2. BEYOND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vực Hỗn Mang là một nơi tách biệt hoàn toàn trên lục địa Athanor, nơi đây là một vùng đất héo tàn, u ám và đầy chết chóc, không có gì ngoài những cách đồng xác xơ của cỏ cháy, núi lửa âm ỉ hoạt động cùng dòng dung nham sục sôi sẵn sàng phun trào và thiêu đốt mọi thứ bất kì lúc nào.

Một rãnh nứt lớn dẫn xuống lòng đất - là nơi cư trú của Ma tộc hay những kẻ chấp nhận sa đọa để đến được đây. Tại cánh cổng dựng lên kết nối giữa cõi âm và trần thế, không khí khi thì nóng như lửa thiêu, khi thì lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, lúc nào tỏa ra một màu sắc rờn rợn đến dọa người, âm u, hiu quạnh đến đáng thương và hỗn loạn đến đáng sợ. Vòm trời không có gì đặc sắc, không dễ để bất kì ánh sáng nào lọt xuống lòng đất, dù có bước chân lên mặt đất cũng chẳng gì khác ngoài nền trời đen đặc, những đám mây xám xịt nặng nề chuyển động theo vòng tròn, cứ như thế cuộn lại bao trọn lấy hòn đảo quỷ quái này.

Cho dù nhìn ngắm bầu trời ở vực Hỗn Mang suốt mấy trăm năm, Zephys vẫn không thể không so sánh chúng với bầu trời ở vương quốc Norman, vương quốc Okka - một nơi anh có nhiều vương vấn quá khứ và một nơi đầy căm hận, rừng Nguyên Sinh - những khi có nhiệm vụ hành quyết mà ghé đến, hay tháp Quang Minh - nơi đáng nguyền rủa đến cuối đời. Dẫu cho chúng không có gì đáng để lưu tâm với một đọa lạc giả như anh, nhưng nếu được nhìn ngắm bầu trời ở những nơi đó thì cũng không quá tệ, Zephys nghĩ. Một khoảng trời cao xanh bạt ngàn, trải dài đến vô tận từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, mây trắng trôi bồng bềnh một cách hờ hững, những cánh chim bay lượn tự do hót ríu rít, những ngọn gió nhẹ nhàng khiêu vũ cùng lá cây trên không trung. Thật đẹp nhưng cũng thật muốn tự tay bóp nát chúng - nghe mâu thuẫn thật.

Nakroth dường như biết tên cộng sự lắm mồm của hắn có niềm yêu thích đặc biệt với việc nhìn ngắm mây trời. Hắn đôi khi vẫn thấy anh đi lên mặt đất, tìm đại một chỗ nào đó thoải mái để ngồi xuống, rồi cứ thế thả mình lơ đãng trông theo những thay đổi trên khoảng không vô tận kia. Dù là vực Hỗn Mang, dù là vương quốc Norman, dù là vương quốc Okka, dù là rừng Nguyên Sinh, dù là vùng đất của những tên Bán thần, Zephys đôi lúc vẫn nán lại nhìn ngắm chúng như thể điều đó làm vị Tử Thần cảm thấy bình tâm. Vào lúc đó, Nakroth nhận ra rằng Zephys im lặng đến đáng ngạc nhiên, khiến hắn không khỏi tự nhủ giá như mà tên đó cứ mãi như thế giùm hắn cũng được, hắn sẽ biết ơn vô cùng đấy. Dẫu là vậy nhưng đôi khi Zephys vẫn khiến Nakroth không thôi ngạc nhiên bởi một góc nhỏ trong con người anh.

Nakroth không thích nhìn thấy máu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể tàn sát, nhưng nói hắn giết người một cách vô cảm thì cũng không nên có suy nghĩ như vậy. Chẳng ai biết được biểu cảm của ngài Phán Quán - thường được đồn đại là lãnh cảm - sau lớp mặt nạ dọa người kia. Hắn đứng giữa khung cảnh ghê rợn, khắp nơi toàn là máu, nơi xác người nằm la liệt dưới lưỡi đao sắt bén của hắn. Toà lâu đài vốn rực rỡ, tráng lệ giờ đây đã chìm trong sắc đỏ - màu đỏ của lửa cháy, và màu đỏ của máu tươi chảy thành dòng. Một niềm vui hoang tàn chớm nở trong cõi lòng ngài Phán Quan, cứ thế nhen nhóm trước những lẫn vung lưỡi đao lên, lũ quý tộc trong buổi dạ tiệc cứ thế lần lượt ngã xuống - không hề hay biết gì cả chỉ để lại sự kinh sợ hiện trên khuôn mặt.

Zephys đứng ở vườn hoa của cung điện lẳng lặng quan sát qua khung cửa kính, dõi mắt theo một Nakroth tàn bạo giữa đại sảnh chết chóc và tang thương. Ánh đèn dùng cho yến tiệc rọi xuống người hắn, trông thật cô đơn và lạc lõng đến đáng thương. Vị Phán Quan đi dọc theo chiều dài căn phòng, Zephys biết rằng hắn đang tránh những nơi có máu chảy, bất giác vị Tử Thần bật lên một tiếng cười hắt và tiến vào bên trong căn phòng thông qua cánh cửa kính đã vỡ thành hàng trăm mảnh. Gót giày giẫm lên mảnh thủy tinh làm nó phát ra tiếng động, Nakroth có vẻ đã chú ý đến anh, bằng chứng là hắn đã nghiêng đầu khi nghe thấy âm thanh mà anh vô tình tạo nên, nhưng hắn đã làm lơ, mặc kệ anh mà tiếp tục công việc của mình. Zephys tự hỏi nhiệm vụ mà Veera đã giao là dành cho cả hai hay giành cho mỗi Nakroth nữa, vì từ đầu đến giờ anh không hề động tay chút nào.

Tùy ý gây náo loạn tại buổi dạ hội của bọn quý tộc ở phía ngoài vương đô Norman. Thật ra dạ tiệc này còn có một mục đích khác là tạo dựng mối quan hệ giữa quý tộc loài người với lũ quý tộc Veda. Chỉ cần phá hủy chúng, loại bỏ đi một chướng ngại vật trong tham vọng của Ma tộc.

Sau khi kiểm tra và xác nhận không còn bất kì ai sống sót, lúc này Nakroth mới thu lại cặp song đao, dường như tâm trạng của hắn đang rất tốt. Vị Phán Quan bước ra cửa dẫn ra sân vườn bên phải căn phòng - nơi Zephys đã đứng đợi sẵn.

"Có vẻ ngươi đã chơi đủ rồi nhỉ?".

Anh hỏi, nhìn vào những vệt máu bám trên áo giáp và mặt nạ của hắn. Hôm nay hắn không bày tỏ sự bài xích với vết bẩn dính trên người nữa à, hoặc Nakroth không để ý đến chúng.

"Đây không phải là chơi đùa...".

Ngài Phán Quan lạnh nhạt đáp lại, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay lau đi chỗ máu trên tay, lần mò lau sạch những thứ dơ bẩn bám trên mặt nạ và áo giáp. Điều này là Zephys phải đảo mắt, xem ra hắn vẫn ghét máu nhỉ? Vậy mà vẫn một mình xông vào vũ hội mà vẽ ra bức tranh đẫm huyết sắc này. Bất chợt anh chú ý đến lọ hoa hồng trắng dùng để trang trí vẫn còn nguyên vẹn trên bục cạnh cửa ra vào hoa viên, những đóa hoa trắng tinh nhuộm màu đỏ tươi - có lẽ nó đã bị máu người bắn lên trong lúc Nakroth hành quyết tất cả. Zephys với tay rút một cành hoa, ánh mắt thạch anh tím khẽ nhìn Nakroth gấp lại khăn tay một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu anh, vị Tử Thần đưa đóa hoa nhuộm máu ấy cho ngài Phán Quan, thành công thu được sự ngạc nhiên của hắn vào đáy mắt.

Nakroth sau khi cảm thấy có vẻ không còn vết máu nào bám trên người nữa, tâm tình của hắn dễ chịu hơn một chút, vừa rời mắt khỏi đôi tay của bản thân thì đã có một đóa hoa được kính cẩn đưa lên trước mặt hắn từ người đối diện. Điều này làm Nakroth thể hiện một sự khó chịu, xen lẫn với chút tức giận với hành động này.

Hắn thẳng thắn nói.

"Ta không phải phụ nữ!".

"Ta biết. Ta không xem ngươi là phụ nữ.".

Zephys đáp, nhưng vẫn không có dấu hiệu dẹp đi thứ cầm trong tay. Không giấu đi ý cười, anh tiếp tục.

"Ta chỉ nghĩ nó trông như ngươi lúc này vậy, Nakroth ạ, nhuộm đầy máu.".

"...".

Nakroth im lặng không đáp, hắn tự hỏi tên lắm mồm này lại phát điên như thế nào nữa đây.

"Xem như nó là quà chúc mừng dành cho ngươi.".

Zephys chậm rãi nói. "Không phải ngươi đang cảm thấy tốt hơn trong nhiệm vụ này sao?".

"Thật vớ vẩn!".

Nakroth nhận lấy đóa hoa trắng với những vệt đỏ bám trên cánh hoa mong manh kia, trong lòng không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy nó thật ngớ ngẩn và hắn không thể vứt đi được, cứ như thế mà cầm chúng.

Trông cũng xinh đẹp. Nakroth thầm nghĩ khi ngắm nhìn thứ tạo vật trong tay.

Nhưng có điều... hắn không biết phải làm gì với nó cả.

Trông dáng vẻ bâng khuâng của Nakroth làm Zephys không thôi cảm thấy thú vị vô cùng, nhưng anh sẽ không cười đâu, thật đấy, hiếm khi mới thấy được hắn có vẻ thoải mái hơn với anh, Zephys sẽ không ngu ngốc mà làm hỏng tâm trạng của hắn.

Trong màn đêm tĩnh mịch, toà lâu đài chìm trong sự yên tình và lạnh lẽo đến đáng sợ, có hai bóng người bước ra. Không ai biết họ đã làm gì, không có một nhân chứng nào nhìn thấy, chỉ có mặt trăng lặng lẽ quan sát và chứng kiến tất cả, nhưng không thể nói, không thể chỉ ra tội lỗi của tất cả.

Cứ lặng thin như thế.

Nakroth đi trước Zephys vài bước, anh một lần nữa cẩn thận quan sát hắn dưới ánh trăng, đoạn ngoái đầu lại nhìn khoảng tối tang thương phía sau. Không biết khi bình minh đến, bọn quý tộc ở vương đô sẽ trưng ra bộ mặt như thế nào đây khi trông thấy đống thi thể kia. Không biết là lũ Bán thần ở Cung điện Ánh Sáng sẽ tức giận đến như thế nào đây. Tò mò thật, Zephys thầm nghĩ.

Nakroth chưa bao giờ nói về bản thân, nhưng anh biết hắn có một mối căn thù sâu sắc với bọn quý tộc vương quốc Norman, sẵn sàng tự tay tiễn đưa tất cả chúng mà không để bất kì ai can dự vào. Tuy nhiên Zephys không biết nó xuất phát từ lý do gì, có lẽ căn nguyên ấy cũng giống như thứ bắt nguồn cho cảm xúc căm hận bọn người ở thành bang Tiền Triều như anh.

Cả hai rảo bước trên con đường mòn, dần dần rời xa khỏi tòa lâu đài kia, trông Nakroth vẫn chưa có vẻ muốn quay về vực Hỗn Mang, thôi thì chiều theo tâm trạng của hắn vậy. Không như Nakroth, Zephys không ghét bỏ gì bầu không khí ở vương quốc Norman. Anh chú ý đến bãi cỏ xanh mướt dưới bầu trời đêm, đoạn dừng lại, chân anh rẽ một lối đi xuyên qua những ngọn cỏ, tìm cho bản thân một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, để tâm trạng trôi theo ánh trăng tròn vành vạnh, được ánh sáng yếu ớt nhưng vô cùng dịu dàng của nó phủ lên bộ giáp của anh, e thẹn chạm nhẹ lên chiếc mặt nạ kia.

Buổi đêm hôm nay trông như buổi đêm của cả trăm năm trước, khi anh vẫn còn là một kỵ sĩ. A... lại nữa rồi, chúng lại hiện về rồi. Không được. Zephys nhắm chặt mắt cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân sột soạt giẫm lên cỏ non lại gần thì mới ngẩn mặt lên.

Nakroth không rõ thứ tâm trạng khó diễn tả này từ sau buổi hành quyết, không thể nói là thỏa mãn, nhưng cũng không thể gọi là không can tâm. Cõi lòng hắn cứ trống rỗng đến lạ thường, để Zephys đi phía sau thế này khiến Nakroth có chút an tâm mà thả mình cho những rối ren không đáng có đối với hắn. Quý tộc vương đô - những kẻ đã gây ra đau khổ và hoài nghi trong Nakroth khi hắn vẫn còn là tướng quân hết lòng chiến đấu cho vương quốc, biến bản thân thành một công cụ để bị lợi dụng cho mục đích của chúng, để rồi tự tay đạp đổ hết tất cả. Tận mắt nhìn thấy đồng đội - những người lính hết lòng tin tưởng lý tưởng của hắn - lần lượt ngã xuống, khiến hắn đau đớn và phẫn uất đến cực điểm, chấp nhận sa chân trở thành đọa lạc giả, chờ đợi ngày quay lại vương quốc Norman và gieo rắc sự trả thù của hắn dành cho vùng đất này. Hôm nay là bước đầu tiên của khát vọng mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu, nhưng Nakroth không cảm thấy vui như những gì hắn đã nghĩ lúc trước, hắn nhớ về thù hận, về đồng đội của hắn. Nhìn đóa hoa nhuộm sắc đỏ trong tay, hắn cố bình tâm lại.

Ngài Phán Quan nghe thấy tiếng bước chân trên bãi cỏ, hắn dừng lại và ngoái đầu, vị Tử Thần ban nãy còn bước theo sau hắn từ lúc nào đã ngồi trên thảm cỏ bạt ngàn, trông anh thật thư thái đến lạ thường, cố như mọi thứ trên trần thế này không còn liên quan đến anh nữa.

Không chần chừ, Nakroth tiến lại gần, ngọn cỏ mềm mại lướt qua giày sắt của hắn, cơn gió buổi đêm mang theo cái lạnh của hơi sương hắt lên trên bộ giáp của hắn nhưng nó chẳng là gì so với cõi âm sâu dưới vực Hỗn Mang, điểm khác biệt là ngọn gió này giống như sự thanh tẩy. Zephys có vẻ mải mê với bầu không khí êm dịu này, làm Nakroth nhớ đến những lần anh vô thức nhìn lên khoảng trời cao xa mà tận hưởng chút chút yên bình hiếm hoi. Quả thật những lúc như thế này, vị Tử Thần lắm mồm kia im lặng đến lạ thường.

"Này, Nakroth!".

Zephys đã chú ý đến Nakroth, anh ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó vỗ vỗ vào thảm cỏ bên cạnh, tiếp lời.

"Ngồi xuống đây đi, cùng ta ngắm sao đêm.".

Nakroth nhún vai không đáp, nhưng vẫn không ngồi xuống mà ngẩn đầu đưa ánh mắt quét một vòng bầu trời xa xăm. Mặt trăng tròn đầy, những ngôi sao nhấp nháy ở phía xa xa, có vài ngôi sao rơi xuống, một vài ngôi sao được sinh ra, chúng vây quanh mặt trăng để tô lên vẻ đẹp kiều diễm của vầng trăng cao vời vợi . Một dải ngân hà rộng lớn mở ra, trải dài trên vòm trời tạo thành một biển sao bát ngát và mênh mông đến tận đường chân trời. Nakroth cảm thấy không tệ, đó là trước khi bị một lực mạnh kéo hắn ngã nhoài trên thảm cỏ non.

"Ngươi?!".

Hắn tức giận với tên đã kéo tay hắn xuống. Zephys - nguồn cơn của tất cả, không có vẻ gì sợ hãi hay cảm thấy có lỗi gì, anh cười lớn thật sảng khoái và duỗi người nằm xuống bãi cỏ, đầu gối lên hai tay, nhìn vào biểu cảm của hắn sau lớp mặt nạ.

"Thấy ngươi cứ đứng mãi để ta phải ngước nhìn lên thật khó chịu".

Anh thản nhiên nói. Nakroth cũng thu lại mớ cảm xúc của mình.

Zephys từ khi nào đã cởi bỏ mặt nạ của anh, để tham lam hít căng buồn phổi mùi hương cỏ non thơm ngọt quẩn quanh chóp mũi, mái tóc trắng bay theo từng cơn gió lướt qua, đôi mắt thạch anh tím trông dịu đi - nếu có thể dùng từ ngữ để miêu tả thì chỉ có thể nói ẩn sâu mặt nạ thường trực, vị Tử Thần ấy sở hữu một vẻ đẹp rất thu hút, dễ dàng kéo người khác lạc lối trong sắc tím mê hoặc kia. Có lẽ nhờ đôi mắt này mà Zephys dễ dàng tách những linh hồn rời khỏi thể xác để chịu sự phán quyết của cõi âm.

"Ngươi biết không, ta cảm thấy thật bình tâm khi nhìn lên trời cao...".

Anh nói. Bắt đầu so sánh về bầu trời của vương quốc Norman với vực Hỗn Mang, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Ngày hay đêm ở vương đô vẫn cứ dịu dàng, ban ngày thì ánh mặt trời ấm áp, ban đêm thì vầng trăng thuần khiết. Còn vực Hỗn Mang thì đều như nhau, vẫn là cái bầu không khí ảm đạm, mùi của cỏ cháy và mùi dung nham sục sôi.

"Nó làm ta nhớ đến khi còn là kỵ sĩ của thành Rosenberg."

Zephys tiếp tục, anh rời lưng khỏi mặt cỏ để ngồi dậy, nhớ về quá khứ của hàng trăm năm trước.

Lạ thật, chỉ khi có Nakroth bên cạnh, Zephys mới có thể không ngần ngại mà đem mọi thứ trong lòng ra để nói, vì anh biết hắn sẽ lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện từ anh một cách tôn trọng, và cũng sẽ giữ kín bí mật đó cho anh, không để một ai hay biết.

'Khi một ngôi sao rơi xuống, tức là đã có ai đó chết đi. Một ngôi sao khác xuất hiện, tượng trưng cho một sinh linh được sinh ra.'

Anh nhớ đến nữ kỵ sĩ đã sớm tan biến trong ký ức của anh, anh nhớ đến khoảng thời gian nhìn ngắm những vì sao của buổi gác đêm trong doanh trại, bên cạnh là ngọn lửa lách tách. Anh nhớ hết tất cả mọi thứ, nhưng không tài nào nhớ ra tên và khuôn mặt của người con gái ấy. Zephys bật lên tiếng cười khô khốc.

Hiếm khi Nakroth nhìn thấy một Zephys đầy tâm trạng đến như thế, ánh mắt đỏ rực cẩn thận dõi theo từng biểu cảm của anh một cách kín đáo. Chợt hắn đưa tay lên, cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống, để mái tóc trắng dài cứ thế được ngọn gió yêu thương ôm ấp và lướt qua hàng mi trắng đang nhắm đang nhắm nghiền che đi đôi ngươi nhuộm huyết sắc có thể đọc thấu tâm can của bất kì ai. Một nét đẹp thật tinh tế, nhưng lại quá mong manh sau lớp vỏ bộc mạnh mẽ và lạnh lùng kia.

"Có vẻ như chúng ta đều có cùng một tâm trạng khi ở Norman.".

Nakroth nói, không giấu đi chút tâm tư về những ngày còn tự hào chiến đấu vì vương quốc, bị quý tộc lừa đối để làm giàu cho bản thân chúng. Hắn cùng những người kề vai sát cánh trên chiến trường nâng chén rượu thề nguyện dưới ánh trăng, cất tiếng cười vang trước thắng lợi và rơi nước mắt trước thất bại. Khoảng thời gian đó thật đẹp, đến khi nhớ lại nó vẫn cứ vẹn nguyên như thế và đục khoét cõi lòng hắn chậm rãi bằng một cách tàn nhẫn nhất có thể.

Zephys ngẩn người nhìn Nakroth cố để bản thân thoải mái cảm nhận mùi cỏ ngọt, tầm mắt chú ý đến đóa hoa hồng vẫn còn trong tay hắn - thứ mà anh đã tặng một cách ngẫu hứng, cứ nghĩ hắn đã vứt nó đi từ lúc nào rồi.

Nhìn cánh hoa trắng nhuộm sắc đỏ, Zephys cảm thấy Nakroth giống như chúng vậy.

Đều mang một vẻ đẹp mê người nhưng ẩn sâu trong đó là gai góc thấm đầy thứ độc dược chết người.

"Ồ, có vẻ tâm trạng hôm nay của ngươi quả thật không tệ nhỉ!".

Zephys cảm thán, để đôi mắt đỏ tươi liếc nhìn anh, cẩn thận trông thấy một chút bình yên và mệt mỏi hiện lên nơi đáy mắt.

Nakroth thả mình nằm xuống thảm cỏ non, muốn một lần thử cảm giác như Zephys mỗi khi ngắm sao trời hay vòm trời xanh ngắt. Hắn cảm thấy thật thoải mái, như được thanh tẩy khỏi những suy nghĩ bủa vây trong lòng, đúng như anh đã nói, nó làm dịu đi những xúc cảm trong hắn. Nakroth bỗng hiện lên một suy nghĩ, nếu có thể ngủ một giấc ở đây cũng không phải là một ý tồi.

Hắn câm đóa hoa hồng trong tay đưa lên cao, che đi mặt trăng rực rỡ, nhìn ngắm sắc đỏ loang khắp cánh hoa mỏng manh, ánh mắt vẽ một ý cười thật kín đáo.

"Nếu ngươi không thích có thể vứt nó đi cũng được mà.".

Zephys nói, đặt tay lên một góc tà áo đỏ thẫm trải dài trên thảm cỏ của hắn.

"Không. Chúng đẹp mà, giữ lại cũng không sao cả.".

Nakroth đáp, mi mắt khép hờ đầy mệt mỏi, cánh tay hạ xuống đặt cành hoa trước ngực, như lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.

Hắn kiệt sức rồi.

Dù rất muốn có thời gian dừng chân, tuy nhiên trước đó phải quay về vực Hỗn Mang thì hắn mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng không được rồi, hắn không thể tách khỏi chiếc giường mềm mại bằng cỏ này được.

Zephys trông thấy những quầng thâm trên mắt của ngài Phán Quan, thầm nghĩ hắn lại vì công việc mà không nghỉ ngơi tử tế rồi. Quả thật gần đây cõi âm thu thập rất nhiều linh hồn, việc phát xét cũng sẽ tốn nhiều công sức và thời gian. Đặc biệt là đối với một kẻ như Nakroth thì việc đó lại tốn công sức hơn gấp đôi, vì hắn là một kẻ vô cùng công bằng, chỉ khi nào tra rõ mọi thứ về linh hồn được xét xử thì hắn mới ra quyết định để chúng đi tiếp hay giữ lại xử phạt. Vậy mà còn phải nhất quyết đi làm nhiệm vụ, lại còn một mình xong vào tòa lâu đài, một mình làm mọi thứ như vậy. Mang một chút xót xa, Zephys đánh bạo đưa tay che đi hàng mi của Nakroth, miệng lẩm bẩm.

"Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, ta canh chừng cho ngươi.".

Vị Tử Thần có chút ngạc nhiên khi nhận ra hắn không hất tay anh ra như mọi khi, rõ ràng là luôn ghét người khác tự tiện chạm vào hắn cơ mà, hoặc có lẽ hắn đã mệt đến mức không đủ sức vùng vẫy nữa rồi.

Trước cái chạm tay của Zephys, Nakroth hôm nay không ghét nó. Tay của anh lạnh lẽo vô cùng, không phải là thứ nhiệt độ ấm áp của huyết quản chảy trong người. Mà cũng đúng, các đọa lạc giả đều không để coi là con người được nữa rồi. Máu vẫn chảy, nhưng không bao giờ trở về như trước đây. Một cảm giác an toàn sinh ra trong lòng hắn, Nakroth mở một nụ cười hiếm hoi của ngày hôm nay, cứ thế nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Phải chăng vì người bên cạnh hắn là Zephys nên Nakroth mới có thể buông bỏ mọi phòng bị mà tin tưởng?

Vị Tử Thần không nhận được bất kì lời nào từ ngài Phán Quan, anh rời tay khỏi hàng mi của hắn. Nakroth đã ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền lại, từng đường nét trên khuôn mặt đều giãn ra, mái tóc dài xõa tung, những ngọn cỏ ôm lấy từng sợi tóc mà âu yếm một cách dịu dàng, cố như đang xoa dịu mọi cảm xúc của hắn.

Chậc. Ngươi có một vẻ ngoài rất đẹp, cớ gì phải che nó đi như vậy chứ. Zephys thầm nghĩ nhìn dáng vẻ ngủ say của Nakroth. Anh cởi bỏ áo choàng của mình đắp cho hắn, đoạt lấy cành hoa hồng từ tay người nọ lên ngắm nghía, rồi cài lên mái tóc của hắn.

"Quả nhiên rất hợp với ngươi mà.".

Zephys khẽ cười hài lòng, dời mắt khỏi Nakroth, tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của buổi đêm ở vương quốc Norman - quê nhà của hắn.

Xem ra hôm nay là một ngày không quá nhàm chán với anh.

Trăng đã lên đỉnh đầu. Khoảng không xung quanh dần thu về vẻ yên tĩnh, không một tiếng động. Ẩn sau trong những tán cây, bụi cỏ, cẩn thận và dè dặt quan sát bóng người ngồi vững chãi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của loài thú săn mồi, tuyệt nhiên không bỏ qua bất kì một tiếng động nào có thể gây ảnh hưởng đến người đang vùi mình trong tấm áo choàng xanh tím.

Giữ một lời hứa với Nakroth, nhất định Zephys anh sẽ không thể bất kì điều gì quấy rầy đến giấc ngủ của hắn.

Vậy nên cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi nhé.

__ BEYOND - END __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro