CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 19

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Reng...Reng...Reng...

NuNew với tay tắt đi đồng hồ báo thức. Cậu mở mắt xem đồng hồ và ngồi dậy để cho tỉnh táo một chút. Hôm nay, cậu sẽ cùng đi cắm trại với trường. Tuy là còn hai tháng nửa, sẽ đến sinh nhật tròn mười tám tuổi của cậu nhưng tối nay cậu sẽ được tổ chức lễ trưởng thành cùng với các bạn. Đây là hội trại truyền thống được trường tổ chức mỗi năm một lần dành riêng cho lớp 12. Đối với NuNew, lễ trưởng thành này luôn có ý nghĩa đặc biệt. Vì nó là cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của bản thân cậu. Sau khi làm lễ xong, cậu cảm thấy mình đã trở thành một người lớn, có những nghĩa vụ và quyền lợi mới. Nhưng trước hết, NuNew phải hoàn thành thời gian đi du học tại Trung Quốc. Sau đó, cũng đến lứa tuổi thích hợp để NuNew lập gia đình.

Mae NuNew gõ cửa và bước vào phòng NuNew

- NuNew à...NuNew...mới sáng sớm, mà Nu đã suy nghĩ vẩn vơ gì vậy? Hia đã đến chờ con ở dưới nhà rồi đó?

- Dạ, con làm vệ sinh cá nhân xong, con sẽ xuống ngay ạ.

----------Phòng khách--------------------

Trong phòng khách, Zee đang ngồi chơi cờ với por NuNew.

- Hia, sao anh lại đến sớm vậy chứ? Por đưa em đến trường cũng được mà. Bây giờ, Hia phải dậy sớm tới đón em rồi lại quay về trường.

- Hia không sao hết, Hia muốn đón Nu thôi, để bác trai đỡ phải thức sớm đưa Nu đi.

- Ôi, Zee ak, con biết nịnh bác quá đó.

- Đúng rồi, Zee à, con đến sớm vậy hay là con cùng NuNew dùng bữa sáng rồi hãy đi đến trường nhé.

- Mae, trường Nu có chuẩn bị bữa sáng cho rồi nên Nu với Hia Zee sẽ đến trường luôn ạ.

NuNew đến ôm por mae mình và chào tạm biệt họ. Por mae ôm bé và hôn lên má bé, por mae luôn yêu thương bé như vậy. Dù NuNew có bao nhiêu tuổi thì thói quen hôn trước khi đi ngủ hay động viên NuNew vào mỗi lúc NuNew có vấn đề gì đó không bao giờ thay đổi. NuNew vẫn mãi là thiên thần bé bỏng của gia đình Perdpiriyawong.

- Por mae, Nu đi chơi vài ngày nha, por mae đừng lo nhé, Hia sẽ chăm sóc Nu.

- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Por gửi con trai por cho con nhé, Zee Pruk, nhờ con chăm sóc em nhé.

- Con chào hai bác, con sẽ chăm sóc Nu thật tốt ạ.

------------------------------------------------------------------

Zee cùng NuNew đến xe số 5 của lớp 12A5 để tụ họp với các bạn trong lớp. Vì là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên Zee còn đang điểm danh sĩ số lớp. NuNew vào căn tin dùng bữa sáng do trường chuẩn bị cùng với các bạn khác. Bữa sáng đơn giản là bánh mì và nước thôi.

- Lớp trưởng ak, cậu có hào hứng lắm không khi sắp được làm lễ trưởng thành?

- Lớp trưởng ak, sau khi làm lễ trưởng thành xong, cậu với thầy Zee có tính phát kẹo cưới không?

- Lớp trưởng ak, lớp mình còn chưa tập xong bài trình diễn nữa đó...

-STOP!!! Mấy người có để tôi ăn sáng yên không?

- Ok...Ok...tụi mình sorry...thiên thần đừng giận nhé...hehehe...

- Mấy bạn cứ lo xa cái gì ak. Tụi mình còn phải hoàn thành chương trình đại học nữa, phải xây dựng tương lai cho bản thân chứ.

- Dĩ nhiên là phải xây dựng sự nghiệp rồi nhưng mà cậu không lo là bốn năm du học xảy ra chuyện gì hay sao? Bây giờ, thầy Zee cũng đã đến tuổi thích hợp lập gia đình rồi. Thầy ấy vừa giỏi vừa đẹp trai lại tốt tính. Ai mà không thích thầy ấy chứ.

- Tôi tin tưởng tình yêu của chúng tôi nha. Và tôi cũng luôn tin vào tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Anh ấy sẽ không lừa dối tôi. Nếu có ngày nào đó xảy ra chuyện gì...NO...NO...NO...Tôi không để ngày ấy xảy ra đâu...

NuNew trả lời với một niềm tin tràn đầy tin tưởng vào tình yêu của hai người. Hai người họ sẽ mãi mãi ở bên nhau thôi. Nếu đây là một giấc mơ, NuNew tình nguyện chìm đắm cùng Zee và không bao giờ muốn tỉnh lại.

Zee đang tính vào căn tin tìm NuNew, lại vô tình nghe được đoạn nói chuyện của những đứa học sinh của mình. Zee cảm thấy rất hạnh phúc vị NuNew luôn hoàn toàn tin tưởng anh. Anh luôn nghĩ rằng mình có điểm gì tốt để em ấy yêu mình như vậy. Anh luôn sợ một ngày nào đó, ở đất nước xa lạ đó, Nu sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Lúc đó, anh sẽ ra sao...Anh đã từng nghĩ sẽ buông tay và chúc phúc cho em ấy. Nhưng bây giờ, anh không muốn như vậy nữa...Anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ tình yêu này giống như lời NuNew nói sẽ không để cái ngày hai đứa hai nơi diễn ra.

- Hia ơi, Nu ở đây này...

NuNew quơ quơ tay, Zee nhanh chóng lại phía của Nu và ngồi xuống cạnh bé.

- Hia, Nu lấy phần cho Hia rồi nè.

- Cảm ơn Nu nhé!

Bất chợt, Zee ôm NuNew và nói cảm ơn làm cho NuNew cũng không biết Hia đang nói gì.

- Hia cảm ơn em làm gì vậy? Em lấy đồ cho anh cũng bình thường mà.

- Hia cảm ơn Nu vì chăm sóc Hia đấy. Mà bé có ăn no chưa, bé muốn ăn nữa không?

- Không cần đâu ạ, bé no rồi.

- Thầy ơi, thầy thiên vị quá đó, ở đây còn Nu Yim, Nu Tor nữa nè.

- Đúng rồi, ở đây còn nhiều Nu lắm, còn Nu Nat nữa...

Zee ngồi cười mỉm vì anh bị trêu cũng quen rồi. NuNew thì không để im rồi, lúc nào bé cũng khịa lại đám bạn thân này vài câu.

- Ô hay nhỉ, Nu Nat đi về tìm Hia Max đi nhé, Hia Zee chỉ lo một mình NuNew thôi.

- Jelly, cậu cứ trêu mình hoài đi. Mình đi méc P' Max.

- Ôi, chắc mình sợ quá, lêu lêu baby nhá...mình cũng có bảo vệ nhé...

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Max đã đi tới. Anh đứng ở xe của mình điểm danh xong, chờ hoài không thấy baby của mình, không biết lại chạy đi đâu. Sau đó, anh nhận được tin nhắc của Zee là cả đám còn lèm bèm trêu nhau trong căn tin trường.

- New, em vừa nói là không sợ hả? Em có tin là em với ai đó mỗi người ngủ riêng một nơi không?

- Ê cái thằng kia sao mày dọa Nu, mà mày hứa với tao rồi nhé.

Việc hai ông thầy cứ xưng mày với tao trước mặt đám học sinh này là quá bình thường. Mấy đứa này đều biết hai người họ rất thân thiết với nhau.

NHÀ TRƯỜNG XIN THÔNG BÁO...

TẤT CẢ HỌC SINH TRỞ VỀ XE CỦA LỚP...

SẮP ĐẾN GIỜ KHỞI HÀNH

BAN TỔ CHỨC YÊU CẦU QUÝ THẦY CÔ ĐIỂM DANH SĨ SỐ LỚP TRÊN XE...ĐỦ SỐ LƯỢNG HỌC SINH...XE CÓ THỂ DI CHUYỂN...

Mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi căn tin, lên xe khởi hành đến địa điểm cắm trại.

-------------Xe 12A5---------------

Tutor gọi Yim đến ngồi chung với mình

- Bạn ơi, bạn ngồi đây với mình đi.

- Ok bạn...

ZeeNuNew dĩ nhiên là dính nhau không rời rồi.

- Mọi người ổn định, thầy điểm danh lại lần nữa nhé.

Sau khi, đủ số lượng, bác tài xế khởi động xe, tuổi trẻ nên tinh thần mỗi đứa ngập tràn năng lượng. Cả lớp hát hò rồi chơi một số trò chơi nho nhỏ trên xe. Nhưng có vẻ là thức sớm, NuNew như con mèo nhỏ ngủ say dựa trên vai của Zee. Zee cũng nhắc nhẹ cả lớp là giữ sức để cho hoạt động sắp tới tại khu cắm trại đi.

Hai giờ sau, mọi người đã có mặt tại nơi cắm trại. Địa điểm lần này mà trường chọn là trên một ngọn đồi gần đó có một thác nước với làn nước trong xanh. Mọi người tập trung ngoài cổng và cùng nhau di chuyển vào khu cắm trại. Mỗi lớp đều phải tự chuẩn bị vật dụng nấu nướng để ăn trong hai ngày, một số vật dụng khác để làm cổng trại. Mọi người chia nhau đem đồ vào trong khu cắm trại. Lớp 12A5 cưng nhất lớp trưởng rồi, thiên thần là để cưng chiều nên mọi người không muốn bé mang nặng gì hết. Sau đó, Zee nói là sẽ mang luôn phần của NuNew thì bé mới đồng ý đi.

Mỗi lớp đều di chuyển đến khu dành riêng cho mình. Theo sự phân công, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình. Mỗi lớp được trang bị bốn lều, dĩ nhiên là theo nguyên tắc nam nữ sẽ ở lều riêng. Giáo viên sẽ có phòng riêng do khu cắm trại cung cấp cho. Ban tổ chức của trường vẫn ở khu cắm trại để quản lý chung tất cả học sinh. Tiếp theo, mọi người lại được phát cơm chó miễn phỉ trước khi làm bữa trưa...Cả lớp chỉ biết há miệng chữ A mắt chữ O thôi. Vì chưa bao giờ, 12A5 thấy được cảnh NuNew làm nũng...

- Bây giờ, mấy bạn chia nhau ra vào ở bốn lều nhé. Các bạn nam chia nhau vào ở hai lều, các bạn nữ chia nhau vào ở hai lều còn lại nhé.

NuNew đứng gần Zee, quay sang hỏi anh

- Hia ơi, Hia có ở đây với lớp không? Hay là, Hia về ở nơi dành cho giáo viên đi nha. Ở chung lều với lớp thì bon chen với tụi em không tốt đâu.

- Nu, hai đứa mình đã nói là sẽ ở chung với nhau mà. Hia không sợ chật chội đâu, Hia chỉ lo mấy đứa thấy ngại vì có giáo viên ở đây thôi.

- Nhưng mà, Hia sẽ không thấy thoải mái như ở phòng riêng được phân cho giáo viên đâu...Hia aaa, Hia nghe em nhá....

NuNew vừa nói vừa cầm tay Zee đung đưa. Giọng nói nũng nịu làm cho cả đám 12A5 đơ ra một lúc. Mọi người đều cảm thấy là không hổ danh xưng thiên thần của 12A5, lớp trưởng làm nũng quá dễ thương luôn...

- Cả lớp chắc không ngại thầy ở đây đâu phải không?

- Vâng ạ....

Vừa dứt câu, mọi người lại cảm thấy lạnh xương sống rồi. Vì NuNew đang liếc mắt cảnh cáo tụi nó.

- Hay là tôi có ý này, lớp trưởng sang ở chung với thầy là xong...

- Thầy thấy không hay lắm đâu. Mấy đứa nên nhớ đây là lễ hội trưởng thành của mấy đứa. Các em phải có mặt tất cả để trải qua cùng nhau mà, không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp mặt nhau đầy đủ như vậy.

Zee cũng không muốn vì mình mà NuNew bỏ lỡ những khoảnh khắc kỉ niệm của năm cuối cấp này...Thanh xuân chỉ đến một lần trong đời của mỗi người thôi. Còn anh với NuNew sẽ còn mãi mãi bên nhau dài lâu.

- Ok vậy nhé, thầy có chuẩn bị củ khoai và ngô để tối nay cả lớp mình sẽ cùng nhau tụ họp và tâm sự sau khi lễ ở trường kết thúc. Chúng ta hãy dành cả ngày hôm nay để tạo nên nhiều kỉ niệm tốt đẹp và làm cho ngày này trở nên thật ý nghĩa trong cuộc đời mỗi chúng ta.

- Krap Hia...Vậy lớp mình phải cùng nhau tạo nên kỉ niệm thật tốt đẹp nhé...!!!

- Yeah !!! Tối nay không say không về nhé....!!!

- Nè, chưa đủ tuổi uống rượu bia đâu đấy nhé...Thầy không cho phép đâu, đừng năn nỉ làm gì...!!!

Có cho Zee tiền bao nhiêu thì anh cũng chẳng dám cho tụi này làm vậy. Chúng nó say lên làm chuyện nguy hiểm gì, ai mà cản kịp thời.

- Rồi, cả lớp tập trung nè, thầy sẽ đọc phân công lại để các bạn nhớ mình có nhiệm vụ gì nhé. Sau đó, mỗi người bắt tay vào làm nhé.

Khu tổ chức đã dựng sẵn các lều, nên chỉ cần có vài bạn vào kiểm tra lại xem lều có hư hao chỗ nào không, để có thể đổi lại lều mới. Nhóm khác bắt đầu vào công việc dựng cổng trại và treo bảng tên trại của 12A5 lên. Và cái tên cũng chẳng đụng độ với ai, "Những con báo lớp 12A5", treo lên xong thì họ còn vui vẻ vì thấy tên đặt quá đúng. Khi Zee nhìn thấy tên chỉ biết cười cho qua, anh chỉ thấy tụi này nói quá lên rồi. Tuy rằng, học cũng kha khá thôi nhưng 12A5 cũng không "báo" quá mà. Anh không hề biết lịch sử nổi trội của lớp này vào hai năm trước. Năm nay, yên bình đến kì lạ, giáo viên trong trường còn mừng vì thấy anh cảm hóa được đám nhóc nghịch như quỷ này.

Zee đến nơi làm việc của nhóm được phân công làm hậu cần. TuTor và Yim loay hoay với cái bếp lửa được nhóm bằng than và củi dầu. NuNew và một số bạn nữ khác thì chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa.

- NuNew ah, Hia cũng không nghĩ em đảm đang vậy đó.

- Tại Hia chưa thấy mà thôi, để khi về rồi, Nu nấu một bữa cơm đầy đủ ngũ vị cho Hia luôn. Lúc đó, Hia sẽ thấy Nu giỏi cỡ nào.

Mọi người cũng không xa lạ với xưng hô của cặp đôi thầy trò này. Dù mọi người vẫn nghĩ thầy - trò sẽ phải có một bức tường ngăn cách nhưng trên đời này nếu như không ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục, họ không phạm pháp thì tại sao họ lại không thể hạnh phúc bên nhau. Về một mặt nào đó, Zee cũng làm tốt vai trò của người thầy rồi, NuNew đã chuẩn bị tốt nghiệp THPT, đã thực hiện lễ trưởng thành, đến giai đoạn này họ mới công khai với mọi người. Anh còn vì tương lai sau này của cậu, còn bên cạnh ủng hộ và động viên câu hãy đăng kí xin học bỗng đi du học ở Trung Quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro