CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Người chưa vào tới nhà mà giọng nói đã vào nhà trước. Mọi người trong nhà đều thấy nổi da gà.

- P Zeeee, anh đi đâu vậy cho em đi với nha?

Jin thấy Zee đang chuẩn bị đi đâu đó, hai tay xách túi của anh và NuNew. Jin vẫn đi tới muốn ôm lấy tay Zee nhưng lần này NuNew đã kéo Zee về phía sau mình và đứng trước mặt Jin.

- Nè cậu, lần trước gặp, tôi với cậu còn chưa giới thiệu chính thức với nhau. Cậu là gì của Zee mà cậu cứ hành động như vậy hả, hết muốn ôm người rồi giờ đòi ôm tay, thân mật quá nhỉ?

- Nè, còn cậu là ai mà cậu có quyền lên tiếng ở đây? Giới thiệu cho cậu biết, tôi là em trai của mối tình đầu của P Zee. Tôi...

Zee muốn lên tiếng ngăn câu nói tiếp theo của Jin, nhưng NuNew không muốn. NuNew muốn mình sẽ đập tan cái tư tưởng của những người mo me lại gần người yêu của mình. Bé nhìn sang Zee và muốn cho Zee biết rằng bé có thể giải quyết được.

NuNew đến gần Jin, NuNew càng bước đến gần thì Jin càng lùi lại.

- Cậu...Cậu tính làm gì tôi? Tôi la lên bây giờ...Cứu...

- Kêu gì mà kêu, ai mà thèm làm gì cậu...Ối tưởng là gì, là em trai của mối tình đầu à...Mà có chắc là mối tình đầu không? Nói cho cậu biết nha, tôi mới là mối tình đầu của P Zee này. Bây giờ, im lặng mà nghe cho rõ này...Tôi, New Chawarin Perdpiriyawong, là người yêu của Zee Pruk Panich, là hôn phu của anh ấy, chúng tôi sắp kết hôn với nhau. Mong là cậu dẹp cái ý tưởng xấu xa trong đầu mình đi nha. Nếu còn bám theo thì sau này đừng trách tôi...

Lần này, mèo con hóa thành hổ con rồi, giọng NuNew trầm lại làm cho Jin không còn nghĩ được gì mà chỉ có gật gật đầu nghe theo.

Sau đó, có một chiếc xe dừng trước nhà Zee. Một người đàn ông bước xuống xe trước, rồi mở cửa xe, đỡ người còn lại trong xe ra.

- Em cẩn thận thôi, từ từ đi nha.

- Anh làm gì vậy? Em có em bé thôi mà, em tự lo được mà.

Jin thấy người phụ nữ đó, liền chạy ra ngoài

- Chị hai, nó ăn hiếp em kìa.

- Em còn nói nữa hả, chị không xích em lại là may rồi.

- Zee, chào anh, dạo này anh vẫn khỏe chứ.

Zee nắm tay NuNew đi ra phía ngoài, lên tiếng chào lại

- Chào em, anh không dự lễ cưới được vì anh bận lên Bangkok để phỏng vấn, anh vẫn khỏe và anh còn tìm được bé người yêu dễ thương này nè.

- Chào chị ạ, em là New Chawarin Perdpiriyawong.

- Chào em, em dễ thương thật đấy, chị xin lỗi vì Jin làm phiền mọi người nhé. Để chị đem nó về nơi sản xuất và dạy dỗ lại. Jin, xin lỗi gia đình bác Panich và Zee đi.

- Chị hai em nói đúng đấy, Jin à, anh chị đồng ý kết hôn với nhau là vì có tình cảm với nhau. Em đừng hiểu lầm nữa.

Zee cũng lên tiếng giải thích

- Đúng đấy, anh lên Bangkok là muốn thay đổi nơi làm việc, không liên quan đến việc chị em đâu. Bây giờ, anh cũng nói rõ là NuNew chính là mối tình đầu của anh, anh chỉ yêu duy nhất một mình NuNew thôi.

- Em xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người ạ. Nhưng em thích P Zee thật ạ, chắc là mình không có duyên phận. New à, tôi xin lỗi cậu nha.

- Thôi nè, đã gây lỗi gì đâu, chỉ phiền chút thôi. Nhưng mà tìm người yêu khác đi nhé, người này là người yêu của tôi rồi.

Jin theo chị của mình về nhà.

Zee và NuNew cũng cùng nhau đi tham quan vài nơi ở Chiang Rai.

Zee lái xe chở bé đến những nơi gắn liền với tuổi thơ của anh. Anh còn đưa bé đến giới thiệu với bà ngoại và các dì.

Sau đó, họ lại đến Resort Four Seasons Tented Camp Golden Triangel. Vì để tạo bất ngờ cho bé, Zee không hề tiết lộ chuyến đi này diễn ra như thế nào và đến đâu. Lần này, đến resort Zee đã thuê phòng ở khu riêng biệt. Phòng trang trí rất đẹp đến mức NuNew yêu thích không thôi. Giữa phòng đặt một cái bồn tắm, đi ra phía ngoài bé lại thấy có thêm một bồn tắm ngoài trời.

- Nu, em thích căn phòng này không?

- Thích lắm ạ. Hia ơi, Nu sẽ ngâm bồn ngoài trời này nha?

- Nếu bé muốn thì Hia sẽ báo phục vụ chuẩn bị. Bên khách sạn có nói là chúng ta sẽ báo trước 30 phút để họ chuẩn bị bồn tắm. Giờ chúng ta nghỉ ngơi xíu rồi đi dùng bữa tối nhé.

-------------------------Nhà hàng của resort--------------------------------

Vừa bước vào nhà hàng, tiếng nhạc hòa tấu vang lên du dương cùng với ánh nến lung linh xung quanh làm cho khung cảnh của resort thêm lãng mạn.

Phục vụ dẫn hai người vào bàn mà Zee đã đặt trước. Trên bàn là những bông hoa tươi thắm cùng với ánh nến lãng mạn. Zee đến bên bàn và kéo ghế cho em bé nhà mình ngồi vào. Sau đó, phục vụ chuẩn bị đem món ăn ra và họ cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và rượu vang đỏ.

Zee nâng ly rượu và mời bé uống cùng với mình

- Nào, mình cùng uống một ly nhé, chúc cho bé sớm ngày đạt được học bổng đi du học nhé.

- Hia ak, anh dám rủ em uống rượu nữa. Anh dám cho người dưới mười tám tuổi uống rượu.

- Bé à, đây chỉ là rượu vang thôi, Hia chọn nồng độ rất thấp. Mà Hia không có ý định cho bé uống nhiều đâu. Bé có năn nỉ Hia cũng không cho bé uống nhiều. Hay là bé đang nghĩ anh có ý đồ với bé vậy?

- Hia ak, Hia cứ trêu Nu mãi đi. Mà Hia à, cũng chẳng phải bé không uống được rượu đâu. Nu hay đi với Nat đến quán của P'Jay đó nhưng mà Nu không có làm gì quá trớn đâu.

- Ồ, hai đứa giỏi quá mà, không biết lần đó, người nào xém bị người ta hốt đi luôn.

- Ối, lần đó, là lần hiếm có lắm mới bị người ta tới quấy rối thôi đấy. Lúc đó, Hia không tới thì cũng sẽ có người đến dẹp loạn thôi...

NuNew tính nói thêm nhưng mà nhìn mặt Zee đã căng lại. NuNew đã biết mình lại nói sai rồi.

- Xin lỗi ạ, Nu sẽ không bao giờ đi một mình đến những nơi nguy hiểm nữa. Em sẽ không chủ quan vậy nữa.

- Nu à, Nu biết Hia lo cho Nu nhiều bao nhiêu mà. Sau này, em sang Trung Quốc du học rồi, anh cũng không thể bên cạnh bé nữa, anh...

- Hia đừng lo nhiều mà, Nu hứa là sẽ tự lo cho bản thân. Mỗi ngày, Nu sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Hia. Chúng ta tạm thời gác qua vấn đề này đi. Nu muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc được bên cạnh Hia như thế này.

- Bé cảm thấy ngon miệng không?

- Ngon lắm ạ.

Dùng bữa xong, hai người vẫn ngồi trò chuyện một lúc.

- Cảm ơn bé nhiều lắm.

- Tại sao anh lại cảm ơn em?

- Cảm ơn em vì đã trưởng thành trở thành niềm hạnh phúc của Hia. Hia yêu Nu nhiều lắm.

- Nu cũng yêu Hia nhiều lắm...

Bỗng dưng một anh phục vụ đem tới một bó hoa to, phía sau là có 1 anh vừa kéo đàn violon vừa bước tới gần bàn Zee và NuNew.

Zee nhận bó hoa từ anh phục vụ, rồi bước sang cạnh NuNew tặng hoa cho bé. Anh quỳ xuống một gối trước mặt bé và cầm 1 chiếc hộp nhung đỏ. Trong tiếng nhạc lãng mạn ấy, anh đã nói lời mà anh đã suy nghĩ đắn đo rất lâu mới quyết tâm phải nói.

- NuNew à, bé có muốn sống chung cả đời với Hia không? Anh biết mọi chuyện hơi đột ngột mà bé chỉ vừa sắp 18 tuổi. Nhưng anh cảm thấy cả đời này anh không thể nào sống thiếu bé được.

- Hia có biết là em sẽ đi du học không? Hia có biết là em chỉ mới 18 tuổi không? Nhưng thật ra mấy hôm nay, em đều lo sợ lo rằng trong 4 năm em ở nơi xa xôi ấy, anh sẽ quên mất em, anh sẽ gặp người tốt hơn em...hức...hức...

- Nu khéo lo quá. Cả đời này, anh sẽ không thể nào sống thiếu em được vì con tim này không còn nằm ở nơi này nữa.

Zee vừa nói và vừa cầm tay NuNew đặt vào tim mình.

- Nu có cảm nhận được rằng, con tim này bây giờ chỉ đập nhanh vì Nu hay không? Anh vẫn sẽ mãi mãi chờ Nu của anh thôi. Bé ngoan không khóc nữa nhé. Bây giờ, Nu cho Hia biết câu trả lời của Nu là gì không?

NuNew vòng tay ôm chặt Zee và gật đầu đồng ý.

- Hia à, Nu muốn sống trọn đời trọn kiếp với Hia...Không phải chỉ kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau sau nữa...Nu cũng không muốn rời xa Hia một chút nào hết. Nu hứa là mình chỉ xa nhau một lần này thôi nhá. Hia không được quên Nu đâu, mỗi ngày Hia đều phải nhớ đến Nu phải gọi điện và nhắn tin cho Nu...

- Ôi, bé dễ thương đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể không yêu bé được. Mỗi lần, về phòng ngủ một mình anh đều thấy cô đơn, lúc nào cũng nhớ bé hết chứ đừng nói là bé đi du học. Anh còn đang lo anh sẽ tương tư thành bệnh mất.

- Thôi chúng ta về phòng nha, mọi người nhìn Nu thấy ngại quá.

Mọi người xung quanh chỉ hiếu kì một chút thôi. Họ cũng muốn biết kết quả là anh chàng này có thành công cầu hôn được người yêu hay không thôi.

- Ok bé.

---------------------------------------------------------------------------

Phòng ngủ

Bước đến bên giường, NuNew ngồi xuống và Zee ở bên cạnh, Zee mở hộp nhẫn đeo vào cho NuNew. Anh đưa chiếc còn lại cho NuNew đeo cho mình. Giờ khắc này, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì họ chính thức sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Và chỉ còn thiếu mỗi lễ cưới và tờ giấy đăng kí kết hôn thôi.

- Bây giờ, em cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng mà thật tiếc là em chưa đủ tuổi để đăng kí kết hôn.

- Không sao hết, tuy là lúc này mọi chuyện chưa trọn vẹn lắm nhưng Nu đã nhận lời Hia rồi nên Hia cũng cảm thấy hạnh phúc lắm.

Zee nắm tay NuNew, một tay còn lại anh xoa đầu NuNew rồi vuốt ve khuôn mặt núng nính của em. Hai người tới gần nhau trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Bây giờ, bé có muốn làm gì tiếp không hay là sẽ nghỉ ngơi sớm để mai đi xem voi nữa.

NuNew vòng tay qua ôm Zee làm nũng

- Nhưng mà bé còn chưa được ngâm bồn tắm ngoài trời nữa.

- Nu, tối rồi đấy, ngâm ngoài trời, bé sẽ bị bệnh cảm mất. Thôi, Hia sẽ gọi phục vụ chuẩn bị bồn tắm trong phòng này nhé.

Zee đang cảm thấy mình nói vậy chắc bé sẽ không đòi tắm nữa vì thời gian cũng đã muộn rồi. Với lại, bồn tắm ở giữa phòng này chắc bé cũng sẽ ngại.

- Ok Hia, bồn tắm đẹp như vậy, không sử dụng thì phí lắm.

- Bé không ngại à, anh vẫn sẽ ở trong phòng đấy.

- Ối, Hia phải ra ngoài đấy.

Zee ôm chặt NuNew đưa mặt lại gần bé tiếp tục trêu chọc.

- Anh không ra đấy, chúng ta cũng có thể gọi là hôn phu của nhau rồi mà.

- Hiaaaa, buông em ra đi, không cho thì thôi em đi ngủ đây.

NuNew đẩy Zee ra, nằm xuống giường, lấy chăn trùm cả người lại không thèm nhìn Zee. Nhưng anh dễ dàng gì buông tha cho bé, anh cũng nằm xuống kế bên NuNew. Anh kéo chăn ra khỏi mặt NuNew, một gương mặt giận dỗi thật đáng yêu xuất hiện trước mặt anh. Anh liền chạm môi NuNew một cái chụt. Zee vừa nói bé đừng giận nữa vừa chụt một cái. NuNew vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay và né tránh Zee.

- Hiaaa, Hia tránh ra đi, em giận rồi. Em giận thật đó...hứ...

- Đừng giận mà, anh trêu em thôi. Bây giờ, bé hôn anh một cái đi, anh sẽ chiều theo ý bé.

- Hia lợi dụng em hơi nhiều rồi đấy, Hia hôn em bao nhiêu cái rồi á.

- Nhưng mà anh thích hôn bé cơ mà.

NuNew cũng không thể nào không đầu hàng trước sự dễ thương của anh người yêu.

- Không biết ai trẻ con hơn ai...chụt...Đó em hôn rồi đó, Hia có cho em tắm không nè?

- Vâng em yêu. Anh đã báo phục vụ rồi, chờ họ lên chuẩn bị thôi...Giờ anh ra ngoài gọi người lên chuẩn bị bồn tắm.

Nhân viên khách sạn lên chuẩn bị bồn tắm. Zee và NuNew ngồi ngoài hiên để tâm sự chuyện linh tinh với nhau. Khoảng một lúc, khi bồn tắm được chuẩn bị xà phòng và ngập đầy cánh hoa hồng, NuNew vào phòng ngâm mình. Còn Zee dĩ nhiên là rất muốn vào rồi nhưng mà bé yêu chưa sẵn sàng thì anh cũng không ép buộc em ấy. Anh cũng đã luôn hứa với bé sẽ trân trọng bé và sẽ không làm điều bé chưa muốn chưa sẵn sàng.

- Bé vào tắm trước nhé, khi nào xong, bé nhớ gọi anh vào nhé. Anh ở ngoài đây gọi điện cho por mae em một chút để báo tin cho por mae biết là chúng ta đã đi đâu chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro