CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*

*Việc quan trọng là đọc fic vui vẻ*

Đúng như dự tính, sau khi Zee và NuNew đã vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau về nhà Perdpiriyawong.

Vào đến nhà, cả hai đã thấy đại gia đình nhà NuNew đã có mặt đầy đủ tại phòng khách.

NuNew chạy ào lại chỗ ông bà nội của mình

- Ông bà ơi, Nu về rồi này.

Bà nội liền ôm NuNew

- Đứa nhóc này, con còn nhớ về nhà à.

- Bà ơi, con chỉ đi một ngày thôi mà. Hôm nay, con sẽ xuống bếp làm cơm cho ông bà nha...

Cả nhà chỉ cảm thán trong lòng thôi, đứa nhỏ này miệng ngọt ngào quá. Đứa nhỏ nhà mình dễ thương như vậy làm sao cam lòng để nhà Panich rước đi bây giờ dù hai nhà nằm sát nhau.

Zee cũng theo sau NuNew vào chào mọi người.

- Con chào ông bà, chú và cô ạ.

Mae NuNew có nhã ý mời Zee ở lại dùng bữa sáng luôn.

- Hai đứa ăn sáng chưa. Thức sớm như vậy, chắc con và Nu chưa ăn gì đâu. Để cô gọi người làm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa luôn.

Zee cũng còn ngại nên tính sẽ từ chối và đến công ty làm nhưng NuNew lại lôi kéo anh ở lại.

- Hia ở lại ăn với Nu đi, để có sức đi làm chứ...

Por NuNew thấy NuNew cứ lôi kéo Zee như vậy làm ông cũng muốn trêu đứa nhỏ này.

- Nu ah, hôm qua, con với Hia của mình làm gì mà con sợ Hia mất sức không đi làm được vậy!!!

- Por ahhh...Hai chúng con có làm gì đâu? Por đừng lo con trai por, con không dễ dàng đồng ý cho Hia rước con về nhà Panich đâu. Bây giờ, con vừa mới tốt nghiệp thôi, con còn muốn đi làm và tiếp xúc xã hội nữa.

NuNew vừa nói xong, đi đến cạnh mae mình và dẫn bà đi vào bếp.

- Mae ơi, Nu ăn sáng xong, mae dẫn Nu đi chợ nha, Nu sẽ xuống bếp nấu cho cả nhà ăn.

Por của NuNew cũng tới vỗ vai Zee

- Zee này, con cũng vào ăn sáng đi, chú đùa chút với con thôi, chú tin con là người luôn giữ gìn truyền thống tốt đẹp, phải không con?

Trong lòng Zee cũng giật mình chút, anh có nào dám ăn kem trước cổng nhà đâu...

- Vâng ạ, con vẫn đang cố gắng theo đuổi NuNew đến khi nào bé gật đầu đồng ý thôi ạ.

Tuy là cả nhà hay trêu đùa hai bé, nhưng nhà Perdpiriyawong cũng luôn xem Zee Pruk là thành viên của gia đình mình. Tương tự như vậy, nhà Panich cũng chuẩn bị tâm lý là NuNew sẽ là con dâu của họ rồi, chỉ có thằng con trai của họ ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân thôi.

Thời đại nào rồi mà còn phải sống trong những tư tưởng phân biệt giới tính trong tình yêu và hôn nhân, đối với họ hạnh phúc của con cháu mới là việc quan trọng hàng đầu...Con cháu tự có phúc của con cháu, thời đại khoa học tân tiến như vậy muốn có cháu cũng dễ dàng mà...Nhà Perdpiriyawong lại hồi tưởng về câu chuyện kì lạ mà bác sĩ thiên tài nhà họ đã kể.

Một ngày nọ, Tee tan ca về nhà đã kể lại chuyện lạ mà anh đã chứng kiến ở tại bệnh viện trung tâm thành phố. Nhưng dựa trên nguyên tắc giữ bí mật thông tin và tình trạng của bệnh nhân, anh chỉ mô tả đơn sơ sự việc thôi. Đó chính là anh đã chứng kiến một đồng nghiệp bên Khoa sản kể lại sự việc này. Sáng hôm đó, một cặp nam nam đã đến bệnh viện để khám, nhưng khi nhân viên cho làm thủ tục có hỏi thăm sơ triệu chứng để hướng dẫn bệnh nhân vào đúng khoa khám bệnh. Nhân viên ấy bất ngờ nhìn cậu thanh niên đang được người còn lại đỡ...Nhân viên ấy xác định được mối quan hệ của hai người thì đã đề nghị hai người vào khoa sản để khám. Tuy nhiên, hai người này cũng không bất ngờ lắm về lời của nhân viên. Vì khi đến đây, họ đã đem theo ba que thử thai, họ cũng rất vui vẻ và bình tĩnh đến Khoa sản khám...Các giáo sư ở bệnh viện cũng khá bất ngờ về nam thanh niên lại có thể mang thai này, tuy nhiên họ cũng rất chúc phúc cho cặp đôi này vì không phải ai cũng có may mắn như vậy...

Sau khi nhà Perdpiriyawong nghe xong, mọi người nảy ra một suy nghĩ trong đầu là có khi nào NuNew có thể sinh ra một baby NuNew nữa không!!!

Nhưng por NuNew lại nghĩ là tại sao phải là Nu có baby!!!

Mọi người trong nhà đều quay qua nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu...Đến lúc ông nội vừa cười vừa nói với con trai của mình.

- Con ahh, con nghĩ là NuNew có muốn làm vậy với Hia của nó không!!! Con không thấy là từ nhỏ đến lớn NuNew như cái đuôi của Zee đó. Lúc nhỏ chưa biết gì, Nu cứ bắt Zee vs Max, Tee chơi trò gia đình. Mà con có chứng kiến cái hôm nó bắt Tee vs Max là hai đứa con còn nó phải là vợ của Zee chưa. Vì nó nói là nó muốn lớn lên giống như May làm vợ và chăm sóc cho chồng mình.

Ngay cả mae của Max cũng không nhịn được mà cười anh của mình.

- Anh ah, anh không thấy hình ảnh Zee mang em bé rất không hợp lý sao...haha...

Bây giờ, nhìn hình ảnh hai đứa đang dùng bữa sáng, Zee chăm sóc cho NuNew, NuNew chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi, họ thấy hình ảnh này hợp mắt hơn. Cái hình ảnh ngược lại thì cảm lạnh quá rồi...

NuNew cũng thắc mắc nhà mình nhìn về phía mình và Hia rồi cười cười.

- Mọi người làm sao vậy? Cả nhà cứ nhìn hai đứa con cười cười hoài.

Mae NuNew lắc đầu với bé

- Không có gì đâu, hai đứa dùng bữa nhanh cho xong đi. Vậy lát nữa, Zee sẽ đi làm phải không? Còn NuNew sẽ ở nhà nấu cơm cho cả nhà phải không?

Zee đáp lại rằng anh sẽ tranh thủ ăn xong đi làm luôn và anh sẽ không quay lại nhà NuNew để dùng bữa trưa với gia đình. Anh không dám nói rằng vì hôm qua anh về sớm với bé con nên giờ anh phải đến công ty giải quyết một số vấn đề tồn đọng lại.

- Đúng rồi, mae đi mua đồ ăn với Nu nha. Hia ơi, Hia dùng xong chưa, tiện đường chở em với mae đi mua đồ ăn nha. Lát nữa, em sẽ nhờ tài xế nhà em rước em với mae về.

Đúng lúc đó, Max vừa xuống phòng khách

- Sao cồng kềnh vậy New, để anh đưa em với bác đi cho.

NuNew vội vàng từ chối ông anh họ không tinh tế chút nào của mình. Bé là không muốn xa Hia liền mà.

- Không cần đâu P'Max. Mà em nghe nói là anh với Jelly của em đang chuẩn bị đám cưới phải không?

NuNew lại trêu vào nỗi ưu phiền của Max. Vốn dĩ, Max đợi Nat tốt nghiệp xong sẽ đến nhà cầu hôn em. Cuối cùng, Nat lại nói là muốn giống NuNew, Nat muốn đi làm một thời gian. Sau khi, sự nghiệp và công việc ổn định rồi, Nat sẽ tiến tới hôn nhân với anh.

- Em còn nói nữa. Mà hai đứa không hổ là bạn thân của nhau. Gia tộc có cơ ngơi vững vàng, hai đứa lại muốn chạy ra ngoài đi làm. Mà Pi thấy là việc đi làm liên quan và ảnh hưởng gì đến kết hôn đâu. Mà bé nói Jelly của bé hả. Bạn là của bé nhưng là vợ của Pi rồi.

NuNew giả vờ hoảng hốt và hỏi Max tới cùng.

- Pi nói gì, Pi nói Nat là vợ của Pi rồi hả...Hai người làm gì rồi, khai ra mau.

- New nói gì vậy, Pi và Nat đã làm gì đâu...!!! Tụi anh còn chưa giống ai kia chạy qua nhà ai kia hết một đêm.

- Em đã làm gì đâu ak. Pi tránh ra đi, em với mae đi mua đồ đây. Trưa nay, Pi nhớ đón Nat qua đây nha.

- Ok em, nhưng Nat qua đây ăn nhé, chứ em đừng bắt Nat phụ em là được.

- Pi khỏi lo đi, không ai đụng đến vợ của Pi đâu...

NuNew nói xong, còn lè lưỡi trêu lại anh họ mình. Còn Max cưng chiều xoa đầu em nhỏ của mình. Người chứng kiến câu chuyện của hai anh em họ, rồi cả hành động của NuNew đã cảm thấy có chút khó chịu rồi...

Zee chào mọi người và bước ra sân lên xe trước. NuNew cũng nhanh chóng theo anh.

NuNew bước lên phía ngồi bên cạnh Zee, bé quay sang nhìn Zee. Zee vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- Hia aaahhh, Hia chờ Nu với. Hia lại làm sao nữa vậy. Hia quay sang nhìn em này.

Zee quay sang nhìn NuNew và ôm thẳng em vào lòng.

- Nu ơi, Hia cũng không biết sao Hia như vậy. Hia biết Max là anh họ em nhưng nhìn hai người thân thiết vậy Hia thấy khó chịu trong lòng quá.

NuNew dùng tay của mình vuốt lưng Zee để vỗ về cho anh cảm giác an toàn.

- Hia làm vậy Nu thấy mình rất đặc biệt trong lòng Hia. Nu cảm thấy rất cảm động luôn. Nhưng Hia ơi, Hia phải tin tưởng Nu như Nu tin tưởng Hia nha. Từ nhỏ đến lớn đến giờ, Nu chỉ nhìn theo mỗi mình Hia thôi.

NuNew khẽ đẩy Zee ra và nhìn vào mắt anh, chân thành nói

- Trong mắt em và tâm trí em đều chỉ chứa một hình bóng duy nhất là Zee Pruk Panich thôi. Hia không cần phải ganh tị với ai hết. Trong trái tim Nu, chỉ có Hia Zee duy nhất thôi và cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi.

Cốc...Cốc...Cốc...

Nghe tiếng gõ, hai người giật mình nhớ lại là còn phải đi mua thực phẩm với Mae. Zee thầm nghĩ thật may mắn vì xe anh lắm gương chỉ có thể nhìn từ trong ra, bên ngoài nhìn vào không được.

Zee bước xuống xe và mở cửa sau mời Mae của NuNew lên.

- Dạ, con xin lỗi ạ, cô có chờ lâu không, con mời cô lên xe ạ.

- Không sao đâu, cô mới vừa ra là gõ cửa xe liền đó. Chúng ta cũng xuất phát đi để con còn đến công ty.

- Vâng ạ.

Sau khi đến nơi, Zee tạm biệt hai người và lái xe đến công ty tiếp tục làm việc.

NuNew và mae của bé đến khu chợ để mua thức ăn. So với siêu thị, May lại thích đi chợ hơn vì thức ăn cũng sẽ tươi sống hơn và dạo này bà đã có thời gian nhiều hơn trước để chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Giờ hai vợ chồng bà đang lo lắng sự nghiệp gia đình sẽ giao cho đứa nào vì hai đứa con của bà đều không muốn kế nghiệp.

- Nủ có sợ phải đến chợ không? Nơi đây vừa đông đúc lại vừa dễ bị lừa gạt lắm.

- Nủ lớn rồi, mae không cần lo cho Nủ nữa đâu, Nủ biết tự bảo vệ bản thân và Nủ còn phải bảo vệ gia đình mình nữa.

- Vậy sau này, Nủ sẽ kế nghiệp gia đình chứ.

- Mae à, mae phải để Nủ có thời gian làm quen mọi thứ chứ, mae cho Nủ thử tiếp xúc xã hội trước nha, Nủ tiếp thu kinh nghiệm rồi Nủ sẽ về nhà.

Bà nghe lời nói từ miệng đứa con út này thoát ra vẫn ngọt ngào như lúc nhỏ. Mỗi lần, đứa nhỏ này mở miệng gia đình bà đều không nỡ ép bé làm việc mà bé không muốn.

- Vậy giờ mình đi vào mua thức ăn thôi, mae sẽ chỉ Nủ cách lựa chọn thực phẩm và cả cách trả giá nữa.

- Phải trả giá nữa hả mae...haha...

- Đây là điều rất thú vị đó nhưng Nủ phải xem giá cả phải chăng thì mới mua nha. Với lại, mae cũng có làm khó người khác lắm đâu, giá hợp lý thì mae sẽ mua vậy là sẽ tiết kiệm cho gia đình rồi. Người làm nội trợ là phải tiết kiệm không được tiêu xài hoang phí đâu. Sau này, tiền của Hia đưa cho con đi chợ mà con phung phí hết tiền mà Hia cực khổ đi làm thì Nủ có đau lòng không?

Mae NuNew giảng giải cho bé hiểu mà vẫn không quên chọc ghẹo ẻm.

- Mae lại trêu con rồi phải không!!! Mae lo xa quá đó, mà chưa chắc Hia đưa tiền cho con giữ đâu.

Ai thì bà không dám chắc nhưng mà Zee Pruk bà nhìn từ nhỏ đến lớn thì bà quá hiểu anh, chắc chắn thằng bé đó sẽ đưa hết gia tài cho đứa nhỏ nhà mình thôi.

- Được rồi, mae không trêu con nữa...

Khi hai mẹ con NuNew về nhà, NuNew đem đồ vào bếp chuẩn bị vào cuộc nấu nướng. Bé nhất quyết không cho ai phụ, bé bắt bà nội và mae phải ngồi phòng khách nghỉ ngơi xem tivi giải trí. Bé ngăn cả những người giúp việc trong nhà luôn, nhưng bác quản gia nói rằng chỉ đứng xem bé thôi hứa sẽ không nhúng tay vào, như vậy bé mới yên tâm để bác ở đó.

Thức ăn đã được cắt tỉa gọn gàng, thịt cá cũng đã rửa sạch, NuNew bắt đầu làm các món thì bà và mae di chuyển vào xem. Họ không lên tiếng làm phiền em. Họ chỉ quan sát xem bé cưng của họ đã trưởng thành đến mức nào rồi.

Mọi người nhìn cách em chuẩn bị thức ăn, nấu cơm, hầm canh, xào rau, kho cá...Họ cảm thấy cảm động quá vì bé cưng nhà họ đã lớn rồi, đã biết nấu những món ăn cho bữa cơm gia đình dù họ biết rằng đây là do khoảng thời gian bé xa nhà đi du học bé đã phải làm từ lâu. Nhưng nhìn thấy tận mắt rồi, họ vẫn cảm động và hạnh phúc lắm, tuy vậy họ vẫn ganh tị với Zee Pruk...

Bữa cơm gia đình đã sẵn sàng, mọi người đều khen bé không ngừng.

- Nếu mọi người thấy ngon, bé sẽ cố gắng nấu mỗi ngày một bữa cho mọi người nha.

- Nủ không tính đi làm nữa sao, ông cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuối tuần, Nủ có thể xuống bếp làm cho gia đình ăn là được rồi.

- Vâng ạ, giờ Nủ đem thức ăn cho Hia nha...

- Cái thằng bé này, con ngồi xuống ăn cho por.

- Đừng mà por, Nủ tới ăn với Hia, lúc sáng Hia chưa ăn được nhiều đâu, Hia có bệnh đau bao tử đó, Hia phải ăn đúng giờ mà...

- Con thật là...por hết cách với con...

- Por đừng giận mà, Nủ không có đi luôn đâu...Nủ đưa thức ăn xong rồi về mà...

- Có lần nào mà về đúng giờ đâu...có về nhưng mà về nhà ai đó...

- Thôi, anh đừng có mà chọc cháu tôi nữa, Nủ đi theo Hia của nó luôn thì coi ai nằm trong phòng khóc nhớ con...

Bà nội cũng phải lên tiếng dùm cháu cưng của mình.

- Nủ chuẩn bị nhanh đi, còn kịp giờ, trễ quá là Nủ chịu đói chung luôn đó.

- Để mae phụ con bỏ thức ăn vào hộp, mae sẽ kêu tài xế nhà đưa Nủ đi nha.

- Vâng ạ, vậy chào cả nhà, Nủ đi đây...

NuNew tung tăng vào bếp trong tiếng thở dài của por...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro