vierzehn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc xong bài báo, ai trong số bốn người còn lại đều bàng hoàng. không ai trong số họ có thể nghĩ rằng bệnh viện này lại liên quan đến một câu chuyện động trời như vậy.

- đây không phải là bệnh viện mà là phòng nghiên cứu trá hình sao? nếu bài viết này là đúng sự thật, thì những tài liệu liên quan đến các thông số của bệnh nhân chính là số liệu để quan sát kết quả của những mẫu vật được nhân bản. - hanbin nhớ lại những gì mà mình đã đọc trong đống giấy đó.

- đúng vậy, - ricky gật đầu. - nhân bản cũng liên quan đến "cell""gene" mà cuốn nhật ký rách nát kia đề cập đến nữa.

- dù biết liên quan đến nhân bản, nhưng ai là bệnh nhân phòng số 404 mới là điều mà chúng ta cần quan tâm lúc này. - jeonghyeon lạnh nhạt đáp lời.

- như trong bài báo này nói, - hanbin chỉ tay về phía tờ báo. - mỗi cá thể được đặt tên theo số phòng của nó. có lẽ bệnh nhân phòng số  404 đang ám chỉ mẫu vật 404 ...

- đó có thể là một đáp án, nhưng không ai đảm bảo nó là đúng. - vốn là một người cầu toàn, zhang hao cân nhắc một cách nghiêm túc.

- mỗi người được một lần mà, liều ăn nhiều. nếu như anh sợ, để tôi là người trả lời ...

zhang hao nhìn jeonghyeon, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu không đáy của jeonghyeon. zhang hao cười một cách ẩn ý, xen lẫn với sự tinh ranh khó lắm bắt.

- đó là quyền lựa chọn của cậu. tôi không có ý kiến.

cả ricky và hanbin đều nhận ra được một tia ác ý trong cách nói chuyện của zhang hao, điều này khiến cả hai vô cùng khó hiểu. người ngoài còn cảm nhận được thì làm sao jeonghyeon không biết người đối điện có chút ý xấu với anh. jeonghyeon nhún vai, đứng dậy đi về phía màn hình của bệnh viện. thấy vậy, ricky kéo tay anh lại.

- jeonghyeon, anh đừng quá nóng vội. chúng ta suy nghĩ thật kỹ đã. anh hao cũng là đang lo lắng cho chúng ta thôi ...

- ngồi đây để chờ chết à? anh không muốn lãng phí thời gian được sống.

nghe anh nói như vậy, cậu biết mình không thể cản được anh. ricky vội vàng đứng dậy, bước đến bên cạnh anh.

- tôi đi cùng anh.

- ricky, jeonghyeon không phải là con người đáng tin. - zhang hao tựa lưng vào ghế, lười nhác nhìn về phía ricky. 

- không lẽ em nên tin anh sao? thời gian em quen biết anh cũng chỉ bằng thời gian em quen biết jeonghyeon mà thôi ...

- xét về thời gian, có lẽ anh không bằng cậu ta. - zhang hao thở dài. - thôi, tùy em. anh cũng không có quyền gì để ngăn cản em.

- được, cảm ơn anh.

jeonghyeon và ricky cùng đi đến màn hình. jeonghyeon cất tiếng gọi.

- chúng tôi muốn trả lời câu đó.

- xin mời đọc đáp án. - tiếng nói máy móc ngay lập tức vang lên một cách uể oải, như thể đang bận rộn làm việc thì bị cắt ngang.

ricky nhìn về phía jeonghyeon, thấy anh cũng nhìn về phía cậu. cả hai cùng đồng thanh đọc đáp án.

- mẫu vật 404.

phụt.

bóng đèn vụt tắt trong tích tắc rồi sáng trở lại. nhưng hai thân ảnh trước màn hình bây giờ đã hoàn toàn biến mất. hanbin dụi dụi khóe mắt, không tin vào mắt mình, còn zhang hao rơi vào trầm tư. tiếng nói quen thuộc làm hai người tập trung lại.

- đáp án chưa chính xác. bệnh nhân shen quanrui tử vong. bệnh nhân lee jeonghyeon tử vong. mong rằng trong hai lần cuối cùng, mọi người sẽ đưa ra câu trả lời chính xác.

------------------

- trả lời sai cũng là một điều kiện kích thích tử vong sao? - hanbin nhìn về phía màn hình. cái cảm giác bị đắc ý chế nhạo làm cho hắn không khỏi rùng mình. - thảo nào một người chỉ có một cơ hội để đưa ra đáp án ...

- chỉ còn hai cơ hội, chúng ta nên cân nhắc một cách cẩn thận. nếu ricky không theo cậu ta, có lẽ chúng ta sẽ còn ba lượt ... thực ra, anh đã nghĩ đến hai đáp án, một trong số đó là câu trả lời của jeonghyeon.

- anh đẩy cậu ta ra để làm chuột bạch à? - vẻ sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt của hanbin. - sao anh lại làm vậy? jeonghyeon cậu ấy ...

- cậu ta không phải người tốt lành gì đâu. anh không thể giải thích chuyện này, nhưng em phải tin tưởng anh.

- em lúc nào cũng nghe theo anh, nhưng chuyện này có chút ... 

- hanbin, nếu cùng nhau thoát ra khỏi đây, anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em. - zhang hao đứng đối diện với hanbin, cầm lấy đôi bàn tay của hắn, thuyết phục.

- được rồi, đáp án còn lại là gì?

- bài báo không đề cập có bao nhiêu mẫu vật được nuôi dưỡng, trong khi đó bệnh viện này khá rộng rãi. không có gì đảm bảo chắc chắn mỗi phòng bệnh ở đây đều có một cá thể nhân bản được.

- vậy ý của anh là không có ai trong căn phòng 404 kia sao?

- ừ. ngoài ra, em thấy con số 404 này quen thuộc không? khi truy cập vào một trang web không tồn tại trong miền, thường chúng ta sẽ hay gặp thông điệp "404 page not found". điều này khiến anh để tâm vô cùng ... như anh đã đề cập, không có ý tưởng nào được đảm bảo chính xác 100%. nhưng sắp đến giờ nghỉ rồi, - zhang hao nhìn đồng hồ treo trên tường. - chỉ còn tầm 30 phút nữa thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. nên lần này anh sẽ thử, vì đây là ý tưởng của anh và anh phải chịu trách nhiệm với nó.

- không, hãy để em. so với anh, em tự nhận bản thân mình suy tính không bằng. nếu đáp án này không đúng đi chăng nữa, vẫn còn hi vọng cho anh sống sót.

- hanbin à ...

hanbin vòng tay ôm thật chặt tình yêu của mình, như muốn khảm vào trong lồng ngực. khóe mắt của zhang hao đã hơi nhòe dần, nước mắt thấm vào bả vai của hắn. hắn lưu luyến thoát khỏi hơi ấm, mỉm cười nhìn xinh đẹp bé nhỏ của mình.

- lần này nghe lời em nhé. hi vọng ngày mai có thể thấy anh ở tiệm cà phê ludia. hẹn gặp lại.

hanbin đi đến chỗ màn hình. mồ hôi lăn xuống hai bên má, hắn hồi hộp gọi .

- tôi muốn trả lời câu đố.

- xin hãy đưa ra đáp án. - tiếng nói có chút lười nhác.

- không có một ai trong căn phòng 404.

------------------

- đáp án chưa chính xác. bệnh nhân sung hanbin tử vong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro