CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

*** Mọi chuyện do tác giả tưởng tượng thôi nhé...! ***

Cũng đã, hai tuần trôi qua, nhờ có NuNew làm kết nối, lớp 12A5 cũng đã hợp tác hơn với Zee. Cả đám này luôn trở nên dễ thương và ngoan ngoãn, đến mức hiệu trưởng trường thấy lạ mắt và bất ngờ. Khi thầy ấy khen Zee rất biết dạy học sinh, Zee không ngừng giải thích là không phải do anh ấy giỏi mà có thể là năm cuối cấp rồi mấy em học sinh này cũng đã thay đổi để chọn hướng đi tốt nhất cho tương lai của mình. Zee luôn biết rằng nhờ có bé lớp trưởng dễ thương nào đó đã luôn giúp đỡ anh rất nhiều nhưng anh chưa biết làm sao phải cảm ơn bé. Anh nghĩ rằng hôm nào đó sẽ mời cậu bé ấy một bữa ăn mới được.

-------------------------------------------------------------------------

Lớp 12A5

- New ơi, cậu biết 10/9 là gì không nè ? - Yim bước đến ngồi cạnh New và hỏi cậu

- Biết chứ, nghĩ sao mà không biết, sinh nhật idol của tôi...ahihi - NuNew nói xong vừa cười hihi vừa mơ mộng gì đó...

- Nat đứng đằng sau NuNew đi đến ôm cậu từ đằng và bịt mắt cậu lại : " Biết tôi là ai không nè ? ahihi"

- Tôi biết nè, tự tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp nha, Jelly ak, qua tìm ai vậy ?

- Ôi chẳng thú vị gì, sao cậu đoán được nhanh vậy, ở lớp một mình chán quá đó, nên chạy qua chơi thôi.

- Bạn né ông thầy Max chứ gì ?

- Mình mà thèm né ổng, chẳng qua ổng canh me hoài mình thấy phiền quá. Mình đi chơi ở Bar có một lần thôi mà ổng cứ theo dõi mình hoài. Mình biết là vì gia đình mình nhờ vả thầy ấy thôi chứ thầy ấy có quan tâm gì mình.

- Ôi Nat ơi, nói chuyện than thở như sắp khóc vậy ah...Cười lên nào, hay cuối tuần này tụi mình đi đâu vui vui đi - Yim đề nghị cả bọn đi chơi giải stress

- Không được đâu, dạo này cuối tuần mình bận rồi - NuNew từ chối lời đi chơi với cả nhóm vì cậu có kế hoạch bí mật nho nhỏ.

Nat cau mày lại, đưa mặt tới gần NuNew, ép cậu phải nói ra là đi đâu.

- Jelly, nhìn mình, nói xem, cậu đi đâu, cậu đi hẹn hò hả. Cậu dám bỏ mình hả ? Ôi sao tôi khổ thế này...

Nat vừa mếu máo vừa nói.

- Nè, cậu bớt lại đi, diễn không có tâm gì hết, nước mắt không có một giọt...Yim ngăn Nat lại, không cho cậu mếu máo nữa. Yim cũng không muốn NuNew phải khó xử.

- Sorry nha Jelly, mình muốn giữ bí mật chuyện này ak...

NuNew đã quyết tâm là giấu chuyện này. Chuyện là cậu muốn đi làm thêm để dành tiền mua quà sinh nhật cho thầy Zee. Cậu cũng sợ nếu mọi người biết thì có lẽ thầy cũng sẽ biết và không biết thầy còn muốn nhận món quà sinh nhật này không. Công việc này là giả thành chú mèo bông, phát bong bóng cho các bé thiếu nhi ở công viên giải trí. Cậu rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên cậu làm việc gì đó. Số tiền của lần đi làm đầu tiên kiếm được do chính bản thân mình để mua món quà tặng cho người đầu tiên mà cậu thích. Và cậu cũng biết rằng cậu đã thích người ấy theo kiểu tình yêu chứ không phải sự ngưỡng mộ dành cho người anh hoặc người thầy. Cậu đã yêu một chàng trai đến từ Chiang Rai.

- New ah, cậu không cần mình đi chung thật hả ?

Nat hỏi vì thấy lo cho bạn. Nhưng Nat có hỏi thế nào, New cũng không nói cuối tuần mình đi đâu.

- Vậy mình về nhà trước nhé, bye bye, gặp sau nha.

- Bye Jelly, sau khi xong việc mình sẽ kể sau nhá...

Hai đứa bye nhau xong, mỗi đứa lên xe về nhà riêng. Vì cuối tuần, học sinh sẽ được về nhà, rồi quay lại trường vào sáng thứ hai. Nhưng nếu có nhu cầu ở lại ký túc xá ôn tập hay sinh hoạt với câu lạc bộ cũng được.

----------------------------------------------------------------------------

Nhà NuNew

- Mae ơi, thứ bảy và chủ nhật, Nu đến nhà Nat để học nhóm nha, học chung với Nat và Yim ạ.

New nói và thầm xin lỗi bố mẹ vì phải nói dối bố mẹ như vậy. Nhưng bây giờ cũng hết cách rồi, công việc cậu chỉ nhận làm trong hai ngày cuối tuần trong hai tuần này thôi. Tiền lương bốn ngày này cũng đủ mua quà tặng thầy ấy rồi.

- Mae nói với NuNew rằng: "Nu ơi, con học vừa sức mình thôi nhé, phải nghỉ ngơi điều độ nữa. Bố mẹ luôn hy vọng con sẽ thực hiện những điều con muốn làm. Bản thân con cũng phải cố gắng nhưng phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Sau đó, mae ôm em vào lòng và hôn lên trán em để động viên em vì mae biết năm học cuối cấp này làm em cảm thấy áp lực lắm. Em cũng ôm chặt lấy mae của mình và trong lòng lại cảm thấy có lỗi rồi. Em nghĩ rằng sau này mình phải chăm sóc bố mẹ thật tốt, không để bố mẹ thất vọng được.

--------------------------------------------------------------------------------

Thời gian vẫn cứ trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ như NuNew hy vọng. Nhưng mà đến ngày chủ nhật cuối mà NuNew làm mèo bông ở công viên giải trí, bé lại gặp được ai đó rồi. Người đó không đi một mình mà ẵm một bé gái, bên cạnh còn một chị gái đi chung. Lúc đó, trong tâm trí bé tràn ngập 101 câu hỏi vì sao. Bé nghĩ rằng chẳng lẽ mình sắp thành trà xanh rồi hay sao vậy, ôi sao tim mình đau quá vậy.

- Một bé trai chạy tới gần: "Bé mèo ơi, cho em xin cái bong bóng đi ạ."

Bé trai thấy mèo bông đứng im bất động, thì là lên kêu mẹ ơi

- Mae ơi, có phải bé mèo ngất xỉu rồi không ? Con gọi nảy giờ mà bé mèo không lên tiếng ah.

Nghe tiếng bé trai nói như sắp khóc tới nơi, New giật mình lại và vội vàng đưa bé cái bóng rồi an ủi cậu bé. Sau đó, New lại tiếp tục công việc của mình.Trong lòng cậu vẫn còn rối rắm vì hình ảnh ban nãy, nhưng giờ có nghĩ nhiều cũng được gì đâu. Chuyện này đành tìm hiểu sau vậy, giờ mình phải nghiêm túc làm việc thôi.

Hôm nay là chủ nhật, trời lại mát mẻ trong xanh, gia đình đến công viên giải trí cũng đông đúc, có vài cặp đôi cũng đến tham gia những trò chơi cảm giác mạnh. Vì chị gái dẫn theo con gái lên Bangkok thăm Zee, anh ấy đã đưa cháu mình đến công viên giải trí chơi.

- Để cậu xin một cái bong bóng cho con nhé.

Zee đến gần mèo bông và xin cái bóng bay. New vừa nghe giọng nói ấy, cậu quay hẳn người ra đằng sau làm cho Zee cũng bất ngờ. Zee lại thầm nghĩ là chẳng lẽ là người quen, mình có quen nhiều người ở đây đâu. Chắc là học sinh đi làm thêm rồi, sao mà tội nghiệp vậy, chưa học xong thpt lại phải đi làm kiếm tiền rồi, dù sao cũng là chuyện cá nhân mình cũng không nên xen vào.

New cảm thấy bối rối khi thầy Zee lại đến gần đây. Sau đó, cậu lại thấy mình thật ngốc ngếch, cậu đang mặc đồ hóa trang thì làm sao thầy ấy nhận ra mình được. Cậu vỗ ngực mình để con tim ngu ngốc kia ổn định lại. Cậu quay lại, đưa một cái bóng cho Zee, cậu cứ nhìn mãi Zee. Đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn kĩ Zee ở khoảng cách gần như vậy, cậu chỉ nghĩ là tại sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy...ahihi...

Sau khi, Zee nhận lấy cái bong bóng và chuẩn bị đi thì chị Zee đã nói rằng muốn chụp hình cho hai cậu cháu với mèo bông để làm kỉ niệm. Zee lại hỏi mèo bông có đồng ý không, phản ứng của bạn mèo này phải nói làm anh hết hồn. Bé mèo gật đầu liên tục. New là rất muốn luôn ấy, đến mức muốn cởi hẳn bộ đồ hóa trang ra.

- Rồi bây giờ mọi người đứng sát vào nhau nhé, chị chụp nha, rồi ok

- Bạn mèo ơi, bây giờ bạn chụp dùm gia đình mình nha.

New lại cảm thấy đau tim rồi nè, chị ấy gọi 3 người là gia đình kìa...

- Zee ah, để chị ẵm bé cho em trai, rồi chúng ta nhìn bạn mèo nào. Em nhỏ ơi, em chụp nhé.

New không lên tiếng mà cậu chỉ ra dấu hiệu ok. Sau khi chụp hình xong, Zee để hai mẹ con chị hai mình ngồi ghế đá nghỉ ngơi, anh chạy đi mua nước. Lúc này, New mới dám mở đầu mèo ra, trò chuyện vài câu với chị ấy.

- Chị ơi, gia đình chị hạnh phúc quá, bé con cũng rất dễ thương, chồng chị yêu thương con gái ghê ha.

- à, nó là em chị thôi, chị từ Chiang Rai lên thăm em trai mình.

- Vậy hả chị

New đã vui trở lại...haha. NuNew lại xin chị cho tấm hình mà chụp chung với Zee với lý do là tấm hình dễ thương quá. Chị ấy cũng thấy có gì là lạ ở cậu bé này nhưng mà tại bé cũng dễ thương quá, cute y như mèo con, nên chị cũng chuyển hình cho NuNew. Nhưng New lại không biết, cảnh nói chuyện của hai người, Zee - người mua nước xong âm thầm quay trở lại - đã thấy hết. Zee còn cảm thấy mình đoán trúng phốc, không ngờ là học sinh thật, nhìn cậu bé này cũng đâu đến nỗi phải đi làm kiếm tiền như vậy...phải điều tra mới được. Anh còn tự nhủ là quan tâm học sinh thôi, không có vấn đề riêng tư gì cả...

New lấy được hình xong, đội mũ vào, làm tiếp việc của mình. Zee cũng quay lại ngồi kế chị mình, lại len lén nhìn về phía bé mèo ấy. Anh không biết tại sao bây giờ mình lại cảm thấy lo lắng, lo rằng em ấy có thấy mệt không! lo rằng em ấy mặc đồ thú bông có nóng nực không! Thời tiết dạo này nắng nóng kéo dài, em ấy đứng phát bóng bay liên tục như vậy có khi nào mệt tới ngất xỉu không?

- Zee... Zee ơi...Zee ơi Zee... - Chị gọi không được nên chị đã đánh một cái thật mạnh vào tay Zee

- Hình như hai đứa bây biết nhau phải không ? Lúc nảy, bé mèo xin hình chụp chung vs mày. Bây giờ, mày nhìn nó không chớp mắt.

- À thì là, thì bé đó là học sinh lớp em chủ nhiệm...Zee ngại ngùng trả lời và nghĩ rằng (Trời ơi, Zee à Zee, mày ngại gì vậy, học sinh của mày mà có phải người yêu đâu...haha)

- Rồi sao phải đi làm vậy, chưa 18t phải không, gia đình khó khăn hả

- Em không biết nữa. Em có chụp hình bé lại làm bằng chứng rồi, sau này em sẽ điều tra lại và quan tâm bé hơn.

- Ờ giáo viên quan tâm học sinh là tốt đó. Chị nhìn em ấy cảm thấy em ấy ngoan ngoãn mà xinh xắn nữa. Chị nghĩ lại thì chưa bao giờ chị gặp ai xinh vậy luôn. Mà sao Zee nhìn em ấy mãi vậy, thích ẻm rồi phải không ?

- Em không biết gì đâu, chị đừng trêu em nữa, giờ em chỉ hy vọng công việc ổn định trước đã...

Thật ra, Zee cũng đang nghĩ sao mình cứ lo cho em ấy, mình cứ quan tâm em ấy, mình chú ý em ấy đầu tiên khi em ấy xuất hiện giữa sân trường hay trong lớp học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro