1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống sân bay Incheon cô gái nhỏ nhắn vừa tròn 18 tuổi vác theo chiếc vali còn to hơn cả người mình đang cố gắng tìm đường về kí túc xá. Mất rất nhiều thời gian, nhầm bao nhiêu chuyến tàu thì cuối cùng em cũng đã tìm được phòng mình. Căn phòng không quá lớn vừa đủ cho một người nhỏ bé chỉ cao m58 như em nên dọn dẹp và sắp xếp cũng khá nhanh. Làm xong mọi thứ thì cũng đến giờ hẹn với Minseo. Chúng em hẹn nhau ở quán T1 cafe, em tới trước nên đã thử gọi hot choco, nước được trang trí rất đẹp lại còn ấm nóng như đang xua đi cái lạnh của Hàn Quốc vào xuân. Đứng sau em là bạn nam cao lắm phải gần m8, em ấn tượng lắm tại bạn ấy có mái tóc rất bồng bềnh hơn nữa cũng gọi hot choco còn nhặt đồ giúp em nữa. Bạn ấy đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng nhìn kỹ lại thì thì rất giống người trong đội tuyển mà Minseo hay gửi cho em xem. Nên vừa lấy nước xong em đã quay lại đứng một góc kín đáo chụp lại, định gửi cho Minseo hỏi thử. Vừa ấn chụp tiếng "tách" vang lên, bạn nam ấy quay sang nhìn về phía em rồi dần dần bước tới.

"Bạn vừa chụp ảnh mình đúng không" bạn ấy bước sang chỗ em hỏi còn em thì chỉ biết cúi gầm mặt xin lỗi.

"Tớ xin lỗi, tại vì nhìn cậu giống người mà bạn tớ thích nên tớ định chụp lại gửi cho bạn ấy xem thôi. Tớ xóa ngay đây" em vội vàng xóa ảnh, đang ấn nút xóa thì Minseo gọi tới hoảng quá em ấn lộn gửi luôn cho Minseo.

"Xin lỗi, tớ ấn nhầm. Tớ thu hồi lại ngay"

'Hôm nay sao đen vậy nhỉ chụp lén bị phát hiện xong còn ấn nhầm gửi qua nữa chứ có khi nào người ta nghĩ mình cố tình không? Sáng nay có bước nhầm chân ra khỏi cửa không nhỉ?'nghĩ thế nhưng em vẫn đang cúi gầm mặt xin lỗi không dám ngẩng đầu lên.

"Ổn mà. Nếu cậu chỉ gửi cho bạn thôi thì không sao đâu." hình như bạn nam ấy vừa cười vừa nói thì phải em ngại ngùng ngước lên nhìn.

'Oa! Đúng là cao thiệt đấy, cao hơn mình hai cái đầu, bạn ấy còn bigboy nữa chứ. Nếu ôm chắc đã lắm nhỉ' những suy nghĩ kì lạ bắt đầu hiện ra trong đầu em.

"Vậy tớ cảm ơn, tớ xin lỗi vì đã chụp lén cậu" bạn nam ấy nghe xong thì nói "ok ok" rồi rời đi ngay.

Em cũng tìm chỗ ngồi, ngồi một lúc thì thấy Minseo đi tới.

"Min à sao mày không nghe máy tao? Ảnh lúc nãy mày gửi tao sao lại thu hồi? Người trong ảnh đâu rồi?" chưa kịp chào hỏi thì thấy nó bắn hàng loạt câu hỏi vào em.

(Min Ah là tên tiếng hàn của em. Minseo hay gọi là Min )

"Mày bình tĩnh lại đã. Tao không nghe vì đang bận thu hồi tại sao thu hồi thì bị người ta phát hiện và người đó cũng về rồi. Mà người trong ảnh là ai mới được ?" em trả lời lại nhưng vẫn không hiểu tại sao nó lại hốt hoảng như vậy.

Sau khi nghe em nói thế, Minseo cũng bình tĩnh lại giải thích cho em.

"Người mày vừa gặp là tuyển thủ đấy. Người đi đường trên của T1 đội vừa vô địch CKTG, tuyển thủ Zeus. Tao thích ảnh lắm đấy, mày không biết đâu trận chung kết ảnh chơi con bài Aatrox bao cháy ............." Minseo kể hăng say những thứ mà em không biết là gì. Kể xong nhìn mặt em có vẻ đần đần nên nó quyết tâm dạy cho em biết LOL là gì để đu chung T1 với nó.

"Người mày vừa gặp là em út của T1 Choi Wooje, chắc đội đang chuẩn bị cho LCK mùa xuân nên anh ấy ra đây mua đồ ,tao cũng muốn gặp ảnh .Mà sao nhìn mày khờ thế có hiểu tao nói gì không? Chắc không hiểu đâu mai tao sẽ dẫn mày đi tìm hiểu để đu chung với tao" em cũng khá tò mò T1 là ai mà làm cho nó mỗi lần coi lại thay đổi cảm xúc thất thường như vậy.

"Ảnh sao? Lớn hơn mình hả" giờ em mới hốt hoảng nhận ra.

"Đúng rồi lớn hơn mình hai tuổi nhưng vô cùng xuất sắc nha. Năm 18 tuổi vô địch LCK, về nhì ở CKTG. Năm 19 tuổi có huy chương vàng ......... " đọng lại trong em là anh ấy hơn tuổi còn là người nổi tiếng, nghĩ lại hành động vừa nãy của mình sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến người khác.

'Nếu gặp lại nhất định phải xin lỗi anh ấy đàng hoàng mới được' nhưng em không nghĩ là nhanh đến thế.

Đôi khi người mình gặp khi đôi mươi lại là người cùng mình sống đến cuối đời.

(Minseo là con lai, gia đình bạn là hàng xóm với nhà em, hai mẹ còn là bạn thân, lại học chung lớp cấp 2 nên hai đứa chơi rất thân với nhau. Lên cấp 3, bố Minseo chuyển công tác về Seoul nên hai đứa tách ra nhưng vẫn giữ liên lạc. Sau này khi em qua Hàn Quốc tụi em mới gặp lại nhau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro