CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Các tiết mục trình diễn xong, ban tổ chức sắp đặt cho tiết mục cuối cùng. Nhóm học sinh tản ra đi dạo xung quanh. Zee và NuNew ngồi tán gẫu với nhau.

Đến gần cuối buổi lễ, ban tổ chức thông báo mọi người xếp thành vòng tròn lớn, không cần phải theo thứ tự lớp.

Đã ba năm cùng gắn bó với nhau trong một mái trường, dù họ không học chung lớp nhưng họ cũng cùng nhau sinh hoạt trong trường, tham gia hoạt động trong trường. Vì vậy, mọi người đều khá thân quen với nhau, mọi người cùng nhau di chuyển thành vòng tròn, cùng cất tiếng hát thật to. Giữa vòng tròn là ánh lửa bập bùng, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp đứng bên ngoài nhìn chuyến đò của mình sắp cập bến thành công. Khi đã hát hò và chơi một số trò chơi, một bạn học sinh được trường được chọn làm đại diện cho học sinh đọc bài phát biểu cảm nghĩ về khoảng thời gian trải qua ở đây. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng cầm loa:

- ALO...ALO...CÁC BẠN NGHE RÕ KHÔNG Ạ...

- NGHE RÕ Ạ...

- CHUYẾN TÀU MANG BIỂN HIỆU A2223 SẮP CẬP BẾN...QUÝ HẢNH KHÁCH HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐẾ DI CHUYỂN...

Sau đó, Max đại diện cho giáo viên của trường nói

- Đây là bài tập về nhà cuối cùng mà thầy cô giao cho các em. Hãy sống thật tốt cho bản thân và gia đình, làm thật nhiều điều có ích cho xã hội. Chúc cho tất cả sẽ có công danh thành đạt, tiền đồ như gấm, nhất lộ sinh hoa.

- CHÚNG EM XIN CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ TẬN TÂM LO CHO CHÚNG EM SUỐT NHỮNG NĂM THÁNG QUA...CHÚNG EM CŨNG XIN CHÚC QUÝ THẦY CÔ LUÔN HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.

- Bây giờ, các em hãy ngồi xuống. Sau đó, mỗi người hãy nhắm mắt lại, dành một chút thời gian nhớ lại, người bạn gắn bó với em, người giáo viên mà em thương yêu nhất, những tiếc nuối, những lỗi lầm, những hạnh phúc mà em đã trải qua trong ba năm gắn bó ở nhà trường. Hiện tại, tất cả mọi người hãy mở mắt ra nào, những gì đã trải qua thì nó đã là qua rồi chỉ còn là những kỉ niệm thôi. Tương lai là thứ không đoán trước được, hiện tại phải sống tốt để không xảy ra tiếc nuối gì nhé.

Sau tất cả, cả đám học sinh ngồi ôm nhau khóc bù lu bù loa.

Lớp 12A5 là một đám quỷ quái tinh nghịch thì cũng chẳng khá hơn mấy lớp khác. Chúng đang tiếc nuối những ngày tháng chơi đùa với nhau. Khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp trôi qua nhanh như một cơn gió.

NuNew cảm thấy mình là lớp trưởng thì cần phải mạnh mẽ hơn mọi người.

- Thôi nha, khóc gì mà khóc, sau này, chúng ta muốn thì hẹn nhau rồi gặp thôi. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do.

- Mấy người nói hay lắm...Mấy người đi du học rồi... Bốn năm đó...Lúc đó, mấy người sẽ quên 12A5 thôi...huhu...TT-TT...

Zee đứng nhìn cái đám nhóc này mà cảm thấy buồn cười. Bây giờ, hiện đại hơn xưa rồi, ít ra đám nhóc này đã có riêng điện thoại di động, có thông tin liên lạc của nhau. Tuy vậy, nhưng tình cảm của 12A5 cũng không thể xem thường được, chúng nó còn lo NuNew quên chúng nó kìa.

- Thôi nào, thầy hứa nè, thầy sẽ tổ chức họp lớp nếu có các bạn muốn nhé. Số liên lạc của thầy cả lớp chắc còn giữ phải không ?

- Thầy ơi, thầy hứa nhé, tốt nhất là khi nào thầy với New kết hôn, thầy mời hết 12A5 nha thầy...

- Nè mấy người lo mà học cho giỏi để sau này có nghề nghiệp đàng hoàng đi chứ...Mấy người không sống tốt thì coi chừng tôi qua bên kia tôi tìm bạn mới rồi quên hết mấy người.

- Lớp trưởng ơi...Thiên thần ơi...sao bạn hung dữ quá đó...Mà New nói cũng đúng, tụi mình phải đi làm có tiền để đi tiệc cưới của lớp trưởng. Lớp mình phải tặng phong bì thật to cho thiên thần nữa...

- Nè mấy người cứ trêu tôi hoài nha.

Khóc cũng khóc đã rồi. Bây giờ, là một màn cà khịa nhau. NuNew chỉ cũng đùa để mọi người bớt mít ướt thôi. NuNew thấy mọi người đã bình tĩnh vui vẻ trở lại rồi. Mọi người trong lớp ôm nhau và mỗi người tặng nhau hàng ngàn câu chúc, chúc cho tương lai của mọi người đều một đường nở hoa.

Tiệc cũng tàn, mỗi lớp trở về khu vực cắm trại của mình, lớp 12A5 vẫn không quên những củ khoai, bắp ngô mà họ đem theo. Thế là, cả đám lại đi nhau ngồi thành vòng, ở giữa là bếp than, nướng ngô khoai. Mỗi đứa đều lấy áo khoát bọc lấy thân mà than lạnh. Cuối cùng, người lớn vẫn cực nhất, Zee là gvcn nên anh tình nguyện ngồi nướng khoai cho tụi nhỏ. Dĩ nhiên, NuNew vẫn dính lấy anh, bé ngồi kế bên, bé ngồi nhìn cả đám 12A5 xong rồi có đứa tự động đến phụ Zee. Cái lớp này là vậy, tụi nó chỉ sợ mỗi thiên thần của tụi nó mệt, tụi nó không làm thì thế nào NuNew cũng phải làm phụ Zee.

Ngồi không cũng chán, Yim đã nghĩ ra một trò chơi như thế này. Mỗi người sẽ lần lượt chọn một con số, người đầu tiên đếm sẽ là số một, đếm theo thứ tự cho đến hết người có mặt ở đây. Sau đó, một người sẽ dùng điện thoại để bấm random bất kì chọn ra một số. Người có số thứ tự hiển thị trên điện thoại sẽ có thể chọn một là mạo hiểm hai là nói sự thật. Nếu thực hiện nhiệm vụ không được, người đó sẽ bị phạt.

- Mọi người hiểu chưa nè?

- Lại cái trò chơi truth or dare, vậy mà bạn dài dòng ghê.

- Nè bây giờ có chơi không thì bảo? Chơi đi đảm bảo vui.

Yim nháy mắt với mọi người, lấy điện thoại ra

- Rồi lấy điện thoại của tui random nha. Tui để lớp trưởng bấm cho công bằng nhé.

NuNew bấm rồi các con số cứ nhảy liên tục...Mọi người cũng tập trung nhìn...Đến khi con số xuất hiện, NuNew chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Mỗi lần, Yim đã bày trò gì thì không có chuyện gì lành cả, có lành cũng là lành ít dữ nhiều.

- Số 25...là ai là ai...Xác nhận đi nè...

Thôi, dù sao cũng là lớp trưởng, phải làm gương trước cũng được, thế nào cũng có Hia bảo vệ mình...

- Là tui nè...

- Ố ô, là New nhé, rồi bây giờ thiên thần chọn gì nè?

- Tôi biết rõ trò mấy người quá rồi, tôi chọn sự thật nha.

Yim cười gian rồi nháy mắt với NuNew. Yim nghĩ là thời tới rồi tới rồi mà không nghĩ rằng kiếp nạn của mình cũng sắp tới.

- New krap, cậu tin tưởng là tớ sẽ bỏ qua cơ hội này chắc?

- Nè Yim, bạn có lẹ lên không?

- Nè Nat, cậu hối cái gì? Coi chừng lát nữa quay vào trúng số của cậu đó...

Nat liền quay qua làm nũng Max

- Yim, sao em lại dọa Nat vậy? Em câu giờ làm cái gì?

TuTor cũng quay qua kéo Yim lại

- Thầy Max, em cũng muốn hỏi đây là 12A5, sao thầy và Nat lại ở đây mà không về nơi ở của mình đi? Hai người chơi ké mà còn bắt nạt Yim.

Mấy đứa khác tròn mắt nhìn bốn đứa này cãi nhau mà thắc mắc rằng, ủa alo, sao tụi tui không có quyền hỏi mà chỉ có Yim được hỏi?

Zee cũng giành làm người đặt câu hỏi. Cuối cùng, NuNew phải lên tiếng để chốt lại, nếu không tới mai cũng đừng hòng chơi.

- Nín hết cho tôi, bây giờ để công bằng thì bấm nút random chọn người hỏi?

Sau đó, cũng chọn được người đặt câu hỏi là một bạn nữ.

- New krap, câu hỏi là: "Bạn có người yêu chưa và lần hôn môi đầu tiên của bạn có phải thuộc về người yêu hiện tại của bạn không?"

Câu hỏi theo mọi người nghĩ là đơn giản cũng không làm khó bé thiên thần này lắm. Người được hỏi đáng lẽ ra phải căng thẳng nhưng cái người bên cạnh còn căng hơn. Zee cũng mong chờ câu trả lời, dù là những thứ đã là quá khứ nhưng anh cũng muốn biết chuyện tình cảm của bé.

- Mình sẽ trả lời nhé, mình đã có người yêu, mình rất yêu người đó và người đó cũng rất yêu mình.

Cả lớp đều wowww lên! Khi bé nói: "Mình rất yêu người đó", bé đang quay qua nhìn chăm chú một người. Tất cả mọi người xung quanh lại trở thành không khí rồi.

- Nhưng mà, nụ hôn đầu tiên tất nhiên là lúc nhỏ tui hôn por mae tui rồi.

- Aow, lớp trưởng ak, bé ăn gian quá nha. Mọi người bình tĩnh nè, mình phải hỏi người đặt câu hỏi ok với câu trả lời này không?

Mọi người lại chuyển hướng qua bạn nữ kia.

NuNew đến gần bạn ấy, nhìn và chấp tay lại cầu bạn ấy cho qua đi. Mắt bé long lanh, biểu cảm gương mặt núng na núng nính xin làm cho tất cả mọi người cũng không đành lòng mà trêu tiếp.

Lúc đó, Zee lại kéo NuNew lại nói

- Nếu Hia muốn biết rằng mối tình hiện tại của em có phải là mối tình đầu hay không thì em có trả lời không?

- Hiaaaa, tất nhiên là không...ahihi...

NuNew cười tinh nghịch còn Zee đơ ra một chút, buồn trong lòng một chút...

- Là không thèm trả lời Hia đó...hihi...

Zee cũng cười khổ với em bé nghịch ngợm này luôn. Nhưng mà chuyện đã là quá khứ, anh là người yêu hiện tại của bé là được rồi.

Cuối cùng, lượt chơi của NuNew cũng cho qua vì 12A5 cưng nhất là lớp trưởng của họ và bé cũng là người quyền lực nhất làm sao mà dám trêu bé. Khi mọi người bắt đầu lượt chơi mới, NuNew đã quay qua thì thầm vào tai Zee.

- Hiaaaa, hiện tại chính là lần đầu, tất cả lần đầu của Nu cũng sẽ và chỉ thuộc về một người ở hiện tại bây giờ và mãi mãi, suốt đời suốt kiếp.

Vừa dứt câu, NuNew rời ra, bé thẹn thùng nhìn Zee, mặt đỏ ửng, bé cũng không biết là Zee sẽ loading đến khi nào nhưng Hia của bé đang cười mơ màng rồi.

Zee cười hạnh phúc và anh nhìn NuNew thật lâu, anh muốn ôm chầm lấy bé lắm. Nếu như, không có mọi người ở đây hoặc là không phải đang chơi trò chơi tập thể, anh cũng không ngại ôm lấy bé và hôn em thật sâu để em biết được cảm giác hạnh phúc bây giờ của anh.

Tiếp theo là Zee thì thầm với em bé của mình

- Thật ra, bao năm nay, anh cũng chỉ chờ đợi một mình bé thôi. Từ năm một tuổi đến 27 tuổi, anh chưa gặp ai tốt như em, anh muốn mối tình đầu của mình sẽ là mối tình cuối cùng, anh muốn hai chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi từ kiếp này qua kiếp khác.

Từ lúc hai người thì thầm to nhỏ với nhau, Max là người bị quăng cả tô cơm chó vào mặt. Hôm nay, anh mới chứng kiến được sự điên tình của thằng bạn mình.

- Zee New...Zee New...ZEE NEW, HAI ĐỨA CÓ CẦN CÁI GIƯỜNG LUÔN KHÔNG...

Zee và NuNew giật mình nhìn qua thấy Max lườm về phía hai người.

- Cái thằng này, mày làm gì la lớn vậy? Giường chiếu gì ở đây?

- Chứ hai đứa nhìn lại đi, xung quanh toàn trẻ em đó, có mấy đứa chưa 18t nha...Hai đứa bây cứ thì thầm to nhỏ...Tập trung chơi nè...

Sau nhiều đợt chơi, mọi người cũng quyết định là chơi thêm một đợt nữa sẽ giải tán vì cũng quá khuya rồi.

Lần này, người bị trúng là Tutor. Không biết động lực từ đâu hay là có mưu đồ từ trước, TuTor chọn mạo hiểm. Và một người cười hihi haha, một người lo lắng nhìn người đang cười.

Người được chọn để đưa ra mạo hiểm cho Tutor chính là bé thiên thần của 12A5. Mọi người chưa hiểu là tại sao Yim lại tái mặt nhìn New.

Bây giờ, thắc mắc của mọi người được giải đáp rồi.

- Nghe nhá, Tutor ah, cậu hãy tỏ tình với một người có mặt tại đây đi, thời gian tỏ tình chỉ có 1 phút thôi nhé nếu người đó từ chối thì cậu sẽ bị phạt.

- Ế, chơi ăn gian vậy? Còn bắt người khác nhận lời là sao, lỡ như người đó là tạm thời chưa muốn trả lời vì còn phải suy nghĩ kĩ nữa.

- Ủa alo, có phải tỏ tình với cậu đâu? Mà sao cậu lại nghĩ vậy?

- Thì tui...

- Mọi người, để mình bắt đầu được chứ.

Tutor cũng không muốn mọi người làm bạn Yim của mình ngại ngùng thêm nữa nên anh lên tiếng. Thật ra, anh cũng muốn nhân cơ hội này, mạo hiểm tỏ tình một lần, có vẻ là biết trước kết quả rồi nhưng anh cũng không buồn vì Yim đã nói sẽ suy nghĩ mà. Tutor quay sang cầm tay Yim và nói.

- Bạn ơi, mình làm người yêu của nhau được không? Tạm thời, bạn nghe mình nói nhé, mình cũng biết ngày xưa mình theo đuổi lớp trưởng thì ai ai cũng biết, còn khi mình theo đuổi bạn thì âm thầm như vậy. Nhưng mà, tình cảm của mình là thật lòng và nghiêm túc, mình cũng không biết từ khi nào mà không gặp bạn, ngày đó mình không vui. Mình chỉ muốn bạn cho mình cơ hội được ở bên bạn, làm người yêu của bạn.

- Nếu mình không đồng ý thì bạn sẽ như thế nào?

- Mình sẽ theo đuổi bạn đến khi nào đồng ý.

- Bạn đợi mình thi đại học xong được không? Khi đó, mình sẽ trả lời bạn, bây giờ mình hãy tập trung ôn thi thật tốt nhé.

Yim ôm lấy Tutor và vỗ vai xem như an ủi và cổ vũ, tạm thời hãy ôn tập để vượt qua kì thi này trước đã.

- New nè, tôi không có từ chối nhé, vậy Tutor của tui không bị phạt phải không.

Mọi người cười òa lên, đang cảm động như vậy lại chuyển sang cảm lạnh rồi, còn Tutor của tui nữa chứ.

- Ok...Ok... Mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi đi ngủ nào. Mọi người nhớ dậy đúng giờ nhé. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro