4.2. DESTINY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth dẫn Zephys đến một tiệm bánh nhỏ - nó không phải là nơi mà anh đã từng đến. Hoa hồng leo trên khung sắt kê sát vách tường phủ kín hai bên, sắc đỏ kiều diễm và rực rỡ đung đưa theo ngọn gió dưới nắng chiều yên ả. Màu vàng cam như lửa cháy bắt đầu ôm lấy mặt đường, hiên nhà, mái ngói, dịu dàng in vào thân ảnh của hai người đàn ông. 'Cửa hàng này vắng khách thật!' - đó là những gì Zephys nghĩ, dường như chỉ có anh và hắn là người nán lại. Cả hai ngồi ở bộ bàn ghế phía bên cạnh quầy tính tiền, những ô cửa kính trong suốt phản chiếu ánh tà dương bên ngoài, cô phục vụ vui vẻ ngân nga một bài hát truyền thống, tay bê một khay nhỏ gồm hai đĩa bánh cùng hai tách trà đặt trên bàn. Trước khi rời đi không quên để lại một nụ cười thật tươi, Zephys vô thức cười đáp lại, nhưng có vẻ Nakroth không thực sự quan tâm lắm. Hắn nhắm mắt lại, nâng tách nhấm nháp vị trà đắng nhẹ, tiếp đó lấy nĩa xắn một miếng bánh cho vào miệng. Vị ngọt tan ngay đầu lưỡi làm tâm trạng vui hẳn ra.

Zephys âm thầm quan sát hắn bằng đôi mắt tím sẫm, không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại giấu khuôn mặt sau chiếc mũ xấu xí kia. Hắn có vẻ đẹp như tộc người Vedas - những kẻ thờ phụng và phục vụ các vị thần ở ngọn tháp ánh sáng xa xôi - Zephys tự hỏi không biết hắn có mối liên hệ nào với họ hay không. Mái tóc trắng bạc suông dài, làn da nhợt nhạt làm nổi bật sắc đỏ trong đôi đồng tử - màu đỏ khiến ánh mắt của hắn rất có thần, có thể đọc thấu tâm can bất kì một ai, người khác nhìn vào đều cảm thấy e dè lẫn sợ hãi nhưng lại mê muội tình nguyện dấn thân vào đáy vực thăm thẳm như con thiêu thân lao vào đóm lửa. Anh bị mắc kẹt bởi suy nghĩ xa xăm ấy, chẳng buồn động vào tách trà đang nguội lạnh hay phần bánh của anh, điều đó làm Nakroth nhanh chóng để ý đến. Hắn cong môi, mỉa mai nói.

"Sao nào? Ngươi nhờ ta dẫn đến giờ không muốn nữa à?".

"Không. Ta không hề nghĩ như vậy!".

Zephys lắc đầu. Và để minh chứng cho lời nói, anh thưởng thức mẩu bánh mềm xốp được trang trí bằng đường bột trắng và lá bạc hà.

Không có vị gì cả.

Kế đó hớp một ngụm trà. Cổ họng được làn nước xoa dịu.

Nhưng vẫn chẳng có vị gì cả.

Zephys hoàn toàn lường trước được điều này, nên không hi vọng quá nhiều.

Nakroth nhìn thấy đôi chân mày của anh cau lại, đoán rằng anh không thích vị đắng của trà bèn chỉ tay vào hủ thủy tinh chứa đầy những viên đường hình vuông bên cạnh.

"Nếu thấy đắng thì bỏ thêm đường vào...".

Anh biết được trà của cửa tiệm này có vị đắng, như vậy sẽ giúp ta cảm nhận trọn vẹn hương vị các loại bánh.

Cứ như vậy Zephys có những buổi trà chiều giống hệt Veera, tuy nhiên nó chỉ xuất hiện vào những dịp hiếm hoi khi đồng hành nhiệm vụ cùng Nakroth. Lúc tâm trạng của hắn đang tốt, với sự nài nỉ của anh, đối phương sẽ hạ cố dẫn anh đi vòng quanh Norman trong buổi chiều chạng vạng, đa phần đó là những nơi mà ký ức còn lưu lại kỷ niệm, cứ chậm rãi thả mình trôi theo dòng người qua lại dưới hoàng hôn đến tối muộn. Zephys ganh tị với Nakroth, anh gần như đã lãng quên tất cả, không biết là do thời gian làm mài mòn trí nhớ hay do chính anh chẳng còn lưu luyến giữ chúng lại, mọi thứ đều bị vùi chôn không tài nào tìm thấy. Anh chỉ nhớ mang máng về quê hương của anh - cội nguồn tạo nên Okka và Norman hiện tại - cùng một vài địa điểm để lại nhiều ấn tượng không thể quên, còn những điều khác gần như chẳng còn tồn đọng nữa.

Anh thích cái khoảnh khắc đi cùng Nakroth, được ngửi mùi hương khác lạ từ người hắn, tận hưởng lắm lúc hắn mở lời nói cho anh về vài thứ xung quanh. Càng lúc Zephys càng cảm thấy mọi thấy trong anh dần bị đảo lộn, lạ lẫm và trầm lặng.

Tựa hồ một cơn dông sắp kéo đến.

Zephys lạc lõng. Anh biết những điều anh nghĩ đều là sai trái, nhưng anh lại không biết như thế nào mới là đúng đắn.

Zephys đã có một giấc mơ.

Anh mơ thấy chính mình đang hôn Nakroth, cái chạm môi nhẹ nhàng dần trở nên thô lỗ và mạnh bạo, ướt át rải từ cánh môi lên mi mắt. Nếm được giọt lệ ngọt ngào làm anh say mê và tham lam hơn nữa. Zephys ghét cay ghét đắng những lúc ngồi vào bàn và cầm dao nĩa lên, nói cách khác anh ghét việc phải ăn, nó chẳng còn ý nghĩ gì nữa khi lưỡi chẳng nhận ra mùi vị gì, chúng nhạt nhẽo đến mức anh không thể chịu dựng được mà đập bàn rồi vùng vằng rời đi.

Nhưng giờ đây anh đang là gì?

Cầm lấy con dao đè lên làn da nhợt nhạt muốn tan ra trong ánh đèn mờ, kéo một đường dài tạo thành vết rạch sâu để máu tươi chảy ọc ra trước đôi hồng ngọc nhìn anh đầy kinh tởm. Zephys như một tín đồ, bày ra dáng vẻ tôn thờ, thành kính liếm láp, nhấm nháp và chậm rãi thưởng thức vị máu như trà hoa hồng - chua nhẹ và ngọt thanh, vùi mình vào hương thơm quẩn quanh chóp mũi. Tay bấu mạnh vào miệng vết thương, đòi hỏi sắc đỏ ấy tuông ra nhiều hơn cho đến khi lấp đầy khoang miệng mới thôi. Tiếng rên rỉ vì đau đớn của hắn lọt vào tai anh như tiếng hát ngân nga của nhân ngư ngoài khơi xa mang bùa chú phù phép lên người nghe, dẫu biết phía trước là cạm bẫy chết chóc nhưng vẫn u mê dong buồm đi theo để rồi lạc mất đường quay về. Zephys không thể nhận ra điều đó, anh đánh mất lý trí, phó mặc bản thân cho thứ bản năng nguyên thủy đang xâm chiếm.

Niềm vui chớm nở khi mũi và đầu lưỡi được ban cho sự sống vốn đã mất đi, cơn đói cồn cào nhấn chìm trí óc, răng nanh thèm muốn cảm giác được cắn cần cổ mảnh khảnh, gặm nhấm từ đôi bàn tay, đến vòng eo rồi cắn xé phần đùi non và nhai sạch từng ngón chân, cứ vậy đem tất cả nuốt vào trong dạ dày. Cả người hắn như con rối đứt dây, vô lực nằm trên bàn ăn hệt một món tráng miệng được đầu bếp chuẩn bị riêng cho mỗi mình anh. Dạ dày của Zephys quặn lên, tay không kìm được việc mang nĩa và dao cắt một lát thịt, mùi bánh hoa hồng mềm xốp mới được nướng thơm phức xộc vào mũi và lan tỏa trong miệng, máu tươi đọng lại khóe môi man mát như nhân mứt bên trong cốt bánh, cắn một cái là tan chảy mời gọi thưởng thức. Anh buông nĩa, dùng tay moi móc từng tảng thịt bầy nhầy máu nâng lên cắn đến ngập răng, dễ dàng nhai nát chúng giống hệt ăn miếng bánh, ngấu nghiến đầy khát khao và tuyệt vọng trái tim vẫn còn nhịp đập. Gặm nhấm từng chút một, lắng nghe tiếng thịt bị xé rời chỉ còn trơ lại xương cốt mà ai nấy nghe thấy đều rùng mình, tham lam uống lấy tủy mang dư vị đắng ngắt của tách trà chiều hoàng hôn.

Cho đến khi Zephys chạm đến đôi ngươi huyết sắc, chúng xinh đẹp và thuần khiết quá, khiến anh dừng lại một chốc để cầm lên săm soi, nhìn máu chảy dọc cánh tay và loang ra nhuộm đỏ khăn trải bàn. Vị Tử Thần bật lên tiếng cười của kẻ điên dại, mặc kệ cảm giác nhộn nhạo ở bụng, anh dang tay ôm lấy thân thể xương thịt lẫn lộn mà bật khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh sợ hãi, chới với và tuyệt vọng trong lời thì thầm vụn vỡ bên tai.

Anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại hắn thêm bất kì lần nào nữa.

Tất cả là tại anh.

Không phải!

Zephys choàng tỉnh giữa buổi đêm tĩnh mịch, mồ hôi nhễ nhại cùng đôi môi tái nhợt không còn giọt máu. Hai bàn tay run rẩy, cơn ác mộng quá đỗi chân thật làm anh sợ hãi mà khinh thường bản thân mình. Cảm giác buồn nôn từ dạ dày lan đến thực quản khiến anh không tài nào ngủ được. Dù chỉ chớp mắt, khung cảnh ấy lại hiện ra, thầm cười nhạo khi bản thân anh chẳng xoa dịu được tâm can của mình. Tội lỗi, ghê tởm cùng ham muốn dằn xé cõi lòng đến phát điên, Zephys không biết đâu là điều anh nên lựa chọn.

Ngày qua ngày, cơn bão cứ âm ỉ, như chờ đợi đoàn thuyền lạc lối kiệt sức mà tàn nhẫn vồ lấy.

Đã nhiều ngày Zephys không gặp được Nakroth, vực Hỗn Mang là vậy, ai cũng có công việc riêng cả huống chi anh và hắn lại phụng sự cho hai người cấp trên khác nhau. Vị Tử Thần bị cuốn vào nhiệm vụ của Marja, rồi giải quyết những việc thuộc trách nhiệm cũng đủ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Giấc mơ đó thôi không còn bám lấy anh nữa, thậm chí anh đã quên mất chúng. Zephys đứng giữa đống đổ nát hoang vu nhìn binh lính lục soát, tìm kiếm những vong hồn quấy nhiễu nhân gian, dẫn từng kẻ một xếp hàng dài nối gót nhau chờ đợi bước qua cánh cổng xuống cõi âm chịu xét xử. Những tiếng rên rỉ rót bên tai thật sự đau đầu đến phát chán. Ném một cây thương xé ngọn gió đâm xuyên qua, linh hồn ấy hét lên đầy đau đớn và tan biến, nụ cười vẽ trên khóe môi anh rồi tự thấy mình thật ngớ ngẩn, lại im lặng. Thuộc hạ ai ấy nhìn nhau đầy khó hiểu về cấp trên của họ, nhưng không ai dám lên tiếng đành ngậm mồm chú tâm vào mệnh lệnh.

Anh dời mắt nhìn về phía xa xa, những đám mây cuộn tròn cùng sấm chớp rền vang một cõi, vẽ nhiều đường méo mó trên bức tranh hỗn độn, thầm nghĩ lại một trận chiến đang xảy ra. Dù rất muốn đến thử nơi đó nhưng tình huống hiện tại lại níu chân anh. Một số vong hồn bắt đầu phát điên, vì tiếng sấm nên sợ hãi sinh ra sự mất kiểm soát và chống đối, một số khác lại ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, hèn nhát tìm chỗ trốn. Zephys nghiêng đầu thở dài một tiếng rồi cong môi, cầm lấy vũ khí sáng rực hãy còn đang cắm chặt dưới nền đất xốp.

Cũng tốt, anh đã ngán ngẩm với lũ ngu không biết điều này rồi, thôi thì để chúng mua vui một chút vậy.

Zephys trở về vực Hỗn Mang từ cách cổng dịch chuyển, cùng lúc đó gặp được Natalya cũng đang ở tế đàn. Nhìn thấy anh, ý cười hiện rõ trong đôi mắt sắc sảo của cô, không nhanh không chậm đi đến bắt lấy cánh tay anh kéo ra ngoài hành lang, thì thầm.

"Ngươi đã hay tin gì chưa?".

Anh lắc đầu. Anh chẳng biết gì cả. Nhìn vẻ mặt của anh, cô cũng đoán được câu trả lời liền tự mình kể mọi chuyện cho anh nghe, sau đó tận hưởng khoảnh khắc vị Tử Thần hoảng loạn và hớt hải chạy đi.

Zephys bàng hoàng, nỗi lo sợ thúc giục đôi chân di chuyển thật nhanh. Nakroth đã nhận nhiệm vụ và thất bại trước mưu kế của bọn người ở ngọn tháp ánh sáng, cơn giông tố nổi lên mà anh đã thấy chính là vết tích trận chiến của hắn. Anh tự trách bản thân tại sao lại không đến để mọi chuyện thành ra cớ sự này, anh thật hối hận khi không để 'tò mò' dẫn dắt. Theo lời của Natalya, quỷ vương Maloch đã vô cùng tức giận và ra lệnh nhốt hắn vào hầm ngục. Không ai lại không biết nơi đó tàn nhẫn và bệnh hoạn đến mức nào, huống chi gã Maloch nổi tiếng thích tra tấn những kẻ bị bắt làm tù binh bằng mọi phương thức để mua vui. Zephys thể rũ bỏ viễn cảnh tệ nhất ra khỏi suy nghĩ, anh chạy đến nhà giam tìm gặp Nakroth nhưng lại bị Omen chặng đường không cho vào, điều này làm lửa giận trong lòng anh càng bùng cháy dữ dội hơn, muốn ngay lập tức hạ thủ. Natalya đã đoán trước và đến kịp lúc, vội vã kéo anh đi đầy trách móc.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?".

"Cứu người...".

"Ta nghĩ ngươi đang không được tỉnh táo rồi, xông vào như vậy được lợi ích gì?".

"...".

"Veera đã nói sẽ giúp hắn thoát khỏi đó, nên hãy làm nguội cái đầu của mình trước khi Maloch đem ngươi nhốt chung với hắn.".

Nói rồi Natalya liền rời đi, không thèm đoái hoài đến anh.

Tiếng gót giày ngưng vọng đến tai, Zephys nhận ra sự quá phận của mình, trong giây phút cơn giận chi phối thật may anh vẫn chưa gây chuyện. Lời cảm ơn cô chỉ đành để lần sau nói, anh quay lưng trở về để chờ mọi chuyện cho Veera xử lý...

Nakroth được trở về từ cõi chết, ngoại trừ cơ thể bị tra tấn đầy thương tích thì về cơ bản hắn vẫn còn sống. Hắn không sợ nơi này, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bước vào ngục giam của Maloch nên không phải là vấn đề gì to tát. Lúc này Phán Quan chỉ mang đầy tức giận về thất bại của mình, một lần nữa hắn phải trơ mắt nhìn những người kề vai sát cánh cùng hắn bỏ mạng. Đoàn quân vong linh không hề có cảm xúc, không biết đau đớn là gì nhưng họ vẫn có niềm khao khát về sự tồn tại, cớ sao chính hắn lại đẩy họ đến bước đường đó. Nakroth vốn biết trên chiến trường việc sống chết là lẽ thường tình, nhưng hắn vẫn không cam lòng.

Đám người nhơ nhuốc trong ngục nhìn hắn bằng đôi mắt xem xét và khinh thường, chúng co ro lại sau khung cửa sắt liếm láp vết thương của mình và lấy nỗi đau cùng sự dằn vặt từ kẻ khác làm niềm vui thối nát. Thật ra Nakroth chẳng hơi đâu quan tâm, dù bộ dạng có tả tơi, tóc tai rối bù và vết thương rỉ máu đau nhức nhưng sắc đỏ trong đáy mắt vẫn hiện lên vẻ tàn nhẫn hệt như lưỡi đao trong bóng đêm chậm rãi kê sát cần cổ, sẵn sàng lấy mạng bất kì ai. Chúng nhìn nhau, xì xầm và nín thin. Hắn biết chúng đang nói về điều gì, khinh khỉnh trong lòng từ tin tức tướng quân Ma tộc bại trận lan khắp nơi nhanh như thôi, đến được hầm ngục xa xôi cùng đâu phải chuyện lạ. Nakroth mang chúng vứt ra sau đầu, cho những ánh mắt chế nhạo nếm trải cảm giác bị phớt lờ... Trong lúc mê man, Nakroth nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhà giam và nhanh chóng im lặng, tên Omen dù có cạy miệng cỡ nào cũng không nói cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra, hắn mệt nên chẳng buồn hỏi nữa, thả người nằm xuống chiếc giường cũ kĩ, nếu như trong đây chỉ có rơm rạ làm chiếu nằm thì Nakroth cũng không bất ngờ gì, có giường để nằm vẫn còn may mắn chán!

Lim lim chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, hắn tỉnh giấc bởi tiếng chìa khóa kim loại tra vào ổ vang lên, cánh cửa lồng giam mở tung ra. Veera đứng ở lối vào, đôi cánh đen tuyền co lại sau lưng, khoanh tay nhìn hắn, môi nở nụ cười quen thuộc và cô ả mang đến một tin tốt.

Veera đã thuyết phục Maloch tha mạng cho hắn.

"Đừng để sự việc này xảy ra lần hai, Nakroth ạ!".

Cô ả đưa ra lời nhắc nhở đầy sự cảnh cáo. Nakroth nghiến răng, nỗi hận lại bùng lên thật mãnh liệt như xát muối vào vết thương hở của hắn. Phán Quan siết chặt bàn tay mình đến rỉ máu, nhỏ từng giọt một xuống nền đất lạnh. Niềm kiêu hãnh bị lung lay, bị vùi dập không chút thương tiếc khiến hắn muốn phản kháng, nhưng lạ thay hắn lại không thể làm được gì khác ngoài việc im lặng mà gật đầu rồi nhanh chóng rời đi thật nhanh.

Nakroth không cần sự thương hại như vậy, tuy nhiên hắn vẫn có việc phải làm, hắn phải mài lại lưỡi đao để trả lại mối thù này - đối với danh dự của một tướng quân, thất bại còn ơn cả cái chết - nếu không, nó sẽ đi theo hắn xa hơn cả khi chết đi.

Hắn ho mạnh vài tiếng, khoang miệng ngậm đầy sắt hôi tanh trào ra ướt đẫm bàn tay. Mấy tên lính quèn cai ngục của Maloch không hổ danh với tay nghề mang tiếng gào thét mua vui cho ma vương của chúng. Đánh hay lắm, hắn nghĩ nội tạng dường như đã chảy máu rồi. Bước chân của hắn chậm chạp, hãy nên mừng là hắn vẫn đủ sức đi được chứ không phải quỳ bò trên mặt đất, nếu là sự thật chắc chắn hắn sẽ càng nhục nhã hơn nữa.

Cuối cùng Nakroth cũng về được phòng của hắn, vừa mở cửa đã bắt gặp Zephys đang đi đi lại lại không ngừng đầy vẻ bồn chồn và bất an. Cảm giác hổ thẹn và thất vọng về bản thân lại trỗi dậy mạnh mẽ, người mà Nakroth không muốn gặp lúc này nhất lại xuất hiện và đợi chờ hắn ngay trong pháo đài vững chắc mà hắn có bấy giờ. Hắn cố gắng kìm nén nỗi lòng của mình, cơ thể mệt mỏi đổ gục.

Zephys đã rất lo lắng.

Anh đã không thể yên lòng từ lúc rời khỏi ngục tù kia và anh quyết định nên đợi ở phòng của Nakroth, chỉ đến khi được nhìn thấy hắn vác được cái xác quay trở về thì anh mới có thể an tâm.

Chờ đợi hơn nửa ngày, khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, niềm vui nở rộ trong lòng anh. Nhìn thấy hắn, anh đã vội vãi lao đến đỡ lấy cơ thể kiệt quệ của hắn, máu ngấm ngầm rỉ ra không ngừng từ vết thương chưa khép miệng, ướt cả chiếc áo mỏng manh. Đôi mắt thạch anh tím xót xa nhìn hắn, trái tim quặn lại vô cùng nhức nhối. Không nói không rằng anh nhanh chóng mang hắn ngồi xuống giường. Zephys đã chuẩn bị sẵn thuốc và băng gạc, mặc cái vùng vẫy yếu ớt của Nakroth trong cơn mê man, anh cúi người dùng hai tay chậm rãi giúp hắn cởi giày đặt sang một bên, đưa mắt săm soi cơ thể hắn, lướt qua vết rách lớn nhỏ nông sâu tạo nên bởi đòn roi không chút nhân từ mà không kìm được lòng. Mùi máu xộc vào mũi như đe dọa, ham muốn chi phối và làm xáo trộn dòng suy nghĩ của anh. Zephys chưa bao giờ có thể cưỡng lại mùi hương của Nakoth, anh không chối bỏ điều đó, vì nếu anh khướt từ thì anh sẽ chẳng còn lại thứ gì cả. Anh hít một hơi khí lạnh, yết hầu khẽ chuyển động nuốt xuống khô khốc.

Hãy kiềm chế.

Zephys cẩn thận lấy khăn ấm lau sạch vết máu và bụi bẩn trên người hắn. Nhìn đôi chân mày của Nakroth nhăn lại, không biết vì đau hay như thế nào, nó khiến mọi cử động tay anh ngưng lại vài giây chờ đợi. Dù hắn muốn hay không anh vẫn ép được đối phương cởi bỏ lớp áo nhàu nát, phô bày da thịt nhợt nhạt điểm do những đường roi màu đỏ nổi bật. Kẻ xinh đẹp dù có bị chà đạp hay vùi dập đến mấy vẫn cứ rực rỡ lạ thường, và Nakroth chính là "cái đẹp" ấy, kiêu hãnh nhưng cũng đầy cam chịu. Sau việc xử lý xong vết bẩn, thịt non ửng đỏ bên dưới lớp da run lên khi Zephys dùng bột thuốc rắc nhẹ và dịu dàng quấn băng gạc thật kĩ càng.

Sắc đỏ trong đáy mắt Nakroth mơ màng lấy lại ý thức. Trước một vị Tử Thần khác lạ với thường ngày, cách anh chăm sóc và đụng chạm vào người của Nakroth làm hắn không thể chịu được. Hắn chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào bất kì một ai cả, dù cho có tàn phế cũng không muốn nhận bất kì sự thương cảm nào dành cho hắn. Nakroth không cần. Những việc anh đang tự tiện làm như dùng nanh vuốt cào vào trái tim rỉ máu đến thảm thương của hắn vậy. Hắn không muốn.

"Ta không cần ngươi phải làm những việc này..."

Nakroth thu tay lại, nút thắt trên băng gạc lỏng lẽo bung ra. Từ nãy đến giờ là đã quá đủ rồi.

"Nhưng ngươi đang đi thương!".

"Ta vẫn tự lo cho bản thân được!".

"...".

Zephys im lặng nhìn hắn làm nốt phần còn lại, đôi mắt thạch anh tím không ngừng dán vào đôi tay tự băng bó như một con thú cô độc bị thương đang liếm láp vết thương của nó vậy. Nhưng hắn không hề cô độc, tại sao hắn lại chối bỏ điều này? Zephys chỉ muốn giúp hắn, nhưng thái độ gay gắt kia làm anh khó chịu vô cùng, trí óc cứ lẩn quẩn trong câu hỏi vì sao, nhưng chẳng có ai giải đáp cho anh cả. Tử Thần nhíu mày lấy tay che mũi, hương hoa hồng nồng nàn lan tỏa trong căn phòng mỗi lúc một dày đặc, sự ngột ngạt chèn ép buồng phổi anh đến ngạt thở.

"Ngươi đến đây hẳn cũng đã biết mọi chuyện rồi nhỉ?".

"Natalya đã kể cho ta nghe.".

Nakroth cười nhạt một tiếng.

"Vậy ngươi đến đây để làm gì? Cười nhạo cho thất bại của ta? Nếu muốn thì cứ cười đi.".

"Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy?".

Zephys bình tĩnh đáp lại, hắn nhướn mày nhìn anh.

"Ngươi có biết ngươi là kẻ mà ta không muốn gặp nhất lúc này không?".

"..."

"Đôi mắt của ngươi thật đáng ghét, trông như đang thương hại ta vậy. Ta ghét nó còn hơn ghét cách bọn người trong hầm ngục nhìn ta!".

"...".

"Đều cùng một cấp, đều giống nhau, nhưng tại sao ta lại là kẻ thất bại đầy nhục nhã?".

"...".

"Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt ta. Bản thân ta không thể mang bọn họ cùng trở về được...".

Nakroth cúi đầu, chôn khuôn mặt đầy đau khổ vào lòng bàn tay, bả vai run lên không ngừng. Hắn đang bị thương, vết thương bên trong lẫn bên ngoài đồng loạt hành hạ hắn, giằng xé con tim vốn có một vết rạn, thỏa thích cày bừa lên nỗi đau của hắn. Khi cơ thể bị đau là lúc con người trưng ra dáng vẻ yếu ớt nhất. Nakroth vẫn đang oành mình trong cái lý trí và lòng tự trọng, chúng làm cổ họng hắn nghẹn lại, lợi dụng vết nứt của bức tường thành càng lúc càng lan rộng đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đánh đổ lớp phòng ngự kia, bộ giáp mạnh mẽ của Nakroth được tháo xuống phô ra một khía cạnh yếu đuối lẩn trốn ở ngóc ngách nào đó bên trong khiến hắn hốt hoảng tìm cách che giấu trước sắc tím từ đôi mắt kia.

Nhìn một Nakroth như vậy, Zephys không thể không đau lòng, anh chưa bao giờ mang trong mình thứ suy nghĩ khinh thường hay cười nhạo hắn, anh thậm chí không biết được bản thân nên làm gì để giúp hắn ngay lúc này. Trước khi nhận ra, anh đã chạm tay vào gò má của hắn, ước muốn lau khô đau buồn hằng trên mi mắt nhạt màu nhưng bị hắn thẳng thừng gạt mạnh sang một bên, lắc đầu đầy né tránh.

"Đừng. Ta không cần ngươi thương hại!".

Một tiếng vỡ vang lên. Thứ gì đó đã bị phá hủy.

Zephys giữ chặt lấy hai cánh tay chống đối của Nakroth, nắm chặt bả vai còn rướm máu ướt đẫm lớp vải băng, đè mạnh hắn xuống tấm đệm mềm mại. Đôi mắt huyết sắc ngạo mạn ngày nào giờ đây đục ngầu, dù có tìm kiếm đến mấy cũng không tài nào thấy được tia sáng bên trong. Nó đã trải qua tổn thương, anh không thể tưởng tượng được điều đã khiến hắn trở nên như vậy.

Vì bọn người nơi ngọn tháp ánh sáng sao?

Vì Nakroth ghét cảm giác bại trận?

Hay nhà ngục của Maloch đã làm hắn đau đớn đến mức không thể chịu đựng được?

Hoặc là tất cả.

Phải chăng phía sau một tên phán quan lạnh lùng luôn đeo chiếc mũ đồ tể lại là một người mang trái tim của con người, không chịu được nổi đau và dễ dàng gì nó mà yếu lòng rồi bật khóc?

Zephys chưa bao giờ giỏi trong việc trả lời các câu đố, nhất là đối với hắn.

"Ngươi bình tĩnh lại đi, Nakroth! Ngươi chỉ đang làm bản thân bị thương thêm thôi.".

Anh cố gắng trấn an hắn. Phán Quan im lặng, thôi không vùng vẫy nữa và nằm bất động. Nakroth gác tay lên trán, khóe môi nhếch lên trông thật buồn, hắn hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh vào buồng phổi đau rát, hắn cố nén lại cơn đau để không ho khan.

"Tại sao ngươi lại để tâm đến ta?".

"Cái này ta cũng tự hỏi...".

Zephys thành thật đáp.

"Nhưng ta bị thu hút bởi ngươi, chỉ duy nhất một mình ngươi thôi!".

Anh tự hỏi, nguyên nhân do đâu? Là vì anh thật sự chú ý đến Nakroth hay chỉ bị thứ gọi là bản năng chi phối, vì tò mò về huyết mạch của hắn hay vì sự gắn bó với hắn đây? Zephys không tài nào giải đáp được, tựa như bị mắc kẹt ở vũng lầy càng di chuyển, càng chống cự thì lại mất đi phương hướng, đôi tay ko có điểm tựa chỉ biết lần mò trong vô vọng. Vị Tử Thần cúi người xuống, đem thân mình phủ lấy đối phương và vòng tay ôm chặt hắn - một con người đáng thương - muốn đem tất cả mọi thứ anh có được bọc kín hắn mà bảo vệ. Nhưng, đâu đó trong đầu anh lại trào dâng khát khao muốn tự tay tước bỏ mọi phẩm hạnh của hắn để giữ lại bên cạnh mãi mãi không rời. Bao nhiêu lần lý trí và con tim đấu đá lẫn nhau, là bấy nhiêu lần Zephys nhận ra càng cố gắng phân định lại càng dễ dàng phạm sai lầm.

Anh vùi đầu vào hõm vai của Nakroth, anh không hay biết mùi tanh của máu, mùi hoa hồng lấn át tất cả làm anh say mê đến mụ mị đầu óc như người lãng khách phương xa lạc giữa hoang mạc nhìn thấy ảo giác nhưng vẫn bất chấp đi vào.

"Ta thích mùi hương của ngươi, đó là thứ duy nhất ta có thể ngửi được từ một mình ngươi thôi...".

Zephys tham lam hít lấy dư vị ngọt ngào, thầm khinh thường bản thân là một tên tồi tệ, lợi dụng lúc Nakroth cởi bỏ lớp vỏ bọc thường ngày, yếu mềm và vỡ tan trong vòng tay của anh. Hắn không chống trả, cũng không đáp lại lời nào, cố như linh hồn đang lưu lạc nơi phương xa làm hắn trở nên lạc lõng. Một cảm giác không tên dè nặng cõi lòng Nakroth, điều gì đó hắn đã cố lãng quên và gần như sắp biến mất lại quay trở về. Vị Tử Thần mang sương giá phủ lấy hắn, đôi tay vô lực không thể làm được gì mặc cho não bộ và từng tế bào  đang sợ hãi đòi lẫn trốn.

Cơ mà, tại sao chứ?

Là bản năng ư?

Đến cuối cùng Nakroth vẫn mãi bị kẹt lại ở thứ gọi là 'bản năng', hắn không thể rũ bỏ sự thật về cội nguồn nguyên thủy của mình. Ở nơi vực sâu này, hắn đã nghĩ sẽ an lòng lảng tránh khỏi thứ nanh vuốt đợi chờ vồ lấy.

Hắn muốn gì?

Hắn cần gì?

Và hắn đang sợ hãi vì cái gì đây?

Lý trí người nọ dần vỡ tan như những mảnh thủy tinh trong suốt, thật đáng thương. Zephys không thể từ bỏ niềm khao khát âm ỉ sâu trong trái tim không nhịp đập. Anh không biết lo sợ vì nó không còn là của anh nữa à? Lãnh chúa áp đôi môi lạnh lên bờ môi của hắn. Nó vô cùng mềm mại hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ. Ngay lúc đó Zephys nhận ra, anh không thể nào đem mọi thứ quay trở về được nữa. Anh đã thua trước 'bản năng' mà anh luôn chống đối và kìm hãm.

Anh đúng là kẻ tồi tệ nhất trên đời này.

Đôi đồng tử huyết sắc giãn ra, mất đi tiêu cự. Và câm lặng.

Ký ức tràn về đại não của Nakroth khi Zephys chạm vào vành môi hắn, hung hăng xâm lấn trí óc và cày xới vết thương tưởng chừng đã khép miệng thành mớ hỗn độn, toang hoang. Tia hoảng sợ vụt qua đáy mắt, phía trước là ảo giác, hàng trăm ánh mắt phán xét nhìn hắn, những bàn tay dơ bẩn cùng tiếng cười đầy ghê tởm hướng về hắn. Nakroth nghe thấy tiếng hét đầy thống khổ và tiếng thở dốc sau khi chạy bạt mạt để lẩn trốn, dù cho hắn là quý tộc, dù cho hắn là Tướng quân, hắn vẫn bị ràng buộc bởi định mệnh nghiệt ngã. Tại sao lại là hắn? Nakroth cảm nhận được vị mặn trong miệng, gò má ướt át, là nước mắt đang rơi. Những kẻ xa lạ thành khẩn đưa tay hứng lấy những giọt lệ không ngừng rơi, thè lưỡi liếm láp như kẻ đói nhìn thấy bàn tiệc trước mắt, gặm nhấm đầu ngón tay non nớt như nếm được cao lương mĩ vị trần đời, tay cầm dao nỉa rạch từng lớp da thịt với dục vọng ngấu nghiến không chừa một mẩu xương.

Dừng lại đi!

Toàn thân hắn dính đầy máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt phẳng dưới chân, bước đi và giẫm đạp lên nội tạng nát bấy nhìn vào chỉ muốn che miệng buồn nôn, nắm chặt lưỡi dao vung lên để chống trả. Ai nấy đều sợ hãi khi chạm mắt với đôi hồng ngọc nhuốm một màu đen đặc không lối thoát.

Không...!

Nakroth nhìn thấy bản thân ngày niên thiếu khóc nức nở trước số phận của chính mình, nghe được tiếng nỉ non nguyền rủa những kẻ nhìn hắn bằng đôi mắt đói khát, hắn tận hưởng được niềm vui chớm nở khi giết sạch chúng với lưỡi đao.

Khi Nakroth mở mắt ra, nước mắt lại rơi xuống. Hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Zephys, anh tìm kiếm mật ngọt trong khoang miệng của hắn và nuốt sạch chúng vào bụng. Hắn đã hiểu ra rồi... Hắn sợ bản thân sẽ chết, sợ bản thân bị ăn mòn...

Cơ thể đầy vết thương khiến hắn đau nhức và rã rời nhưng vẫn ép buộc phải di chuyển để phản kháng. Nakroth chợt bừng tỉnh, cố thoát khỏi nụ hôn của Zephys và khướt từ cái ôm dịu dàng làm hắn hoảng loạn.

Bóng ma tâm lý gõ cửa trong đầu hắn. Cười hả hê mặc hắn vùng vẫy.

Lẽ ra khi đó Zephys nên dừng lại, nhưng không, anh chẳng thể giữ mình thoát khỏi ham muốn trần trụi và xấu xa trong lòng. Như một lẽ dương nhiên, anh siết lấy cổ tay đối phương và kéo vào cuộc vật lộn giành quyền chi phối, dùng đôi tay đã lau sạch vết máu thô lỗ làm hắn bị thương, vết thương vỡ miệng ép máu chảy ra, huyết dịch thơm ngọt như mứt hoa vừa ủ xông vào khoang mũi của anh đầy mời gọi điên dại. Nakroth nhăn mặt, nghiến răng vì cơn đau. Lại bị Zephys ép vào nụ hôn sâu, hắn cắn nát bờ môi ngăn anh được nước lấn tới, vụ Tử Thần dùng lưỡi liếm vết môi rách nếm vị ngọt của máu trong khoang miệng. Trước mắt chẳng còn gì nữa, chỉ có mây mù giăng kín.

Zephys bị Nakroth đẩy mạnh ra, theo đó là một tiếng "chát" vang lên giữa căn phòng đóng kín. Anh sững người, cảm nhận được một bên mặt nóng rát, hắn đã tát anh, thật mạnh, máu từ lòng bàn tay in trên má anh.

"Cút đi, tên khốn kiếp!".

Zephys muốn nói gì đó, anh phải nói gì đó, lời xin lỗi cũng được hay bất kể điều gì, nhưng toàn thân anh cứng đờ khi trông thấy đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy sự kinh tởm. Hắn thở dốc sau cuộc vật lộn, mái tóc rũ rượi không làm tiêu biến sát khi trong ánh mắt kia. Nakroth rất tức giận và cũng vô cùng sợ hãi, hắn  lạc lối giữa quá khứ và hiện thực đến mức không thể phân biệt mọi thứ xung quanh. Hắn biết Zephys đang ở đây, nhưng hắn lại nhìn thấy những bóng đen vây lấy mình.

"Mau biến khỏi mắt ta đi!".

Nakroth gằng giọng, ngón tay cào mạnh vào cánh tay anh hãy còn giữ chặt hắn làm da thịt đau rát và tứa máu khiến anh vội rút tay về. Giấc mơ ấy lại quay trở về hiện rõ trong đầu của Zephys, kéo anh rơi vào hoảng sợ, dằn vặt và tội lỗi. Anh không dám đối diện với ánh mắt hắn, cúi mặt nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu, sắc tím trong đồng tử tối sầm lại tái hiện cõi mộng kinh hoàng như thước phim được tua chậm. Hắn tự ôm lấy bản thân mình, miệng anh khô khốc và run rẩy. Zephys bước lùi, lắc đầu.

Anh đang làm gì thế này?

"T-Ta xin lỗi...".

Zephys nắm lấy cánh tay bị thương của mình, mím môi, anh phải làm sao để cứu vãn mọi thứ đây? Thật đáng buồn. Mối quan hệ lẫn thứ lòng tin anh gây dựng và kết nối với hắn giờ đây chính anh lại dùng kéo cắt đi sợi dây đó. Anh sợ hãi về một hiện thực sẽ xảy đến.

Nakroth sẽ ghét anh. Hắn sẽ không bao giờ gặp anh nữa.

Hắn và anh sẽ không thể quay trở về như ban đầu nữa. Hắn đã biết tất cả rồi...

Zephys lẳng lặng rời đi.

...

Vực Hỗn Mang không bao giờ thay đổi, vẫn luôn là một bầu không khí ảm đạm đến phát sầu, tiếng ma quỷ cất tiếng khóc ai oán đan xen tiếng cười rạo rực bên tai vô cùng ồn ào. Dòng dung nham sục sôi trong bóng tối vĩnh hằng, tham lam thiêu trụi tất cả mọi thứ rơi xuống.

Còn lòng người thì đổi thay, nép mình trong sự hèn nhát, co ro trong tội lỗi mà gồng sức trốn chạy, chẳng có đủ bản lĩnh để đối mặt. Hai kẻ vốn cùng hoàn cảnh đi chung con thuyền giờ đây chia tách nhau ở ngã rẽ, bước trên hai con đường riêng biệt không thể sửa chữa lại mọi việc.

Zephys nhận ra Nakroth không muốn gặp anh, hoàn toàn giống những gì anh đã nghĩ mà chính anh cũng trốn tránh việc đối mặt với hắn. Miết ngón tay lên lớp băng gạc, anh không biết nên làm gì, cuộc sống quay trở về khoảng thời gian chẳng có một kẻ tên là Nakroth bước vào, nhàm chán đến phát ghét. Từng ngày từng ngày cứ thế trôi. Vị Tử Thần thôi không còn bắt giam những linh hồn, anh chọn việc tiêu diệt chúng để ngài Phán Quan không phải bận rộn nữa. Zephys chỉ có thể bày ra sự quan tâm chuộc lỗi bằng cách đó. Đao phủ Grakk lại tìm đến chỗ dụng hình của anh, cơn đói cồn cào xuôi gã nài nỉ được xoa dịu, Zephys trưng ra nụ cười thường ngày, đem việc nghe tiếng vong hồn rên rỉ khi bị gã ngấu nghiến làm niềm vui, dần dần chúng không còn khiến anh vui nữa. Những khi Grakk ăn - cách gã ăn thật bừa bộn, mảnh vụn làm bẩn hết góc sàn, đôi tay nắm lấy hai bên xé toạc ra như xé một mẩu bánh mềm ẩm - trông thật ngon lành, hệt như mong muốn gớm ghiếc trong đầu anh đối với Nakroth. Buồn nôn. Zephys nhận ra bản thân không còn được như ngày trước nữa, thiếu thốn và chẳng chịu được cảm giác này. Nhiều lần anh muốn đến gặp Nakroth, nhưng nhớ về đôi mắt căm phẫn và thất vọng của hắn lại làm chùng bước chân anh. Zephys đành lén hỏi thăm về hắn từ những người khác, ai nấy đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn và họ hiểu ra rằng sự ủ rũ này sẽ bao trùm thật lâu, thật dài, sẽ mất nhiều thời gian để nhìn thấy hai tấm áo choàng đi cạnh nhau một lần nữa.

"Ngươi và hắn đang giận nhau à?"

Một người nghiêng đầu, tò mò hỏi. Anh chỉ cười, lắc đầu rồi rời đi.

Zephys gặp Veera và Natalya ở nơi quen thuộc, buổi trà chiều của họ lại bắt đầu giữa vòm trời chuyển sắc. Anh theo cái vẫy tay của Veera, ngồi xuống bàn trà được hai người phụ nữ chuẩn bị. Đóa hoa cẩm tú cầu nhiều màu xen lẫn vài chiếc lá xanh hài hòa nằm gọn trên bàn điểm tô cho khung cảnh buồn tẻ không có bất kì sự sống bủa vây một góc nơi hòn đảo quỷ thiếu ánh mặt trời. Nữ vương rót tách trà mời lãnh chúa sương giá, anh nhận chúng và nhấp một ngụm.

"Đây là gì?".

"Trà thảo mộc. Giúp an thần đấy!".

Veera mỉm cười đáp lại, chống cằm nhìn anh. Natalya để mắt đến khuôn mặt u sầu của anh, cô nhớ đến những lời mọi người kể lại về vị Tử Thần này, liền hỏi.

"Gần đây trông ngươi rất buồn. Có chuyện gì vậy?".

"Không có gì...".

Anh chậm rãi đáp lại. Họ im lặng nhìn anh, cố như đồng loạt nhìn ra tâm trạng đối phương và chờ đợi lời tiếp theo.

"Nhưng thật ra cũng có...".

"Có một kẻ nói ghét ta, không muốn nhìn thấy mặt ta nữa...".

"Chính ta cũng làm tổn thương người đó...!".

"Ôi Zephys thân yêu của ta thật đáng thương làm sao!".

Veers nâng cằm anh lên, buông lời cảm thông cùng nỗi lòng của anh.

"Ta hiểu cảm xúc của ngươi lúc này, nhưng ngươi có từng nghĩ người kia cũng giống như ngươi bây giờ không?".

"Làm sao có chuyện đó được!".

Zephys lắc đầu, ngón tay thanh mảnh rời đi, cô ả lại trở về dáng vẻ chống cằm. Khóe mắt xanh lam cong cong mang ý cười, ả nghĩ gì làm sao bất kỳ ai có thể đoán được - dẫu có muốn thì cũng chẳng dám nhìn vào sắc lam kia mà đọc suy nghĩ. Anh uống trà như uống phải không khí, cổ họng được dòng nước âm ấm làm dịu nhưng lại trống rỗng vô cùng.

"Vậy sao?".

"Biết đâu được họ bị ám ảnh về một điều gì đó, có thể là từ nguồn gốc bên trong ngươi khiến họ sợ hãi, muốn né tránh...".

...

Nakroth nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn mái vòm hình vòng cung lát đá nhiều màu sặc sỡ hệt bước tranh được vẽ vội vã và không đồng đều, ánh lửa địa ngục thắp sáng từ đầu đến cuối hành lang. Hắn di ngón tay lên cánh môi do chính mình cắn rách ẩn sau mũ đội, vết thương đang lành lại - ngoài da lẫn bên trong - suốt nhiều ngày qua tâm trí của hắn phủ một làn sương mù mịt. Hắn nhận ra bản thân thật sự quá yếu lòng khi nhớ lại nụ hôn của Zephys. Từ khoảnh khắc đó Nakroth đã biết anh là gì, sự thật làm nội tâm hắn dậy lên sự kinh tởm, e dè muốn trốn tránh, nhưng những dịu dàng mà anh đối với hắn lại khiến hắn hoài nghi, lưỡng lự để rồi vô thức né tránh hiện thực. Nakroth ghét thân phận được ràng buộc sẵn của mình, hắn ghét cái cách những đôi mắt tởm lợm nhìn vào hắn đầy mưu toan. Hắn đã luôn khoác một lớp phòng vệ quá vững chãi, để khi lý trí bị đập tan không thể chôn giữ được mà đồng loạt tràn ra nhấn chìm hắn. Nakroth không thể phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai, đâu là tình cảm thuần túy và đâu là sự thu hút do bản năng.

Phán Quan tự vấn bản thân bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần tâm trí rối ren, mịch mù khi điều đó liên quan đến anh và hắn. Nakroth hi vọng gì ở tên Tử Thần kia, mong đợi gì từ anh trong khi hắn không đủ can đảm để đối mặt với anh đây? Thứ cội nguồn nguyên thủy cứ bám lấy Nakroth, vô số lần hắn cố gắng chối bỏ suy nghĩ trong đầu về nỗi sợ bản thân mãi mãi tan biến đến một mẩu xương cũng không còn. Hắn không muốn bị khuất phục bởi bất kì điều gì cả, kể cả là định mệnh...

Nakroth ngồi thụp xuống giữa hành lang, hai tay ôm lấy mũ đội đầu.

Càng nghĩ càng mệt mỏi. Hắn mặc kệ!

Preyta vô tình đi ngang qua giương đôi mắt nhìn hắn đầy kì lạ. Y cũng không để tâm đến chúng nên vội vàng rời đi, tiếp tục công việc dọn xác chết trên cõi dương.

Đêm buông, Nakroth mơ màng thiếp đi, hôm sau liền tỉnh dậy từ rất sớm. Từ ngày hôm đó, bàn làm việc của hắn bị tấn công bởi rất nhiều lá thư gửi đến. Trên mỗi phong thư đều được đính kèm một cành hoa hồng, niêm phong kỹ lưỡng trông lịch sự và cao quý như là thư tình. Giữa vực Hỗn Mang chẳng có lấy ngọn cỏ mà kẻ nào đó lại có thể rãnh rỗi tìm được một cành hoa ở tận nơi xa xôi. Dù hắn có hỏi Grakk bao nhiêu lần gã vẫn nín thin giấu nhẹm đi, Nakroth thầm hừ lạnh, có phải tên lãnh chúa ấy đã mua chuộc gã bằng đống linh hồn kia không? Hôm nay cũng vậy, một lá thư lại được gửi đến nằm gọn giữa bàn cạnh chồng giấy tờ đã được phê duyệt, như bao lần khác, Nakroth không đọc chúng mà thả vào ngọn đèn ma trơi háu đói trên giá đỡ. Hắn chưa bao giờ đọc những phong thư đó, bởi hắn băn khoăn có nên đáp lại chúng hay không...

Nakroth thả mình ngồi xuống ghế, xem lại báo cáo về tình hình trong nhà giam, không có gì mới cả. Tên Tử Thần ấy còn chẳng bắt lấy một linh hồn nào về, nghe đám lính ngục thưa lại, hóa ra Zephys đã giết sạch chúng cả rồi. Quá quắt thật! Sao tên đó lại có thể tùy tiện đến như vậy, mỗi một linh hồn đều đáng được phân xử công bằng, sao lại có muốn diệt là diệt được. Hắn tức giận đập bàn đứng dậy, cầm song đao rồi rời đi trước ánh mắt hốt hoảng của binh nhì.

"Ngài Phán Quan, ngài đi đâu đấy?".

"Làm việc!".

Hắn đáp cộc lốc, tức thời biến mất sau cánh cửa.

Zephys tùy ý đảo lộn trật tự thường ngày của hắn và hắn ghét nhất là những việc bản thân không thể nào tự kiểm soát. Được thôi! Anh đã không làm thì hắn sẽ không cần phụ thuộc vào anh nữa, hắn có thể tự mình làm tốt chúng.

Lục địa Athanor được cơn mưa ập đến một cách bất chợt, không một ai biết trước, phủ ướt từng tán cây ngọn cỏ rồi thấm sau xuống lòng đất. Nakroth trong lúc lang thang trên đảo sau khi nhận ra giới hạn của bản thân thì vô tình hứng trọn cả trận mưa, vết thương ngâm trong nước bắt đầu đau rát, hắn cứ vậy để bản thân dầm mưa, thầm cầu mong những giọt mưa gột rửa trí óc của hắn. Tán ô xòe ra ngăn cách Nakroth với bầu trời ngập nước, hắn ngoảnh đầu lại, đó là Natalya, cô nàng thấy hắn đứng ngẩn người trong làn mưa như vậy không đành lòng, quyết định lấy ô che cho hắn.

"Ngươi có chuyện gì à?".

Nakroth lắc đầu không đáp. Cô nhận thấy hắn lúc này giống hệt như Zephys nhưng cũng quyết định không hỏi sâu vào tránh làm tâm trạng của hắn xấu đi.

"Đôi khi ngươi nên để tâm bản thân nhiều hơn đi, Nakroth!".

"Ta đang cảm thấy nhàm chán đây.".

"Ừ phải. Mọi thứ cứ như sự bình yên trước cơn bão vậy.".

Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi cô.

"Là tên đó nhờ cô à?".

"Không hề!".
 
Lần này Natalya cười nhẹ.

"Đâu phải mọi kẻ trong vực Hỗn Mang đều ích kỷ..."

Bất kỳ ai cũng mang một trái tim trong lòng ngực, mỗi nhịp đập là khác nhau và cách thể hiện cũng khác nhau. Ngọn lửa băng vẫn chưa nuốt sạch xúc cảm của ai cả, cố như âm thầm chưa lại từng mảnh vụn để thích thú xem họ vùng vẫy trong dư vị sót lại.

"Ngươi cũng vậy...!".

"Ta không biết nữa...".

Hắn đáp lại lời dịu dàng của cô.

Trời quang mây tạnh. Hòn đảo quỷ quái vẫn không được ánh sáng ban phát, bóng đêm bao vây tứ phía. Nakroth vẫn bị mắc kẹt trong cơn bão tố không lối thoát trong lòng ngực.

...

Chúa tể vực sâu - Volkath triệu tập một cuộc họp, tùy tùng trung thành lẫn chiến binh đọa lạc đều hội ngộ. Vốn dĩ Zephys muốn trốn cái bầu không khí căng thẳng và nhàm chán sẽ diễn ra, mọi kẻ sắc mặt đều nghiêm trọng bên bàn tròn, anh chẳng thích chút nào. Lát sau chỉ cần hỏi lại Kriknak về nội dung nhiệm vụ là được. Nhưng xui thay Zephys vô tình gặp Natalya vừa trở về với chiếc ô ướt sũng trên tay, chào hỏi vài câu rồi bị cô kéo đi đến buổi họp dưới sự phản kháng đầy bất lực của anh.

Zephys gặp Nakroth. Hắn ngồi ở gần lối ra vào, anh lẳng lặng vòng ra hướng đối diện đến ghế trống cạnh tên bọ cánh kia. Phán Quan làm ngơ không thấy anh, Zephys len lén liếc mắt nhìn hắn chăm chú đọc văn kiện trên tay. Có lẽ đã hơn một tuần rồi hắn và anh tránh mặt nhau, anh đã gửi rất nhiều thư xin lỗi và lặn lội đến thành phố hoa sâu trong Norman tìm từng cành hoa hồng gửi tặng hắn làm quà bày tỏ sự xin lỗi nhưng anh không nhận được hồi âm nào từ hắn. Zephys nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa, cúi mặt vào dòng chữ trên giấy mà âm thầm rên rỉ trong cổ họng. Thà rằng Nakroth mang đao đến đánh trận sống còn với anh, đem anh ra xả giận sẽ làm Zephys cảm thấy tốt hơn nhiều so với cái cuộc chiến ngột ngạt này. Anh biết lấy đâu ra can đảm bây giờ? Zephys làu bàu, mang đầy tâm trạng chẳng buồn nghe lọt tai lời Volkath, Maloch bên này sục sôi lửa giận, nhận được cái nắm tay nhẹ nhàng của Veera mà nguôi ngoai phần nào.

Gã không thèm quan tâm nữa!

Vực Hỗn Mang bao giờ cũng nung nấu ngọn lửa thù hận với tháp Quang Minh. Dẫu cao cao tại thượng cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, ẩn sâu trong đó là sự bất công, xấu xí và đầy giả tạo. Nakroth chưa bao giờ để tâm đến mối thù hằn đó cả, thứ hắn muốn chỉ là sự trả giá của đám quý tộc từng kéo hắn vào biết bao nhiêu đau khổ, hoài nghi và mất phương hướng. Đôi lúc hắn cũng nung nấu ước vọng kéo sập tòa tháp cao trên ngọn núi đằng xa, đập vỡ bóng tối để gây dựng một thế giới công bằng và chính nghĩa. Nakroth là kẻ công minh như vậy đấy, hắn hiểu rằng bản thân chẳng đứng về phe nào cả, chỉ có đúng và sai, thứ cần giữ và điều đáng loại bỏ, tất cả đều do chính hắn định đoạt. Oan hồn vực thẳm gầm gừ, đợi mòn mỏi thời khắc trỗi dậy, tiến ra khỏi khe nứt mà mặc sức hoành hành cho thỏa thích. Nakroth cũng chờ đợi thời điểm được dùng lưỡi đao luôn được mài sẵn bấy lâu để trả mối thù mà, đúng không?

Phán Quan tỉnh dậy trên tòa thành âm u, hôm nay bóng tối sẽ phủ lấy bầu trời, hắn không biết phải bày tỏ cảm xúc lúc này như thế nào. Đây chỉ là cuộc chiến giữa Ma quỷ và Thánh thần, hắn chẳng là gì cả nhưng hắn không có sự lựa chọn nào trong đó cả, hắn không mang thứ lòng trung thành mãnh liệt với Volkath hay Maloch, thứ hắn cần là tiền đề cho mục đích cuối cùng. Nakroth cẩn thẩn mặc giáp phục, mang giày sắc, mọi thứ đều làm đúng trình tự. Cầm lấy mũ đội, đôi tay ngưng lại vài giây khi bắt gặp hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, dưới ánh sáng le lói, hắn nhìn rất rõ. Mọi vết thương lớn nhỏ, nông sâu đều đã lành lặn, hắn chạm vào bờ môi lạnh rồi im lặng, lòng ngực rạo rực và rối bời, hàng mi trắng rũ xuống mang đôi hồng ngọc vào vùng đất mù mịch, không tìm thấy bến bờ.

Preyta từ khi nào đã tùy tiện xuất hiện trong phòng của Nakroth, hắn dễ dàng nhận ra điều đó và nhanh chóng đội mũ che đi khuôn mặt thanh tú - người người từng nói hắn có xuất thân từ tộc Vedas bao đời luôn thờ phụng và chiến đấu vì Quang Minh, nhưng nực cười thay giờ đây hắn lại dùng chính dòng máu này chống lại chúng. Nakroth quay mắt về phía Preyta, giọng đều đều nhưng lạnh tanh.

"Ta đã nói bao nhiêu lần là không được tự ý vào phòng ta rồi mà?".

Kỵ sĩ cúi đầu chào hắn.

"Ta không cố ý làm ngài không vui, thưa ngài!".

"Ồ, vậy là đang hối thúc ta?".

"Ngài hiểu lầm rồi, tôi đến vì mệnh lệnh của ngài Maloch!".

"Ngươi sẽ là kẻ hỗ trợ ta sao?".

"Vâng, đây dường như là ý của ngài Maloch.".

Y vui vẻ đáp.

Nakroth và Preyta từng là cộng sự khi hắn vừa được mời làm phán quan cõi âm, chưa bao giờ hắn nghĩ cả hai là một đội ăn ý cả và Preyta cũng đồng tình với suy nghĩ đó. Bên dưới chiếc mũ, Nakroth cong môi lên nở một nụ cười mỉa mai.

"Tốt thôi. Nhưng mọi thứ phải theo cách của ta!".

"Ta sẽ suy nghĩ về những trường hợp không thể...".

Nakroth không thích kẻ này. Khác với tên Tử Thần sương giá nọ, Preyta luôn mang thứ mùi hôi thối của kẻ dọn xác chết. Hắn biết rõ sức mạnh của y, có thể lây lan dịch bệnh chỉ trong một cái búng tay, bất kỳ ai cũng không thể trốn khỏi khi chúng ập đến. Nghĩ đến sự tùy tiện và vô cảm khi giết người Nakroth thầm ghê tởm trong lòng.

Con rồng to lớn thở mạnh, vỗ vỗ đôi cánh vững chãi mang hai kẻ hành quyết rời khỏi khe nứt ngày càng mở rộng ra.

Hắn nhìn thấy những đám mây trên bầu trời cuộn tròn, tối đen.

Một cơn bão lại kéo đến.

TBC.

(Dù cốt truyện chẳng ra sao cả, nhưng tương lai gần chắc chắn sẽ lại có Destiny (3), thật!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro