290523

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase

don't re-up

support plot: hwang

--------------------






anh cũng cởi bỏ áo vest của mình, sau đó xoắn tay áo sơ mi lên đi vào bếp pha nước nóng lau người cho cậu

anh gọi điện cho thư ký dặn dò hủy lịch làm việc và nhờ mua thuốc đến cho lâm cảnh vân

sau khi anh lau người cho lâm cảnh vân thì anh bắt tay vào nấu cháo, không bao lâu sau khi cháo vừa chín thì lâm cảnh vân cũng mơ màng tỉnh lại

cậu mệt mỏi ngồi dậy thì thấy lý hải hải đang loay hoay ở trong bếp, không biết anh đang làm gì nên đã đứng dậy lững thững đi vào trong

hôm trước lâm cảnh vân có việc phải về nhà mẹ và cũng vừa mới quay lại thành phố vào tối hôm qua, chắc là do trúng mưa nên sáng nay cậu phát sốt không dậy nổi để đến lớp, ai ngờ lý hải hải lại tìm đến nhà cậu luôn

"anh đang làm gì đấy?"

"tỉnh rồi à? tôi nấu cháo cho em, ăn một chút rồi uống thêm thuốc vào"

lâm cảnh vân hiện tại rất mệt, cũng không có sức để từ chối lời của lý hải hải, vậy nên cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn cầm thìa bắt đầu ăn cháo

mùi vị cũng ngon, không tệ như bé mây từng chê trong mấy bữa cơm trước, nhưng hôm nay cậu không có khẩu vị nên không dám bình luận tài nấu nướng của anh

sau khi cậu ăn xong cháo thì anh mang thuốc đến cho cậu uống còn anh lại loay hoay rửa bát, nhiều lần đến nhà lâm cảnh vân ăn cơm anh cũng đã quen với việc rửa bát này vậy nên anh rất thành thạo mà hoàn thành việc này

lâm cảnh vân uống thuốc xong thì muốn rửa ly để lên kệ, không ngờ lại vừa đúng lúc lý hải hải xoay người cậu vội vàng né rồi đứng không vững nên suýt nữa ngã ra sau

lý hải hải nhanh tay đỡ eo cậu kéo ngược trở lại, nhưng lực kéo quá mạnh nên lâm cảnh vân nhào tới đè anh vào thành bồn rửa bát phía sau lưng anh

khoảng cách của hai người hiện tại là cực kỳ gần, gần đến mức khiến trái tim lý hải hải đập loạn xạ cả lên

lâm cảnh vân hai má nóng bừng, không biết là vì vẫn còn sốt hay ngại ngùng mà hai bên má vừa nóng vừa đỏ

lúc cậu định đứng dậy thì lý hải hải lại nắm chặt eo cậu kéo lại gần hơn, anh không nói gì chỉ trực tiếp hôn lên môi cậu, lâm cảnh vân tròn mắt ngỡ ngàng khi bị anh hôn

hai tay đặt trên vai anh cũng vô thức nắm chặt, vòng tay của anh ngày càng chặt chẽ xiết cậu dán chặt vào người anh không một kẽ hở

càng ngày anh hôn cậu càng mạnh khiến cậu hít thở cũng khó khăn, cho đến khi lâm cảnh vân đánh vào vai anh thì nụ hôn của hai người mới dừng lại

"anh..."

"anh thích em"

khi lâm cảnh vân còn chưa nói gì lý hải hải đã nhanh miệng tỏ tình cậu trong tình trạng hai người ôm nhau không buông

cậu cũng không phải là không tỉnh táo nhưng sao người đàn ông này lại chọn ngay lúc cậu không khoẻ để mà tỏ tình vậy a?!

dù rằng thời gian qua cùng anh tiếp xúc rất nhiều thậm chí còn sinh hoạt như một gia đình nhỏ với anh và bé mây nhưng cậu vẫn không dám chắc mình đối với anh là loại cảm giác yêu thích

nhưng thật ra thì cậu cũng hơi rung động vì anh thường rất dịu dàng và cũng hay chiều ý cậu, còn có anh rất thương bé mây mà cậu cũng rất thích bé mây

"nhưng mà..."

"anh biết, không cần em trả lời sớm như vậy đâu, anh đợi em"

lâm cảnh vân không bao giờ nói tròn câu được với lý hải hải cả, anh dường như là đi guốc trong bụng cậu, đoán được cả cậu muốn nói gì

"em vào phòng ngủ thêm đi, anh dọn dẹp nhà giúp em"

"không cần đâu, em không..."

"ngoan, nghe lời anh, nếu không anh mách bé mây đấy"

bé mây - lý trang anh - con gái nhỏ kiêm lệnh bài quyền lực trong mối quan hệ gia đình ba người

cuối cùng lâm cảnh vân cười cười ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ ngơi, vừa đặt lưng xuống giường là cơn buồn ngủ ập tới, cậu cuộn tròn người trong chăn an tĩnh đi vào mộng đẹp

ở bên ngoài lý hải hải cũng bắt đầu dọn dẹp nhà giúp cậu, từ quần áo chưa giặt đến cả ban công chưa lau, đều là một mình anh dọn dẹp hết

anh dọn dẹp xong cũng đã quá giờ trưa, sau khi ăn tạm bát mì thì anh bắt đầu xử lý công việc bằng điện thoại của mình

anh cũng cẩn thận kiểm tra xem lâm cảnh vân có phát sốt hay không, sau đó mới yên tâm tiếp tục làm việc

lâm cảnh vân ngủ liên tục đến chiều tàn, cho đến khi mùi thơm của thức ăn len lỏi vào phòng ngủ đánh thức cậu dậy

trong lúc cậu còn đang ngủ, anh đã ra ngoài đón lý trang anh tan học và ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn, hiện giờ bé mây đang chơi đồ chơi ngoài phòng khách còn lý hải hải ở trong bếp chuẩn bị cơm tối cho ba người

lâm cảnh vân mơ màng thức dậy, cậu còn chẳng biết giờ là mấy giờ, cũng không để ý bé mây ở ngoài phòng khách, một mạch đi thẳng vào bếp với lý hải hải

người ta thường nói lúc bản thân bệnh rồi mới biết chính mình luôn yếu đuối và rất thích làm nũng

lâm cảnh vân chẳng biết nghĩ gì, vừa xuống tới bếp đã nhào đến ôm lý hải hải làm anh giật mình suýt chút nữa đã làm rớt cái vá trên tay

"làm sao vậy?"

"em đói"

"sắp xong rồi, đợi anh một chút thôi"

"ừm~"

lý hải hải nhìn xuống thì phát hiện cục cưng của anh không có đi dép, cậu hiện đang bệnh, sàn nhà còn rất lạnh nữa anh sợ cậu sẽ cảm lại mất

"sao em không đi dép vào, sàn nhà rất lạnh đấy"

lý hải hải tắt bếp xoay người lại ôm lâm cảnh vân, cậu thuận theo thế ôm của anh bước lên chân của anh đứng

"đứng ở đây thì không có lạnh"

"daddy... ơi..."

bé mây chỉ muốn uống nước thôi, nhưng sao đột nhiên thầy lâm của bé lại ôm daddy của bé như kia thế?!?

"bé mây, che mắt lại"

bé mây ngốc nghếch cũng nghe lời anh, tự giác để hai tay lên che mắt lại

lâm cảnh vân từ lúc nghe giọng bé mây đã ngượng đến đỏ mặt, cậu không dám nhìn bé chỉ biết quay đầu trốn ánh mắt bé mây

còn lý hải hải sau khi thấy bé mây che mắt lại thì cúi đầu hôn lâm cảnh vân, sau đó còn ở bên tai cậu thì thầm

"lâm lâm, em có nguyện ý trở thành baba của bé mây không?"

cách tỏ tình à không cách cầu hôn à cũng không phải, nhưng nói chung là cách bày tỏ tình cảm này của anh cũng lạ thật đấy

lâm cảnh vân thừa nhận bản thân có thích lý hải hải, dù đến giờ phút này cậu vẫn không chắc là thích đến mức độ nào nhưng cậu vẫn muốn thử ở bên cạnh anh

vậy nên lâm cảnh vân gật đầu, cho cả anh và bản thân mình một cơ hội ở bên nhau

"daddy ơi xong chưa, con khát nước"

sau đó lâm cảnh vân vội vàng bước xuống khỏi chân anh, đi rót cho bé mây một cốc nước

"xin lỗi bé mây, nước của con đây"

"thầy lâm chịu gả cho daddy của con rồi hả?"

đúng là con gái của lý hải hải, hỏi một câu khiến cậu ngại đến mức không dám trả lời

lý hải hải nhìn cậu bị bé mây trêu chọc, lắc đầu cười

"bé mây, ở nhà phải gọi là baba"

"yeah, baba của con"

sau đó bé mây nhào tới ôm chặt lâm cảnh vân, tiếng cười của bé vang khắp cả căn nhà

khoảnh khắc mà cả anh và bé mây đều muốn đó là một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, nhưng hôm nay đây lâm cảnh vân ngồi vào bàn với danh phận là người yêu của lý hải hải là baba của lý trang anh

thật sự chính là một gia đình nhỏ

sau một ngày được lý hải hải chăm sóc, lâm cảnh vân đã có thể lên lớp cùng với các bé con ở trường mẫu giáo

bé mây ngoan ngoãn nghe lời daddy và baba, đến trường đều gọi lâm cảnh vân là thầy, nhưng vừa ra khỏi cổng trường đã trực tiếp trèo lên người lâm cảnh vân gọi baba

không lâu sau đó, dưới sự thuyết phục của lý hải hải và trình làm nũng siêu cấp đốn tim của lý trang anh, lâm cảnh vân đầu hàng chuyển đến sống cùng nhà với hai ba con lý hải hải

cuộc sống gia đình ba người từ dạo ấy bắt đầu nhộn nhịp và tràn đầy ngọt ngào

buổi sáng cả lý hải hải và bé mây đều không cần vội vàng vì dậy muộn nữa, lâm cảnh vân luôn đúng giờ đánh thức hai ba con

sau đó anh sẽ vui vẻ lái xe đưa lâm cảnh vân và lý trang anh đến trường rồi bản thân anh mới đến công ty

buổi chiều anh sẽ luôn tranh thủ để tan làm đúng giờ tan học để chờ đón bé con lớn và bé con nhỏ của anh

anh sẽ luôn dành ngày cuối tuần để ở bên cạnh gia đình nhỏ của mình, đưa bé mây đến khu vui chơi hoặc là cả nhà sẽ ra ngoại ô cắm trại nghỉ ngơi

kể từ khi có thêm lâm cảnh vân bên cạnh, anh luôn dành hết tất cả thời gian rảnh của mình cho gia đình

thay vì ngày trước anh sẽ chỉ xoay quanh với công việc rất ít khi chơi cùng lý trang anh thì bây giờ anh phân chia đều hơn giữa công việc và gia đình

công việc đối với anh cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất trong lòng anh hiện tại là bé mây và người anh yêu lâm lâm

vậy nên nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc của hai ba con mới là điều mà lý hải hải muốn nhìn thấy mỗi ngày

cứ tưởng rằng gia đình sẽ êm ấm trọn vẹn đến cuối đời nhưng ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một người phụ nữ và anh biết rất rõ về người này. đây là mẹ của lý trang anh là người phụ nữ vì tiền mà bỏ rơi con mình

cũng như mọi ngày, lý hải hải lái xe đến trước cổng trường chờ đợi đón hai người quan trọng với anh nhất trong đời

chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh không nhìn thấy người phụ nữ kia đứng bên cạnh xe của anh, chính là muốn chờ gặp anh

"đã lâu không gặp, lý tổng"

"nếu nhớ không nhầm thì tôi và cô đây không quên biết nhau"

"ồ vậy sao? tôi gửi con nhờ anh nuôi hộ mà anh bảo không quen tôi à?"

"ở đây không có ai là con của cô cả"

"vậy sao? con bé đó là con tôi, đương nhiên là không phải con anh rồi, ngày đó tôi mang đứa nhỏ đến cũng không có nói đây là con anh"

lý hải hải càng nghe sắc mặt càng đổi, anh và bé mây chưa bao giờ xét nghiệm ADN cả vì anh tin tưởng rằng đó là con anh, ngay cả những thói quen sinh hoạt lẫn tính cách đều giống anh thì sao có thể không phải là con anh chứ

lâm cảnh vân đứng bên cạnh nghe từ nãy đến giờ cũng đã hiểu được một ít trong chuyện này, nhưng nếu nói bé mây không phải con anh thì cậu cũng không dám tin

"chúng ta có thể thử xét nghiệm xem tôi nói đúng hay sai"

"dù cho không phải là con tôi thì cô cũng không có quyền đến đòi lại"

"tại sao lại không? tôi mới là người có quyền quyết định có nuôi đứa nhỏ đó hay không!"

"ngày mà cô nói cô sẽ không bao giờ quay trở lại để làm phiền tôi và con bé, tôi đều đã ghi âm rồi"

"các người trả con cho tôi"

"buông tay"

"không buông, trả con cho tôi!"

"lâm lâm, bế bé mây lên xe đợi anh"

bằng sự bảo vệ của lý hải hải, cậu nhanh chóng bế bé mây lên xe. cậu hoảng một thì bé mây trong lòng cậu hoảng mười, con bé năm nay đã bốn tuổi và đương nhiên là hiểu những gì người phụ nữ kia nói

lý hải hải ngăn cản người phụ nữ kia, anh thẳng tay xô ngã ả ta sau đó bỏ lên xe rời khỏi trường

ả phụ nữ kia vốn chỉ muốn quay lại kiếm thêm tiền từ anh, ả nghĩ rằng năm đó lừa được anh kiếm tiền thì bây giờ anh vẫn sẽ ngây thơ để ả lừa, nhưng ả ta quên mất lý tổng không phải người tầm thường

năm đó ả dễ dàng lừa anh vì đúng vào lúc anh cùng ả ta qua đường thì ả đã mang thai với bạn trai của ả, vì sợ bạn trai biết nên ả ta giấu nhẹm đi sau khi hạ sinh lý trang anh thì vứt cho anh

dù ngoài mặt lý hải hải rất bình tĩnh và tin rằng bé mây là con ruột của anh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, nếu thật sự không phải là con anh thì anh sẽ rất đau lòng

và sẽ đau hơn nữa nếu bé mây không chọn ở lại bên cạnh anh

vì với anh bé mây thật sự rất quan trọng, là bé con đã cùng anh vượt qua những khổ sở khi anh làm bố đơn thân, là bé con đã đến vào lúc anh cô đơn trên thế giới này

"daddy..."

"hửm? con muốn ăn món gì nào?"

"con muốn ăn cơm daddy nấu"

lâm cảnh vân biết cả anh và bé mây đều rất không ổn, trong tình huống này người khó xử nhất lại chính là một bé con chỉ mới bốn tuổi...

"bé mây chê cơm baba nấu rồi này"

"con không có... baba nấu cơm rất ngon mà, nhưng hôm nay con muốn ăn cơm daddy nấu..."

"bé mây ngoan, giờ chúng ta về nhà, daddy nấu cơm cho con nhá"

lâm cảnh vân ôm bé mây vào lòng, cậu biết bé con đang sợ hãi, còn có người yêu cậu cũng đang không yên lòng

vậy nên trong lúc bé mây ở phòng khách xem hoạt hình, cậu đã vào bếp cùng với anh

"anh đang lo lắng điều gì?"

"lâm lâm, nếu như bé mây phải rời khỏi anh thì phải làm sao?!"

lâm cảnh vân nhẹ nhàng bước đến ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh chậm rãi đáp lời anh

"sao anh phải lo lắng điều này? anh chăm sóc bé mây từ lúc bé mới sinh ra đời, dù chỉ mới bốn tuổi nhưng em tin bé mây sẽ hiểu ai mới là người quan trọng với bé"

"nhưng anh thật sự rất sợ"

"bé con của chúng ta rất thông minh, em tin con bé sẽ biết cách lựa chọn, anh đừng lo lắng em vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh"

lý hải hải nhẹ nhàng xoa tay cậu, những lời này của lâm cảnh vân không phải đang an ủi anh mà đó là sự thật

bé mây sẽ hiểu và sẽ có lựa chọn hợp lý nếu như phải chọn giữa anh và người phụ nữ kia

"em ra ngoài đợi một chút, cơm sắp xong rồi"

lâm cảnh vân ngoan ngoãn buông tay, trước khi đi còn lén hôn lên má anh, lý hải hải vừa giật mình nhưng cũng vừa vui, ít nhất thì lòng anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều

lâm cảnh vân ngồi xuống bên cạnh bé mây, trẻ con ngây thơ dễ nhớ cũng dễ quên, lúc nãy còn sợ hãi không dám lên tiếng bây giờ lại khúc khích cười đến cong cả mắt

"bé mây, baba có chuyện muốn hỏi con"

"vâng ạ"

"con có thương daddy không?"

bé mây không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu sau câu hỏi của cậu

"nếu không có daddy ở bên cạnh còn nữa thì sao?"

"con không chịu, con chỉ muốn daddy và baba thôi, con không thích người lạ"

"ngoan nhá, baba và daddy sẽ bảo vệ con"

quả nhiên là cậu đoán đúng, tuy rằng người phụ nữ kia sinh ra bé mây nhưng tình cảm ngay từ đầu đã không có, so với người phụ nữ đó lý hải hải mới là toàn bộ tình cảm trong lòng bé mây

dù có ra sao đi chăng nữa cậu biết lý hải hải đã nắm chắc phần thắng trong lần này

anh đã suy nghĩ liên tục nhiều ngày, cuối cùng anh quyết định sẽ để cho bé mây quyết định rằng bé muốn rời khỏi anh hay ở lại cùng anh

anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu bé mây rời khỏi anh, thậm chí có đêm anh thức rất khuya chỉ để tưởng tượng ra khoảnh khắc bé mây nói câu tạm biệt anh

chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó nước mắt anh không kiềm được mà rơi ra, anh rất sợ phải mất đi bé mây, anh không muốn và anh cũng không nỡ

lâm cảnh vân chứng kiến toàn bộ sự đau lòng của anh, dù cậu đã ở đó cả đêm để an ủi anh nhưng sự lo lắng sợ hãi vẫn không vơi đi chút nào, người cậu yêu vào những lúc này càng nhìn càng xót

vào ngày nghỉ cuối tuần, anh đã hẹn cô gái đó đến một nhà hàng mà anh đã đặt phòng riêng trước đó

trong suốt tuần vừa qua, ngày nào ả phụ nữ này cũng làm phiền gia đình anh, thật sự là anh sắp không chịu được nữa rồi

"tôi không muốn thoả thuận với cô, ngày hôm nay nếu bé mây muốn theo cô hay ở lại với tôi thì đều nghe bé mây hết"

"tôi mới là người có quyền, đó là con tôi, nó phải theo tôi"

"này chị gái, đây là con của hai người, bé mây muốn theo ai thì là do bé chọn" lâm cảnh vân càng nhìn càng ngứa mắt, cậu thật sự muốn đấm ả ta một cái nhưng đấy là phụ nữ cậu không thể ra tay

"xin lỗi cậu trai này, đứa bé đó là con của một mình tôi"

"cô lấy đâu ra tự tin bé mây không phải con của anh ấy? tự tin của cô có bằng với kết quả xét nghiệm này không?"

cậu đã lén lý hải hải mang hai mẫu tóc của anh và bé mây đến bệnh viện xét nghiệm, cậu đã hỏi bác sĩ và chắc chắn đó là kết quả đúng cậu mới nói với anh

và quả nhiên là ả phụ nữ ảo tưởng, lý trang anh chính xác là con ruột của lý hải hải, tỉ lệ trong phiếu kết quả cho ra là 99,99% vậy nên lý hải hải và lý trang anh là ba con ruột

người phụ nữ nhìn thấy báo cáo xét nghiệm, bàn tay run rẩy mắt mở to kinh ngạc nhìn kết quả

vậy hoá ra cô đã tính sai, ngay từ đầu vốn muốn cho lý hải hải đổ vỏ nhưng không ngờ đây thật sự lại là con của anh

lý hải hải cũng rất kinh ngạc, anh không ngờ là lâm cảnh vân lại vì anh và bé mây mà dốc nhiều công sức như vậy

"bé mây, đây là mẹ của con, đây là daddy của con, con chỉ có thể chọn một người sống cùng con"

lâm cảnh vân nắm chặt tay lý hải hải, cậu có thể dùng cả danh dự để bảo đảm rằng lý trang anh sẽ không rời khỏi anh

"con muốn daddy, con chỉ muốn daddy thôi"

lý hải hải xúc động đến mức không nói nên lời vội vàng ôm bé con vào lòng, anh vẫn luôn tự hào về cô con gái nhỏ này của anh

"chị gái nghe rõ chưa? giờ chị có thể về được rồi đấy. à, mong là chị gái đây sẽ không làm phiền chồng và con tôi nữa nhé, vì tôi có đủ cơ sở để kiện chị đấy"

"các người... các người hay lắm"

"tiễn khách"

sau đó phục vụ bước đến và lôi ả phụ nữ ra ngoài, ả ta tức đến muốn bốc khói, không bắt được con còn không lừa được tiền của lý hải hải, chỉ một mình lâm cảnh vân đã khiến ả ta mất cả chì lẫn chài

"lâm lâm, cảm ơn em"

"lý trang anh, daddy tự hào về con nhiều lắm, daddy yêu con"

"daddy đừng yêu con, daddy phải yêu baba mới đúng"

lý hải hải và lâm cảnh vân bật cười, đứa nhỏ này thật là đáo để mà, không hổ danh là con gái của lý hải hải, cách nói chuyện thật khiến người nghe không đoán được

"nhưng hình như anh vừa nghe thấy ai đó gọi anh là chồng ấy, lâm lâm nhỉ?!"

"làm gì có ai?!!!"

"thật à?"

"chả ai nói cả, anh nghe nhầm rồi!"

"lâm lâm, chúng ta kết hôn đi"

"baba, mau đồng ý gả cho daddy của con đi"

"vớ vẩn, anh cầu hôn em như thế mà được hả?"

"chỉ cần em muốn anh sẽ lập tức cầu hôn em thật hoành tráng"

"em muốn"

"bao giờ kỳ học kết thúc chúng ta đi nước ngoài"

"con có được theo hông ạ?"

"đương nhiên là được, con là nhân chứng cho tình yêu của baba và daddy mà"

đúng vậy, nhân chứng tình yêu ngọt ngào này chính là lý trang anh đáng yêu, ngọt ngào giống hệt như lâm cảnh vân thu nhỏ

đến bây giờ anh mới nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, con gái nhỏ của anh hiện giờ cực kỳ giống với lâm cảnh vân lúc đó

trong sáng, ngọt ngào, đáng yêu và xinh đẹp, là bé cưng của anh, là thiên thần của cuộc đời anh

lý trang anh và lâm cảnh vân chính là hai người quan trọng nhất đời anh, là hai người mà anh đã hứa sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ, trân trọng và yêu thương

lý hải hải rất yêu lâm cảnh vân, yêu nhiều đến mức không muốn rời xa lâm cảnh vân

lý hải hải thương lý trang anh nhiều đến mức không thể để bé con rời khỏi anh

số trời đã an bài ba người họ phải là một gia đình

gia đình nhỏ của lý hải hải, có anh, có lâm cảnh vân và có lý trang anh

bức ảnh treo trên tường nhà cũng đã đổi thành tấm ảnh gia đình

một nhà ba người, ấm áp, hạnh phúc và ngọt ngào

...






"lần đầu tiên gặp em, anh đã phải lòng em rồi"

"nguyện ý cả đời cùng anh chăm sóc cho con gái nhỏ của chúng ta"

"con chỉ cần daddy và baba mà thôi"








end.

cà chua.

[Tâm sự: định viết 1shot thôi mà nó lạ lắm trời ơi =))) ngồi viết hết mình đến lúc xong mới phát hiện đã hơn 7k từ thế là phải tách thành 2shot =))) chiếc plot được tài trợ bởi em hwang fanti và được viết bởi nhỏ cà chua hề =)))]

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ

Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro