zwölf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gunwook ngồi thất thần trước bàn làm việc. ricky nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu, dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới bước qua ngưỡng cửa của tuổi 18 nhưng đã phải trải qua không biết bao nhiêu là sinh ly tử biệt. trong số năm người còn sống sót, cậu và gunwook là hai thành viên nhỏ nhất. zhang hao lo lắng cho trạng thái và sự an toàn của hai nhóc nên anh yêu cầu cả hai đứa ngồi trong sảnh chờ, không được đi đâu lung tung, trong khi đó, anh và hanbin đã đi đến phòng của gyuvin và yujin để xem xét. còn tên jeonghyeon thì không biết lại tự ý đi đâu mất rồi. 

cả hai nhóc đều không có tâm trạng gì để tiếp tục làm việc cả. ricky ngồi vẽ vời linh tinh, còn gunwook nằm dài trên bàn, đầu óc chạy theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ. một tiếng cạch rất nhỏ nhưng với một căn phòng vốn đang yên tĩnh thì nó như được phóng đại lên rất nhiều lần. cả hai đưa mắt về phía cánh cửa, nơi phát ra tiếng động bất ngờ đó. jeonghyeon ngó đầu vào bên trong căn phòng.

- tôi cần người phụ giúp bê một số thứ về đây. cũng không nhiều lắm, nhưng một mình tôi chắc sẽ mang không nổi ...

- vậy thì chỉ cần một người đi thôi. ricky, anh đi đi. 

ricky nhìn về gunwook với vẻ mặt thắc mắc.

- sao lại là anh? vốn dĩ em khỏe hơn anh mà ...

- em không thân với jeonghyeon cho lắm ... - gunwook nói nhỏ vào tai anh. - anh chiều em nhỏ một lần đi, hôm nay em muốn lười nhác một buổi.

ricky bất lực trước sự nũng nịu của cậu em nhỏ, gạt bàn tay đang ôm lấy cánh tay anh lắc lư, đi về nơi jeonghyeon đang đứng.

- nhớ không được chạy đi đâu đấy, nằm lười trên bàn cho anh.

- tuân lệnh, thưa sếp.

ricky lắc đầu cười thầm, không quên chốt cửa bên ngoài cho yên tâm. nghe lời người anh ngày càng thân thiết của mình, gunwook lại bật công tắc hóa thân thành gudetama, biếng nhắc tựa lưng vào ghế. bỗng tầm mắt em hướng vào khung ảnh nhỏ được treo cần góc tường.

- quái lạ, sao trước đây mình không thấy có cái gì ở đây nhỉ?

gunwook đứng dậy, bước về phía khung tranh đó. trong bức ảnh, có chụp một chú cừu, hình như cậu đã thấy nó ở đâu đó rồi. cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh, đăm chiêu suy nghĩ. 

póc.

gunwook búng tay. 

- phải cảm ơn 12 năm chăm chỉ đèn sách ngồi mòn ghế của trường. 

cậu liên kết tất cả những manh mối đã có theo ý tưởng của mình, càng nghĩ, cậu càng chắc chắn về những gì mà mình đã tìm ra. gunwook nở một nụ cười đắc ý, đôi mắt cong cong như một chú cún. 

một giọng nói phát ra ở đâu đó khiến cậu giật mình. 

- cậu đúng là thiên tài, dù là người nhỏ tuổi nhất, nhưng không ai trong số họ có thể vượt qua được trí tuệ của cậu. đáp án của cậu đang rất cận kề với chân tướng rồi. nhưng nếu cứ để lâu, ta không chắc không có một ai phải hi sinh đâu. vậy nên, hãy đưa ra đáp án ngay lập tức đi, có thể cậu sẽ cứu được cả năm người còn lại ...

lời mời gọi cuốn hút làm gunwook có chút dao động. cậu cân nhắc trong lòng, nhưng vẫn không quyết định đưa ra câu trả lời. tiếng nói lại vang lên như giục giã.

- hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa. những người kia đã chết một cách uổng phí rồi, cậu vẫn muốn có người tử vong nữa sao? 

lần này, sự lưỡng lự trong cậu bị đánh đổ hoàn toàn. câu nói như có một mê lực làm cho gunwook đi về phía màn hình nhỏ của bệnh viện, thì thầm đáp án đã xuất hiện trong đầu mình ...

- đáp án chưa chính xác.

-------------------

- có mấy tập giấy mà anh cũng cần người giúp à? - ricky vừa bê hai tập tài liệu vừa cằn nhằn. - người gì đâu trông cũng cao lớn mà lại yếu đuối vậy sao?

- không có, thường ngày tôi vẫn làm một mình được, chỉ là ... 

jeonghyeon có phần hơi ngập ngừng, không biết vô tình hay cố ý nhìn vào cánh tay của mình. ricky đưa mắt nhìn theo, thấy trên cánh tay của anh xuất hiện một vết bầm lớn. 

- tay của anh sao vậy?

- vừa nãy trong nhà kho không may bị đồ đạc rơi trúng thôi ... không có gì đâu.

- không việc gì mà lại tím một mảng lớn như vậy. - ricky một tay ôm đồ, một tay chạm nhẹ vào vết thương. đáp lại là cái nhíu mày khó chịu của ai kia. - để xem trong sảnh chờ có thuốc bôi không ...

gần đến nơi tập trung, hai người bắt gặp zhang hao và hanbin cũng đang đi tới, trên tay zhang hao cầm một tờ giấy nhỏ. nhìn thấy ricky, zhang hao cũng không khỏi bất ngờ.

- sao em lại ở ngoài đây? gunwook đâu?

- em ấy vẫn đang trong phòng. em giúp jeonghyeon lấy chút đồ, tại tay anh ta đang bị thương ...

- em để gunwook một mình à? - zhang hao hơi nổi giận, nhìn cậu. - nhỡ may thằng bé nó chạy đi đâu lung tung thì sao?

- em đã chốt cửa bên ngoài rồi. đây, - ricky chỉ về phía cửa. - anh nhìn xem, vẫn khóa này ...

khi tay của cậu chạm vào chiếc khóa cửa, giọng nói chết chóc mà không ai muốn nghe thấy lại vang lên.

- bệnh nhân park gunwook tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro