Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Vào ngày diễn ra văn nghệ, mọi người tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. NuNew và các bạn trong lớp mình tập dợt lại lần nữa trước khi lên sân khấu. Bé đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy Hia đâu. Hia chỉ nói rằng bận chút việc. Khi tới tiết mục của bé, Hia sẽ đến đúng giờ. NuNew cảm thấy rất hồi hộp, bé lo rằng mình sẽ làm không tốt. Hiện tại, NuNew cần sự cổ vũ của Hia lắm nha.

Ngay lúc này, tiếng nói của MC vang lên...

- Xin chào, quý thầy cô và học sinh toàn trường, hội thi văn nghệ truyền thống của trường A chính thức bắt đầu. Xin mọi người cho tràn vỗ tay nào...!!!

Tiết mục đầu tiên được bắt đầu. Bài trình diễn của lớp NuNew sẽ sau tiết mục diễn hài kịch của lớp Nat.

Vở kịch của lớp 12A6 thật sự là một vở diễn hài hước vui nhộn. Nó khiến cả hội trường đều cười không ngớt. Không biết bằng cách nào đó, Nat đã thuyết phục được ông thầy chủ nhiệm của mình lên sân khấu. Không chỉ là đơn giản vậy, mà Max còn phải mặc váy công chúa lên biểu diễn cùng hoàng tử Nat.

Sau màn trình diễn của lớp 12A6 làm mọi người cười nghiêng ngả, MC giới thiệu bài dự thi tiếp theo là tiết mục hát của lớp 12A5.

Tiếng nhạc dạo vang lên, mọi người đều biết bài hát quen thuộc này "Angel Baby". Trên sân khấu, các bạn của 12A5 trong bộ trang phục màu trắng đeo trên vai đôi cánh thiên thần. NuNew hóa trang như một thiên thần xinh xắn với bộ trang phục màu trắng được phối ren và trên tai em gắn thêm một đôi tai của thiên thần. Giữa làn sương mờ ảo, em xuất hiện trên sân khấu và cất lên tiếng hát của mình. Mọi người đều chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào của NuNew và cảm thấy đây chính là baby angel thật rồi, thật quá xinh đẹp rồi.

Khi NuNew nhìn xuống sân khấu, bé đã thấy anh thầy chủ nhiệm của mình ở dưới, còn cầm bảng đèn led có chữ "NuNew so sweet" cổ vũ cho bé. Zee còn đem theo một bó hoa hồng thật lớn. Lúc này, bé càng thêm tự tin thể hiện trên sân khấu.

Nhưng chưa hết bất ngờ, một màn cuối cùng trước khi kết thúc bài hát, NuNew đã đeo một cánh lấp lánh sắc màu và được nâng lên bay khắp khán đài. Mọi người đều vỡ òa trong cảm xúc bất ngờ này, màn trình diễn quá hoành tráng rồi. Mọi người đều cảm thấy phấn khích nhưng có một người tâm sắp ngừng đập vì quá lo lắng cho angel baby của mình.

Zee đang chết lặng rồi. Anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy cái đứa này lại che dấu anh làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. NuNew cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo lắng rồi, vì bé đã hùa theo 12A5 lén thêm vào chi tiết bay lên giữa không trung vào màn trình diễn. Sau khi cùng các bạn cúi chào mọi người, bé vội vàng vào cánh gà. Bé sẽ thay đồ rồi đi tìm Hia giải thích. Nhưng bé không ngờ, vừa vào đã thấy khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của Hia.

- Mấy đứa có gì muốn nói với thầy không ?

Tất cả các bạn 12A5 hiện tại có mặt đều đồng thanh nói.

- Tụi em xin lỗi ạ.

Tutor và Yim đồng thanh nói, đây là ý kiến của mình đề ra nhưng lại sợ thầy không chịu nên mới giấu.

- Em xin lỗi ạ ! Không phải lỗi của New đâu ạ...

Max thấy Zee như vậy, biết là anh đang rất giận, nên cũng nói đỡ tụi này vài câu

- Zee à, bình tĩnh lại nhé, đồ của chú tao mua là đồ tốt không đấy, ổng là hiệu trưởng có kinh nghiệm nhiều năm mà, không để học sinh bị gì rồi lại ảnh hưởng danh tiếng trường đâu...

- Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, lần sau đừng vậy nữa. Mấy đứa có biết là nguy hiểm lắm không ! Chuyện đến đây thôi, mấy đứa thay đồ đi rồi thầy mời lớp mình đi ăn. Max, lớp mày đi chung không ?

Max vui vẻ đồng ý, dù sao hai lớp thân nhau lắm.

Từ nảy đến giờ, Zee không thèm nhìn NuNew một chút nào. Dù Zee nói là bỏ qua nhưng anh vẫn không nói chuyện với NuNew. Bó hoa và quà anh cố tình mua cũng bị bỏ sang một góc phòng. Anh phải giả vờ lạnh nhạt thêm chút nữa để cậu bé này biết lỗi của mình.

NuNew lại cảm thấy tủi thân muốn khóc luôn. Hiaaa, anh tính lạnh nhạt với em luôn hả !!! Đáng ghét, đã nói là bỏ qua mà, vậy mà không thèm khen mình một tiếng, vậy mà không thèm tặng hoa cho mình !!! Được rồi, xem ai dỗi lâu hơn...

NuNew vừa đi vào phòng vừa nghĩ trong lòng. Mặt thì chù ụ một đống, môi thi vểnh lên. Nat nhìn thấy Jelly như vậy là biết đang dỗi lắm rồi. Nat nghĩ rằng lần này thầy Zee khổ rồi...hehe...

Cuối hội thi, ban giám khảo cũng công bố kết quả. Năm nay, lớp 12A5 thắng lớn, nhận được đến 3 giải thưởng. Một giải là tiết mục trình diễn ấn tượng nhất hội thi. Đúng là rất ấn tượng làm cho trái tim thầy Zee muốn vỡ tung vì lo lắng cho em bé. Một giải là tiết mục được yêu thích nhất do các bạn học sinh bình chọn. Và tiết mục của 12A5 xuất sắc hơn nữa khi đã giật được giải nhì của hội thi. Màn trình diễn "Công chúa ngủ trong rừng" của Max, Nat cũng giành được giải ba của hội thi. Nói chung là hội thi văn nghệ đã thành công tốt đẹp, nhà nào cũng vui mừng. Nhưng NuNew vẫn còn đang dỗi, 12A5 cũng nín thở theo không biết phản ứng thế nào mới đúng.

Yim đến gần NuNew

- New ơi, New à, vui lên đi bé, nhìn mặt quạu ghê á...

Tuy vẻ mặt vẫn u ám, NuNew cũng không muốn ảnh hưởng đến niềm vui chiến thắng của lớp 12A5, bé vẫn nhẹ nhàng trả lời.

- Không có gì đâu, lớp mình đi liên quan thôi.

Tuy nhiên, giọng bé lạnh tanh làm cho Tutor kéo Yim lại gần mình trước khi NuNew nổi quạu.

- Bạn ơi, bạn đứng gần mình nè, mình thấy bão sắp tới rồi.

- Tất cả lớp đi theo thầy, thầy đã đặt bàn ở quán nằm gần trường mình. Lớp mình cũng ăn với lớp 12A6 nha.

Khi đến quán, mọi người vào phòng VIP mà Max đã gọi điện đặt trước.

- Mấy đứa cứ thoải mái nhé, hôm nay thầy lo hết.

- Thầy ơi, động lực nào làm thầy đóng vai công chúa của Nat vậy !!!

Mọi người hùa nhau trêu Max nhưng anh cũng không có vẻ bực tức gì lắm. Lần này, do anh tình nguyện giúp đỡ em bé nhà anh. Ai kêu anh trêu em bé Nat giận dỗi đến khóc làm gì. Max hồi tưởng lại việc của ngày hôm ấy.

--------------------------------Hồi tưởng của Max--------------------------------

Sau khi, hai người bàn kịch bản với lớp 12A6 xong, Max đưa Nat về nhà mình. Do bố mẹ Nat thường đi công tác, hai bên nhà lại hàng xóm với nhau, họ gửi Nat qua nhà Max nhờ mẹ Max chăm dùm. Cứ như vậy, đôi oan gia này bên nhau cũng nhiều năm rồi chỉ là họ cũng không biết từ khi nào họ lại hay gây nhau như vậy.

Lớp 12A6 đang đưa ra nội dung kịch bản vô cùng hài hước. Nat sẽ làm hoàng tử, một bạn nam khác trong lớp sẽ diễn vai công chúa. Để đánh thức công chúa dậy và thoát khỏi lời nguyền của phù thủy, hoàng tử sẽ trao một nụ hôn cho công chúa. Max không đồng ý vì như vậy Nat sẽ phải hôn bạn diễn thật à. Nat lại đồng ý diễn nên hai người lại gây nhau. Thế là mọi người giải tán, Max Nat về chung hướng mà chẳng nói câu gì.

Max phải đành lên tiếng trước. Khi xe dừng trước đầu cửa nhà hai người

- Hôm nay, Nat sẽ ngủ qua đêm ở nhà anh hay em về nhà em ?

Nat quay mặt về phía cửa sổ không thèm để ý nhưng Max đâu dễ dàng từ bỏ. Max hơi lớn tiếng một chút.

- Bây giờ, em muốn như thế nào hả ?

Nat mếu máo nói

- Anh...hức...anh vô lý vừa thôi chứ. Em không muốn nói chuyện với thầy nữa, thầy cho em xuống xe đi, em về nhà em...

Max nghĩ rằng ( Thôi xong đời rồi ! Giận dỗi rồi !)

- Nín đi nào, anh xin lỗi mà, anh không muốn người khác hôn em.

- Tại sao anh không muốn người khác hôn em ? Chúng ta là gì của nhau đâu ?

- Nhưng anh...anh cũng coi như là anh trai của em. Anh trai muốn bảo vệ em của mình thôi.

- Anh trai sao ? Anh có biết rằng dù là anh trai ruột, cũng không có quyền xen vào chuyện yêu đương của em mình đâu. Anh mở cửa cho em xuống xe đi.

- Ok, đợi em bình tĩnh hơn đi. Em vào nhà nghỉ ngơi trước đi, chút nữa anh qua nhà tìm em.

Nat xuống xe, chạy thật nhanh vào nhà, nước mắt rơi đầy khuôn mặt...(Anh chỉ xem em là em trai sao nhưng em lại thích anh mất rồi)

Max càng nghĩ càng thấy không ổn, về nhà dẹp xe rồi lại đi qua nhà Nat.

Trong nhà Nat, vẫn còn một vài người giúp việc. Anh xin phép dì quản gia để lên phòng gặp em bé của mình. Anh đến cửa phòng, gọi bé nhưng chỉ nghe được tiếng từ chối mở cửa.

- Anh đi về đi, em không cần anh lo đâu. Sau này, em làm gì cũng không liên quan đến anh.

- Bây giờ, anh hỏi lại là em có mở cửa để nói chuyện với anh không ? Em ra đây đi, anh sẽ giải thích rõ ràng với em.

- Anh đừng có lừa em. Lần nào cũng vậy, coi em là trẻ con ba tuổi chắc. Em lớn rồi, không cần anh chăm sóc giống như anh trai chăm sóc em trai mình đâu. Sau này, em yêu ai thích ai cũng kệ em. Huhu...KHÔNG CẦN ANH LO ĐÂU...

Mọi sự buồn tủi từ lâu giống như con sóng tuôn trào không ngăn lại được. Nat cảm thấy rằng đau dài chi bằng đau ngắn. Mình nói rõ ràng vậy, từ nay về sau thành hai đường thẳng song song cũng tốt. Sau khi, không còn nghe tiếng động gì nữa, Nat nghĩ rằng Max đã về rồi, bé lại ôm gấu bông trên giường mà khóc.

Lúc này, Max vẫn đứng trước cửa thở dài ( Mình nên làm gì đây...Tại sao mình lại thấy có chút nhói trong tim khi em bé nói không cần mình lo nữa. Em ấy sẽ có bạn trai sao ? Người ấy sẽ quan tâm chăm sóc em. Hơn thế, họ sẽ làm những chuyện thân mật với nhau. Không được, mình sẽ không cho phép ai đến gần em bé hết. Tại sao, bây giờ mình mới nhận ra tình cảm của mình chứ...!!!

Sáng hôm sau, Nat đến lớp gặp các bạn trong vở diễn, có một bất ngờ mà cậu không nghĩ nó thành sự thật. Max đồng ý tham gia diễn kịch, chẳng những vậy mà anh ấy còn muốn đóng vai công chúa diễn chung với Nat. Sự thay đổi đột ngột của Max khiến Nat không kịp thích ứng cho lắm, cậu phải diễn đôi với anh mặc dù hôm qua mới đuổi người ta đi và nói không cần anh quan tâm nữa. (Ôi cái anh này, anh đã coi em là em trai thì đừng để em hy vọng nhiều như vậy nữa aaaaaa...)

Max lên tiếng và cắt ngang suy nghĩ của Nat

- Bây giờ, mình bàn kịch bản rồi bắt đầu tập diễn luôn nha.

Nat muốn khẳng định lần nữa về việc thầy chủ nhiệm của mình sẽ diễn kịch.

- Thầy có chắc là muốn diễn không ạ? Kịch bản rất độc lạ luôn á...ahihi...

Giọng cười của Nat làm mọi người đều thấy cảm lạnh quá, không biết bé nghịch ngợm này tính bày trò gì nữa. Nhưng Max vẫn gật đầu và anh còn hứa dù ra sao thì cũng sẽ không bỏ giữa chừng.

- Ok vậy cả lớp mình bắt đầu liền trong hôm nay nha...cố lên nào...

Nat cảm thấy đây là cơ hội của mình, yêu đương trong thời gian của một vở kịch cũng làm cậu mãn nguyện. Sau đó, hai người trở về làm anh em trai hàng xóm cũng được, cậu sẽ không mơ mộng về sự quan tâm của Max nữa. Nhưng mà bé ơi, anh trai hàng xóm của bé có muốn bé làm em trai nữa không thì chưa biết được đâu.

---------------------------------Kết thúc hồi tưởng----------------------------------

Max kéo Nat lại và nói nhỏ

- Nat ngồi kế thầy đi, cho New ngồi kế Zee. Em cứ dính sát vào New là hai người đó chiến tranh lạnh không biết đến khi nào luôn.

Nat cũng không muốn Jelly phải ủ rũ nên đồng ý ngồi kế Max. Sau một màn giành chỗ ngồi và đẩy tới đẩy lui thì cả đám đẩy NuNew và Zee ngồi kế nhau. Nhưng NuNew vẫn dỗi không thèm nhìn Zee và quay hẳn mặt sang nói chuyện với Nat. Còn Zee đang nghĩ là có phải mình tự lấy đá đập vào chân không vậy?

Zee nghĩ rằng anh muốn bé phải ý thức được anh giận và anh lo cỡ nào khi bé giấu diếm anh làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng mà bé giận thật rồi, bây giờ làm sao để làm lành đây? Thôi mình lỡ yêu người ta quá rồi, cưng chiều người ta quá rồi.

Zee nắm tay NuNew kéo bé ra khỏi phòng VIP, đi về phía ban công của quán ăn.

- Nu à, mình nói chuyện với nhau chút nhé...!

NuNew vẫn không lên tiếng mà gục đầu nhìn xuống đất. Zee có nói thế nào cũng không ngẩng mặt lên.

- Bé à, bé ơi, NuNa...Nói chuyện với anh đi nào...Anh nhận sai là anh lạnh lùng với em quá. Nhưng mà anh thật sự rất lo cho bé.

Zee nâng cằm NuNew lên thì thấy nước mắt bé rơi từng giọt trên mặt. Bé nói và cố gắng không cho nước mắt rơi tiếp.

- Sao anh không bỏ mặc em tiếp đi...Em cũng biết lỗi của mình mà, nhưng anh có cho em nói gì đâu, anh còn lạnh nhạt với em. Vậy anh hết thương em rồi phải không?

- Ối, làm sao anh không yêu không thương bé. Nhưng bé có biết là lúc đó tim anh như muốn bay ra ngoài không? Anh cảm thấy sợ lắm. Sau này, Nu làm gì Nu nói với Hia trước nhé, Hia sẽ luôn ủng hộ Nu làm điều đúng đắn mà.

Zee ôm NuNew vào lòng, tay anh vỗ lưng và an ủi cho NuNew. Trong những năm trong đời, anh chỉ thấy lần này đời anh thua trong tay cậu bé này rồi. Sau này, anh sẽ không để NuNew cảm thấy tủi thân và khóc một lần nào nữa, khóc trong vài "trường hợp" đặc biệt thì được...hehe...

- Em cũng xin lỗi Hia. Sau này, có chuyện gì em cũng sẽ không giấu Hia nữa.

NuNew cũng cảm thấy có lỗi khi để Zee lo lắng như vậy. Hai tay cậu ôm chặt Zee, đầu NuNew dựa sát vào bờ vai vững chải ấy. NuNew luôn cảm thấy nơi ấm áp nhất chính là được Hia ôm chặt vào lòng. Bé rất sợ Hia lạnh nhạt với mình nên hôm nay lần đầu thấy Zee như vậy NuNew có chút sợ và có cảm giác buồn. Sau này, bé cũng sẽ không làm gì để Hia phải lo lắng nữa.

Zee buông NuNew ra và hôn lên trán bé an ủi để bé bình tâm lại. Anh lấy một cái hộp quà nhỏ đưa cho NuNew.

- Đây là quà Hia tặng cho Nu để chúc mừng tiết mục của Nu đó, về nhà bé mở ra xem nhé. Còn bó hoa thì hôm khác anh bù lại cho vì anh để quên ở hội trường rồi.

- Dạ.

Sau đó, hai người nắm tay về phòng ăn.

- Chúng ta về ăn liên hoan nào, mọi người chờ lâu rồi đó.

NuNew gật đầu và mỉm cười thật xinh với Zee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro