Chap 9 Sự kì lạ của Zett

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Right đây chắc tôi cũng không cần giới thiệu nhiều về bản thân đâu nhỉ? Tôi sẽ vào thắng vấn đề luôn

Chẳng là 4 tháng gần đây tôi cứ thấy chồng mình Tanaka Zetto cứ có gì đó khá kì lạ, trước đây giữa tôi và anh ấy gần như là người lạ sống cùng mái nhà, mỗi người một việc ở cùng nhà mà có khi còn chẳng bao giờ gặp nhau mà có thì cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi lại mặc ai nấy sống

Nhưng 4 tháng gần đây thì anh ấy bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ, chúng tôi hiềm khi ăn cùng nhau nhưng mỗi lần ăn cùng nhau thì tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang nhìn tôi, dù bề ngoài anh ấy ngồi ăn uống rất bình thường nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy ánh mắt của anh ấy luôn lén nhìn tôi đến khi tôi nhìn lại thì giả vờ ăn tiếp, đầu cũng hơi cúi xuống né tránh ánh mắt của tôi

Anh ấy dường như cũng quan tâm tôi nhiều hơn, mỗi khi tôi than vãn cái gì đó hoặc chỉ nói vu vơ với người hầu thân cận rằng mình thèm gì đó thì y như rằng chỉ vài tiếng sau đã thấy nó xuất hiện trên bàn làm việc của tôi, như hôm trước nè, tôi chỉ nói vu vơ rằng mình thèm socola và chưa đầy 20p sau thì đã có tiếng gõ cửa:

" Tự nhiên thèm socola thế nhỉ? Giờ mà có ai đó cho mình socola thì tốt biết mấy "

20p, cửa phòng đột ngột có tiếng gõ cửa

" Ra ngay "

Tôi vừa mở ra thôi đã thấy anh ấy đừng ngay ở cửa trên tay là 5 thanh socola với đủ vị, tôi thấy anh ấy đến thì hơi ngạc nhiên, bình thường chẳng phải giờ này anh ấy đang ở trong phòng làm việc sao? Sao giờ lại ở đây

" Zett? Có chuyện gì sao? "

Anh ấy chẳng nói gì cả chỉ dúi 5 thanh socola vào tay tôi, ánh mắt né tránh, ấp úng nói :

" T-tôi lỡ mua hơi nhiều nên cho cậu đấy "

Nói rồi chạy một mạch đi luôn mặc kệ tôi đang đừng đơ ở cửa phòng, không biết có phải tôi hoa mắt không nhưng hình như vừa nảy tôi thấy anh ấy đỏ mặt phải không? Nhìn 5 thành socola trong tay, toàn vị tôi thích không, có thật là anh ấy chỉ "lỡ" không vậy?

Rồi có lần, vì làm việc khuya nên tôi tắm khá trễ nên kết quả là hôm sau ốm liệt giường và hôm đó anh ấy đã không đi làm mà ở nhà với lý do hết sức thuyết phục là:

" Công việc ít nên tôi ở nhà làm "

Ừ thì muốn làm ở đâu là việc của anh ấy nói với tôi làm quái gì? Tôi cũng có quan tâm đâu nhưng mồm thì bảo là ở nhà làm việc mà hể tôi cần gì chưa kịp gọi người hầu thì họ đã xuất hiện và mang nó cho tôi, quái lạ, tôi chưa gọi cho họ thì sao họ biết mà mang cho tôi? Chẳng lẽ là Zett đã gọi cho họ? Phòng của anh ấy cũng ngay cạnh phòng tôi nên ít nhiều cũng nghe thấy tiếng động bên này, anh ấy là đang quan tâm tôi sao?

Trong lúc mơ mang nửa mơ nửa tính, tôi thấy có bóng người đi vào phòng tôi rồi từ từ lại gần tôi rồi còn nắm tay tôi, cứ nghĩ là người hầu mà có người hầu nào lại làm hành động thân thiết này với chủ không? Ra là Zett. Anh ấy nắm tay tôi, nhìn tôi rất lâu, hình như anh ấy đang nói gì đó nhưng nhỏ quá nên tôi chẳng nghe thấy, khoan đã, tôi có phải bị bệnh đến sảng luôn rồi không? Anh ấy vừa khóc đấy ư? Anh ấy khóc vì tôi bệnh ư?

Tôi hẳn là bị bệnh đến mê sảng luôn rồi, làm gì có chuyện một người gần như vô cảm như Zett sẽ khóc chứ, lại còn vì tôi nữa chứ

Sau trận ốm liệt giường ấy thì dương như anh ấy quan tâm tôi rõ hơn, khi tôi về trễ anh ấy luôn vô tình hữu ý mà xuất hiện còn nhắc nhở tôi nhớ ngủ sớm, khi muốn ăn gì thì anh ấy sẽ dặn người hầu làm cho tôi, khi tôi muốn đi đâu thì anh ấy dù bận rộn đến mấy cũng sẳng sàng đưa tôi đi còn rất hay làm tặng quà cho tôi, nhìn qua là biết anh ấy tự làm, hẳn anh ấy quý tôi lắm. Chúng tôi cũng vì thể mà thân thiết hơn đôi chút

Có lần không nhịn được mà hỏi anh ấy rằng:

" Tôi tự đi cũng được mà? Đâu cần phiền anh đưa tôi đi với lại chẳng phải anh rất bận sao "

"....Em không vui khi đi cùng tôi sao? "

" Không, đi với anh tôi vui lắm chứ "

Dù không muốn nói như thừa nhận là đi cùng anh ấy tôi cảm thấy vui vẻ hẳn, anh ấy thật giống với Hayate luôn quan tâm và chăm sóc tôi. Anh ấy cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ

" Đi với anh, tôi cảm giác như được ở bên anh Hayate vậy, rất an toàn và ấm áp "

Trong thoáng chốc tôi thấy nụ cười của anh ấy cứng ngắc lại, ánh mắt cũng thoáng buồn, anh ấy cúi mặt rồi môi hơi mím lại, sắc mặt cũng rõ là tệ đi trong thấy

" Ể, anh sao vậy Zett? Tôi nói gì khiến anh giận hả? Vậy thì xin lỗi anh nhé "

Tôi luống cuống khi thấy anh ấy đột ngột thay đổi từ vui sang buồn, tôi nói sai gì hả?

Anh ấy im lặng một chút rồi lại nhanh chóng trả lời tôi như chưa có chuyện gì

"....Không, em không cần xin lỗi, tôi ổn "

" Có thật không? "

" Tôi ổn, chúng ta đi tiếp thôi "

" À ừ "

" Em có muốn đi thăm Hayate không? "

" Có, anh hiểu ý tôi thật đấy, tôi vừa định nói luôn "

"....Ừ "

Anh ấy trả lời cho có lệ rồi tiếp tục đều đều bước đi, anh ấy thật sự không hề ổn!!!!

' Mình đã làm gì khiến anh ấy giận vậy chứ '

Tôi ảo não suốt cả chặng đường, tôi rất muốn bắt chuyện với anh ấy nhưng mỗi lần nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ấy thì tôi lại chùng bước, sau mấy giây lưỡng lự tôi đã lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh ấy

" Z-zett này "

" Chuyện gì? "

" À không có gì, anh cứ lái xe đi "

Tôi đầu hàng!!!, anh ấy lúc này quá đáng sợ!

Khi đến mộ của người thương, tôi cũng quên luôn Zett mà ân cần lau dọn cho phần mộ của Hayate, ngồi đó hàng tiếng đồng hồ và nói với bia mộ lạnh lẽo ti tỷ mọi thứ trên đời

Khi tôi rời khỏi mộ của Hayate trời cũng đã chập tối, vừa thấy Zett tôi đã vội vàng xin lỗi vì đã để anh ấy chờ lâu và anh ấy cũng chỉ đáp lại tôi một câu ngắn gọn

" Không sao, về thôi "

" À vâng, vâng "

Anh ấy đi lướt qua tôi, tôi cũng rất tự động mà lốc cốc theo sau, chào hỏi với trụ trì xong thì tôi lập tức đuổi theo anh ấy

' Vừa nảy nếu nhìn không lầm thì mắt anh ấy hơi sưng lên thì phải '

Trong cả chặng đường tôi rất muốn hỏi lý do sao mắt anh ấy lại sưng nhưng vẫn là không có can đảm

Đỉnh điểm của sự kì lạ là vào lễ cưới của Hikari và Tokatti, khi tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều hướng mắt lên nhìn 2 nhân vật chính, khi 2 người họ trao nhau nụ hôn, cả khán phòng trở nên ồn ào, khi tất cả đều đang tập trung lên sân khấu anh ấy lại nhìn tôi và nói một cái gì đó vì quá ồn ào mà tôi chẳng thể nghe thấy

Khi tôi đang nói chuyện vui vẻ cùng đám bạn, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của anh ấy nhìn tôi khi nhìn lại thì anh ấy lại né tránh tôi, ánh mắt của anh ấy thật kì lạ

Một hồi sau, khi vẫn đang nói chuyện với bạn bè, nhìn lại thì thấy anh ấy đã đi đâu mất rồi mà kệ đi, đi đâu là việc của anh ấy, tôi đâu phải mẹ của anh ấy đâu mà có quyền quản anh ấy

Khi mấy người kia rủ nhau đi lấy đồ ăn, Hikari đi lại rồi huých vai tôi

" Chồng cậu đâu rồi right? "

" Tờ đâu có biết, chắc anh ấy đi loanh quanh đâu đây thôi "

" Sao cậu không đi tìm anh ấy? Cậu không quan tâm chồng mình đi đâu luôn hả? "

" Lỡ đâu có cô gái hay chàng trai nào có ý với anh ấy thì sao? "

" Anh ấy muốn đi đâu là việc của anh ấy, việc gì tớ phải quản? "

" Còn việc có ai có tình ý với anh ấy thì cũng đâu có sao? Dù gì bọn tớ cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, miễn không lộ ra ngoài còn lại thì anh ấy muốn yêu ai cũng đâu có sao? "

" Haiz, tôi biết giữ 2 người là hôn nhân sắp đặt nhưng ít nhất cũng phải quan tâm chồng của mình chút đi chứ? Dẫu sau 2 người cũng là vợ chồng hợp pháp mà "

" Với lại theo tôi thấy, có vẻ anh ấy đang dần có tình ý với cậu đấy "

" Không có chuyện đó đâu, anh ấy làm sao mà thích tớ được "

" Vì sao? "

" Vì tớ không phải gu của anh ấy "

" Cậu biết về gu của anh ấy hả? "

"...." Cái này tôi quả thật không biết, mẫu người anh ấy thích là người nào nhỉ?

" Cậu để tâm đến người ta chút đi, dẫu sao cũng là vợ chồng không yêu thì cũng quan tâm người ta một chút "

"....Tớ biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro