sechzehn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thế nào rồi, ngài npc của chúng ta? cậu có chuyện gì muốn thừa nhận với tôi không?

zhang hao và jeonghyeon bước vào căn phòng nhỏ dành cho nhân viên của quán cà phê. trước khi cất lời, zhang hao không quên chốt cửa lại tránh cho bên ngoài nghe thấy được cuộc trò chuyện ở bên trong.

- tôi cũng đang rất thắc mắc về chuyện này. - jeonghyeon nhoẻn miệng cười, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào người đối diện. - tôi vẫn không hiểu được bản thân đã sơ suất ở đâu để anh có thể nhìn ra được thân phận, cả tên nhóc gyuvin có vẻ ngốc nghếch kia nữa ...

zhang hao bật cười thành tiếng, lấy trong túi áo ra một tấm hình hơi nhàu nhĩ. bên trong tấm hình, không ai khác chính là jeonghyeon và ricky trong một chiếc áo blouse trắng phẳng phiu.

- lúc đầu, tôi nghĩ rằng cả ricky cũng là npc như cậu, nhưng có vẻ nhóc con đó không biết chuyện gì. ngay từ đầu, chỉ có 13 người được đưa đến đây, trong đó tính cả ricky nữa. chỉ có một mình cậu là kẻ ngoại lai mà thôi. vì vậy, cũng chỉ có 9 cá thể được nhân bản, nên tổng số hoa hồng trong vườn là 22.

jeonghyeon ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa nhỏ một cách thoải mái. zhang hao cũng ngồi xuống đối diện với anh, ánh mắt không thèm giấu đi một vài tia địch ý.

- cũng có một phần đúng. trước đây, tôi và em ấy đều là npc, nhưng trong một lần, - jeonghyeon có vẻ hơi ngập ngừng. - xảy ra một chút trục trặc làm xuất hiện lỗ hổng không gian. em ấy đã theo lỗ hổng đó để thoát khỏi trò chơi này. từ trước đến giờ, em ấy luôn muốn rời xa nơi đây, vì làm em ấy có cảm giác ngột ngạt và khó chịu. thực ra, nếu như có người sống sót khỏi trò chơi này thì npc có thể lựa chọn giữa tiếp tục công việc hoặc rời đến thế giới khác. mặc dù tiền lương mà trả cho nhân viên quèn như tôi khá hậu hĩnh, nhưng tôi chỉ cần em ấy mà thôi. ricky muốn đi đến bất cứ nơi nào, tôi cũng sẽ đi theo em ấy.

- vậy nên, một vài lần cậu cố tình gợi ý cho chúng tôi đúng không?

- đúng. ban đầu, tôi định cho các người chết hết, để ricky vẫn sẽ ở đây với tôi, nên tôi tác động một chút làm cho số lượng tử vong nhanh hơn. nhưng có vẻ ricky thật sự rất chán ghét nơi này, em ấy còn có chút bài xích với tôi nữa. dù sao tôi cũng ở bệnh viện bao nhiêu năm, làm sao không ám mùi của được, tôi không muốn bị em ấy ghét đâu. mà nhóc gyuvin cũng thông minh phết đấy, còn tìm được thứ tự tử vong theo số tuổi của các mẫu trong tập danh sách mà ai đó lấy được. nhưng nhóc đó mới biết đến chỗ yujin của nhóc thôi, chứ đoạn còn lại là tôi điền loạn lên và khống chế nó, vì tôi muốn một lần khiến cuộc chơi theo ý của mình. tôi phải đặt cược rất nhiều vào việc anh có thể giải được câu đố chỉ trong đêm thứ tư, nếu không thì chính tôi sẽ là người bị trừng phạt vì làm sai thứ tự tử vong mà thích. mà anh biết vì sao đêm hôm đó, gyuvin và yujin lại vi phạm yêu cầu của bệnh viện không?

- đổi phòng?

- cũng không hẳn, là gyuvin đến chăm sóc cho em bé của nhóc. cậu ta biết được rằng em ấy sẽ là người tiếp theo được lựa chọn trong đêm đó, nên đến phòng của tôi để cầu xin. tôi chỉ là một phần của , không thể làm trái theo kịch bản mà dựng nên chỉ đành bày kế lừa cậu ta vào phòng yujin để cùng đi cho có đôi có cặp thôi. coi như tôi làm phước cho hai nhóc đoàn tụ với nhau, cũng đẩy cuộc chơi lên thêm một bước. một mũi tên trúng hai con nhạn ...

- cậu có vẻ đắc ý về hành động của mình quá nhỉ? - zhang hao giận dữ.

- nếu không có tôi gợi ý, thì các anh có thể thoát khỏi hay không? nhưng cũng phải dành một lời tán thưởng cho lượt chơi lần này, thông minh và nhân đạo hơn tôi nghĩ ...

- ý của cậu là sao?

- các anh không phải là lượt chơi duy nhất. trước đó cũng có một vài nhóm được đưa đến. đúng là thông minh quá bị thông minh hại. chúng đều giống như hai anh em nhà họ cha kia, đề phòng một cách thái quá khiến họ bỏ qua một cơ hội được sống. chỉ cần qua một đêm đầu tiên, chúng bắt đầu suy luận sai hướng rồi tàn sát. "mỗi đêm, một vì sao rơi xuống", bọn chúng đều nghĩ rằng chỉ cần trong đêm đó, có một người chết là tất cả những người còn lại an toàn nên chúng tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, đấy mới là sinh tồn thật sự. chứ như mấy người, - jeonghyeon nhìn với một ánh mắt phán xét. - có khác gì lập nhóm đi nghỉ dưỡng đâu, còn vờn nhau với người yêu cũ, chơi trò gương vỡ lại lành nữa. tôi phải can thiệp để cho bầu không khí trở nên căng thẳng một chút chứ ...

- dù sao cũng phải cảm ơn ngài không thổi gió bên gối làm chệch hướng suy luận của chúng tôi. nhưng tui còn một câu hỏi cuối cùng. chỉ có một thế giới của cậu hay còn có nhiều thế giới khác ...

- ừm, quản lý hàng vạn thế giới như vậy, tôi chỉ là một npc nhỏ bé làm công ăn lương cho thôi. tôi cũng có quen biết một vài npc của thế giới khác, chẳng hạn như tên mỏ hỗn hiroto với bảo tàng mika tsuki chuyên nhận những đồ vật bị nguyền rủa, hoặc nhóc con vắt mũi chưa sạch mun junghyun với sòng bài nghìn tỷ của cậu ta ... trước còn có một cái loa di động nữa, nhưng nhóc đó hình như cũng nghỉ làm npc rồi, không biết chạy đến nơi nào. nếu đen đủi bị xuyên vào thế giới khác một lần nữa mà gặp mấy người này, cứ nói tên tôi với họ, họ sẽ đặc cách cho anh qua màn.

- thôi, khỏi cần. tôi không muốn dính dáng gì đến nó đâu. giờ tôi chỉ muốn dành thời gian cho tình yêu của tôi thôi.

- nghe phát gớm. - jeonghyeon làm động tác nôn ọe, hai hàng lông mày nhíu lại coi vẻ đang nghe một thứ gì đó ghê lắm. - thôi, nếu không có chuyện gì nữa, tôi về với licky đây. 

- hai cậu đến với nhau rồi à? mới có mấy ngày ... hay cậu ta nhớ ra gì rồi?

- không, vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, người gì đâu mà khó tính quá trời. - jeonghyeon thở dài. - đâu ai là người yêu cũ như anh hay thanh mai trúc mã như hai nhóc nào đó đâu.

- cậu xéo được rồi đấy. - nghe thấy ba chữ "người yêu cũ" như chạm vào vảy ngược, zhang hao mở cửa. - không tiễn.

thấy bóng dáng của jeonghyeon khuất dần, cùng với tâm trạng có chút vui vẻ của anh, hanbin thở phào. "tưởng hai người đó đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ, may không có chuyện gì." hanbin đi đến, ôm trọn anh trong vòng tay của mình.

- mọi chuyện đều đã qua rồi. chúng ta cũng quay về bên nhau nha, anh đừng giận em nữa ...

- tôi đồng ý quay lại với cậu bao giờ.

- em biết là em sai khi giấu anh về việc mình sẽ đi du học, nhưng lúc đó bố mẹ em biết chuyện của chúng mình nên gây áp lực bắt em phải sang nước ngoài. em biết anh giận em lắm, nhưng em không biết phải nói sao cho anh ... nếu không quay lại, hay để em theo đuổi lại anh nhé, chứ em không thể nào xóa được hình ảnh của anh trong tâm trí. một ngày không được gặp anh, trái tim em lại cồn cào da diết không nguôi.

- ai dạy cậu mấy câu nói sến sẩm như vậy, anh jiwoong đúng không? cậu đã hiểu lý do vì sao anh ta vẫn chưa có người yêu rồi chứ. 

zhang hao thoát khỏi vòng tay của hắn, đi lên tầng trên. hanbin không chú ý rằng, sau khi quay mặt lại, một nụ cười tủm tỉm và đôi tai hơi ửng hồng xuất hiện trên khuôn mặt của ai đó.

gió đêm thổi làm cho những cành lá đung đưa theo một giai điệu nhịp nhàng. con người men theo những âm thanh nhàm chán đó đi vào một thế giới mộng mơ vừa kỳ ảo, vừa chân thực đến bất ngờ, xoa dịu mọi tâm hồn đang hằng đêm mong mỏi những điều tốt đẹp sẽ đến khi mặt trời ló rạng. không biết, ai sẽ là người có giấc mơ thú vị nhất trong đêm nay đây?


end.

----------------------

lại kết thúc một câu chuyện nhảm nhí của tui trong kì nghỉ hè 2 tuần nhàm chán này rồi. thực ra ngay từ cái tên cũng đã bật mí một chút về nội dung mà câu chuyện muốn hướng đến. klonen trong tiếng đức có nghĩa là nhân bản. tui không có biết tiếng đức đâu, nhưng nếu đặt là clone hoặc cloning thì có vẻ khá dễ đoán nên tôi tìm một ngôn ngữ khác. tên các chương cũng là số thứ tự trong tiếng đức, nếu bạn nào biết thì chắc sẽ rõ thui. ngoài ra, nếu các bạn để ý, những người tử vong thật sự thì nó sẽ thông báo "bệnh nhân x đã tử vong", còn những người có nhân bản hoặc ijeong là npc thì thông báo chỉ là "bệnh nhân x tử vong", câu này không cho chúng ta biết được người này "đã", "sắp" hay "sẽ" chết vì nó không chặt chẽ về thời điểm. lời nói của không nên tin tưởng quá nhiều đúng không :> bài học rút ra là không nên tin lời một ai quá nhiều.

trước đó tui định cho các nhân vật đều là các thực tập sinh của boys planet, nhưng tui không nỡ để một ai phải chết cả mà để tất cả cùng sống thì nó lại hơi buff. vậy nên, nếu có thời gian, tui sẽ viết thêm một vài phần extra khác (nhưng không chắc được rằng bao giờ sẽ có)

nếu mấy bồ có câu hỏi gì liên quan đến câu chuyện hoặc có góp ý thì bình luận ở đây nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro