CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*

*Việc quan trọng là đọc fic vui vẻ*

Reng...Reng...Reng...

Chiếc điện thoại vẫn rung trên bàn. Cả hai đều ngồi im nhìn mà không biết nên làm sao.

- Đấy, chuyện Hia làm Hia giải quyết cho Nu đi.

- Nhưng Nu biết là Hia mà nghe là sau này chú sẽ không cho Hia hẹn hò với Nu luôn đó.

- Nếu por ngăn cản thì Hia sẽ bỏ Nu phải không? Hia hết yêu Nu rồi phải không?

- Không phải vậy đâu...Thôi bây giờ, cả hai đứa mình cùng nghe luôn đi.

Zee nhấn nút trả lời, màn hình xuất hiện là có cả por mae vs ông bà của NuNew ở đó.

Zee và NuNew đồng thanh chào mọi người...Và cả hai bên đều im lặng chờ đợi làm hai đứa cũng lo lắng.

- Nu ơi, con đang ở đâu vậy? Hay là Zee đã bay qua Trung Quốc để thăm Nu nhà chú vậy?

Lúc này, Zee với NuNew quay qua nhìn nhau, cả hai đều thống nhất với nhau là thành thật với gia đình.

- Por ơi, con đã về Thai rồi, con đã nhờ ông với mọi người đem vali về nhà rồi mà. Por quên mất rồi phải không?

- Nu còn bắt lỗi por nữa, Nu về Thai rồi không về nhà mà chạy đến nhà Hia rồi. Có phải, Nu muốn sống chung và ở bên cạnh Hia của Nu lắm rồi phải không?

- Por ahhh, por cứ trêu con đi, con qua nhà Hia ở luôn thật đó.

- Nè cái anh kia, chưa gì anh đã vội tống cháu tôi qua nhà người ta rồi. Anh nói cho hay vào, tới lúc Nu đi theo Zee thật thì tôi coi thằng nào chạy theo vợ khóc nhè.

- Por ơi, con chỉ trêu út cưng một chút thôi mà. Hai chúng ta như nhau thôi, nên đừng vạch trần nhau mà...haha...

- Dạ, mọi người đừng lo mà, con chuẩn bị đưa NuNew về nhà đây ạ.

- Không đâu, Nu chưa ăn bánh kem Hia mua cho mà. Với lại, còn mấy thứ này Nu chưa rửa và chưa dọn dẹp nhà bếp đâu.

- Giỏi quá nha Nu, chén ở nhà không rửa mà qua nhà Hia rửa chén nha.

- Por mà chọc ghẹo con nữa là con ở nhà Hia luôn đó.

- Por đùa thôi mà, con đó, con là nhất luôn. Con biết mọi người thương con nhất mà nên Nủ đã muốn thì cứ ở đó luôn đi.

Mae NuNew lại và đẩy nhè chồng mình ra để nói chuyện với bé con của mình.

- Cả nhà trêu thôi nhé, cục cưng của mae làm sao mae dễ dàng cho ai cướp đi được, phải có sính lễ xứng đáng mới được nha. Mà ai đó còn phải qua nhà mình ở rễ nữa, đúng không mọi người.

- Mae ơi...Nhưng mà tại sao không phải con lấy Hia về nhà mình chứ?

Mọi người đều cười phá lên vì lời nói của bé...

- Nếu mà New muốn lấy Hia về nhà thì bác tặng free luôn nha. Bác đồng ý giao Hia cho con luôn.

Giờ là tới bất ngờ dành cho Zee

- Mae ơi, sao mae ở đây vậy?

- Con còn nhớ là nhà mình là hàng xóm của nhà New không? Không chỉ là mae đâu, por của con cũng ở đây nè. Bây giờ, mình có nên bàn chuyện đám cưới luôn không?

Giờ đây, NuNew chỉ biết giấu gương mặt đo đỏ của mình trong bàn tay của em ấy thôi. NuNew cũng không ngờ rằng por mae của Hia có ở đây và cũng nghe được câu chuyện rồi.

Ông bà nội cũng không đành lòng nhìn NuNew mắc cỡ rồi bị mọi người chọc mãi như vậy. Vì vậy, họ giải vây cho út cưng của họ.

- Thôi mấy đứa giải tán đi, ta cùng với ông già này còn phải đi nghỉ ngơi sớm nữa. Nu ơi, nu muốn ở nhà Hia thì cứ ở lại nhé, nhưng mà ngày mai bé phải về nấu cơm cho bà ăn nhé. Bà ghen tị với Hia Zee rồi đấy.

- Vâng ạ, ông với bà ngủ ngon nha, chút nữa con sẽ đưa bé về.

Zee nói nhưng khi nhìn sang vẻ mặt của bé mèo nào đó lại khiến anh mất cả hồn. Sao Nu lại mất hứng nữa rồi, anh nhớ là lần gần nhất thấy vẻ mặt này là lúc Nu đang đói bụng nhưng mà anh chưa đưa bé đi ăn kịp.

- Hôm nay, Nủ ngủ ở nhà con đi, bây giờ cũng tối rồi. Cả nhà tin tưởng con mà.

Ông nội cũng đã thấy vẻ mặt mất hứng của bé khi Zee muốn chở bé về nhà. Ông cũng muốn bó tay với hia của bé rồi. Zee này, không biết là con thật thà quá hay là đang làm phép thử với gia đình ông nữa. Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, ông vẫn tin tưởng vào nhân phẩm tốt đẹp của đứa bạn thân của cháu ông. Nó đã không thể nào rời xa NuNew nhà ông rồi.

- Thôi, cứ vậy đi, gia đình giải tán, ai về phòng ngưởi đó. Nhà Panich ah, hai đứa về ngủ ngon đi, hôm nay chưa bàn chuyện sính lễ được đâu...haha...

NuNew với Zee đều đồng loạt giả vờ không nghe, chào mọi người rồi tắt máy.

- Hia đưa em về đi, em không muốn ở lại nữa.

- Nu sao vậy? Ông bà cho bé ở lại rồi mà. Bé không muốn ở đây với Hia sao?

- Thì lúc nảy Hia nói đưa em về mà, em chỉ làm theo lời Hia nói thôi. Bây giờ, Hia không đưa em về thì em tự đặt xe về nhà.

NuNew quay mặt muốn đứng lên để ra cổng về. Zee nắm lấy tay em kéo ngược lại và ôm em vào lòng. Cả hai ngồi trên sofa ở phòng khách, Zee ôm chặt NuNew để em không thoát và chạy về nhà.

Zee vòng tay ôm NuNew, mặt áp sát gần mặt bé và tựa cằm vào vai bé. Zee thủ thỉ dỗ dành NuNew.

- Nu biết là Hia không có ý muốn đưa bé về mà. Hia phải vâng lời thì mọi người sẽ sớm đồng ý để Nu gả cho Hia thôi. Người thân của Nu cũng như người thân của Hia đó. Trong lòng Hia, lúc nào cũng muốn hai chúng ta sẽ sớm tối có nhau hết. Mỗi ngày, khi tan việc về nhà, Nu không biết Hia cô đơn thế nào đâu. Đã biết bao nhiêu lần, Hia đều hy vọng khi về nhà, có một người đã chuẩn bị cơm nước sẵn chờ đợi mình ở nhà và chỉ cần một câu nói "Hia ơi, Hia có mệt không?" của người ấy đã đủ để làm anh hạnh phúc cả cuộc đời này. Nu có biết người ấy là ai không?

NuNew không vùng vẫy, em ngoan ngoãn ngồi để Zee tựa vào, lẳng lặng chăm chú nghe anh nói. NuNew cũng không ngờ rằng Zee đã chờ đợi mình rất lâu rồi. NuNew luôn biết người ấy trong lời Zee nói là ai nhưng bé vẫn không muốn dễ dàng đồng ý nhận lời yêu anh.

Bây giờ, NuNew ngày càng cảm thấy lý trí mình bị lung lây bởi những điều Zee nói rồi. NuNew tự hỏi bản thân rằng tại sao mình phải đắn đo lâu như vậy? Bản thân của NuNew cũng muốn sẽ bên cạnh Zee mỗi ngày. NuNew không những muốn làm việc chăm sóc cho Zee mà em còn muốn bên cạnh giúp đỡ anh trong công việc dù bản thân học không đúng chuyên ngành lắm.

- Hia ơi, tương lai em sẽ ở nhà, nấu cơm chờ Hia về nhé.

Sau lời nói ấy, NuNew hôn nhẹ vào môi Zee và rời ra liền. Zee lại nhanh hơn, kéo bé lại hoàn thành nụ hôn. Zee vẫn nhẹ nhàng tiếp tục hôn NuNew sâu hơn. NuNew cảm thấy nụ hôn này quá dịu dàng và ngọt ngào. Giờ đây, bé chỉ muốn được tận hưởng cảm giác ngọt ngào này mãi mãi thôi.

Đến lúc, NuNew gần như cạn hơi, Zee mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng của bé.

- Nu ơi, em phải tập thở khi hôn chứ.

- Hiaaaa, Nu có bao giờ hôn ai đâu mà biết. Nu có giống Hia đâu, lúc Nu học trung học thì Hia đã vào đại học rồi. Vậy là Hia đã quen nhiều người lắm rồi phải không?

- Nu ah, Hia cũng giống như Nu thôi. Mà mỗi ngày, Nu với Hia đều ở chung với nhau thì làm sao Hia có người khác được. Ngay cả bốn năm, Nu đi du học, Hia cũng đã rời nhà và xây dựng công ty mới. Hia không có thời gian nghỉ ngơi luôn.

- Nỏi vậy là, có thời gian thì Hia sẽ đi hẹn hò phải không?

- Nu, Nu biết Hia không có ý vậy mà!!! Bé đừng giận mà, những năm qua anh chỉ tập trung lo sự nghiệp thôi, có thời gian rãnh là Hia qua tìm Nu đó...

Vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của NuNew cũng làm cho Zee hoảng hốt. Bây giờ, Zee chỉ muốn NuNew luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh thôi. NuNew phụt cười vì thái độ lo lắng của Zee, chẳng lẽ anh ấy không nhận ra rằng NuNew chỉ đang đùa thôi sao.

- Hia ahh, Nu chỉ trêu Hia thôi, Hia hãy cứ bình thường, cứ là bản thân mình. Như Hia đã từng nói với Nu đó, hãy là chính mình thôi. Hia không cần phải nhường nhịn những điều vô lý của Nu đâu. Thỉnh thoảng, Nu cũng muốn đùa giỡn xíu thôi, xin lỗi vì làm Hia lo lắng nhé...

- Hia không sao đâu. Hia vẫn là chính bản thân mình thôi. Hia chỉ thua mỗi mình Nu thôi, Hia yêu Nu nên Hia sẽ yêu chiều mỗi mình Nu thôi. Hia cam tâm tình nguyện nhường nhịn mỗi mình Nu thôi. Nu ơi, sao Nu lại khóc rồi.

- Là do Nu quá cảm động thôi, Nu cũng chỉ yêu mỗi mình Hia thôi. Nu cũng sẽ chờ đợi mỗi mình Hia suốt đời suốt kiếp này thôi.

- Nín nào bé con, giờ chúng ta đi ăn bánh kem thôi. Mình chỉ ăn một phần nhỏ thôi, còn lại để mai nhé, giờ cũng trễ rồi, ăn nhiều bé no quá lại khó ngủ nữa.

- Nu muốn ăn hết ak, mình ăn no thì mình sẽ vận động cho tiêu thức ăn rồi đi ngủ cũng được mà.

Nghe từ vận động thoát ra, Zee lại nổi hứng trêu NuNew của anh. Zee vòng tay qua eo bé kéo sát lại, mặt đưa gần tới bé con.

- Nu muốn vận động theo kiểu nào để tiêu thức ăn vậy, Hia có cách này nhanh chóng và hiệu quả hơn là đi bộ đó.

NuNew đỏ mặt, đẩy Zee ra...

- Hia mau tránh ra đi, Nu không đùa nữa đâu. Nu đi ăn bánh kem đây.

Zee bật cười nhìn theo NuNew, mỗi ngày về đến nhà đều có bé con này ở bên cạnh thì thật hạnh phúc. Zee vẫn còn tự trách là năm tháng trước lại không có can đảm tiến tới để bây giờ lời tỏ tình đến muộn như vậy. Và thời gian chính thức để rước bé con về chung nhà lại kéo dài theo.

- Nu ơi, Nu lấy bánh kem ra phòng khách nhé, Nu có muốn xem phim gì không?

- Hia chọn phim nào mà Nu thích đó, Nu lấy thìa múc bánh rồi sẽ ra liền nha.

Hai người ngồi ở phòng khách vừa ăn bánh kem vừa xem phim. Sau đó, hai người lại đi dạo trong khu phố để tiêu bớt thức ăn. Thấy thời gian cũng trễ rồi, NuNew muốn về nhà để Zee được nghỉ ngơi tốt và ngày mai anh còn phải đi đến công ty làm việc.

- Nu ơi, Hia pha nước cho Nu rồi, Nu vào tắm trước đi. Hia cũng chuẩn bị quần áo ngủ cho Nu rồi.

NuNew cũng không hỏi là lát nữa bé sẽ ngủ ở đâu. Nhưng Zee chuẩn bị phòng tắm bên trong phòng ngủ của anh. Nên NuNew chắc rằng là bé sẽ ngủ chung phòng với Hia.

Đây cũng không phải lần đầu mà NuNew ngủ chung giường với Zee. Ngày trước, lúc còn bé, NuNew thường mè nheo để được qua nhà Zee ngủ hoặc là anh sẽ qua nhà bé vì bé nói muốn anh ru bé ngủ. Bây giờ, thân phận khác rồi, NuNew cảm thấy có chút hồi hợp. Cảm giác mà ngủ cạnh người mình yêu làm trong lòng NuNew bồi hồi, khó tả.

- Ao, chết rồi...

Nghe tiếng động trong phòng tắm, Zee vội tới gần hỏi

- Nu làm sao vậy?

- Không có gì ạ, Nu lỡ tay làm vòi nước xịt ướt tóc thôi.

- Nu làm Hia giật mình ak, Hia tưởng Nu trượt chân té rồi, Nu tắm cẩn thận nha. Hia sẽ ra phòng khách ở ngoài tắm.

- Krap Hia...

------------ 30 phút sau----------------

Zee bước vào phòng, anh thấy tóc NuNew ướt sủng, bé loay hoay tìm gì đó. Anh bước đến sau lưng và kéo sát NuNew lại ôm từ phía sau.

- Tóc Nu ướt quá rồi, để Hia lau giúp Nu nha.

NuNew xoay người lại, hai tay bé vòng lên cổ của Zee và nói.

- Hia muốn lau tóc Nu thôi sao mà Hia ôm chặt Nu quá vậy. Nu đã vào tới phòng ngủ nhà Hia rồi, Nu có chạy về nhà mình được đâu.

NuNew hôn lên má của Zee. Khi em vừa rời đi, Zee đã kéo NuNew vào một nụ hôn sâu hơn.

- Bé con này, em nghĩ gì vậy. Nếu Nu còn dụ dỗ Hia như vậy thì Hia cũng không để cho em chạy thoát đâu. Bây giờ, Nu ngồi xuống ghế đi, Hia đi lấy máy sấy tóc cho em. Để muộn nữa, tóc còn ướt mà đi ngủ là ngày mai Nu sẽ nhức đầu đó.

Zee sấy tóc cho NuNew xong, cả hai cùng nằm ôm nhau trên giường. NuNew lại muốn trêu ghẹo Hia của mình tiếp. NuNew tiến lại nằm gần Zee và môi của em lại ám sát vào bắt đầu tấn công môi của Zee. Tay của NuNew bắt đầu vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh.

Zee cảm thấy bé con này đang đùa mình thôi nhưng bé có biết là bản thân anh chờ đợi bao lâu rồi không. Anh dứt khoát đảo chủ thành công, đè lên cơ thể em và giữ chặt hai tay em.

- Nu có chắc là muốn tiếp tục không?

- Hia nói gì Nu không hiểu ak, tiếp tục cái gì ak?

- Bé con lém lỉnh này. Hôm nay, Hia sẽ tha cho em đó, em mà còn đùa nữa là đùa ra lửa thật đó. Mình đi ngủ thôi.

Zee nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng.

- Hia muốn chờ đến ngày mình kết hôn. Ngày mà em đồng ý trở thành người một nhà với Hia.

NuNew cũng chỉ muốn trêu Zee chút thôi...

- Nu cũng đùa thôi ak, Nu còn muốn Hia phải cầu hôn Nu. Rồi hai đứa mình sẽ tổ chức lễ thành hôn và đi hưởng tuần trăng mật nữa...

Và sau đó, cả hai đều thấy được đối phương trân trọng. Chỉ đơn giản, Zee cùng NuNew ôm nhau hạnh phúc trong giấc mộng đến sáng hôm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro