A present for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Fic có phân cảnh chỉ dành cho người đủ mười tám tuổi trở lên. Đề nghị cân nhắc về độ tuổi trước khi đọc vì từ mình dùng cũng khá tục.

Đây là món quà mình dành tặng cho _cttngtrnng. Cảm ơn cậu vì đã yêu thích và ủng hộ các tác phẩm của tớ nhé.

Mình là Kinara, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

-------------------------------------

Trung thu đã đến rồi 

Không biết em có muốn 

Nhà mình xuất hiện 

Một bé thỏ đáng yêu không ? 

Một cuộc gọi đến vào buổi tối thu hút sự chú ý người đang loay hoay thu xếp hành lý của bản thân. Ngay khi cuộc gọi vừa được chấp nhận, một giọng nói nũng nịu từ đầu dây bên kia khiến trái tim Geonwoo lập tức tan chảy. 

“ Geonwoo ơi. Ngày mai mấy giờ em về thế ?”

“ Không phải em đã nói rõ với anh qua tin nhắn rồi sao cục cưng ?”

“ Ưm. Không chịu đâu. Muốn được nghe chính miệng Geonwoo nói cơ.”

“ Dạ. Ngày mai khoảng bảy giờ tối em sẽ về đến nhà. Không biết như vậy đã đúng ý của Seonghoonie chưa ạ ?”

“ Giọng trầm một chút thì anh sẽ thích hơn nhưng không sao. Miễn là giọng của Geonwoo thì kiểu gì anh cũng thích cả.”

“ Nếu vậy thì cho em hỏi là Seonghoonie nhấc máy lên gọi cho em chỉ là để được nghe giọng nói em qua điện thoại thôi sao ?”

“ Tất nhiên là không phải rồi. Chuyện là ngày mai cũng là trung thu rồi, anh định nấu một bữa thật thịnh soạn để ăn mừng cho chuyến công tác thành công tốt đẹp của em, ngoài bữa ăn ra thì anh cũng có một món quà nho nhỏ muốn tặng cho em nên chỉ muốn gọi để báo em một tiếng mà thôi.”

“ À mà nhắc đến quà trung thu thì em cũng có một thứ muốn tặng anh đấy. Anh có muốn xem không ?”

“ Muốn chứ muốn chứ. Mau mở cam lên cho anh xem đi.”

“ Đợi em chút nhé.”

“ Đây...anh thấy sao ? Có đẹp không ? ”

“ Geonwoo lừa anh. Đưa cái hộp quà thế kia thì anh biết được em muốn tặng anh cái gì ? ”

“ Anh giấu quà tặng em rồi thì em cũng phải giấu đi thứ muốn tặng anh chứ. Cho anh xem cái hộp quà cũng đã là quá tốt bụng rồi.”

“ Xí. Nói vậy thì tui không thèm quà của mấy người nữa. Nói thương tui, yêu tui mà kêu tui mở cam lên xem quà thì chĩa vào đúng cái hộp.”

“ Nào nào, mặt xinh không được mếu. Cam đoan với cục cưng là khi nhìn tận mắt của món quà, chắc chắn anh sẽ thích cho xem.”

“ Được rồi. Coi như tui tin mấy người nốt lần này. Geonwoo đang soạn hành lí sao ?”

“ Phải. Lúc đi được anh soạn cho nên thành ra nãy giờ loay hoay chẳng biết phải cho cái nào vào trước cái nào vào sau. Ước gì có anh ở đây giúp em thì hay quá.”

“ Đâu đưa anh xem hành lý có những gì nào. Để anh giúp em.”

Thế là cuộc điện thoại trở thành một khóa huấn luyện cách sắp xếp hành lí sao cho thật gọn gàng. Thật ra thì không phải Kim Geonwoo không biết làm, chẳng qua là đang mượn gió bẻ măng, vợ yêu đã chủ động gọi đến thì phải nói chuyện với vợ lâu lâu một chút cho bõ công bắt máy chứ. 

Sau khi mọi thứ đã tươm tất, Geonwoo luyến tiếc nói lời tạm biệt với anh vợ rồi chui vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt cho thật sạch sẽ trước khi ngả lương xuống giường, mơ về khoảnh khắc được gặp lại anh Seonghoon sau nửa tháng trời xa cách. 

Báo thức lúc năm giờ sáng vang lên phá đi giấc ngủ ngon lành của Seonghoon. Lần mò vơ lấy cái điện thoại để tắt đi âm thanh đang inh ỏi phát ra. Duỗi người một chút cho tỉnh táo sau đó bước xuống giường tiến hành các bước vệ sinh cá nhân cơ bản. Thay cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái, anh kết nối tai nghe với điện thoại rồi nhấp vào nút phát trên playlist của bản thân, chạy vài vòng quanh khu mình ở như một cách tập thể dục buổi sáng. 

Chạy được một lúc, Seonghoon cũng đã thấm mệt, dừng chân nghỉ ngơi một lát rồi cuốc bộ đến công viên để mua nước tại máy bán hàng tự động. Làm lấy một ngụm nước thật lớn cho đã khát, anh nhìn thấy từ đằng xa có hai anh nom rất quen mắt đang dắt tay một bé trai xinh xắn đi dạo quanh đài phun nước. Nhận ra họ là ai, Seonghoon từ từ tiến đến, lễ phép chào hỏi: 

“ Gia đình mình cũng đi tập thể dục buổi sáng sao ? ”

“ Được một hôm dậy sớm nên anh cao hứng lôi hai cha con nhà lười này đi tập thể dục ấy mà. Kiin à chào chú Seonghoon đi con.”

“ Dạ con chào chú Seonghoon ạ.”

“ Ừm. Chú Seonghoon cũng chào bé Kiin nhé. Bé Kiin đã ăn sáng chưa.”

“ Dạ chưa ạ. Ba Kim nói phải đi bộ hết năm vòng công viên rồi mới cho con với Ba Park ăn sáng.”

“ Vậy bé với hai ba đi được bao nhiêu vòng rồi ?”

“ Dạ được bốn vòng rồi ạ.”

“ Giỏi quá ta. Chú có cái này thưởng cho con nè. Đây, cầm lấy đi.”

“ Oa. Là sô cô la ạ. Con thích lắm. Con cảm ơn chú Seonghoon.”

“ À. Tiện gặp được em ở đây. Anh nhờ em một chuyện được không ?”

“ Được ạ. Anh cứ nói đi.”

“ Chuyện là anh với Jaehyuk sắp phải ra nước ngoài vài hôm để đi dự hội thảo. Nhờ em chăm bé Kiin giúp tụi anh được không ? Giống như lần trước ấy.”

“ Được chứ ạ. Bé Kiin đáng yêu ngoan ngoan thế này, ai lại không muốn cưng nựng cơ chứ.”

“ Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em nhiều nhé. Có gì hôm nào hai vợ chồng qua nhà anh ăn bữa cơm có được không ?”

“ Dạ cái này để em hỏi Geonwoo rồi nhắn anh sau nhé.”

“ Cũng được. Giờ chắc phải cho hai cha con nó đi ăn sáng rồi. Tạm biệt em nhé.”

“ Tạm biệt cả nhà.Tạm biệt bé Kiin nhé.”

Hình ảnh bàn tay bé xíu vẫy qua vẫy lại của bé Kiin khiến lòng Seonghoon không khỏi cảm thấy rộn ràng. Nghĩ đến cảnh sau này cậu và Geonwoo có con, bé nó cũng đáng yêu giống nhóc con của anh Jaehyuk và anh Kwanghee, bập bẹ gọi cậu hai tiếng papa. Chao ôi, hạnh phúc hóa ra giản đơn đến thế. 

Về được đến nhà, anh tắm qua một lượt cho người bớt nhớp nháp mồ hôi rồi mới xuống dưới nhà, lấy ra một vài nguyên liệu để trong ngăn mát để làm một bữa sáng nhanh, gọn, đảm bảo dinh dưỡng. Giờ vàng đã điểm, kiểm tra lại một lần nữa danh sách các món đồ cần cho việc chuẩn bị tiệc mừng rồi mới yên tâm lái xe đến siêu thị. 

Loay hoay một lúc thì xe đẩy hàng đã chất cho đầy ắp. Thanh toán toàn bộ chỗ đồ đã mua, Seonghoon vui vẻ chất chúng vào cốp sau của xe, ung dung lái nó về nhà. Bày biện mọi thứ liên bàn, anh nghía qua công thức những món cần nấu, theo đó bắt tay vào sơ chế nguyên liệu.

Hăng say làm lụng cũng ngót nghét đến trưa, cho mấy cái hộp chứa đựng thành quả lao động từ sáng đến giờ của mình vào ngăn mát tủ lạnh để, đợi đến chiều sẽ lấy ra nấu nướng. Tranh thủ lấy điện thoại đặt bữa trưa, một hàng dài tin nhắn khóc lóc than vãn của Kim Geonwoo khiến anh bật cười khúc khích. Cuộc gọi chỉ vừa mới bắt đầu thì người bên kia màn hình lập tức bày ra bộ dạng cún con tội nghiệp:

“ Anh làm gì từ sáng đến giờ mà không coi tin nhắn của em thế ?”

“ Anh xin lỗi mà. Tại mua hơi nhiều đồ nên hơi mất thời gian sơ chế một chút. Geonwoo đừng giận anh nha.”

“ Coi như là anh may mắn khi máy bay em bị trễ hai tiếng nên mới có thời gian để cho anh nhận lỗi đó. Trưa nay anh đã ăn gì chưa ?”

“ Anh đang tính đặt đồ về thì thấy tin nhắn của em đó. Sợ em buồn em không về nữa nên anh mới phải mạo muội gọi điện xin lỗi đây.”

“ Vậy anh mau gọi đồ ăn đi. Anh không ăn uống đầy đủ em mới giận đó. Thôi em cúp nha. Hẹn gặp lại vào buổi tối.”

“ Thượng lộ bình an nhé. Nhất định phải về nhận quà trung thu của anh đấy.”

“ Vâng em biết rồi. Tạm biệt.”

Sau một giấc ngủ trưa ngắn, anh vươn vai một nhịp để lấy tinh thần, lật đật mò xuống bếp, lôi nguyên liệu từ trong tủ ra bày ở sàn bếp. Lật dở các công thức đã được ghi chú sẵn trên giấy, Seonghoon rửa tay qua thật sạch sẽ, bắt đầu công cuộc nấu nướng vĩ đại của bản thân. 

Mất cả một buổi chiều cặm cụi, một bàn tiệc thịnh soạn với đủ các món từ mặn đến ngọt trông vô cùng hấp dẫn. Chụp lấy một tấm làm kỉ niệm, anh nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì giật mình vì Geonwoo sắp về đến nhà mà bản thân vẫn chưa kịp tắm rửa. Không có thời gian để chần chừ, anh chạy vọt lên tầng trên, vơ lấy bộ đồ đã được để sẵn từ tối hôm qua rồi bước nhanh vào nhà tắm. 

Vừa sấy vội được mái tóc thì dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa liên hồi. Cất vội máy sấy vào hộc tủ, Seonghoon chạy nhanh xuống nhà, chào đón người đã hơn nửa tháng không được gặp mặt. Chưa kịp định thần, môi anh đã bất ngờ bị chiếm lấy bởi Geonwoo, cuốn anh vào một nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung khôn xiết. Đến khi cơ thể mất dần đi nhịp thở, anh lấy tay cấu nhẹ vào lưng của người chồng nhỏ tuổi, ra hiệu cho cậu dừng lại.

Ôm ấp nhau trước cửa thêm một lúc nữa, anh phụ cậu xách vali vào trong nhà đặt gọn gàng trong phòng khách rồi mới cùng nhau dùng bữa. Lâu ngày không gặp nên thành ra hai người đều là ăn nhiều hơn nói, đặc biệt là Geonwoo khi chuyến công tác của cậu tựa như một bộ phim truyền hình dài tập khiến bàn ăn trở nên vô cùng rôm rả. 

Đến bước dọn dẹp, ai cũng sợ người kia sẽ mệt nên nhất quyết giành chỗ việc đó về phía mình. Cảm thấy không thể thương lược, họ liền phân định bằng trò oẳn tù xì. Kết quả cuối cùng, người rửa chén là Kim Geonwoo. Phụ cậu đem chén ra bồn nước, xong xuôi liền rón rén bỏ đi, nói vọng vào bảo rằng sẽ đem đồ đạc lên phòng giúp cậu. 

Đặt mấy thứ lỉnh kính ấy vào một góc, Seonghoon tiến lại chỗ hộc tủ, lấy ra một chai tinh dầu hương hoa hồng rồi chạy vào nhà tắm. Sau khi nước trong bồn đạt nhiệt độ lí tưởng, anh cho vào đó thêm vài giọt tinh dầu, khuấy vài cái cho hương hoa hồng dậy lên, bắt đầu bước tạo bọt. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, Seonghoon ra ngoài, thay ra một cái quần khác ngắn hơn, giấu nó sau vạt áo trắng, hai chân vắt chéo nằm trên giường, khoe trọn cặp đùi trắng múp rụp hướng về phía cửa ra vào. 

Tiếng bước chân lên cầu thang vang lên, cũng là lúc Seonghoon vào vai một chú thỏ non ngây thơ “ vô tình” phơi bày sự nóng bỏng của bản thân. 

Bước vào căn phòng đã lâu không lui tới, thứ Kim Geonwoo cảm thấy thắc mắc giờ đây không phải cách bày trí căn phòng có gì thay đổi hay không mà lại chính là tại sao anh vợ của cậu lại bày ra bộ dạng gợi cảm như vậy. Nhân lúc anh đang chăm chăm nhìn vào điện thoại, định tung ra chiêu hổ dữ vồ mồi, một phát nuốt trọn người gợi cảm trước mặt vào bụng. Nhưng làm gì có chuyện mồi ngon lại nằm lồ lộ trước mắt như thế.

Ngay khi vừa lao tới, Geonwoo bỗng dưng cảm thấy cả cơ thể đông cứng chẳng thể nhúc nhích, trước mắt chẳng còn là người vợ xinh đẹp, quyến rũ mà là một cái gì đó mềm mềm chắn đi toàn bộ tầm nhìn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì một giọng nói bỗng cất lên: 

“ Nghĩ là anh không biết em đang định làm gì sao nhóc con ?” 

“ Anh...anh Seong đang làm gì em thế ?”

“ Chỉ là muốn dạy em một chút rằng muốn ăn gì uống gì đều phải xin phép có biết chưa ?”

“ Dạ em đã biết rồi. Vậy giờ cho em ăn thịt bé thỏ được không ạ ?”

“ Và đây là bài học số hai. Không phải thứ gì em xin phép cũng đều sẽ được đáp ứng.”

“ Thế bây giờ thầy giáo muốn em học trò này phải làm gì đây ạ ?”

“ Chưa ăn khai vị mà đã muốn ăn đến món chính là hơi hấp tấp đấy trò ạ. Đây là menu đặc biệt anh muốn tặng em dịp trung thu đấy. Cởi đồ ra rồi đi vào nhà tắm đi, món khai vị sẽ được phục vụ sớm thôi.”

Nói rồi, Seonghoon gỡ bàn chân mình khỏi mặt Geonwoo, ánh mắt gợi tình ra hiệu cho đứa trẻ háu ăn trước mặt mau di chuyển. Chiều theo ý anh, cậu gỡ bỏ quần áo trên người ném vào chỗ để đồ dơ, mở cửa bước vào trong nhà tắm. Cảnh tượng trước mặt thật sự khiến cậu rất bất ngờ, hương hoa hồng tràn ngập trong phảng phất sự mờ ảo từ hơi nước cộng với bồn tắm chứa đầy bọt trắng bồng bềnh tràn cả xuống dưới sàn. 

Được làn nước ấm nóng vỗ về cơ thể, Geonwoo thở ra một hơi đầy thỏa mãn, tựa người vào thành bồn tận hưởng lấy sự chăm sóc tuyệt vời của bọt và nước. Cánh cửa nhà tắm bỗng hé mở, bóng người quen thuộc bước vào bên trong, trên tay là một cái khăn lồng, một chai sữa tắm và một chai dầu gội, đặc biệt nhất là cả cơ thể đẫy đà, săn chắc của người điều lộ lộ trong không khí, chắc có thứ gì che chắn ngoài các vật dụng đang được ôm trong lòng. 

Chẳng kịp để cho Geonwoo kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Seonghoon đã bước nhẹ nhàng, đặt mình vào bồn tắm chật chội, để chai sữa tắm và dầu gội ở bên ngoài, tỉ mẩn dùng khăn bông lướt từng đường thật uyển chuyển trên gương mặt thanh tú. 

Không biết có phải cho ngâm mình quá lâu trong nước hay không mà cơ thể cậu bỗng dưng trở nên nóng rực, nhìn thấy bộ dạng vừa cần mẫn, vừa gợi cảm kia, Geonwoo thật sự muốn mạnh bạo đè anh vợ xuống ngay bây giờ, thỏa mãn cả hai bằng những lần nhấp hông chạm đến điểm nhạy cảm. Nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ ung dung hành sự kia, cậu lại muốn xem xem anh sẽ tiếp tục mang điều gì bất ngờ đến cho cậu.

Cảm thấy hài lòng, Seonghoon vắt cái khăn ấy lên thành bồn, với lấy chai dầu gội để bên ngoài, đổ một ít ra tay rồi nhổm người dậy một chút, đặt hai tay lên tóc của Geonwoo rồi bắt đầu xoa đều. Mùi bạc hà dễ chịu bắt đầu tỏa ra, tinh chất của nó bắt đầu thấm dần vào da đầu, mang lại cảm giác tê buốt vô cùng kích thích. 

Tầm nhìn của cậu hiện tại chỉ còn là cơ ngực săn chắc, trắng trẻo của anh vợ. Nhìn hai trái anh đào hồng hồng, cương cứng trước mặt làm cậu không kìm nổi dục vọng trong mình. Chẳng kịp để cậu hành kịp làm bất cứ điều gì thì Seonghoon đã ban hành lệnh cấm phủ đầu: 

“ Nếu bây giờ em dám ăn vụng món chính thì coi như tối nay nhịn ăn đấy nhé, bé cưng.”

Nghĩ đến viễn cảnh phải thật sự bị tuyệt thực vào tối nay, Kim Geonwoo sợ đến tái xanh cả mặt, nhắm mặt tận hưởng dịch vụ gội đầu hiện tại, trong lòng niệm đi niệm lại ba chữ “vì đại cuộc”. Từng gáo nước được từ tốn đổ từ đỉnh đầu xuống, len lỏi qua từng sợi tóc mà cuốn trôi đi phần lớn bọt trắng đang hiện diện. Làn nước âm ấm cộng với từng lần gãi nhẹ đều khắp da đầu khiến cậu như lạc vào chốn tiên cảnh nơi thơm ngát thứ hương tỏa ra từ những đóa hồng xinh đẹp.

Lau lại cho thật sạch sẽ gương mặt của cậu, Seonghoon tiếp tục thực hiện phần tiếp theo của món khai vị, lấy một lượng sữa tắm vừa đủ ra bàn tay rồi bắt đầu xoa chúng khắp người Geonwoo. Từng nơi ngón tay anh đi qua đều như bị điện giật mà trở nên tê dại. Với biên độ và lực đạo vừa phải, anh đã thành công đánh thức hoàn toàn tiểu Geonwoo đang ẩn mình dưới làn nước, nương theo sự di chuyển của Seonghoon mà liên tục ma sát với kẽ mông gợi cảm.

Mặc cho vật cứng ấy đang làm chuyện không đứng đắn, anh vẫn bày ra bộ mặt đầy thản nhiên, hai cánh tay vẫn thoải mái chu du trên cơ thể rắn rỏi mà hằng đêm luôn xuất hiện trong những giấc mơ ướt át của anh. Do nửa thân dưới của cậu đang ngâm trong nước nên anh tập trung miết tay của mình dọc theo thân trên. Từ cần cổ chạy dọc xuống hai bên vai, đến hai cánh tay rồi tập di chuyển đều ở hai bên ngực. Và vấn đề bắt đầu xảy ra từ đây.

Mỗi lần tay anh lướt nhẹ qua đầu ti của Geonwoo, cậu như có siêu năng lực, nghe thấy tiếng từng sợi lí trí của bản thân bắt đầu đứt đoạn. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở cùng hai mắt nhắm nghiền của cậu, Seonghoon trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích mà cười thầm, đôi bàn tay chẳng kiêng dè, lợi dụng sự mất tập trung của cậu mà tìm đến những chỗ nhạy cảm hơn để trêu chọc.

Thấy cậu nhỏ của chồng đang có dấu hiệu thiếu thốn tình thương, mọi sự chú ý của anh đổ dồn xuống phần thân dưới đang có dấu hiệu trồi lên khỏi mặt nước. Đôi bàn tay bắt đầu lần mò vuốt dọc thân trụ khiến Geonwoo gầm gừ trong cổ họng vài tiếng thể hiện sự thỏa mãn. Nhận thấy tiến độ công việc đang rất tốt, anh tăng tốc khiến thân trụ ma sát nhiều hơn với da tay. Để rồi đến khi Geonwoo ở trong trạng thái lâng lâng sắp xuất tinh, anh dừng lại mọi hành động của mình, lấy nước trong bồn rửa đi lớp sữa tắm bám trên cơ thể của cậu.

Cảm giác đang chuẩn bị chinh phục được đỉnh núi bỗng trượt chân rớt xuống là một cảm giác không mấy dễ chịu. Nhất là với người đã phải chịu đựng đủ loại tra tấn tinh thần như Kim Geonwoo. Ấy vậy mà kẻ chủ mưu vẫn đang thản nhiên kì kì cọ cọ, chẳng có vẻ gì là đoái hoài tới cún con tội nghiệp trong lòng cuộn trào giông tố. 

“ Đây là phần cuối cùng của món khai vị rồi. Geonwoo bước ra lau sạch người rồi đứng trong đây chờ anh một chút nhé. Anh phải ra ngoài chuẩn bị cho bữa chính rồi.”

Do tâm trạng vẫn đang không tốt nên cậu chẳng thèm để lời nói của anh vào tai. Mãi cho đến khi tiếng cửa đóng sầm lại vang lên thì cậu mới nhận ra bản thân đang ở trong bồn tắm một mình. Ấm ức khi bản thân đã cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng chẳng nhận lại được bất cứ điều gì, Geonwoo lau vội lau vàng thân người thật khô ráo, quấn chiếc khăn tắm ngang hôm, rón rén mở cửa nhìn ra bên ngoài xem vợ yêu đang làm những gì. 

Một cảnh xuân mơn mởn mở ra trước mắt của Kim Geonwoo. Thông qua khe cửa cậu nhìn rõ một một Seonghoon toàn thân không có lấy một mảnh vải che chắn, trên đầu anh cài một đôi tai thỏ màu trắng còn phần hậu huyệt là một cục bông trắng trắng mềm mềm có lẽ là một cái butt plug mô phỏng chiếc đuôi thỏ. Chắc vì nghĩ rằng đang không có ai nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình hiện tại nên Seonghoon vẫn đang ung dung, vừa chỉnh trang lại đầu tóc vừa ngúng nguẩy mông xinh khiến cục bông trên đó cứ đưa qua đưa lại tựa như một loại thuật thôi miên khiến Geonwoo chắc thể rời mắt. 

Không thể nhịn dục lâu hơn được nữa, mặc cho anh có cho phép hay không, cậu mạnh bạo tung mở cánh cửa nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của Seonghoon rồi chạy vội lại nơi anh đang đứng, nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng rồi ném anh xuống giường, bá đạo chiếm đôi môi thơm mùi son dưỡng vị dâu tây. 

Mọi sự xảy ra ở hiện tại vượt ngoài tầm kiểm soát của Seonghoon nên anh chẳng chuẩn bị bất cứ biện pháp chống trả nào, cứ thế nương theo nụ hôn mãnh liệt của cậu. Vị dâu tây vươn trên môi anh khiến cậu càng hôn càng nghiện. Không khí dần trở nên nóng hơn khi Geonwoo bắt đầu cậy mở hai hàm răng của anh, mang chiếc lưỡi điêu luyện của bản thân khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của Seonghoon 

Từng nhóp nhép vang lên ngày một lớn khi hai chiếc lưỡi tìm được nhau, trao cho nhau những gì nồng cháy nhất. Nụ hôn sâu và cuồng nhiệt ấy rất nhanh đã rút cạn khả năng hô hấp của Seonghoon. Người kia cũng tinh ý nhận ra nên đã chủ động dừng lại, luyến tiếc hôn nhẹ lên môi mềm thêm hai ba cái. 

Lúc này Geonwoo mới có thời gian chú ý đến hai chiếc cài tai thỏ anh đang mang trên đầu. Bình thường khi làm tình với nhau cậu cũng có rủ anh đeo đủ thứ loại cài hình tai các con vật nhưng anh đều từ chối vì ngại ngùng. Giờ đây lại chủ động chuẩn bị một cái làm bằng lông xịn xò thế này, xem ra là thật sự muốn dành tặng cho cậu. Chạm vào những sợi lông mềm mại, cậu hỏi anh:

“ Mấy thứ anh là chuẩn bị cho em hết sao anh yêu ?”

“ Không cho em thì còn cho ai nữa tên ngốc kia. Chẳng phải bình thường đều là em muốn anh đeo mấy thứ này không phải sao ?”

“ Em cảm ơn anh nhiều lắm. Yêu Hwang Seonghoon của em nhất trên đời.”

Nói rồi, cậu cúi người xuống, hôn lên cần cổ trắng trẻo của vợ mình, dùng thêm chút lực và sự hỗ trợ của răng môt, để lại khắp cổ những dấu vết hoan ái rực đỏ như những đóa hồng. Bị mút đến xương quai xanh, Seonghoon không kìm được nỗi sung sướng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào tựa bản tình ca chỉ dành riêng cho Kim Geonwoo. 

Riêng hai đầu ti dựng đứng trước ngực được Geonwoo chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng vì biết rằng nơi ấy chính là nơi Seonghoon thích được chạm vào nhất. Ngậm lấy một bên vú hồng hào, cậu ra sức liếm láp, rồi gặm cắn, bao phủ thứ ngon miệng ấy bằng một lớp dịch bóng loáng. Không để bên còn lại chịu thiệt, bàn tay rắn rỏi của cậu nhanh chóng tìm đến đầu nhũ còn khô ráo, xoa bóp, nhào nặn nó thành đủ thứ hình dạng khác nhau.

Kích thích tột độ khiến thần trí Seonghoon trở nên điên đảo. Mỗi lần Geonwoo cắn mạnh đầu ti là mỗi lần anh rên rỉ trong sự sung sướng. Đến khi hai bên vú đều bị sự dày vò của răng môi và những đầu ngón làm cho sưng đỏ thì Geonwoo mới thỏa mãn, di chuyển xuống liếm láp vùng bụng trắng hồng, lấp ló những thớ cơ săn chắc.

Để lại một vài dấu răng làm chiến tích, toàn bộ sự chú ý của cậu giờ đây đều đặt gọn vào cục bông trăng trắng mềm mại nơi hậu huyệt của Seonghoon. Lật người anh lại một cách mạnh bạo, cậu không nói không rằng thẳng tay rút cái butt plug ra, ngắm nhìn kích cỡ chỉ to hơn ngón cái một chút của phần chôn sâu trong động nhỏ rồi cười khẩy:

“ Thứ nhỏ xíu như thế này mà anh cũng dùng được sao, Seonghoon ? Để em lấy cho anh xem thứ khác thú vị hơn nhé.”

Nói rồi, cậu bỏ mặc một Seonghoon với cảm giác trống trải ở phía sau, tiến lại đống hành lý lấy ra một cái hộp quà màu đen được gói bằng ruy băng vô cùng cẩn thận, rất giống với cái Geonwoo cho anh xem lúc cả hai gọi điện cho nhau ngày trước khi cậu trở về nhà. 

Từng sợi ruy băng trắng được tháo ra, nắp hộp bung mở, lộ ra bên trong là một chiếc dương vật giả có kích thước vô cùng khủng bố. Lật người anh lại đối diện với thứ dâm cụ kia, Seonghoon nuốt khan một ngụm nước bọt, vẻ mặt hoang mang không biết rằng Geonwoo sẽ là gì anh bằng cái thứ to dài ấy. Như đọc được những suy nghĩ ngây thơ ấy, cậu nói: 

“ Cục cưng có thích món quà trung thu này của em không ? Em đã đặt làm nó theo đúng kích cỡ lý tưởng anh mong muốn đó. Thấy em có tâm lý không ?”

“ Anh...anh nói chuyện đó với em bao giờ m-Á...”

Chưa kịp để Seonghoon nói hết câu, cậu lấy cây gậy thịt giả kia ra nhồi thẳng vào hậu huyệt đã nới lỏng được một chút bởi chiếc đuôi thỏ bé xinh kia. Cảm giác được lấp đầy bằng thứ vị đại không ngờ lại tuyệt vời đến như vậy. Có lẽ do đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nên Seonghoon chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, tự do thể hiện sự sung sướng của bản thân thông qua từng nhịp rên rỉ đứt quãng khi dị vật bắt đầu chuyển động.

Với cái thân hình hùng vĩ đó thì chẳng mấy chốc đã có thể chạm được đến điểm sướng nằm sâu bên trong huyệt nhỏ. Từng cú thúc như trời giáng trực diện vào chỗ sướng khiến thần kinh anh trở tê dại, đầu óc anh trắng xóa chỉ còn có thể nghĩ được rằng mình sắp bị một con cu giả nắc đến xuất tinh. Thế nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

Cảm thấy anh sắp đạt đến cao trào, Geonwoo xấu tính đẩy nhanh tốc độ làm việc của dâm cụ đồng thời bịt kín lộ sáo của Seonghoon, ngăn không cho anh được xuất tinh. Khoái lạc đột ngột bị chặn đứng dần chuyển thành những cơn nhức nhối, dày vò cảm xúc và tâm trí anh. Cảm thấy bản thân sắp không xong, Seonghoon đành lí nhí cầu xin:

“Geonwoo…hức…cho…hức…cho anh ra có…a…được không ? Anh…chịu không…hức…nổi nữa. ”

“ Vậy anh nói xem thứ chết tiệt này hay là thằng cu của em. Đứa nào làm anh thỏa mãn hơn ? Trả lời thành thật vào nhé Seonghoonie.”

“ Là…của em…Á…Của em làm anh sướng hơn…Á…đừng thúc nữa mà. Cho anh xuất tinh có được không ?”

“Haizz. Bảo của em làm anh sướng thế nhưng giờ đây anh lại vì bị thứ này nắc mà cao trào. Anh không cảm thấy nó mâu thuẫn sao Seonghoon ?”

“ Không có mà…Vì lúc thứ này cho vào hậu huyệt…trong đầu anh toàn là hình ảnh…bản thân bị dương vật của em…á.. chơi đến xuất mà thôi.”

Nhận được câu trả lời ưng ý, cậu rút thứ đồ giả kia ra, buông tay khỏi lỗ sáo để Seonghoon thoải mái giải phóng dòng tinh đặc quánh lên bụng của anh. Chưa kịp hồi sức, hậu huyệt sưng tấy do tiếp xúc với dương cụ trước đó tiếp tục bị lấy đầy bởi một thứ cứng rắn khác. Hàng thật bao giờ cũng tốt hơn hàng giả. Sự mềm mại của da thịt, đan xen những đường gân xanh đó mang lại một loại khoái lạc tình dục quá đỗi tuyệt vời.

Từng cú thúc như trời giáng khiến anh nức nở vì sung sướng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài tiếp tục điều khiến miệng xinh phát ra những thanh âm nhuốm đầy nhục dục một cách mất kiểm soát. Lâu ngày không làm tình mà hậu huyệt vẫn thít chặt với dương vật khiến Geonwoo vô cùng hài lòng.

Đặt đôi chân trắng múp của anh lên vai, cậu vừa ân cân hôn lên chúng vừa gia tăng tốc độ đâm rút của dương vật, đem nó tiến vào sâu hơn hòng chạm được lấy điểm mẫn cảm. Với việc sở hữu một chiều dài lý tưởng thì chẳng mấy chốc, đầu khấc đã tìm được điểm tư mật kia. Chẳng có chút kiêng dè nào, cậu khoái chí nắc từ cú thật mạnh lên điểm gồ, thành công làm cơ thể anh quằn quại vì khoái lạc. Tiếng rên la thuận theo biên độ đâm rút mà lớn dần sau đó trở nên khàn đặc rồi vỡ vụn, đứt quãng vì anh đã thấm mệt.

Thúc thêm vài chục lần nữa, Geonwoo đạt cực khoái, đem tinh trùng bơm thẳng vào huyệt nhỏ mẫn cảm của anh. Kết thúc buổi tiệc, Seonghoon mệt rã rời, ngủ thiếp đi trên giường còn Geonwoo phụ trách dọn dẹp mớ dịch nhầy hỗn độn vương vãi khắp nơi. Khi mọi thứ có vẻ ổn thỏa, cậu xuống dưới nhà rót cho anh một ly nước trắng mang lên phòng. Đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn lên trán, cậu kê sau lưng anh một cái gối rồi đưa nước cho anh uống. 

Sắc mặt đã khá hơn đôi chút, cậu vào nhà tắm chuẩn bị chút nước ấm để cả hai cùng nhau ngâm bồn. Tẩy rửa đi những tầng mồ hôi trên da, Geonwoo chu đáo giúp anh moi ra lượng tinh dịch còn sót lại trong huyệt, vừa massage cho phần eo trắng muốt của anh vừa dụi dụi vào cổ anh mà làm nũng, xin lỗi vì lúc nãy đã chặn không cho anh xuất ra

Xong xuôi, họ lại quấn quýt với nhau trên giường, tỉ tê nhau nghe những câu chuyện lãng mạn suốt đêm dài, trao nhau những lời yêu thương rồi cùng nhau thiếp đi khi trời vừa ửng sáng, kết thúc một ngày trung thu trọn vẹn và hạnh phúc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro