zehn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- minhee ở cùng với ricky và gunwook đúng không? - khi nghe thấy thông bảo tử vong, zhang hao ngay lập tức chạy về phía sảnh chờ, nơi mà nhóm của hanbin cũng đang đi tới. - tại sao con bé lại vi phạm vào điều kiện tử vong nào đó?

- vào đi, rồi chúng ta sẽ rõ. - hanbin đi song song với anh, vội vàng bước vào cửa. trước mắt họ là ricky và gunwook đang ngồi ngơ ngác. jeonghyeon nhanh chóng đi về phía ricky, giữ lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của cậu.

- chuyện này là sao? - zhang hao nhìn hai đứa với ánh mắt khá nghiêm trọng.

- hai tụi em cũng không biết nữa. cách đây khoảng 10 phút, minhee thấy hơi khó chịu n-nên ra ngoài hít thở một chút. - gunwook nói với giọng run run. - em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa ...

- không lẽ điều kiện tử vong xuất hiện ở ngay gần đây? - jiwoong lo lắng nhìn ra bên ngoài. - vậy thì rắc rối to rồi. 

- chắc chắn phải có một cái gì đó kích hoạt. không thì với việc chạy lung tung mấy ngày qua cũng đủ để tôi chết mấy chục lần rồi. 

- tôi đồng ý với hao. - hanbin nhìn sườn mặt của người bên cạnh, ánh mắt đậu trên nốt ruồi lệ nhỏ xinh của người nọ. - có lẽ minhee đã vô tình đụng vào thứ gì đó. tôi nghĩ, bây giờ mọi người phải cẩn thận hơn, tốt nhất là nên chia ít nhất 2 người ở cùng một chỗ. 

- đúng vậy, anh zhang hao đừng đi một mình nữa. bảo toàn mạng sống vẫn là trên hết. - ricky sau khi lấy lại được chút tinh thần, nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường. - tầm hơn 2 tiếng nữa là đã đến giờ ăn cơm tối, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi cùng nhau tổng kết. tôi có vài chuyện muốn nói với mọi người.

- được, gyuvin đang chăm sóc yujin, không cần gọi hai đứa nhỏ đâu. - zhang hao bắt đầu vừa nói vừa ghi chép lại. - tôi có tìm thấy một cuốn sổ, giống như một quyển nhật ký của bác sĩ. nhưng nó đã khá cũ, hầu hết các nét chữ đều đã bị nhòe. tôi đang cố gắng đọc một vài trang rõ nhất, trong đó, tôi thấy từ "c_ll" và "ge__" xuất hiện khá nhiều, nhưng có quá nhiều từ có dạng như vậy nên tôi chưa biết chính xác.

- cell gene, - jeonghyeon bỗng lên tiếng. - khi nhắc đến y học, tôi chỉ nhớ nhất từ này thôi.

- tôi cũng có suy đoán như vậy. - zhang hao gật đầu. - có lẽ việc điều trị có liên quan đến tế bào và gen.

- mấy khoản này thì chúng ta chịu thôi. - jiwoong nhún vai. - không ai trong số chúng ta có sự liên hệ gì với y học. vì vậy, thật khó hiểu khi ngồi đọc bệnh án của từng bệnh nhân.

- tôi không nghĩ những gì mà tôi, anh jiwoong và jeonghyeon đọc là bệnh án, mà nó giống như những thông số sức khỏe của một người hơn. - hanbin ngồi xuống bên cạnh zhang hao, cố ý nói thật chậm để anh có thể ghi lại kịp. - nó khá lạ. mỗi tờ giấy đều không có tên bệnh nhân mà lại đánh dấu theo một chuỗi ký tự liên tục. các thông tin đều là các chỉ số thông thường liên quan đến sức khỏe như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, huyết áp, ... ngoài ra, còn có một bản phác thảo cơ thể của mỗi cá nhân, các thông tin về chiều cao, cân nặng, số đo các bộ phận đều rất chi tiết. tôi không nghĩ nó có liên quan gì đến một căn bệnh nào đó cả.

- nó như là một bản thiết kế. - ricky đăm chiêu suy nghĩ. cậu nhìn sang phía người bên cạnh, như muốn tìm kiếm một chỗ dựa cho ý tưởng của bản thân. nhận được cái gật đầu của jeonghyeon, ricky tiếp tục nói một cách chậm rãi. - giống như muốn chế tạo một sản phẩm với những kích thước chính xác vậy. nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao lại làm điều đó ở bệnh viện.

- hay đúng hơn, đây có thực sự là bệnh viện hay không ... - như hiểu được mạch suy nghĩ của ricky, gunwook tiếp lời anh. đáp lại cậu là ánh mắt tán thưởng của zhang hao.

- đó cũng là một chuyện mà em và gunwook muốn nói với mọi người. mọi người nhớ quy tắc cuối cùng không?

- con dao hai lưỡi, đúng không? - jiwoong đáp lại.

- đúng vậy, - gunwook gật gù. -  em nghĩ những gì mà nói cho chúng ta biết, không phải tất cả đều đúng. cụ thể hơn, trong mỗi lời nói của đều ẩn chứa những hàm ý khác nhau mà dễ khiến cho chúng ta rơi vào mật ngọt mà rót vào tai ta. liệu đây có phải thực sự là bệnh viện mà đã nói chúng ta hay là một tổ chức nào đó?

càng ngẫm nghĩ, những suy nghĩ đáng sợ lại hiện lên trong đầu mỗi người. rốt cuộc, thứ này là gì vậy? tại sao có thể đùa giỡn mạng sống của con người như một món đồ chơi, nếu thích thú thì sẽ trân trọng đặt tại nơi sạch sẽ, còn nếu đã chán ngán thì có thể ném vào thùng rác bẩn thỉu bất cứ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro