1. ABOUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào Zephys đã luôn tò mò về quá khứ của ngài Phán quan - Nakroth ấy. Cái con người lạnh lùng, kiệm lời, gần như có thể im lặng cả một ngày không hé miệng vẫn có thể sống một cách bình thường được. Lúc nào cũng luôn làm vị Tử thần kia ngước nhìn, để rồi tự hỏi hắn từ trước đến giờ vẫn luôn như thế sao?

Zephys cứ quẩn quanh trong suy nghĩ, phải chăng Nakroth ngày xưa - trước khi gặp anh và trước cả khi đến vực Hỗn Mang này, thời điểm mà hắn còn ở vương quốc Norman - hắn có thể là một người thẳng thắn nói lên yêu ghét rồi thản nhiên cất tiếng cười vang một cách vui vẻ. Có thể hắn không mang một khuôn mặt lãnh cảm, có thể hắn cũng không xa cách. Mải mê với những điều đó, vị Tử Thần khẽ cười, nếu như có một Nakroth như thế, thì việc tháp Quang Minh sụp đổ nghe sẽ còn hợp lý hơn.

Sự thật đơn giản là Zephys không thể biết câu chuyện quá khứ của Nakroth, về việc hắn là người như thế nào, về tất cả mọi thứ của hắn. Nhưng anh biết, bất kỳ ai lựa chọn đến với vực Hỗn Mang này đều đã mất niềm tin về mọi thứ, đều trải qua đau đớn, thống khổ về thể xác và linh hồn, chấp nhận sa đọa, chấp nhận từ bỏ bản chất con người của mình để vùng vẫy, để sải bước giữa nơi tăm tối với cái lạnh thấu tận xương tủy, nơi thì dòng dung nham cuồng cuộn tỏa ra sức nóng bức người, sẵn sàng thiêu đốt những linh hồn bị kéo xuống đây thành tro bụi.

Nakroth cũng vậy và anh cũng không ngoại lệ. Zephys đã nghĩ như thế.

Anh ngồi trên một tảng đá ở gần cửa Vực, cứ thế nhìn về phía khoảng không tối tăm u ám kia mà chờ đợi. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ phát ra sắc tím mị hoặc, cứ như một loài động vật đi săn, chầm chậm quan sát và lắng nghe tiếng bước chân vọng lại. Vị Tử Thần ngẩn mặt lên, ngạc nhiên cùng chút biểu tình không vui đối với kẻ đang từng bước đi tới.

"Thưa ngài, hôm nay theo lệnh của ngài Veera, tôi đến để cùng hỗ trợ ngài trong nhiệm vụ lần này".

Mganga nói, khuôn mặt già nua nhưng không thể giấu đi vẻ gian xảo và điên rồ như chính bản chất của gã nhìn về phía Zephys. Không khó khăn gì để nhìn ra vẻ thờ ơ đến bất cần của anh, gã cười thầm. Không để anh biết suy nghĩ của mình, gã lại tiếp tục.

"Lẽ ra tên Nakroth kia mới là người đồng hành với ngài, nhưng ngài biết đấy, hắn vẫn chưa hồi phục để tiếp tục..."

Tất nhiên Zephys biết chứ, anh nhớ chính anh đã cùng hắn càn quét khu vực rìa phía đông của đảo Sương Mù, nơi mà những con dân của ngôi làng tin tưởng dưới sự bảo hộ của Tháp Quang Minh sẽ dốc hết sức mình ra mà cống hiến cho họ. Veera đã suy tính, một ý niệm xấu xa và tàn độc trong ánh mắt đầy mê hoặc của ả, nếu như bọn người mù quáng ấy nhận ra đức tin của chúng không thể đến của cứu giúp thì chúng sẽ tuyệt vọng hiểu rằng những tiếng khóc than, những sự thống khổ dù có gào đến nát cổ họng cũng không thể đến được điện Gospel. Thật ra ả ta cũng không màng đến việc cần thiết phải giữ mạng của lũ người nơi đó, nhưng nếu có thể thêm người cho lực lượng Sa Đoạ thì không hẳn là một ý tồi.

Anh vẫn nhớ thời điểm ấy, dưới sự chỉ huy của ngài Maloch, ngôi làng như chìm trong biển lửa, và như Veera muốn, tiếng khóc than xé toạc cả vùng trời, thật đau đớn, thật thống khổ. Zephys chậm rãi rời mắt khỏi đống thi thể chất chồng lên nhau giữa ngôi làng đổ nát, mang sự lạnh lẽo và vô cảm mà bước đi. Bất chợt anh nhìn thấy bóng người đứng lặng giữa khói bụi, tro tàn, hỗn loạn và vô số xác chết, máu chảy dài thành dòng, thấm ướt cả gót giày sắt. Vị Tử Thần không thể nhìn thấy biểu cảm của ngài Phán Quan trong bộ giáp nặng nề đầy vết xướt lẫn cùng vết máu kia, tà áo đỏ tươi bay phất phơ như che đi cảnh tượng dưới chân, hắn ngước nhìn lên vòm trời ảm đạm nhuộm huyết sắc, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ dữ tợn, nhưng Zephys biết hắn đang lảng tránh đi những nơi có máu chảy, cả cơ thể hắn dần bài xích nơi đây, khung cảnh này.

Và Nakroth bỏ đi, thật nhanh chóng.

Nhiệm vụ đó hoàn thành theo dự toán của Veera, tuy nhiên, nó không làm nàng nữ quỷ xinh đẹp ấy hài lòng khi có quá nhiều thiệt hại. Thật sự thì kể cả khi tháp Quang Minh không nghe thấy tiếng than khóc của người dân nơi hòn đảo bí ẩn kia thì chính những chiến binh và hậu duệ Rồng vẫn đứng lên vì đồng bào, vì ánh sáng và vì sự trung thành. Người thiếu nữ Airi kiên cường chống trả, dẫn dắt đoàn người không lùi bước, ngay cả Maloch cũng phải gặp khó khăn trước sự cố chấp của bọn người đảo Sương Mù kia. Chịu liên tiếp những nhát kiếm của Airi, cũng với những phát đạn của đồng đội cô, khiến Maloch không thể rút vũ khí phản đòn, chỉ có thể bao bọc bản thân bằng đôi cánh to lớn. Zephys cũng bị thợ săn Valhein chặn lại, không thể ứng cứu cho Maloch, càng không thể phối hợp với Nakroth trong khi hắn vẫn đang chiến đấu với Murad và chịu những nhát chém như tia chớp của chàng ninja đeo mặt nạ kia. Khi đội hỗ trợ thứ ba theo chỉ đạo của tháp Quang Minh đến tiếp ứng, Maloch buộc phải rút lui, mở đường dịch chuyển về vực Hỗn Mang.

Zephys nghe lệnh thì xoay người, nhanh chóng dùng cặp song thương cắm xuống mặt đất, quét một vòng kéo theo đất đá làm mờ đi tầm bắn của người thợ săn kia, tức thì chạy đến chỗ Maloch yểm hộ gã rút lui. Anh lùi người, nhìn sang chỗ phía Nakroth ban nãy thì không thấy người nữa. Một giây lơ là cũng đủ để sẩy chân rơi xuống bờ vực chết chóc. Nữ tinh linh của rừng Nguyên Sinh triệu hồi dây leo chằng chịt trói lấy chân của Zephys, nhanh chóng khóa chặt mọi cử động của anh, ngay sau đó nàng ninja mạnh mẽ giữ trong tay thanh đoản đao rực lên sắc lam lao đến, cùng những ánh chớp hỗn loạn hỗ trợ cô nàng. Giây phút đó, Zephys đã nhìn thấy một bóng người cùng hai thanh song đao phát ra ánh đỏ, nhanh chóng cắt lấy thứ dây leo phép của nữ tinh linh kia, ngay sau đó là một lực đẩy anh ra trước khi để cả người hứng trọng hai đòn tấn công lẽ ra là dành cho anh. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài vị Tử Thần ấy biết thế nào là sợ hãi, biết thế nào là sợ mất đi thứ gì đó, sợ nhìn thấy có ai đó ngã xuống trước mắt anh. Và anh thật sự biết thế nào là tức giận, về bản thân, về đối thủ. Siết chặt vũ khí trong tay, Zephys nuốt sự đau đớn vào trong và lao đến, nhảy lên cao và đáp xuống bằng một lực mạnh khiến mặt đất xuất hiện vết nứt, tạo thành một vùng trũng hình tròn, hoàn toàn hất văng những hai người chiến binh của hòn đảo này ra xa. Zephys lúc này đã ôm trọn ngài Phán Quan, hắn vẫn còn giữ được nhịp thở, chưa bị ngất đi, nhưng phần áo giáp đã bị hỏng chứng tỏ hắn không tránh khỏi bị thương vào trong da thịt. Mặt nạ mà Nakroth luôn đeo giờ đã vỡ nát, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, cùng hô hấp yếu ớt và đôi mắt nhắm lại đầy đau đớn, mái tóc trắng dài rối tung lên, thấm đẫm màu máu. Ánh mắt ẩn sau lớp mặt xanh tím tối sầm lại, anh không thể nghĩ được gì cả, toàn bộ cảm xúc sục sôi bên trong là sát ý và sự căm thù đạt đến đỉnh điểm. Đến bản thân anh cũng không thể hiểu được điều đó, khi Maloch bị thương anh cũng không tức giận đến như vậy, thế mà...

"Zephys, đi thôi...".

Đến khi giọng nói thều thào của người nép trong lòng anh cất lên, Zephys mới bình tĩnh lại. Đè nén cơn giận dữ thật sâu trong tâm can, anh liền bế Nakroth vụt thoát khỏi bọn người nơi đảo Sương Mù. Nhìn khuôn mặt dần thiếu sức sống, hai tay và bộ giáp của anh dính đầy máu của hắn, cứ không ngừng loang ra, nhỏ từng giọt xuống mặt đất theo từng bước chân của anh. Điều này làm Zephys không thôi lo sợ và bấn loạn. Anh vội vã, nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng để không làm đau Nakroth, cuối cùng cũng đến được chỗ của Maloch và quay trở về.

Nakroth bị thương khá nặng, cần mất vài tuần để hồi phục lại. Việc này không thuộc về trách nhiệm hay lỗi của ai cả, đó cũng không phải là lỗi Zephys, Veera đã nói như vậy, hắn cũng đã nói như thế trong suốt thời gian dịch chuyển về vực Hỗn Mang, nhưng vẫn không xoa dịu sự áy náy của anh. Nhìn người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi, khiến lòng anh khó chịu vô cùng, vén lại chăn phủ trên người Nakroth, Zephys vội vã rời đi.

Hôm nay, Zephys chỉ có một nhiệm vụ nhỏ là đưa những linh hồn của người chết ở khắp vương quốc Norman về để phán xét, một công việc đơn giản nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian. Có lẽ Veera đã sắp xếp chúng để anh hồi phục sau trận chiến trước, và cũng để dành thời gian tịnh dưỡng cho ngài Phán Quan kia trước khi một trận chiến hay một nhiệm vụ nào đó sẽ đến. Suốt một nửa chuyến đi, qua vài thành phố để thu gom linh hồn, Zephys gần như chẳng hé miệng nửa lời, khoác lên mình một vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, cứ thế lẳng lặng làm việc, mặc cho tên Mganga liên tục lải nhải đến khó chịu. Nào là đám xác chết thế này, lũ linh hồn thế kia, hay việc gã điều chế thuốc như thế nào, so tài với ai ra sao. Toang thật chứ, giờ đây lại trông giống như cách mà Nakroth bày tỏ sự chán ghét khi nghe Zephys cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện không ngừng vào những khi đồng hành chung nhiệm vụ.

"Ngươi nói nhiều quá đấy, không biết mệt à?".

Zephys nhớ như in lời mà Nakroth luôn lặp đi lặp lại, nhưng dẫu thế vẫn lắng nghe hết những câu chuyện từ trên trời đến dưới đất của anh. Chậc, tự dưng anh lại nhớ đến cái người vẫn còn đang nghỉ ngơi ở vực kia. Vị Tử Thần tự hỏi bằng cách nào mà định mệnh cứ bám lấy hai người.

Có lẽ từ lúc anh kiêu ngạo xen cùng với sự tò mò về người mới vừa gia nhập lực lượng Sa Đọa được Veera nhắc đến mà đến chỗ của Mganga để gặp mặt.

Có lẽ từ lúc hai người họ rút vũ khí ra so tài và nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngờ pha chút thú vị khi cả hai đều ngang tài ngang sức đến lạ thường.

Có lẽ là khi anh cùng hắn thực hiện chung nhiệm vụ, một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần. Lúc nào cũng có một người ngồi ở gần cửa Vực chờ đợi bước chân vang lên từ nơi tăm tối bước đến.

Có lẽ là những lúc cùng chiến đầu, cùng giành chiến thắng, cùng bị thương, cùng nếm vị của thất bại.

Có lẽ là từ lúc thứ sát ý cùng sự căm thù gặm nhấm lý trí và trỗi dậy trong anh khi đó ...

Zephys đặt tay lên ngực, một cảm giác rất lạ đang dần nhen nhóm trong anh. Giống như một ngọn lửa đã từng bị dập tắt giờ lại được mồi lên, để lại tiếp tục bùng cháy rực rỡ.

"Đã xong một nơi."

Giọng ồm ồm của Mganga kéo Zephys ra khỏi chuỗi suy nghĩ, gã lấy bút đánh dấu vào bản đồ, chầm chậm xem xét.

"Giờ chỉ còn mỗi thành Rosenberg nữa thôi".

Vừa nói gã vừa gấp lại tập giấy, tiếp tục dẫn đường.

Thành Rosenberg...

Nghe đến nơi này, Zephys chợt khựng lại vài giây, bao nhiêu ký ức muốn buông bỏ lại kéo đến tóm lấy anh không chừa một đường thoát.

Lén nhìn tên Tử Thần bước bên cạnh, gã pháp sư nhìn ra sự lơ đãng hiện có trên khuôn mặt anh. Gã đoán anh một lần nữa lạc vào suy nghĩ riêng, Mganga mở một nụ cười nhạt, bắt đầu nói.

"Ngài biết không, các loại thuốc, kể cả thuốc độc được quan niệm bắt nguồn từ những xúc cảm khuếch đại của con người mà tạo thành. Từng suy nghĩ sẽ là nguyên liệu, nung nấu nó là điều chế, và bùng nổ sẽ là thành phẩm...".

Thấy Zephys có vẻ lắng nghe, gã gõ gõ cây gậy cầm trên tay xuống mặt đường, vừa đi vừa tiếp tục.

"Mỗi cách chúng ta thể hiện và cảm nhận như uống phải một loại thuốc khác nhau. Vui, buồn, khóc, cười, hờn giận, vị tha, từ bỏ, cố chấp, và lạc bản ngã đều bị quá trình hình thành, phát triển và đè nén cảm xúc của con người làm cho bộc phát".

Nói rồi gã im lặng, khẽ liếc nhìn anh.

"Ta nghĩ ngài đừng nên để nó kiểm soát bản thân nhiều như thế.".

"Ngươi thì biết gì để nói.".

Zephys chậm rãi đáp lại, lạ thay anh không cảm thấy tức giận khi phải nghe một tràng nói thật nhảm nhí của gã điên kia.

"Đúng thật là ta chẳng biết gì cả, ngài Zephys ạ".

Gã lắc đầu.

"Nhưng ta thấy được sự bất ổn bên trong ngài..."

Zephys lặng người. Đảo mắt rồi bước đi thật nhanh trên con đường đầy sỏi đá, bỏ ngoài tai những lời gã Mganga nói. Nhưng không thể phủ nhận, nó làm anh phải suy nghĩ.

Một thứ gì đó đang lặng lẽ đổi vị trí, thứ gì đó dần phai mờ đi trong tâm trí anh.

Thành Rosenberg. Thành phố của hoa hồng trải đầy khắp nơi, như bao bọc lấy toàn bộ nơi đây, những kỵ sĩ cài trên ngực một đóa hoa hồng, rút kiếm giương cao, sải bước cùng chiến mã trong những cánh hoa đỏ rực đến chói mắt.

Một người trong chiếc áo choàng, cứ thế hóa thân thành một lữ khách đi dọc theo con đường đông đúc, nhộn nhịp, giữa dòng người lướt qua nhau cứ thế lướt qua nhau chẳng nhìn lại. Người đó dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, nơi trưng bày những chiếc bánh xinh đẹp và đầy kích thích vị giác, xuyên qua tấm cửa kính sẽ thấy những người thợ bánh đang nhào khuấy bột, nướng bánh và trang trí. Người người ra vào không ngớt, tiền cứ thế vung ra rồi lại thu vào. Anh nhắm mắt lại, mùi hoa hồng vương trên cánh mũi cùng với mùi bánh thơm ngọt. Anh nhớ đến một người lạnh lùng, kiệm lời nhưng lại thích thứ ngọt ngào như Bánh hoa hồng thành Rosenberg.

Người đó tàn nhẫn, hết mình chiến đấu, là "Lưỡi đao phán xét" tắm trên máu và đứng trên xác chết, nhưng thật ra hắn ghét bị bẩn lắm, ghét cả máu nữa, có một lần trong nhiệm vụ, máu đổ thành sông, hắn đi bên cạnh anh nhưng bước chân đi thật nhanh, cố như không muốn giẫm lên thứ đó, cố như muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

Người đó... lúc nào cũng chịu lắng nghe anh nói, nhưng chưa bao giờ nói về bản thân mình. Nó làm anh tò mò, tò mò đến không thể tả. Nhưng anh không tiện hỏi, vì chắc chắn hắn cũng sẽ im lặng không nói gì cả. Mà anh cũng vậy, dù có trăm ngàn câu chuyện để nói, anh tuyệt nhiên cũng chẳng kể gì về bản thân mình, về quá khứ của anh. Những thứ anh muốn quên, những thứ bị cuốn trôi, cứ thế để cho nơi tăm tối tại vực Hỗn Mang vùi chôn chúng cũng được.

Thành phố này gợi cho anh quá nhiều thứ, niềm vui xen lẫn với đau thương.

Zephys bước ra khỏi tiệm bánh với một túi giấy nhỏ trên tay. Một cơn gió thổi đến, những cánh hoa hồng được cuống lên lơ lửng theo chiều gió, cuộn mình trên khoảng không vô hình tạo nên khung cảnh đẹp đến mê hoặc. Bất chợt trong xuyên qua những cánh hoa, anh nhìn thấy một nữ kỵ sĩ cầm đóa hoa hồng đỏ tươi cài lên ngực, mạnh mẽ rút kiếm, đọc lời thề, cưỡi chiến mã chạy khỏi thành, chiến đấu trên chiến trường vì lý tưởng, vì lòng trung thành, vì trách nhiệm của một người kỵ sĩ. Để rồi tan biến như những cánh hoa úa tàn trước mắt anh, khiến anh không thể giữ lại được. Cô ấy nói anh phải hạnh phúc, cô ấy nói anh hãy sống cho bản thân mình nhưng rốt cuộc thứ anh muốn cuối cùng cũng biến mất, từ ngày đó trái tim anh nguội lạnh, nó đã chết rồi.

"Zephys. Bây giờ anh đang muốn điều gì?".

Lời nói của nàng giây phút này đây lại vang lên trong đầu của Zephys. Nghe thật đau đớn.

Anh cũng không biết nữa.

Zephys nhìn thấy một thân ảnh trong bộ giáp đỏ, đứng nơi cửa Vực, đem thân ảnh chìm trong thứ sắc màu u ám. Mái tóc trắng nhẹ đung đưa trong sự trêu đùa của ngọn gió, người nhìn anh, chậm rãi bỏ chiếc mặt nạ xuống. Một khuôn mặt thanh tú lộ ra, đôi mắt đỏ rực nhìn anh trông thật buồn bã và quay lưng đi xuyên qua cánh cửa. Để rồi đi mất, đi mất. Anh không muốn như vậy, anh vội vã đuổi theo, để rồi bị mắc vào bẫy, không thể cử động được, không thể vùng vẫy và sắc đỏ ấy một lần nữa quay trở lại, kéo anh khỏi nơi đó. Rồi ngã xuống, để lại trong anh cơn cuồng bạo trỗi dậy, để lại cho anh phẫn nộ từng chút một chi phối anh. Phẫn nộ, phẫn nộ, và phẫn nộ. Đến không thể kiểm soát, thật đau đớn...

"Zephys. Bây giờ anh đang muốn điều gì?".

Lại là lời nói của nàng kỵ sĩ ấy. Nhưng lần này lại ngực anh không đau nữa.

"Anh muốn mình có thể sống cho bản thân mình".

Zephys nói. Lần này anh nhìn thấy nàng kỵ sĩ mỉm cười hạnh phúc.

Anh cũng bật cười thành tiếng.

Nhanh lên. Nhanh lên. Quay trở về thôi...

Một lực nhẹ chạm vào cánh tay của Zephys, anh bừng tỉnh. Bên cạnh anh là một người khoác lên mình tấm áo choàng màu đỏ trông như một lữ khách ghé thăm thành phố đầy hương hoa này, hai tay hắn khoanh lại, dựa vào anh thật nhẹ nhàng như lông vũ cố như đang lay anh. Hắn nhanh chóng tách khỏi, đứng thẳng người và chậm rãi đưa mắt nhìn anh - người đang mang một biểu cảm ngạc nhiên đến hoang mang.

Là thật hay còn đang mơ đây!!!

"Na-Nakroth!??".

Zephys lắp bắp gọi bên người đó. Hắn đáp lại bằng một cái nhìn. Hôm nay Nakroth không bận lên người bộ áo giáp, cũng không đeo mặt nạ đầy hung dữ kia, trông hắn cứ như một người bình thường, và nhỏ bé đến lạ thường. Đôi mắt đỏ nổi bật giữa làn da trắng nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhìn trân trân vào anh rồi bước đi về phía trước.

"Sao ngươi lại ở đây?".

Anh hỏi. Vội vã chạy theo hắn.

"Mganga đã về từ lâu, ta tự hỏi sao ngươi không quay về, hóa ra là trốn đến tận đây à?".

Nakroth nói, hàng lông mi trắng nhắm lại.

Phải rồi nhỉ, Zephys và Mganga sau khi hoàn thành công việc đã tách nhau ra, gã đã trở về còn anh lạc trong suy nghĩ để rồi bước vào trung tâm của thành phố này.

"À, cái đó....".

Zephys ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào.

Nakroth bồi một câu.

"Bỗng dưng ta muốn ăn bánh hoa hồng của thành Rosenberg nên mới đến đây".

Thật ra sau khi thấy Mganga quay trở về vực Hỗn Mang, nghe gã kể lại cả hai đã tạm biệt nhau ở cổng thành Rosenberg nên Nakroth đã tìm cách trốn khỏi Grak để có thể dùng cổng dịch chuyển để đi tìm anh. Đã một tuần, từ sau nhiệm vụ ở đảo Sương Mù, Nakroth biết Zephys đang tránh mặt hắn. Grak đã nói cho hắn biết rằng anh chỉ đến khi hắn đã ngủ, nhìn hắn bằng vẻ mặt của một kẻ tội lỗi, day dứt rồi rời đi. Nakroth không hiểu tại sao lại tránh mặt hắn, đó không phải là lỗi của anh, là hắn muốn xông vào cứu anh. Nhưng tại sao lại muốn cứu, có lẽ là hai người là bạn, là cộng sự, hoặc có thể nó còn hơn cả thế...

Hắn không biết.

Tay hắn cảm nhận được sức nặng, đôi hồng ngọc khẽ mở ra, trên tay hắn là một túi giấy với bên trong là những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò, còn bốc khói nghi ngút. Nakroth nhìn Zephys bằng vẻ ngạc nhiên, dẫu không thể hiện nhiều nhưng chân mày nhướng xuống đã minh chứng cho điều đó. Thấy vậy anh liền giải thích.

"Cái này là ta mua cho ngươi, ngươi thích loại bánh này mà đúng không?".

Hắn im lặng không đáp, đầu hơi gật thay lời cảm ơn.

Zephys cảm thấy bản thân đã được giải thoát. Một cái gì đó đang hình thành, một cái gì đó dần mất đi, cũng không quá tệ. Anh muốn được nhìn thấy hắn, muốn biết mọi thứ về hắn, muốn được cùng hắn sải bước khắp nơi đến mãi mãi. Là gì cũng được, miễn là được bên hắn mãi mãi.

Lần này, Zephys đã có thể tự tin cất lên câu hỏi.

"Này, Nakroth, ngươi có thể kể cho ta nghe về quá khứ của ngươi không?".

Cầm trong tay chiếc bánh nóng hổi, thơm ngọt mùi hoa hồng. Hắn nhìn anh.

"Ngươi kể về ngươi trước đi."

Anh nhận ra hôm nay Nakroth nói nhiều hơn thường ngày đến lạ. Có vẻ như tâm trạng của hắn đang rất tốt.

"Được. Ta kể cho ngươi nghe!".

Hai bóng người trong vạt áo choàng xanh - đỏ tung bay giữa những cánh hoa hồng, đôi chân giẫm lên sắc đỏ rải trên đường. Cứ thế sánh vai cùng nhau bước đi trong ánh chiều tà đang dần buông xuống.

Zephys khẽ đưa mắt nhìn Nakroth đang thưởng thức bánh trên tay, trong lời nói không giấu đi sự vui vẻ.

"Ngày xưa của ta,...."

__ ABOUT - END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro