zwei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tử vong sao ... - cô gái duy nhất trong đám người đang đứng ở sân sợ hãi chạy về phía người đàn ông trẻ tuổi dịu dàng kia, ôm lấy cánh tay anh. - anh hai ơi, tại sao lại như vậy ...

- minhee đừng sợ. có anh ở đây rồi. chắc chỉ là trò đùa của ai đó thôi ...

- ai lại đem cái chết ra làm trò đùa được? - một bệnh nhân lên tiếng. - dù sao đây cũng là bệnh viện ...

giọng nói từ chiếc loa vô hình lại tiếp tục phát ra.

- xin mời tất cả các bệnh nhân còn sống đến sảnh chờ của bệnh viện.

nghe thấy âm thanh này, ai trong số họ cũng vô cùng nghi ngờ và bối rối.

- anh ơi, hay chúng ta không đi đến đó được không? em sợ lắm ... - cô gái tên minhee kia níu lấy cánh tay của người anh trai.

- nhưng bây giờ mà không đi, chúng ta sẽ không biết vì sao chúng ta lại phải ở đây và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. nghe lời anh, anh hai lúc nào cũng bảo vệ em mà ...

- vậy mọi người đi theo tôi. - một chàng trai xinh đẹp bước ra. ricky thề với lòng mình rằng từ trước đến nay, cậu chưa gặp một ai tỏa ra sự tự tin và phong thái lãnh đạo như vậy. vẻ đẹp của anh ấy cũng khiến không biết bao nhiêu người phải suýt xoa. - à quên, chưa giới thiệu, tôi là zhang hao, mọi người cứ gọi tôi là hao cũng được.

- chỉ được cái mã ngoài đẹp, chứ chắc gì đã có năng lực mà tỏ vẻ như đội trưởng vậy. - một thanh niên có vẻ không vừa mắt chàng trai ấy, ngồi lỳ ở trên ghế đá. - chả biết rời khỏi sân này có như ông chú kia không, tao không đi.

- này anh, - zhang hao nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén. - anh có thể có thành kiến với tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nghe theo tiếng nói đó. quyết định đi hay không vẫn là ở anh, tôi không có quyền gì để ép anh phải nghe theo lời của tôi cả. mọi người ở đây cũng vậy, ai muốn đi thì theo tôi, không muốn thì cứ ở lại.

mọi người đều quay sang nhìn nhau. chàng trai ưa nhìn đứng cạnh một bệnh nhân nhỏ hơn đi về phía zhang hao.

- tôi với yujin sẽ đi với anh.

- tôi cũng vậy, ngồi không đây cũng chẳng được gì. - cậu chàng cao lớn vừa rồi chạy ra ngăn cản ẩu đả cũng hưởng ứng.

vốn đã có hảo cảm với bệnh nhân xinh đẹp trước mặt, ricky cũng đứng lên. một bệnh nhân khác đứng gần cậu tự bao giờ mà cậu không để ý đến cũng bước đến chỗ đám đông. cuối cùng, chỉ còn một mình người thanh niên kia vẫn ngồi đó, cứng đầu không chịu đi.

- mấy người đi vào chỗ chết cũng không liên quan đến tôi.

- tạm biệt, hẹn gặp lại. - zhang hao hướng về phía thanh niên, từ tốn cúi chào rồi dẫn đầu đoàn người đi đến sảnh.

ricky đi cuối cùng, bỗng cậu chú ý đến khóm hoa hồng ở góc sân gần đó. nhiều bông hoa đã nở rộ, trông thật kiều diễm với sắc đỏ rực rỡ. nhưng một bông hoa hình như bị gãy cành, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

------------------

mọi người lần lượt bước vào sảnh của bệnh viện. lúc này, ai cũng nhận ra rằng nơi đây vắng vẻ đến đáng sợ, như một bệnh viện bị bỏ hoang vậy. nhưng tất cả không gian và đồ dùng trông còn rất mới, hệ thống điện nước không có bất kỳ điều gì trục trặc. khi tất cả mọi người đều quan sát xung quanh, giọng nói đều đều từ loa thông báo vang lên.

- chào mừng mọi người đến với bệnh viện klonen. tôi rất vui khi có nhiều người đến với bệnh viện như vậy. mọi người sẽ có 5 ngày điều trị tại nơi đây. tôi mong rằng trong 5 ngày ngắn ngủi này, mọi người sẽ có những kỉ niệm đẹp cũng với các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện. à quên, bệnh viện nào cũng có những quy định và điều lệ riêng phải tuân theo, đúng không? chúng tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng những quy định của chúng tôi khá dễ dàng thực hiện nên mọi người không cần phải quá lo lắng đâu. nhưng nếu mọi người không làm được, chúng tôi đành phải trừng phạt người vi phạm nên mong mọi người hãy ghi nhớ quy định của bệnh viện.

1. không được rời khỏi khi chưa có sự cho phép của bệnh viện.

2. mỗi đêm, một vì sao sẽ rơi xuống.

3. tò mò hại chết con mèo.

4. bông hoa đẹp nhất là bông hoa không thuộc về ai.

5. bánh của ai, người đấy cắn.

6. bé ngoan thì sẽ được kẹo.

7. con dao hai lưỡi.

ngoài ra mọi người cũng phải tuân thủ giờ giấc hàng ngày của bệnh viện. thời gian biểu được ghi ở mỗi phòng bệnh. bên cạnh việc điều trị, tôi có một câu đố nho nhỏ dành cho mọi người, mong được mọi người hưởng ứng. nếu mọi người giải được câu đố này, tôi sẽ đặc cách cho mọi người xuất viện sớm hơn dự kiến. mọi người chỉ cần đứng trước màn hình của bệnh viện và đọc đáp án, mỗi người sẽ có một lần được trả lời. chúc mọi người may mắn.

ngay sau khi tiếng nói kết thúc, màn hình nhỏ ở sảnh của bệnh viện xuất hiện một dòng chữ vào đồng hồ đếm ngược.

"ai là bệnh nhân phòng số 404?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro