hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

new chawarin - viết là thế, nhưng đọc là cái đuôi của zee pruk. em quen rồi, từ bé, hội bạn của anh zee đã hay trêu em như vậy. nhưng mà new không thấy phiền, bởi em thấy đúng. lần đầu tiên nhìn thấy zee, new đã muốn bám người ta rồi. anh hàng xóm rõ cao, còn đẹp. new ấn tượng nhất với đôi lông mày của anh. trong tâm hồn của cục thạch nunew năm tuổi thì đôi lông mày đó giống y chang hai con sâu róm vậy. cơ mà vẫn đẹp, em vẫn thích. mà với một đứa trẻ con khi đó, thích thì cứ bám dính người ta thôi.

nunew nghĩ vậy, thế là sau đó, em như cái đuôi nhỏ dính lấy zee. new ăn cơm với anh hàng xóm, chơi cùng anh hàng xóm, xem hoạt hình cũng anh hàng xóm, rồi cả ngồi xem anh hàng xóm làm bài tập, chỉ thiếu là không được ngủ chung một giường với anh hàng xóm thôi.

em cứ nghĩ sẽ có thể ở mãi cạnh anh hàng xóm như thế, nhưng sự thật chứng minh rằng điều đó là không thể. tuổi tác của em và anh hàng xóm chênh nhau quá nhiều, anh hàng xóm cũng có nhiều mối quan hệ khác nhau chứ chẳng thể ở bên cạnh em mãi.

sáng hôm ấy là lần đầu tiên cục thạch nhận thức rõ được điều đó, anh zee đi đá bóng nhưng không cho em đi theo. ừ thì dù cho new biết điều đó là đúng thì em vẫn buồn. về nhà, em ngồi một mình một góc, nhìn đồng hồ. một tiếng mà ngỡ như mười ngày. new ngồi mãi, hết từ nhà ra tới ngoài cửa. cục thạch cứ bó gối ngẩn ngơ như thế.

sao anh zee đi mãi không về vậy. nunew cúi đầu, cầm que vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, đầu thì cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi tự hỏi.

"bé new."

cục thạch ngẩng đầu, bắt gặp mẹ zee đang đứng trước cửa nhà em. em vội buông que gỗ, bật dậy, chạy tới cạnh mẹ zee.

mẹ zee xoa đầu em, khen em ngoan, còn cho em mấy cái kiwi rõ xinh đẹp. new cọ má vào tay cô, lựa lựa hỏi sân bóng anh zee đá là chỗ nào. sau khi hỏi ra, em chào mẹ zee rồi chạy liền một mạch ra sân bóng. khu nhà new nhỏ lắm, đâu đâu cũng là người quen cả. vậy nên em mới dám chạy lăng xăng mà chẳng sợ gì.

đến trước cửa sân, giữa một đống người chạy qua chạy lại, khó khăn lắm new mới nhìn thấy anh hàng xóm. em ngồi bệt xuống đất thở hùng hục, ánh mắt không quên dán theo bóng lưng em mất công tìm kiếm.

siêu đẹp trai.

nunew năm tuổi gật gù.

và sau này, nunew của năm mười tuổi, mười lăm tuổi, hay hai mươi tuổi vẫn hết sức tán thành.

cục thạch không biết qua bao lâu anh hàng xóm mới nhìn thấy em, chạy về phía em. new vừa vui vừa sợ, em đứng dậy, nhưng bị choáng. mọi thứ cứ xoay vòng vòng. nunew bị hơi lạnh trên má làm tỉnh. em ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy anh đang cau mày.

nunew hơi sợ, em vội mang mấy quả kiwi trong túi ra đưa cho anh hàng xóm. mãi đến khi lông mày của anh hàng xóm giãn ra, nunew mới thở phào. em để mặc anh hàng xóm kéo mình đi đến chỗ có bóng mát. tay em đỏ ửng vì lạnh, nunew cứ ngẩn ngơ, mãi đến khi túi đá bị zee ném đi, thay vào đó là một quả kiwi đã bóc vỏ, để lộ phần thịt xanh mướt.

nunew cắn một miếng, vị chua làm nhóc sởn da gà.

"anh zee ơi."

"anh đây."

"thích anh zee nhiều chút, nhưng mà chưa phải yêu."

"thế cơ à?"

"ò thế đó."

new nghe thấy tiếng cười nhẹ văng vẳng bên tai, trong như tiếng chuông gió.

"bé tí tuổi đầu, biết yêu đương là gì. về phải bảo với cô cho em xem phim chung ít thôi."

hôm nay là một ngày trời trong, nắng đẹp, có khi nunew cũng chẳng rõ thứ mình vừa nói là gì. em chỉ biết rằng là đột nhiên, em muốn nói vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro