CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Sau những ngày mặt dày tới nhà NuNew, Zee Pruk cũng đã năn nỉ được por mae của NuNew cho phép anh đưa Nu về Chiang Rai.

-----------------------Hồi tưởng--------------------------

Phòng khách nhà NuNew

Mae NuNew vừa xuống nhà thì thấy Zee và por Nu ngồi đánh cờ với nhau.

- Zee lại tới chơi hả con, bác thấy là con đến đây chơi với por Nu còn nhiều hơn là chơi với Nu.

- Dạ, con chào bác.

NuNew ngồi kế bên, miệng lèm bèm không ngừng.

- Por ah, por cho Nu đi với Hia Zee đi mà, năn nỉ por đó.

- Cái thằng bé này, con yên lặng để por đánh cờ với Zee coi. Ai kêu nó nói là nếu nó đánh cờ thắng được por thì por sẽ phải cho con đi theo nó về Chiang Rai.

- Nu ơi là Nu, muốn gặp mặt bố mẹ chồng sớm vậy sao.

- Mae ah, Mae cứ chọc con hoài.

- Nu vào bếp phụ mae nấu cơm đi, để còn về Chiang Rai mà trổ tài nữa.

NuNew cứ bị mae trêu đến mặt đỏ lựng chạy vào bếp. Zee cũng mừng thầm là nếu bé ở đây thì anh làm sao tập trung đánh cờ được đây.

Cuối cùng, hai người vẫn hòa nhau, không ai thắng ai. Por Nu mời Zee ở lại ăn cơm chung với gia đình luôn. Sau khi, mọi người dùng bữa xong, Zee tự động muốn rửa bát dĩa nhưng mae Nu lại nói ai lại để khách đến nhà rửa bát.

- Mae ơi, để con với Hia rửa bát dĩa cho, mae với por ra phòng khách ngồi đi.

- Ok, mae ra ngoài nhé, hai đứa làm xong thì ra ăn trái cây nhé.

Tại phòng khách

- Thưa bác trai, bác cho NuNew đi với con về Chiang Rai đi ạ. Con muốn cho em ấy có thể thả lỏng trước khi vào kì thi sắp tới.

- Rồi sau đó thì sao, tiện thể gặp por mae con luôn hả?

- Dạ, con muốn thể hiện tình cảm của con dành cho em ấy là nghiêm túc thôi ạ. Và để cho em ấy sẽ có trạng thái tốt nhất để hoàn thành việc học của mình ở nơi xa nhà.

- Vậy nhé Zee, bác sẽ đồng ý cho con với Nu đi vào dịp Lễ này. Nhưng con nhớ chăm sóc em nhé, em còn nhỏ lắm đấy.

- Vâng ạ.

Por Nu dặn dò Zee chăm sóc NuNew và ông còn nhấn mạnh câu NuNew còn nhỏ lắm làm cho cả Zee và NuNew đều hiểu rằng ông đang muốn ám chỉ điều gì. Zee nghĩ rằng por Nu lo xa rồi, anh rất trân trọng bé. Anh sẽ không làm gì nếu không có sự đồng ý của bé.

---------------------------------hết------------------------------------

Cả hai vừa đáp xuống sân bay Chiang Rai. Trước khi lên máy bay, por mae Nu đã đến sân bay Bangkok tiễn hai người và dặn dò họ đủ điều.

- Nu à, đến nhà hia phải ngoan và lễ phép nhé, con gửi phần quà này biếu hai bác nhé.

- Zee à, nhớ chăm sóc em nhé. Lần đầu, Nu đi du lịch xa như vậy mà không phải đi cùng gia đình đấy.

- Por à, con cũng gần 18 tuổi rồi đấy, con không còn nhỏ nữa đâu. Con biết tự lo cho mình mà.

- Oh lớn rồi, muốn kết hôn sớm lắm rồi phải không? Đùa con thôi, Nu lúc nào cũng là đứa con bé bỏng của por mae mà. Dù con lớn đến đâu, por mae cũng luôn lo lắng và yêu thương Nu hết.

- Thôi hai đứa đi vui vẻ nhé...

Zee và NuNew tạm biệt por mae xong, di chuyển vào trong để lên máy bay.

Tại sân bay Chiang Rai...

Zee đẩy xe hành lí, còn NuNew đi vòng tay qua ôm lấy tay của Zee. Hai người đi sát vào nhau, NuNew đòi đẩy phụ hành lí nhưng Zee không chịu. Anh để tất cả hành lí của hai người và dặn NuNew nắm lấy tay anh cùng đi cứ như là anh sợ bé con bị ai bắt cóc mất. Anh cảm thấy chuyến này về nhà có chuyện gì đó khiến anh không yên lòng. Nhưng anh biết rằng không phải chuyện por mae anh sẽ phản đối chuyện yêu đương của anh. Trước khi về Chiang Rai, Zee đã gọi điện về nhà báo cho por mae biết là anh đã phải lòng một bé con ở Bangkok. Mae còn nói sẽ đến sân bay để đón hai người.

Trong thấy Zee từ xa, đi kế Zee có một cậu bé trông rất nhỏ nhắn và xinh xắn, mae Zee biết đây chắc chắn là con dâu tương lai của bà.

- Zee à, mae ở đây này.

Khi nghe tiếng gọi của mae và thấy mae, Zee và NuNew bước nhanh một chút đến chỗ mae.

- Con chào bác ạ, chúc bác nhiều sức khỏe.

- Chào NuNew nhé, bác gọi con như vậy được không?

NuNew mỉm cười và gật đầu. Bé nghĩ là chắc bác cũng biết biệt danh này có ý nghĩa như thế nào nên mới hỏi bé như vậy. NuNew cũng đã sẵn sàng làm người một nhà với Hia rồi, sau này họ sẽ là gia đình của nhau nên bé luôn muốn thân thiết với gia đình Zee và nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của họ.

- Mae krap, gia đình mình vẫn khỏe chứ ạ?

- Gia đình mạnh khỏe lắm, nhưng mae nói này Zee. Con chuẩn bị tinh thần nhé, người nào đó mà tất cả chúng ta đều biết là ai mà chỉ có bé con này chưa biết thôi, đang ở nhà mình đấy.

Zee nghĩ thầm trong lòng, rắc rối lại tới rồi...Ờ mà chẳng phải, cô ta đi lấy chồng rồi sao...

- Thôi chúng ta về nhà trước rồi tính. Tới giờ ăn trưa rồi này, để NuNew đói là không được đâu, phải không?

Mae Zee kéo tay NuNew đi trước, Zee còn đang bận tính toán trong đầu làm sao để NuNew không suy nghĩ vớ vẩn.

NuNew cũng không ngờ là bác gái lại nhiệt tình như vậy, mình còn chưa kịp nói gì với bác ấy mà. Sao mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy ak...Chắc do mình xem phim tình cảm truyền hình drama nhiều quá rồi...ahihi...

Cái chuyện sắp tới mới thật sự là drama...

------------------Nhà Panich-------------------------

Mọi người trong gia đình Panich đều có mặt, ngoài ra còn có một vị khách không mời mà tới.

Khi mà Zee vừa bước vào phòng khách ở nhà, một người chạy ra tính ôm chầm anh. Vì linh tính hoặc là do mae cảnh báo trước nên Zee phản xạ nhanh, người ấy sắp nhào xuống đất thì lại nhanh trí níu lấy New để không té xuống. Nhưng mà có ngờ đâu, bản thân té thì thôi còn lôi theo cả bé. Mọi người ở nhà và cả mae Zee đều âm thầm nói thôi xong đời rồi.

- P Zee ak, Jin đau quá,...

- Jin...EM LÀM TRÒ GÌ VẬY...

Zee nổi giận thật sự rồi...Thì ra, là cái thằng em phiền phức này, chứ cô chị nó đi lấy chồng rồi mà. Anh nạt một tiếng lớn xong rồi, đi đến đỡ NuNew đứng lên không thèm nhìn mặt cái người đang nằm dạ trên mặt đất.

- NuNew, bé có sao không vậy.

- Dạ, em không sao đâu Hia, anh xem cậu ấy có bị gì không ?

- Mặc kệ nó đi, đáng đời nó rồi.

Por Zee gọi mọi người vào trong nhà ngồi.

- Zee, dắt New vào nhà ngồi đi con. Còn Jin, con gặp Zee rồi đó, mà nhà đang có khách, con về nhà trước đi, bác thấy là chuyện con với Zee thì hai đứa tự giải quyết sau với nhau đi.

Nghe por Zee nói vậy rồi, Jin biết là không thể làm gì được nữa nên đành tự đứng lên chào mọi người đi về. Trước khi về, còn đứng nhìn NuNew một hồi để quan sát xem cậu bé này là ai mà por Zee lại nói là khách của gia đình, Zee lại lo lắng cho nó còn hơn mình.

NuNew vào nhà, vái chào mọi người trong gia đình Panich

- Con chào bác ạ. Em chào mọi người ạ.

- Chào con, con cứ ở đây tự nhiên nhé, đừng ngại gì. Con cần gì thì nói với Zee nhé.

- Đúng đó New, chị là chị ba của Zee.

- Còn chị là chị hai của Zee, trong nhà này, Zee là út rồi.

- Dạ, kỳ nghỉ lễ này, em xin làm phiền gia đình ạ.

- Ối phiền gì chứ, mọi người đều biết cả rồi đấy.

- Vậy con cũng xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của con, New Chawarin Perdpiriyawong. Nu ah, còn đây là por mae và các chị của Hia.

- Zee ah, hình như thiếu gì đấy, có phải bé con này còn là học trò của em không vậy?

Mọi người cứ trêu cho cặp đôi này làm cho Nu đỏ mặt không thôi. Mọi người trong nhà vui vẻ đùa giỡn nhau làm cho NuNew cũng bớt căng thẳng vì lo lắng lần đầu gặp mặt.

- Dạ, con có một phần quà biếu cho hai bác ạ.

- Bác cảm ơn nhé New. Zee, nếu đã có người yêu rồi thì chuyện ngày xưa giải quyết rõ ràng đi nhé, không được làm cho New buồn đâu đấy.

Cả Zee và NuNew đều hiểu rõ por Zee đang nói đến ai. NuNew đang nghĩ là Jin là ai mà nhìn thái độ của cậu ấy đối với Zee mình lại cảm thấy không vui. NuNew nhìn ra được rằng Jin có tình cảm đặc biệt với Zee. Còn Zee thì cảm thấy là oan quá trời, chuyện xảy ra lâu rồi, mà chuyện là với cô chị mà anh có liên quan gì tới đứa em vậy.

Chuyện xảy ra lúc đó, Zee với cô chị nhà đó yêu nhau, mỗi lần hẹn hò nhau thì đứa em lại vô tình xuất hiện. Sau đó, gia đình lại sắp xếp cho cô chị đi xem mắt, mà cô chị cũng không nói rằng mình có người yêu. Zee biết chuyện này là từ đứa em mà lúc đó anh cũng chẳng có cảm giác gì là đau buồn nên anh mới nhận ra rằng anh cũng không yêu người con gái ấy lắm. Hai người đã hẹn nhau ra và hai người còn chúc phúc cho nhau sớm tìm được định mệnh của mình. Người trong nhà anh lại nghĩ anh đau buồn vì người con gái anh yêu đi lấy chồng nên anh mới bỏ lên Bangkok. Sau đó, đứa em này là Jin cứ bám lấy nhà Panich hóng xem khi nào anh về. Nó còn tuyên bố rằng là khi anh quay về đây nó sẽ tỏ tình với anh. Và nó biết chắc rằng kì nghỉ Lễ này anh sẽ về thăm gia đình nên nó mới chờ sẵn ở đây.

Jin vừa đi về nhà vừa nghĩ, không ngờ là ngày đầu tiên đến đã gặp anh ấy, chứng tỏ có duyên rồi. Nhà mình và nhà anh ấy cũng gần nhau, nước chảy rồi đã cũng mòn thôi...Dù sao anh ấy cũng từng yêu chị mình như vậy, mình cũng giống chị ấy mà...haha...

Thằng bé này vừa đi vừa ảo tưởng sức mạnh sẽ đánh bại được NuNew giành được Zee.

Quay trở lại nhà Panich

Sau khi dùng cơm với gia đình Zee xong, NuNew xung phong đi rửa bát dĩa, Zee đứng kế em hỗ trợ. Mọi thứ đã dọn dẹp xong, Zee dẫn em ra dạo vườn cây của nhà. Nhà Zee trồng rất nhiều cây tạo nên sân vườn rộng lớn. Theo Zee nói, những cái cây này đều do por Zee trồng.

- Hia, cậu trai lúc nảy là ai vậy ?

- Hia còn tưởng bé sẽ không hỏi nữa chứ ?

- Thì bây giờ Hia có nói không...không thì thôi, mặc kệ Hia...

NuNew quay mặc bỏ đi, Zee nắm tay kéo bé lại.

- Hia chỉ đùa bé chút thôi mà, ở ngoài vườn nắng lắm. Hay là lên phòng của Hia đi, Hia sẽ kể cho em nghe.

------------------------Phòng Zee--------------------

Tuy rằng, Zee lên Bangkok đã lâu, mỗi ngày mae Zee đều dọn dẹp phòng của anh. Mọi thứ trong phòng vẫn ngăn nắp sạch sẽ. Zee dẫn NuNew vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau trên giường. Zee nắm lấy tay NuNew, nhìn thẳng vào mắt NuNew và bắt đầu kể chuyện về trước khi lên Bangkok cho Nu nghe.

- Thật ra là trước khi lên Bangkok dạy học, anh có hẹn hò với một người, đó chính là chị của thằng bé lúc nảy. Nó tên là Jin, anh cũng không ấn tượng nhiều lắm về thằng bé đó. Anh không hiểu tại sao mỗi lúc anh hẹn hò với chị nó thì lại vô tình đụng mặt nó ở chỗ hẹn. Sau khi, anh biết chị của Jin đi xem mắt rồi lập gia đình thì anh lên Bangkok lập nghiệp.

NuNew vừa nghe xong lời Zee nói, bé rưng rưng nước mắt rồi. Thì ra là thất tình nên Hia rời Chiang Rai đi lập nghiệp ở nơi khác. Rồi còn cái cậu con trai kia nữa, chỉ cần nhìn là NuNew biết cậu ấy có tình cảm với Zee rồi.

(Ối, sao mình cảm thấy đau lòng quá vậy ak...Lỡ như Hia còn nhớ chuyện cũ thì sao đây, giờ mình sắp đi du học nữa...)

- Vậy là vì người yêu đi lấy chồng nên Hia mới...mới...

Zee cảm thấy nước mắt của NuNew sắp rơi xuống, anh vội vàng ôm cậu bé vào lòng và vuốt ve tóc NuNew, an ủi bé đừng xúc động quá.

- Không phải vậy đâu, Nu bình tĩnh nghe Hia nói nhé... Đối với chị của Jin, Hia không có cảm giác như là yêu nhau gì nhiều. Nu có biết không, Nu chính là mối tình đầu của Hia đó. Từ khi sinh ra đến bây giờ, Hia chưa gặp ai tốt như Nu, Hia chỉ có cảm giác đặc biệt đối với mình em thôi.

- Còn Jin thì là sao ạ.

- Hia cũng không biết nè, NuNew yên tâm nhé, không ai dễ thương đáng yêu bằng bé đâu. Đối với Hia, Nu luôn chiếm vị trí số một trong lòng Hia nha. Nào cười một cái nào, Nu cười là xinh nhất mà. Lúc nào, Hia cũng muốn Nu được vui vẻ và hạnh phúc. Hia muốn kì nghỉ lễ này mình sẽ cũng tận hưởng vui vẻ và trọn vẹn. Bé đừng để ý những việc này nữa, chuyện cũng đã qua rồi, Hia cũng không còn nhớ rõ nữa luôn đó.

- Vậy thì Nu sẽ không hỏi về chuyện đã qua nữa. Nu chỉ tin tưởng một mình Hia thôi đó. Và Nu cũng muốn nói với Hia rằng Hia cũng rất quan trọng đối với Nu.

NuNew nói xong chồm tới hôn lên má của Zee rồi trốn vào lòng anh. Hai tay Nu ôm chặt Zee, đầu của bé đặt trên vai của anh. Zee thấy bé ngại như vậy cũng không muốn trêu bé. Zee cũng ôm lại bé. Một tay choàng eo ôm sát bé vào người, tay còn lại vuốt ve tóc bé. Và Zee hôn nhẹ lên mái tóc của NuNew.

- Anh yêu bé nhất trên đời luôn đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro