Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất>
(Nếu nghe nhạc có hết, mọi người chịu khó lướt lại lên trên để mở nhạc nghe nha)
___________________________________
Căm phẫn - Đó là hai từ nói lên nỗi lòng của gã. Cầm bánh lái, gã không thôi nghiến răng nhớ lại ngày ấy. Người gã thương bị xé tan thành trăm mảnh trong tay gã bởi chính tên Hoàng Đế tưởng như ngủ quên, chìm trong bóng tối vực thẳm. Vẫn không sao quên nổi lưỡi kiếm lạnh buốt chém hai ba nhát vào người, bản thân rơi xuống vách núi vắng người :

"Zet !..." Gã siết chặt bánh lái "Ta cần thứ ấy..."

Mơ hồ nhớ lại Zaram giờ là Akira cho tàu mũi khoan vào vũ khí chém trọng thương, Schwarz nhờ việc thắp hương dâng lễ cho ông bà hằng năm được ông bà gánh cho cái mạng, đứng nhìn xa xăm, ánh mắt đầy tính toán xấu xa
___________________________________
Người ta có truyền máu để bản thân được sống, còn hắn mỏi mệt giơ cánh tay gần mấy tiếng cho kim tiêm truyền sức mạnh bóng tối dạng đậm đặc vô người. Nhẽ ra có dạng khí bình thường cho hắn ngâm mình hấp thụ ấy chớ, nhưng đám Kuros ngu ngốc lại đem dạng khí chế thành dạng lỏng sánh với lý do dễ bảo quản, không chừa bóng tối dạng khí nào trong kho. Thành ra hắn có hai lựa chọn, một chịu mỏi nách cho bóng tối vào người, hai thân xác hắn thành bộ xương di động. Và hắn chọn cách thứ nhất :

"Đây là thuộc hạ thân tính của hạ thần, ác quỷ cái chai"
"Không có gì lãng phí cả, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới đầy bóng tối thuần khiết. Giờ hạ thần đang rất phấn khởi" Ác quỷ cái chai hào hứng giới thiệu bản thân
"Ở bóng tối chưa ai nghe chiến công của ngươi cả. Coi sao chứ có cần kiểm tra bá tước Nero không ?" Gương mặt Morc phán xét nhìn xéo Nero
"Ưmmm, ghét truyền cái này quá đi~" Hắn vuốt cổ kìm cơn buồn nôn thứ bóng tối truyền vào người mình "Ta không ấn tượng gì với ngươi cả"
"Xin đừng bận tâm, hạ thần có thể đảm bảo khả năng chiến đấu của ác quỷ cái chai. Hắn sẽ tiêu diệt được Zaram"
"Chắc có mình Zaram nó phản con ta quá, bao che cái ngữ kia kín ghê" Morc tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ hết muốn nói
"Hầu tước cứ chê bai, hắn cũng giải quyết luôn Schwarz cho mà"
"Cứ để đó cho hạ thần" Đấm hai tay vào nhau, ác quỷ cái chai rời đi

Yên lặng ngồi đan từng đan đầu tiên, cuộn chỉ tím cứ lăn trong giỏ, Noir dùng ánh mắt xanh thẳm nhìn ác quỷ vừa bước ra khỏi cửa. Dáng vẻ bà ta bên ngoài chả thể hiện cảm xúc đau khổ gì trước cái chết của con gái mình, ung dung đan mặc sự đời. Nhưng có chắc người phụ nữ lâu năm như bà ta bên trong lại không có cảm xúc, mưu tính gì. Hay sâu trong con người ấy là cả một kế hoạch to lớn, chờ mồi dẫn lửa nhỏ nhoi làm bùng cháy nó. Bùng cháy lên bao nhiêu toan tính, bao nhiêu sự đau khổ, nhục nhã bà nhẫn nhịn trong suốt những ngày tháng qua
___________________________________
Cầm trên tay chiếc áo choàng tím được giặc sạch sẽ, cậu chậm rãi sờ nó, người thơ thẫn nhớ lại chiều mưa nọ :

"Chết rồi, chết rồi !" Ticket kéo trưởng tàu vội vã chạy vào khoang sinh hoạt
"Có một cuộc gọi khẩn cấp từ Akira, cậu ấy đang chiến đấu với ác quỷ bóng tối"

Cả nhóm dừng mọi hoạt động, ánh mắt chỉa thẳng vào trưởng tàu với vẻ hoang mang. Cậu nghe chữ Akira giật mình làm rơi tấm áo choàng, lòng đầy hỗn loạn :

"Nhanh lên nhanh lên, không có thời gian nữa đâu"
"Mọi người nhanh chóng tới hỗ trợ cho Akira đi !" Trưởng tàu thúc giục tất cả các thành viên trên tàu

Bình thường cậu sẽ nhanh chóng cùng mọi người đi ngay, nay cậu lại chần chừ nửa muốn đi nửa không, cứ nắm chặt lấy tấm áo choàng ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn dưới đất. Dáng vẻ âu lo kia sớm bị Hikari nhìn thấy, anh vỗ vai cậu :

"Right !"
"Hở !?" Cậu giữ gương mặt lo lắng nhìn anh
"Hôm nay cậu sao vậy ? Có cần nghỉ ngơi không ?" Hikari nhíu mày, quắc tay bảo mọi người đi trước
"Tớ..."  Cậu ngừng một chút, có lẽ cần thêm ít thời gian nhỏ suy nghĩ "Không...Không cần nghỉ đâu"

Cậu thở hắt, nhanh chóng vắt tấm áo choàng tím trên ghế, nắm tay Hikari bước ra khỏi tàu dí theo mọi người. Dù sao việc chiến đấu quan trọng hơn, tâm cậu muốn biểu tình sao cũng được. Trước sau gì chả cần gặp Akira, giờ gặp luôn cho đỡ nhọc lòng. Với cậu chưa chấp nhận tình cảm của ai. Tim cậu nay chắc ỉ i việc tình cảm mà lười biến việc chiến đấu đây
___________________________________
Akira trong trạng thái biến thân dùng gậy chặn đòn tấn công dồn dập từ ác quỷ cái chai, khó khăn nói :

"Không ngờ thuộc hạ trung thành của Nero lại nhắm vào ta đấy"
"Zaram, giết ngươi là nhiệm vụ của ta mà. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì bản thân chết dưới tay ta mới đúng" Ác quỷ nhếch mép, khích đểu Akira bằng cái chết anh hay nói mỗi trận đấu
"Việc ta chết ở đâu, chết thế nào do ta quyết định. Không cần thứ làm dưới trướng tên mỏ quạ như ngươi quyết hộ ta !"

Đẩy anh văng ra xa, ác quỷ mở một nút chai trên đầu mình. Ngửi mùi hương tỏa ra từ ấy, ác quỷ đưa qua đưa lại nút chai cầm trên tay :

"Mùi hương gợi đam mê và cháy bỏng..." Một làn khói đỏ tỏa ra nhắm thẳng vào Akira, đánh anh ngã gục xuống đất "Nguồn nước của sự tinh khiết, trong lành" Mở nốt nút chai còn lại, một dòng suối đập thẳng người Akira

Nhìn anh chệnh choạng đứng dậy, tên ấy không khỏi bật cười khoái chí :

"Ngươi chỉ giỏi khoác lác thôi Zaram, ngươi tiêu là cái chắc rồi..."

Một đường kiếm ánh sáng bất ngờ lao tới mặt ác quỷ, tạo trên mặt tên đó một vết thương lớn. Cũng chính vì đòn tấn công bất ngờ, ác quỷ cái chai bị thương một phần :

"Ta sẽ không cho phép ngươi giết hắn" Cho kiếm vào lại bao kiếm, Schwarz không cảm xúc nhìn Akira
"Schwarz !...Ngươi..." Anh chẳng thể nào tin được người đứng trước mặt mình là người đã chết cách đây vài tháng bởi những nhát chém từ thanh kiếm vô tình của vị Hoàng Đế ham mê ánh sáng, giờ đứng sờ sờ như chả hề có chuyện gì xảy ra
"Một kẻ phản nghịch khác nữa sao...Thôi được, tiêu diệt luôn hai người cho đủ KPI tháng này vậy" Thở hơi mạnh, ác quỷ cầm chiếc giáo lao tới chỗ Schwarz
"Cứ đến, ta tiếp" Lôi thanh kiếm ra, gã nghiêng đầu tiếp đón đòn tấn công của ác quỷ cái chai
___________________________________
"Schwarz !?" Cả nhóm mới vừa biến hình xong, chạy tới đứng nhìn từ trên cao
"Hắn giờ còn sống sao ?" Kagura nắm chặt hai tay mình, kinh ngạc nhìn gã ở dưới chiến đấu
"Nhưng sao hắn lại chiến đấu với chính phe mình cơ chứ ?" Mio gãi đầu thắc mắc
"Chuyện gì cũng được..." Cậu nheo một bên lại, ngắm chính xác chỗ ác quỷ cái chai, bắn những viên đạn phép cản trở đường giáo tên ấy
"Lại thêm những kẻ phá đám" Ác quỷ nhìn cả nhóm chạy từ trên cao xuống, chán nản thu giáo "Tới lúc rút lui báo cho bá tước rồi"

Cắm mạnh giáo xuống đất, một làn khói đen bốc lên. Cùng với làn khói, tên ác quỷ biến mất trước mặt mọi người

Định quay người bỏ đi, Schwarz bị cây gậy giao thông của Akira chỉa thẳng vào tim mình :

"Ngươi có âm mưu gì ?" Akira nhướn một bên mày, lạnh lùng hỏi gã
"Đừng lúc nào cũng dùng hàng nóng như thế" Schwarz lấy kiếm gạt phăng gậy giao thông sang một bên "Zaram, ta cần nói chuyện với ngươi"
___________________________________

HỦY BỎ TRẠNG THÁI BIẾN HÌNH !

Đi trên bến, mùi hương biển cả phủ lấy tấm thân, anh cho hai vào trong túi quần chậm rãi đi theo gã. Dừng chân trước mặt biển gợn sóng, Schwarz cất chất giọng hơi khàn của mình :

"Sao ngươi lại từ bỏ bóng tối ?"
"Ngươi nhìn cũng hiểu rồi mà" Akira xoa một bên mắt, không muốn gã vòng vo tam quốc với mình
"Vẫn bản tính như vậy, không thích vòng vo" Câu sau gã nói nhấn nhá, nửa vẻ trêu tức anh nửa vẻ ca tụng tính thẳng thắng từ anh
"Ta đang có trong tay đội quân bóng tối mạnh nhất, luôn chiến đấu để đạt được tham vọng của mình. Tuy nhiên, sức mạnh của tên Hoàng Đế kia mạnh hơn ta nghĩ. Ta trong mắt hắn chỉ là một hột cát, nhỏ bé...tầm thường...không có giá trị nào" Gã nói hồi chậm rãi mở mắt, nhìn từng cơn sóng gợn trên mặt biển "Ta phải đánh bại hắn dù cho có nhục nhã như thế nào đi chăng nữa..."

Gã quay người lại, bất ngờ cúi gập người xuống trước mặt anh với những đôi mắt mở to từ mọi người trên cao :

"Ta cầu xin ngươi..."
"Vậy ngươi muốn gì ?"
___________________________________
"Đình chiến sao !?" Cả 5 người đồng thanh nói lớn
"Ừm"
"Kẻ thù với kẻ thù, giờ lại thành đồng minh" Hikari xoa cằm, sắp xếp dữ kiện hồi nãy
"Dù sao Schwarz cũng cứu anh Akira mà" Kagura để tay trên lòng ngực mình, giọng điệu tươi vui phần nào xóa đi không khí căng thẳng
"Nhưng không có nghĩa chúng ta tin hắn dễ dàng như vậy" Đi lên trên nhìn bóng dáng Schwarz đứng chờ đợi phản hồi từ Akira, lòng anh không khỏi sinh nghi

Cậu nãy giờ im lặng, từng bước nhỏ tới chỗ Akira và khẽ động nhẹ vào anh. Cảm giác da cánh tay mình bị một lực nhỏ nhấn xuống, anh từ từ đưa mắt xuống mái tóc nâu vàng đung đưa trước gió biển :

"Sao anh không thử tin hắn một lần xem" Trong tông giọng nhẹ nhàng, chả mang nét nào tươi vui giống mấy hôm, mắt cậu phản chiếu mặt biển rộng lớn kia. Nó phản ánh phần nào tâm trạng cậu, vô định, dao động không theo quy tắc như sóng biển "Chúng ta từng thấy Zet tiêu diệt Schwarz mà"
"Sao cậu dễ tin người quá vậy Right ?" Hikari nhíu mày

Không khí mới vui vẻ bỗng chốc căng thẳng dần. Kagura lắc đầu ngăn cản Hikari phát ngôn thêm câu nào chê trách cậu, đâu phải anh không thấy cậu hôm nay không ổn đâu, cô cũng thấy nữa mà. Nhưng sao Hikari lại làm thế với cậu, để giờ cậu càng ngày càng khó xử hơn. Cúi thấp người xuống nhìn cậu, Akira lấy ngón tay vuốt nhẹ đôi mi kia :

"Hắn là người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, tin hắn sẽ rất nguy hiểm. Không tốt cho em và mọi người đâu"
"Vậy em sẽ đi tìm hiểu"

Lời nói cuốn theo gió vang vọng khắp nơi, từng chữ trôi trong lòng anh khiến Akira không khỏi muốn chỉnh đốn lại lối suy nghĩ ngây thơ, hồn nhiên tới mức dễ lợi dụng như này của cậu. Nhìn lên đôi mắt ẩn chứa tâm tình khó đoán, cậu lấy nhẹ tay anh ra khỏi mi mắt mình, nhanh chóng chạy tới chỗ Schwarz mặc mọi người níu giữ cậu

Mái tóc như ánh mặt trời đung đưa sáng rực khoảng trời, bóng dáng ấy cứ đi. Akira kéo nhẹ vành mũ cam xuống, khẽ thở dài :

"Em ngốc quá..."
___________________________________
Chạy thật nhanh tới chỗ gã, cậu kêu tên gã thật lớn :

"Schwarz !"
"Nhóc tóc nâu vàng cháy !?" Gã quay người lại, ánh mắt có phần bối rối nhìn vị thê tử hụt của Hoàng Đế Bóng Tối. Chả hiểu sao gã không muốn kêu thẳng tên cậu mà gọi bằng biệt danh học được từ Nero "Việc gì sao ?"

Cậu mím chặt môi, hơi thở chậm lại nhìn tên tướng quân. Liếc nhìn bằng khóe mắt ra đằng sau, cậu biết được cả nhóm lẫn Akira núp dưới đống lưới đánh cá lẫn mấy thùng cá xanh. Nuốt ít nước bọt, cậu từng bước tới chỗ Schwarz. Dừng một khoảng cách không xa không gần, cậu chỉ thẳng mặt gã :

"Đi ăn đi" Rồi cậu chỉ vào quán ăn gần đó, môi từ khi nào hiện ra nụ cười nhẹ

Với ba chữ nhưng đủ khiến gã choáng ván trong tâm, câu trả lời từ Akira chưa thấy có mà đã bị dẫn đi ăn trong tình cảnh chả phù hợp gì để ăn uống hết trơn
___________________________________
"Cảm ơn quý khách đã đợi~" Cô chủ quán với khay đồ ăn đựng dĩa cá nướng, cơm trắng, chén đồ xào nhỏ, ít canh cùng tí rau luộc dọn trước mặt cậu
"Dạ...Chúc ngon miệng~" Để đũa lên khe giữa ngón tay cái và ngón trỏ, cậu chắp tay làm đầy đủ lễ nghi trong bữa ăn
"Ăn cơm sao ?" Schwarz chết trân nhìn khay thức ăn nóng hổi trước mặt mình. Không phải gã không ăn được đồ ăn người phàm hay chê đồ ăn dở, mà gã không muốn ăn trong lúc này và đây cũng chả phải lúc để ăn uống
"Sao vậy ? Ăn đi kẻo nguội" Bên má đầy cơm, cậu vừa nhắc gã vừa nhanh tay cho thức ăn vào miệng liên tục giống chết đói lâu năm
"À, ừm" Gã gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục nhìn khay đồ ăn

Tại bàn gần phía cậu và gã, cả 5 người nhìn cậu ngồi ăn vô tư, lòng họ không khỏi lo lắng :

"Sao Right lại tới đây vậy ?" Kagura đưa tay tạo hình ống nhòm, nghiêng đầu nhìn cậu
"Chả biết, nhưng có thể thông qua bữa ăn Right sẽ dò xét ý đồ của Schwarz" Mio chống tay lên cầm, phân tích trường hợp có thể xảy ra
"Hắn không dễ bị gài bằng bửa cơm trên trời rớt xuống như vầy đâu" Hikari thở dài, gác tay lên ghế dựa
"Má ơi, nãy giờ uống nước mắm mà tưởng nước lọc không á" Akira nhăn mặt, bỏ vội chai nước mắm xuống, quơ lấy ly nước lọc súc miệng
"Chời, uống nước mắm biết lựa ghê. Qươ trúng chai Nam Ngư bên Việt Nam mới đã chứ" Hikari mím môi, lấy tay che miệng nhịn cười. Cầm trên tay chai nước mắm bị uống chút ít

Xẻ miếng cá ở phần thân, lừa hết xương ra dĩa, cậu cho nó vào miệng cảm nhận được độ béo nhỏ từ nó. Vén mái tóc chọt mắt mình, cậu bắt đầu dò xét gã :

"Tạo sao ngươi muốn cùng bọn ta...À không, tại sao ngươi lại muốn đánh bại Zet chứ ?"
"Sau khi bị tên chồng hụt của ngươi chém thừa sống thiếu chớt, ta mới nhận ra là...Ta sẽ bị hạn chế nếu chiến đấu một mình. Ta nhận ra, ta đã tính sai một nước cờ" Schwarz ngừng lại, cúi mặt mình xuống rồi nói tiếp "Ngươi hỏi ta sao ta lại muốn tiêu diệt cái tên chồng hụt ngươi yêu ấy à ?"
"Xí xí" Cậu khó khăn nuốt phần cơm đang mắc ở họng xuống bụng, giơ tay xin tạm dừng lời nói của gã "Hông ấy có thể kêu hắn là Hoàng Đế, Zet, còn ghét hơn nữa thì kêu là thằng, nó, hay bất kì đại từ xưng hô nào khác được không ? Chứ mắc gì kêu Zet là chồng hụt của ta quài vậy ? Ta có đồng ý yêu hắn hay đính hôn, làm mai mối gì trước đó với hắn trước đó đâu"
"Ừ thì không đính ước, ừ thì không yêu" Gã nhịp đùi, nói móc cậu "Hắn bô bô cái miệng rằng ngươi là vợ hắn cho đã đời xong đi cưới Gritta, cả hệ thống bóng tối ai chả biết. Tin chấn động quá trời mà"

Nghe Schwarz nhắc lại chuyện đó cách mỉa mai như vậy, cậu nhặt lại đôi đũa rơi dưới đất, để trên mặt bàn một cách thô bạo. Nhìn cậu dộng đũa xuống bàn, gã cười khinh khỉnh nhướn mày tạo vẻ bất ngờ :

"Tức giận à ? Không ngờ người như ngươi cũng biết nổi nóng đấy"
"Ngươi nên nói tiếp về lý do tại sao ngươi muốn giết Zet đi, còn không muốn nói thì câm miệng lại"
"Ngươi mất người ngươi thương chỉ qua tấm thiệp bé tẹo bé teo, ta đánh mất nàng ấy ngay trước mặt bằng cách thảm khóc nhất...Nói thế chắc ngươi đủ hiểu lý do thứ hai rồi nhỉ ?"
"Trả thù sao ?" Đầu óc cậu đủ nhanh nhạy để giải đáp được câu nói thoáng qua của gã

Schwarz không nói gì, hai tay gã khoanh trước ngực. Ngã người khiến ghế gần như sắp ngã, gã khẽ gật nhẹ đầu :

"Trả thù cho ai cơ chứ ?" Tokatti quay lại nhìn mọi người
"Có lẽ nào..." Ánh mắt cô lóe lên dòng kí ức, kí ức về Gritta bị hắn hấp thụ lấy nguồn sức mạnh một cách dã man nhất được che đậy hoàn hảo bằng lớp lông vũ nhẹ nhàng
"Dù hợp tác với các ngươi, ta cũng phải đánh bại được hắn"
"Nói tâm ta không nghĩ tới cách khiến hắn nếm mùi đau đớn vì phản bội ta thì sai quá...Sao đi nữa, nhìn mặt ngươi không tới mức giống lừa đảo. Tin ngươi lần này vậy, Schwarz" Cậu đặt tay lên vai gã, nhếch mép cười nhẹ

Cả nhóm bên Akira đồng loạt 'Hở ?' một tiếng, nghĩ cậu dò xét gã xong sẽ nghi ngờ từ chối. Ai dè đồng ý cái một chả cần tính toán gì :

"Vậy thì ta cũng sẽ giúp các ngươi trong trận chiến tới" Schwarz không thèm nhìn lấy cậu, nói xong nhanh chóng đi ra bến

Cậu nhìn khay thức ăn bên gã giờ đã nguội ngắt chỉ biết thở dài, thấy tiếc nuối chỗ đồ ăn dư và số yên bỏ ra để chi trả lần này
___________________________________
"Ác quỷ cái chai có ưu thế là hai cái chai trên đầu hắn"
"Muốn tiêu diệt hắn, ta phải làm cách nào đó chặn cho hai chai ấy không sử dụng được nữa" Hikari vuốt mái tóc bị gió thổi sang một bên
"Nhưng hắn thừa biết cái ưu thế cũng là bất lợi mà" Tokatti băn khoăn nhìn Hikari
"Cho nên ta cần chia ba nhóm" Schwarz lấy vài viên đá to nhỏ khác nhau, sắp xếp chúng và chỉ vào từng cục đá một "Phải tấn công từ nhiều hướng cho đến khi hắn bị thương. Right, ngươi phải nhanh chóng kết liễu hắn"

Nghe kế hoạch sơ bộ từ Schwarz, cậu gật đầu tiếp nhận thông tin. Sau đó gã mô tả chi tiết hơn nhiệm vụ bên nhóm cậu cần làm :

"Ác quỷ cái chai phần nào giống Nero, thường lảm nhảm vài câu xàm xí nào đó trước khi đánh. Tốt nhất căng dây tập trung lên, né chiêu khi hắn đã nói xong"
"Hiểu rồi, trông cậy một phần vào ngươi đó, Schwarz" Cậu giơ tay ra thành ý bắt tay hợp tác

Gã giữ im lặng không lâu, nhanh chóng bắt tay lại với cậu. Akira đứng gần đó tằng hắn vài tiếng, từng bước nhỏ sang bên cậu :

"Hợp tác thì hợp tác nhưng đừng có làm điều gì khác mục đích hai bên thỏa thuận, nếu không cái mạng ngươi khó bảo toàn đấy" Anh đưa hai tay gác sau đầu, đứng cạnh cậu cảnh báo gã
"Khỏi cần ngươi nhắc" Schwarz chép miệng chán nản trả lời
"Nói cho biết trước ta không dễ tin tưởng ngươi như nhóm Right đâu, đừng có tưởng bở lừa gạt ta"

Đang nói chuyện, Akira nhìn phía sau Schwarz thấy ác quỷ cái chai chầm chậm tiến đến :

"Nhắc tào tháo, tào tháo tới..."
"Thật thảm hại khi tướng quân như ngươi và Zaram lại hợp tác với bọn cầu vồng. Càng tội cho các ngươi hơn khi chết trước lúc thấy chiến thắng" Tên ác quỷ dở giọng khinh thường nhắm thẳng bên cậu
"Đừng vội gáy như thế, lên nào mọi người !" Cậu lắp con tàu vào thiết bị biến hình đáp trả

Sử dụng chiến thuật dương đông kích tây, Mio và Tokatti tấn công trước làm làn phép đỏ từ ác quỷ vô tác dụng. Tiếp đó Hikari, Kagura trượt sang hai bên né đòn tấn công đồng thời tặng cho tên ấy phát đạn vào người. Cậu cắn nhẹ môi, vuốt đường kiếm sẵn sàng thực hiện màn trình diễn lộn qua đầu ác quỷ. Hạ ngay nhát kiếm sau lưng tên ấy trước khi tiếp đất, cậu hoàn thành màn trình diễn nhỏ với sự hoảng loạn của ác quỷ cái chai :

"Zaram, đã bao lâu rồi chúng ta không chiến đấu cùng nhau ?" Schwarz cầm chắc cán kiếm
"Không nhớ, nhưng ta thấy hơn rợn người khi nghe mấy câu sến rện đầy mùi bằng hữu đó" Akira khẽ rùng mình, làm hành động cho gã thấy anh chả có ý gì muốn tin tưởng hay kết thân gì với gã cả

KẾT LIỄU, KẾT LIỄU

Akira cho con tàu mũi khoan vào vũ khí. Ánh mắt Schwarz dời từ người ác quỷ sang con tàu được lắp ở trong gậy giao thông khi nghe tiếng thông báo từ nó :

"Các ngươi là một lũ khốn...Hương hoa hồng hòa quyện với vị chua nhẹ từ nho đen, thật đẹp và sảng khoái. Màu tím !" Ác quỷ bóng tối tỏa hai làn hương mạnh nhắm chính xác vào chỗ đứng 5 cặp

Tất cả mọi người đều dính đạn nằm đau đớn dưới nền sỏi đá, riêng Schwarz chả bị sao vì núp sau lưng Akira - Một hành động chả ra anh hùng gì, hèn hạ lộ thấy rõ :

"Không ngờ tấn công kiểu này" Cậu cố chống tay xuống đất, nâng người mình lên
"Các ngươi nghĩ ta không có mánh khóe sao ? Ngốc quá trời rồi~" Tên ác quỷ hớn hở nhìn nhóm cậu nằm la liệt
"Ai nói ta không biết ?" Schwarz đứng dậy, rút kiếm ra lao nhanh tới

Với đường kiếm nhanh hơn cái chớp mắt, chân gã trượt dài trên lớp sỏi đá tạo lớp bụi mịn, nhanh chóng ác quỷ cái chai văng thẳng ra xa tít tận trời cao. Kết thúc bằng việc cho kiếm vào bao, gã bước nhanh tới chỗ con tàu mũi khoang nằm dưới đất do bị văng ra trong lúc Akira hứng đòn sát thương :

"Cuối cùng cũng có được nó..." Gã cầm con tàu mũi khoan trong tay, nở nụ cười đắc thắng lộ cả hàm răng sắt nhọn hoắt
"Tên điếm này...Ngươi muốn có nó từ lâu rồi chứ gì !?" Akira gằn giọng, điều khiển cơ thể mình đứng dậy
"Chậc, chậc..." Gã tặc lưỡi lắc đầu "Nói gì nặng lời thế Zaram, nói câu nào nhẹ hơn xíu đi" Schwarz liếc mắt lên cao trực tiếp tiễn anh văng xa một mét với đường kiếm xanh

Cả nhóm vội chạy tới, ai cũng xót xa khi thấy Akira bị thương vì tên khốn nạn này. Cậu giữ chặt vết thương ở ngực anh đang rỉ máu, nghiến răng lớn tiếng :

"Đồ chó nhà ngươi, Schwarz !"
"Ta nói ta góp sức với các ngươi chứ có nói muốn làm đồng minh đâu, nghe không kĩ rồi chửi ta...À, không phải nghe không kĩ. Mà là tin người quá nên mới tưởng nhầm thế" Schwarz cho tàu mũi khoan vào bên túi áo "Sống trên đời tin người quá chỉ thiệt cho bản thân. Điển hình như tin lời tên Hoàng Đế Zet chẳng hạn..." Gã không nể mặc gì tới ai, động chạm tới nỗi đau của cậu

Kiểu người dễ nổi nóng khi bị chọc tức chẳng thể kiểm soát được cảm xúc mình, cậu triệu hồi ra cây kiếm đỏ huyền thoại. Siết chặt nó trong tay, cậu lấy hết tốc lực chạy nhanh tới chỗ gã :

"CÂM MIỆNG LẠI CHO TA !"

Liên tiếp các đường kiếm cùng những cú đá trực tiếp dồn vào người Schwarz nhưng gã uyển chuyển né được mấy đòn tấn công như kiến cắn kia. Xuất thân từ quý tộc nên cách di chuyển đường kiếm không phải dạng tầm thường. Mỗi đường gã chém là mỗi vết thương mới xuất hiện trên người cậu, né cỡ nào ít nhất cũng phải trúng hai đường trở lên

Tung ngay cước đẩy xa cậu, Schwarz sử dụng chiêu cuối tạo ra làn kiếm địa ngục chém về phía người mà gã cho rằng miệng còn hôi sữa. Mới vừa định hình lại tin thần thì phải chặn đòn tấn công một phát đưa mình xuống âm phủ, chân cậu trượt đi phần nhỏ, tay giữ kiếm phản đòn :

"Gì mà mạnh dữ vậy nè"

Trụ cho chân không trượt nữa, cậu dồn hết sức cơ thể mình chém đôi làn kiếm bốc lửa tím quỷ dị được Schwarz ban tặng. Sức lực cứ dồn, cứ dồn, dồn đến giây phút nào đó cũng phải cạn kiệt. Cứ tưởng bản thân sẽ tiếp nhận lấy cái chết, bằng chứng rõ nhất là mắt cậu mờ dần đi khi tiếp xúc với ngọn lửa tím quá lâu, đầu óc y hệt bánh xe quay mất kiểm soát thì trong người dâng lên nguồn sức mạnh đen cấm kị gián tiếp len lõi qua từng ngóc ngách trong cơ thể

Nhớ lại lời hứa với Akira không được sài sức mạnh đen, cậu dằn nguồn sức mạnh xuống trong khi vẫn chống làn kiếm địa ngục. Khổ nỗi càng dằn xuống nó càng bộc phát mạnh hơn. Rốt cuộc thân thể yếu ớt chả chống được nổi với hai mối nguy cùng lúc nữa, cậu đành buông xuôi cho sức mạnh đen kia có cơ hội chiếm ngự lấy thân thể

Tiếng gào từ chỗ cậu ngày một lớn hơn, làn kiếm địa ngục sớm xuất hiện vài vết nứt lan rộng. Dần dần vết nứt lang rộng, cậu vung kiếm thật mạnh trực tiếp chém đôi làn kiếm thành hai nửa văng ra sau tạo thành hai vụ nổ lớn, khói bụi lẫn khói bóng tối mỏng bao trùm lấy nơi cậu đứng. Ở trong đó vụt nhanh hai tia sáng màu đỏ nhỏ chắc có lẽ từ mắt mà ra, rồi nhanh chóng biến mất khi khói bụi bay hết đi

Schwarz không tin được chính mình, đường kiếm của gã ít ai có thể chống chịu quá 1 phút, thậm chí chém đôi nó cũng không thể. Giờ đây cậu chém được, gã chắc chắn cậu phải ẩn dấu thứ sức mạnh khác ngoài sức mạnh ánh sáng từ trí tưởng tượng mới dễ dàng chiến thắng được làn kiếm từ gã

Chảy sẵn trong người hai luồn sức mạnh, cậu phóng nhanh tới nhảy lên cao hạ xuống người gã hai cú đá khiến Schwarz bất ngờ chưa nhận thức được ngã xuống đất. Khi đầu óc đủ nhận thức trở lại, gã chẳng sợ gì nữa trực tiếp cầm kiếm xử lý. Còn cậu đâu phải dạng dễ ức hiếp, cầm thanh kiếm đỏ trên tay phối hợp nhuần nhuyễn luồn sức mạnh sáng - tối chém trả gã
___________________________________
Tiếng leng keng từ vũ khí phát ra, thân ảnh trắng cùng ánh sáng tím hồng nhỏ từ cây gậy của người bên cạnh bóng dáng kia. Gió biển nổi lên, chơi đùa lấy mái tóc đen tuyền kia. Hắn sung sướng ngắm nhìn vóc dáng bé nhỏ mang sắc thái đỏ đang phản đòn tướng quân sứ bóng tối, nụ cười càng rộng hơn :

"Ah...Hah~...Càng ngày càng phát sáng, sao cậu cứ khiến tim ta rung động mãi như thế, thật quá đáng đi mà~"

Morc khinh rẽ nhìn đứa con trai mình nuôi nấng từ nhỏ, giờ vì ba cái ánh sáng lẫn đứa nhóc bình thường mà mê mẩn quên lối về khiến bà ta chỉ muốn tát hắn vài cái cho tỉnh người ra
___________________________________
"Dùng cái này kết thúc cho nhanh" Cậu lấy ra con tàu nâng cấp dùng nó tiêu diệt Schwarz

Gã mới vừa thấy màu vàng của con tàu nâng cấp liền lấy mũi kiếm hất con tàu văng ra khỏi tay cậu, rơi xuống chỗ Hikari. Ngỡ ngàng trên trời rơi xuống tàu nâng cấp, anh nhíu mày nhìn cậu vụng về đánh gã sau việc mất tàu. Nhìn xéo thấy ác quỷ cái chai vật vã chui từ bụi rậm ra, Hikari cho ngay luôn tàu nâng cấp vào thiết bị biến hình gọi ra bộ giáp. Mọi người hiểu ý lắp tàu biến hình vào khẩu súng. Viên đạn kết liễu bắn ra nhắm thẳng vào ác quỷ, từng tiếng thủy tinh vỡ phát ra với thân xác tên ấy vỡ theo

Ngọn lửa đốt mảnh cơ thể cùng luồn bóng tối tạo thành lốc xoáy lớn, phiên bản khổng lồ của ác quỷ cái chai hiện ra. Mọi người cho Akira dựa lưng trên vách đá tạm, Hikari và 3 thành viên leo lên các hỏa xa chính liên kết thành robo hỏa xa khổng lồ. Schwarz ngước lên trời nhìn ác quỷ cái chai, chớp lấy cơ hội nhảy lên tàu bóng tối biến thành robo bóng tối. Gắn mũi khoang cướp từ Akira, gã lúc trước đã mạnh một giờ mạnh mười. Làm sao để kẻ thù gây khó dễ cho đồng đội, cậu lên robo hỏa xa diagen dùng ngay nấm đấm đấm thẳng vào người robo bóng tối
___________________________________
Đòn tấn công liên hoàn, cú đá từ chân robo tất cả khiến mọi chiêu tấn công của ác quỷ cái chai chả làm thương bao nhiêu bên tàu cầu vồng. Cả 4 người gạt cần thật mạnh cùng lúc, robo hỏa xa tăng tốc dần, vung mạnh kiếm chấm dứt cuộc đời ác quỷ cái chai với thanh kiếm hủy diệt

Ứa gan nãy giờ, cậu dùng ngay chiêu cú đá xoay trên cao nhắm thẳng vào giữa ngực robo bóng tối. Schwarz bật cười thành tiếng, điều khiển cánh tay robo cho mũi khoan xoay đối chọi lại với cậu, so bì độ xoay hai bên. Mũi khoan bay lên chặn hướng đi xuống robo diagen, cậu cùng robo bị lộn một vòng trên trời, tiếp đất mém tí đập đầu vào bàn điều khiển. Lấy lại mũi khoan, Schwarz cắn môi cười sảng khoái :

"Ngươi sau này sẽ cảm nhận được nỗi đau của ta thôi, giờ lo xây mộ cho hắn cũng không muộn đâu"

Khoan thẳng một đường xuống đất, gã rời đi với chiến tích mình cướp được. Nhìn viên kim cương tím lấp lánh - Món quà của Gritta tặng gã trước ngày cô kết hôn với hắn, tỏa sáng trong tay mình một cách yếu ớt, Schwarz lầm bầm :

"Tiểu thư Gritta...Tôi nhất định mang được cô trở về một cách an toàn nhất..."
___________________________________
Đứng lạc lõng giữa khu đồi trọc không lấy sự sống cây cỏ, cậu đập mạnh tay vào cửa sổ khoang điều khiển. Cửa vỡ ra, từng mảnh kính găm vào da thịt cậu. Đời đâu giống truyện cổ tích, cứ có tấm lòng nhân hậu sẽ được đền đáp. Tất cả cũng chỉ dựng lên để che lấp đi bao nhiêu sự đổ máu, sự tàn ác, lừa lọc nhau hòng chiếm lấy lợi ích cho riêng mình ở thế giới bên ngoài thôi. Có chăng cậu là bé cừu non từ truyện đi lạc sang thế giới thực, nghe lời lũ sói ở đây, trao hết tất cả thứ mình có mà không biết rằng chính bản thân lại tự tay gián tiếp đẩy những người bạn cừu mình vào chỗ chết, tới khi nhận ra cũng chẳng thể sửa chữa được gì
___________________________________
Trở về tàu, Akira được bàn tay khéo léo của Mio băng bó vết thương ở ngực. Tokatti khó xử nhìn tay người bạn mình tự băng bó không kĩ, dây băng chưa ghim hết thừa một đoạn dài ra ngoài. Anh có bảo anh giúp cậu băng bó cho nhưng cậu một mực muốn tự băng bó coi như hậu quả mình tự gánh lấy

Giữ hơi trong người, cậu gập người xuống thấp nhất có thể, cổ họng nghẹn ứ khó thốt nên lời :

"Em...Em...Em xin...lỗi" Cậu bấu chặt đầu gối quần, cố ghép các từ ngữ mình sắp nói "Lỗi do em, tất cả do em. Nếu em chịu nghe lời anh, có lẽ...có lẽ anh không lâm vào tình cảnh như này"

Cậu hại Akira trọng thương, mất luôn con tàu mũi khoan quý giá, còn gì đâu để ngước mặt lên nhìn anh mà không thấy hổ thẹn với lòng cơ chứ. Càng nghĩ cậu càng cảm nhận bao nhiêu tội lỗi từ ngày đầu tham gia chiến đấu tới bây giờ đè nặng lên vai, tới mức không đứng nổi chọn quỳ thẳng xuống sàn tàu lạnh lẽo. Tinh thần không còn vững, giờ sẵn sàng chịu lấy hết cơn giận anh xả vào người mình

Cậu nghĩ anh dữ với cậu còn Akira lại khác với cậu nghĩ. Anh rời ghế, khẽ quỳ một chân xuống chỗ cậu, từng ngón tay đan mái tóc mềm anh luôn yêu thương :

"Không sao...Đừng trách mình như thế, em không sai gì cả. Trong cuộc sống đầy dối gian hiếm ai như em có niềm tin thuần khiết, đó là điểm mạnh của em có gì anh phải tức giận" Anh xoa mái tóc của cậu, hạ tông giọng xuống, ân cần trấn an nỗi sợ anh từ cậu "Ngoan, không khóc. Anh không trách, không mắng, không đánh gì em hết. Không khóc..."

Sau vài giây cảm nhận được hơi ấm nhỏ áp vào mình, cậu cuối cùng thôi trách mình, chịu ngước lên nhìn Akira với đôi mắt đẫm lệ. Anh mỉm cười lấy ngón cái lau hết đi lệ vươn trên đôi mi cậu, phả hơi thở nhẹ sưởi ấm gò má lạnh vì thấm đẫm nước mắt :

"Như vầy mới đẹp nè, nãy em khóc cái xấu quá trời xấu luôn, nước mắt tèm lem hết trơn...Hứa với anh không được trách bản thân nữa, việc gì xảy ra rồi thì cứ cho nó trôi qua, sau này không nhắc tới được không ?"
"Ừm...Em hứa..." Cậu lí nhí trả lời "Mà mất hỏa xa mũi khoan rồi, sau này em và mọi người không thể vào thị trấn bóng tối được..."
"Không sao, chỉ cần lấy lại con tàu là giải quyết xong thôi"

Akira đỡ cậu dậy, thành công thuyết phục cậu không hành hạ bản thân bằng suy nghĩ tiêu cực. Ngồi trên ghế, anh vừa chê vừa lắc đầu trước cách cậu băng bó vết thương sơ sài. Lấy băng mới ra, Akira tháo ghim băng rồi tháo băng cũ thay băng gạc mới cho cậu. Ấy do có lẽ anh không mặc áo nên ngồi băng bó thì lưng cảm nhận được bao nhiêu cái lạnh đến rợn người :

"Hai người hay ghê, nói chuyện với nhau sao hồi quên luôn mấy người trong tàu" Hikari khoanh tay ngán ngẫm, anh có mặt trong tàu mà cứ như vô hình không bằng
"Cậu nói gì kì, vốn dĩ mấy đứa mình vô hình sẵn rồi. Hai người kia thấy thế mới trao ngọt ngào cho nhau đấy" Kagura phân tính cảm xúc của cậu và Akira như gia sư tình yêu
"Hai cậu cứ chọc ngoáy tớ quài. Tớ với Akira chỉ là..." Cậu định nói khúc sau nhưng nhận ra nó không ổn liền đổi ngay sang chủ đề khác "Anh Akira mặc áo vô đi, coi chừng cảm bây giờ"
"Anh để vầy có sao đâu, Mio với Kagura có phàn nàn gì khi anh không mặc áo bị quấn băng đâu. Hay có chăng em vẫn còn thấy áy náy sau tất cả việc với anh thành ra em mới chuyển chủ đề ?"
"Em..."

Thôi xong, nói qua nói lại hồi sao cậu tự đào ngay hố cho mình luôn. Cậu câm nín trơ mắt nhìn các thành viên trong tàu trêu cậu thích anh, sợ từ chối không dám tỏ bày với anh. Chính câu đùa đơn giản đấy khiến khoang tàu trở nên ấm áp, quên đi mọi phiền muộn họ vừa trải qua. Cùng nhau họ sẽ kề vai sát cánh chiến đấu, cùng nhau chống chọi mọi khó khăn thử thách và cùng nhau bảo vệ lấy hòa bình cho tỷ người trên Trái Đất tròn họ đang sống
___________________________________
Hắn ngồi trên mõm đá nhìn xuống vực, từ xa biển xanh biếc bao phủ lấy cảnh vật lẫn ánh mắt hắn. Nhắm mắt cảm nhận hương mặn mà, sảng khoái biển khơi. Đột nhiên một mùi ngọt lịm, thanh mát như đào xuân bay phản phất trong làn gió, hắn đoán được phần nào bên ngoài có sự việc gì. Quay đầu sang hướng mùi tỏa ra rõ nhất, hắn chụp lấy chính xác cánh tay đặt trên nền đất đá. Đan các ngón tay vào kẽ tay của bàn tay nhỏ nhắn mình chụp được, miệng hắn cử động :

"Sao cậu biết ta ở đây mà kiếm ta ?"
"Tôi nhìn ống nhòm sang thấy anh ngồi chỗ này nên tôi mới biết chỗ anh. Chứ ai đâu thần thánh như anh, chỉ cần dựa vào dự cảm là đoán chính xác tôi đang ở đâu đâu"

Ôm chiếc khăn choàng tím hắn khoác cho hồi hôm mưa, cậu cố giựt bàn tay ra khỏi tay hắn nhưng không sao kéo ra được. Giật mạnh tay cấp mấy hắn bấu chắc hơn lần trước, tới mức cảm nhận được ngón tay mình sắp gãy ra thành từng mảnh. Cơn đau mãnh liệt buộc cậu mở miệng xin hắn :

"Ui ui, anh đừng kẹp tay tôi kiểu đó nữa. Đau chết mất !"
"Phải như vầy cậu mới không rút tay, nắm bình thường cậu rút ra sao. À rồi tự nhiên hôm nay kiếm ta làm chi ? Muốn tâm sự hay chấp nhận lời đề nghị trở thành bạn đời tới đầu bạc răng long với ta ?" Hắn mở đôi mắt đen sâu, kéo lấy cậu ngồi gần mình hơn
"Không phải, tôi tới trả đồ" Cậu giật nảy mình khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn

Hắn liền nhíu mày khi nghe cậu tới với mục đích trả đồ. Hắn thừa biết rõ cậu đem chiếc dù với chiếc áo choàng tím trả lại, đương nhiên đồ mình cho người khác mượn thì người ta trả mình sau khi sử dụng xong thôi, tuy nhiên hắn không muốn cậu trả lại cho hắn rồi cứ thế xong việc bỏ đi như thế. Giả bộ lục lại kí ức xem mình cho mượn cái gì, hắn liềm sài ngay bài thông dụng :

"Ta có quên gì ở chỗ cậu hả ? Nhớ đâu có để món gì ở chỗ cậu đâu ta. Cùng lắm ta để trái tim ta thôi, nhưng cái đó không cần trả đâu. Cậu cứ giữ đi, ta không ki bo tới mức đòi tình cảm mình dành cho bé thỏ nhỏ nhà ta đâu"
"Bé thỏ ?" Cậu thốt ra hai chữ với âm lượng cực đại, tai hắn lúc ấy muốn điếc tạm thời luôn. Máu bắt đầu dồn lên tim nhanh hơn, người cậu như ấm nước sôi nóng lên "Thỏ cái đầu anh á ! Ai là thỏ nhà anh cơ chứ, tôi nghiêm túc tới đây trả áo choàng cho anh. Không phải tới đây để anh trêu tôi kiểu đó !"

Thở mạnh tỏ ra sự tức giận, cậu lấy áo choàng dộng lên người anh cách mạnh bạo. Kìm con tim bé nhỏ sắp chạy thoát ra ngoài trước những lời tán tỉnh với vẻ ngoài chọc ghẹo người thấp hơn hắn, đôi mắt cậu nghiêm nghị :

"Đáng lẽ phải trả anh thêm cái dù nữa nhưng nó sài tốt quá nên tôi khỏi trả anh luôn. Còn áo choàng tôi giặc sạch sẽ, khỏi chê tôi trả đồ không thành tâm. Giờ trả hết đồ rồi, tôi coi như hết mắc nợ anh. Sau này không cần tới thăm tôi, quan tâm tôi nữa. Tôi không muốn vì mình mà đồng đội bị ảnh hưởng đâu. Việc Schwarz hôm nay đã quá đủ rồi !"

Cậu đứng phắc dậy, giật tay mình ra khỏi anh nhanh chóng cất bước trong tiếng đất đá lạo xạo dưới đế giày. Gần ra khỏi mõm đá, một lực nắm thật mạnh ép lên cổ tay cậu. Đẩy cậu đập lưng vào vách đá, vài viên đá nhỏ vì rung động mà rơi xuống. Hắn không còn giữ thái độ trêu đùa, vui vẻ như phút trước thay vào bằng vẻ nghiêm túc tới đáng sợ, giọng nói đanh lại :

"Việc hắn là việc hắn, ai cho cậu cái quyền rời bỏ ta ? Nói bỏ là bỏ dễ như vậy sao ?"
"Đúng, chính cái việc hắn tiếp cận anh Akira với ý định muốn giết anh đã khiến anh ấy xém mất mạng đó. Tôi chả muốn vì anh mà khiến ai chết trong tay mình đâu. Anh nên cảm thấy may mắn cho bản thân khi tôi thông báo trước việc Schwarz giết anh đi !" Cậu dùng tay còn lại tát vào mặt hắn "Với cả tôi sẽ thay đổi mình, không lụy tình anh nữa"

Cậu dạo này đã vì chuyện hắn mà đắm chìm trong nỗi đau không đáy, để việc tư ảnh hưởng tới việc công làm mọi người xấu đi. Chính sự việc hôm nay kích hoạt chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong tâm trí, cậu trên đường kiếm hắn quyết tâm thay đổi bản thân khiến mọi người an tâm chiến đấu. Và việc đầu tiên cậu làm là cắt đứt hết tình cảm với hắn, đưa bản thân lên khỏi vực thẳm bi lụy

Tát cũng tát, mắng cũng mắng, nói ân tuyệt cũng nói, ấy sao cậu lại cảm thấy chưa đủ. Hốc mắt chầm chậm rơi ra từng viên trân châu nhỏ lắp đầy cửa sổ tâm hồn, tay cậu đỏ ửng và run nhẹ do mới tát hắn xong chạm vào đôi má đỏ cháy xoa dịu. Sau tất cả, cậu không ác độc nhìn người mình thầm thương, thầm say nắng trước đây hứng hết bao nhiêu bực bội lên người. Cái xoa má đó như chút nghĩa tình cuối cùng cậu dành cho anh trước khi buông tay, rời khỏi mối tình cảm đầy độc hại này

Như mấy lần trước hắn sẽ ngọt nhạt nói cậu, níu giữ cậu lại bên mình, không cho cậu thoát ra sợi tơ lương duyên trói chặt hai người. Nhưng lần này hắn để cậu đi, không níu kéo, không bắt buộc. Làn khói đen phủ dày đặt lên cơ thể, đầu lưỡi lướt qua từng chiếc răng sắt một. Phẩy nhẹ ngón tay lên gò má như phẩy đi cơn đau, suy nghĩ hắn dần biến chất đi :

"Để xem em rời khỏi ta trong nhiêu ngày ?"

Hắn tức rồi, hắn nổi điên thật rồi. Lúc đầu cứ tưởng chỉ cần sự ân cần, quan tâm sẽ khiến cậu yêu hắn lần nữa nhưng điều ấy chả nhằm nhò gì với trái tim hoa hồng bên ngoài đầy gai nhọn hoắc từ đối phương, lại càng cho cậu cơ hội dễ dàng thoát khỏi hắn hơn. Nếu như ngọt ngào, yêu chiều không khiến cậu bên hắn thì chỉ còn bạo lực, tàn nhẫn gấp bội mới đủ đô với cậu. Với hắn, sống cậu thành người thương hắn, chết thành thê tử hắn. Đời đời kiếp kiếp đừng hòng thoát khỏi số phận hắn định đoạt. Hắn là Hoàng Đế Bóng Tối, hắn là Luật. Hắn sẽ quyết định cuộc đời cậu và cậu không được quyền từ chối lấy sự ân điển hắn ban cho cậu. Không bao giờ được phản kháng lại hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro