bốn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải vô địch quốc gia tạm hoãn, max được nghỉ vài hôm trước khi lên đội tuyển tập trung. anh về nhà hai hôm, rồi trở lại bangkok, hẹn gặp tên bạn thân đã lâu không gặp.

max với zee gặp nhau lần đầu tại học viện, cả hai cùng tuổi, cùng khoá, lại được chia chung phòng. thật ra ban đầu max cũng không thích zee đâu, người gì mà cứ im ỉm, xong mặt mày thì suốt ngày cau có như ai thiếu nợ mình vậy. thế nhưng ở cạnh lâu, chơi cùng lâu khiến cả hai thân thiết, đánh giá của max với zee cũng thay đổi.

một kẻ có tài, trông thì vô tâm nhưng lại rất tinh tế. một kẻ với max là hoàn hảo. có điều ông trời không cho ai tất cả. một chấn thương năm mười chín tuổi khiến cho cậu ta không thể theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp nữa. lời hẹn ước cùng nhau vô địch thái league của max và zee cứ thể dở dang, rồi ngày cùng nhau thi đấu dưới màu áo quốc gia cũng chẳng còn.

zee rời học viện, trở lại làm một con người bình thường. max nghe zee bảo cậu ta đi học đại học, ngành quản trị kinh doanh. max gật gù, rồi còn buông câu đùa, nói rằng đi đá bóng kiểu này làm gì còn nhớ gì con số mà đòi học kinh doanh. vậy mà zee không những học được, còn học rất giỏi. đúng là ông trời cũng chẳng lấy của ai tất cả.

zee bận rộn khủng khiếp, bọn họ chỉ có thể tranh thủ gặp nhau vài tiếng buổi tối trước ngày max lên tuyển. vẫn như cũ, cả hai thích xách nhau ra bờ sông ngồi hóng gió, nói chuyện đời.

zee mua cả đống bia, cho mình cậu ta. max vinh dự được hai chai nước lọc. anh nhận chai nước, tặc lưỡi vặn nắp chai.

"nat đến tìm tao rồi."

zee nghiêng đầu, trông như chẳng nhớ ra ai.

"cậu bạn cùng phòng với em bé nhà mày."

"à?"

"hỏi về tao à? rồi mày trả lời sao?"

"thì bảo mày nghỉ rồi. nhưng tao không nói mày làm gì."

zee không nói gì nữa, max thấy hắn mở lon bia thứ ba. mùi bia xộc lên mũi khiến max ngứa miệng. anh vươn tay, lấy một lon. hơi lạnh khiến tay max tê buốt.

"tao không uống đâu. tao biết mà."

max cười xoà, anh chỉ mân mê lon bia trên tay. anh biết zee đang nghĩ gì.

"yên tâm, em hàng nhóm nhà mày sống tốt lắm."

"dùng quan hệ một chút, cho em hàng xóm của mày ở phòng hai người, siêu thoáng."

zee bật cười:.

"làm như tao không biết học viện như nào ấy. thoáng ở đâu ra."

"đòi hỏi thế. so với phòng bốn phòng sáu là thoáng rồi."

"còn xót người ta thế, thì đổ tiền tài trợ cho học viện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro