CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Chuyến đi cũng kết thúc, ba năm cấp THPT cũng nhẹ như cơn gió thoảng qua mặt hồ tạo nên vài dòng nước dao động trên mặt hồ. Sau này, ra đến sông sâu biển rộng, còn nhiều sóng to gió lớn của cuộc đời đang chờ đón bọn họ. Vì vậy, thầy cô luôn giành những lời chúc tốt đẹp nhất cho họ, lời khuyên bổ ích giành cho những đứa trẻ nhỏ này sắp bước sang một trang mới của cuộc đời.

Thời gian tiếp theo này, mỗi người đều như con thiêu thân lao vào ôn tập. Ngoài thời gian ôn tập ở trường, NuNew và Nat còn ôn tập thêm tại nhà của Max. Sau đó, Tutor lại năn nỉ NuNew giúp đỡ mình ôn tập vì Tutor muốn thi đậu vào trường đại học để thuận lợi tỏ tình với Yim. Dĩ nhiên là, Yim cũng đến ôn tập chung. Lúc đầu, cả nhóm cũng thắc mắc là tại sao NuNew cũng đăng kí thi vào trường ĐH tại Bangkok.

NuNew lại nói rằng

- Dù đã nộp hồ sơ xin học bổng đi du học ở Trung Quốc, nhưng tớ cũng không chắc rằng mình sẽ đạt được kết quả trúng tuyển nên por mae đã nói là mình nên đi thi ĐH luôn để dự phòng thôi.

Yim chỉ thấy là NuNew lo xa thôi

- New krap, mình thấy cậu lo xa quá luôn. Cậu học giỏi như vậy, trong lớp lúc nào cũng hạng nhất hết mà. Chắc chắn, cậu sẽ trúng tuyển đi du học thôi.

- Thầy thấy New nói đúng đó, mình có phương án dự phòng là tốt mà...

Max đang nói, tiếng chuông điện thoại reo lên. Max nhìn điện thoại thì thấy người gọi là Zee

- Alo, tao đang trước nhà mày nè, mày ra mở cửa cho tao đi. Tao bấm chuông mà tao không thấy ai ra.

- Ủa mà mày qua nhà tao làm chi vậy?

- Mày còn không biết tại sao hả thằng quỷ?

- Ối qua nhà người ta mà còn hung dữ, tao không ra mở cửa luôn à.

- Cũng được, tao kêu bé nhà tao về, coi còn ai ôn tập cho bé nhà mày nữa.

- Thằng kia, mày nghĩ tao sợ chắc, lúc đó tao tự ôn.

Nat thấy hai ông thầy này như trẻ con, thân thì thân lắm, mà cứ gặp nhau là trêu nhau không ngừng.

- Hai người có ngừng không? Nếu Pi Max ôn cho em được thì em còn gọi New tới chắc. Bây giờ, em buồn miệng rồi, Pi với thầy Zee đi mua quà vặt cho tụi em có động lực học đi.

- Ok tuân lệnh nong Nat. Nong ở nhà ôn tập tốt nhé. Nong thích gì thì nhắn tin qua cho Pi đi để Pi đi mua.

Sau đó, Max chuyển giọng sang nói chuyện với Zee.

- Ê, mày đợi tao ra rồi đi mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ luôn nha.

Mọi thứ trải qua suôn sẻ như vậy, học sinh lo ôn tập, thầy giáo lo ăn lo uống cho học sinh. Thời gian biểu trong giai đoạn ôn tập của mấy đứa này quá thất thường. Vì vậy, Zee đã lập ra một kế hoạch ôn tập lành mạnh hơn cho cả nhóm là học tập, ăn uống, ngủ nghỉ phải theo chế độ đảm bảo sức khỏe. Anh cũng lo cho bé nhà anh, NuNew lo học quá mà mất đi má núng na núng nính là anh đau lòng lắm.

Trong thời gian này, Zee và Max cũng hướng dẫn thêm cho các cậu học sinh này. Zee cũng luôn động viên mọi người phải tạo tâm lí thoải mái cho bản thân, không cần quá áp lực mà căng thẳng, rồi làm bài sẽ không bức phá được, sẽ không đạt được kết quả mong muốn.

Ngoài ra, hai người cũng đến trường để hỗ trợ công tác tổ chức lễ tốt nghiệp năm nay.

Zee còn bí mật thực hiện một điều bất ngờ cho NuNew, tất nhiên là chỉ có Max biết để Max còn phụ anh chuẩn bị vài thứ để NuNew không nghi ngờ. Nhưng mà Max lại không giấu được Nat, và cũng nhờ baby Nat, lò mò thế nào mà bé nói với Zee rằng bé biết size nhẫn của NuNew.

- Thầy yên tâm đi, thầy phải tin em. Danh hiệu bạn thân từ nhỏ đến lớn, chơi với nhau từ thuở cởi trần tắm mưa đó, em biết chắc là đúng size mà.

- Ok nhé, thầy tin vào em hết đó. Vậy hôm đó, mọi người cứ tự nhiên thôi đừng chọc nhiều quá làm NuNew phải ngại ngùng mà trốn luôn là chuyện không thành công đâu.

--------------------------------------------------------------------

Lễ tốt nghiệp của mấy bé này cũng đã đến...

Hầu hết, gia đình mỗi đứa đều mang hoa và quà đến chúc mừng, chụp hình kỷ niệm với con em của mình.

Por mae và P' Tee cũng đến chúc mừng bé cưng của gia đình. Mọi người ngồi ở hàng ghế của phụ huynh nhìn NuNew lên đọc bài phát biểu, por mae đều rất tự hào về út cưng của mình. Từ nhỏ khi mới sinh ra, NuNew đã là bé con ngoan ngoãn, đến tận bây giờ bé nhà họ cũng không thay đổi.

Lễ tốt nghiệp của trường diễn ra hết sức thuận lợi.

Mọi người ra ngoài hội trường để chụp hình lưu niệm. NuNew thắc mắc rằng từ đầu buổi lễ khi Zee đón mình vào hội trường xong, bé không thấy Hia đâu nữa.

Cùng lúc đó, gia đình NuNew nhận được tin nhắn của Zee là họ hãy phối hợp với Nat đưa bé đến khuôn viên của trường. Nat tiến lại gần NuNew và bảo rằng Zee vừa té ngã gần hồ nước ở khuôn viên trường. Bé chỉ nghe đến là Zee té thì lật đật chạy đến mà không nghĩ rằng việc này quá là vô lý vì lễ tốt nghiệp tổ chức ở hội trường, Zee chạy ra đó làm gì. Bé chỉ là luôn yêu thương luôn quan tâm đến Hia của mình, bé biết là Zee có vẫn đề về mắt, anh thường xuyên vấp ngã chỗ này chỗ kia.

Vừa đến lối rẽ vào khuôn viên, NuNew gặp Yim và TuTor đứng chặn lại.

Bé vừa thở gấp vừa nói

- Hai bạn có thấy Hia Zee ở trong khuôn viên không? Thôi hai bạn tránh ra để mình vào tự tìm...

- Đợi chút nè, chỉnh trang y phục nè...

- Cái gì vậy chứ, lúc nào rồi mà hai người còn chặn tôi lại...tránh ra mau...

- Bình tĩnh nào, New...NEW SẮP QUẠU RỒI! THẦY ƠI!

Vừa dứt tiếng, Yim và Tutor cũng né qua một bên vì họ sợ NuNew phát cáu lên là tiêu hết cả đám.

- Hai người đợi đó, xong chuyện tôi sẽ tính sổ hai người...Hai người...

Một tiếng nhạc vang lên làm cho bé ngẩn ngơ vài giây...Sao cái chuyện Zee té ngã này kì lạ quá...Ủa mà mọi người đâu rồi, sao còn mình bé vậy.

NuNew nghĩ rằng mình cứ vào trong khuôn viên rồi tính. Bé vừa đi vừa thấy xung quanh hai bên lối đi được trang trí vừa bong bóng vừa hoa hồng. Bé bước đến trung tâm khuôn viên, bé thấy một sân khấu được dựng lên. Người trên sân khấu ấy không ai khác đó chính là Zee. Sau lưng Zee là một dàn nghệ sĩ biễu diễn nhạc hòa tấu, đây chính là Max đã chuẩn bị cho Zee. Cùng tiếng nhạc hòa tấu, Zee cất tiếng hát lên. Đây cũng là lần đầu tiên, NuNew được nghe Zee hát, anh luôn không tự tin lắm về giọng hát của mình. Vì vậy, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã nhờ Max tìm người đến luyện cho anh hát bài hát này. Giáo viên thanh nhạc ấy cũng động viên anh hãy tự tin lên, giọng hát của Zee không tệ chút nào, thường xuyên tập luyện là ổn.

Bài hát ngày hôm nay mà Zee hát cũng thể hiện tình yêu sâu sắc của mình với NuNew...

Khi con tim ta có tình yêu, tựa như chú chim bay cao vút...bay đi xa thật xa.

....

Khi con tim này có tình yêu, chỉ trao hết tấm lòng này đến một người.

Vậy nên xin em hãy tin rằng tôi yêu em thật lòng...Tôi nguyện trao cả thân xác này cho em...thầm lặng đến vĩnh hằng...

[ ใจรัก (Jai Rak) ]

Trong lúc hát, cả Zee và NuNew đều di chuyển đến gần đối phương. Hiện tại, mắt của mỗi người chỉ chứa đừng hình bóng của đối phương.

NuNew cảm động đến mức nước mắt cứ rơi ướt cả cái má núng nình của em. Zee hát trọn vẹn bài hát, đến những câu hát cuối cùng...Tôi xin em hãy tin vào tình yêu của tôi, tôi nguyện trao em cả thân xác và trái tim này...Zee vừa hát vừa lau nước mắt cho bé, anh cũng chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi vì anh biết Nu của anh rất dễ xúc động.

Khi hết bài hát, anh khuỵu một gối xuống, dịu dàng nhìn NuNew

- NuNew, đây là lần đầu tiên anh đến Bangkok, nhưng bé còn nhớ phải không? Mình đã gặp nhau trước khi anh đến đây. Và ngày hôm đó, cũng là ngày anh quyết định đến Bangkok. Chẵng những vậy, khi anh lên Bangkok, tại sân bay, chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Anh đã luôn tin rằng anh và em là định mệnh của nhau. Thời gian dẩn trôi qua, anh tiếp xúc nhiều với em, anh cũng không biết rằng từ khi nào mình lại yêu em như vậy.

- Anh không nỡ và cũng không muốn rời xa em trong bốn năm. Nhưng anh biết điều gì tốt cho em cho chúng ta. Anh luôn tin tưởng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và để hạnh phúc này càng thăng hoa hơn, NuNew ah, em có muốn Zee Pruk sẽ trở thành Hia duy nhất của em không? Em có đồng ý kết hôn với anh không?

NuNew biết Zee lo lắng điều gì...Anh lo sợ bốn năm xa nhau, xa mặt cách lòng...Nhưng Hia vẫn luôn làm điều tốt nhất cho cậu. Anh vẫn ủng hộ và làm chỗ dựa tinh thần cho cậu để cậu quyết tâm đi du học. Và NuNew cũng từng có ý định cầu hôn Hia rồi, mà Hia lại làm trước mình rồi.

- Không được ạ...Hiaaa, Hia làm hết trơn rồi, Nu cũng muốn cầu hôn Hia mà...

Zee ôm lấy NuNew

- Nu làm Hia hết hồn đó, Hia cứ nghĩ bé sẽ từ chối.

- Hia ah, Nu đồng ý nhé, từ khi sinh ra đến giờ, Nu chỉ có một mình Zee Pruk Panich là Hia duy nhất thôi. Hia là Pruktiny của NuNew.

Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng.

- Nè hai đứa, por mae chỉ đồng ý hai đứa đính hôn trước thôi nhé. Nu chỉ vừa tới 18 tuổi thôi, bốn năm sau tốt nghiệp đại học rồi kết hôn nhé.

- Bác trai nói đúng ạ, con vội vàng quá rồi.

- Còn gọi bác gì nữa, gọi por đi...haha

Mọi người cứ tưởng por NuNew sẽ làm khó Zee, nhưng mà nhìn ông tươi cười như vậy thì con rể này chắc qua ải bố vợ từ lâu rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Đến khi còn một ngày, bốn đứa sẽ tham gia kì thi, hai ông thầy không cho học nữa mà đề nghị đi cắm trại dã ngoại thư giản đầu óc.

Sau đó, thí sinh cả nước bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời mình. Tuy nhiên, việc học là sự chuyên cần, mỗi người đều phải kiên trì mới đạt được thành quả cao. Nếu như, lần này, họ đã cố gắng hết sức mà chưa có kết quả mong muốn thì năm sau cảnh cửa kì thi ĐH này vẫn rộng mở. Nhưng mà, đối với Tutor lại đặc biệt hơn là vì Tutor muốn nắm tay Yim bước tiếp con đường ở ĐH. Tutor còn chờ câu trả lời của Yim nữa.

Ngày thi cuối cùng kết thúc cũng là ngày NuNew nhận được mail do trường đại học Z ở TQ gửi.

"Xin chúc mừng Chawarin Perdpiriyawong, bạn đã trở thành tân sinh viên của trường ĐH Z. Bạn hãy đến đăng kí thủ tục nhập học theo đúng thời gian quy định nhé."

"Thời gian nhập học của khoa ngôn ngữ học: ngày 10 tháng 9."

Đọc mail xong mà NuNew chỉ muốn thở dài, trúng tuyển cũng vui quá luôn nhưng ngày đăng kí nhập học lại là ngày sinh nhật Zee.

Zee đậu xe ở trước cổng trường đợi NuNew. Cậu vừa bước vào xe đã ôm chầm lấy Zee và khoe với anh rằng trường bên TQ đã gửi mail và thông tin nhập học cho cậu.

- Chúc mừng NuNew nhé. Bây giờ, Nu yên tâm chuẩn bị đồ đạc, quần áo các thứ rồi.

- Nhưng mà, ngày làm thủ tục là ngày 10 tháng 9 đó. Như vậy, Nu phải qua đó trước một hay hai ngày gì đó để ổn định trước.

- Ồ vậy hả, không sao đâu mà. NuNew cứ đi trước cũng được mà.

- Nhưng hôm 10 tháng 9 là sinh nhật Hia mà...Nu không muốn vậy đâu...!!!

Nhìn cục cưng nhà mình làm nũng quá, Zee cũng không chịu được nên anh đã quyết định cùng bé qua đó để quan sát tình hình cũng tốt.

- Ôi cục cưng à, em cứ làm nũng vậy tôi cũng không biết làm sao. Vậy Hia qua đó với em nhé, lúc đó Hia sẽ sắp xếp công việc ở trường và xin phép nghỉ để qua đó vài hôm chung với em...

NuNew nghe mà hai mắt sáng rỡ, bé vui mừng và ôm lấy Zee hôn chụt vào môi anh.

- Hia ah, Nu yêu Hia nhất luôn. Hia tốt với em quá...

- Hia không tốt với Nu thì đối tốt với ai bây giờ. Bé là cục vàng, cục bạc, cục kim cương của Hia, ai mà bắt bé đi chắc Hia đau lòng chết mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro