CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*

*Việc quan trọng là đọc fic vui vẻ*

Sau sự việc nhập viện ngày hôm đó, Zee không còn ưu sầu nữa. Zee trở lại thành người có đầy nhiệt huyết trong công việc, anh hoàn toàn dành tất cả thời gian dành cho công việc, khi rãnh rỗi anh viết mail cho NuNew...Nội dung của tất cả các mail đều viết về sinh hoạt hàng ngày của anh. Bao gồm cả việc por mae anh đã bắt ép anh đi xem mắt bao nhiêu lần và những lần anh cương quyết từ chối như thế nào.

Zee cũng thể hiện cho nhà Panich thấy rằng con trai họ chỉ đang đợi một người duy nhất quay về chứ không phải muốn đọc thân cả đời. Nên ông bà Panich đều phải chiều ý con trai mình miễn sao Zee được hạnh phúc là được. Có điều hai người họ đều thắc mắc sao mà Zee lại có thể nhanh chóng thay đổi tâm trạng nhanh vậy được và còn chắc chắn rằng NuNew sẽ trở về.

Điều duy nhất này chỉ có ông nội NuNew biết thôi, cả nhà của NuNew đều biết bé đến thăm Zee và họ chỉ đứng phía xa nhìn bé. Họ cũng không trách bé là quay về Thailand mà không thăm họ. Khi NuNew rời đi rồi, ông nội đã tiến vào phòng Zee.

- Zee Pruk Panich đừng giả vờ nữa...

- Ông à, ông làm con giựt mình đó.

- Con mà cũng sợ ông à, con sợ ông thì chắc con không có cái gan làm NuNew của ông buồn.

- Ông ơi, con biết lỗi của mình rồi, con hối hận lắm rồi. Nhưng con vẫn muốn NuNew có thể hoàn tất chương trình học bên Trung Quốc rồi khi NuNew quay về con sẽ theo đuổi lại. Con sẽ không để NuNew phải buồn phải khóc vì con nữa.

- Ông tin con lần này nữa thôi. Nếu NuNew vẫn không chịu đồng ý theo con nữa thì con cũng đừng ép NuNew. Còn nếu bé cưng nhà ông vẫn xem con là định mệnh của đời nó thì con phải trân trọng nó đó. Nếu con không biết trân trọng NuNew nhà ông thì dù nó có thích con cỡ nào ông cũng sẽ không cho phép con với NuNew ở bên nhau.

- Dạ, con cảm ơn ông. Con thật lòng yêu NuNew rất nhiều, mấy ngày trước khi NuNew đi du học con vẫn còn quá mơ hồ giữa tình cảm anh em và tình yêu dành cho bạn đời là như thế nào. Con cũng sợ rằng vì con mà NuNew sẽ không thể thực hiện được ước mơ của đời mình là tìm hiểu về đất nước TQ mà em ấy rất thích.

- Nhưng con cũng không nên tuyệt tình quá như vậy, cứ im lặng mà không cho NuNew một câu trả lời rõ ràng. Chuyện cũng đã qua rồi, con cũng nên tập trung vào công việc. Sau này, con thành công đưa công ty riêng phát triển thành công ty hàng đầu thì con mới cho NuNew nhà ông được sung túc, ấm no chứ. Mà con đừng nghĩ sẽ năn nỉ được ông cho con địa chỉ.

Ông nội nhìn Zee ngày càng thấy Zee rất ma mãnh, NuNew thông minh vậy thôi nhưng có nhiều chuyện rất ngây thơ. Nếu bây giờ, Zee qua TQ thăm NuNew rồi thì sớm muộn NuNew cũng vác vali về chung với Zee thôi. Cháu của ông nên ông hiểu tính của nó quá mà, từ nhỏ đến lớn đều như cái đuôi chạy theo sau lưng Zee. Lần này, NuNew du học và cắt đứt liên lạc với Zee chẳng qua là giận dỗi làm nũng với Zee thôi. Nếu không, tại sao vừa nghe tin Zee nhập viện là mua vé bay về liền, rõ ràng còn yêu còn lo lắng cho Zee quá trời mà.

Nhưng có lẽ là ông cũng đánh giá quá thấp NuNew, bé con cũng quyết định là không dễ dàng đồng ý làm người yêu của Zee đâu, bé cũng có những suy nghĩ rất tinh quái. NuNew thừa nhận là yêu Zee rất nhiều nhưng bé cũng có giá của mình mà, Zee đã bỏ qua cơ hội của bé dành cho anh rồi. Bây giờ, anh phải trở về vạch xuất phát, bắt đầu lại thôi.

----------------------------------------------------------------

Khoảng một năm đầu, NuNew bỡ ngỡ bước vào khoảng đời đẹp nhất của tuổi thanh xuân, em bước đến với mái trường đại học với một tâm trạng hồi hợp lo lắng. Bây giờ, NuNew không còn ở Thai, không còn có sự chăm sóc của Zee, NuNew phải cố gắng tự lập. Nhưng may mắn rằng em không hề cô đơn vì người bạn thân của mình, chính là baby Nat, bé ấy đã lựa chọn theo NuNew đi du học dù bé biết P'Max sẽ đau lòng lắm. Thật ra, NuNew cũng từng khuyên Nat nên ở lại nhưng Nat nói rằng muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài đẹp đẽ như thế nào? Với lại, Nat còn muốn thử thách P'Max một thời gian xem rằng anh ấy có thật lòng thích Nat không. Vì vậy, hai bé Jelly gang bỏ hai anh ở lại Thai, cùng nắm tay nhau chạy sang Trung Quốc du học. Tuy là để né tránh hai anh nhưng hai bé vẫn học hành rất chăm chỉ, cố gắng dành học bổng ở mỗi năm học và còn dành thời gian làm thêm ở quán ăn để rèn luyện kĩ năng nói ngôn ngữ Trung. Ngảnh học chính của NuNew là ngôn ngữ học Trung, Nat lại học về ngành khác nhưng cả hai đều đăng kí chung vào một trường.

Thời gian cũng lẳng lặng trôi đi, giống như cuộc sống của bốn bạn trẻ, họ tách nhau ra nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ về đối phương. NuNew luôn nhớ về những kỷ niệm mình cùng với Zee trải qua từ lúc nhỏ đến năm 18 tuổi ấy. NuNew vẫn giữ trong lòng tình yêu dành cho Zee dù thời gian đã trôi qua. NuNew cũng không bao giờ quên khoảnh khắc mà Zee ngập ngừng không cho NuNew một câu trả lời rõ ràng. Vì vậy, dù biết là còn rất yêu Zee nhưng NuNew vẫn quyết tâm không cho mọi người nói cho Zee biết mình đang ở đâu.

Nhưng có vài lần, khi ra đường, NuNew cảm nhận được dường như có ai theo sau bé. Sau đó, cũng không xảy ra chuyện nguy hiểm gì nên bé cũng mặc kệ. Và nhất là mỗi khi những ngày lễ hội tới, chẳng hạn như là ngày lễ Giáng Sinh, ngày lễ Tết, ngày lễ tình nhân...NuNew đều nhận được quà trong ba năm nay, chỉ có duy nhất là năm đầu tiên không có.

Lúc đầu, NuNew còn lo lắng là có khi nào là tên biến thái nào theo dõi bé không. Nhưng qua một thời gian, NuNew nhận ra là những món quà này rất phù hợp với sở thích của mình. Tuy nhiên, trong những món quà ấy không có bất cứ thư từ gì cả, NuNew cũng đã nghi ngờ rằng có phải Zee đã tìm được em không.

Nhưng NuNew rất kiên quyết sẽ giả vờ như không biết gì hết, nếu Hia không có can đảm tìm bé trước thì bé cũng không dễ dàng chạy về bên Hia trước đâu. Sự việc bốn năm trước, NuNew vẫn còn cảm thấy rất đau lòng, dù rằng mỗi ngày Hia đều viết thư điện tử gửi cho bé, giận là giận vậy nhưng thương vẫn còn thương nhiều lắm.

Chính xác là trong một năm đầu, Zee đã cố gắng tìm mọi cách để biết trường của bé nhưng anh vẫn không tìm ra vì anh còn vướng bận công tác ở công ty riêng và anh cũng không muốn công ty xảy ra vấn đề gì. Anh phải chứng minh được năng lực của bản thân để ông nội của NuNew tin tưởng anh.

Trong một năm đó, anh phát triển công ty ngày càng to lớn hơn và ngoài công việc ra thì anh chỉ quan tâm đến NuNew. Khi đã nhờ hết mọi mối quan hệ rồi, anh vẫn không tìm ra nơi NuNew ở mà NuNew vẫn không hồi âm cho anh dù chỉ một lời. Anh chỉ cố gắng ghi nhớ những hình ảnh và những lời nói của NuNew tại bệnh viện vào ngày hôm ấy để tạo động lực cho bản thân rằng NuNew yêu anh rất nhiều và bé sẽ quay lại gặp anh khi đã tốt nghiệp.

Nhưng anh vẫn lo sợ, ở nơi xa xôi ấy, có một ai đó tốt hơn anh xuất hiện và cướp mất NuNew đi. Vì vậy, anh chỉ còn cách đến nhà Perdpiriyawong, năn nỉ ông nội giúp mình. Anh biết rằng chỉ cần ông nội đồng ý thì cho dù chú và cô không đồng ý thì cũng không sao. Nhưng anh vẫn hứa với por mae của NuNew và por mae mình là từ nay về sau chỉ cần một mình NuNew thôi, tuyệt đối không cần ai khác.

Lúc đầu, mọi người cứ sợ là NuNew biết sẽ giận, mọi người thấy Zee chân thành quá nên cũng mềm lòng. Tuy nhiên, dù biết nơi NuNew ở, Zee vẫn phải hứa là chỉ đứng nhìn từ xa thôi, không được gặp NuNew khi bé chưa tốt nghiệp.

Ông nội nói rằng NuNew đã hứa sẽ quay về Thai để học cách quản lý nhà hàng để phụ giúp por mae quản lý công ty nhà. Dù có như thế nào, NuNew cũng sẽ quay về Thai, lúc đó NuNew có đồng ý ở bên cạnh anh hay không là do bé quyết định.

Nhưng đây có lẽ là lần duy nhất trong đời Zee không giữ được lời hứa...

Vào năm thứ tư này, NuNew đã là sinh viên năm cuối, sau khi thi tốt nghiệp xong, lễ tốt nghiệp xong, NuNew sẽ lập tức quay về Thai. Khi nghe tin này, mọi người trong lớp học của NuNew đều cảm thấy tiếc nuối vì sắp xa bé. Hiện tại, NuNew đã trưởng thành nhiều so với ngày xưa, NuNew vừa xinh đẹp vừa hiền lành, tốt tính. Đôi khi, NuNew lại còn có rất nhiều tài năng và nụ cười dễ thương, quyến rũ. Trong lớp cũng có nhiều người mến mộ NuNew, cũng có người theo đuổi bé nhưng chưa bao giờ bé cho người khác cơ hội thôi.

Và cũng là sau khi làm lễ tốt nghiệp xong, NuNew sẽ quay về Thai. Dù gì cũng đã cùng nhau học trong bốn năm, mọi người cũng rất yêu thương và giúp đỡ một người ngoại quốc như NuNew nên bé cũng muốn mở tiệc chia tay, mời mọi người đi ăn uống.

Nhưng sau đó, mọi người lại kéo nhau vào bar, tiệc tùng như thế này thì không thể nào là không có Nat đi theo. Nếu ăn uống bình thường thì thôi, nhưng bây giờ họ lại chuyển sang nơi phức tạp hơn, Nat đành phải báo với P'Max. Mà chuyện gì tới Max cũng sẽ tới Zee, trùng hợp là Zee muốn tới sớm hơn lễ tốt nghiệp một tuần vì cũng lâu rồi anh chưa thấy NuNew.

----------------------Bar---------------------------------

Mọi người cùng nhau ngồi một bàn đối diện sân khấu, NuNew cũng không cảm thấy có gì phức tạp như Nat nói mà cần phải báo P'Max. Nhưng em biết rằng, ai đó cũng sẽ theo P'Max tới đây thôi. Đã như vậy rồi, NuNew sẽ tạo cho Zee một món quà bất ngờ cho anh nhớ đến suốt đời, coi là sau này anh dám trốn tránh, ngập ngừng viện cớ này cớ nọ nữa không.

- New ơi, cậu lên hát một bài thử đi. Từ lần trước bạn lên thi văn nghệ ở trường, bọn mình vẫn chưa có cơ hội nghe được luôn.

- Đúng đó, hình như hôm nay có chương trình hát với nhau đấy. Xem như là cậu tặng một bài hát cho chúng tớ làm kỷ niệm đi.

- Ok, cũng được, mình sẽ lên hát một bài hát mà dạo này mình đang rất thích.

Sau đó, một người trong nhóm bạn NuNew lên sân khấu giả vờ làm MC giới thiệu cho NuNew lên. Mà sau màn giới thiệu đó, NuNew chỉ muốn trốn luôn thôi vì ngại ngùng, khen NuNew lên tới đỉnh luôn cứ như đang giới thiệu một giọng ca vàng nào đó.

Khi NuNew cất tiếng hát lên, mọi người đều chìm đắm trong giọng hát của em. Một lúc sau, mọi người đều nghe ra được bài hát này là bài gì. Và dường như ca sĩ đang dồn hết nỗi niềm của mình vào bài hát, cậu bé ấy giống như muốn dùng bài hát này gửi tâm sự của bản thân đến ai đó ở nơi đây...

Nếu 18 tuổi, em không thể tặng hoa cho anh

Nhưng đến 28 tuổi, em có thể mời anh uống rượu nha

Vẫn luôn say đến mức nói ra những lời yêu thương

Cũng coi như cuộc đời này không uổng phí

Bài hát kết thúc, nhưng NuNew vẫn còn cầm micro

- Xin chào, mọi người cũng thấy em nhập tâm như thế nào vào bài hát rồi. Và hôm nay, em không đến uống rượu với ai đó và hiện tại em cũng không say. Nhưng em vẫn muốn nói rằng em thật sự yêu anh ấy, năm 18 tuổi em chỉ có một bông hoa duy nhất để tặng cho anh ấy. Hiện tại, em muốn nói rằng em biết anh ấy đang ở đây, bao năm qua bao nhiêu thư điện tử, bao nhiêu món quà em đều biết. Hôm nay, em muốn nói rằng nếu anh còn lo sợ băn khoăn nữa thì em sẽ không tiếc nuối nữa và sẽ thật mạnh mẽ bước đi một mình trên con đường sắp tới.

- New, cậu không cần lo một mình đâu, bây giờ mình muốn tỏ tình với cậu luôn. Mình rất thích cậu, mình hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn, không bao giờ làm cậu khóc.

- Nhưng mà Ton à, mình không thích yêu xa đâu. Một tuần nữa mình về Thai rồi.

- Mình sẽ theo cậu qua Thai luôn. Cậu đồng ý làm người yêu của mình nha.

- Mình...Mình...

Sự việc đến mức này, Zee cũng không còn ngồi yên như lúc đầu để nghe NuNew hát, anh cảm thấy là bây giờ anh không xuất hiện thì có lẽ là NuNew sẽ thật sự rời bỏ anh. Dù có hay không lời tỏ tình của cậu bé kia, NuNew cũng sẽ mãi không bao giờ cho anh một cơ hội nào nữa.

Nhưng anh lại coi thường NuNew của anh quá rồi. NuNew đã tính trước với Nat rồi, hôm nay mà có ai lên tỏ tình thì nếu Zee không xuất hiện hoặc Zee có mặt ở đây, NuNew cũng không cho anh cơ hội để xuất hiện.\

- Nè bạn ơi, New là người yêu của tớ rồi. New không nhận lời cậu được đâu, cậu không thấy là New đi đâu cũng đi với tớ hả. Hai đứa tớ còn sống chung nhà với nhau. Cậu không cần qua Thai đâu, vì hai đứa mình học xong rồi sẽ về Thai.

Nhưng New làm sao mà biết được mình đã chọc đến cái máu ghen của ông anh họ của mình.

- Nat...Nat...

- aaaaaaaaaaaaaaa... P'Max.......aahhhhhhhhhh...New, New ơi, làm sao đây,...

- Chúng ta trốn trước được không?

- Cậu sợ gì chứ? P'Max là anh họ mình nhưng mình là út cưng nha.

- Không phải đâu New, còn một người nữa...mà cậu quay lại nhìn đi rồi biết.

- Cậu cứ làm quá lên vậy baby Nat...

Hai đứa cứ nghĩ là kế hoạch này cho Zee vào tròng rồi, NuNew cho rằng Zee không ra gặp mặt mình vào những năm nay là có thể do anh hứa gì đó với gia đình mình. Sự việc hôm nay chỉ là NuNew đùa quá trớn thôi vì NuNew muốn cho Zee biết mấy năm nay bé đều quan tâm những gì mà anh làm cho bé và bé đều biết rõ anh luôn xuất hiện sau lưng bé. Thật sự, bé cũng chưa sẵn sàng gặp lại Zee.

NuNew cũng không nghĩ là có cậu bạn nào đó lên tỏ tình thật sự...Giờ thì hay rồi, NuNew không biết là mình còn chạy trốn kịp không. Zee cũng đánh mất lời hứa với ông nội của NuNew rồi...

Nhưng Zee vẫn không hối hận vì anh biết dù sao NuNew cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Đã qua 4 năm rồi, anh cũng đã giữ gần được trọn vẹn lời hứa không làm ảnh hưởng đến việc học của NuNew.

Và bây giờ, anh cũng muốn tuyên bố với mọi người ở đây rằng

- Xin chào em, NuNew, và sau bốn năm, Hia chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Từ khi em chào đời đến trưởng thành như bây giờ, chưa lúc nào là Hia ngừng yêu thương em. Đây không phải là tình cảm dành cho em trai...mà thật sự là Hia rất yêu Nu, muốn kết hôn với Nu.

- Nè, hai đứa tính đứng trên sân khấu nhìn nhau đến khi nào. Tụi mình đi đến nhà hàng nào đi, có chuyện nào cần giải quyết thì giải quyết luôn.

Thế là, mọi người tạm biệt các bạn của NuNew, đám bạn đó thì an ủi người vừa tỏ tình thất bại. Còn hai đứa nhỏ thì lẻo đẽo đi sau hai anh lớn của tụi nó, tụi nó còn bận đang suy nghĩ tiếp theo là hai đứa nó sẽ đối phó thế nào.

NuNew vẫn không sợ lắm vì bé đang ở thế cờ trên của Zee mà, là Zee làm bé giận trước mà. Còn P'Max thì bé càng không sợ nên bé vỗ vai Nat, bảo Nat khỏi lo có NuNew đây bảo kê cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro