CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Hai người ở cùng nhau đến khoảng 19h, Zee lái xe chở NuNew về nhà. Anh xuống xe, mở cửa cho bé.

- Bye Hia, mai gặp ở trường nhé.

Zee ôm bé vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán NuNew.

- Chưa gì mà anh đã thấy nhớ bé rồi, anh...

- NUNEW !!! CON LÀM GÌ VẬY...!!!

- Por ah...

Ba NuNew tính ra ngoài đổ rác thì lại thấy con trai nhỏ của mình đứng nói chuyện với người nào đó, nhìn kĩ lại thì là thầy chủ nhiệm của NuNew. Ông đã tiến lại gần để chào thầy nhưng không ngờ hai đứa này lại tặng cho ông một món quà thật bất ngờ đến bật ngửa.

- Por bình tĩnh nghe con nói nha. Giờ mình vào nhà trước nhé.

NuNew kéo tay Por mình vào nhà rồi còn ra hiệu cho Zee về trước. Nhưng Zee lại không muốn để bé phải chịu cảnh này một mình. Lỡ như Por Mae giận quá trách phạt bé của anh thì anh sẽ đau lòng lắm. Anh quyết định sẽ ở lại nói hết sự thật ra.

- Rồi con phải thành thật nhé NuNew.

Zee cũng bước theo hai cha con Nu vào nhà. Mae của Nu bước ra thấy Zee, Mae có hơi bất ngờ là tại sao giờ này thầy lại đến đây. Mae lo lắng là chẳng lẽ Nu đã gây ra chuyện gì...

- Chào thầy Zee, sao thầy lại đến đây muộn như vậy ? Ba Nu ak, mặt anh căng thẳng vậy? Nu ah, con gây chuyện gì vậy?

- Đúng đó, con trai nhỏ chúng ta gây chuyện thật rồi. Chuyện lớn lắm luôn. NuNew lớn rồi, đủ lông đủ cánh sắp bay khỏi Bang Kok rồi.

- Por, sao Por hay vậy, con sắp đến Chiang Rai rồi đó.

- Nu, con làm Por đau lòng quá đó...Por đang tức giận đấy, Por không vui đâu đấy...

- Por ơi, không phải Por thương con nhất sao? Con thích gì Por cũng đồng ý mà.

- Hai cha con nghiêm túc kể xem. Cuối cùng, là đã xảy ra chuyện gì? Rồi sao lại có thầy Zee ở đây?

- Em còn hỏi tại sao hả, đương nhiên là nhân vật chính thì phải ở đây chứ, nó mà chạy về nhà là nó đừng hòng sau này gặp lại Nu nhà mình.

- Dạ, con xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra ạ. Con với NuNew đang hẹn hò với nhau ạ, con với NuNew đã tính đến chuyện sẽ đến chào hai bác nhưng mà bác trai đã thấy vậy. Con cũng không biết nói sao nhưng con thật lòng yêu em ấy rất nhiều. Con cũng mong hai bác sẽ đồng ý chuyện hai đứa con quen nhau.

Mae lại gần NuNew và hỏi bé làm cho bé phải đỏ mặt

- Hai đứa tới mức nào rồi đấy...

- Mae ahh, sao mae lại hỏi vậy chứ, tình yêu tụi con trong sáng lắm đấy.

- Mae cũng nghĩ là Zee rất chính chắn mà, nhìn thằng bé cũng rất đáng tin cậy, còn làm giáo viên nữa.

- Hai má con xù xì gì đấy. Bây giờ, Por nói thế này, NuNew sắp thi rồi nên tập trung thi thì tốt hơn.

- Con vẫn đứng đầu top của trường mà, bố không biết đâu tụi con quen nhau ở giữa HK1 rồi ấy.

- Hay nhỉ, biết bênh vực bạn trai rồi. Bố có nói cấm hai đứa đâu mà con manh động giữ vậy.

- Con xin lỗi ạ, con với anh ấy cũng đã nói với nhau về chuyện học tập rồi ạ. Hôm nay, con tính về báo với Por Mae luôn. Con đã quyết định sẽ làm đơn xin học bổng đi học ở trường bên Trung Quốc ạ.

- Hai đứa đồng ý xa nhau bốn năm à. Zee à, con cũng biết khoảng cách tuổi tác hai đứa xa nhau lắm, con đồng ý chờ thằng bé nhà bác sao?

- Đúng ạ, con đã hứa với Nu rằng con sẽ ở đây chờ bé quay lại. Dạo này, công nghệ cũng phát triển cao mà, con sẽ cố gắng mỗi ngày gọi điện cho bé hoặc ít nhất sẽ gửi tin nhắn với bé.

- Por ah, Por đồng ý cho Nu quen với Hia nha...nha...nha...

- Thật hết biết với con, nhưng Por nói trước nhé quen nhau với tình cảm trong sáng thôi nhé. Zee ah, NuNew vẫn còn bé lắm, mong con hãy chăm sóc nhiều cho em nó nhé.

- Hai bác cũng cảm ơn con đã giúp Nu đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình và hết lòng ủng hộ nó thực hiện ước mơ của nó.

Mọi chuyện thuận lợi đến mức ZeeNuNew không thể tưởng tượng được. Sở dĩ, Por Mae yên tâm như vậy, một phần là họ cũng tin tưởng vào nhân phẩm một nhà giáo của Zee, họ tin tưởng anh là người tốt có thể chăm sóc tốt cho con trai mình. Họ cũng không muốn con trai nhỏ của mình phải buồn nhưng họ cũng phải quan sát thêm một thời gian. Đây là chuyện quá bất ngờ đối với Por Mae của NuNew. Họ không ngờ là bé giấu lâu như vậy được.

- Nu ah, con muốn gì thì Por Mae cũng sẽ chiều ý con, Por Mae luôn muốn con sống thật hạnh phúc. Nhưng trước hết, hãy hoàn tất việc học tập nhé Nu.

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, con xin phép về trước ạ. Con sẽ chính thức đến thăm gia đình vào ngày khác ạ.

- Con không cần khách sáo vậy đâu, để bác tiễn con nha.

NuNew định lên tiếng nhưng Zee lắc đầu vì anh cũng muốn nói chuyện riêng với Por NuNew.

Hai người cùng nhau ra cổng, Por NuNew nhìn Zee rồi lại thở dài.

- Zee ah, bác vẫn nhắc lại là Nu còn nhỏ lắm. Bác cũng hy vọng con trai mình sẽ tìm được hạnh phúc. Con là giáo viên chủ nhiệm và còn là người yêu thương thằng bé. Bác nghĩ rằng con cũng sẽ biết lựa chọn nào là thích hợp cho NuNew. Bác cũng không muốn xa thằng bé bốn năm con có thể...

- Bác có tin tưởng vào khả năng của NuNew không ạ?

Por NuNew nghĩ rằng (Tại sao thằng bé này lại tin tưởng vào NuNew nhiều như vậy? Thằng bé này không lo NuNew sẽ thấy được sự phồn hoa ở thế giới khác sẽ thay đổi sao?)

- Con biết bác đang nghĩ gì? Con tin tưởng rằng NuNew sẽ có thể tự lập vượt qua được bốn năm du học ấy. Em ấy rất thông minh và biết cách sắp xếp thời gian biểu khoa học, hợp lí. Và con cũng tin tưởng tình yêu của con và em ấy sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Con tin rằng em ấy và con là định mệnh của con.

- Bác cũng tin con trai bác nhưng con biết không, bác lo lắng ở nơi xa lạ như vậy bé có chuyện gì bác cũng không ở bên cạnh bé được. Có lẽ, là bác nên tin tưởng và ủng hộ NuNew để thằng bé có thể làm những gì nó muốn.

- Bác đừng lo lắng nhiều ạ, vẫn còn có con sẽ theo dõi em ấy mà.

- Bác cảm ơn nhé. Thôi con về đi, bác thấy Nu đứng ngồi không yên rồi kìa, bác mà nói nữa chắc nó chạy ra đây luôn.

- NuNew vẫn yêu Por Mae lắm ạ.

- Tạm biệt nhé Zee, về nhà an toàn. Bác vào nhà đây.

- Con chào bác ạ.

Zee lái xe về đến ký túc xá thì anh nhận được tin nhắn của NuNew. Bé hỏi anh rằng là Por mình đã nói gì với anh. Anh bước vào phòng rồi lấy điện thoại gọi video call cho bé.

- Hia, Por nói gì với Hia vậy, hai người nói lâu quá trời, Nu lo quá ak.

- Bé làm vậy là Por Mae biết Por Mae buồn đó. Bé phải lo cho cảm giác của Por Mae nữa chứ.

- Oh Nu cũng sợ Por Mae buồn mà cũng lo cho Hia nữa.

- Không có việc gì hết nhé, Hia với Por nói chuyện học tập của Nu thôi. Bây giờ, Nu chuyên tâm học và lấy được học bổng đi du học là Hia với Por Mae sẽ vui vẻ lắm. Khi ấy, tình cảm của hai đứa mình sẽ càng được Por Mae Nu ủng hộ. Bé đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện đều rất bình thường mà, Por Mae của Nu đều rất dễ thương và rất thương yêu Nu đó.

- Uh, Nu cũng đang vui lắm vì Por Mae không cấm Nu, không bắt Nu chia tay với Hia.

- Nu hãy yên tâm nhé, tập trung học tập để hoàn thành kì thi thôi. Hia với gia đình sẽ ủng hộ cho Nu. Bây giờ, Nu nghỉ ngơi sớm, mai gặp lại nhé.

-------------------------------------------------------------------------

----------Trường A--------

Lớp 12A5

Tutor, Yim, NuNew đang ngồi nói chuyện, Nat bước vào hóng chuyện.

- Nè mấy đứa, sắp tới lễ Songkran rồi, mấy đứa có tính đi đâu không hay là ở nhà với bố mẹ vậy ?

- Ối, Nat ak, đây 12A5 đó, Nat làm tôi tưởng là 12A6 nó tẩy chay bạn không luôn đó.

- Gì vậy chứ Yim, mình thích qua trò chuyện với Jelly thôi mà...ahihi...12A6 làm gì dám tẩy chay mình.

- Ờ ờ, ai đó có thầy Max chống lưng mà sợ gì phải không?

- Nè, mọi người tập trung lại chút đi, mọi người có định hướng gì cho tương lai chưa ?

Tutor giả vờ ôm tim

- New ah, New nhắc tới lại làm tôi đau tim quá. Mà tôi nói thật, tôi cũng chưa biết chọn gì nữa.

Tutor nhìn sang Yim

- Không ngờ, thời gian 3 năm trôi qua nhanh thật, còn vài tháng nữa mình phải tạm biệt nhau rồi.

- Tào lao gì vậy cha...Có số điện thoại của nhau hết rồi mà...Bộ ông tính đi du học hay sao vậy...

- Thì ý tôi nói là tụi mình không còn học chung lớp nữa, ít gặp nhau hơn thôi...

- Hay là tụi mình hẹn nhau thi chung trường đi.

- Chắc không được rồi, vì mình đã quyết định sẽ sang Trung du học.

- Jelly ah, bạn bỏ mình ở đây một mình sao?

- Bạn có một mình đâu, mình nhớ là bây giờ bạn là hai mình đó.

- CÓ ĐÂU Á...Không được đâu! Mình sẽ đi chung với Jelly nhá, mình sẽ về xin bố mẹ.

- Bạn quay lại đằng sau nhìn đi...Mình nghĩ là bạn muốn đi cũng khó lắm.

Đằng sau là hai ông thầy cùng nhau bước vào lớp, Max đã nghe thấy, Max cảm thấy đau tim rồi ( Ôi! Du học sao, bốn năm đó, nhớ chết mất. Lỡ bé Nat muốn đi thật mình phải làm sao đây !!!)

- Thôi, mấy đứa về chỗ ngồi ổn định đi, Nat về lớp đi nhé.

Zee nói xong thì quay lên bục giảng, tiếng chuông vào học cũng vang lên.

Mọi người vào tiết sinh hoạt lớp, Zee với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, anh đã phổ biến cách thức đăng kí nguyện vọng đại học. Sau đó, anh thông báo cho học sinh về lịch nghỉ lễ Songkran.

- Các em hãy suy nghĩ kĩ để đăng kí nguyện vọng vào ngành nghề mà mình mong muốn nhé. Trong thời gian này, các em cần thầy tư vấn gì thêm thì cứ việc liên hệ thầy nhé. Thầy chúc cả lớp có một kì nghỉ thật vui vẻ nhé.

Yim lên tiếng và hỏi thầy Zee về đốt lửa trại truyền thống của trường.

- Thầy ơi, theo em biết là trường A có tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp phải không thầy ?

- Cái này thì để thầy hỏi lại nhé. Hiện tại, mấy đứa tập trung học thì tốt hơn đấy.

Thật ra, Zee cũng không rõ lắm vì anh chỉ mới chuyển vào trường này năm đầu tiên thôi.

Đến lúc này, lớp trưởng phải lên tiếng rồi

- Cả lớp nghe thầy nói chưa, học tập là trên hết nhé, nhà trường có sắp xếp hết rồi. Theo mình biết là mọi năm đều tổ chức lễ trưởng thành này sau khi trường làm lễ tốt nghiệp.

- Cả lớp cứ cố gắng hết sức thôi, nghỉ lễ ở nhà suy nghĩ cẩn thận lại. Qua lễ vào học lại, nhà trường sẽ tiến hành cho các em làm hồ sơ đăng kí nguyện vọng.

Mỗi người đều có những suy tính riêng trong lòng. NuNew cảm thấy băn khoăn rồi, không phải là bé không muốn ở lại bên cạnh Zee. Đứng giữa ước mơ và tình yêu, bé không biết làm như thế nào, bé muốn chọn cả hai. Như vậy, bé có quá tham lam không, có quá ích kỉ không khi bắt Zee đợi chờ mình bốn năm.

Zee đứng trên bục giảng nhìn vẻ suy tư của NuNew là biết ngay em bé nhà mình lại suy nghĩ vẩn vơ lo được lo mất rồi. Tuy anh cũng buồn khi em bé muốn đi du học nhưng anh quyết định rồi, anh sẽ làm cho NuNew tin tưởng anh đã sẵn sàng đợi bé bốn năm. Anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho NuNew. NuNew cứ việc làm điều mình thích thôi, những điều còn lại anh sẽ giải quyết hết.

Nhưng mà Zee lại có một việc lo lắng hơn là...Anh phải làm sao để hai bác nhà NuNew cho em ấy theo anh về Chiang Rai...Lỡ như, por mae NuNew không cho thì sao nhỉ...

Zee đã lấy điện thoại nhắn tin cho NuNew

- Nu, lễ Songkran sắp đến rồi đó, Nu đi với Hia về Chiang Rai nha.

- Để Nu suy nghĩ đã, Nu chưa xin por mae nữa.

- Nu đã nhận lời đi rồi mà, Nu mà đổi ý là Hia buồn lắm đó. Hay là Hia đến nhà Nu xin phép nhé.

NuNew vừa xem tin nhắn vừa mỉm cười trả lời tin nhắn. Yim ngồi kế bên quan sát cả buổi trời, vô tình nhìn lên bàn giáo viên thấy ông thầy chủ nhiệm mình cũng bấm điện thoại. Cậu quay qua khều NuNew.

- New, New, có người yêu vui không ?

- Vui chứ, vui lắm.

- Sao cậu biết là vui ?

- Biết chứ, vì mình đang yêu mà.

- Ố ô, LỚP TRƯỞNG CÓ NGƯỜI YÊU RỒI MẤY ĐỨA ƠI...

Mọi người có vẻ cũng không bất ngờ lắm. Nhưng để lớp trưởng khẳng định thì đâu có dễ dàng. Mọi người trêu đến mức NuNew đỏ mặt nổi quạu...

NuNew nhìn về anh thầy của mình (Tại Hia hết đó, nhắn tin gì mà nhắn, làm người ta phân tâm nói ra rồi, ôi ngại quá đi)

- Tụi bây đủ rồi đó nha, có tin là sau này tôi dẹp hết mấy cái phong trào văn nghệ và đốt lửa trại gì không? Rồi tăng tiết học hàng ngày đến 21h nhé. Cuối tuần, 12A5 cấm túc trong trường luôn.

- Thôi mà, đùa chút thôi mà, New dễ thương nhất mà nên có người yêu là chuyện vui mà.

- Được rồi, cả lớp ổn định lại đi.

NuNew nói xong liền bước ra khỏi lớp. Người nào đấy cũng lật đật theo ra. Cả lớp đều nhận ra được cái nhà này, ai là nóc nhà mà cái nóc nhà này lớn quá rồi...

- Nu ah, Nu đi chậm lại thôi, Nu đừng giận mà.

- Nu không có giận, Nu hơi ngại thôi...hihi

- Bé không giận là được rồi, về chuyện đi Chiang Rai thì sao ak.

- Hia nói thật với Nu đi, Hia đã quyết định giới thiệu Nu với gia đình mình sao?

- Đúng vậy, Hia muốn giới thiệu Nu là người bạn đời duy nhất của Hia.

- Nu lo lắng lắm, Nu sợ gia đình Hia sẽ không đồng ý. Với lại, Nu sắp đi du học, gia đình Hia sẽ bắt Hia kết hôn thì sao, dù sao Hia cũng 27 tuổi rồi...

Zee ôm chặt NuNew vào và nói

- NuNew ah, Hia biết Nu lo lắng nhiều thứ lắm. Nu hãy thử một lần tin tưởng Hia được không? Hia nói sẽ chờ Nu thì bao lâu Hia cũng sẽ chờ Nu học xong rồi quay lại đây. Lần này, Hia muốn em đi chung với Hia về Chiang Rai gặp por mae là để em tin tưởng Hia thật lòng với em. Nếu được thì Hia cũng muốn por mae hai bên gặp nhau và xin họ cho mình tổ chức lễ đính hôn trước.

- Hiaaa, Hia chưa có hỏi ý Nu nữa đó. Hia ah, Nu cảm ơn Hia nhiều lắm và Nu cũng yêu Hia nhiều lắm.

- Không cần nói cảm ơn đâu nha. Vì Hia yêu em nhất, yêu em hơn bất cứ thứ gì, em cứ việc làm điều em thích, Hia sẽ luôn bên cạnh em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro