3. CRY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc là một trạng thái rơi nước mắt khi tùy vào tâm trạng. Khóc cũng có thể là vui, cũng có thể là buồn.

Nước mắt là một chất lỏng tiết ra từ khóe mắt, có vị mặn chát, nó chưa đựng nhiều xúc cảm của con người không thể kìm nén mà tuôn ra.

Nakroth nếm được vị mặn trên cánh môi của hắn, gỡ mặt nạ xuống, đưa tay lên chạm vào mi mắt, hắn cảm nhận được đầu ngón tay ướt đẫm.

Hắn khóc, không vì một lý do nào cả, hắn chắc chắn điều đó.

Hắn ghét cách nước mắt cứ rơi mãi không ngừng dù có lau bao nhiêu cũng không thể ngăn được chúng.

Hắn ghét cách mà những chuyện vui buồn kéo đến như một cơn sóng lớn ập vào đại não của hắn, tiềm thức của hắn, khiến hắn không thể chống cự hay vùng vẫy.

Hắn ghét cách mà tên Tử Thần dịu dàng nắm lấy cổ tay của hắn mà giữ chặt, ngăn việc làm đỏ đôi mắt này.

Hắn ghét nụ cười yêu thương của anh nhìn hắn bây giờ, cứ như đang dùng ngón tay cào vào lòng ngực khiến chúng nhộn nhạo vô cùng.

Tất cả là tại loại thuốc vớ vẩn của Mganga và Aleister. Phải, tất cả là do hai tên đó mà ra. Nakroth thầm ghi thù!

Khắp cái vực Hỗn Mang này ai ai cũng đều biết Mganga là một tên điên say mê chế tạo đủ thứ trên trần đời, từ thuốc đến giả kim, hay chế tạo vũ khí, gã đều có một sự si mê đến điên rồ. Nếu cộng thêm Aleister thì đó chính là thảm họa, đại thảm họa, và xui thay Nakroth lại là người nhận trọn tất cả.

Mganga nảy ra một ý tưởng kì lạ, sau khi bàn qua với Aleister về thành phần và công thức mà gã cho là thú vị để kết hợp vào, nhận được thái độ hứng thú của y, gã nhanh chóng bắt tay vào điều chế. Một vài chất dẫn cơ bản, thêm một ít xác anh túc và xạ hương để xúc tác, gã không biết nó sẽ tạo ra loại thuốc có tác dụng ra sao, có vẻ dựa trên loại nguyên liệu chúng sẽ mang ảnh hưởng đến các xung thần kinh hoặc đại não.

"Ngươi nghĩ nên dùng ai để thử nghiệm đây?".

Vài giờ vùi đầu vào luyện thuốc, hai kẻ điên đã trở ra cùng với một lọ thuốc không màu trong suốt. Thoạt nhìn thì nó trông như nước bình thường, nhưng nếu để ý khĩ sẽ thấy bên trong dung dịch vẫn còn một ít bong bóng khí li ti, Mganga lắc nhẹ để chúng tan hết.

"Bắt đại lũ con người ngoài kia mà thử.".

Aleister bày bỏ suy nghĩ của y. Vừa nhanh, vừa đơn giản lại không quá tốn nhiều sức lực để tìm kiếm, có đầy loại người ở Norman đấy thôi, nếu một vài tên biến mất thì cũng chẳng ai hay biết.

Mganga gật gù với điều này, nhưng gã chán đem lũ con người yếu ớt để thử nghiệm rồi, chúng nhanh chết lắm, có khi chưa kịp thấy phản ứng thuốc biến đổi ra sao thì đã lăn đùng ra đột tử rồi.

"Ta đang nghĩ sẽ để cho một kẻ nào đó trong chúng ta uống thử.".

"Ngươi điên rồi.".

Aleister đảo mắt nhìn gã hề quỷ quái này, cùng với suy nghĩ quái quỷ không kém. Thầm nghĩ bảo sao mọi người ở vực Hỗn Mang này đều không có mấy thiện cảm với gã.

Mganga bật lên tiếng cười khanh khách.

Cùng lúc đó, Nakroth mở cửa phòng thí nghiệm đi vào, trông thấy hai kẻ "cùng một dạng người" đều tụ họp ở đây, hắn cũng không quá ngạc nhiên, chầm chậm tiến lại gần Mganga, gã ngẩn người ra, không nhớ rằng hắn đến đây để làm gì.

"Ngài Nakroth đây đến có việc gì không?"

"Ta đến để lấy vũ khí, ngươi đã nói sẽ sửa lại cho ta.".

"À, đúng rồi. Đợi ta một lát.".

Nói rồi Mganga rời đi. Bầu không khí chỉ còn lại hai người, Aleister đưa ánh mắt cẩn thận dò xét, y cũng không phải là người thích xem xét kẻ khác, nhưng người này có điều gì đó khiến y tò mò, có lẽ nó nằm ở cách hắn khóa chặt mọi cảm xúc của mình không để ai nhìn thấy đằng sau tấm mặt nạ. Y không thích những thứ mà bản thân không để nhìn thấu hay không thể kiểm soát được.

"Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ.".

"...".

"Nhưng ta nghe nói ngươi chỉ mới gia nhập vào vực Hỗn Mang".

"Ngươi hẳn biết nhiều thứ?".

"Tất nhiên, dù ta không ở đây thường xuyên nhưng ta có thể nói, ta biết tất cả mọi thứ ở đây!".

Aleister nói một cách tự hào, rất nhanh y nhận ra người này là cánh tay đắc lực của Maloch. Chỉ vừa mới cải tạo lại huyết mạch mà hắn đã nhanh chóng leo lên vị trí Tướng quân trong một khoản thời gian rất ngắn. Chính y đã nghe lại từ câu chuyện mà Veera đã kể, giống như cái cách mà y được Maloch vô tình nói về một cấp dưới của mình trong vài lần gặp mặt.

Cũng thú vị đấy, y thầm nghĩ.

Ý tưởng chợt nảy lên trong suy nghĩ của y, chỉ là tò mò thôi, muốn thử nghiệm xem loại thuốc này như thế nào. Aleister vung tay phủ lên lọ dung dịch, sức nóng tỏa ra làm chúng bốc hơi, một mùi hương thoang thoảng trong không khí, nếu không để ý sẽ không thể nào phát hiện ra.

"Hmmmm... Ngươi cứ đeo mặt nạ như vậy thật khiến ra tò mò...."

Y nói, để tránh để hắn nhìn ra ý đồ của bản thân. Nakroth liếc mắt nhìn y - người đang tựa lưng vào cạnh bàn, hai tay chắp ra phía sau - đang nhắm nghiềm mắt mà gật gù với những lời của mình.

"Ta có thể thấy được nếu không có nó, trông ngươi thật yếu đuối làm sao. Những kẻ ở vực Hỗn Mang này đều có nỗi buồn của riêng mình, ta cũng rất muốn biết bên trong ngươi như thế nào..."

Aleister cong khóe môi, ý cười không hề che giấu đi. Nakroth có một ấn tượng không tốt với người này, cách y nói chuyện thật đáng ghét, cả cách y tự tiện tham lam với mong muốn bóc trần tất cả mọi thứ mà hắn đã chôn đi làm hắn trỗi lên sự cẩn trọng với y, chúng nhắc nhở hắn rằng nhất định phải tránh xa tên này, càng xa càng tốt. Nhưng Nakroth đã không để ý đến thứ mùi hương nhạt nhòa đến mức kỳ lạ tỏa ra khắp căn phòng, có thể là do đang đeo lớp mặt nạ dày làm cho khứu giác bị hạn chế nên hắn đã không nhận ra được những thay đổi trong luồng không khí này. Sóng mũi của hắn cay cay, mọi âm thanh đều nghẹn lại, và đôi mắt thì nóng lên, Nakroth chớp mi, khung cảnh mà nhãn cầu thu được càng lúc càng nhòe đi như có ai đó thảy viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng.

Aleister ngưng nhịp thở để tránh hít phải thứ mùi trong chiếc bẫy của y. Vẫn là ánh mắt cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Nakroth, đến khi hắn đưa tay lên che mũi của mình, lúc này y mới thu lại ma thuật, xem như không có chuyện gì xảy ra. Vì y biết, y không thể phạm sai lầm và Nakroth thật sự bị ảnh hưởng bởi thứ mà Mganga đã tạo ra, chỉ là y không thể biết được nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Nhưng dựa vào thành phần mà gã hề kia đã nói cho y, khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến các xung thần kinh của hắn. Xem ra y cũng làm được một việc tốt, Mganga lần này chắc chắn phải cảm ơn Aleister về điều này, dù y cũng chẳng mảy may quan tâm về mấy điều này đâu.

Nakroth khó khăn trong việc vật lộn lại những phản ứng khác lạ của bản thân, một khoảnh khắc rất ngắn, hắn ngửi thấy thứ mùi lạ lẫm thoang thoảng quanh đây liền đưa tay che mũi ngăn không thể hắn tiếp tục hít lấy chúng nữa. Hắn cảm thấy thật may khi đang đeo mặt nạ, bởi sẽ không ai có thể thấy được hắn chật vật đến mức nào. Mãi một lúc sau, Mganga mới trở ra cùng với cặp song đao, hắn nhận chúng từ tay gã rồi nhanh chóng rời đi trước cái giọng lèm bèm của tên hề quỷ quái. Khi đi lướt qua Aleister, Nakroth đã không nhìn y, nếu như hắn để ý nhiều hơn sẽ thấy một điệu cười xảo quyệt trên môi đối phương. Thứ mùi của anh túc và xạ hương tuy đã phai gần hết nhưng không thể giấu cái mũi của kẻ đã ngửi và thử hàng trăm thứ nguyên liệu cho sở thích điều chế của gã, Mganga ngay lập tức hiểu được chuyện gì đã diễn ra, gã hất cằm nhìn y, nói.

"Ngươi nói ý tưởng của ta điên, nhưng chính ngươi lại làm cái thứ điên rồ đó, Aleister.".

"Chẳng phải ngươi muốn tìm đối tượng để thử sao? Ta đang giúp ngươi mà.".

"...".

"Với lại, ta không thích những kẻ không thừa nhận cảm xúc hay bản chất của chính mình. Ta cũng muốn xem thử hắn có vẻ mặt nào sau lớp vỏ đó!".

Y bật lên tiếng cười khúc khích giữa gian phòng. Lần trở về ghé thăm nơi này thật sự không làm y cảm thấy chán chút nào cả!

Nakroth nếm được vị mặn nơi khóe miệng sau khi chúng lăn dài trên má. Bọng mắt cay xè, tuyến lệ căng lên chứa đầy nước không ngừng tiết ra làm mi dưới ngập trong thứ chất lỏng khó tả. Chúng rưng rưng, chực chờ trào ra, từng giọt từng giọt kéo dài lướt trên da mặt của hắn. Nakroth cởi bỏ mặt nạ, đưa tay chạm lên mắt, nhận ra đầu ngón tay đã ướt đẫm. Hắn dừng chân đứng lại giữa hành lang vắng lặng, hốc mắt vốn cạn khô giờ đây bị nước mắt phủ kín.

Hắn không có lý do gì để khóc cả. Hắn không có vết thương, không đau, không vui, không buồn, nhưng nước mắt của hắn vẫn rơi lã chã không thể kiểm soát được. Nakroth cúi gầm mặt, vội vã chạy đi mất để không một ai kịp nhìn thấy hắn.

Chết tiệt!

Hôm nay là một ngày nhàn nhã của Zephys, phải, anh không có việc gì để làm cả. Sự rảnh rỗi này không khiến anh thấy vui mà còn làm cho anh khó chịu vô cùng. Thông thường những khi có thời gian trống, vị Tử Thần sẽ tìm kiếm được người để nói chuyện, kể cho binh lính ở vực Hỗn Mang về chiến tích của mình suốt cả buổi. Nhưng hôm nay, không có một ai ở đây cả, mà nếu có thì Zephys cũng chẳng còn chuyện gì mới lạ hay để khoe cho mọi người nghe cả, nhưng nếu họ muốn nghe lại câu chuyện trên chiến trường thì anh cũng không ngại mà kể nữa đâu. Zephys ung dung mở cửa phòng ra, trước mắt anh chỉ là khung cảnh nhàm chán, trong suốt đến phát ghét.

Rầm.

Bỏ đi. Zephys nhớ đến vẫn còn một người để có thể nói chuyện cùng mình, cái người mà luôn tỏ ra không mấy hứng thú với tất cả nhưng lại sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện mà anh kể. Vị Tử Thần đi xuyên qua cánh cổng dẫn xuống cõi âm hiu quạnh, mờ ảo, nơi mà những tiếng gào thét của linh hồn không thể xuyên qua làn sương mù dày đặt làm mụ mị đầu óc, ngọn đèn ma trơi nhảy múa khiêu vũ cùng bóng đêm kéo dài đến vô tận. Nhìn chiếc ghế tại bàn làm việc trống không, Zephys đảo mắt một vòng quanh căn phòng xem hắn có thể ở đâu nhưng kết quả thu về chẳng có gì cả. Mọi người xung quanh thật bận rộn, Đao phủ Grak hành quyết linh hồn bị phán tội và Phán Quan thì có việc riêng cho mình, chỉ có anh là người chẳng có gì để làm cả. Anh miết ngón tay lên mặt bàn sẫm màu, thầm đoán hắn đang làm gì lúc này, một linh cảm trong anh mách bảo rằng chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ về nếu như anh vẫn ở đây đợi.

Lạ quá. Tự nhiên anh rất muốn gặp hắn.

Và đúng như vậy, khoảng nửa giờ sau cánh cửa phòng được mở ra. Zephys trông thấy người đi vào là Nakroth liền đứng dậy, hắn đã cởi bỏ mặt nạ để lộ mái tóc màu trắng suôn dài, phần mái rũ xuống che đi đôi mắt của hắn làm cho việc đọc suy nghĩ của hắn thật khó khăn. Nhưng Zephys nhận ra rằng hắn đang không vui. Nakroth bước nhanh đến trước mặt anh, đầu cúi xuống gối lên bả vai anh.

"Na-Na-Nakroth..."

Thứ cảm xúc đầu tiên mà bộ não của Zephys phát ra là hoảng hốt cùng hoảng loạn trước hành động mà hắn thể hiện. Ngay sau đó là bối rối và khó xử trước vẻ mặt nghệch ra của Grak từ lúc gã vào để báo cáo lại tình hình cho ngài Phán Quan đến khi trở ra, anh chỉ muốn thanh minh rằng bản thân không làm gì cả, thật đấy! Cuối cùng là lo lắng cho hắn, anh lấy hết can đảm đặt tay chạm lên những sợi tóc mềm mại với hy vọng hắn sẽ không đấm anh vì sự quá phận này.

"Có chuyện gì vậy?".

Anh không nhận được câu trả lời hay mọi sự phản đối của hắn. Nakroth cứ im lặng, dù hắn là kiểu người không thích nói chuyện, nhưng việc lặng thin hay không thể hiện sự ghét bỏ với những cái đụng chạm vào người như thế này thì rõ làm người khác không khỏi bất an. Zephys xoa đầu hắn, từng tế bào nơi bả vai truyền đến đại não một cảm giác nóng ấm, ướt át, cùng mùi vị của sự bất lực làm anh nhanh chóng nhận ra đó là gì.

"Nakroth, ngươi đang kh-".

Đau. Miệng của anh bị bóp chặt không thể nói tiếp được, đau muốn khóc luôn đây này!

"Im miệng lại!".

Hắn gằn giọng, tay dùng lực mạnh hơn.

"Nếu ngươi nói ra thì ta sẽ chém đầu của ngươi ngay lập tức!'.

Zephys nín thin, gật đầu. Lời đe dọa đó của hắn không phải là vô căn vô cớ nói ra, hắn thật sự sẽ làm nếu như kẻ ngốc nào đó bỏ qua. Sâu nội tâm bên trong anh là muôn vàn câu hỏi cùng chút niềm vui đáng ra không nên có với điều này - anh chỉ có thể tự nói thầm trong lòng - Nakroth đang khóc. Hắn thật sự đang khóc!

Hắn thả tay, anh thở thào khi được giải thoát khỏi cơn đau. Xoa xoa quai hàm ê buốt.

"Được rồi. Ta sẽ không bày tỏ thái độ vì về điều này.".

Anh cam đoan.

"Nhưng ta có thể hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này không?".

"Ta không biết.".

Sức nặng trên vai trở về bằng không, Nakroth đối diện với anh, mặt hơi hướng xuống, phần mái che đi biểu cảm của hắn lúc này. Không khó để Zephys trông thấy những giọt lệ ấm nóng không ngừng tuôn ra từ khóe mắt ướt đẫm, lăn dài trên gò má nhợt nhạt và rơi xuống mặt sàn. Anh đưa tay muốn giúp hắn gạt đi chúng, Nakroth nghiêng đầu né tránh và Zephys cũng không đi quá xa, anh thu lại mọi hành động của mình mà nhìn hắn tự lau nước mắt.

"Khi ta bước ra khỏi chỗ của tên Mganga thì ta đã bị như vậy".

Hắn nói, âm giọng đầy tức giận.

"Nhất định là hắn và tên Aleister kia đứng sau thứ đã làm ảnh hướng đến ta!".

Không được cười. Không được cười. Không được cười.

Zephys âm thầm nhắc nhở bản thân mình, nhưng việc một Nakroth bất cẩn với hai kẻ điên kia làm anh chỉ muốn cười lớn. Và chắc chắn hắn sẽ giết anh, ngay lập tức.

"Chà... ngươi tính như thế nào đây?".

"Để người khác nhìn thấy thật mất mặt.".

"Trùng hợp là hôm nay ta không có việc gì để làm".

Anh nói, với lấy áo choàng trên ghế phủ lên người Nakroth, cẩn thận kéo mũ che kín đầu và nửa khuôn mặt hắn. Ngài Phán Quan cảm thấy vô cùng ngượng trước cử chỉ của anh, chúng dịu dàng vô cùng làm vành vai của hắn nóng lên.

"Xem ra ta sẽ dành chúng cho ngươi rồi!".

Zephys mở nụ cười trước khi nắm lấy lấy cổ tay hắn.

"Đi thôi!".

Làm những thứ để lời nguyền này biến mất nào!

Mganga chắc chắn sẽ chết. Đó là khi cánh cửa phòng điều chế của gã bị đạp văng không chút lưu tình. Đó là khi hai bóng người bước đến trước mặt gã. Đó là khi một kẻ đùng đùng sát khí kê lưỡi đao vào cần cổ của gã, không thể nào chống cự được. Người đó vận áo choàng kín cả người nên Mganga không thể biết được đó là ai, nhưng song đao huyết sắc đã cho gã biết đến lúc phải trả giá rồi. Gã âm thầm mắng nhiết tên Aleister phiền phức ấy!

"Bình tĩnh!".

Gã đưa hai tay làm kí hiệu hòa giải, tì lưng vào cạnh bàn, cổ rụt lại tránh vũ khí sắt nhọn kia tặng gã một vết cắt.

"Nói mau ngươi làm ra thứ gì vậy?".

Mganga nghe một giọng nói khàn khàn, âm thanh bị nghẹn lại, hơi thở trở nên khó khăn. Đầu hắn hơi cúi, vô tình xúc giác của gã nhận được cảm giác ướt át. Gã hề lập tức hiểu ra tác dụng của thứ thuốc đã điều chế ra.

"Cũng không có gì đáng quan ngại đâu!".

"...". Chút lạnh lẽo lướt qua da thịt.

"Ý ta là, một vài thành phần trong thuốc không có ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi đâu. Theo ta thấy thì nó chỉ làm thay đổi chức năng sinh học như lúc này thôi, nếu... nếu ngươi muốn, ta sẽ làm thuốc giải, nhưng ta không chắc sẽ xong trong hôm nay đâu".

"Ta sẽ giết ngươi!".

Hắn gằng giọng. Tức giận xen với sự hối hận vì bản thân đã mất cảnh giác.

"Nhưng ta có phải người làm điều này với ngươi đâu. Nên hãy nghĩ kĩ lại đi!".

"Tên khốn Aleister ở đâu rồi?".

"Ta không biết. Có lẽ hắn đã đi mất rồi!".

Nakroth hừ một tiếng. Mganga thở phào nhẹ nhõm khi hắn thu lại vũ khí, xem ra hôm nay chưa phải là ngày gã chết, may quá.

"Tuy rằng nó chỉ khiến ngươi khóc, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe đôi phần đấy. Nên nhớ bổ sung đủ nướ-".

Hắn bỏ ngoài tai lời của Mganga, đi mất không nghe. Gã cứng họng, chỉ có thể đưa mắt nhìn Zephys từ nãy đến giờ vẫn im lặng, anh gật đầu với gã.

"Ta không nghĩ ngươi đã làm một chuyện tồi tệ!".

Gã hiểu lời anh nói.

Xem ra tất cả mọi người đều có cái ham muốn ích kỷ giấu kín trong bản thân mình nhỉ?

Đợi khi Zephys rời đi, Aleister mới xuất hiện, y nâng cằm đánh giá.

"Đúng là thứ thuốc làm cho kẻ khác yếu lòng".

"Tại ngươi đấy!".

Y chỉ cười không nói gì.

Những giọt nước mắt thật đáng ghét. Nakroth ghét cách chúng cứ rơi mãi không ngừng dù có lau bao nhiêu cũng không thể ngăn được. Hắn không nhớ lần cuối khóc là khi nào, dường như từ rất rất lâu, hắn đã vứt bỏ đi sự yếu đuối của mình, vùi mớ xúc cảm ấy trong biển máu và sự tàn khốc vô cảm.

Hắn nằm trên một bãi cỏ mềm mại như bông dưới bóng râm, nhìn lên tán cây xanh mướt, để những tia nắng xuyên qua khe hở cùng gió hong khô mi mắt ướt đẫm. Zephys dẫn hắn đến một ngọn đồi, từ đó có thể nhìn thấy thung lũng nằm ẩn mình giữa những ngọn núi. Nó làm Nakroth nhớ đến quê nhà của hắn, hắn cũng từng lớn lên ở một thung lũng đất đai màu mỡ, dưỡng chất từ nó đủ nuôi sống tất cả thứ được gieo trồng xuống. Hắn lớn lên trong sự mộc mạc, giản dị của ngôi làng ấy, cớ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Phải chăng là tại hắn?

Nếu như hắn không rời khỏi nơi đó.

Nếu như hắn không đến vương đô.

Nếu như hắn không ra chiến trường.

Nếu như thiên phú lãnh đạo, hay niềm vui mục nát không chớm nở trong chiến tranh.

Thì có lẽ hắn đã được sống như một người bình thường rồi.

Không đau thương, không nhục nhã, không bất lực trước cảnh tượng mọi người xung quanh ngã xuống. Và hắn không là một công cụ trong tay bọn quý tộc nữa, hắn sẽ chẳng là gì cả.

"Này, uống nước đi! Khóc nhiều như vậy ngươi sẽ nhanh mất nước lắm.".

Zephys đi đến mang theo một bình nước bằng da đưa trước mắt Nakroth. Hắn chậm rãi ngồi dậy nhận lấy chúng, im lặng nhìn anh thoải mái ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây mà hưởng thụ chút gió mát của ngày thu mang theo mùi cỏ non thơm ngọt. Ngài Phán Quan ngửa cổ tu một hơi làm dịu đi cổ họng đau rát, nước mắt theo đó rơi lã chã trên khuôn mặt trông thật khổ, Zephys lần này không thể nhìn được nữa, anh vô tình phát ra một tiếng "khì" và ngay lập tức nhận lại ánh mắt đỏ thẫm lạnh lẽo lườm mình.

Anh làm kí hiệu cầu hòa. Sau đó đưa ngón trỏ lên môi thể hiện việc bản thân nhất định sẽ không phát ra bất kì tiếng động gì nữa.

"Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây?".

"Chắc là vì ta đang khá rảnh rỗi.".

"Nó là vấn đề sao?".

"Phải, nó chính là vấn đề đấy!".

"...".

"Ngươi vô tình vướng vào rắc rối, đúng lúc ta lại không có gì để làm, chi bằng cùng ngươi trốn khỏi vực để tìm chút bình yên cũng không phải là tệ!".

"Thật chẳng hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa.".

Nakroth thả người nằm xuống thảm cỏ êm ái, khẽ nheo mắt lại, những giọt lệ trào ra dưới sức ép của hai hàng mi, lấp lánh trong thứ ánh nắng của buổi ban trưa những ngày thu chảy theo khóe mắt. Một tay hắn gác lên trán, khó khăn ru ngủ bản thân, nếu như khi thức nước mắt vẫn rơi thì khi ngủ có lẽ hắn sẽ không cảm thấy khó chịu trong người nữa.

Nhưng cũng vô ích, Nakroth không thể ngủ được.

Cảm thấy đầu của hắn rất đau, đau đến mức không thể ngủ.

Nhìn người bên cạnh khó khăn trong việc nhắm mắt, nhìn đầu chân mày của hắn nhăn lại. Zephys vội hỏi bằng sự lo lắng.

"Ngươi sao vậy?".

"Không có gì.".

Nakroth lắc đầu, chậm rãi mở đôi mắt ướt đẫm, hai viên hồng ngọc đỏ rực phủ một tầng hơi nước như ánh trăng huyết sắc tan vào mặt hồ trong vắt. Hắn hít một hỏi thật sâu, đường nét khuôn mặt dần giãn ra.

"Chỉ là hơi đau đầu một chút.".

Khóe mắt của hắn đỏ ửng đến đau rất, một cảm giác chật vật đến đáng ghét. Hắn chỉ muốn nhắm mắt lại để hắn không phải nhìn thấy ánh mắt của tên Tử Thần lúc này. Một sự lo lắng, u sầu hiện rõ trong đáy mắt sắc tím huyền ảo. Và Nakroth ghét đôi mắt ấy. Cái đôi mắt luôn lặng lẽ, cẩn trọng nhìn hắn như một loài thú săn mồi trông theo từng chuyển động của hắn. Hắn làm gì anh cũng biết, tâm trạng hắn thế nào anh cũng nhìn ra, cố như Zephys đã luôn đi gót giày trong bụng của hắn vậy.

Hắn lau đi nước mắt lã chã trên gò má, xoay người gối đầu lên tay, vùi mình vào tấm áo choàng. Môi nở một nụ cười nhạt, cứ thế buông một câu nhẹ bẫng.

"Chết tiệt! Đây chỉ là thứ nước mắt do vu thuật tạo ra thôi, nhưng sao nó lại chân thật đến như vậy?".

"...".

"Những chuyện muốn nhớ hay muốn quên... tất cả đều hiện rõ ra.".

Cứ vậy mà phóng đại lên.

Nakroth thấy trước mắt là ảo giác, ở nơi tận cùng của đau thương chỉ còn một mình hắn trên yên ngựa, mọi người xung quanh dần ngã xuống, bao nhiêu tiếng nói cười đều tan biến thành từng mảnh vụn. Hắn trốn tránh mọi thứ, giật dây cương thúc ngựa bỏ chạy, hắn sẽ không bao giờ quay đầu, không thể trở về nhà, không thể chấp nhận ở lại vương đô, càng không thể để bản thân trở thành công cụ.

Hắn nhìn thấy phía trước là bóng đêm vô tận, không tiếng cười, chỉ có nỗi đau, sự mất mát và những giọt nước mắt. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng hắn vẫn bị giữ lại bởi đống bùn lầy dưới chân. Một cạm bẫy được dựng lên làm hắn chới với, tuyệt vọng.

Nakroth biết được rằng một khi đã bước đi, hắn mãi sẽ không thể tìm thấy đường để quay trở lại được nữa.

Cảm giác mềm mại đi cùng với chút hơi lạnh làm hắn giật mình, cơn sóng hồi tưởng vội vã rời đi thật nhanh. Nakroth mở mắt, đầu hơi ngẩn lên để nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Zephys cầm khăn tay chạm vào mi mắt của hắn, cẩn thận lau khô những giọt lệ không ngừng rơi kia. Tay của vị Tử Thần ấy lạnh lắm, chúng không ấm áp một chút nào, nhưng khi anh vô tình chạm vào gò má hắn lại mang theo chút dịu dàng vô cùng. Khiến cõi lòng Nakroth dậy lên nỗi sợ, hắn nâng tay ngăn anh lại.

"Đừng...".

Nakroth nói, giọng của hắn lạc đi, hơi nghẹn lại ở mũi.

"Nếu ngươi cứ làm như vậy, ta sẽ cảm thấy bản thân thật yếu đuối.".

Và Zephys đã tức giận.

Anh không rõ thứ cảm xúc kì lạ trong lòng lúc này. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của ngài Phán Quan, khi hắn vùi đầu vào cánh tay mà trốn tránh mọi thứ, khi hắn nói lên nội tâm sâu thẳm của hắn. Trong mắt của Zephys, hắn nhỏ bé quá, như một viên pha lê xinh đẹp nhưng lại mong manh vô cùng, chỉ cần không cẩn thận mà đánh rơi chắc chắn nó sẽ vỡ tan thành từng mạnh vụn. Nó làm anh muốn đưa tay giữ lấy thứ tâm hồn đầy đau thương của hắn, giống như những kẻ có chung hoàn cảnh vô tình tìm thấy nhau trên một con thuyền chơi vơi vữa đại dương vô tận nương tựa vào nhau. Zephys biết rằng hắn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, hắn giấu chặt cảm xúc sau lớp mặt nạ tàn khốc, hắn từng bảo anh không nên yếu đuối để cảm xúc chi phối - hắn nói cho anh và cũng đang nói cho bản thân hắn. Anh đã quá quen thuộc với một Nakroth như vậy rồi, nhưng lạ quá, sau khi nghe hắn sợ hãi về mặt yếu mềm của bản thân hắn lại làm anh cảm thấy thật khó chịu vô cùng.

Zephys giữ lấy hai cổ tay của hắn, anh xoay người để nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực màu máu phủ một tầng hơi nước kia. Nakroth không thể cựa quậy, chỉ có thể để bản thân bị bóc trần trong sắc tím mị hoặc.

"Tại sao lại không thể yếu đuối? Tại sao lại không thể thành thật với cảm xúc của mình? Tại sao ngươi lại trốn tránh chúng? Đâu ai định sẵn bản thân không được phép yếu mềm, nếu ngươi sợ hãi, nếu ngươi nhớ về quá khứ đau thương thì cứ việc khóc đi. Nếu hốc mắt ngươi đã cạn khô thì cứ xem như ngươi mượn những giọt lệ này làm cớ để một lần yếu đuối đi. Nếu ngươi khóc, ngươi không muốn ai nhìn thấy, thì ta sẽ nhắm mắt lại, ta sẽ không nhìn ngươi khóc. Nếu như ngươi muốn nói hết những điều bận tâm trong lòng, ta sẽ bịt tai lại để ngươi có thể nói mà không sợ có ai nghe được. Vậy nên... không có gì để ngươi phải lo sợ cả, ta đã ở đây rồi cơ mà?"

Anh thở dài hơi sau một tràn giải bày cõi lòng. Sóng mũi anh cũng cay, khóe mắt anh cũng đỏ ửng. Nakroth nhắm mắt lại, cả người thả lỏng, một sự dao động trong hắn lớn dần lên, muốn vỡ tung ra, chiếc rương khóa lại những nỗi đau của hắn nay lại có người đến cạy mở rồi mạnh mẽ lôi chúng ngoài để ôm chặt vào lòng mà xoa dịu.

"Sao ngươi lại trông muốn khóc như thế?".

"Ta không khóc!".

Zephys thả hai cổ tay của hắn ra, choàng tay ôm lấy hắn, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nói cánh mũi của Nakroth làm ấy cảm thấy dễ chịu và thoải mái lắm, hắn không ghét chúng.

"Này!".

"Ta chỉ nghĩ rằng những lúc khó chịu như thế này tiếp xúc da thịt sẽ làm ngươi bình tĩnh hơn nhiều.".

Anh nói, sau đó rời khỏi cùng cái ôm dịu dàng kia. "Xin lỗi!".

"Không.".

Hắn giữ lại cổ tay của anh, đôi mắt huyết sắc tan dần trong đáy biển kí ức nhìn anh đầy cầu khẩn.

"Xin ngươi hãy ôm ta một chút nữa đi!".

Zephys im lặng gật đầu. Anh chậm rãi hôn lên mắt của hắn, nuốt trọn vị mặn của nỗi buồn không ngừng rơi, bờ môi lạnh lẽo xoa dịu khóe mắt đỏ ửng. Nakroth híp đôi mi lại, đau thương hóa thành mây khói, cảm giác khó chịu nơi lòng ngực dần dịu đi, nụ hôn của tử thần lại có thể xua tan những cảm xúc buồn hay sao? Dù hắn đang chìm trong cái ôm thật lạnh, nhưng lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Đôi mắt hắn mờ đi, cảm giác mệt mỏi kéo về bám trên hàng mi nặng trĩu, hắn cùi mặt vào hõm cổ của anh, với chút tham lam ít ỏi hắn hít lấy mùi hoa đinh hương trên người anh đến căng buồng phổi.

Hắn thiếp đi trong ánh hoàng hôn đang dần khuất dạng sau ngọn núi đằng xa. Chưa bao giờ Nakroth có một giấc ngủ trọn vẹn và bình yên đến như vậy.

Nakroth dường như đã ngủ rồi nhưng lệ vẫn tuôn mãi không ngừng, có lẽ hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi thức rất nhiều. Zephys nhìn chăm chăm người bên dưới chìm trong giấc mộng, vỏ bộc khoác lên trên hắn đều đã cởi bỏ, dù huyết mạch thay đổi, dù cho không thể trở lại giống như con người nhưng trái tim hắn vẫn thuộc về thứ nguồn cội đó. Nhỏ bé lắm, dễ bị đau buồn và niềm vui bóp nghẹt. Từ khi gặp hắn, cho đến khi cùng đồng hành kề vai sát cánh qua bao trận chiến, Zephys luôn muốn được bảo vệ hắn, anh không xem hắn như là một tạo vật yếu đuối, anh chỉ muốn làm mọi thứ để trước mắt hắn không còn là tang thương, không còn nước mắt, chỉ có niềm vui theo hắn đến cuối đời.

Không kìm được đưa tay lên, dùng ngón tay lau đi gò má ướt đẫm của người nọ, tự khi nào anh đã mê muội hôn lên bờ môi mềm mại ấy.

Zephys cũng vì hành động của mình mà làm cho thất kinh, vội vã ngồi thẳng dậy, che đi cánh môi vẫn còn lưu lại vị ngọt nếm được. Khoảnh khắc đó anh đã nghĩ mình điên thật rồi. Đành bối rối quay đầu đi.

Nakroth vẫn chưa ngủ, hắn hoàn toàn biết rằng Zephys đã hôn hắn, chỉ một nụ hơn phớt qua thôi nhưng nó khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng ngực. Hắn không nói gì cả, hắn không khó chịu với điều này, dù không mở mắt nhưng hắn biết tên Tử Thần kia đang trốn tránh. Nakroth nâng tay chạm vào môi của mình một cách kín đáo, chút hơi lạnh vẫn còn ở đây, hắn nghiêng người chôn mặt vào cánh tay để mặc ngọn cỏ cọ vào khuôn mặt đỏ ửng.

Tên lắm mồm ngu ngốc này.

Quả nhiên, Nakroth thật ghét những giọt nước mắt. Vì lúc này đây hắn không thể phân biệt được đâu là nước mắt của nỗi buồn mà đâu là giọt lệ của niềm vui.

__ CRY - END __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro