180523

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase

don't re-up

support plot: hwang
-------------

lý hải hải trước giờ chưa từng bất cẩn trong bất kỳ chuyện gì, kể cả những chuyện như thoả mãn nhu cầu của bản thân

nhưng thật không ngờ anh lại bất cẩn để một cô gái mua vui mang trong mình giọt máu của anh

lý hải hải là người có trách nhiệm cao, vậy nên sau khi biết cô gái kia mang thai, anh đã bày tỏ muốn chịu trách nhiệm với cô gái đó

nhưng cô gái đó từ chối và nói rằng chỉ cần sau khi cô gái sinh đứa bé ra, anh nhận nuôi đứa con này và cho cô ấy một số tiền và cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại

lúc đầu anh cũng không đồng ý, nhưng hai người cứ dây dưa không thoả thuận được với nhau, mà cái thai của cô gái đó cũng ngày càng to ra

cuối cùng ngày đứa bé gặp anh lần đầu tiên là một tuần sau khi sinh, cô gái trực tiếp bế con đến trước cửa nhà lý hải hải, nhất quyết đòi anh đưa tiền sau đó vứt lại con cho anh

ngày hôm đó anh vô cùng bàng hoàng và không hiểu vì sao cô gái này chỉ muốn tiền mà không hề muốn đứa bé này, bởi dù sao đi nữa tình cảm giữa mẹ và con cũng nhiều hơn so với người khác

bây giờ đứa bé cũng đã được đưa đến nhà anh rồi, cô gái cũng bám lấy anh đòi tiền không tha vậy nên anh chuyển cho cô gái đó một số tiền lớn, cô gái đó sau khi nhận được tiền đã chủ động cắt đứt liên lạc với anh và hứa sẽ không quay trở lại làm phiền anh thêm lần nào nữa

lý hải hải ở tuổi 26 trở thành ông bố đơn thân với một cô con gái nhỏ chưa có tên

ngay sau đó lý hải hải hải phải tìm bảo mẫu đến chăm sóc cho con gái nhỏ vì anh quá bận rộn và với một bé con chỉ mới được sinh ra chưa đầy một tháng thì anh không thể chăm sóc được

mấy năm qua đi, anh vẫn luôn để bảo mẫu chăm sóc cho bé con, thời gian anh ở bên cạnh con gái mình là cực kỳ ít, cho đến tận lúc con gái nhỏ được 3 tuổi anh mới tự tay chăm sóc bé

ngày sinh nhật tròn 3 tuổi, lý hải hải đã đặt tên cho con gái nhỏ là lý trang anh tên thường gọi là bé mây

"daddy, con muốn đi học"

"con gái, con còn chưa đủ tuổi đâu"

dù đây là lần anh làm ba còn là ba đơn thân nhưng ít nhất anh vẫn đảm bảo được con gái anh sẽ trưởng thành đầy đủ và tốt đẹp

cũng may là kỹ năng sống của anh khá tốt, nấu ăn dọn dẹp đều có thể làm được vậy nên một mình anh chăm con gái cũng không quá khổ sở

hơn nữa con gái anh còn rất ngoan ngoãn, dịu dàng và điềm tĩnh nên không quá khó để chiều lòng bé con

"nhưng chú cao nói 3 tuổi vẫn đi học được mà, daddy ơi con không muốn ở nhà một mình nữa đâu"

anh đột nhiên nghĩ lại, từ bé thì bé mây đã phải sống cùng với bảo mẫu, sau khi tách khỏi bảo mẫu thì cũng không thường xuyên ở cùng anh

vì công việc của anh quá bận rộn, có hôm anh còn không kịp về để nấu cơm cho con gái nhỏ hai ba con phải dắt nhau đi ăn ngoài, hôm nào có đối tác là anh lại mang bé mây đến gửi nhờ ở nhà cao tử nghị

tuy nói rằng không khổ sở nhưng anh vẫn cảm thấy con gái nhỏ của anh rất thiệt thòi, dù về vật chất bé mây không thiếu điều gì nhưng tình cảm gia đình ở trong lòng bé đã khuyết hơn một nửa

anh tự tin rằng anh rất cưng chiều bé mây, nhưng anh lại không dám nhận rằng anh đã cho bé mây được cảm giác của gia đình

trẻ nhỏ dễ tủi thân dù không biết gì nhưng nhìn những bạn khác có gia đình hạnh phúc sẽ không khỏi buồn lòng

nhưng anh phải công nhận bé mây của anh rất giống anh, thích an tĩnh, luôn bình tĩnh là trầm lặng, từ nhỏ đã không có chuyện khóc lóc đòi hỏi, nhưng bé mây nhà anh vẫn rất quậy phá

anh vẫn con nhớ lúc bé mây 2 tuổi, phá phách nghịch ngợm, leo trèo lên bàn ăn làm ngã bình hoa cổ mà ba anh tặng xuống sàn vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ

ngay cả bức ảnh treo trong phòng của anh cũng bị bé con làm lệch một bên góc ảnh

may mà sang năm 3 tuổi tính cách dần trầm ổn hơn, bớt nghịch ngợm nhưng vẫn hay phá phách lung tung

"được rồi, ngày mai daddy sẽ mang con đến trường hỏi giáo viên đã nhé"

dù anh vẫn chưa muốn cho bé mây đến trường nhưng vì con gái nhỏ đã muốn nên anh sẽ chiều theo, ít nhất là bé con vui vẻ và không thấy cô đơn

sau khi sắp xếp công việc, anh dành một ngày nghỉ để đưa bé mây đến trường làm thủ tục nhập học

anh không ngờ là thủ tục lại rườm rà như vậy, đủ thứ các loại giấy tờ cần phải xác nhận nữa chứ, may mà có người giúp anh

sau khi thủ tục hoàn thành, giáo viên hướng dẫn đưa anh và con gái nhỏ đến một lớp mầm non trong trường

lớp này dành cho những bé có độ tuổi giống như con gái của anh, nhưng hơi bất ngờ là đây lại là lớp do một giáo viên nam đứng lớp

"chào cô lưu ạ"

"thầy lâm này, tôi mang học sinh mới đến cho thầy, đây là bé lý trang anh, đây là phụ huynh của bé, anh lý hải hải"

"chào anh lý, chào bé trang anh"

ngay từ giây phút cánh cửa lớp mở ra, anh đã dán chặt mắt vào cậu giáo viên đứng ngay cửa lớp

nếu anh nói đây là một vẻ đẹp vô thực thì cũng chẳng có gì sai, một người con trai nhưng lại dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi anh chỉ vừa nhìn thấy là trái tim liền lệch mất một nhịp

ngay cả giọng nói cũng dễ thương đến mức khiến tim anh tan chảy, tại sao trên đời này có thể tồn tại một cậu trai xinh xắn đáng yêu như vậy chứ

"daddy... daddy... daddy"

"à... hả? ừ làm sao thế?"

"daddy đừng nắm tay con nữa, con muốn nắm tay thầy lâm của con"

sau đó lý hải hải lơ ngơ buông tay con gái nhỏ của mình, bé con nhanh chân chạy sang nắm lấy tay thầy lâm, mắt cong cong cười tươi nhìn cậu

"đây là giáo viên lớp của bé, thầy lâm cảnh vân, sau này có việc gì anh cứ trao đổi với thầy lâm là được" giáo viên hướng dẫn nói xong thì rời đi

lý hải hải sau khi bình tĩnh lại thì cũng gật đầu chào, sợ rằng sẽ làm lỡ thời gian dạy học nên anh chủ động chào hỏi sau đó rời đi

"không làm phiền thầy lâm nữa, tôi đi trước, bé mây con phải ngoan ngoãn đấy"

"vâng ạ, con biết rồi, daddy có thể về rồi đó"

"anh lý cứ yên tâm, giáo bé cho tôi là được"

lý hải hải sau khi nhìn con gái và giáo viên lâm đi vào lớp thì anh mới ra về

suốt đoạn đường trở về, trong đầu anh toàn là hình ảnh nụ cười ngọt ngào của giáo viên lâm

anh đã từng gặp qua rất nhiều người, loại xinh đẹp nào cũng từng thấy, nhưng đẹp thuần khiết và ngọt ngào như lâm cảnh vân thì là lần đầu anh gặp

một vẻ đẹp khiến lòng anh mềm dịu và thoải mái, lúc lâm cảnh vân cười lên thế giới của anh như dịu dàng trở lại không còn xô bồ như trước

thời gian sau đó, cuộc sống của anh và bé mây trở nên nhộn nhịp hơn hẳn

vì ngày nào hai ba con cũng dậy muộn, sau đó phải vội vàng đánh răng thay đồ, lúc thì anh phải hối thúc con gái, lúc thì con gái lại than phiền anh phải nhanh lên

dù tối nào hai ba con cũng bảo nhau phải ngủ sớm để sáng dậy sớm, nhưng đêm nào anh cũng thức đến khuya để xử lý công việc còn bé mây thì ôm điện thoại ngủ say sưa sau nửa đêm

lúc bé mây ở lớp học tập vui chơi với lâm cảnh vân, thì anh cũng bận rộn cuồng quay với công việc của mình

có hôm anh bận đến mức lỡ mất giờ đón con gái nhỏ, lúc đến đón còn bị bé mây dỗi hờn không nói chuyện với anh

sau đó lại phải mua bánh mua quà dỗ bé lâu ơi là lâu thì mới hết dỗi

đỉnh điểm nhất là hôm nay, chủ tịch lý hải hải sau khi gặp đối tác đã phải tham gia cuộc họp dài suốt mấy tiếng đồng hồ

không chỉ là trễ giờ đón con gái nhỏ mà anh đã quên mất con gái mình đã đi học

lúc 7h tối anh trở về nhà, nhìn thấy đèn trong nhà không được bật, anh mới nhớ ra anh đã quên đón con gái nhỏ của mình

"ôi con gái tôi!"

sau đó anh lại vội vàng lái xe đến trường học mà không thèm quan tâm bây giờ là mấy giờ và trường học sớm đã đóng cửa từ lúc 6h rồi

thế thì con anh đâu? trường đã đóng cửa nhưng không ai đón con gái anh thì con bé đang ở đâu được chứ? chẳng lẽ là bị nhốt lại ở trường?!!

trong lúc anh còn lo lắng xem con gái mình ở đâu thì bé mây đang rất vui vẻ ở nhà người nào đó

trước khi lý hải hải gọi cho cao tử nghị nhờ anh cho người tìm kiếm bé mây thì điện thoại anh đã đổ chuông

"alo?"

"chào anh lý, là tôi giáo viên lâm đây ạ"

"giáo viên lâm? lâm cảnh vân?"

"vâng đúng rồi, tôi thấy cũng muộn rồi, không biết anh có rảnh để đến đón bé mây chưa ạ?"

"bé mây ở nhà thầy à? được rồi tôi tới ngay đây"

sau đó là tin nhắn địa chỉ nhà của lâm cảnh vân, anh vội vàng lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn

cậu cũng không ngờ là có người quên đón cả con mình, bao nhiêu năm làm giáo viên mầm non đây thật sự là lần đầu tiên cậu đối mặt với việc này

lúc chiều sau khi phụ huynh đến đón hết các bé cùng lớp với bé mây thì đã là 5h30, nhưng vẫn không thấy ba bé mây đến đón

cậu rất thích bé mây vì tính cách trầm tĩnh này, biết ba đã lỡ giờ đón nhưng vẫn không nháo không khóc, bình thường ở lớp bé mây rất dính cậu nhưng cũng rất ngoan, nói gì là nghe ấy

cậu kiên nhẫn cùng bé mây vẽ tranh đến gần 6h tối vẫn không thấy ba bé đến đón, cuối cùng vì trường đã đến giờ đóng cửa nên lâm cảnh vân đành đưa bé mây về nhà mình

cậu không nghĩ bé mây lại thoải mái đến mức đến nhà cậu mà vẫn không sợ hãi, vậy nên cậu mang cho bé nước lọc và bánh ngọt bảo bé ngoan ngoãn ngồi đợi còn cậu thì đi thay đồ

sau đó lại bận rộn chuẩn bị cơm tối, cậu còn nấu thêm cả phần cho bé mây

ngoài trời đã tối muộn vậy nên cậu mới gọi cho lý hải hải, cũng không biết anh đang ở đâu và bao lâu thì tới nên cậu đã cho bé mây vào ăn cơm tối

"bé mây, con có muốn ăn tối không?"

"dạ có ạ"

lý trang anh thật ra rất đề phòng với người lạ, bé giống hệt lý hải hải ở chỗ đối với người lạ sẽ lạnh lùng và cao ngạo, nhưng không hiểu sao từ khi gặp lâm cảnh vân bé lại luôn có cảm giác rất an toàn

vậy nên lâm cảnh vân thì nghĩ bé rất dễ tin người còn bé lại chỉ tin tưởng mỗi mình lâm cảnh vân

khi bé mây vừa ăn được hai muỗng cơm thì chuông cửa nhà lâm cảnh vân vang lên, cậu biết là lý hải hải đã đến

"anh lý, à bé mây đang ăn tối rồi anh có thể vào trong đợi không?"

"à được chứ, làm phiền thầy lâm rồi"

bé mây vừa thấy anh vào cửa cũng không ngó ngàng gì đến anh, chỉ chú tâm ăn cơm trên bàn

"anh lý đã ăn tối chưa nhỉ?"

"tôi vẫn chưa, thật ngại quá công việc bận rộn quên mất đón con, làm phiền thầy lâm nhiều quá"

"không sao mà, nếu anh không chê hay là dùng cơm cùng tôi với bé mây luôn được không"

"không phiền thầy lâm chứ?"

"không phiền, không phiền, nhưng anh có thể tôi là lâm lâm cũng được, không cần gọi thầy lâm đâu"

cuối cùng lâm cảnh vân chiêu đãi hai ba con lý hải hải một bữa cơm tối, dù không có quá nhiều món hay quá sang trọng nhưng đây là lần đầu cậu nấu cơm cho người khác ăn

lý hải hải cũng là lần đầu ăn cơm người khác nấu, nhưng không ngờ bữa cơm tối này còn ngon hơn cả cơm anh nấu bình thường nữa

"thầy lâm nấu cơm ngon quá chừng, ngon hơn cơm daddy nấu nữa"

"này nhá, con ăn cơm của daddy mà lớn đấy"

"nhưng con không thích ăn cơm daddy nấu nữa, con muốn ăn cơm thầy lâm nấu cơ"

"con bé này! thầy lâm của con bận rộn như vậy, thời gian ở đâu mà nấu cho con"

bé mây tức tối quay sang nhìn lâm cảnh vân, sau đó ánh mắt long lanh giả vờ đáng thương nắm ống tay áo của lâm cảnh vân lắc lắc

lâm cảnh vân từ nãy đến giờ vẫn cố gắng nhịn cười trước cuộc đối thoại của hai ba con lý hải hải, hoá ra ngày thường trông anh lạnh lùng an tĩnh nhưng lúc anh nói chuyện cùng bé mây lại dịu dàng và trẻ con như vậy

"thầy lâm, thầy gả cho daddy của con đi sau đó mỗi ngày đều nấu cơm cho con nha"

"lý trang anh! con nói cái gì bậy bạ đấy"

"này này, sao anh lại lớn tiếng với con bé thế"

sau khi mắng lý hải hải xong thì cậu lại quay sang che miệng thì thầm với bé mây

"hôm nào daddy của con đón muộn, thầy lâm lại nấu cơm cho con nhá"

mặc dù lý hải hải chẳng nghe được hai người nói gì, nhưng ánh mắt của lý trang anh nhìn anh lúc này vô cùng là thách thức

xuyên suốt bữa tối anh chẳng nói được gì với lâm cảnh vân, còn lý trang anh con gái nhỏ của anh cứ dính lấy lâm cảnh vân không buông, còn hất cằm nhìn anh đầy vẻ thách thức

sau khi kết thúc bữa tối, vì sợ làm phiền đến lâm cảnh vân nên sau đó lý hải hải đã nói sẽ mang bé mây về nhà

bé mây hoàn toàn không muốn về, cứ nắm vạt áo của lâm cảnh vân không buông

"bé mây ngoan nhá, sáng mai lại đến trường với thầy"

sau một hồi dỗ dành rõ lâu của lâm cảnh vân, lý trang anh mới lưu luyến rời khỏi nhà của cậu

"ngại quá, làm phiền thầy lâm nhiều rồi, lần sau tôi mời thầy ăn cơm để cảm ơn nhé"

"không sao, nhưng sau này anh đừng quên đón con bé như hôm nay là được"

lý hải hải cười cười không nói gì, sau đó cúi chào lâm cảnh vân rồi dắt tay bé mây ra xe

sau khi lên xe thắt xong dây an toàn bé mây liền cười khúc khích, sau đó háo hức kể chuyện cho lý hải hải nghe

"daddy, con thích thầy lâm lắm á, daddy cưới thầy lâm về làm baba của con đi"

"không phải cái gì muốn là được đâu con gái"

"daddy cũng thích thầy lâm mà, mau cưới về làm baba cho đi, nha daddy, nha, nha..."

"sao con biết daddy thích ai chứ?"

"daddy thấy cơm của thầy lâm có ngon hông?"

lý hải hải gật đầu, đương nhiên là ngon thật rồi và ngon hơn cả anh nấu cũng đúng luôn

"daddy có thích cơm của thầy lâm hông?"

lý hải hải tiếp tục gật đầu

"daddy thích thầy lâm hông?"

lý hải hải theo quán tính lại tiếp tục gật đầu

đến lúc nghe giọng cười của bé mây anh mới biết hoá ra anh bị bé mây lừa rồi

nhưng phải thừa nhận rằng anh có hơi thích lâm cảnh vân thật, không phải là kiểu vừa mắt là lên giường như trước đây

mà cũng phải nói là từ sau khi anh có bé mây, anh đã không còn vui chơi xa xỉ như trước nữa, những thứ mua vui như mỹ nam mỹ nữ hay rượu anh đều đã rất lâu không động tới

ngay từ lần đầu gặp lâm cảnh vân, anh thật sự đã có chút rung động, sau khi tiếp xúc nhiều lần anh lại càng thấy thích cậu hơn

nhưng anh vẫn không chắc được là mình có thật sự yêu thích lâm cảnh vân hay không

trước giờ anh yêu đương cũng không ít, nhưng cảm giác mà lâm cảnh vân mang lại cho anh lần này lại rất khác so với những người trước đây

vậy nên khoảng thời gian sau đó vì muốn biết mình có thật sự rung động trước lâm cảnh vân hay không nên anh đã tiếp xúc với cậu nhiều hơn

thậm chí số lần đến nhà cậu dùng cơm tối cũng nhiều lên

cho đến một ngày nọ, đã là ngày thứ ba anh đưa lý trang anh đến lớp và không gặp được lâm cảnh vân

lúc đầu thì giáo viên thay thế bảo rằng lâm cảnh vân có việc nên tạm nghỉ hai hôm, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba và lâm cảnh vân cũng không có đến lớp

bé mây mấy hôm nay cũng buồn vì chẳng gặp được lâm cảnh vân, con bé thật sự thích lâm cảnh vân rất nhiều thậm chí xem cậu như ba của mình mà dính lấy làm nũng

cuối cùng lý hải hải quyết định đến nhà tìm lâm cảnh vân sau khi bé mây vào lớp

thay vì đến công ty làm việc thì anh lại lái xe đến thẳng nhà của lâm cảnh vân

anh nhấn chuông mấy lần nhưng không ai ra mở cửa, anh còn nghĩ là lâm cảnh vân đã đi vắng

vừa rút điện thoại ra thì cửa nhà cũng mở ra, lâm cảnh vân mặt mày đỏ bừng nhìn anh

"anh lý?"

"lâm lâm, em không sao chứ?"

"à tôi không sao... tôi... chỉ..."

chưa kịp nói hết câu lâm cảnh vân đã ngất xỉu may mà lý hải hải kịp thời đỡ cậu, sau đó anh đóng cửa và bế cậu vào sofa bên trong







tbc...

cà chua.

plot dự đoán 4k chữ nhưng thành 7k dù không hiểu tại sao =))) một nhà 3 người hay còn gọi là 2shot 7k chữ được nhảy plot bởi em hwang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro