một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ warning: lowcase, ooc

.

nhà zee có nuôi một em bé, mềm như cục thạch, lại ngọt như kem dâu. zee quen em từ nhỏ, từ hồi cục bột nunew còn bé xíu thì anh đã là học sinh trung học rồi. zee vẫn nhớ mùa hè năm ấy, khi zee chuyển nhà về khu này, zee gặp em. em bé nhà hàng xóm trắng trắng mềm mềm đứng trước cổng nhà, vẫy vẫy tay chào anh. nunew cười tít, mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, miệng còn đang ngậm kẹo làm má phồng lên một cục, trông đến là cưng. đấy là lần đầu tiên zee gặp em, cũng là lần mà zee nhớ mãi. sau này nunew có hỏi anh, nhưng zee chỉ cười thôi. ừ thì rõ là có nhớ đấy, cơ mà zee không muốn trả lời. anh muốn giữ cho mình một bí mật nho nhỏ.

về em...

sau hôm đó, zee suốt ngày gặp em. em bé bám anh, siêu dính anh, dính tới mức khó hiểu. em hàng xóm toàn ở nhà zee từ sáng sớm, rồi về khi tối muộn. ban đầu zee còn thấy phiền, rồi cũng quen. hôm nào em hàng xóm không sang còn thấy thiếu.

em bé ăn cơm ở nhà zee nhiều, đến mức mà mẹ zee sẽ luôn nấu thêm một phần cơm cho em, biết món em thích, bàn ăn sẽ luôn có thêm một cái bát một cái thìa hình gấu trúc mà em bé mang sang. em bé không chỉ mang mỗi bát mà còn cốc nước, còn giày, còn quần áo. mẹ em hàng xóm mắng em mấy lần, còn lôi em sang xin lỗi vì làm phiền nhà zee, nhưng mẹ zee lắc đầu, cúi người bẹo lên đôi má phính của em hàng xóm bảo không phiền, mẹ cũng thích em. lúc đấy zee đứng cạnh nhìn tất cả, nhìn rõ vẻ nuông chiều trong mắt mẹ zee, cũng nhìn thấy cái đứa biết mình dễ thương đang cọ cọ vào tay mẹ anh làm nũng.

lại một ngày khác, em bé vác đồ chơi sang nhà zee từ bảy giờ sáng.

"nhưng hôm nay anh đi đá bóng rồi."

zee gặp em ở cổng, trong bộ đồ thể thao, trên tay còn cầm quả bóng mới tinh vừa mới mua. anh cúi người nhìn cục thạch đang đứng ôm ô tô, mắt mũi đỏ ửng. zee ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang với em.

"trưa anh về thì sang ăn cơm nhé."

cục thạch gật đầu nhưng vẫn thút thít hỏi:

"anh zee, em đi với được không?"

"đi thì được, nhưng em ngồi không làm gì. về nhà đi, anh đưa em về nhé."

nói rồi zee dắt cục thạch về nhà.

sân bóng không xa nhà lắm, nhanh thôi là zee đã gặp được đám bạn. bọn con trai không có gì để nói nhiều, chào nhau vài câu, rồi lao vào sân bóng.

zee không để ý đến chuyện ngoài sân, anh chỉ tập trung vào trận đấu nên chẳng hiểu em hàng xóm đến từ lúc nào. chỉ biết khi kết thúc trận đấu, zee nhìn ra ngoài sân thì cục thạch đã khoanh chân, ngồi tròn vo ở ngoài cổng. nắng hun mặt cục thạch đỏ hoe.

"về nhé."

anh vẫy tay chào đám bạn, rồi chạy về phía em trong tiếng trêu ghẹo của bạn bè. em hàng xóm thấy anh thì vội vàng đứng dậy, nhưng hình như cảm nắng nên loạng choạng.

zee đỡ em, áp túi đá vừa vớ được lên má.

"em đến đây làm gì? còn ngồi đây, không biết ngồi chỗ nào có mái che hả?"

em hàng xóm ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn zee. anh đứng hình, rồi chẹp miệng, câu mắng mỏ vừa ra tới miệng cũng ngừng lại.

zee thở dài, đưa cho new túi đá rồi quay người đi nhưng chưa được vài bước đã bị em bé kéo lại. zee quay đầu, nhìn em bé lôi ra thứ gì đó từ túi áo.

"anh ơi đừng giận mà. new chỉ muốn mang kiwi cho anh zee thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro