CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1

*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*

------Biệt thự nhà Perdpiriyawong-----

Dạo này, không khí trong nhà vừa vui mừng háo hức và vừa lo lắng, phu nhân nhà họ đang mang trong mình một baby mà theo hy vọng mọi người đây sẽ là bé gái. Vì trong vòng mấy năm nay, dù cháu nội hay cháu ngoại đều là con trai. Họ hy vọng sẽ có một bé gái xinh xắn, dịu dàng như thiên thần. Tuy nói là vậy, nhưng cả nhà cũng đã nói rằng dù gái hay trai thì họ đều thích.

May đi tới đi lui dạo trong vườn hoa, thầm nghĩ rằng em bé trong bụng này ngoan ngoãn như vậy, có khi nào là bé gái như mọi người hy vọng không. Ning đi tới từ phía sau vợ mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Em yêu à, em không cần phải ngày nào cũng suy nghĩ vậy đâu. Anh chỉ cần hai mẹ con em bình an là đủ.

Sau đó, anh ấy vuốt ve bụng vợ mình và thầm thì với bé cưng

- Bé phải ngoan ngoãn nhé, đừng làm mẹ phải cực khổ nhé. Ba mẹ yêu con lắm.

Em bé trong bụng cũng cảm nhận được tình yêu thương của hai người, cũng khẽ động đậy đáp lại.

May cảm thấy con mình có sức sống như vậy cảm thấy rất vui vẻ. Cô nhìn sang phía bên kia khu vườn ở nhà bên cạnh thì thấy có ba đứa nhỏ đang chơi với nhau. Hai trong số đó thì chính là cháu của cô là Max, còn đứa khác là Tee - con trai đầu của vợ chồng cô.

- Ủa anh ơi, đứa bé còn lại chơi với Max và Tee là ai vậy. Mà Tee mới có 3 tuổi, Max đã dám dắt nó đi đấu bóng rổ với người ta nữa, nhỏ xíu vậy chắc có ngày bóng rớt vào đầu.

- Thằng bé còn lại chính là Zee, nói ra nó với Max có duyên với nhau quá. Nó với Max học chung trường nhưng nó lớn hơn Max 1 tuổi. Hai thằng chơi chung với nhau rồi Max phát hiện Zee ở nhà kế bên mình nên nó rủ Zee sang đây chơi.

- Vậy là nhà Panich kế bên à, nghe nói là họ từ Chiang Rai lên Bangkok lập nghiệp. Hiện tại, công ty nước giải khát của họ cũng khá nổi tiếng. Hai gia đình mình và họ cũng hợp nhau ghê, mình mở quán ăn họ bán nước giải khát.

- Em nói đúng đó, họ với mình là đối tác với nhau. Kể từ lúc em ở nhà dưỡng thai thì họ có đến công ty của mình đề nghị cung cấp nước giải khát cho nhà hàng của mình.

------- Sân bóng của ba đứa nhỏ--------

- Tee à, em đứng ra một bên đi, em cứ kéo chân anh làm sao anh thắng được Zee.

Tee bắt đầu quạu lên

- Do anh chơi dở quá không thắng được P'Zee rồi đổ ngược lại em.

- Thằng nhóc này, em nói vậy thì sau này anh cho em ở trong nhà trông em bé luôn khỏi ra đây chơi...

- P' Max ah... anh ngây thơ quá đó...Em còn nhỏ tuổi hơn anh thì làm sao trông em bé. Mà anh lo xa quá, em bé còn chưa ra đời đâu.

Nảy giờ, Zee vẫn đừng nhìn qua nhìn lại, chỉ để nghe hai đứa này đẩy qua đẩy lại chuyện trông em bé...Nhưng mà em bé đâu, không phải nên giao cho mẹ bé chăm hoặc mướn bảo mẫu ah...

- Stop! Hai đứa dừng lại đừng cãi nhau nữa. Mà hai đứa nói xem, em bé không phải do mẹ em bé chăm sao!!!

Max nghĩ Zee đã hiểu lầm gì đó nên giải thích

- À hai đứa tôi đang nói về em bé sắp chào đời, là em ruột của thằng Tee. Nói tới thì tôi mắc cười quá, em bé chưa ra đời mà mọi người đã bảo rằng nó sẽ là đứa bé xinh đẹp ngoan ngoãn rồi còn nói hai đứa tôi là anh thì phải bảo vệ nó.

- Thì tụi bây làm anh mà, phải chăm sóc nó chứ sao...

- Oh bạn giỏi quá thì bạn qua phụ tôi nha. Bạn có nghe câu làm anh khó đấy chưa. Hình như nó sắp ra đời rồi, đợi nó lớn tôi sẽ dắt nó theo, ra sân chơi. Vậy là ông cũng có đồng đội rồi, để ông khỏi nói hai đứa tôi ỷ mạnh hiếp yếu.

- Max...Max...tỉnh lại đi bạn, mình nhớ là nảy giờ mình toàn thắng không đó.

- Hai anh nói nhiều quá đó, giờ có chơi không? Nếu không thì em vào nhà nói chuyện với em bé.

- Nó đã ra đời đâu mà mày cứ đòi chăm nó.

- Còn đỡ hơn Pi, em ấy chưa biết là bé trai hay bé gái mà đòi đưa nó cho P'Zee giữ, rồi còn cho nó chung đội chơi bóng rỗ với P'Zee. P'Max có tin là em vào méc ông ngoại anh không?

- Thôi chơi 1 ván nữa về nè. Chiều rồi, giải tán về ăn cơm chiều...

- Ok luôn!!!

Cuối cùng vẫn là Zee thằng toàn trận, và Max đã hứa sẽ làm osin 1 ngày cho Zee.

Trước khi về, Zee còn đến chào tạm biệt hai vợ chồng Ning và May. Vì trong lúc ba đứa đang chơi, Zee có thấy cô ấy dòm qua phía sân bóng và nói gì đó với chú.

Họ còn cảm thấy bạn nhỏ này thật ngoan, gia đình cũng tốt, cho Max và Tee chơi chung cũng không sao. Họ còn khen Max là chọn bạn chơi khéo quá, nhưng nếu họ biết Max có ý đồ nhờ một người lạ như Zee chăm sóc bé con sắp chào đời của mình thì họ sẽ bắt Max cuốn gối về nhà liền.

Max là con trai của em gái Ning, hai vợ chồng của em gái thường xuyên vắng nhà nên hay gửi Max ở nhà họ, đến tối mới rước về hoặc có hôm phải gửi ở lại nhà này do hai người bận tiệc xã giao.

Họ cũng vui vẻ vì có Max ở đây chơi chung với Tee cũng tốt. Trong nhà, có mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau, ông bà lớn tuổi rồi nhìn cũng vui mắt.

-------- Rạng sáng ngày 25/07----------

Ở bệnh viện phụ sản quốc tế, có một thiên thần nhỏ cất tiếng khóc mạnh mẽ vang lên, báo hiệu với mọi người là bé đã đến với nhà Perdpiriyawong.

Tuy là bé trai, khi được Ning bế trên tay đến gần ông bà nội, bé đã nín dần và im lặng say ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa tuy là chưa rõ nét lắm nhưng mọi người vẫn thấy mình cảm nhận đúng là đứa bé này sẽ rất xinh đẹp. Em là đúng thật bảo bối của cả nhà.

Sau ba ngày, May nằm ở viện và theo dõi, Ning đã đến rước cô về nhà. Xe vừa đến cổng nhà, hai người đã thấy Max với Tee đứng trước cửa chờ. Hai đứa nó cũng rất háo hức mong chờ thấy mặt baby. Họ đang thắc mắc là tại sao không thấy Zee thì Tee đã nhanh miệng nói.

- Por không biết đâu, cũng may là P'Zee đi du lịch với gia đình rồi. P' Max đó, lúc nào cũng có âm mưu là đem baby qua cho P'Zee đó.

- Tee nói cho mae nghe xem coi là tại sao Max lại muốn đem baby cho Zee vậy?

- P'Max nói là cho P'Zee có đồng đội chơi bóng rổ.

Mae của Max xách lỗ tai của Max lên

- Ôi Max, mày chết với mae nhé, baby chưa ra đời mà mày muốn cho em chơi bóng rổ rồi, mày muốn có em trai chơi bóng thì có Tee nè.

- Mae muốn con có em gái thì mae sinh cho con thêm em gái đi...

- Mày còn cãi nữa hả...Nhưng dù sao thì, mọi người quyết định là sau này mày với Tee phải bảo vệ baby rồi.

Cuối cùng đại lão gia, ông nội của baby cũng phải kêu quản gia ra gọi mấy đứa này vào, chứ đứng trước cổng nói hoài, baby sẽ phải phơi nắng ah. Mặc dù, có por mae che chở cho em bé nhưng ông vẫn muốn ẵm baby vào nhà cho ông bà ẵm chút.

- Ôi cục cưng của bà về rồi này. May ah, để mae ẵm bé chút nhé.

May chuyển baby qua cho mẹ chồng của mình rồi cô lên phòng nghỉ trước vì mẹ chồng nói rằng cô phải ở cữ 1 tháng để không ảnh hưởng sức khỏe sau này. Bà nội ẵm cháu ngồi kế ông nội, Max với Tee đứng kế bên nhìn baby.

Max ngỡ ngàng cảm thấy đây là đứa bé dễ thương nhất mà mình từng thấy. Trong phút chốc, nó lại không muốn cho Zee xem em nó nữa. Em bé tròn tròn trắng trắng như vậy không nên chơi bóng rổ đâu, đen da hết.

- Tee nè, mình đừng cho baby chơi bóng rổ nữa. Hay mình giấu Zee luôn đi, đừng cho nó thấy gặp baby.

Mọi người lại cười ồ lên vì lời nói ngây ngô của Max.

- Ning, con đặt tên cho baby chưa.

- Dạ, con đặt rồi ạ.

- Vậy thì được rồi, khi tổ chức đầy tháng mới được tuyên bố nhé.

- Dạ, tên ở nhà con nghĩ rằng mình sẽ gọi bé là Nu, nhỏ bé và xinh xắn như vậy mà.

Gia đình họ ngồi trò chuyện một lúc, Ning cũng đưa em bé lên phòng nghỉ với mẹ bé.

Max với Tee lại chạy vào phòng dùng máy vi tính nói chuyện với Zee qua khung chat. Hai đứa nó khoe với Zee rằng em bé xinh đẹp như thế nào...rồi hai đứa còn nói sẽ giấu bé đi, không cho Zee thấy.

Còn Zee chỉ thấy hai đứa này như hai thằng hề...Em bé mới sinh mấy ngày thì thấy đẹp gì chứ, ít nhất cũng phải 1 tháng sau. Mà hai đứa nó nghĩ gì có thể giấu em bé trong nhà được. Nhưng cậu cũng không nôn nóng gì. Cậu chỉ nghĩ rằng em bé được cưng như vậy, thế nào cũng tổ chức lễ đầy tháng thật lớn. Mà nhà mình là nhà kế bên, thế nào cũng được nhận thiệp mời. Bố mình lại hợp tác với chú Ning thì càng không thể không mời. Lúc đó, Zee sẽ gặp được baby xinh đẹp, dễ thương mà Max đã khoe.

--------------- 1 tháng sau-----------------

Cũng sắp đến thời gian nhập học, Zee trở về Bangkok để chuẩn bị đến trường. Một tháng trước, Zee về quê của mình ở Chiang Rai thăm ông bà của mình.

Nhà Zee có mua một ít đặc sản ở Chiang Rai để biếu cho nhà hàng xóm. Vì Zee chơi thân với Max nên khi vừa lên Bangkok được mấy ngày Zee cũng muốn qua chơi với Max vs Tee. Sau đó, Zee lại nhớ ra là baby nhà kế bên cũng sắp tròn một tháng rồi.

King...Kong...King...Kong

Một cô giúp việc ra mở cổng.

- Cậu Zee qua tìm cậu Max ah, mời cậu vào. Zee chờ chút nhé, cô lên gọi cậu Max xuống.

- Dạ, con chào cô.

Zee đi vào nhà để chờ Max, lúc đi ngang vườn hoa, Zee nghe tiếng của chú Ning gọi mình. Thế là cậu đi vào mái đình ở giữa vườn hoa, cậu thấy chú đang ẵm một bé con trên tay.

- Con chào chú ạ. Con gửi chút quà cho ông bà, cô chú, gia đình con vừa mới ở Chiang Rai lên Bangkok ạ.

- Chú cảm ơn nhé. Con ở dưới quê chơi vui không? Ông bà con vẫn khỏe chứ?

- Dạ, cũng vui ạ. Ông bà con vẫn khỏe ạ.

- À, chắc Zee biết đây là ai phải không? Chú nghĩ là Max với Tee chắc khoe với con rồi.

- Dạ, con biết ạ. Baby mới sinh tháng trước phải không ạ? Mà chú ơi, Max với Tee cứ khen em dễ thương, xinh xắn làm con cũng tò mò về bé quá.

Zee rất biết cách trò chuyện với người khác. Ning cảm thấy tương lai của thằng bé này hẳn sẽ là rất tươi sáng. Tuy lời nói khách sáo thôi, nhưng Ning không cảm thấy thằng bé này giả tạo. Mà mỗi lần qua đây chơi, Zee đều rất lễ phép, trông còn nhỏ nhưng Zee đã rất chững chạc.

- Zee có muốn xem em không?

Khi được người lớn cho phép rồi, cậu mới tiến lại gần xem. Vì cậu cũng không biết rằng chú Ning có thích cho mình lại gần em không? Sau đó, Zee lại thấy mình đang nghĩ nhiều. Mình xem mặt bé thôi chứ có phải cướp bé về nhà đâu mà sợ por mae bé ghét.

- Dạ, muốn ạ.

Ning để em bé vào nôi, Nu khẽ cựa quậy và mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Thật trùng hợp, khi Zee muốn xem baby, Nu lại thức dậy hẳn chứ không có lim dim ngủ trên tay por như lúc nảy.

- Ôi Nu ah, Nu biết P'Zee lại xem Nu nên Nu thức dậy rồi à.

Nghe được lời của Ning trêu bé, Zee lại thấy ngại ngùng...Zee cũng thấy em bé này thật sự như thiên thần nhỏ. Max với Tee khen không trật chút nào, nhìn bé cưng xỉu đến mức Zee muốn xin phép chú Ning cho ôm em. Dường như, Ning cũng nhìn ra được là Zee muốn gì. Ning không phải dễ dàng tin tưởng cho một thằng bé hàng xóm ẵm con mình. Chẳng qua là anh cũng rất quý nhà Panich và đứa trẻ chững chạc lễ phép này.

Đột nhiên, anh lại muốn làm một phép thử...

- Zee muốn ẵm Nu thử không?

- Baby có tên rồi hả chú?

- Gia đình chú đặt biệt danh cho baby thôi, mọi người trong gia đình đều gọi baby là Nu.

- Chú cho con ẵm bé chút nha.

- Con lại đây, chú chỉ cho con cách ẵm bé.

Ning nhẹ nhàng ôm bé lên, anh kêu Zee ngồi trên ghế, rồi anh chuyền Nu qua cho Zee ẵm bé chút. Kết quả bất ngờ hơn những gì anh nghĩ. Thường ngày, những người quen với gia đình hoặc họ hàng xa đến thăm, ai ẵm Nu cũng mếu máo, không thì sẽ khóc ầm lên. Tuy nhiên, khi Zee đến, Nu vừa lúc tỉnh dậy nhìn Zee, Zee ẵm bé thì bé còn cười với Zee...Ning chứng kiến một màn này, cũng không biết làm sao? Có phải là do Max cứ đòi cho Nu là đồng đội với Zee nên sự việc mới vậy không.

Còn Zee bây giờ là đang ngơ ngẩn nhìn bé con trên tay mình. Em bé nhỏ xiu xíu, nắm tay Zee và còn mỉm cười với Zee. Zee đang có một ý nghĩ táo bạo trong đầu, mình muốn đem bé con này về nhà quá...mang về, giấu đi...Zee cũng không biết mình thích bé kiểu gì. Lần đầu, Zee có cảm giác muốn cột một người ở cạnh mình...chỉ là một đứa nhỏ 9t thì chưa hiểu cảm giác này là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro