CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 6

*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*

*Việc quan trọng là đọc fic vui vẻ*

Vào buổi tối hôm ấy, không khí buổi tiệc mừng lễ tốt nghiệp của NuNew trầm xuống hẳn. Vì NuNew đã tuyên bố với mọi người rằng bé sẽ du học ở Trung Quốc và xin phép gia đình sống tự lập trong những năm tháng ở nơi xa lạ ấy. Cả nhà Perdpiriyawong đều cảm thấy sang chấn tâm lý vì quyết định này và người cảm thấy trời đất như sụp đổ đè nặng cả người không ai khác chính là Zee.

Anh đang không hiểu rằng tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy và không có một tín hiệu báo trước nào, ngay cả Max cũng cảm thấy bất ngờ nên chắc chắn rằng gia đình họ mới biết được chuyện này vào hôm nay thôi.

Và anh cảm thấy đau lòng hơn là NuNew nói không cần anh chăm sóc nữa. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của hai người lạ mặt mà NuNew mời về nhà càng làm anh giảm đi tự tin của mình. Vốn là anh tính dùng thời gian trước khi bé trưởng thành thật sự để suy nghĩ lại tình cảm của mình dành cho NuNew. Nhưng giờ Zee cảm thấy hối hận vô cùng, NuNew vô cùng xinh đẹp, dễ thương như vậy làm sao có thể là không có ai theo đuổi.

Bây giờ, Zee tỏ tình với NuNew, liệu rằng còn kịp hay không?

Nhưng có một điều Zee chắc chắn là NuNew đã hiểu lầm gì anh rồi, chẳng lẽ liên quan đến chuyện của ngày hôm nay khi anh không giải thích rõ ràng trước với NuNew.

Hiện tại, trên bàn ăn, vị trí quen thuộc của Zee, bây giờ không còn thuộc về anh nữa. NuNew chọn ngồi giữa ông bà và por mae của mình. NuNew đã quyết tâm không cần sự chăm sóc bảo vệ của anh trai đặc biết ấy nữa rồi.

Mọi người trong nhà bắt đầu câu chuyện phỏng vấn hai đứa trẻ lần đầu xuất hiện.

- James này, sao con lại gặp được NuNew và đưa NuNew về vậy? Mà hình như theo cô thấy là lần đầu tụi con gặp NuNew nhà cô luôn phải không?

Net nhanh miệng nói ra hết đầu đuôi sự thật mà không thấy James đã nháy mắt với mình.

- Dạ, lúc tụi con dừng xe lại ghé vào mua đồ ở một cửa hàng, trời mưa rất to. Con đứng ở ngoài chờ James và thấy có một cậu bé cứ nằm dài trên mặt đất, tay còn cầm hoa hồng, con nghĩ là chắc cậu bé này thất tình rồi...

James quay sang ngắt lời Net

- Dừng, anh dừng cho em, để em nói cho, càng nói càng không có để ý gì...

- Dạ, cô ơi, mọi chuyện cũng không nghiệm trọng vậy đâu ạ. Tóm lại, là NuNew mắc mưa ở đường X, con và Net đi ngang qua cho bé về thôi ạ. Và con có cho bé thay đồ ướt ra rồi và con cũng có nấu trà gừng cho em uống. Sau đó, hai đứa con đưa NuNew về nhà như mọi người thấy ạ, chắc em ấy sẽ không bệnh đâu ạ.

- Mọi người không cần lo cho con đâu ạ. Bây giờ, Nu đã trưởng thành rồi, Nu sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, đi học thật tốt, làm việc thật tốt để nuôi bản thân, chăm sóc ông bà, por mae nữa.

- Cũng không còn sớm nữa, con và Net xin phép về trước ạ.

NuNew đi cùng và tiễn hai người ra trước cổng.

- P'Net xin lỗi nong nhé, tại anh nhanh miệng quá.

- Không sao đâu ạ. Dù sao cũng không giấu được gia đình mà, em cũng sẽ nói thật với ông bà và por mae.

- Thôi hai anh về nhé, có thể sau này sẽ có thể gặp lại nhau đó...

- P'James lại xoa đầu em nữa rồi, em đã nói em là người lớn rồi mà.

Tất cả hình ảnh một người xoa đầu một người ngại ngùng đều rơi vào tầm mắt của Zee. Chẳng lẽ, vì mình hay nói phải để NuNew tự lập và không cần sự chăm sóc của mình nữa làm ông trời cảm động rồi đưa một người khác phù hợp với em hơn đến bên cạnh em ấy. Nhưng Zee muốn nói chuyện rõ ràng với NuNew về sự việc ngày hôm nay, tại sao em lại xuất hiện ở đường X, mà trùng hợp công ty nhà anh lại nằm trên con đường ấy, cách xa trường học của NuNew rất nhiều.

- NuNew, mình nói chuyện một chút được không?

- Em chẳng có gì muốn nói với Hia cả, giờ em muốn lên phòng nghỉ ngơi thôi.

NetJames chỉ biết lắc đầu với bé con này, còn đây chắc là nguyên nhân khiến bé dầm mưa ngày hôm nay rồi. Người này cũng hay thật, đã từ chối bé rồi giờ còn giả vờ quan tâm gì nữa.

Zee Pruk mà biết hai người này nghĩ vậy về mình chắc khóc chết, đúng là oan quá trời mà.

- Nhưng Nu muốn cho Hia vào lãnh cung thì Nu cũng phải nói cho Hia là vì sao chứ? Phạm nhân bị tử hình cũng phải biết tội lỗi của mình là gì chứ...!!1

- Hiaaa, Hia nói chuyện bậy bạ gì vậy, cái gì mà lãnh cung, rồi cái gì mà tử hình...Hia xem phim truyền hình drama nhiều quá rồi hả.

- NuNew ah, Pi với P'Net về trước nha, anh nghĩ là em với anh trai này nói chuyện rõ ràng đi, New không thể né tránh anh ấy mãi đâu...Lỡ như trong chuyện này có hiểu lầm gì sao?

- Đúng rồi đó, New ah, bye bye em...Em đi vào nói chuyện rõ ràng với anh này đi nhé.

- Chào anh trai của NuNew nhé, tụi em đi về trước. Lần sau, mà NuNew không gặp người tốt như tụi em là có thể NuNew bị người khác bắt cóc đi luôn rồi đó.

James nói với Zee còn nhấn mạnh hai từ "Anh trai" làm cho Zee càng khó chịu hơn. Nhưng anh cũng gật đầu chào lại cả hai vì ích ra hai người cũng giúp anh đưa NuNew về đây. Lại một lần nữa, NuNew lại khóc vì mình, Zee chắc chắn là vậy nhưng cụ thể thế nào phải để bé nói rõ rồi.

Mọi người chào nhau xong, NuNew cũng quay đầu đi trước và Zee bước chầm chậm theo sau. Tới mái đình giữa vườn hoa, NuNew dừng lại và mở lời trước.

- Hia, lúc chiều em có đến công ty của Hia thật nhưng sau đó em hiểu ra rằng thì ra cũng đã đến lúc Hia phải tìm hạnh phúc cho riêng mình không thể chăm sóc cho em mãi được. Chúng ta chỉ là phi - nong thân thiết hơn bình thường thôi phải không? Vì vậy, em phải tự trưởng thành thôi và Hia đừng hiểu lầm gì nhé, thật sự Nu muốn đi du học Trung Quốc vì em rất muốn đất nước này tìm hiểu về nó.

- Nhưng lúc đó, tại sao Nu lại bỏ đi vậy? Nhưng mà giờ không quan trọng nữa, Hia xin lỗi Nu vì hôm nay Hia đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của Nu và bỏ lỡ cả cuộc hẹn quan trọng mà Nu đã nói với Hia. Hia muốn nói cho Nu biết rằng, việc mà Nu thấy không phải là một buổi coi mắt mà chỉ là một ngày gặp mặt giữa hai nhà đối tác thôi. Hia và cô gái mà Nu thấy đều thuyết phục gia đình hai bên hủy mối liên hôn này đi, cô gái ấy đã có người yêu rồi. Và hiện tại, Hia cũng nói với por mae mình rằng Hia chưa muốn lập gia đình. Sắp tới, Hia muốn tự lập, tự kinh doanh và mở công ty riêng.

NuNew nghe Zee giải thích nhưng NuNew vẫn không có cảm giác là vui vẻ hoàn toàn, hiện giờ tâm trạng em đang rất bối rối. NuNew quyết định cho Zee và mình một cơ hội để em có thể quyết tâm sang Trung Quốc thực hiện ước mơ của mình.

- Nhưng mà Hia à, Nu cũng suy nghĩ nhiều rồi, Hia nhớ lúc P'James kể rằng khi gặp em, em có cầm trên tay một cành hoa hồng không? Và hiện tại, em muốn hỏi Hia rằng thật ra Hia xem Nu là gì vậy? Có phải từ trước đến giờ, Hia đều chỉ xem em là em trai nên Hia chăm sóc và bảo vệ em không? Hia đừng lấy cớ là Nu còn nhỏ mà không biết gì? Em đã trưởng thành rồi, đã 18 tuổi rồi Hia à.

- Hia...Hia...

Zee vẫn ngập ngừng, không rõ...NuNew cũng không còn hy vọng gì thêm nữa...Bao lâu nay, NuNew vẫn nghĩ sự cưng chiều, lo lắng ấy sẽ có một chút gì gọi là yêu thích nhau hoặc thầm mến cũng được nhưng có lẽ là do NuNew đã hiểu lầm rồi.

- Hiaaaa, anh vẫn cứ ngập ngừng, không rõ ràng vậy đó...Thôi em mệt lắm rồi...Từ nay về sau, chúng ta vẫn là phi - nong thân thiết là tốt nhất rồi...Tạm biệt Hia...Em đã tốt nghiệp rồi, em sẽ ở nhà làm hồ sơ đi du học. Sắp tới chắc em sẽ bận rộn lắm, Hia cũng bận rộn về công ty của mình mà. Vì vậy, Hia...

NuNew càng nói thì càng không khống chế được nước mắt của bản thân. Khi Zee đến gần, Zee muốn đưa tay lên lau cho NuNew nhưng Nu đã tránh qua và dùng tay mình gạt ngang tay Zee xuống... NuNew đã không muốn bản thân quá ỳ lại vào Zee nữa, em sẽ tập quen những ngày tháng sắp tới sẽ không còn ở bên cạnh nhau nữa.

- Nu à, em có thể bình tĩnh lại không? Nu cho Hia một thời gian nữa được không?

- Hiaaaa, thật sự anh có hiểu không? Em không biết anh đang lo sợ gì? Anh đang sợ em chỉ là cảm xúc nhất thời hay sao? Hoặc là đây chính là cảm giác của Hia. Hia đang sợ là nếu bây giờ chúng mình tiến thêm bước nữa rồi sau này Hia sẽ hối hận. Hia sẽ hối hận vì chỉ xem em là em trai. Có phải vậy không Hia?

Zee không còn có thể nói gì hơn nhưng anh cảm thấy con đường phía trước của NuNew còn dài, NuNew sẽ còn tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người. Và anh cũng đang băn khoăn tình cảm của mình phải là cảm xúc nhất thời không? Anh cũng chưa bao giờ có em trai hết, anh cũng không rõ yêu thương, chăm sóc em trai có giống những hành động anh dành cho NuNew không.

Nhưng anh biết rằng, lần này anh không quyết định rõ ràng, anh sẽ phải buông tay NuNew để em ấy có khả năng bay cao hơn trên bầu trời rộng lớn kia.

Và coi như là cả hai tạm cho nhau một thời gian để suy nghĩ lại, nhưng chỉ là Zee không nghĩ tới NuNew lại quyết tâm cắt đứt tất cả.

NuNew không cho mình một đường lui và cũng không còn cho Zee một cơ hội nào nữa trong suốt 4 năm NuNew đi du học.

Mặc dù, nhà Perdpiriyawong đều biết số điện thoại bên Trung Quốc, trường học, ký túc xá, nơi làm thêm của NuNew nhưng họ chưa bao giờ hé một thông tin nào cho Zee. Vì bé cưng nhà họ đã tuyên bố, ai làm tình báo cho Zee thì bé sẽ cho vào sổ đen hết. Điều duy nhất mà Zee biết được và còn có thể liên lạc được với NuNew chỉ là hộp thư mail. Anh chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. Mỗi ngày, Zee gửi một bức thư vào hộp thư ấy, đợi mãi vẫn không thấy hồi âm. Ngày đầu, Zee gửi thông tin liên lạc của mình cho NuNew và xin bé hồi âm lại thông tin liên lạc. Tiếp theo, Zee gửi thư hỏi thăm tình hình em sống bên ấy như thế nào? NuNew học tập ở trường ra sao? Rồi dần dà về sau, mỗi bức thư đều là kể về cuộc sống của anh trong mấy năm không có NuNew ở cạnh...Anh xin lỗi, anh đã hối hận vì không nói rõ ràng cho NuNew biết cảm giác của anh...

Tuy nhiên, anh đã nhận ra rằng anh đã cô đơn như thế nào? Anh đau khổ như thế nào khi NuNew đi du học mà không muốn liên lạc với anh nữa...

Và anh dự tính rằng một khi em trở về nơi này, anh sẽ không buông tay nữa, anh sẽ làm hết sức để NuNew tin rằng anh yêu NuNew và muốn NuNew trở thành bạn đời của anh. Anh sẽ trực tiếp nói những điều này với em ấy, và nói cho em biết rằng chưa bao giờ Zee xem NuNew là em trai cả. Anh hy vọng rằng khi ấy em sẽ còn yêu anh và cần anh bên cạnh.

Ngày hôm ấy, lần cuối cùng mà họ nói chuyện với nhau, anh biết rằng NuNew muốn tỏ tình với anh nhưng anh lại không có can đảm đáp lại. Nhưng bây giờ, anh hối hận lắm rồi...

Nếu hai người có duyên và là định mệnh với nhau, dù có bao nhiêu cách trở cũng sẽ gặp lại và bên nhau thôi...

Những năm tháng này...

Zee tập trung gầy dựng công ty riêng của mình, anh còn thể hiện trái tim chung thủy của mình bằng cách đặt tên công ty là Z&N. Vì NuNew quá thích đồ ngọt nên anh đã mở một công ty chuyên sản xuất bánh kẹo ngọt. Và để điều tra thông tin về NuNew, Zee đã cố tình phát triển công ty sang thị trường Trung Quốc, để khi qua đó công tác, anh cũng có thể tìm hiểu xem nơi nào có trường ĐH danh tiếng. Nếu may mắn, Zee cũng sẽ cơ hội thấy NuNew.

Mỗi lần, thấy bạn thân mình như vậy, Max đều muốn đấm vào mặt Zee một cái thật mạnh. Nếu Zee không chừng chừ, mà dứt khoát thừa nhận thì NuNew nhà họ cũng không quyết tâm đi du học. Một thân một mình qua đó lại không cho bất cứ ai qua thăm. Dù hàng ngày, bé vẫn nhắn tin hoặc gọi điện cho ông bà và por mae,P'Tee, ngoài ra chưa từng liên lạc với ai. Và khổ hơn là, Nat cũng bỏ chạy theo NuNew sang Trung Quốc. Giờ bỏ hai thằng bơ vơ ở lại Thai chỉ có biết cắm đầu vào công việc. Lý do hai đứa không chịu liên lạc với Max là sợ ngày nào đó Max yếu lòng sẽ nói với Zee. Tóm lại là mỗi tuần sẽ có những ngày hai người sẽ đi uống rượu tâm sự khi nào hai bé yêu của họ sẽ nhớ nhung mà hồi âm cho họ.

Và Max còn tức hơn là, tuy NuNew bỏ đi nhưng ít ra là ai cũng biết NuNew rất yêu Hia của NuNew và Zee cũng đã biết. Còn Nat vẫn chưa biết anh yêu em ấy mà, lỡ như bên đó em gặp ai rồi yêu ai thì sao...Max nghĩ rằng mình đã tạo nghiệp gì mà gặp gỡ được Zee, rồi đứa em trai mà cả nhà yêu thương sớm muộn gì cũng bỏ chạy theo thằng bạn thân của anh.

Tuy vậy, Max cũng khá lo lắng cho Zee trong những ngảy đầu khi NuNew du học và cắt mọi liên lạc với Zee. Lúc đó, Zee như người mất hồn, ngày nào cũng say mèm tại quán bar mà hai người hay đến. Ngày qua ngày, Zee như xác chết không hồn, đến một ngày chủ quán phải gọi xe cấp cứu đến chở anh vào bệnh viện rồi mới liên lạc cho Max đến.

Đến bệnh viện, rồi bác sĩ mới báo cho cả nhà biết là bao tử có vấn đề do ăn uống không đầy đủ lại uống nhiều rượu có nồng độ cao.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, ngoài por mae Zee có mặt thì cả nhà Perdpiriyawong đứng xung quanh, mỗi người một câu làm cho Zee muốn choáng váng, anh lại nhắm mắt rơi vào hôn mê.

Cũng vì sự việc này, Max đã năn nỉ ông báo cho NuNew biết, rồi quyết định như thế nào là do em ấy. Nếu lỡ sau này, Zee có chuyện gì rồi, nhà mình báo cho em ấy muộn, em ấy sẽ trách mình.

Ông nội cũng thấy Zee trở nên như vậy cũng coi như chịu tội làm NuNew nhà ông phải khóc. Ông quyết định nói cho NuNew biết và bé cũng quyết định sẽ đến thăm Zee nhưng gia đình không được tiết lộ cho anh ấy biết.

Khi NuNew đến thăm Zee là lúc anh đang nằm nghỉ ở trên giường. Zee nghe tiếng động nhưng anh quá mệt mỏi vì những lời nói của gia đình nên anh quyết định không mở mắt xem là ai tới.

- Sao anh lại trở nên như vậy hả Hia?

Zee cũng không ngờ rằng NuNew xuất hiện trong lúc này. Anh lại thấy hối hận nữa rồi khi anh lại giả vờ ngủ.

- Chính Hia đã đẩy Nu ra xa mà, sao khi Nu đi rồi Hia lại đối xử với bản thân như vậy? Hia có biết là Nu đã phải cố gắng thế nào để ổn định bên TQ không? Dù Nu không trả lời tin nhắn của Hia nhưng từng tin trong hộp mail Nu đều đọc hết...hức...hức...hức...Hia không thể nào biết được Nu đã nhớ mọi người như thế nào và Nu nhớ Hia nhất luôn...Mỗi lần, Nu nhớ đến Hia im lặng khi Nu hỏi Hia có phải xem em là em trai không, Nu luôn cảm thấy đau lòng nhưng Nu lại không thể nào quên được Hia, không thể nào không ngừng yêu Hia...

Zee nghe từng lời nói ấy, anh càng có cảm giác muốn tát thật mạnh vào má của mình. Tại sao anh có thể ngu ngốc hành động như ngày hôm đó, rồi bây giờ cả hai đều phải tổn thương. Nhưng hiện tại, anh không thể nào nói với NuNew rằng anh yêu em và bắt em ấy trở về Thailand được...

Zee giả vờ động đậy và mở mắt ra...

- Nu, sao em lại ở đây, có phải anh đang nằm mơ không?

NuNew đang tính bỏ chạy thì nghe Zee mơ màng nói vậy nên NuNew thuận nước đẩy thuyền đi luôn.

- Hia aaa, em không ở bên anh nữa nhưng anh cũng phải nhớ lo cho bản thân chứ. Hia phải nhớ là Nu yêu Hia nhất, Hia phải sống thật tốt, làm việc thật tốt để chờ Nu du học về chứ. Nu chưa được nghe những gì Hia sẽ muốn tự nói với Nu mà không phải viết thư gửi mail mà.

NuNew vừa vuốt ve mà Zee vừa nhẹ nhàng nói giống như an ủi Zee và để Zee tiếp tục ngủ và nghĩ rằng mình đang nằm mơ thôi. Zee nắm lấy bàn tay mềm mại đang vuốt ve mặt mình và nói rằng...

- Nu nhớ phải trở về, Hia còn muốn nói với Nu rằng Hia yêu Nu và Hia muốn kết hôn với Nu. Hai đứa mình sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà nhỏ của hai đứa mình...

Càng nghe Zee nói NuNew càng đỏ mặt và để ngăn mình không suy nghĩ lung tung, NuNew đành hứa với Zee sẽ trở về Thailand sau khi du học...Khi Zee ngủ rồi, NuNew cũng lặng lẽ rời viện mà cũng không gặp người nhà, NuNew bay sang TQ liền. Vì NuNew sợ rằng mình lại yếu lòng bởi một lời nói trong lúc mơ màng của Zee. NuNew cũng nghĩ rằng mình nên tập trung học là tốt nhất. Nếu còn nhân duyên với nhau, sau bốn năm họ cũng sẽ tìm được nhau và ở bên nhau thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro