White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một phần truyện cũ mình viết cho người bạn, cất trong mục lưu trữ khá lâu rồi nên quyết định sửa lại một chút để chia sẻ với mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Lore về Ares _ Vệ thần của Nakroth(do tác giả sáng tạo ra, các bạn có thể bỏ qua phần lore này vì nó không quá quan trọng với phần truyện bên dưới, khả năng rất thấp mình sẽ viết tiếp sau chương này vì quá bận!)

Hàng ngàn năm về trước, ranh giới giữa Đế quốc và Lokheim xảy ra chấn động lớn. Những sinh vật bóng tối tràn lên mặt đất, nhung nhúc như giòi bọ, nuốt chửng cả mặt trời... Sự hỗn loạn đó đã đánh thức các Vệ thần, khơi mào cho một cuộc chiến dai dẳng không hồi kết. Vệ thần sinh ra từ ý chí và niềm tin của loài người, chiến đấu cho lí tưởng của con người, bảo vệ con người khỏi những cám dỗ trụy lạc, sự đố kị cùng dối trá...

Cuộc chiến đằng đẵng không có hồi kết. Vệ thần không thể chết! Những con quỷ luôn được tái sinh từ sự đồi bại của con người... chúng không thể biến mất!

Theo thời gian, Đế quốc ngày càng phát triển, con người không còn sinh vật đơn thuần như thuở sơ khai nữa. Các Vệ thần theo đó tan vỡ thành những mảnh linh hồn, tồn tại như một ý thức và dễ dàng bị tiêu trừ đi bởi tạp niệm.

Để ngăn chặn tương lai tồi tệ đó, buộc các Vệ thần kí khế ước với con người, những kẻ có đủ khả năng để gành vác trách nhiệm, trở thành bầy tôi trung thành cho họ, quân sư của họ hay thậm chí là những kẻ thao túng họ bởi chấp niệm của chúng. Ares không ngoại lệ, gã kí khế ước với Nakroth bởi vì tiếc nuối cảm giác được đứng trên chiến trường năm xưa, một hiệp sĩ mạnh tới mức bao nhiêu người phải ngước lên nhìn. Gã không chiến đấu cho lí tưởng nào cả, gã chỉ muốn lợi dụng kẻ có khả năng làm thay gã điều mà gã không thể làm.

Cái bất lợi của khế ước này là... Nakroth chết, gã cũng sẽ chết!

Gã căm hận cảm giác là con chó đi theo sau lưng người khác, nhưng gã không muốn bỏ qua cơ hội được quẫy đạp giữa bốn bể một lần nữa.

Gã đưa bàn tay về phía em, nơi em đang đứng cách xa tới mức trông em thật nhỏ bé, em như nằm gọn trong tay gã... tựa một tinh thể óng ánh dưới nắng, thuần khiết và đẹp đẽ tới phát tởm. Giá như cơ thể em thuộc về gã, Ares muốn bóp vỡ những mảnh hồn ấy để chiếm lấy mọi thứ mà em sở hữu.

[Gã hận em. Nhưng gã cũng yêu em như cái cách gã muốn giết chết em!]

"Hãy để tôi giúp em giành lấy vinh quang ấy!"

Gã quỳ xuống, nâng niu bàn tay em, bàn tay đầy những thương tích, những dải băng trắng phủ kín trên da thịt... gã hôn lên tay em, giống một hiệp sĩ bày tỏ lòng thành kính đối với nữ hoàng của anh ta. Gã như một con chó trung thành của em. Và gã sẵn sàng cắn trả chính chủ nhân của mình...

_ Ending lore _

Zephys tuy là bạn trai của Nakroth nhưng lại chưa một lần được chạm vào em. Cậu ta khó chịu ra mặt khi gã Ares nào đó cứ lởn vởn xung quanh, hết lần này tới lần khác phá đám chuyện tốt của cả hai.

Ares vốn là một mảnh linh hồn của Vệ thần, gã đã từng là một kị sĩ ánh sáng kiêu hùng cho tới khi sự tha hóa của con người khiến sự tồn tại của hắn vỡ vụn dần. Ngay khi được Nakroth đề nghị ký khế ước, hắn đã không ngần ngại mà đồng ý. Gã muốn được ra chiến trường một lần nữa, lí tưởng cao cả của gã mạnh mẽ tới mức linh hồn của Kỵ Sĩ đã không tan rã mà trở thành làm một với Nakroth. Gã thề sẽ trung thành với em, bảo vệ em... gã cũng yêu em. Nhưng, Nakroth lại dành mối tư tình đó cho Zephys. Từ đầu tới cuối, Ares cứ tưởng rằng mình là người hiểu em nhất nhưng tới tận lúc này, hắn lại chẳng hiểu nổi điều gì. Trước mặt hắn, em vẫn là em. Và rồi khi quay lưng đi, em lại tay trong tay cùng người khác. Hắn cười khổ, dù có tự vấn không biết bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể luận ra...

Có một điều Ares biết rõ, Nakroth của hắn vẫn còn lưỡng lự về quyết định đi xa hơn với thằng nhãi ranh kia. Bởi thế mà một ý nghĩ liền nảy ra trong đầu, gã phải mau chóng biến em thành người của mình trước khi em trao thân cho Zephys. Và hắn chắc chắn làm như thế!

Có thể do Ares đã chuốc thuốc Nakroth, hoặc ai biết được, em cố tình để bản thân bị chuốc thuốc, diễn trò trước mặt Zephys? Muốn cậu ta ghen... hay là một kẻ tham lam, muốn cả hai thứ kia cho riêng mình. Gương mặt em hồng hào như sắc xuân thì, ngón tay em nhỏ, mi mắt em khẽ híp lại. Da trắng thịt trong, chẳng hay em vô tình hay cố ý cho cậu thấy... Nakroth nằm cuộn trong lòng Ares như con cừu trắng bị tha đi bởi sói hoang. Em lơ đễnh hướng ánh mắt về phía Zephys, kẻ đứng trước mặt mình, đang run rẩy nhìn em. Phải gọi tên loại cảm xúc này bằng cái tên nào mới đúng đây?

Và em chìa tay về phía cậu, cười ngây ngốc.

"Em yêu anh mà, Zephys... tới với em ngay đi."

Zephys mất trí rồi! Cậu tiến về phía em, chậm rãi từng bước một, quỳ xuống hôn em, vuốt ve gương mặt em, tóc mai rủ xuống vành tai... em đẹp như một thứ thuốc độc, ăn mòn tâm trí cậu, xé nát cõi lòng cậu. Nhưng Zephys chẳng nghe thấy gì nữa, cậu nâng chiếc cằm của em lên, miết nhẹ nó, cảm nhận sự ấm nóng của da thịt trong lòng bàn tay. Nakroth mơ màng cọ cái mũi thanh tú lên hõm cổ cậu, em chui rúc như mèo nhỏ, môi mỏng cong lên cười híp mí...

Ares nhìn cảnh chim chuột này nãy giờ cũng nóng mắt, bàn tay thô rắn của gã nắm lấy cái mông tròn mẩy của em, vừa nắn lại xoa bóp. Gã nhìn xuống Zephys một cách khinh bỉ.

"Tình nồng ý thắm ghê nhỉ? Tao cứ tưởng mày sẽ tức điên lên chứ... hóa ra cũng chỉ là thằng tư duy bằng thân dưới thôi à?" Ares vươn tay, nắm lấy tóc em, giật ngược người của Nakroth về phía mình. "Mày chưa từng đụng vào em ấy, không dám đụng hay ngu tới mức con hàng ngon trước mắt mà không biết thưởng thức? Mở to mắt ra mà nhìn học hỏi đi... tao sắp sửa chơi em nó, tao sẽ cho em nó sướng tới mức chỉ có thể rên rỉ tên tao mà thôi, thằng ranh!"

Gã cũng chẳng cần mất thời gian, bàn tay luồn qua chiếc quần đùi mỏng dính của em, ngón tay trực tiếp đâm mạnh vào cái lỗ thịt non mơn mởn. Nakroth cong lưng lên, hai bầu ngực ưỡn căng, cái miệng xinh bặm chặt một tiếng rít đau đớn.

"L-lạnh quá... Zephys... Zep... urghh... aaahh... chậm..."

Cơ thể em trước nay chưa từng bị ai chạm tới chứ đừng nói là thô bạo như thế. Kể cả là Zephys, dù cậu ta có muốn gần gũi em nhiều hơn cũng chẳng dám đi quá xa. Cậu sợ làm em tổn thương! Vậy mà... vệ thần kia, đáng lẽ phải là kẻ bảo vệ em thì lúc này... lại chính là kẻ cưỡng ép em!

Lỗ non hau háu ngậm chặt lấy ngón tay của gã, em cong cái mông lên, nước mắt sinh lý theo nhịp hô hấp bị ép chảy ra, nước mũi cả nước dãi nhất loạt lẫn lộn, tèm lem trên gương mặt xinh đẹp. Em rên rỉ, ư ử như một con chó con lăn lộn trên đất, ngón tay gã vừa thô ráp lại lạnh, cứ liên tục từng nhịp bạo liệt đâm vào trong em. Tiếp nhận khoái cảm lạ lùng và điên dại mà gã mang tới, em ôm thật chặt lấy Zephys... rên rỉ tên của cậu, vật nhỏ xíu nơi hạ bộ cũng bởi sự xâm nhập này mà cương lên, rỉ ra chút gì đó đùng đục.

"Umm... gruu... Zephys... chậm lại... đau lắm... em đau... aaahhh..."

Em chẳng phân biệt nổi ai mới là Zephys... ai mới là Ares nữa rồi, em cuống quý hôn lên môi cậu, em cắn rồi liếm mút. Môi cậu khô khốc, cậu đang run rẩy, tức giận và đau khổ cùng lúc cuộn trào như làn sóng dữ ầm ầm xô vào mỏm đá đơn độc giữa đại dương. Zephys buông thõng hai tay, cậu không tin vào điều được mắt mình, cậu cũng không muốn tin, càng không muốn thấy. Chắc chắn đây không phải Nakroth, và chắc chắn là thằng khốn kia đã tẩy não em ấy rồi...

Lỗ non ướt át của em bị gã banh rộng ra, bỉ ổi nhìn vào trong, Ares buông lời tục tĩu.

"Sao nào, Nakroth? Tôi có làm em sướng không? Sướng hơn với thằng nhóc Zephys kia đúng không? Nhìn này..." Ares xoa lên má em, ngón tay gã nhày nhụa dịch ruột và máu. "Tôi vừa lấy trinh tiết của em đấy!"

"Zephys... Zephys..." Em thở hổn thển, liếm nhẹ ngón tay gã...

Em vẫn chỉ gọi tên cậu, nhưng...

Zephys cắn chặt môi, bàn tay chắc khỏe nắm lấy tóc em, ghì cái miệng của em lên hạ bộ, thứ trướng lớn đó cọ vào má em.

"Lại đây, Nakroth... đây mới là thứ mà em muốn!"

Ngón tay cậu nhẹ nhàng tách mở đôi môi em, một cảm giác sần sùi và thô ráp chà lên cái lưỡi hư hỏng của em, đang vươn ra và liếm láp. Em chẳng còn là em nữa, thiếu niên trong bộ đồng phục gọn gàng, mới ngày hôm qua, tóc mai em bay trong gió, những lọn trắng ngà lấp lánh dưới nắng thu vàng. Em ít khi cười, em chỉ cười thật tâm nhất khi ở bên cạnh Zephys... em yêu cậu ấy!

Em bò rạp như một con cún, hai bàn tay nhỏ bám lấy hông của cậu ấy như cố tìm kiếm một cái phao cứu sinh. Thứ đang cọ lên má em nóng quá, như thể bên cạnh em bao lâu nay, Zephys đã phải gồng lên mà kiềm lại cái thèm muốn đó. Cơ thể em giờ giống một cây non trước bão, yếu ớt bấu víu vào Zephys. Thân ảnh mờ ảo trước mắt em, người đó nhìn xuống em đầy trìu mến. Vậy còn kẻ phía sau kia? Một Zephys khác ư? Sao em không thể phân biệt được họ? Sao em không nghĩ được gì cả?

Môi mềm hôn lên đỉnh quy đầu thô cứng, rồi em ngước lên với ánh mắt lúng túng. Thứ đó của Zephys khi cương lên còn hơn cả trong tưởng tượng, Nakroth loay hoay, rốt cuộc cũng chỉ đưa được phân nửa vào miệng. Một mùi nồng nồng sộc lên mũi, em khổ sở hết ngậm lại liếm, hai má căng đầy phồng lên... thứ này mà trượt xuống cổ họng thì em chết mất.

"Hmmm... hmmm..." Zephys thở hắt ra, cậu xoa đầu em, cơn đê mê trẫm dần trong đáy mắt...

Biết làm sao bây giờ, cậu ta cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Chỉ có một kẻ đang khó chịu ở đây, một màn đêm ngập đầy dàn trong gian phòng này... gã nhìn đôi trai trẻ quấn quýt lấy nhau mà chướng mắt vô cùng!

Gã yêu em... từ đầu tới cuối đều là gã ở bên em, đều là gã thay em gánh chịu mọi tổn thương. Lồng ngực gã nhói lên, gã đâu phải con người, chỉ là một mảnh hồn của Vệ thần năm xưa, một con chó tuyệt đối trung thành với em. Gã yêu em tới mức muốn phát điên lên... em nào biết tinh thể trong hắn đang dần bị nhuộm đen bởi những thói đời vô sỉ kia? Em nào có biết Vệ thần của em đã bị nuốt chửng bởi thứ tình yêu tội lỗi mà gã dành cho em. Gã không thể có được em... dù gã có nắm được thể xác em trong tay, dù gã có điên cuồng làm tình với em hàng đêm...

Chàng thiếu niên dịu dàng xoa lên mái tóc người tình, một màu ngà trắng tuyệt đẹp và thuần khiết. Em tựa một Thiên thần, mang theo đôi cánh lông vũ, vỗ về nỗi cô đơn của cậu, lôi cậu ra khỏi cái hố sâu của quá khứ tăm tối... em cho cậu cảm giác bình yên đó một lần nữa. Cậu sợ mất em tới mức nhu nhược, cậu sợ sẽ hối hận nếu khiến em tổn thương, cậu sợ em sẽ rời bỏ cậu, rồi cậu biết dựa dẫm vào ai đây?

Hai kẻ ích kỷ thảm hại, một người lại tham lam tới mê muội. Họ cùng ôm lấy em, họ không thể đánh mất em.

Liệu em có dám... rời bỏ họ không?

Đôi môi đớp nhẹ lấy phần thân của cự vật cương cứng, một đường gân mới gồ lên như thể cứ mỗi lần lưỡi em quét qua, thứ này lại thêm phần trướng căng. Em nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy khoan khoái của người đó, cậu ta khích lệ em, nâng niu em.

"Em giỏi lắm, Nakroth... hmm... em chỉ khiến tôi càng muốn yêu em hơn!"

Được khen ngợi, em còn làm tốt hơn nữa, tiếng mút mát, rồi tiếng thở, tiếng rên rỉ động tình... gương mặt em lấp lánh cái vẻ đẹp của nhục dục hoang dại. Một con cừu non giữa bày sói, nhưng ai mới là kẻ săn mồi? Hay nó mới là kẻ dụ dỗ?

Nakroth chớp đôi mi cong, em mơ màng ngước lên, miệng vẫn không ngừng ngậm mút. Em muốn được khen nữa! Lưỡi em trượt xuống phần gốc, giống một con rắn nhỏ tinh quái trườn trên những thớ gỗ xù xì và rồi cặp nanh nhỏ xíu của nó cạ nhẹ vào phần thịt trướng cứng.

Zephys choáng váng nhìn xuống, cơn buốt nhói mang đến một sự kích thích không tưởng khiến cho hạ bộ cậu phải rùng mình tới mấy lần, thái dương bóng dính từng giọt mồ hôi đang trượt xuống thành dòng. Nakroth khoái chí nhìn lên, táo tợn cắn nhẹ lấy thứ đó.

"Nakroth... em..." Hành động đó khiến vật kia nhất thời bắn ra, Zephys nhăn nhó, môi bặm chặt, nào cậu có ngờ em lại chơi cái trò liều lĩnh như thế.

Thứ dịch nhầy chảy trên gương mặt em, vẻ quyến rũ đi liền với sự dâm đãng cùng cực, Nakroth khẽ nghiêng đầu, em đưa nó lên miệng, nếm thử cái chất nóng ấm đó.

"Em sẽ nuốt xuống tất cả tình yêu của Zephys dành cho em!"

Em nói, ánh mắt như chú cún con háu ăn, một sợi lấp lánh vừa rơi xuống khi đôi mi em từ từ khép lại...

_ Ending _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro