5. EXIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã biết phía trước là đau thương, vậy tại sao chúng ta vẫn đi tiếp?".

Ngày hôm ấy, giữa vòm trời đỏ thẫm của ánh hoàng hôn, mặt trời dần nói lời tạm biệt sau áng mây hờ hừng, không khí mang mùi máu hôi tanh xộc vào mũi từ những cỗ thi thể nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo, các linh hồn không lối về dừng chân ngoái đầu nhìn xác của chính mình dần mục rỗng, dần bị ăn mòn và trở thành dưỡng chất nuôi sống thứ gì khác. Zephys thẫn người khi Nakroth buông một câu thật nhẹ tênh. Chỉ một câu đơn giản thế thôi nhưng nó khiến anh suy nghĩ, anh nhận ra mình chẳng biết gửi lại hắn bằng câu trả lời như thế nào cả.

Anh im lặng. Hắn cũng không nói gì, ngước mặt lên nhìn về phía màn đêm đang dần bủa vây nơi đây.

"Chúng ta về thôi!".

Anh nói, nắm lấy cổ tay hắn lay nhẹ trước khi mở cánh cổng dịch chuyển.

"Ừ!".

Hắn gật đầu, hít một hơi thật sâu đầy mệt mỏi, để mặc bản thân được dẫn lối. Gió hiu hắt lướt qua mái tóc mà thầm trêu đùa, mang theo thứ mùi hương ngai ngái đến buồn nôn. Trong đầu hắn mang theo nhiều dòng suy nghĩ miên man không hồi kết, lạ quá, hắn cũng chẳng biết lý do tại sao.

Cõi âm nằm sâu dưới vực Hỗn Mang không một tia sáng, không niềm vui, chỉ có oán than ngút trời, tiếng la hét đinh tai cùng tiếng gầm gừ của chó săn canh giữ linh hồn. Những con người đến cuối đời vẫn không thể có được bình yên, không một ai có thể chạy thoát lưỡi hái của tử thần, mê muội đi theo tiếng gọi của số mệnh, không thể quay trở về được nữa. Nơi đây lạnh lẽo, làn sương mịch mù bủa vây cùng ngọn lửa ma trơi nhảy múa trong giai điệu quỷ quái, không có nhạc trưởng, không có dàn hợp xướng, không hề có bất kì thứ gì và bản thân chúng ta cũng chẳng là gì ở thế giới này cả - dù có là vua chúa, dù có là quý tộc, dù có là thường dân thì khi chết đi đều bình đẳng như nhau.

Chưa bao giờ Zephys thấy người đồng hành cùng anh rơi vào trầm lặng đến như vậy, tuy hắn đúng là một tên kiệm lời, nhưng chẳng khi nào Nakroth lại hỏi anh một câu kì lạ. Phía trước của chúng ta là đau thương, hắn và tất cả những kẻ nơi vực Hỗn Mang sâu thẳm này đây đều mang trong mình những lý tưởng khác nhau để dốc lòng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng Zephys không có trong mình cái ý nghĩ như vậy, trái tim của anh đã nguội lạnh từ rất lâu, từ cái ngày anh bán linh hồn cho Veera và bước đến bến bờ vô cảm khi người ấy ngã xuống trước mắt anh. Zephys mất đi người ân nhân, người anh yêu thương và cũng là mối tình đầu của anh mãi mãi. Bàn tay anh không thể nắm lấy thứ mình muốn, không thể ôm trọn được điều mình cần, cứ rong ruổi tìm kiếm suốt mấy trăm năm. Anh chiến đấu và đi cùng vực Hỗn Mang vì bản thân anh không còn nơi nào để về nữa. Zephys nghĩ chỉ đơn thuần anh ghét chiến tranh, anh ghét cái cách mà một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền giật dây cương xé gió chạy băng qua, kéo theo muôn trùng đau khổ triền miên, áo choàng đỏ cùng xích mã mang tiếng đao kiếm, tiếng súng rền vang một cõi để khi chân ngựa rời đi chỉ còn lại máu chảy thành dòng, cẩn thận chừa miếng mồi ngon cho Nạn Đói và Cái Chết theo sau ngấu nghiến.

Zephys cũng không còn lựa chọn nào khác, đợi chờ tiếng ngựa hí đi xa thật xa, vạt áo choàng tung bay mang theo sương giá chậm rãi bước đến nền đất đầy thương đau, nhìn xác người la liệt đã chết hoặc còn thoi thóp mà ngồi xuống, im lặng lắng nghe lời than vãn thật đau đớn, thật buồn tủi, nghe tiếng thở dài trách móc vì chiến tranh, vì cái tai họa và vì lòng tham của con người dẫn đến những lời từ biệt vô nghĩa. Zephys bỗng nhớ về người kỵ sĩ oai hùng dần rời bỏ trần thế trong vòng tay của anh, nhưng khi đó anh lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào cả, trái tim lạnh lẽo không thể ấm lên để bày tỏ cảm xúc, cứ vậy nhìn đôi mắt xinh đẹp kia khép lại với hai dòng lệ tuông. Anh nghĩ về một kẻ với nỗi niềm căm hận bọn quý tộc lòng dạ tham lam vô bờ bến, ghét cay ghét đắng quá khứ bị xem là công cụ tạo ra của cải, hắn mang nỗi hận mãi không thể phai đi, mặc cho chúng gặm nhấm, nhai nuốt và đày đọa bản thân chỉ để một ngày được quay về trả thù.

Linh hồn tội nghiệp chờ mong được đưa đến cõi vĩnh hằng, xếp từng hàng đi theo chỉ tay của Tử Thần. Zephys nhìn dòng người đi, sắc xanh rờn rợn của vong linh nhuộm một vùng trời trái ngược hoàn toàn với khi anh và hắn bước qua từng vùng đất, sắc đỏ ấy kiều diễm nhưng lại dễ làm bẩn gót giày, giáp phục, theo mũi thương lẫn lưỡi đao nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Bầu trời lại cháy lên ngọn lửa bi sầu, tội lỗi mà không ai có thể trốn chạy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị vùi dập trong khi Quang Minh vẫn sừng sững một cõi. Những lúc đấy, hắn sẽ hỏi anh đang chiến đấu vì điều gì, vì cớ gì anh đến với vực Hỗn Mang. Zephys không biết câu trả lời, chính anh cũng tìm kiếm, nhưng hắn cho anh hiểu rằng dù có đi hay dừng cũng sẽ không có lối thoát có bản thân hay cho tất cả, anh và hắn vẫn sẽ mãi bị kẹt ở nơi đây.

Cánh cửa kết nối hai thế giới có một phần công sức của Zephys tạo nên, vì nó mà bao nhiêu lời nói ra vào lẫn sự phẫn nộ trỗi dậy. Dõi theo các linh hồn bước qua cổng, anh nhớ về lý do mình cùng Preyta mở nó ra, tất cả là để những con người đáng thương thất lạc bốn bể có thể tìm thấy nhau sau khi chết, cũng là vì muốn có thể nhìn thấy lại người anh từng yêu nhưng suốt bao nhiêu năm vẫn không thể gặp được. Dẫu là vậy đến cuối cùng Zephys đã dẹp bỏ hoang tưởng đoàn tụ với người thương, vẫn cứ ở đây, đi đi lại lại giữa vòng xoáy nghiệt ngã, cõi lòng anh thì thầm rằng nó không muốn nhìn tàn tích của Chiến Tranh để lại, càng không thể chấp nhận những linh hồn còn vương vấn trần thế. Trăm năm trôi qua, anh chiến đấu vì bảo vệ cánh cổng vực sâu, ghim chặt nỗi đau vào xương tủy, nuốt ngược cảm thương xuống dạ dày để gặm nhấm, nhai nuốt hòng lãng quên đi.

Giây phút đó Zephys chợt nhận ra, đến cuối con đường anh vẫn mãi bị kẹt tại ranh giới của sự sống và cái chết. Định mệnh an bài và bản thân anh không tài nào tìm thấy lối thoát trong cơn tuyệt vọng. Chỉ có thể vô lực giương mắt nhìn một bóng người vùng vẫy không cơn mộng mị không hồi kết, anh đâu thể hiểu, anh nào thể cảm thông khi chính anh và hắn không cùng chung một lý tưởng, có lẽ thứ liên kết duy nhất ràng buộc cả hai là địa ngục u khuất đến não lòng.

Anh dừng lại để những vong hồn lướt qua, sương giá bủa vây trong từng hơi thở ẩn sâu trong cổ áo choàng đen dài. Đôi mắt tím biếc u sầu nhìn về phía xa xăm, nghe đi nghe lại giọng nói văng vẳng bên tai.

'Này, chúng ta đang chiến đấu vì điều gì?'.

Zephys thở dài...

Nakroth ngồi trên ghế nhìn vào chồng sổ sách cần phải kiểm tra, người này người kia vì sao lại chết và lúc còn sống đã làm những điều gì, chúng cứ mãi quẩn quanh trong đầu hắn như được thiết lập sẵn. Nó làm hắn phải tự hỏi vì lý do gì bản thân hắn đã ở đây, đảm nhận công việc phán quan chỉ để xét xử người khác. Đó là gì thì đây vẫn là một trách nhiệm rất cao cả, Maloch nói chỉ có hắn mới có thể làm được, vì hắn quá công minh, yêu ghét quá rõ ràng, trong ánh mắt của hắn ai với ai cũng đều như nhau cả - không hề có sự khác biệt. Zephys cũng bảo hắn rất thích hợp cho công việc này, vì tâm hắn không dao động, không chênh vênh, không lưỡng lự. Anh bắt hắn xét, cứ như vậy ràng buộc vào nhau.

Gần đây sâu trong lòng Nakroth hình thành một suy nghĩ, hắn phán quyết những oan hồn, liệu một tương lai gần xảy đến, hắn chết đi thì ai sẽ là người hành quyết linh hồn của hắn đây? Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn không sợ chết - cái chết đối với hắn là một điều hiển nhiên, nó ẩn nấp, rình mò khắp nơi để chờ đợi và hắn cũng không phải là chúa trời hay thần linh, hắn không hề bất tử, đến một ngày nào đó hắn vẫn sẽ lìa đời mà không cách nào có thể can ngăn. Ngay cả vị Tử Thần nào đó là đồng đội luôn luôn kề vai vẫn có thể mang hắn đi như một nhiệm vụ cần thiết phải làm. Nakroth không muốn bị một kẻ xa lạ, hay một tên hời hợt phán quyết linh hồn của hắn, nhìn vào sâu bên trong nội tâm của hắn để lục lọi và đọc tất cả câu chuyện. Những ký ức, những quá khứ vốn được hắn giấu kín khi đó sẽ bị vạch trần thật rõ ràng, điều này làm hắn không thể chấp nhận.

Linh hồn thường không hay biết gì về chính mình lúc còn sống, nhưng hắn thì không, nhất định hắn vẫn sẽ nhớ tất cả....

Nakroth chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy sau cơn ngủ quên vô tình . Trước mắt hắn vẫn là chồng sổ sách không hề vơi, giọng gã đao phủ ồm ồm bên tai đã lặng đi, hít một hơi thật sâu, hắn thả mình nằm dài trên mặt bàn. Âm thầm trách tên Tử Thần chết tiệt lại kéo về đám âm hồn giữ tại lồng giam chờ đến lượt hắn làm việc.

Đầu hắn thật đau.

Ngài Phán Quan muốn tiếp tục ru ngủ bản thân nhưng hắn vẫn phải làm tiếp cho xong việc đang dở. Cố một chút nữa vậy, Nakroth lấy bút và bắt đầu ghi chép.

Không biết bên ngoài đã là ngày hay đêm, xung quanh đều là bước tường với vài kệ sách xếp gọn gàng ngay ngắn, ánh đèn vẫn le lói soi sáng mọi thứ và phủ lên mặt nạ và giáp phục của người đang chăm chỉ đọc một xấp giấy dày cộp. Chắc chắn hắn đã ngồi rất lâu! Hắn gỡ mũ đội luôn thường trực trên người xuống, đôi mắt huyết sắc nhìn thấy ngọn đèn chói mắt khẽ nheo lại, hắn xoa hai hàng mi để làm quen với chúng. Nakroth chỉ thường mở mặt nạ lúc đi ngủ, mà cũng đã vài hôm rồi hắn chưa được ngủ một giấc tử tế gì cho cam, việc thích nghi với ánh sáng rọi thẳng vào mắt như thế này thật không dễ dàng chút nào.

Cánh cửa phòng bỗng bị mở ra một cách thô lỗ làm chân mày Nakroth cau lại không vui, hắn thậm chí còn không nghe thấy bất kì tiếng gõ cửa nào cả. Theo sau đó là chất giọng không xa lạ gì với hắn vang lên ngay khi chưa thấy bóng dáng của tên đó xuất hiện.

"Nakroth có ở đây không?".

Zephys tự nhiên bước vào cố như đây là địa bàn của mình vậy, anh chẳng màng đến thái độ khó chịu của Phán Quan phía đối diện cánh cửa.

"Thật bất lịch sự!".

"Ôi dào, ngươi lại còn lạ gì nữa chứ.".

Anh cười lớn, tiến lại gần bàn làm việc của Nakroth, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, thoải mái chống cằm nói.

"Ngươi biết không, mấy hôm nay không có ngươi đi làm nhiệm vụ chung ta chán lắm đấy. Tên Mganga cứ lèm bèm mãi không thôi về mấy con vật thí nghiệm ở đầm lầy, Preyta thì cứ nín thin thít không nói gì suốt chặn đường, còn Kriknak cứ nhất nhất nói về mệnh lệnh của ngài Marja mà làm việc. Thật chán chết đi được! Chưa kể....".

Nakroth bị cái mồm thao thao bất tuyệt của tên này làm cho váng cả đầu, dù hắn đã rất tận hưởng cái khoảng thời gian không có anh lải nhải bên tai nhưng lại không thể lường trước được việc Zephys sẽ mò tận đến chỗ của hắn. Vả lại, chỉ có vài hôm mà anh có thể lôi đủ thứ chuyện ở cõi âm lẫn cõi dương ra để nói như thế này. Nhưng thật sự Nakroth không lạ gì với việc này, hắn mặc anh tùy ý làm gì cũng được, tay tiếp tục viết vào vài tờ còn sót lại trong khi đôi tai vẫn lắng nghe những câu chuyện ấy, đôi lúc còn đáp lại vài câu "à" "ừm" với lời của anh. Viết vài dòng cuối cùng trong danh sách những linh hồn phải chịu hành quyết, Nakroth cuối cùng cũng trút được gánh nặng cho cái đầu của mình. Hắn hài lòng dừng bút, điều đó ngay lập tức được Zephys chú ý đến, anh dừng mắt ở những chồng sổ sách của hắn, mỉm cười.

"Ngài Phán Quan của chúng ta đã xong việc rồi nhỉ?".

"Không phải nhờ ngươi à?".

"Là nhiệm vụ, nhiệm vụ đấy! Không thể trách ta được, ai bảo có nhiều linh hồn cứ vất vưởng trên cõi dương như thế, ta cũng không thể làm ngơ được."

"Là xung đột à?".

"Phải, phe phái hay các thế lực của lục địa Athanol này nếu không tính vực Hỗn Mang thì vẫn có những sự đối đầu ngầm mà... Với cả Chiến Tranh cứ cưỡi ngựa đi ngao du khắp nơi cũng không quá lạ lẫm gì.".

Nakroth chầm chậm gật đầu. Chiến Tranh sao? Cái cách nói cho ngoa của Kỵ sĩ Khải Huyền à? Chúng lướt qua mà không để bất kì ai chạy thoát, những kẻ đã sống hay đã chết đều bị cuốn vào mớ hỗn độn đáng buồn kia. Dẫu có làm ngơ, dẫu không để vào mắt thì chúng cũng sẽ đổ ập lên đầu bằng mọi cách, nhất là với chúng ta...

Zephys chăm chú theo dõi từng biểu cảm của hắn, đây không phải lần đầu tiên anh thấy hắn cởi bỏ mặt nạ, nhưng quả thật anh vẫn thích nhìn khuôn mặt thật của hắn. Không còn vẻ xấu xí, không còn sự dữ tợn, trông hắn chỉ như một người bình thường giữa chốn hiu quạnh này. Zephys thích nhìn vào con người bên trong của Nakroth vô cùng, bản thân hắn yếu đuối lắm, chỉ cần một cơn bão tố ập đến cũng làm hắn vỡ nát, hắn không chịu được quá nhiều thứ mà bản thân hắn không thể kiểm soát được. Mà có lẽ anh cũng vậy, Zephys cũng ghét những vượt ngoài tầm mắt của anh, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế và tương lai cũng chẳng khác gì.

Mang chung một tâm trạng giải bày, Zephys lôi từ trong túi một bình rượu cùng cặp chén men xanh trước đôi mắt ngỡ ngàng của Nakroth. Anh cười nhẹ rồi nhanh tay mở nút chặn, chất lỏng sóng sánh rót đầy chén đẩy cho người đối diện.

"Chẳng mấy khi có dịp rảnh rỗi, uống đi!".

Anh nói, tiện thể rót thêm một chém cho bản thân.

"Đúng là một tên tùy tiện!".

Hắn đáp, nhưng vẫn nhận lấy không chối từ.

"Thử đoán xem đó là gì?".

"Hỏi thừa. Là rượu hoa hồng.".

"Quả nhiên không qua mắt được ngươi.".

"Ta chỉ không ngờ ngươi lại trốn được vào thành Rosenberg để kiếm đấy."

"Ngươi xem thường ta quá rồi, đồ kiêu ngạo!"

Zephys híp mắt cười. Rượu hoa hồng nổi tiếng cả thành phố, thứ hương vị tinh tế và độc đáo cùng mùi thơm từ loài hoa trong tên hòa quyện tạo nên một sự kết hợp không thể chê vào đâu được. Nakroth nhắm mắt lại, thoải mái nhấm nháp chúng. Đầu lưỡi là vị cay nhẹ, hậu vị ngọt ngào là đặc trưng, từng giọt từng giọt tuy đơn giản nhưng lại làm say, say gì mùi hương, say vì màu sắc, say vì.... Zephys trông gương mặt hài lòng của hắn bất giác cũng vui theo, rượu chưa ngấm đã cảm thấy lâng lâng trong lòng. Anh và hắn cứ bồi rượu cho nhau vài ba chén, như thể những câu chuyện phía ngoài cánh cửa kia sẽ chẳng liên quan gì đến họ.

"Gần đây ta đã nghĩ đến một ngày ta chết đi.".

Nakroth đặt chén rượu trên bàn, buông một câu nhẹ tênh. Zephys uống cạn chúng, mắt nhìn ngắm chén của mình còn trong tay. Lại nữa... Hắn khi nói về cái chết thật thản nhiên biết bao, cố như hắn chẳng bao giờ sợ hoặc hắn xem nó như là một lối thoát bình yên vậy. Thật khiến Zephys không cam lòng chút nào...

"Đừng nghĩ như vậy...".

Anh đáp. "Ta sẽ không thể ngươi chết đâu!".

"Tại sao?".

"Vì không có ngươi bên cạnh mọi thứ rất buồn chán.".

Nakroth cười nhạt, nâng ly để Zephys rót rượu.

"Dẫu khi vực Hỗn Mang bị đóng kín, ngươi vẫn không để ta chết sao?".

"Ta sẽ không!".

"Dù một tương lai đau thương trước mắt à...".

"Chúng ta không sai, chúng ta chiến đấu vì lý tưởng của bản thân, nhưng trong mắt lũ người khác lại xem nó như là một việc xấu xa. Họ đau khổ thì chúng ta không đau khổ hay sao, chỉ là cách chúng ta đối mặt và trả thù nỗi đau đó theo cách khác thôi.".

"Nghe như chúng ta là phản diện vậy?".

"'Phản diện' ư? Nghe cũng hay đấy chứ!".

Nakroth lại cười, một nụ cười thật buồn. Sao tên đó lại có thể lạc quan đến như vậy cơ chứ? Anh chưa bao giờ được nghe những câu chuyện cổ tích sao? Nhưng hắn không nói, không hỏi, hắn im lặng nuốt chúng vào cùng vị ngọt đang lan tỏa. Cơn buồn ngủ của nhiều ngày ập đến đáp nhẹ lên hàng mi trắng xinh đẹp, đôi tai hắn không còn nghe thấy giọng của Zephys nữa, ngửa cổ uống cạn một hơi, hắn gục xuống bàn chìm vào giấc mộng của riêng mình.

"Ngủ rồi sao?".

Zephys chạm nhẹ lên gò má của hắn và anh không nhận lại bất kì sự phản kháng nào.

"Ngươi đã vất vả rồi!".

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc trắng rối tung của hắn. Tiếp tục thưởng thức nốt chỗ rượu còn lại. Zephys nhớ đến lời của Nakroth, nhớ đến nụ cười buồn của hắn, làm sao anh không nhận ra được cơ chứ.

"Chúng ta là hiện thân của phản diện, trong những câu chuyện ngày bé được nghe thì cái ác làm sao thắng được cái thiện?".

Zephys bật cười, chống cằm nhìn người ngủ say.

"Có phải ngươi đã nghĩ như vậy đúng không?".

Nakroth ngủ rồi, ngủ say lắm. Hắn thậm chí còn chẳng nghe được những gì anh nói.

"Nhưng nếu ngươi không thử đứng lên chiến đấu thì làm sao mà biết được."

Đôi khi cái thiện, thứ niềm tin mà con người thường hướng về vẫn bất lực trước cái ác lăm le xâm chiếm đấy thôi. Như gia đình của anh, như người kị sĩ hoa hồng ngày ấy, cũng phải cúi mình cam chịu.

Lý tưởng của chúng ta, thứ ý chí níu kéo chúng ta tồn tại trên cõi đời này liệu sẽ mong manh dễ đứt lắm sao?

Hắn và những kẻ ở vực Hỗn Mang nhất định sẽ không yếu đuối trước điều cỏn con như vậy đâu, đúng không?

Vậy còn anh thì sao? Chắc chắn anh vẫn có điều gì đó làm động lực để tiếp tục...

Chắc chắn.

Đôi mắt thạch anh tím mãi nhìn theo hắn, lắng nghe hơi thở đều đều của hắn. Chẳng phải vẫn còn sống hay sao? Zephys nghĩ mình đã say rồi. Không phải say vì rượu đâu, anh cam đoan. Giây phút này bình yên quá, dây leo trong lòng anh nở rộ, muốn níu giữ bản thân anh và hắn ở thời khắc này mãi mãi.

"Này, ngươi đang mơ gì thế?".

Anh mang áo choàng phủ lên người Nakroth trước thả người nằm dài xuống bàn, gò má ửng đỏ ẩn sau hai cánh tay. Zephys nhắm mắt lại, tìm kiếm cho mình một giấc mộng đẹp.

....

Cơn đau truyền thẳng vào đại não, đánh đổ lớp phòng ngự mà các dây thần kinh cố gồng mình chống cự. Như một cơn bão làm đổ sập cánh cửa vững chắc, trực tiếp mở toạc ra để gió lốc lùa vào, lạnh lùng đánh thức và lôi anh ra khỏi giấc mơ của bản thân, ép buộc anh phải nhìn vào hiện thực này tàn nhẫn đến nhường nào.

Zephys nhíu mày, khoảng không trước mắt dàn rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy vòm trời bị xé toạt thật nham nhở, như một đứa trẻ nghịch phá tờ giấy. Toàn thân anh ê ẩm, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, Nakroth đang ngồi ở bên cạnh băng bó cánh tay rướm máu của anh. Mặt nạ của hắn vỡ tan, để lại một vết cắt dài trên khuôn mặt ấy - có lẽ từ thứ vũ khí nào đó đã gây ra.

"N-Nakroth...".

"Ngươi tỉnh rồi? Đợi một chút...".

Hắn buộc lại nút thắt cuối cùng cố định mảnh vải trên tay anh. Nó đau đến mức anh không thể kiềm được tiếng rên rỉ thoát ra từ hai cánh môi. Nakroth nghe thấy liền dừng lại, đoạn đặt tay lên chỗ được băng lại, xoa nhẹ như muốn làm dịu đi cơn đau của anh.

Zephys cảm thấy đầu anh rất đau, muốn nứt ra như bầu trời trên kia vậy.

Cơn đau này làm anh nhận ra rằng đây chính là hiện thực - là cái tương lai mà Nakroth đã từng hỏi anh.

Trận chiến dần đi đến hồi kết, các thế lực cùng đồng loạt vùng lên chiến đấu vì chính họ, vì đảm bảo sự bình yên mà họ mong ước. Vực Hỗn Mang đã khơi màu tất cả, một nước cờ 'được ăn cả, ngã về không'. Khe nứt của vực dần mở rộng ra, đến mức nhìn vào sẽ thấy tận cõi âm hiu quạnh, thống khổ. Rừng Nguyên sinh chìm trong ngọn lửa hắc ám, thú rừng trốn chạy trước nanh vuốt nóng rực đang nhe ra. Những sợi xích từ thiên đường rơi xuống, con người nơi vương đô tranh giành, cáu xé lẫn nhau để được cứu rỗi trong tuyệt vọng. Tòa thành tháp Quang Minh biến thành những mảnh vụn, cuộn lại và xoay quanh một cây cột lớn sừng sững đợi chờ quyết định lấp lại vết nứt của vực. Thần linh, bán thần chiến đấu với ác ma, bị kéo vào điệu nhảy tai ương, tia sáng Nữ thần ban xuống tiếp thêm dũng khí để những chiến binh vùng dậy xua tan bóng đêm đang ập đến. Kia là người kị sĩ rải hoa hồng giữa đoàn quân, kia là nàng kiếm sĩ như đóa hoa nở rực rỡ giữa quân thù, và ở kia, ở kia nữa. Khắp nơi đều đứng lên vì một tương lai được nhìn thấy ánh sáng.

Vực Hỗn Mang gầm thét, tiếng u linh nức nở, quỷ dữ quên sạch nỗi đau mà cười mang rợ. Cánh cổng phân chia hai cõi mà Zephys thề sẽ bảo vệ giờ đã bị hủy đi không chút thương tiếc. Ma tộc cuồng loạn, kéo quân đoàn chiến đấu với bầu trời, Chúa tể cưỡi ngựa chạy về phía trước, theo sau là bầy tôi cùng tàn sát và nhuộm đỏ những nơi lướt qua. Chiến Tranh ngồi trên xích mã cười ngạo nghễ chỉ đường dẫn lối mà người người đều mong nó bị ngã ngựa rồi chết đi ở một góc nào cho xong. Dòng dung nham đáy vực cuồn cuộn sôi sục, rung chuyển mặt đất chuẩn bị phun trào. Đôi cánh đen bị bẻ gãy, rơi xuống và tan biến. Mũi tên ánh sáng bay vút, xé gió lao đi không do dự, oán linh gào thét đinh tai. Nữ thần chiến thắng quay lưng rời đi, bỏ mặt những kẻ hèn mọn liều mình đối chọi với thánh thần, Thiên sứ mỉm cười gọi ánh mặt trời ló dạng.

Đêm dài dần trôi đi.

Zephys bật cười thật lớn, cười thật đã như thể đã lâu lắm rồi anh chưa từng được cười vậy. Anh cười cho tất cả. Vị Tử thần đứng dậy giữa hoang tàn, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí ngột ngạt này.

"Này Nakroth, ngươi đã từng nói với ta về một tương lai đau thương như thế này đúng không?".

"Nó không như ta đã nghĩ.".

"Haha, vậy như thế này vẫn còn đẹp đẽ chán!".

Lạ thật đấy, sao trong lòng anh lại cảm thấy thanh thản thế này?

"Với ta thì kết thúc nào cũng như nhau cả, đều là chuyện hiển nhiên thôi.".

"Ngươi không sợ sao?".

"Ta không sợ!".

"Lúc trước trước ngươi từng hỏi ta răng 'Nếu đã biết phía trước là đau thương, vậy tại sao chúng ta vẫn đi tiếp?'. Lúc đó ta không biết phải trả lời ngươi như thế nào, nhưng bây giờ ta đã tìm ra rồi."

"..."

Zephys chìa tay tỏ ý muốn đỡ hắn dậy. Nakroth cũng không chối từ mà nắm lấy bàn tay đẫm máu của anh. Vị Tử Thần đứng đối diện, nhìn hắn bằng đôi mắt sắc tím rực rỡ, thứ ánh sáng chúng tỏa ra còn đẹp hơn bọn thần linh nơi ngọn tháp cao kia ban phát. Thật chói lóa, làm hơi thở của Nakroth ngưng lại vài giây.

"Chúng ta phải đi tiếp, vì ta không thể nào quay trở về được nữa.".

Dù có dừng chân, dù có quay đầu lại thì cũng đều như nhau cả.

Niềm vui và sự công bằng đến với tất cả, chỉ có chúng ta là không thể nào thấy được ánh bình minh.

Thật buồn đúng không?

Nếu đã tàn nhẫn với vực sâu như vậy, chi bằng tại sao chúng ta không bước tiếp?

"Ngươi nói phải.".

Lần này Nakroth đã có thể nói thật nhẹ nhõm. Hắn phất tay triệu hồi song đao đỏ rực, bước đi giữa cơn gió mang đầy sự điêu tàn, mái tóc trắng bị làm cho rối tung nhưng hắn mặc kệ.

"Ta chưa bao giờ sợ cái chết.".

"Chết một mình sẽ rất cô đơn đấy.".

"Chẳng sao cả...".

Không sao cả. Bất kì một ai đến cuối đời đều sẽ chết trong cô độc cả mà.

"Hãy ghi nhớ điều này và ta sẽ rất vui nếu như ngươi cảm ơn ta...".

"Cảm ơn? Ngươi á?".

"Điều đó có nghĩa là ta sẽ chết cùng ngươi.".

"Ngu ngốc!".

Nakroth không thể giấu được vành tai đỏ ửng của mình. Hắn không thể làm dịu đi lòng ngực đang đập mạnh. Chết tiệt, hắn sao lại cảm thấy vui như vậy? Vì hắn không còn cô đơn nữa?

"Ta chỉ nghĩ như vậy sẽ tuyệt vời hơn. Vì ngươi biết đấy, không có ngươi ở bên mọi thứ xung quanh ta thật buồn tẻ biết bao.".

Sắc tím huyền ảo va chạm sắc đỏ rực rỡ, Zephys cảm thấy xấu hổ, anh đã vô thức nói ra hết rồi. Nakroth sẽ không ghét anh mà tìm cách tránh xa anh chứ?

"Ngươi thích làm gì ta mặc kệ.".

"Được!".

Những đám mây cuộn tròn quanh cây trụ lớn, sấm chớp rền vang một cõi. Có ai đó vừa bay lên, cũng có ai đó vừa rơi xuống, đáy vực sâu không ngừng chiến đấu, bầu trời cao vẫn đấu tranh xua tan cái ác. Núi lửa phun trào, khói đen phủ cả hòn đảo quỷ quái, dung nham bắn tứ tung hòng thiêu cháy tất cả. Hai bóng ngươi trong áo choàng tung bay, lao vào chém sạch quân thù, vai kề vai, song thương sát cánh cùng song đao mở lối về phía trước. Với nụ cười trên môi, không thèm ngoảnh mặt lại vì họ không cần con đường mòn nào để trở về cả.

"Đi thôi!".

...

Ánh bình minh ló dạng, vòm trời được vá lại trả về màu xanh trong veo vốn có của nó. Thú rừng, chim chóc quay trở về rừng hát khúc khải hoàn mừng chiến thắng. Con người bước ra từ giông tố, thở phào nhẹ nhõm cùng ôm lấy nhau ăn mừng. Vùng đất bị nguyền rủa lần đầu tiên được phủ xanh, hoa cỏ mọc lên từ nơi cằn cỗi, những tia sáng hiếm hoi được chiếu xuống nơi đây. Rồi một tương lai không xa, sẽ chẳng còn ai hay biết về một nơi là vực Hỗn Mang, tất cả chỉ còn là lời truyền miệng rỉ tai nhau về khe nứt đã biến mất không dấu vết, về cánh cổng địa ngục bị phá hủy.

Trên đồng cả bạt ngàn trải dài đến vô tận, Zephys nheo mắt trước những tia nắng đang rọi thẳng vào mặt, toang lấy tay che đi thì bóng của một người đã chặn chúng lại. Anh được bắt gặp đôi mắt huyết sắc xinh đẹp và kiều diễm ấy thêm một lần nữa.

"Bầu trời đẹp thật, màu mắt của ngươi cũng đẹp."

Anh đưa tay chạm vào gò má của hắn, miết nhẹ lên vết cắt đã khô máu. Lòng mang đầy xót xa và luyến tiếc, anh nói.

"Sau này sẽ để lại sẹo mất!".

"Trông ta có giống người quan tâm về vẻ ngoài không?".

"Tất nhiên là không. Ta chỉ thấy tiếc...".

"Chẳng sao cả.".

"Bình yên thật...".

"Ừ, ngươi thích nó mà.".

"Ta rất muốn được cùng ngươi uống rượu, nhưng ta buồn ngủ quá.".

"Ngươi cứ ngủ đi, ta sẽ gọi ngươi dậy.".

Zephys gật đầu, mi mắt khép lại chậm rãi, anh muốn thu lại thật rõ ràng khuôn mặt của hắn và đem vào trong giấc mơ của riêng mình. Nakroth cau mày khi hai tay hắn thấm đầy máu của anh, bãi cỏ xanh phủ đầy sắc đỏ hòa lẫn cũng máu của hắn. Hắn gối đầu lên ngực anh, áp tai nghe tiếng tim đập chậm dần, nhìn nụ cười trên môi của anh, hắn nhận ra mình đã tìm thấy chốn an yên không ai lần ra được. Cả cuộc đời của hắn đã xảy ra nhiều chuyện, vui có, buồn có, việc tốt có, việc xấu có, lựa chọn đúng cũng có mà lựa chọn sai cũng có. Nakroth đã nghĩ hắn sẽ tự ôm hết chúng để chết một mình, nhưng khi mắt sắp mất hết tiêu cự, hơi thở dứt quãng, hắn lại đang ở cùng một người đã từng nói sẽ chết cùng hắn.

Giờ thì thành thật rồi.

Nakroth không muốn ai phán xét linh hồn của hắn, cánh cổng địa ngục đã bị hủy, Zephys cũng không thể mang hắn về cõi âm kia. Hắn sẽ cùng anh trốn chạy, không bao giờ để bất kì ai có thể níu họ lại, càng không thể có quyền phán xét những gì họ đã làm. Cùng nhau ngao du khắp nơi, thả mình giữa màn đêm mà đón ánh trăng, uống rượu chuyện trò mãi mãi.

Hắn ôm mộng tưởng tuyệt đẹp, mỉm cười nhắm mắt lại.

Lối thoát của anh, lối thoát của hắn là ở phía trước.

__ EXIT - END __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro