sieben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh matthew, em ở một mình ổn mà. anh đi giúp đỡ mọi người đi, không cần trông chừng em đâu. 

sau khi đưa minhee về phòng, matthew không an tâm để cô bé một mình, nhỡ con bé lại nghĩ quẩn gì thì phải làm sao. minhee hết lời thuyết phục anh, cố gắng tỏ ra là mình thực sự ổn để không làm phiền đến bất kỳ ai, dù sao cô với họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. matthew suy nghĩ một lúc, rồi dặn dò cô nghỉ ngơi trong phòng, còn bản thân mình xuống lấy cho cô một ít nước. 

phòng của minhee ở tầng 4 của tòa nhà chính, cũng là tầng có chứa căn phòng 404 bí ẩn kia. trước đó, donggyu có ý định đổi phòng mình cho minhee, nhưng đã bị zhang hao ngăn cản vì đều đó có thế gây nguy hiểm cho cả hai anh em. muốn đi đến phòng 420 của minhee, phải đi ngang qua phòng 404, điều này khiến mọi người tò mò nhưng cũng vô cùng dè chừng. 

matthew cũng không phải là ngoại lệ. mỗi lần đi qua căn phòng kì quái kia, cậu vừa sợ hãi lại có chút muốn tìm tòi bí mật của nó. nhưng matthew vốn nhát gan, lại không giỏi suy tính nên cậu cố gắng yên vị không làm vướng chân mọi người. nhưng trong suy nghĩ của cậu, cậu vẫn muốn bản thân mình thật có ích, muốn chứng tỏ bản thân mình cũng có những tài năng có thể giúp đỡ cả nhóm cùng thoát khỏi trò chơi chết chóc này. 

khi đến gần 404, matthew cố gắng không nhìn vào cánh cửa phòng. 

"chỉ cần lướt qua nó thôi, không có gì phải sợ cả." 

bỗng một giọng nói thì thầm bên tai cậu.

- chỉ cần vào phòng 404, cậu sẽ biết được câu trả lời. cậu sẽ không còn là tên nhát gan chỉ biết bám váy người khác nữa. cậu muốn mình trở nên thực sự có ích đúng không?

lời mời gọi cuốn hút ấy như có ma xui quỷ khiến làm bước chân của cậu chậm lại. đứng trước cửa phòng, matthew sợ hãi muốn chạy thật xa khỏi nơi nguy hiểm đó. nhưng như có một thế lực nào đó điều khiển cơ thể cậu, làm cho cậu không thể vùng vẫy thoát ra được.

cạch.

cánh cửa phòng mở ra. bên trong thật tối, cậu không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì. đợi matthew hoàn toàn vào trong căn phòng, như có lực hút làm cánh cửa từ từ đóng chặt lại, khiến thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài căn phòng chiếu vào mờ dần rồi mất hẳn.

--------------------

zhang hao đang chậm rãi đi đến phía nhà kho, đồng thời chú ý bố cục sắp xếp của bệnh viện cũng như không gian xung quanh sân. ricky đi song song với anh, có vẻ hơi mất tập trung vì đang suy nghĩ một điều gì đó.

- anh zhang hao, có một điểm làm em chú ý nhưng em không chắc nó có ý nghĩa hay chỉ là một sự tình cờ. 

- anh nghĩ không có gì là ngẫu nhiên khi xuất hiện trong bệnh viện này. có chuyện gì vậy?

- anh có nhìn thấy khóm hoa hồng ở đằng kia không? - vừa nói, cánh tay của cậu vừa chỉ về phía góc sân. - ngày hôm qua, em thấy có tổng cộng 13 bông hoa đã nở, trong đó có một bông đã bị gãy cành mà hiện tại nó vẫn nằm trên nền sân kia. 

- em đếm chính xác số bông hoa nở luôn à? - zhang hao hơi ngạc nhiên trước sự cẩn thận của ricky.

- ừm, chắc do khả năng ghi nhớ của em khá tốt. - ricky gãi đầu ngại ngùng. - anh nhìn xem, bây giờ có tầm 19 bông đã nở, ngoài ra có 3 bông đã rơi xuống. em không nghĩ, chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà chúng lại nở ra nhiều như vậy nên có hơi thắc mắc. nhưng em không thấy những con số ngày có điểm gì liên quan đến chúng ta hay căn phòng 404 kia. có lẽ do em đã nghĩ nhiều vậy thôi ...

zhang hao nhìn chằm chằm vào góc sân, đăm chiêu suy nghĩ.

- có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều. sắp đến nhà kho rồi, mong sẽ tìm được thứ gì có thể giúp chúng ta.

--------------------

jeonghyeon nhìn một lượt đống tài liệu trong giá sách, cân nhắc xem có nên đem hết chúng về để nghiên cứu hay không. anh chậm rãi đưa tay chạm vào từng cuốn sổ. thật kỳ lạ, không có bất kỳ một hạt bụi nào, giống như có ai đó lau dọn căn phòng này một cách đều đặn. jeonghyeon đi đến chiếc bàn làm việc nơi gyuvin đang cúi xuống lục tìm trong từng ngăn kéo. 

- gyuvin, tôi nghĩ chúng ta nên mang hết chỗ này về. có lẽ sẽ chứa cái gì đó hữu ích ...

vì đang tập trung cao độ, nên khi jeonghyeon cất tiếng, gyuvin giật mình ngước lên nhìn anh với một ánh mắt có phần hơi hốt hoảng và đề phòng. nhưng chúng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, nếu như không phải jeonghyeon tinh ý, anh sẽ nghĩ bản thân mình có lẽ đã nhìn nhầm khi ngay lập tức, cái nhìn của cậu đã trấn tĩnh lại. 

- được, trong ngăn kéo hầu như cũng chỉ toàn sổ sách. anh cứ sắp xếp chỗ kia trước, đợi tôi dọn dẹp tài liệu trong này xong rồi sẽ qua. 

jeonghyeon cho dù có hơi thắc mắc, nhưng anh nghĩ rằng thằng nhóc mới vào đời này chắc quá sợ hãi và lo lắng khi rơi vào trò chơi sinh tử này nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, không thể ý bàn tay đang lén lút nhét một thứ gì đó nho nhỏ vào bên trong túi áo khoác của gyuvin.

--------------------

- anh nghĩ "mỗi đêm, một vì sao sẽ rơi xuống" ám chỉ rằng trong một đêm, chắc chắn sẽ có một trong chúng ta được chọn để tử vong. - taerae khoanh tròn vào hai từ "mỗi đêm". - gợi ý này không chỉ rõ điều kiện được chọn để trở thành "vì sao" là gì, nên anh đang tắc ở đoạn này ...

- những gợi ý này đều khá lửng lơ, chẳng có cái nào rõ ý cả. - yujin than thở. - chúng còn khó hiểu hơn mấy câu châm ngôn, triết lý mà cô giáo dạy văn của em giao cho phân tích nữa.

- tò mò hại chết con mèo ... - gunwook vừa lẩm nhẩm vừa dùng bút gạch đi gạch lại dưới quy định này. - không nên cố tìm hiểu về một điều gì đó. hai người nghĩ đều gì ở đây khiến chúng ta dễ tò mò nhất?

- vì sao lại có bệnh viện này? thế lực nào đã đưa chúng ta đến đây? làm cách nào để thoát khỏi nơi đây? ... em mới nghĩ ra được những điều này thôi.

- khá tốt đó, yujin. - gunwook xoa đầu em. - nhưng những điều này khá chung chung. em nghĩ sự tò mò ở đây sẽ liên quan đến một sự vật hoặc một địa điểm cụ thể nào đó hơn là những câu hỏi như vậy ... chẳng hạn, nó.

- hoặc là căn phòng 404 kia. - taerae kéo ghế ngồi xuống cạnh hai cậu em. - từ lần đầu tiên thông báo, nó đã đưa ra cho chúng ta một câu đố tưởng chừng như vô thưởng vô phạt này. ai cũng thích đố vui, đúng chứ? điều này đã thành công lấy được sự chú ý của chúng ta. 

- em đang phân vân giữa hai giả thuyết, gợi ý này nhắc nhở chúng ta không nên đặt cược vào câu đố, hay không được bước vào những nơi không an toàn như căn phòng 404. 

- nhưng em không thấy nó cảnh báo chúng ta căn phòng nào là không được phép vào đâu nhỉ?

yujin chăm chú ghi chép một cách cẩn thận theo mạch suy luận của hai bộ não đang làm việc hết công suất. cả nhóm lại rơi vào sự im lặng, cho đến khi nghe thấy tiếng thông báo máy móc vang lên.

- bệnh nhân seok matthew tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro