Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Zee và NuNew trở về phòng, mọi người đã chuẩn bị dùng bữa. Hai người lại thấy MaxNat có gì không giống ngày thường lắm. Max gắp thức ăn cho Nat nhưng Nat từ chối kịch liệt. À thì ra là không phải chỉ có hai người chiến tranh lạnh mà hai người này cũng đang có vấn đề gì đó. Zee và NuNew ngồi xuống gần nhau, NuNew chỉ có việc ăn thôi, chuyện khác có Hia lo.

Zee ngồi kế bên gắp những món ăn cho NuNew, từ lựa xương cá đến lột vỏ tôm là một tay anh làm rồi để vào chén cho bé. Mỗi khi bên cạnh Hia, bé đều cảm thấy rất hạnh phúc. Hia luôn tỉ mỉ chăm sóc em như vậy.

Sau khi, mọi người no say rồi, lại chuyển sang tăng 2, KTV thẳng tiến.

- Mọi người chọn bài hát đi nào

- Lớp trưởng hát lại Angel baby đi...

- Đúng rồi ak, chúng mình muốn nghe giọng hát của thiên thần lắm ấy...

- Cái đám này, về mà web trường mà nghe lại, mình thấy các tiết mục trình diễn được đăng trên web trường rồi đó...mình sẽ hát bài khác...Nat ơi, bé muốn nghe gì nào...?

NuNew thấy Jelly không vui lắm, mặt có vẻ buồn buồn, NuNew cũng muốn làm gì đó cho Nat thoải mái vui vẻ một chút. Max ngồi kế Zee cũng không vui vẻ gì mấy, anh đang nghĩ làm sao Nat mới tin là anh cũng yêu em ấy sau những lời anh nói với em ấy vào hôm trước. Bỗng nhiên, Max đòi hát trước làm ai cũng bất ngờ. Anh bước lên sân khấu và cầm mic đứng ngay giữa nhìn xuống đối diện thẳng vào Nat.

- Bài hát sau đây tôi hát dành tặng một người và tôi muốn nói với người ấy rằng: "Tôi rất yêu em ấy, tôi không xem em ấy như em trai mà hiện tại tôi muốn em ấy trở thánh người yêu của tôi. Mong rằng em sẽ tha thứ những lời anh đã nói với em vào hôm ấy."

Khi Max dứt lời và hát thì mọi người đều hướng mắt về em bé nào đó...Nước mắt em bé cứ rơi xuống, NuNew ngổi kế bên vừa lau vừa an ủi bé.

Nat cũng muốn tin lời Max nói lắm. Nhưng anh thay người yêu như thay áo, với lại chuyện ngày hôm ấy vừa mới xảy ra, bé cảm thấy bối rối quá.

Khi bài hát kết thúc, Max tiến dần về phía Nat, nhìn thẳng vào Nat và nói.

- Anh không biết nói như thế nào và làm như thế nào để Nat có thể tin tưởng anh. Có lẽ là bé đang nghĩ người gặp ai cũng yêu như anh thì làm sao nghiêm túc với một người. Nhưng từ lúc bé nói rằng không cần anh quan tâm tới bé nữa, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Lần đầu, anh có cảm giác như vậy, anh không muốn mất đi bé đâu...Nat, anh thật lòng muốn theo đuổi em, em cho anh một cơ hội nha?

- Anh nghiêm túc với em sao? Anh không phải thương hại em chứ?

- Anh nói nghiêm túc, từ nay về sau anh chỉ theo dõi mỗi mình em thôi...

Trong lúc, Nat còn suy nghĩ trả lời như thế nào, cả đám hùa nhau kêu bé hãy đồng ý cho Max cơ hội đi.

- Ối ! Mọi người trật tự nào, mọi người ào ào vậy làm sao em trả lời được. P'Max, em chỉ nói một lần thôi nhé, em cho anh một cơ hội duy nhất này thôi...

Nat chưa dứt lời, Max đã ôm chầm lấy bé. Nat cảm thấy bất ngờ chút vì bé có nói là đồng ý làm người yêu đâu, bé chỉ đồng ý cho P'Max theo đuổi thôi mà.

- Nè anh thầy Max, em chỉ đồng ý cho anh theo đuổi em thôi đó, anh đừng mà có vượt quá giới hạn nhá...

Thế là người có tình cũng đến được với nhau rồi. Đôi khi sống trong hạnh phúc, chúng ta cũng cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Ngày tháng cứ trôi qua đã đến lúc mọi người phải đặt dấu chấm cho khoảng thời gian ngồi ghế nhà trường. Tất cả khối 12 trường A đều vào trạng thái tập trung cao độ cho kì thi sắp tới và còn phải đắn đo cho việc quyết định tương lai của mình. Đối với NuNew cũng không ngoại lệ, hiện tại gia đình Perdpiriyawong đang có cuộc họp gia đình để định hướng cho tương lai của Chawarin.

- Por Mae sẽ không có ý kiến gì về tương lai của Nu. Nu tự quyết định lựa chọn sẽ học trường gì nhé? Nu muốn thực hiện ước mơ như thế nào có thể cho Por Mae biết không?

- Nu có muốn xin học bổng để du học ở Trung Quốc không? Lúc trước, Nu thích được đến Trung Quốc học ngành ngôn ngữ học mà phải không?

NuNew đắn đo suy nghĩ, mình đi du học rồi thì Hia phải làm sao đây!!!

- Por Mae ah, hai người bình tĩnh lại để NuNew suy nghĩ kĩ được không? Por Mae cứ dồn dập như vậy sao em nó trả lời được.

P' Tee cũng nhận ra được em trai mình còn chưa quyết định được sau khi tốt nghiệp phổ thông xong sẽ làm gì tiếp.

- Nu ah, bé cứ suy nghĩ thật kĩ nha, bé đừng quên thời hạn nộp hồ sơ nguyện vọng của mình là được.

- Vậy cũng được, Por Mae sẽ đợi câu trả lời của con sau nha. NuNew ah, con hãy nhớ là nếu điều con làm là đúng đắn thì Por Mae sẽ luôn ủng hộ con.

-----------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng cuối tuần, NuNew có hẹn với Hia của mình và bé quyết định sẽ tâm sự với Hia. Bé không muốn giấu diếm Hia điều gì hết.

Hai người cùng nhau đi dạo ở một khu chợ và mua những thứ cần thiết để về ký túc xá nấu ăn. Các cô bán hàng ở chợ còn trêu hai người là vợ chồng son mới cưới nhau sao...

- Nu muốn ăn món gì? Hia sẽ mua rồi nấu cho bé nha.

- Nu không kén ăn đâu, Hia nấu gì Nu cũng thích hết.

- Cô ơi, cô lựa con cá nào ngon cho con nhé.

- Cô lấy liền cho, cá hôm nay tươi lắm, hai vợ chồng chờ cô chút nhé. Hai đứa mới lấy nhau sao, nhìn hai đứa còn trẻ ghê.

NuNew ngại ngùng lắc đầu.

- Ối không phải đâu ạ, tụi con không phải vợ chồng đâu ạ.

Nhưng Zee lại lên tiếng.

- Tụi con đang yêu nhau thôi cô ạ. Chắc sang năm mới tính chuyện tiếp theo được...

NuNew bất ngờ nhìn sang Zee (Hia aaa...Nu chưa sẵn sàng gì hết á...Còn chuyện du học của Nu nữa aaa...Ôi sao khó nghĩ quá!!!)

Sau đó, hai người mua thêm vài nguyên liệu khác để đủ cho một bữa ăn 4 món 1 canh.

- Hia ơi, em thấy đủ rồi, giờ mình về kí túc xá luôn hả?

- Đúng rồi, Hia sẽ nấu cho bé ăn, bồi bổ cho bé để bé chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới.

Zee cũng muốn hỏi em bé của mình về chuyện tương lai của em bé. Nhưng anh nghĩ rằng tốt hơn hết anh nên để bé tự nói với anh. NuNew quyết định như thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em bé. Zee lái xe chở NuNew về kí túc xá trường. Sau một thời gian ở Bangkok, anh cảm thấy có một chiếc xe sẽ thuận tiện cho công việc của mình hơn dù công hay tư. Vì vậy, anh cũng đã biết nhà của NuNew ở đâu nhưng chỉ là anh chưa sẵn sàng gặp phụ huynh của bé thôi.

Hai người cùng vào kí túc xá của Zee. Vẫn là Zee nói NuNew cứ việc ngồi chơi, anh sẽ làm tất cả nhưng Nu lại không thích như vậy.

- Hia cho em phụ nhé, em cũng muốn tập nấu ăn. Sau này, em có thể nấu cho Hia thưởng thức. Em còn muốn có thể tự lập khi em trở thành sinh viên.

- Cũng được nha, Nu nên tập nấu ăn đi. Sau này, bé sống ở kí túc xá có thể tự lập một mình sinh hoạt chung với bạn bè.

Hai người cùng nhau nấu ăn. Nhưng nấu ăn thì ít mà hai người đùa giỡn nhau thì nhiều.

- Hiaaaa, Hia cứ trêu em hoài thì tới chiều mình cũng chưa nấu xong đâu đó.

Zee cứ sáp vào NuNew rồi bế hẵn bé lên bàn ở phía bếp.

- Nếu Hia không buông Nu ra thì làm sao nào.

Anh nói xong liền hôn lên môi bé một cái. NuNew cố đẩy Zee ra...

- Hiaaa, ai mà để cho anh trêu hoài vậy chứ. Anh không buông em ra là em cắn anh đấy...

Zee ngước cổ lên và đưa đến gần NuNew...

- Nè Nu, Nu dám làm thì hẵn nói nhé...

Tiếng nước sôi ùng ục vang lên làm cho hai người đều phải dừng lại cái trò đẩy qua đẩy lại ấy. NuNew đẩy Zee ra rồi bảo anh tốt nhất thì tập trung vào chuyện chính đi. Nhưng Zee có dễ dàng buông bé ra.

- Nu hôn Hia một cái đi rồi Hia sẽ buông Nu ra.

- Hiaaa, anh cứ mè nheo như con nít ấy...Chụt...Được rồi nhé, một cái thôi đấy.

Zee vẫn đáp lại một cái chụt nữa rồi mới buông NuNew ra và tiếp tục việc nấu ăn. Anh cũng không muốn bé cưng của mình phải chịu đói.

Hai người cùng nhau dọn thức ăn ra bàn, ngồi xuống dùng bữa. Vẫn là Zee chăm NuNew từng chút, bé cứ việc ngồi ăn thôi. Hai người bên nhau rất ăn ý không có vẻ cồng kềnh mất tự nhiên chút nào. NuNew cũng thỏa mãn với sự chăm sóc của Zee.

Và chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Bé nghĩ rằng phải nói hết cho Zee nghe và bé cũng muốn lắng nghe ý kiến của anh. Sau khi, ăn và dọn dẹp xong, hai người ngồi trên sofa xem tivi. NuNew ngồi dựa đầu vào vai Zee.

- Hia ơi, bé có chuyện muốn nói ạ.

- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy.

- Bé muốn học ngành ngôn ngữ Trung.

- Uh, bé cứ việc theo đuổi sở thích của mình. Hia sẽ ủng hộ bé mà.

- Nhưng...nhưng bé muốn làm hồ sơ xin học bổng đi du học ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Zee vừa nghe là bé muốn đi du học, tâm trạng của anh tuột dốc xuống hẳn. Tâm trạng của Zee hiện tại rất bất ổn, anh vừa buồn vừ lo lắng cho bé nhà mình. Khi Zee bình tĩnh lại ngước mặt nhìn NuNew và nói rằng được mà thì nước mắt của NuNew rớt xuống.

- Hiaaaa, được là được như thế nào, chúng mình sẽ xa nhau bốn năm đấy...T-T...!!!

Zee lau nước mắt cho bé, ôm bé vào lòng, cầm của cả hai đặt trên vai đối phương. Anh vuốt ve tóc NuNew và động viên em hãy làm điều mà em thích. Anh sẽ luôn đợi em quay trở về.

- Anh cũng lo cho bé lắm chứ. Nhưng bé hãy tự quyết định nhé, Nu cứ việc làm những việc mình muốn, Hia sẽ ủng hộ em nếu điều đó là việc làm đúng đắn. Hia cảm thẩy hạnh phúc khi bé nói ra ước muốn của bé. Việc du học ở Trung Quốc để học ngành mà yêu thích là điều em muốn thì Hia sẽ ủng hộ em. Thời gian không là vấn đề nếu hai ta là soulmate của nhau, là my destiny thì sẽ không có gì chia cách được chúng ta cả.

- Hia phải hứa với em là đợi em về nhé. Sau khi em học xong, em nhất định sẽ về với Hia. Mỗi ngày, Hia đều phải gọi video nói chuyện với Nu. Nếu Hia bận thì cũng phải nhắn tin cho Nu.

- Ok...Ok bé cưng ak...Hia mê Nu nhất. Nu không cần lo đâu...Nín đi nào bé...Chụt...

- Hiaaa, Hia lại lợi dụng cơ hội hôn em nữa rồi.

- Vậy để bù lại thì Nu hôn lại Hia đi...haha...

- Ối cái anh này...

- Cười lên rồi nè...Nu cười xinh lắm nên Nu hãy luôn vui vẻ như vậy nha. Nu vui vẻ thì Hia cũng sẽ vui vẻ. Em cứ vui vẻ thực hiện ước mơ của mình nhé, Hia sẽ luôn đợi em trở về mà...

- Hia yên tâm, Nu yêu Hia lắm, yêu nhất luôn...

Hai người nhìn nhau cười rồi lên tiếng cùng một lúc về chuyện tiếp theo mà hai người muốn làm. Bước đi tiếp theo của NuNew làm Zee cũng bất ngờ lắm.

- Hia ơi, cùng Nu về nhà gặp mặt Por Mae nha.

- Nu, mình cùng nhau về Chiang Rai nha.

Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười cùng gật đầu đồng ý về nhà gặp Por Mae cả hai.

- Nu à, Hia lo là lỡ như Por Mae Nu không đồng ý thì sao...

- Nu cũng lo Por Mae Hia không đồng ý đấy. Hia là con trai một phải không, Por Mae Hia không lo là không có cháu bế sao...

- Vậy thì chúng ta tạo em bé sớm đi, khoa học kỹ thuật dạo này tân tiến lắm...

- Hiaaaa, anh lại nói gì vậy, Nu chưa 18 đâu đó.

- Trêu em thôi nhé, Por Mae Hia hiền lành lắm. Họ luôn nói với anh rằng "Con hãy sống thật tốt thật hạnh phúc với những điều con đã lựa chọn. Nếu con đã quá mệt mỏi ở bên ngoài thì con hãy về Chiang Rai nhé". Anh cũng đã có suy nghĩ, nếu Bang Kok không còn nơi dành cho anh, anh sẽ về Chiang Rai mở trang trại.

- Lúc đó, Hia phải đem theo Nu với nha...

- Ok, my teerak...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro