4.1. DESTINY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Fork&Cakeverse Au! - Zephys (Fork) x Nakroth (Cake),
- OOC
- Mạch truyện khá rời rạc do sự yếu kém của người viết.

____ Sơ lược về Fork&Cakeverse Au! ____

Thiết lập: Thế giới ngoài giới tính nam nữ ra, còn được phân chia làm 3 loại người (Fork - Cake - Người bình thường)

🍴 𝐅𝐨𝐫𝐤: Trong thế giới này, có những người khi tới độ tuổi nhất định sẽ bị điếc mùi vị. Không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. Vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. Những người này được gọi là Fork.

🍰 𝐂𝐚𝐤𝐞: Fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ Cake, không có ngoại lệ. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake khiến cho Fork phải điên đảo. Tất cả các Cake đều có một mùi hương ngọt ngào. Xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. Một khi Fork chiếm hữu được Cake, Fork sẽ ăn trọn Cake từ đầu tới chân. Mỗi Cake có một hương riêng, ví dụ như vanilla, chocolate, hạnh nhân... Da thịt, nước mắt họ có vị như những chiếc bánh kem ngọt ngào. Ít nhất thì với Fork là vậy.

_________________________________________

Zephys mất đi khứu giác lẫn vị giác.

Từ khi nào? Chính anh cũng không biết nữa, có lẽ đã rất lâu.

Dù vẫn có thể ăn uống như một người bình thường nhưng mãi vẫn không thể giống như con người hoàn toàn. Hãy để đưa một ví dụ nhé. Chẳng hạn như khi một món ăn đẹp đẽ và ngon mắt dọn lên, những màu sắc hài hòa của nguyên liệu làm chúng trở lên thu hút và kích thích sự thèm ăn đến mọi tế bào trong người nhìn, lúc đó con người như chúng ta sẽ thốt lên lời khen ngợi, sẽ bình phẩm về hương thơm mà ta ngửi được, khi kê mũi hít vào mùi hương thoang thoảng từ nó và chầm chậm cảm nhận từng thành phần dưới bàn tay tài hoa của đầu bếp. Tiếp đến sẽ là ngợi ca về hương vị của nó, khi nếm, thức ăn tiếp xúc với đầu lưỡi và ta nhận ra được, có những món sẽ có vị ngọt, đôi khi có vị cay, một chút vị mặn, chua và muôn vàn câu từ để diễn tả chúng. Nhìn mọi người xung quanh ăn uống trong sự say mê, Zephys cũng cầm thìa lên xúc thật đầy và cho vào miệng.

...

Không có vị gì cả.

Giống như ăn phải không khí vậy, không hơn không kém.

Siết chặt chiếc thìa bạc trong tay, Zephys ngồi lặng im trên bàn ăn.

Anh không thể cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì cả. Ngoài việc làm phiền anh trong việc ăn uống thì điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh nên Zephys cũng không quá quan tâm. Thi thoảng vị Tử Thần ấy bất chợt ngửi thấy một vài mùi hương thoáng qua chóp mũi trong lúc hòa mình vào dòng người đông đúc kéo dài đến cuối con đường mòn, hay lắm khi lặng lẽ ghé thăm từng ngôi nhà nơi sẽ có những linh hồn đau thương đợi chờ anh dẫn lối đến nơi họ nên thuộc về. Nhưng chúng cũng rất nhanh phai đi, lúc anh nhận ra và quay đầu lại thì không còn gì sót lại nữa, mùi hay vị - tất cả đều bị ngọn gió cuốn đi không thèm đoái hoài đến anh.

Ngày qua ngày, thức ăn vẫn như thế, nhai vào như rơm rạ và vô vị như không khí.

Và một chuyện bất ngờ đã xảy đến khiến Zephys cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân, trở nên khát khao, thèm muốn và không thể làm dịu đi chúng. Anh như một kẻ bị bỏ đói suốt hàng trăm năm qua vô tình nhìn thấy một bàn tiệc nơi ốc đảo sa mạc hoang vu.

Veera mang về một kẻ vừa vặn sẽ gia nhập vào lực lượng Sa Đọa, thoạt nhìn hắn ta vô cùng lãnh cảm, xem chừng là kiểu người chẳng bao giờ để tâm đến bất kì điều gì. Nàng nữ quỷ nhường sự lựa chọn cho Mganga, và gã chọn, sau đó sẽ chỉnh sửa lại huyết mạch giúp hắn có được thứ sức mạnh ai ai cũng ao ước đánh đổi và dễ dàng thích nghi với vực Hỗn Mang tăm tối, khắc nghiệt.

"Khà khà, rất nhanh thôi ngươi sẽ cảm nhận được sự thay đổi của bản thân mình".

Mganga nở nụ cười quỷ quyệt, rất nhanh im lặng khi nhận lại cái nhìn đầy hờ hững của hắn. Gã hề hừ một tiếng rõ bực rồi bước vào căn phòng chứa đầy dược liệu của mình để tìm kiếm thứ gì đó, bỏ mặc người đàn ông giấu đi mọi biểu cảm sau chiếc mặc nạ hung dữ.

Zephys dễ dàng bị thu hút bởi hắn, trông hắn như một con thú hoang đang bị thương, thật yếu ớt và vô hại, thầm nghĩ Veera đã nhìn thấy điều gì đặc biệt ở hắn để cất tiếng gọi mời dẫn lối đến với vực sâu. Anh đứng ở một trong nhiều cánh cửa ra vào, im lặng cẩn thận đánh giá hắn, một chút tò mò về người này hiện lên trong đầu anh nhưng cũng rất nhanh tiêu biến đi khi Zephys bất gặp ánh mắt lạnh lẽo xen chút cảnh giác hướng về anh. Hắn tự khi nào đã nghiêng đầu nhìn sang cánh cửa phòng làm việc của gã hề - trong khi anh chẳng hề nhận ra. Tuy không thể biết được điều hắn đang nghĩ, nhưng cách mà hắn ta nhìn anh giống như đang nhìn vào một kẻ tầm thường không hơn không kém. Một sự tức giận vô cớ trỗi dậy trong Zephys, thúc giục anh bước nhanh đến nắm lấy tấm mặt nạ kia mạnh bạo giật xuống hòng che đi cái ánh mắt cứ làm anh cảm thấy thật khó chịu.

"A..a. Để ngươi đợi lâu rồi!".

Mganga mở cánh cửa kho ra, hai tay bê một cái rương nhỏ dựng vài ống nghiệm chứa đầy dung dịch với nhiều màu sắc thoạt trông thật nguy hiểm cùng vài kim tiêm kèm theo. Gã chú ý đến Zephys, gật đầu chào bằng sự giả tạo và gọi người đàn ông vận giáp phục đi theo mình. Hắn lúc này cũng thu lại đôi mắt vốn nhìn xoáy vào anh, xoay lưng bước theo gã lùn chỉ đường dần khuất dạng sau cánh cửa dẫn đến tế đàn. Mãi đến khi chỉ còn một mình anh, Zephys mới thật sự cảm thấy bản thân đang vị xem thường, lòng kiêu hãnh của một lãnh chúa không cho phép điều đó xảy ra. Cùng lúc với cơn giận sục sôi, anh nhận ra Veera đã đứng phía sau anh, ả ta nở một nụ cười thật xinh đẹp nhưng chứa biết bao nhiêu toan tính làm người khác sởn gai óc - trông ả luôn luôm biết hết những gì anh sẽ làm tiếp theo, đôi mắt mị hoặc khẽ liếc nhìn lọn tóc hồng đang cuộn xoăn lại trên ngón tay thon dài của ả.

"Gần đây ngươi rất chán đúng không? Vậy nên ta đã tìm cho ngươi một kẻ để so tài.".

Veera nói thật nhẹ tênh, lời nói mang theo sự hứng thú nho nhỏ không kìm được.

Zephys nhớ đến người đàn ông xa lạ ban nãy, liền hỏi.

"Là hắn ta sao?".

"Phải!". Ả gật đầu. "Hắn ta là Nakroth".

Anh có chút quen thuộc với cái tên này.

"Hẳn ngươi từng nghe qua binh đoàn 'Huyết sắc kỵ sĩ' rồi đúng không?".

Làm sao mà vị Tử Thần ấy lại không biết được, một đoàn quân với thiện chiến với sức mạnh bất khả chiến bại nổi tiếng đến tận vương quốc Okka. Không ít lần anh từ phía xa trông thấy xác của bọn quý tộc ngã xuống như rơm rạ khi đoàn quân ấy lướt qua - lúc đó Zephys đã nghĩ kia chỉ là những tên cuồng loạn trong chiến tranh. Tuy nhiên anh vẫn dành một sự cảm phục cho người đã lãnh đạo binh đoàn tàn khốc này, hẳn người đó đã phải rất đau khổ và không còn gì để mất mát nữa mới thật sự có thể đầy tàn nhẫn đến vậy.

"Nakroth chính là Tướng quân lãnh đạo đấy.".

Lời nói của Veera đã đập tan mọi hồi ức trong anh, Zephys im lặng vài giây bỗng cười một tiếng rõ to, ra là vậy, hắn vốn là một Tướng quân, hắn vốn là một quý tộc, bảo sao ánh mắt của hắn lại kiêu hãnh và chẳng xem một ai đáng để lưu tâm đến như thế.

Ra là vậy. Ra là vậy. Zephys âm thầm gật đầu, cứ vậy bỏ lại Veera - người vẫn đang nhìn theo mọi biểu tình trên mặt vị lãnh chúa đầy vẻ thích thú - một mình giữa hành lang. Chân anh tự dẫn dắt đến tế đàn - nơi anh biết chắc chắn Mganga đã mang Nakroth đến. Đúng như những gì vị Tử Thần đã nghĩ, khi anh vừa đến cũng vừa lúc Mganga đã hoàn thành quá trình cải tạo huyết mạch cho Nakroth, bấy giờ hắn đang đứng tại bàn chứa đầy vũ khí do Taara và Mganga thi nhau chế tạo, cẩn trọng ngắm nghía và đánh giá chúng mặc cho tên hề ma mãnh đang thao thao bất tuyệt về những gì mà cơ thể hắn đã thay đổi sau khi tiếp nhận được nguồn sức mạnh mới mẻ. Nakroth vẫn vậy, vẫn giữ cái dáng vẻ chẳng đặt ai vào tầm mắt dù cho Manga có chú ý đến Zephys đã có mặt tại tế đàn, hay dù cho anh nói với hắn những câu chế giễu, hắn cũng xem như là không khí chẳng buồn đoái hoài đến. Nhưng chỉ khi Zephys đưa ra lời thách thức đầy xem thường thực lực của hắn, Nakroth mới thật sự đáp trả lại bằng sự im lặng đến đáng sợ. Vị Tử Thần rơi vào bất ngờ, không thể lường được một kẻ như hắn ở trong trận chiến lại có thể điên cuồng và hăng say đến như vậy, cách hắn xoay thứ vũ khí trong tay để thăm dò hành động, cách hắn lùi lại né tránh những đòn tấn công của anh và cả cách hắn phản công lại cứ như đang nhảy múa. Nakroth vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn, cứ thoát ẩn thoát hiện, quả nhiên không thể xem thường một kẻ từng là Tướng quân, mọi đòn đánh đều là chiêu tất sát, nếu như bản thân Zephys không giữ cho mình sự bình tĩnh cũng như không chăm chỉ tôi luyện kỹ năng chiến đấu thì e rằng đã bị làm cho kinh sợ. Ngay bây giờ Zephys đang rất yêu thích cảm giác này, từng tế bào trong cơ thể cứ thôi thúc không ngừng, anh thừa nhận năng lực của hắn và quyết định dùng hết sức để đánh một trận thật công bằng. Hàng chục cây thương xuất hiện, phóng thẳng về phía Nakroth, theo sau là những cú đâm với uy lực mạnh mẽ không kém phần chuẩn xác khiến hắn có chút chật vật. Một phần là do huyết mạch vừa được thay đổi làm hắn không kịp thích nghi với chúng, một phần còn lại là vì kẻ xa lạ kia thật sự rất mạnh, hắn công nhận điều đó. Tầm mắt của Nakroth bắt đầu nhòe đi khi rung chấn mạnh dưới chân hắn, trong lúc lơ là Zephys đã nhảy lên không trung, mũi thương trong tay anh hướng xuống theo tốc độ rơi có chủ đích sẵn sàng giáng xuống người của hắn.

Một tiếng động lớn vang lên, trần nhà đổ sập xuống kéo theo bụi mù bay tứ tung. Nakroth ngồi bệnh dưới sàn đầy vết nứt và những mảnh vụn từ trên cao rơi xuống tạo thành, hắn nhận ra mình chẳng bị làm sao cả, mắt đảo quanh nhằm phân tích chuyện gì đã xảy ra. Tên kì quặc vừa buông lời thách thức với Nakroth ban nãy đứng cách hắn vài bước, tay cầm thương hạ xuống, cúi đầu làm động tác chào với người ở đối diện hắn. Đó là một tên cao to khổng lồ, cả người bao phủ bởi một màu đỏ rực đến từ địa ngục sâu thẳm cùng đôi cánh lớn đủ để phá hủy căn phòng này nếu như vung chúng với một lực mạnh, ánh mắt tàn khốc và đầy nguy hiểm nhìn xoáy vào Nakroth khiến hắn chần chừ, im lặng chờ đợi gã ta sẽ làm gì tiếp theo. Khi Maloch hoàn toàn nhận được bầu không khí im lặng trong căn phòng mới hài lòng cất lời.

"Được rồi, ta thừa nhận năng lực của ngươi, Nakroth. Sau này hãy vì ta mà chiến đấu.".

Gã nói với chất giọng ồm ồm đầy đanh thép, Nakroth không thể phản bác hay thể hiện bất kì điều gì khác, chỉ có thể cúi gầm mặt chôn mọi biểu tình sau lớp mặt nạ. Giờ đây hắn không còn quay trở về được nữa, chính bản thân hắn đã lựa chọn bước đường này cơ mà - trở thành một thành viên của lực lượng Sa Đọa.

Maloch giao việc còn lại cho Mganga và rời đi, để lại ba người trong căn phòng bị hư hỏng nặng. Gã hề ma quái làu bàu trong miệng, Zephys đoán gã đang than phiền về việc sửa chữa lại chỗ này, anh rời tầm mắt về phía Nakroth - hắn vẫn ngồi lặng người trên sàn. Bỗng hắn cong lưng, co người lại ho mạnh từng tiếng, tay đưa lên hứng lấy chất lỏng đặc quánh màu đỏ tươi chảy ọc ra từ miệng, Zephys bị dọa cho thất kinh, vội vã đi đến xem xét tình hình của hắn. Anh chắc chắn rằng mình đã không tạo cho hắn bất kì một vết thương nào cả, vậy mà lại....

"Này, ngươi có sao không?".

Zephys khom người ngồi quỳ cạnh Nakroth, tay đặt lên vai hắn lay nhẹ, ngay lập tức Nakroth theo phản xạ hất mạnh anh ra như bị thứ ghớm ghiết chạm vào, máu đọng trên lòng bàn tay hắn theo đó mà bám vào những ngón tay của anh.

"Đừng có tùy tiện chạm vào ta!".

Nakroth gằn giọng trong sự khó nhọc, hơi thở dần nghẹn đi như bị chặn lại ở cổ, hắn nhăn mặt nằm dưới nền đất lạnh cố chống chọi lại với cơn đau âm ỉ. Có thứ gì đó trong hắn cứ trào lên, nóng ẩm và hôi tanh, khi nhìn lại đã thấy hai tay loang đầy vết máu không ngừng rỉ ra ở miệng và hai mắt.

"Ây dà..."

Mganga chạy đến vội vàng sơ cứu cho hắn - một kiệt tác thành công nhất của gã.

"Dường như nhà ngươi sẽ mất một ít thời gian để có thể làm quen với thứ sức mạnh mới mẻ này đấy, Nakroth ạ.".

Gã nói, đó chỉ là một phản ứng thông thường khi cơ thể một con người bị cải tạo để tiếp nhận một nguồn năng lượng hắc ám, cộng với việc ban nãy đã cùng Zephys tỷ thí nên mới làm bộc phát nhanh như vậy.

Sau khi chắc chắn máu đã không còn chảy nữa, Mganga xin phép rời đi nhằm đưa Nakroth - đã ngất - về phòng nghỉ ngơi. Nếu như không phải Maloch đã căn dặn từ trước thì gã cũng không rảnh hơi đâu mà đi lo bao đồng như thế này đây. Cả hai nhanh chóng rời đi trả lại cho căn phòng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, giờ chỉ còn một mình Zephys, khứu giác vốn không hoạt động của anh vô tình ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Anh không biết diễn tả ra sao, lạ lẫm vô cùng và anh chưa từng biết đến bao giờ. Chúng nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào như nhấn chìm bản thân anh trong luồng không khí ngào ngạt này. Zephys đưa đôi mắt thạch anh tím tìm kiếm, rất nhanh phát hiện thứ mùi ấy xuất phát từ những ngón tay của anh. Đỏ thẫm - là máu của Nakroth đã bám vào tay anh khi hắn tránh khỏi cái chạm của anh. Vị Tử Thần chầm chậm đưa đầu ngón tay lên mũi, đúng là thứ mùi thơm ngọt đầy bí ẩn này. Huyết quản trong anh sôi sục, một cảm giác tham lam và khao khát đến kỳ lạ, giống như cơn đói của một kẻ chưa từng được ăn suốt nhiều năm trời. Bụng anh cồn cào, yết hầu nuốt xuống khô khốc.

Anh thấy đói. Rất đói.

Zephys đã làm một điều thật kinh tởm, lướt ngón tay còn vương máu của Nakroth trên cánh môi - vị Tử Thần nếm được vị máu ngọt thanh, tuy qua một chút tác động của thuốc và ma thuật hắc ám nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến mùi vị. Anh say mê nhấm nháp, thưởng thức và nuốt trọn chất lỏng màu đỏ còn sót lại trên bàn tay.

Anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh muốn lấp đầy dạ dày bằng hương vị này nhiều hơn nữa.

Thêm nữa đi.

Không. Không. Zephys dần tỉnh táo lại. Tay nâng trán tự nhủ, có lẽ anh bị điên rồi.

Anh tin rằng vị giác và khứu giác của anh đã quay trở lại.

Zephys gặp Veera vào buổi chiều chạng vạng, khi sắc đỏ loang cả một khoảng trời bất tận cũng là lúc anh vừa xử lý xong một vài việc riêng của bản thân. Cô ả thường có thói quen thưởng trà chiều nhưng hôm nay ả không ở trong phòng của mình mà lại rời khỏi lòng đất âm u, thả mình ngồi trên chiếc ghế đặt dưới mái vòng lớn băng gạch ngói do Maloch tự tay làm cho người thân yêu của gã. Zephys không khó khăn gì để trông thấy Veera phía đằng xa, bên cạnh còn có sự xuất hiện của Natalya - người bạn có sở thích trà chiều cùng ả. Đôi mắt xanh lam đầy ma mị nhìn anh, khóe mắt hơi cong lên tạo thành ý cười - Zephys cảm thấy trước ánh mắt đó mọi suy nghĩ trong anh hoàn toàn bị bóc trần thật dễ dàng.

"Zephys, hiếm khi thấy ngươi lang thang trên đây nhỉ?".

Veera nói, bàn tay thanh mảnh đưa lên ra hiệu mời gọi anh.

"Vào đây cùng ta và Natalya thưởng trà nào!".

Anh trông thấy cái gật đầu chấp thận của Natalya. Cái sở thích thưởng trà hay bình phẩm gì đó của hai người phụ nữ kia thật sự không hợp với anh, nhưng Zephys chợt nhớ đến thứ mùi hương khó tả từ máu của Nakroth, anh thầm nghĩ có thể hai người họ sẽ gợi ý cho anh đó là gì. Veera vô cùng vui vẻ khi Zephys làm dấu hiệu đồng ý với lời mời của mình, chỉ vào chiếc ghế còn lại trông như đã chuẩn bị sẵn từ lâu - chỉ để chờ đợi người nào đó đến theo sự sắp đặt, tay nhanh chóng lấy tách và rót vào đó chất lỏng sẫm màu đưa về phía anh. Zephys nhận lấy từ Veera, anh cảm nhận được hơi nóng và độ ẩm bốc lên, đưa mắt quan sát bàn tiệc trà, ngoài bình sứ và vài cái tách còn có thêm một ít trái cây đỏ mọng cùng với những chiếc bánh nhỏ xếp gọn trên đĩa con chất chồng lên nhau thành từng tầng.

Quả nhiên là một sự xinh đẹp hiếm hoi giữa khung cảnh hoang tàn, xác xơ của vùng đất Hỗn Mang.

"Đây là gì?". Zephys hỏi khi nhìn sắc đỏ hồng bên trong chiếc tách nhỏ.

"Trà hoa hồng.".

"Nó có vị như thế nào?".

"Hmmm....".

Veera cong khóe môi vẽ một nụ cười mỉm, một dịp kỳ lạ để vị lãnh chúa kia hỏi về những câu hỏi lạ lẫm, nhưng cô ả không từ chối điều đó, trái lại còn cảm thấy thật thú vị biết bao. Ả ta nghĩ ngợi một chút rồi nói.

"Ban đầu uống sẽ cảm thấy chút vị chua ở đầu lưỡi, nuốt xuống sẽ nếm được hậu vị ngọt thanh..."

Nhìn Zephys trầm ngâm lắng nghe, Veera tiếp tục.

"Trà hoa hồng sẽ khác với loài hoa của nó vì đã qua nhiệt độ và bàn tay người làm tác động vào."

"Vậy hoa hồng có vị như thế nào?".

Zephys hỏi, dù cho loài hoa ấy không quá xa lạ nhưng anh chưa giờ nhớ hay biết về mùi hương của chúng. Có thì cũng chỉ từng đọc qua trong những cuốn sách.

"Cánh hoa hồng khi ăn có vị hơi ngọt cùng chút vị chát nhưng không quá ảnh hưởng đến hương vị của nó. Nếu như dùng mũi ngửi là một mùi thơm ngào ngạt, hoa hồng nở bung mang hương thơm khác biệt hoàn toàn so với hương của nụ, mùi mạnh hơn nhưng cũng rất nhẹ nhàng, dễ chịu và đơn giản vô cùng."

"Nhưng nếu mang đi làm mứt thì lại vô cùng ngọt.".

Natalya điềm nhiên tiếp lời, cô chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, bắt đầu mô tả về chúng.

"Do có thêm đường, tùy một vài nơi dùng mật ong làm chất kết hợp mà vị ngọt cũng sẽ tăng lên, ăn vào sẽ ngọt ngây như kẹo vậy, nhưng vì vậy mà mùi hoa phai đi không ít. Mứt hoa hồng cũng có màu đỏ như cánh hoa do tinh chất tiết ra trong quá trình ủ và sên mứt".

Vị Tử Thần so sánh lời của hai người họ với hương vị mà anh đã cảm nhận được. Cũng có chút vị ngọt, chút vị chua nhưng nó không dừng lại ở vị trà của Veera và cũng không hề ngọt gắt như những gì mà Natalya đã nói. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó trong mảnh ghép rời rạc của anh, giống như đang đi trên một con đường hay giải một câu đố mà anh còn chẳng biết nó ra làm sao.

"Mứt hoa hồng thường dùng để làm gì?".

Natalya ngạc nhiên nhìn Zephys, ẩn sâu trong đôi mắt là một sự tò mò khó diễn tả thành lời, người đàn ông ngồi đối diện cô không hề biết gì mọi thứ xung quanh, giống như một đứa trẻ lên ba lần đầu tiên tìm hiểu về thế giới quan.

"Có nhiều công dụng lắm, làm nước sốt, phụ liệu món ăn và đặc biệt nhất phải kể đến là làm bánh."

"Nếu đem mứt đi làm bánh, gia giảm lại lượng đường trong các nguyên liệu còn lại có thể trung hòa vị ngọt của nó.".

"Một cảm giác tươi mát khi nếm thử....".

Zephys ngập ngừng nói, anh cố gắng chắp vá lại ký ức từ giác quan vô tình để lại để miêu tả về chúng.

"Giả như khi nếm cảm thấy thanh mát và sảng khoái thì liệu có phải nó đã có thêm thứ gì khác trong thành phần không?".

"Đó là bạc hà, một phụ liệu được thêm vào trong quá trình làm bánh.".

Veera thản nhiên đáp lại, giải thích cho anh nguồn gốc của nhận thức đó.

"Phải rồi, nếu có bạc hà thêm vào làm ta nhớ về bánh hoa hồng.".

Natalya ngẫm nghĩ.

"Bánh hoa hồng...".

"Đặc sản của thành Rosenberg.".

"Ta biết.".

Zephys không lạ gì với tên loại bánh này, dù gì thì anh cũng đã có một khoảng thời gian dài ở đó nhưng anh chưa từng nếm qua chúng.

"Đúng rồi nhỉ?".

Veera chóng cằm, đồng tình với Natalya.

"Bánh hoa hồng có mùi thơm dịu của hoa hồng, một chút mùi thơm của bột bánh. Lớp vỏ nướng mềm xốp, bên trong nhân là mứt ngọt xen lẫn vị chua và thêm ít tinh chất bạc hà khiến ta khi ăn thấy khoan khoái trong người qua từng miếng bánh, một cảm giác rất tươi mát...".

"Nghe hấp dẫn thật!".

Vị ngọt, chút chua và một cảm giác tươi mát... Giống như những gì mà Zephys nếm được. Anh đại khái đã biết mùi vị của bánh hoa hồng.

Tách trà trên mặt bàn đã nguội lạnh mãi không được chạm vào dù chỉ một ngụm. Anh cứ nghĩ về mùi vị của thứ vừa nghe được. Veera không nói gì, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ẩn giấu nhiều sự hứng thú xoáy sâu vào góc khuất trần trụi kia.

Vị Tử Thần vẫn mang trong mình niềm tin về vị giác và khứu giác đã quay trở về.

Ngày hôm sau Zeyphys có một chuyến đi đến thành Rosenberg để nếm thử loại bánh mà Natalya và Veera đã nhắc đến. Anh rất nhanh tìm được một cửa tiệm bán bánh ngọt trong con phố đông người, kéo mũ trùm đầu thật kín đáo che đi thân phận, anh chậm rãi hòa mình vào những vị khách cùng bước vào bên trong. Hàng trăm loại bánh với nhiều màu sắc và hình dáng từ bàn tay tài hoa của thợ bánh trang trí đập vào mắt của anh, chúng nằm gọn trên kệ làm anh choáng ngợp. Zephys gặp khó khăn trong việc phân biệt thứ mà anh đang muốn tìm kiếm trong sự đa dạng này. Cứ thế đứng ngẩn người trước quầy trưng bày đến khi khách thưa dần.

Anh vẫn chưa tìm được thứ anh muốn.

Cánh cửa bằng gỗ mun mở ra kéo theo tiếng chuông leng keng chào đón vị khách mới ghé thăm. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng xem lẫn với vài lọn tóc vàng được cắt ngắn nhanh chân bước vào, ngoái đầu lại nói gì đó với người còn ở bên ngoài rồi vội lấy khay và cây gắp ngắm nghía những chiếc bánh. Zephys chìm vào suy nghĩ miên man không hồi kết thì bỗng bên tai có một giọng nói bắt chuyện với anh.

"Chà... ông anh đang tìm thứ gì à?".

Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc màu xanh lục tràn đầy sức sống cùng với một chiếc kính bảo hộ cố định trên đầu. Cậu nhìn anh - người đang đứng như trời trồng từ lúc thành viên đội cậu lựa bánh cho đến khi cô nhóc đã chuẩn bị tính tiền, và dựa vào thái độ của ông chủ cửa hàng thì cậu chắc rằng anh đã ở đây lâu hơn thế nữa.

"Bánh hoa hồng... Tôi đang tìm nó.".

Zephys không chần chừ.

"À....".

Cậu ngân dài.

"Loại đặc sản ở đây sao?".

"Cậu biết nó?".

"Này này, tôi đã đi rất nhiều nơi đấy nên không lạ gì mấy thứ đặc sản vùng miền đâu.".

"Vậy cậu cảm thấy nó như thế nào?".

"Để xem... Vỏ bánh mềm xốp, có mùi thơm khi được nướng lên và mùi hoa hồng trong nhân lẫn trong từng lớp vỏ mỏng do người thợ đã dùng phần nước của mứt để tạo màu cho bánh, một chút lá bạc hà giã nát được trộn cùng nhân nên ăn vào sẽ cảm thấy hơi the mát, thêm ít vị chua từ nước cốt chanh để làm giảm vị ngọt của mứt và kích thích vị giác.".

Cậu miêu tả thật rõ ràng bằng những gì đã quan sát và trải nghiệm cho người đàn ông vận áo choàng bên cạnh, thầm nghĩ anh ta là người khách từ phương xa ghé thăm thành phố hoa hồng vì loại bánh nổi tiếng tại nơi đây.

Hoàn toàn giống như hai người phụ nữ kia đã nói. Vậy đó là cảm nhận chung của tất cả mọi người khi thưởng thức hương vị của chúng.

"Nếu anh không biết nó ở đâu thì có thể tìm ngay đằng kia.".

Cậu chỉ tay vào tủ kính bên cạnh, những cánh hoa hồng đỏ xếp gọn trên mặt kính để trang trí, thêm vài lá bạc hà xanh mướt tinh tế đặt lên lớp vỏ bánh màu đỏ hồng xen một vài chỗ sẫm đi do đã tiếp xúc nhiệt quá lâu khi nướng tạo thành cùng một lớp đường bột trắng phủ lên bề mặt.

"Cảm ơn cậu!".

Zephys gật đầu nói, điều nhỏ nhặt này làm cậu ta vui vẻ cười lớn.

"Không có chi cả!".

Sau đó cậu thanh niên tạm biệt anh và rời đi cùng cô gái nhỏ đang ôm túi bánh trong tay, có vẻ như vẫn còn một người đợi họ ở ngoài cửa, đôi tai nhạy cảm của anh nghe thấy tiếng xin lỗi be bé của cả hai và dần khuất dạng.

Zephys đã mua hai cái bánh hoa hồng, một chút mong đợi khi cầm trên tay và cắn một miếng.

Anh không nếm được bất kì hương vị gì cả. Thật thất vọng.

Quả nhiên khi nhai rất mềm xốp - giống như lời của mọi người, nhưng hoàn toàn không có vị ngọt ngào, chua nhẹ hay khoan khoái.

Zephys bắt đầu hoài nghi và ghê tởm cho thứ niềm vui chớm nở khi nếm vị máu nơi đầu lưỡi.

Siết chặt chiếc bánh trong lòng bàn tay, tận sâu tâm can anh dâng lên cảm giác hụt hẫng vô cùng. Nếu đã không thể nếm được thì có ăn nữa cũng chỉ như nhai rơm rạ xác xơ và khô héo, mà đem bỏ đi cũng không phải là việc nên làm, Zephys nghĩ ngợi một chút rồi quyết định mang về vực Hỗn Mang.

Chắc sẽ có ai đó để anh đem cho phần bánh này, nhỉ?

Vị lãnh chúa vừa bước qua cánh cửa vực, cùng lúc đó Nakroth cũng đã quay trở về, anh và hắn chạm mặt nhau, Zephys đảo mắt quét nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể của người đối diện, xem ra hắn đã hoàn toàn hồi phục rồi. Anh tự hỏi hắn dùng cổng dịch chuyển lên mặt đất để làm gì, không phải hắn nên ở chỗ của Maloch hay sao. Dẫu đó chỉ là tò mò, nhưng anh nhận ra bản thân không nên quá để tâm đến như vậy và nhanh chóng rũ bỏ ra khỏi đại não.

Thấy kẻ hôm qua cùng hắn so tài cứ nhìn trân trân vào mình như bị hóa đá, Nakroth cảm thấy không được tự nhiên, giống như bản thân là một con mồi đang bị thợ săn theo dõi, hắn âm thầm đưa ánh mắt đánh giá. Đoạn hắn không buồn nhìn nữa, quay mặt đi.

"Này, này!".

Zephys cho rằng bản thân cố như đã làm gì đó có lỗi với tên người mới này vậy, có phải hắn vẫn còn khó chịu vì chuyện hôm qua không cơ chứ? Thấy hắn chuẩn bị rời đi, anh vội bước đuổi theo.

"Chuyện gì?".

Nakroth cọc cằn dừng lại.

"Cũng không có gì...Ta chỉ muốn hỏi thương thế của ngươi đã ổn chưa?".

"Không phải việc của ngươi.".

Vị Tử Thần nghĩ nếu như hắn hói chuyện qua mười từ thì chắc chắn hắn sẽ lăn đùng ra ngất xỉu! Một phần trong anh thừa nhận bản thân có lỗi khi buông lời thách thức làm hắn phải bị thương đến thổ huyết, nhưng trước thái độ lạnh nhạt kia thật khiến anh không biết phải làm thế nào. Anh chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, sao con người hắn lại khó gần đến thế kia chứ? Nhìn thứ trong tay, Zephys nảy lên một ý tưởng.

Nakroth dự tính mở lời đề tách khỏi tên kia, bỗng đối phương đưa trước mặt hắn một túi giấy cùng một mùi hương quen thuộc từ đó. Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, dù không nhận ra nhưng Zephys cũng ít nhiều hiểu được những gì hắn đang nghĩ.

"Ta cho ngươi!".

"Ta không cần!".

"Hả?!".

"Ta nói ta không cần!".

"Này!".

Zephys hoàn toàn cứng họng. Cũng phải, không quen không thân gì lại đi đưa quà cho người khác thì chỉ khiến người ta nghi ngờ mà thôi. Anh đỡ trán buông một tiếng thở dài, tay vẫn giữ nguyên vị trí kiên trì đưa cho hắn.

"Ta đã mua bánh hoa hồng... nhưng nó không hợp khẩu vị của ta như mọi hay nói...".

Anh dừng một chút rồi tiếp tục.

"Bỏ đi thì phí nên ta muốn mang nó cho ngươi thôi, chứ không có ý hạ độc ngươi đâu.".

"Ngươi dám sao?".

Zephys thật sự muốn đấm kẻ này.

Anh không ngờ ngoài cái vẻ khó gần ra thì hắn lại còn hiếu chiến và kiêu ngạo nữa, Zephys chỉ có thể âm thầm tự nhủ và ngăn bản thân trở nên quá kích động. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh đã bắt đầu nghĩ đến việc nếu Nakroth không nhận chúng thì anh sẽ mang cho ai đây, có lẽ Grakk sẽ vui vẻ nhận chúng hơn là cái tên lạnh lùng này đây. Cùng lúc đó người đối diện đã cầm chiếc túi từ tay anh đầy sự dè chừng.

Nakroth mở miệng túi ra, bên trong là một chiếc bánh tuy không còn giữ được vẻ ngoài khi vừa ra lò nhưng vẫn còn hơi ấm sót lại. Hắn cứ vậy điềm nhiên lấy ra, tay còn lại đưa lên tấm mặt nạ đồ tể, đẩy nhẹ phần cằm để lộ một khe hở nhỏ sau đó cắn một miếng bánh thật to.

"Như thế nào?".

"Không tệ!".

Nakroth bình phẩm.

"Nhưng nó không bằng một cửa hàng mà ta bi-".

Nhận ra tự lúc nào bản thân đã cuốn theo cảm giác thoải mái trong lòng, Nakroth im lặng, ngưng lại những từ ngữ còn sót lại và nuốt chúng vào bụng cùng hương vị ngọt ngào trong miệng. Zephys cũng bị làm cho ngỡ ngàng, nhưng cũng rất nhanh hiểu câu từ dang dở kia, vội đáp lại.

"Vậy khi nào đó hãy dẫn ta đến thử xem!".

"Còn tùy vào tâm trạng của ta.".

Nói rồi hắn rời đi bỏ lại vị Tử Thần giữa sắc xanh yếu ớt, rờn rợn nơi cổng vực sâu. Xem ra thái độ của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Người ta hay nói chưa đánh nhau thì chưa phải là bạn. Không biết cơ duyên thế nào đã biến Zephys và Nakroth trỏe thành cộng sự với nhau trong những chuyến nhiệm vụ. Khi sánh vai đi trên cùng con đường, Nakroth mới biết được rằng cái tên được xem là Tử Thần kiệm lời ấy nói nhiều kinh khủng, nếu một ngày tên đó không mở miệng thì chắc chắn toàn thể những người ở vực Hỗn Mang sẽ bị làm cho hoang mang. Còn Zephys nhận thấy tên Tướng quân Ma tộc miệng như hũ mút cạy mãi cũng không làm hắn mở miệng nói quá mười từ lại là một kẻ cẩn trọng và kĩ tính đến đáng sợ. Hắn gần như chẳng bao giờ để bản thân bị thương hay xây xát lại còn rất ghét bẩn nữa, hắn luôn lau sạch vết máu trên tay nếu như vô tình bị bám vào và luôn trưng cái vẻ kì thị mà tránh xa Zephys khi anh bước ra từ cơn mưa huyết sắc.

Điều hày làm Zephys mang đầy sự hứng thú về hắn.

Những khi đi cùng Nakroth, anh dễ dàng cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào và rất dễ chịu tỏa ra từ hắn mà không phải bất kì lúc nào cũng có thể ngửi được. Zephys rất thích mùi này, nó thật bình yên tựa hồ anh thật sự đứng giữa khu vườn trồng đầy hoa hồng trong tiết trời lộng gió, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua mở đường cho ngọn gió khiêu vũ cùng cánh hoa mong manh mang theo hương thơm trêu đùa cánh mùi của anh.

Yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống mọi ý nghĩ đang được sinh ra.

Zephys lấy tay che miệng, răng nanh của anh đau nhức làm đầu lòng mày nhăn lại.

"Kinh tởm thật!".

Anh ghê tởm cho chính bản thân mình, cho cái mong muốn hoang tàn mục nát kia.

"Zephys!".

Giữa chiến trường đến hồi kết thúc, anh ngồi trên những xác chết chất chồng lên nhau, bầu trời chuyển sang màu đỏ bi thương nhuộm đầy máu, song thương ghim chặt vào cỗ thi thể lạnh tanh, đứng thẳng một cách vững chãi. Ánh mắt mang nét trầm lặng, thẫn thờ, trông Zephys lúc này mới thật sự là một Tử Thần trong bao lời truyền tai của tất cả mọi người, kiệm lời và lạnh lùng. Nakroth giẫm chân lên mặt đất đầy huyết sắc, mùi hôi tanh từ máu và xác người bốc nên nồng nặc thật buồn nôn, hắn đưa tay che mũi của mình vẫn thể ngăn việc thứ mùi ấy xộc vào trong mũi. Gót giày nhớp nháp và Nakroth ghét điều này vô cùng, hắn nhắm chặt hai mắt lại, sải dài bước chân tiến lại gần bóng người phía trước.

"Này, Zephys!".

Nakroth cất tiếng gọi, Zephys không chú tâm đến, hắn khó hiểu nhìn anh. Vị Tử Thần co một chân, cánh tay đặt lên đầu gối, khuôn mặt hơi cúi xuống trông như đang cố vật lộn với mớ cảm xúc rối tung. Anh cắn đầu ngón tay đến bật máu, thầm nguyền rủa nội tâm của mình, anh đã mất kiểm soát khi vừa đặt chân đến đây - vương quốc Okka - không vì một lý do gì cả. Có thể nó chỉ là những kí ức được khuếch đại của anh bộc phát khi nhớ lại quá khứ bị ruồng bỏ, bị truy đuổi bởi những người ở đây.

Hít thở sâu. Hít thở sâu. Đến lúc bình tâm lại, trước mắt anh chỉ còn là khung cảnh đổ nát, điêu tàn. Anh nghe thấy giọng của Nakroth gọi, vội vàng đứng dậy, nhảy từ trên cao đáp xuống chỗ của hắn.

"Xin lỗi, ta không để ý...".

Nakroth nghe giọng điệu hối lỗi của anh, thầm nghĩ anh với kẻ ban nãy như thể không phải là một, từng đường nét trên khuôn mặt giãn ra đầy vẻ vô hại. Hắn cau mày khi nhìn thấy vệt máu trên giáp phục và mặt nạ của anh, ngay lập tức rút khăn tay ném cho Zephys.

"Thật bẩn!".

Vị lãnh chúa bắt lấy chúng, mùi hoa hồng thoang thoảng tỏa ra từ vật trong tay, nó khiến cảm xúc trong anh hỗn loạn, một chút khát khao và tham lam muốn chiếm lấy lại bùng lên như ngọn lửa được thắp sáng.

"Không phải ngươi cũng bẩn sao?".

Anh nói, bắt lấy bàn tay của hắn, vẫn còn một vài vết đỏ bám trên găng tay, có lẽ do máu trên lưỡi đao nhỏ xuống. Nakroth theo phản xạ vốn có vội rụt tay về, Zephys thu vào mắt tất cả sự run rẩy từ những ngón tay kia.

"Xin lỗi..."

"Không. Không phải lỗi của ngươi.".

Đó hoàn toàn là bản năng, từng tế bào trong hắn phát lên hồi chuông cảnh báo, âm thầm mách bảo hắn nên giữ khoảng cách với kẻ này bằng không bản thân gặp nguy hiểm. Bờ môi lạnh của Nakroth run lên, hắn vội vã quay lưng lại, trước khi rời đi kịp thúc giục anh.

"Chúng ta phải trở về trước khi trời tối.".

"Ừ!".

Zephys gật đầu. Anh dõi theo bờ lưng kia càng lúc càng xa dần, lúc này vị Tử Thần vô thức đưa chiếc khăn tay lên mũi hít lấy mùi hương còn sót lại. Thật ngọt, thật thơm, dạ dày của anh quặn lên, thật đói.

Anh cảm thấy mình thật sự trở thành một kẻ điên.

Bị điên bởi thứ mùi chỉ đến từ Nakroth, như một cái bẫy ngọt ngào được giăng sẵn đợi anh. Và Zephys như là một con ong ngu muội bị cuốn theo hương mật ngọt mà sẩy chân rơi xuống và vĩnh viễn bị kẹt lại nơi đây - trong một cõi trời hoài nghi về chính mình, về cội nguồn của mình.

Zephys mắc kẹt trong sự nghi ngờ đầy kinh tởm.

Nakroth cảm thấy rất không thoải mái khi Zephys luôn đi đằng sau hắn. Biết bao nhiêu lần hắn nghĩ bản thân như là con mồi ngu ngốc, ngơ ngác không hay biết gì trong tầm mắt quan sát của loài thú săn mồi. Cho dù hắn có nói bao nhiêu lần thì tên đó vẫn cứ như vậy, nó làm hắn thấy sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn chạy.

"Này!".

Tướng quân Ma tộc không thể chịu được nữa.

"Ngươi đi đằng trước đi!".

"...".

"Ánh mắt của ngươi thật khó chịu!".

Đoạn hắn tiếp tục. "Ta ghét nó!".

"Ta sẽ không nhìn ngươi...".

Nhưng thật vô ích, đôi mắt thạch anh tím của Zephys vẫn không thôi xoáy sâu vào Nakroth cố như một lưỡi dao sắt bén đang chậm rãi rạch từng đường theo đó lóc từng lớp da thịt của hắn, để máu chảy ra không ngừng rồi hứng trọn lấy nó như loại thuốc quý hiếm mà kính cẩn nâng niu và nuốt bằng sạch không chừa bất kì thứ gì sót lại.

Nakroth cứ im lặng nhìn về anh, làm răng nanh của anh lại trở nên đau nhức âm ỉ. Zephys muốn được cắn vào cần cổ của hắn đến khi nào nếm được vị máu ngọt thanh thì mới thôi.

Lại là một suy nghĩ quá phận. Bản thân lại là một kẻ thấp hèn chỉ nuôi trong mình thứ ước vọng điên rồ không lối thoát. Zephys siết mạnh nắm tay đến bật máu hòng đem cảm giác đau đớn trấn tĩnh lại đầu óc mụ mị, anh tìm cách tránh đi việc đối diện với Nakroth lúc này.

Họ đã đến ghé chân đến cổng thành Rosenberg, có một cánh cổng dịch chuyển ở ngoại ô thành phố hoa hồng, Zephys nhớ lại vẻ mặt của Nakroth khi nói về đặc sản ở nơi đây. Anh nhanh chóng chuyển đề tài để đánh lạc hướng hắn, cũng là để cứu lấy bản thân anh.

"Ngươi có đói không?".

"Không hẳn.".

"Ta rất muốn thử bánh hoa hồng ở cửa tiệm mà ngươi từng nhắc đến.".

"Ngươi có thể tự đi!".

"Nhưng ta không biết đường.".

Nakroth thở dài một tiếng, hắn im lặng trong vài giây để suy nghĩ và đi đến quyết định chấp thuận.

"Cũng được...".

Hắn nói, tay cởi bỏ mặt nạ thô kệch, mái tóc dài hiếm hoi được xõa ra, trắng mượt và mềm mại. Hắn kéo mũ áo choàng lên cao che đi đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc đem soi dưới ánh hoàng hôn. Thấy Zephys ngẩn người ra, Nakroth buông một tiếng thở dài lần thứ hai.

"Ngươi không biết cách ứng xử à?"

"Hả?!".

"Ngươi cứ đi vào thành với bộ dạng như vậy sẽ bị nghi ngờ.".

Vị Tử Thần hiểu ra những lời hắn nói, cũng nhanh chóng tháo mặt nạ trên khuôn mặt xuống. Khi không có thứ gì che khuất, sắc tím u ám hiện rõ trong cặp đồng tử ấy, chúng chứa dựng vô vàng cảm xúc nguyên thủy vốn có của con người. Yêu ghét rõ ràng, mọi thứ đều bị bóc trần một cách tàn bạo trong ánh mắt ấy - dễ đoán vô cùng nhưng lại không thể không khiến người khác cảm thấy dè chừng mà né tránh.

Nakroth lặng lẽ giấu đi sự cảnh giác vào sâu lòng ngực, dẫn dường cho anh.

TBC.

(Chắc chắn sẽ có Destiny (2) nhưng không biết khi nào mới xong...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro