CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 18

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Bên ngoài hiên, trăng thanh gió mát, lòng của Zee nóng như lửa. Bé nhà anh đang sung sướng ngâm bồn ở bên trong.

- Nu ơi, em xong chưa, tối lắm rồi đó Nu ơi. Nu ngâm nước lâu quá vào buổi không tốt cho sức khỏe đâu bé.

- Nu ơi...NuNew...

Zee gọi mãi mà không thấy NuNew trả lời, anh vội vàng vào bên trong. Anh thấy bé đang nằm yên trong bồn tắm. Anh bước nhanh lại gần nhận ra NuNew chỉ là đang ngủ quên trong bồn tắm thôi. Anh kề tới bên tai, thì thầm gọi bé tỉnh lại.

- Nu ơi, tỉnh lại nào. Nu không tỉnh là anh ôm em vào phòng vệ sinh luôn nhá.

NuNew lờ mờ tỉnh lại, mở mắt mơ màng nhìn anh.

- Aw...Hia...Sao anh lại ở đây rồi?

.

- Anh gọi bé mãi mà không thấy bé trả lời nên anh vào đây luôn. Bé dậy nổi không hay là anh bế bé vào phòng vệ sinh nha.

NuNew nhìn mặt Zee tỉnh bơ như vậy, rồi còn đòi ôm bé vào phòng vệ sinh. NuNew đỏ mặt và nói không cần đâu.

- Em tự vào cũng được ạ.

NuNew với lấy cái áo choàng tắm kế bên mặc vào người và đi về phía phòng tắm. Bé nghĩ là nam với nam cũng như nhau thôi, dù sao bé vẫn còn mặc quần ngắn. Nhưng Hia của bé lại không nghĩ vậy. Anh không hề nghĩ NuNew sẽ tự nhiên đứng dậy và mặc áo choàng trước mặt anh. Nên anh lại có dịp quan sát thân hình quyến rũ của NuNew nhỏ bé. Làn da mịn màng đỏ hồng, đôi chân dài thon, vòng eo nhỏ gọn mà anh ôm bao lần, bây giờ mới nhìn thấy. Zee nhìn mãi đến tâm trí mơ màng không nghe tiếng gọi của NuNew.

NuNew gọi Zee mà không thấy anh trả lời lại, cậu lấy tay quơ trước mặt Zee và kêu tên anh...

- Hia ak...Hia Zee Pruk....HIA ZEE...TỈNH LẠI NÀO...Ối, anh lại mơ màng về ai vậy...

- À, đâu có. Nu vào tắm trước đi, tối lắm rồi. Anh gọi nhân viên đến dọn dẹp.

Zee lãng tránh sang nơi khác để lấy lại lí trí kịp thời, để không nhào tới ôm chầm lấy bé.

------------------------------------------------------------------

Kì nghỉ cũng trôi qua nhanh chóng, hai người chào tạm biệt por mae và người lớn trong gia đình Zee rồi cùng nhau trở về Bangkok.

----------Lớp 12A5-------------

Một đám bạn bè ngồi xung quanh NuNew, họ đang kể về kì nghỉ lễ Song Kran vừa qua. Cái hội này mà ngồi tụm lại với nhau là chỉ có chèo thuyền thôi, thuyền ma thuyền gì cũng chèo.

- Bé Nat này, sao tụi tôi cứ thấy bé ở đây vậy? Hay bé làm hồ sơ chuyển hộ khẩu qua đây luôn đi cho Jellygang đủ bộ luôn.

- Yim á, cậu nói vậy coi chừng giáo viên chủ nhiệm cậu nghe thấy đó. Mặc dù, là chúng mình sắp tốt nghiệp rồi nhưng mấy ổng chưa họp xét tốt nghiệp đâu đấy.

- Ối mình mà sợ chắc, nhưng thầy Zee cũng đâu có ngang ngược kiểu vậy đâu...

- Đúng ak, Hia không làm vậy đâu...Hia là người hiểu lý lẽ lắm...

- Jelly cứ bênh thầy ấy thôi...

- Bé ơi, làm như là bé không vậy ấy. Mỗi lần, Jelly nói thầy Max nhìn hung dữ quá trời là Nat lên tiếng bênh chầm chập ah...

- Thôi nhá, hai chúng bây đều như nhau hết...Bây giờ, New nè, hôm đi du lịch có gì hot không kể tụi tui nghe với.

- Cũng chẳng có gì đâu, tôi về Chiang Rai thăm người nhà Hia thôi. Por mae Hia siêu tốt bụng luôn...- NuNew kể lại chuyến đi cho mọi người nghe với dáng vẻ rất hạnh phúc.

Mọi người nghe xong cũng cảm thấy vui mừng cho bạn mình vì cậu ấy tìm được tình yêu của đời mình và còn được gia đình hai bên ủng hộ, xem ra ngày lên xe bông cũng không xa nữa đâu.

- Vậy khi nào New sẽ phát kẹo cưới ak...

- Không nhanh vậy đâu, mà tôi nói mấy người nha, lo mà học hành đi chứ cưới xin gì tầm này. Hia đã bảo là tôi cứ chăm học, mọi việc còn lại Hia sẽ lo hết. Hia còn tính sẽ tổ chức lễ đính hôn với tôi trước khi tôi đi du học. Lúc ở Chiang Rai, Hia đã thưa với por mae Hia vậy đó.

- Ôi giời ơi, vậy tức là bạn tôi sắp thành gia lập thất rồi này.

- Mấy người cứ chọc tôi hoài đi, rồi tới ngày mấy người lọt hố tình yêu đi rồi biết. Bây giờ, tất cả giải tán về chỗ ngồi, đến giờ vào học rồi.

- Ok! Tuân lệnh lớp trưởng...

Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi trước khi thiên thần xù lông.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, các vị "Tú tài" tương lai thì căng thẳng như dây đàn rồi. 12 năm học, gắn bó với mái trường, sắp tới đây, mọi thứ đều chỉ là những kỷ niệm khó quên về một thời học sinh.

Khi kì thi cuối cấp căng thẳng qua đi, mỗi người lại bước vào một con đường mới để mở đầu cho tương lai sự nghiệp sau này. Mỗi người đều phải chọn cho mình một ngành nghề mà mình yêu thích. Tuy phải chia tay nhau nhưng biết đâu được ở ngưỡng cửa tiếp theo chúng ta sẽ gặp lại nhau và kết thêm được nhiều bạn bè mới trong tương lai gần.

Reng...Reng...Reng...

Xin thông báo đến quý thầy cô, giờ làm bài đã hết, xin quý thầy cô thu bài của các em học sinh.

Vừa ra khỏi phòng thi, Yim đã chạy tới gặp New, Nat.

- Bạn ơi, thi xong môn cuối cùng rồi, tụi mình đi ăn mừng không ?

- Sorry nha, tôi có hẹn với Hia rồi, chắc anh ấy đã chờ tôi ở dưới sân trường, tôi phải xuống gặp anh ấy.

- Đúng ak, Nat cũng hẹn với thầy Max rồi. Hôm khác, mình ăn mừng sau nha...Bye...Bye...

- Hai người bỏ rơi mình thật sao...

- Đâu có đâu, tôi thấy là sau lưng bạn còn một người đợi bạn rủ đó...Tụi tui đi trước nha...

Tutor đứng đằng sau, tay choàng lên vai của Yim

- Yim nè! Cậu dẫn tớ đi ăn mừng nha...nha...nha

-------------------------------------------------------------

NuNew đi vội ra cổng thì thấy Zee đang đứng đó chờ mình.

- Hia ơi, em thi xong rồi nè...

Zee đứng bên cạnh một chiếc xe cũng khá sang trọng, anh ôm bó hoa đứng chờ em người yêu của mình. Zee thấy NuNew tới gần, anh đưa hoa tặng cho bé.

- Chúc mừng NuNew ! Em thi tốt không?

- Tất nhiên là ok hết ạ, người yêu anh rất giỏi đấy, học sinh xuất sắc 12 năm đó.

- Đúng rồi, người yêu anh vừa thông minh vừa xinh đẹp. Vậy giờ người yêu anh muốn đi đâu ăn nè.

- Hia dắt em đi đâu em cũng thích. Hay là mình mua đồ về ký túc xá đi, Hia nấu cho em ăn nhá.

- Ok bé.

Hai người cùng nhau lên xe, Zee lái đến siêu thị gần trường học để mua thức ăn nấu cho bé cưng bồi bổ sức khỏe sau thời gian thi cử căng thẳng. Đây là chiếc xe mà Zee mới mua được và ghế phó lái chỉ dành cho một người duy nhất được ngồi thôi. Sau khi, suy tính kĩ càng, Zee cũng quyết định mua trả góp chiếc xe này để tiện cho việc đưa đón em người yêu của mình. Và tiếp theo họ cũng có thể tự lái xe đi du lịch...

Zee nắm tay NuNew cùng bước vào siêu thị. Anh lấy xe đẩy, còn NuNew vẫn bám lấy cánh tay anh. Mọi người đi ngang đều khen hai người rất đẹp đôi, khen Nu rất dễ thương. Anh luôn cảm thấy mình thật may mắn vì xã hội bây giờ cũng không còn khắc khe lắm chuyện tình yêu nam nam. Tuy rằng vẫn chưa được công nhận bằng giấy kết hôn nhưng ít ra họ cũng được giấy xác nhận như hợp đồng dân sự chứng minh hai người là người thân thiết nhất của nhau ngoài trừ gia đình.

- Nu à, hôm nay, Hia làm thử vài món Hoa cho em thử nha. Sau này, Nu qua Trung Quốc rồi, Nu có thể ăn quen thức ăn bên đó. Hia đã tập làm vài món dễ ăn rồi...Nu, Nu ơi...

Zee nói liên tục và đứng lựa rau cải, anh không thấy NuNew trả lời nên anh đã quay sang nhìn Nu. Anh đã thấy mắt bé lại rưng rưng đỏ au...

Zee vuốt ve mặt NuNew như an ủi em đừng khóc

- Nu có chuyện gì vậy? Nu nói Hia nghe được không?

- Hia, hay là em không đi du học nữa...Hia cứ chăm sóc em nhiều như vậy, sao em có thể rời Hia mà đi du học được đây...

Zee tiến lại gần ôm NuNew vào lòng và vỗ về lưng em, thì thầm bên tai em

- Ngoan nào, Nu đi học rồi sẽ về mà...Dù bao lâu thì Hia cũng sẵn sàng chờ em quay về. Ngoài việc, Hia là người yêu em, Hia còn là giáo viên của em. Vì vậy, Hia muốn em phải hoàn thành việc học thật tốt, Hia luôn hi vọng ước mơ của em sẽ thành hiện thực. Nu phải cố gắng lên nhé...!!!

NuNew gật đầu và tiếp tục cùng Zee dạo siêu thị.

Dùng bữa xong, hai người cùng nghỉ ngơi tại ký túc xá của Zee. Đơn giản là hai người ôm nhau ngủ một giấc đến chiều.

- Nu ơi, chúng ta đi đến khuôn viên trường dạo chút đi. Hia thấy thời tiết chiều nay rất tốt cho việc tập thể dục đó.

- Cũng được, nhưng Nu nói trước nhé Nu không chạy bộ đâu ak...

- Ok Nu, Nu đi tản bộ cùng Hia cũng được rồi.

Hai người cùng nhau dạo bước đến khuôn viên trường. Sau đó, hai người ngồi trên ghế đá ở trước bờ hồ trong khuôn viên.

- NuNew, sau khi có kết quả thi xong, trường sẽ có tổ chức lễ cho lớp 12 là cắm trại ở bãi biển đó. Nu biết chuyện này chưa?

- Nu cũng có nghe rồi, nhưng Nu đang lo đến kết quả xét tuyển của trường bên Bắc Kinh.

- Nu đừng lo quá, Nu nộp hồ sơ đúng hạn rồi. Bây giờ, chờ trường xét tuyển học bạ của bé thôi.

NuNew ngồi sát Zee, tựa đầu vào vai anh. Tay NuNew ôm trọn vòng eo của Zee

- Ngày đi cắm trại, Hia ở chung lều với Nu nha. Nếu Nu trúng tuyển du học, thời gian gần nhau của chúng ta không nhiều đâu đó.

- Ôi, Nu có biết là Nu dễ thương lắm không...Mà Nu còn nói những lời đáng yêu như vậy. Nu yên tâm đi, lúc nào Hia cũng muốn được gần em 24/24 luôn. Hia không bao giờ muốn rời xa Nu một phút một giây nào hết.

Hai người cứ như vậy ngồi ngắm nhìn hoàng hôn. Khung cảnh xung quanh đều trở nên bình yên và hạnh phúc. Mặt trời lặn xuống kết thúc một ngày như mọi ngày. Đối với các bạn lớp 12 lại có một ý nghĩa đặc biệt hơn, kì thi cuối cấp cũng đã kết thúc. Họ chỉ còn chờ đợi kết quả thi mà thôi. Trước khi mở ra một cánh cửa mới, họ đã sẵn sàng cho buổi lễ tốt nghiệp và hội trại trưởng thành của trường tổ chức. Và các lớp đều muốn để lại những kỷ niệm thật đẹp với nhau, các lớp đã bắt đầu tập luyện cho những tiết mục trình bày vào đêm đốt lửa trại ở bãi biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro