CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Phòng Zee

Hai người ngồi trò chuyện một hồi, Zee bảo NuNew nằm nghỉ ngơi chút đi. Anh xuống dưới lầu nói chuyện với por mae chút.

- Bé nằm ở đây nghỉ trưa chút nhé, Hia xuống nói chuyện với por mae chút.

- Hia không nghỉ trưa với Nu sao? Sáng giờ di chuyển nhiều như vậy Hia không mệt sao?

- Có phải bé không muốn rời xa anh không?

NuNew ôm lấy Zee và đẩy anh xuống giường, nhìn vào mặt anh và hỏi...

- Nếu Nu muốn như vậy thì sao? Nu muốn Hia ở đây nghỉ trưa với Nu...Được không Hia ak...

Zee nhìn NuNew làm nũng như vậy, anh nghĩ rằng không biết anh còn có thể chịu đựng được bao lâu trước sự dễ thương của người yêu bé nhỏ của mình.

Anh lật người lại để NuNew nằm dưới thân mình và tiến gần lại hôn nhẹ vào môi bé rồi rời ra liền...

- Ôi ! Nu cứ như vậy, Hia nhịn không được đâu đấy.

- Vậy Hia tính làm gì Nu hả...

NuNew hôn lại Zee và nhìn anh đầy tinh nghịch, để xem Zee sẽ làm gì tiếp theo.

- Vậy một lát nữa, Nu có kêu ngừng thì Hia cũng không ngừng đâu đấy.

Zee bắt lấy tay của NuNew để lên phía đầu Nu. Một tay anh kìm hai tay bé, một tay khác luồng vào bên trong Nu vuốt ve người bé. Môi Zee kề sát mặt của NuNew hôn mạnh một cái vào môi Nu và hỏi em một lần nữa rằng em đã sẵn sàng rồi phải không.

- Hiaaaa, Hia làm gì thế? Nu chỉ đùa thôi mà, không phải Hia nói ngủ trưa sao...

Zee buông NuNew ra rồi chỉnh lại áo cho bé. Thật ra, anh cũng chỉ trêu đùa bé thôi, dù sao anh cũng đã hứa với por NuNew rồi. Anh ngồi dậy, dặn NuNew nghỉ ngơi trước đi, anh xuống lầu gặp por mae.

- Anh đùa bé thôi mà. Hia xuống gặp por mae chút thôi rồi Hia lên với Nu nha.

- Vâng ạ, Hia cứ nói chuyện với por mae đi. Em nằm đây chờ Hia ạ.

------------------------------------------------------------------------------

Phòng khách nhà Zee

Zee xuống nhà, vái chào por mae

- Mấy tháng nay, por mae có khỏe không ạ?

- Por mae vẫn khỏe lắm. Zee à, con ngồi xuống đây đi và trò chuyện với por mae chút. Por mae cũng muốn biết rõ công việc của con ở Bangkok như thế nào?

- Công việc của con cũng ổn định lắm ạ, trường học đó là của người nhà Max. Con được trường ưu đãi cho hưởng phúc lợi nhiều lắm ạ. Por mae đừng lo cho con nhé.

- Con cũng phải chăm sóc cho bản thân nhé, por mae ở đây có chị hai con lo rồi.

- Por mae ạ, con muốn nói với hai người chuyện này. Con với NuNew sẽ hứa bên nhau trọn đời rồi. Sau này, khi NuNew học xong đại học rồi, chúng con sẽ kết hôn với nhau. Khi đó, con sẽ thưa chuyện với por mae của NuNew. Con xin gia đình hãy chúc phúc cho con ạ.

- Zee à, con quyết định chắc chắn rồi sao.

Por Zee khẳng định lại với Zee một lần nữa vì ông cảm thấy NuNew còn bé quá, khoảng cách hai đứa cũng nhiều mà còn lại là hôn nhân đồng tính.

Zee luôn tin vào tình yêu của hai người, anh không xin phép por mae đồng ý mà anh muốn por mae hãy chúc phúc cho mình. Anh đã quyết định sẽ kết hôn và chung sống với NuNew của anh.

- Mae chỉ mong chúng con hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân con thôi. Tụi con hạnh phúc thì por mae cũng sẽ hạnh phúc mà.

Por của Zee cũng đồng ý với mae Zee

- Con cảm ơn por mae ạ, chắc chắn chúng con sẽ luôn hạnh phúc ạ.

Kết thúc trò chuyện với por mae, Zee quay trở lại phòng mình. Vừa mở cửa phòng là anh thấy NuNew đã ngủ say mất rồi. Anh nhẹ nhàng bước vào và đóng nhẹ cửa lại. Anh tiến lại phía giường, nơi có bé con của anh đã say trong giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường và vuốt ve khuôn mặt bé rồi hôn nhẹ lên trán bé.

- Nu, anh yêu bé nhiều lắm đấy, anh muốn là sẽ trọn đời bên em ở muôn kiếp người. Anh hy vọng là bé cũng yêu anh như vậy.

Zee thì thầm xong lại bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Trong tình yêu, tại sao phải so sánh ai yêu ai hơn ai, hay là phải bỏ ra tình cảm như nhau. Chúng ta chỉ cần biết đối phương luôn dành tình cảm đặc biệt nhất cho mình là được.

Zee nằm xuống cạnh NuNew và nhìn bé thật dịu dàng. NuNew như là biết người yêu đã bên cạnh mình rồi, bé quay sang tiến vào lòng Zee và ôm chặt Zee tiếp tục ngủ. Zee cũng ôm lại bé, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Họ cũng cảm thấy nhẹ lòng và biết ơn vì chuyện của cả hai đều được gia đình hai bên chấp nhận và chúc phúc.

----------------------------------------------------------------------------

Cốc...cốc...cốc...

Chị ba của Zee lên gõ cửa phòng

- Zee à, chiều rồi đấy, em xuống phòng khách xem ai tới này

Tiếng gõ cửa làm cho NuNew mở mắt tỉnh lại, bé quay sang thì thấy Zee nằm bên cạnh nhìn bé rồi.

- Hia ạ, sao Hia không gọi bé dậy...

- Hia thấy bé ngủ ngon quá, nên để cho bé ngủ đủ giấc.

- Để Nu vào phòng vệ sinh rửa mặt cái rồi mình cùng nhau xuống nha.

NuNew vệ sinh cá nhân xong, bé lại nhớ ra một vấn đề cần hỏi Hia của mình.

- Hia à, mấy ngày nghỉ ở đây bé sẽ ngủ ở đâu vậy? Hay là bé ra khách sạn nghỉ lại đó nha?

- Nu không muốn ở chung phòng với Hia hả?

- Em ngại lắm á, lần đầu tiên đến nhà gặp por mae Hia còn lại ở chung phòng với Hia, hai bác có nghĩ em tùy tiện lắm không?

- Nu à, bé lo xa quá rồi đó, por mae Hia thích em lắm. Mỗi lần, Hia gọi điện về nhà, Hia đều kể chuyện của bé cho mọi người nghe. Hia còn cho por mae xem hình của bé nữa. Mae còn khen trong em dễ thương lắm.

- Nhưng lúc đó mae Hia chưa gặp em ở ngoài mà, em sợ mình quá tùy tiện thôi.

- Nếu Nu lo thì chút nữa Hia sẽ hỏi thử por mae về việc em sẽ nghỉ lại nhà Hia. Nhưng Hia tin là por mae sẽ đồng ý đấy.

Zee lại gần xoa đầu NuNew và động viên em hãy tự tin lên, mình cứ là chính mình thôi. Por mae của anh cũng không phải người khó khăn gì. Mae đã từng nói rồi, người mà Zee chọn làm cho Zee cảm thấy hạnh phúc thì mae cũng sẽ đồng ý chúc phúc cho cả hai.

Zee nắm tay dắt NuNew xuống nhà. Cả hai vừa bước xuống cầu thang thì một đứa bé gái chạy nhanh đến ôm chầm lấy Zee.

- Chào cậu Zee ạ, con nhớ cậu quá luôn.

Zee cúi xuống ôm bé lên và hôn vào má bé.

- Cậu cũng nhớ con lắm. Cậu giới thiệu mợ tương lai của con này, chú này tên New nhé.

- Chào Pi New ạ.

- Chào Tara nhé, anh có mua quà tặng cho em nè.

- Tara, phải gọi là chú chứ, sao gọi là Pi New. Con có tin là cậu sẽ không tặng quà cho con nữa hay không?

- Con không tin đấy, con thích gọi Pi New thôi. Mà quà là Pi New cho con mà có phải cậu cho con đâu. Cậu cho con xuống đi...

Zee thả Tara xuống, bé đi sang bên cạnh nắm tay NuNew mỉm cười nhìn cậu.

- Anh ơi, mình ra ghế ngồi nha. Em chưa gặp ai dễ thương như anh luôn, em thích anh lắm...

Chị ba, mẹ của Tara gọi NuNew ra ngồi ghế trong phòng khách.

- NuNew nghỉ ngơi dậy rồi hả em, ra đây ngồi nhé, mae và chị hai đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.

Zee chỉ biết lắc đầu cười thôi, anh không nghĩ là bé con nhà anh có sức hút như vậy. Lần đầu tiên con dâu ra mắt mà gia đình chồng đã muốn từ bỏ thằng con trai luôn.

- Con chào bác ạ. Em chào mọi người. Để con vào bếp phụ bác gái nhé.

NuNew đi ra sau bếp để phụ làm thức ăn với mae của Zee. Mặc dù, mae cứ bảo NuNew lên phòng khách ngồi đi.

- NuNew ạ, con đến đây là khách của gia đình bác rồi. Bác làm sao để khách của mình nấu ăn được chứ.

- Bác à, bác cho con phụ đi, bác chỉ cho con mấy món mà Hia thích nhé. Sau này, con sẽ làm cho Hia ăn và Hia cũng sẽ vơi đi nỗi nhớ gia đình chút ạ. Hia sống một mình ở ký túc xá của trường, con thấy là lúc nào Hia cũng nhớ mọi người hết đó.

Mae nghe đến vậy, mae có chút vui buồn đan xen. Mae biết Zee là người rất quý trọng gia đình mình nhưng thằng bé không bao giờ thể hiện ra nhiều. NuNew quan tâm Zee lắm mới nhận ra được đấy. Đứa con dâu này mae ưng lắm rồi đấy.

- Con nhận ra được điều đấy à. Sau này, hai đứa kết hôn rồi, thỉnh thoảng về Chiang Rai nhé.

Khi nghe được từ kết hôn, NuNew đã biết gia đình Hia đã đồng ý chuyện của hai đứa. NuNew nắm tay mae Zee và chân thành nói với mae

- Bác yên tâm nhé, chúng con sẽ về thăm hai bác mà. Nhưng có vài lúc, con nghĩ rằng nếu Hia về Chiang Rai, con cũng sẽ theo Hia về đây.

Mae Zee thật sự là quá bất ngờ với cậu bé này. Bé con này nhìn sơ là biết con cưng trong nhà và lại sống ở thành phố Bangkok, bé về làng quê thì có thích hợp không. Mặc dù, Chiang Rai cũng khá phát triển rồi.

- Nu à, còn por mae con thì sao, por mae con có đồng ý không?

- Không cần lo đâu ạ. Nhà con còn có anh hai con á, thì lúc đó sẽ đổi lại là lâu lâu chúng con lại về Bangkok thăm por mae con.

- Thằng bé này, sao con lại dễ thương như vậy chứ. Giờ con muốn phụ nấu phải không? Là người nhà nhé, không phải là khách thì sẽ được phụ mae?

- Là sao ạ, con chưa hiểu ạ?

- Ối, gọi bằng mae đi, gọi mae thì mae sẽ dạy con.

Chị hai nghe hết câu chuyện của hai người mà cảm thấy vui mừng cho em trai mình tìm được một đứa bé quá dễ thương rồi.

Còn một người đứng lấp ló ở phía cửa nghe hết câu chuyện này.

- Cậu ơi, cậu đứng trước cửa bếp làm gì vậy ạ?

Tara thấy Zee đứng ngẩn ngơ mà bé gọi anh cũng không lên tiếng. Bé chạy lại gần kéo tay Zee và hét lên. Khi đó, NuNew chưa biết làm sao thì giật mình nhìn ra cửa bếp. Ánh mắt hai người chạm nhau, NuNew cảm thấy ngại ngùng rằng không biết Hia đã nghe hết câu chuyện của mình và bác gái chưa.

- Hiaaa, anh làm gì đứng đó thế?

- Nu, Nu trả lời mae đi kìa...

- Anh còn trêu em nữa...

- Zee à, mae ưng đứa con dâu này lắm rồi đấy nhé. NuNew, sau này Hia mà bắt nạt con thì nói cho mae biết nhé.

- Đấy bé thấy chưa, Hia nói là gia đình Hia thích bé lắm mà bé cứ lo xa.

- NuNew à, gọi mae đi em. Chị thấy em không gọi là tới tối cũng chưa có cơm đấy.

- Thôi hai đứa ra ngoài đi, để hai mẹ con tôi nấu. NuNew, theo mae vào trong đây.

NuNew thấy là mae Zee đã nói vậy rồi, bé từ chối hoài không được.

- Mae krap...

Zee và chị hai đành ra ngoài để mẹ con ruột nhà người ta nấu ăn...

Trong lòng Zee chưa bao giờ lại vui như vậy. Khi anh thấy NuNew đã gọi mae anh bằng mae, anh cảm thấy rằng bé đã kết hôn với anh. Bây giờ, hai người đã là người thân trong gia đình với nhau. Anh còn cảm thấy rất hạnh phúc hơn nữa khi bé đồng ý theo anh về Chiang Rai nếu anh muốn về.

Mọi người dùng bữa chiều xong rồi mới nhớ đến việc NuNew sẽ nghỉ lại đâu...Por Zee lên tiếng trước.

- New, con có tính là qua đêm ở đâu chưa?

- NuNew, con ở lại nhà mae nha. Nhà còn dư phòng nếu con buồn thì mae qua ngủ chung với con.

- Ôi, như hai mẹ con ruột ấy nhỉ.

- Đúng vậy đó, ông có ý kiến gì à. Zee, con dọn phòng kế bên phòng con cho Nu nhé.

- Vâng mae, con cũng tính thưa với por mae chuyện bé sẽ ở lại nhà mình.

- NuNew, con cứ ở lại nhà mae tự nhiên đi, chúng ta là người thân trong nhà rồi phải không á? Tối nay, mae sẽ đem hình lúc nhỏ của Zee cho con xem.

- Mae krap, mae có cần phải bán con trai mae nhanh vậy không ạ?

- Bây giờ, mae thương con dâu của mae hơn rồi. Để mae đem chè ra, mae có nấu chè trong bếp cho cả nhà.

- Mae krap, để Nu vào phụ đem ra.

Cả nhà đoàn tụ bên nhau vui vẻ trải qua kì nghỉ Lễ Songkran thật ý nghĩa. Sang sáng hôm sau, khi Zee đã thực hiện chúc phúc cho por mae xong, anh xin phép sẽ dẫn NuNew đi tham quan Chiang Rai.

Nhân vật không cần xuất hiện thì lại xuất hiên ngay trước cổng nhà anh. Chàng trai này bám dai hơn những gì anh tưởng tượng. Lần này, anh quyết định sẽ dập cho cậu ấy một trận để cậu ấy tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro