truyện tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cả một quãng thời gian dài yêu đương với nhau, mỗi ngày trôi qua với wooje đều là một ngày hạnh phúc của em

thế nhưng trong số đó cũng có lần em thật sự cảm động với điều wooje làm cho em

ngày hôm đấy, sau khi vừa cãi vã với bố mẹ qua điện thoại về những vấn đề của gia đình, ngay khi vừa cúp máy, em đã thật sự gào khóc trong mệt mỏi

đối với em, gia đình máu mủ chỉ trên danh nghĩa, còn từ lâu, em đã thật sự nguội lạnh với họ

em cứ thế khóc đến nỗi thiếp đi trong sự mệt mỏi, thế nhưng đâu đó, em vẫn cảm nhận được có hơi ấm đến đưa em vào giường, còn nhẹ nhàng đắp chăn ấm áp cho em rồi còn hôn trán em nữa

sự nhẹ nhàng này chỉ có thể đến từ gia đình thật sự của em thôi, choi wooje

khi em thức dậy đã là tối muộn của ngày hôm đấy rồi, em còn cảm nhận được sự ấm ấp từ người bên cạnh, wooje đã ngủ từ lúc nào rồi

thấy em tỉnh giấc, wooje liền mơ màng nói, "bạn ơi, bạn còn mệt cứ ngủ tiếp đi nào... còn sớm mà" rồi vuốt lưng giúp em chìm lại vào giấc ngủ

thấy trời vẫn còn tối và tâm trạng vẫn mệt mỏi nên sau đó em cũng chìm tiếp vào giấc ngủ

chuyện em khóc hay cãi vã với gia đình từ sau hôm đó cũng chẳng được nhắc lại vì em cũng đã quen với điều đó, cũng không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến wooje, cho đến ngày hôm sau, khi trở về nhà từ công ty, em thấy trên bàn có một bó hoa tulips em yêu thích kèm bên cạnh là quyển truyện tranh em đã yêu thích mấy ngày nay

bên trên quyển truyện còn có tấm thiệp

"bạn ơiii, lúc bạn cười bạn xinh lắm nên đừng buồn, anh xót lắm, cả tuần nay anh chẳng thể nói chuyện tâm sự san sẻ với bạn được, anh xin lỗi nhé, mong rằng bó hoa cùng với quyển truyện này sẽ tạm thời an ủi bạn trong lúc anh đang bận rộn như này, anh hứa cuối tuần anh sẽ giành thời gian để đuổi hết buồn bã của bạn đi nên bạn yên tâm nha !! nhớ phải đợi anh đó ! anh yêu bạn nhiều lắm"

thật sự sau khi đọc bức thư đó em đã rất xúc động, nó như an ủi tinh thần của em vậy, chỉ đơn giản như vậy, cũng đã khiến em thật sự cảm thấy được yêu thương rất nhiều

hóa ra ngày hôm đó, wooje nghe được hết những lời cãi vã của em với gia đình, rồi cũng thấy em bật khóc nức nở, anh biết nếu lúc đó anh tiến vào em sẽ càng khóc to hơn thôi, vậy nên ngay khi em vừa thiếp đi, anh đã nhanh chóng bước vào phòng, đưa em lên giường rồi đắp chăn ấm áp giúp em

ngay sau đó thì vì có buổi tập nên anh đành chạy đi ngay, và rồi sáng hôm sau, lúc em vừa đi làm, anh đã chạy đi mua bó hoa và quyển truyện vì nhớ lời bâng quơ em nói hôm trước 

"ui, đã có tập mới rồi sao, mình muốn mua quá..." rồi lại luyên thuyên suốt với anh rằng "ui, mọi người spoiled nó cưng lắm ý bạn ơii" hay lại "cuối tuần bạn rảnh thì chúng ta đi mua nhá !" 

nhưng vì quyển truyện cháy hàng nên anh đành chạy 4,5 cửa hàng giữa cái thời tiết 40 độ ở hàn rồi cũng may mắn tìm được nó ở tiệm thứ 5, nhưng còn phải chạy về nhà để đặt hoa và truyện trên bàn mà wooje đã muộn tập 1 tiếng, bị mắng te tua bởi ban huấn luyện

mặc dù biết sự vất vả anh làm là sau đấy một tuần khi nghe anh hyeonjoon kể lại khi có vô tình gặp ở phòng tập, em vẫn còn rất xúc động mà ngay sau đó chạy tới ôm anh rồi khóc

wooje vừa tập xong chạy ra chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn an ủi vỗ về em

"ơ bạn sao đấy, hyeonjoonie bắt nạt bạn sao để anh xử lý nhé"

"...em không sao... cảm ơn bạn... vì mọi thứ luôn đấy, em yêu bạn nhiều lắm" lúc đấy nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn nói những lời đó với wooje

"ừm, anh cũng yêu bạn nhiều, nào nín đi mọi người cười cho bây giờ"

"nào... bạn dám trêu em à..."

"được rồi, anh thương, mình đi ăn nhá"


"cảm ơn bạn vì đã suốt hiện bên cạnh em"

"chỉ cần là bạn hạnh phúc, điều gì anh cũng sẽ làm" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro