đáy mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn ông lạ mặt hôn lên mái tóc đen thơm mùi sữa của người con gái nằm gọn trong lòng. hơi thở thơm mùi bạc hà tĩnh an phả nhè nhẹ vào trán khơi dậy nên bao yếu đuối trong lòng khiến gã không kiềm được nước mắt. gã thấy mình rướn người đặt lên khóe môi cao ngạo kia một nụ hôn dài, như thể muốn dùng môi mình vẽ lên từng đường nét yêu kiều đó bằng một cách chân thành nhất. và người kia chẳng làm gì ngoài siết lấy gã chặt hơn trong vòng tay, cảm nhận tư vị mặn đắng trong nụ hôn gã trao cho mình.

trong một khoảnh khắc, gã đã ước gì nụ hôn đó kéo dài nhiều hơn để có thể khắc họa lại người đó thật sâu, thật lâu, thật rõ ràng trong trí nhớ kém cỏi của mình.


1.

gần đây, sáng nào tiêu chiến cũng thức dậy trong tình trạng đôi mắt ướt đẫm.

không biết bắt đầu từ khi nào, trong những giấc mơ của gã luôn xuất hiện một người lạ mặt mà gã khá chắc chắn rằng từ lúc sinh ra tới giờ gã chưa từng gặp người này bao giờ, gần giống cũng không. người đàn ông có đôi mắt phượng chứa những nỗi buồn tưởng chừng vô hạn. tiêu chiến có thể không nhớ anh ta xuất hiện trong giấc mơ của gã bằng cách nào, hay những khi hai người gặp nhau anh ta mặc quần áo như thế nào. chỉ riêng đôi mắt đó đột nhiên trở thành nỗi ám ảnh trong từng giác quan của gã. chúng tạo cho gã một phản xạ không mong muốn, rằng mỗi đêm nếu không nhìn thấy chúng trong giấc mơ, có nghĩa là đêm đó tiêu chiến không ngủ yên.

điều tiêu chiến không ngờ đến nhất mỗi lần hai người đối mặt nhau trong tiềm thức, cậu ta luôn nhìn gã bằng một ánh mắt sâu như hồ nước không thấy đáy, gọi cậu một tiếng "anh ơi" với ánh nhìn chênh vênh khiến trái tim gã vỡ nát, và kết thúc luôn là một nụ cười buồn bã trong hàng giờ liền như thể gã là một điều vô cùng quan trọng đã lỡ qua đời cậu ta. người đàn ông đó tiêu chiến chưa từng gặp bao giờ, yêu gã bằng một đôi mắt nhắm, và môi thì hé mở. giấc mơ chưa bao giờ thật đến thế khiến tiêu chiến luôn có cảm giác trái tim mình như vỡ ra sau mỗi lần thức dậy. vì chúng, gã chật vật hơn một tháng trời khi trời sáng. mẹ gã luôn hỏi rằng vì sao mắt gã luôn sưng khi thức giấc, và vương mẫn, người bạn gái hiện tại của tiêu chiến luôn thắc mắc vì sao gần đây gã trông có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ. tất cả những điều đó khi nghe xong tiêu chiến chỉ biết lắc đầu cười gượng gạo phẩy tay thoái thác. bởi đến chính gã còn không hiểu mình đang gặp phải điều gì.

luôn có một người đàn ông như thế trong những giấc mơ của gã, như từng mảnh kí ức rời rạc vụn tan khiến trí nhớ của gã không thể buông bỏ.


2.

vương mẫn tìm thấy tiêu chiến trên sân thượng vào một ngày trời trở gió. gã nằm đó, mắt vẫn mở to nhìn bầu trời đục ngầu với từng mảng màu tối đen nhưng tâm trí dường như đã trôi đi đâu đó theo từng cụm mây xám xịt trên trời. họ yêu nhau không dài nhưng đủ để vương mẫn có thể hiểu rằng tiêu chiến hiện tại đang từ chối tất cả những sự quan tâm đến từ mọi người, kể cả cô. gã tránh mặt cô cả tháng trời kể từ sau khi cô biết chuyện gã mơ thấy một người đàn ông nào đó chưa từng biết mặt gọi tên. tiêu chiến không hề kể với cô bất cứ điều gì, và một người bạn gái tốt như vương mẫn đủ nhạy cảm để hiểu rằng anh người yêu của mình đang gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng. trái tim vương mẫn run lên khi nghe mẹ tiêu kể lại rằng tiêu chiến thường ngủ không sâu giấc, thậm chí là ú ớ trong mơ vì một người nào đó. dạ dày cô quặn lại vì những nỗi hoang mang đến từ đâu chẳng rõ, bởi cô biết mình chưa yêu tiêu chiến nhiều để gã có thể tin tưởng chia sẻ cho cô những điều khủng khiếp gã đã phải trải qua. một mình.

nhìn thấy một tiêu chiến từng lạc quan vui vẻ nay trở nên rầu rĩ u sầu khiến lòng vương mẫn không khỏi xót xa. cô luôn làm tốt vai trò của một người bạn gái, vẫn cùng gã đi làm, mỗi ngày cùng gã về tận nhà khi việc làm kết thúc dù trong lòng luôn cảm thấy tiêu chiến ở bên cạnh mình vô cùng cô độc những ngày này. vương mẫn chưa từng một lần hỏi rằng điều gì làm đôi mắt gã buồn đến như vậy, đối mặt với tiêu chiến cũng không dám mở lời thành tiếng, trong tình yêu có những điều cấm kị gọi là ranh giới mà cả hai đều không thể bước qua. vương mẫn cũng vậy, cô sợ một bước lầm lỡ vì sự hiếu kì chất chồng lắng lo của mình sẽ trở thành liều thuốc độc khiến cho mầm cây tình cảm cô cất công ươm trồng mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội lớn lên.

"mẫn, anh đã mơ thấy một người đàn ông khác." tiêu chiến chầm chậm lên tiếng, tiêu cự trong mắt vẫn không có dấu hiệu xuất hiện trở lại, hệt như một người mộng du ban ngày. và vương mẫn đương nhiên biết gã đang muốn nói đến điều gì. rút cuộc cô cũng đợi được đến lúc gã mở lòng và cô hiểu rằng việc duy nhất mình cần làm bây giờ chính là lắng nghe.

"người đó rất cao, có lẽ là hơn em một cái đầu, lại có nét giống như một người thân của em vậy. luôn đứng bất động nhìn anh ở một khoảng cách không thể chạm đến dù anh có cố đến đâu."

"người đó chẳng nói gì cả, chỉ nhìn anh hàng giờ liền như thế..." tiêu chiến cuộn chặt nắm tay, ngăn cơn run rẩy xuất hiện ngoài dự đoán. "và mặc dù anh không hề biết cậu ta là ai, nhưng trái tim anh rất đau, mẫn à."

"ban đầu anh cứ nghĩ đó là ảo giác di chứng sau cuộc phẫu thuật thay nhãn cầu của anh vài tháng trước trước, anh cứ nghĩ một thời gian sau chúng sẽ tự mất đi, nhưng tần suất cậu ta xuất hiện ngày một nhiều. và anh không thể chối bỏ rằng trái tim anh thực sự đau đớn vì một người khác mà không phải em."


3.

ngày vương mẫn vào bệnh viện thăm tiêu chiến dưới tư cách một người bạn đồng nghiệp, gã đang nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ với một bên mắt và một cái đầu được băng bó cẩn thận. người gã bé đi rõ rệt, hai bên má hồng phúng giờ đây gầy hốc hác nhô xương. tai nạn giao thông giữa hai chiếc ô tô vào tháng trước khiến một bên nhãn cầu của gã bị những mảnh kính đâm vào, đầu va chạm dẫn đến tình trạng khá nguy kịch phải phẫu thuật thay thế nhãn cầu của người khác, sau đó còn có mất trí nhớ, mẹ tiêu nói rằng mất trí nhớ đôi khi lại tốt.

trải qua mười tiếng đồng hồ nằm trên bàn mổ, tiêu chiến rút cuộc cũng đã tai qua nạn khỏi nhưng người lo lắng nhất cho gã vẫn là vương mẫn. kể từ lúc nghe tin gã gặp phải tai nạn trên đường, vương mẫn đứng ngồi không yên. trái tim cô như nhảy lên trong lồng ngực nhưng lại chẳng thể chạy đến bên gã ngay lập tức, thậm chí nhiều lần còn bị sếp nhắc nhở. vừa hết giờ làm, mọi người đều thấy có đứa ngốc vội vàng đẩy cửa văn phòng chạy đi, mặc kệ ngày hôm đó có buổi họp nào hay không, mặc kệ cả ngày tháng đó tên mình có bị trừ lương hay không.

vương mẫn thích tiêu chiến. tình cảm con người thường đột nhiên xuất hiện vào một ngày mà người ta chẳng thể lường trước. ví dụ như khi cô tông cửa nhào vào phòng hồi sức với bộ dạng lôi thôi như một kẻ gây rối quầy rầy quá trình phục hồi của bệnh nhân, nhìn thấy tiêu chiến vẫn còn cái mạng dù nó không nguyên vẹn cho lắm, nhìn nụ cười hồn nhiên chào đón mình của gã, vương mẫn biết đời mình xong rồi.


4.

những ngày tiếp theo sau đó, vương mẫn luôn túc trực bên cạnh tiêu chiến khi gã phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng nhãn cầu đã được thay thế của mình. mặc dù lấy danh nghĩa là chăm sóc người bệnh, nhưng tiêu chiến không khỏi xấu hổ khi cái người kia trông chẳng khác gì một kẻ ngốc nghếch. gọt hoa quả thì để dao cắt vào tay khiến tiêu chiến một phen hoảng hồn, rót nước thì quên thổi nguội cứ như vậy mà phỏng để rồi mang cái tay sưng phồng đến nhõng nhẽo với tiêu chiến. những bệnh nhân xung quanh đó nhìn cảnh một gã đàn ông to xác mặc đồ bệnh nhân lại nhẹ nhàng băng bó vết thương cho người khác trong khi miếng băng cá nhân ở trán, khi thì bôi thuốc sát trùng cho cô gái mặc đồng phục công sở lôi thôi, họ luôn phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết ai mới là người cần phải chăm sóc. dù thế, có người để bầu bạn thay vì cứ mỗi ngày phải ngồi một chỗ trên giường và nhìn ra cửa sổ, tâm trạng tiêu chiến tốt lên rất nhiều và vết thương cũng vì thế mà mau lành hơn.

nhãn cầu của tiêu chiến không có dấu hiệu đào thải sau khi phẫu thuật, các vết thương trên người hiện tại đã lên da non nên gã có thể trở về nhà tịnh dưỡng. ngày xuất viện, vương mẫn đến thăm gã với một bộ dạng vô cùng chỉn chu, áo sơ mi màu xanh sơ vin trong chiếc chân váy công sở, trên tay là một bó hoa nhài ngại ngùng gãi đầu ngỏ lời thương mến. tiêu chiến khi đó trẻ người non dạ, làm sao biết được những ngày sau mình sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời, làm sao biết được tương lai của cô chỉ đơn giản là tương lai của cô, hay tương lai của gã chỉ đơn giản là của gã, hoàn toàn không có cái gọi là tương lai của hai người, cho nên khi đó gã đã chẳng nghĩ gì mà gật đầu đồng ý trước khi kịp đặt lên môi người kia một nụ hôn dài của sự cảm động và biết ơn.

cuộc sống lúc nào cũng thế, càng hạnh phúc càng dễ khiến người ta hoang mang.


5.

"gần đây, cậu ta không đơn thuần chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa." tiêu chiến tiếp tục câu chuyện của mình, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhìn thẳng vào vương mẫn. "cậu ta xuất hiện giữa ban ngày, trước mắt anh."

"đôi lúc anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm, anh đã thử dụi mắt bao nhiêu lần nhưng hình ảnh cậu ta chẳng chịu biến mất."

"anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu ta. điều đó khiến anh cảm thấy mình không khác gì một đứa khốn nạn nhất trên đời. miệng thì nói yêu em, nhưng trong lòng lại nhớ đến người khác."

bờ vai của tiêu chiến co lại và run lên từng hồi. nước mắt bi thương lăn dài trên gò má tái nhợt yếu ớt. tim vương mẫn thắt lại, cô kéo gã vào một cái ôm, để gương mặt điển trai kia tựa vào vai mình, nghe nước mắt gã thiêu cháy từng nơi chúng thấm vào. bộ dạng lúc này của gã vương mẫn chưa hề thấy qua. từ khi nào, bắt đầu từ khi nào tiêu chiến của cô đã trở nên yếu đuối như thế?

"chiến..."

vương mẫn thở dài siết chặt lấy thân thể trong lòng, dùng chất giọng trầm thấp dịu dàng mong được ủi an người cô yêu. cô thực sự muốn nói với gã rằng có em ở đây rồi, gã đừng nghĩ nhiều để rồi làm khó bản thân, tạo ra một bức tường băng ngăn cách gã bên ngoài. nhưng rồi cô chợt nhận ra mọi lời nói của mình lúc này đều vô dụng như những cục đá mắc nghẹn trong cổ họng, nhói đau mà không thể nhổ chúng ra ngoài.

"mẫn, tụi mình chia tay đi." không kịp để người kia nói thêm điều gì, tiêu chiến hít một hơi thật sâu, buông ra quyết định nhẫn tâm nhất từ khi sinh ra đến nay rồi rời khỏi vòng tay ấm áp gã từng quyến luyến không muốn rời xa. không khí lạnh nhanh chóng ập đến khoảng cách giữa hai người.

"chiến, anh đừng đùa nữa được không?"

vương mẫn như chết trân tại chỗ. vòng tay ôm gã cứng đơ như tảng băng chìm, tròng mắt cô mở lớn như không thể tin được những gì mình vừa được nghe. trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực như thể chỉ chút xíu nữa thôi nó sẽ nhảy ra khỏi đó và vỡ tan trước mắt mình. người yêu của cô vừa nói chia tay cô sao?

"tại sao...? anh, tụi mình đang rất tốt đẹp mà."

"mẫn, đừng hỏi...".

tiêu chiến nhắm chặt mắt, gã sợ rằng nếu nhìn thấy hình ảnh vương mẫn lúc này, trái tim gã sẽ đau đớn đến độ không còn can đảm nói lời biệt ly. một người con gái tốt bụng, luôn mang năng lượng tích cực trên môi nay lại lã chã nước mắt và gã, lại chính là thủ phạm nhẫn tâm đập nát chúng.

"vì chính anh cũng không biết tại sao, em à."

rồi gã đi, bỏ lại đằng sau những nồng nhiệt yêu đương non dại chưa kịp lớn thành mầm, bỏ lại một vương mẫn đứng trơ trọi như một cái cây không còn sức sống giữa những cơn gió xào xạc thổi qua.


6.

thế là họ chia tay nhau. vương mẫn trở về là vương mẫn, tiêu chiến trở về là tiêu chiến, nhưng giữa họ lại chẳng thể trở về mối quan hệ bạn bè tốt đẹp như lúc trước. con người thật lạ, hơn động vật ở chỗ họ có bộ não ưu việt, nhưng chẳng phải lúc nào có tư duy cũng đã tốt. động vật cho dù có cắn xé tổn thương nhau nhiều đến cỡ nào, chỉ cần có thiện chí vẫn có thể làm bạn với nhau, còn con người thì không. tự trọng không cho phép họ làm điều đó. vương mẫn không rõ cảm giác trong lòng của mình lúc này như thế nào. không phẫn nộ, không mệt mỏi, cũng chẳng buồn đau. chúng trống rỗng một cách lạ kì khiến cô chẳng thể định nghĩa. có những thứ cứ mặc nhiên rơi vỡ dẫu đã cố gắng ấp ôm tận đáy lòng, giống như cô luôn trân quý tình yêu mình nuôi dưỡng đối với tiêu chiến, bấy nhiêu hạt nước cô tưới xuống là bấy nhiêu mong mỏi, nhưng rút cuộc đến cuối cùng họ vẫn chẳng thể chung đường.

tình yêu vốn là sợi chỉ đỏ trói buộc cuộc đời khi cả hai đều cam tâm tình nguyện dấn thân, nhưng đến lúc một trong hai người có ý định phá bỏ khuôn khổ đã đặt sẵn, tất nhiên sẽ có sự đổ vỡ, tệ hơn nữa sẽ phải có một người ngã xuống trong khi giằng co. vương mẫn là người đó, nhưng cô hiểu rằng giữa mình và tiêu chiến thực sự đã kết thúc và điều cô cần làm bây giờ là chấp nhận. bởi, những thứ đánh cắp được sẽ chẳng bao giờ gọi là của mình được. khi người ta thôi gồng mình gắng gượng với những ích kỉ của mình, người ta sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi dù trái tim đã xuất hiện một lỗ thủng lớn mà chẳng ai vá lành. vương mẫn không trách tiêu chiến nhẫn tâm trao trả tình cảm của cô như món nợ khiến cô nặng lòng khi nhận lấy, chỉ mong những ngày sau khi vứt được khuất mắt của bản thân, sẽ có thể thanh thản mà sống tiếp. không phải cô cao thượng, chỉ là tình yêu đã từng dành cho tiêu chiến quá đủ đầy khiến cô tha thiết cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với gã hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

chỉ có điều khi nghĩ đến hạnh phúc đó không có phúc phần của mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.


7.

khi tiêu chiến tìm đến phòng khám của vị bác sĩ phẫu thuật mắt cho gã đã là chuyện của một tháng sau khi gã chia tay với vương mẫn. tiêu chiến không chắc chuyện của hai đứa đã kết thúc hay chưa khi chính gã chỉ một mình đơn phương rời khỏi. không đổ vỡ, không đớn đau, cũng chẳng có nước mắt. đôi khi gã hay nghĩ đến vương mẫn – người từng là niềm hạnh phúc bình an nhất quãng thời gian chênh vênh của gã, người mà gã từng tin chắc rằng nếu từ đây mãi về sau không có biến cố gì quá lớn, thì chính cô sẽ là người đi cùng gã trên đoạn đường hai chiều tình yêu. những người yêu nhau thường hay nghĩ đến chuyện yên bình ở cạnh nhau cả cuộc đời mà không hề hoài nghi liệu sự bình yên đó có phải là tình yêu mình cần hay không. tất nhiên tiêu chiến chưa từng nghi ngờ bất cứ điều gì về vương mẫn, người con gái đó đã luôn mong muốn mang đến cho gã tất cả những gì gã có thể bởi cô luôn tâm niệm rằng gã xứng đáng có được chúng. nhưng thứ gã hoài nghi chính là trái tim mình.

biến cố xảy đến mới biết lòng người dễ đổi thay. một người đàn ông lạ mặt bước vào cuộc sống của gã, khiến tất cả những điều gã cất công đặt vào khuôn khổ bỗng ào ạt đổ ra ngoài như nước tràn ly. tiêu chiến biết mình có cảm giác với người đó, nhưng gã không thể định nghĩa được loại tình cảm này là gì. người đàn ông đó cho gã thứ xúc cảm đau lòng mà vương mẫn chưa từng mang đến, bởi cô trong tim gã đã được mặc định là người chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mình. con người là loại động vật mang lối suy nghĩ kì lạ như thế. người khiến mình vui cười hạnh phúc thì họ chẳng để tâm hoặc để tâm rất ít và cho rằng đó là điều vốn dĩ, nhưng người làm họ đau thì họ cứ nhớ mãi không nguôi.

tròn một tháng tiêu chiến sống trong bóng tối của sự hồ nghi lớn dần trong lòng và cảm giác hoang mang như một loại tế bào ung thư di căn đến tận từng ngóc ngách. ác mộng về đôi mắt buồn bã đó vẫn tiếp diễn, thế giới tinh thần của gã ngày một suy sụp trầm trọng. những câu hỏi ngày nào cũng vọng vang trong đầu như âm thanh truyền từ nơi rất xa. liệu gã đã đưa ra một quyết định đúng đắn hay chính gã đã vô tình đem hạnh phúc của mình đập đến nát tan? từ bỏ một vương mẫn trân trọng gã hơn cả mạng sống chỉ để lắng nghe nhưng xúc cảm bộc phát nhất thời về người đàn ông kia liệu có phải là một lựa chọn tốt?

mỗi ngày trôi qua là một ngày tiêu chiến cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong hộp sọ của mình căng cứng như thể chúng sắp đứt phựt ra đến nơi vì phải suy nghĩ quá nhiều. nếu không suy nghĩ, gã sợ rằng chính mình cũng sẽ lạc lối trong mê cung của sự cố chấp, sợ rằng đến một ngày khi cảm giác day dứt về người đàn ông kia qua đi, vương mẫn sẽ chẳng bao giờ quay về với gã nữa và gã sẽ phải sống trong hối hận suốt cả một đời. nhưng tiêu chiến cũng lo rằng trong những phút yếu lòng khi trong tâm trí gã toàn là hình ảnh người đàn ông cao lớn vững vàng đã từng nói sẽ chỉ yêu mình gã đến lúc hơi thở cạn vơi và nụ cười tươi tắn với chiếc đuôi mắt dài mà gã từng đặt lên đó hàng trăm nụ hôn, sẽ bất chấp tất cả để từ bỏ những ảo giác khiến trái tim gã nhói lên từng hồi để quay trở về bên vương mẫn – bến đỗ bình yên của gã, vậy thì tiêu chiến liệu có tiếc nuối không khi vỡ lẽ ra rằng người đàn ông kia mới là một nửa hoàn hảo cho nửa đời sau của gã và rồi những ngày sau đó xúc cảm trong lòng gã sẽ đột nhiên dần biến thành sự thương hại đối với vương mẫn – người gã không nỡ rời xa?

tiêu chiến không thể biết nếu như gã không thử nhẫn tâm một lần.


8.

"cậu bị thế này lâu chưa?"

phải mất một khoảng thời gian kha khá vị bác sĩ trung niên mới tìm thấy bệnh án phẫu thuật của gã trong đống tài liệu của những người khác. người ta thường ít khi cẩn thận lưu trữ báo cáo về những ca phẫu thuật thành công, họ ghi nhớ những thất bại nhiều hơn để lấy đó rút kinh nghiệm. đôi mắt của tiêu chiến gần như quá hoàn hảo khiến ông quên mất rằng mình là người đã mổ cho gã trước đó.

"hai tháng chăng? cháu nghĩ là từ sau khi phẫu thuật đã nhìn thấy rồi ạ."

"làm gì có chuyện đó." vị bác sĩ gần như không tin được vào tai mình, "tuy chuyên ngành của tôi không phải về mắt nhưng đó chỉ là một ca tiểu phẫu, ai làm chẳng được."

"tuy vậy, cậu ta cứ luôn đều đặn xuất hiện trong những giấc mơ của cháu." tiêu chiến nhẹ nhàng nói ra tình trạng của mình, "gần đây thì cậu ta xuất hiện trong những góc tối vào giữa ban ngày."

"tôi nghĩ ca phẫu thuật này rất thành công. ắt hẳn cái mà cậu thấy chỉ là ảo giác hoặc những mộng tưởng cậu có về chàng trai mà cậu thầm yêu."

"nhưng đã hai tháng rồi thưa bác sĩ." tiêu chiến gần như đã lớn tiếng với ông. "tận hai tháng trời cháu đã phải sống trong chật vật vì cậu ta – một người cháu chưa từng quen biết."

"thế thì lạ nhỉ?" vị bác sĩ đọc lại bệnh án một lần nữa để chắn chắn rằng điều mình sắp nói là đúng. "hay đó chỉ là ảo giác? cậu chắc chắn tâm lý mình không có vấn đề gì đúng chứ?"

tiêu chiến gật đầu chắc nịch, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

"sao lại có thể như thế? rõ ràng quá trình cấy ghép giác mạc vô cùng suôn sẻ..." đột nhiên ông bóp trán như sực nhớ ra điều gì. "chờ đã!? cấy ghép giác mạc?"

tiêu chiến nghiêng đầu khó hiểu trước vị bác sĩ đang nhấc điện thoại lên ấn từng con số trong gấp gáp, chưa đầy năm giây sau đầu dây bên kia đã được kết nối.

"ngân hàng mắt phải không? tôi muốn hỏi một số thông tin về giác mạc các người đã cung cấp cho tôi hai tháng trước."

"đúng vậy." ông liếc qua bệnh án, "vào tám tháng năm."

"vậy sao? được rồi, cảm ơn cô."

điện thoại vừa được úp xuống, tiêu chiến có thể nghe thấy tiếng thở dài của vị bác sĩ, gương mặt ông như già đi thêm mấy tuổi.

"giác mạc tôi đã dùng để phẫu thuật cho cậu... là của một cô gái đã qua đời vì tự sát."

tiêu chiến nghe một tiếng sét nổ bên tai mình, đầu óc gã chậm chạp tiếp nhận thông tin không ngờ đến từ người bác sĩ.

"tôi nghĩ bóng người cậu nhìn thấy có liên quan đến người hiến giác mạc mà tôi phẫu thuật cho cậu."

"vậy thì sao ạ...?" tiêu chiến có thể nghe tiếng mình run rẩy như thể vừa trở về từ cõi chết.

"mắt người đôi lúc cũng giống như một chiếc máy ảnh vậy." ông ôn tồn giải thích, "tuy rất khó tin nhưng khi người ta rơi vào cực hạn căng thẳng hoặc sợ hãi, giác mạc có thể tự động ghi lại hình ảnh đó một cách rõ ràng khiến chúng khắc sâu vào thủy tinh thể thông qua thấu kính."

ngừng một lát như để tiêu chiến kịp tiêu hóa chỗ thông tin mình vừa đưa ra, ông mới tiếp tục.

"hiện khoa học vẫn chưa chứng minh được hiện tượng này nhưng tôi nghĩ đây là lời giải thích hợp lý nhất cho tình trạng gần đây cậu gặp phải."

"theo tài liệu của ngân hàng mắt ghi lại thì người nhà của cô gái đó yêu cầu được giữ kín thông tin cá nhân nên họ không thể cung cấp cho tôi, tuy vậy..." ông lục lọi một lúc trong ngăn bàn giấy đã bám đầy bụi, đẩy đến trước mặt gã một tấm danh thiếp, trên đó có ảnh của một người đàn ông vô cùng ưu tú cùng với vài dòng thông tin cá nhân và tên văn phòng của anh ta. "nếu cậu muốn biết cô ấy thực sự đã nhìn thấy những gì thì có lẽ người này sẽ giúp được cậu."



9.

tiêu chiến không nhớ những ngày sau đó của gã đã trôi qua như thế nào, trong đầu gã luôn tồn tại một loại ý niệm kì lạ về mối quan hệ giữa người đàn ông kia và cô gái – người đã hiến giác mạc cho gã. vì thế, vào một buổi chiều nắng vàng ngọt ba ngày sau, tiêu chiến tìm đến văn phòng tư vấn của người được in trên tấm danh thiếp gã nhận được trước khi rời khỏi phòng khám của vị bác sĩ lần trước, trong lòng vô cùng căng thẳng.

ấn chuông được ba lần thì cửa mở ra và trước mắt tiêu chiến là một chàng trai dáng người dong dỏng cao với mái tóc đen hiền lành chào đón gã với một nụ cười mỉm thân thiện như thể anh đang đợi gã đến.

"chào cậu tiêu, tôi đã nghe cha tôi nói về tình hình hiện tại của cậu. hi vọng là hôm nay tôi có thể giúp cậu gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng, mời cậu ngồi."

một tách trà cam thảo nghi ngút khói được đặt xuống chiếc bàn ngay trước mặt gã, tiêu chiến tinh ý liếc nhìn bảng tên bằng nhựa dẻo được đẽo gọt tinh tế mắc trên ngực trái của người bác sĩ trẻ. anh ta tên là sở tiêu.

"tôi không phải là bác sĩ ngoại khoa nên chúng ta cứ nói chuyện thoải mái với nhau nhé, kể cả những chuyện nằm ngoài nhận thức của cậu. tôi cần hiểu rõ hơn vấn đề cậu đang gặp phải mới có thể tìm ra cách điều trị phù hợp, cậu hiểu chứ."

giọng sở tiêu rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng bên tai khiến tiêu chiến bất giác buông lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình. gã thật thà kể lại mọi chuyện trong hai tháng qua, tất cả những biến cố gã tự dằn vặt mình khi nghĩ đến vương mẫn và người đàn ông không quen biết mà gã không thể chắc chắn được cậu ta có thật hay không kể cả lần khám gần đây nhất của mình và phát hiện ra một sự thật không ngờ đến. trái tim tiêu chiến trải qua nhiều đớn đau gai góc cũng trở nên chai sạn, cho nên câu chuyện của gã mang ngữ điệu vô cùng bình thản, như thể đó là câu chuyện của một ai khác và tiêu chiến chỉ là một người xa lạ đi ngang qua tận mắt chứng kiến và tường thuật lại một cách rõ ràng với sở tiêu. có đôi lần sở tiêu thấy trong mắt người đàn ông trước mặt mình đây ánh lên một vài tia dao động mỗi khi cái tên vương mẫn được cất lên. cái tên đó tựa hồ đã quen thuộc như hơi thở cho nên mỗi lần tiêu chiến mấp máy môi gọi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng liền cảm thấy lồng ngực quặn thắt như thể buồng phổi bị rút cạn không khí.

"vậy điều cậu muốn bây giờ là làm rõ lí do vì sao giác mạc cậu đang mang luôn hiện ra hình ảnh người đó và trước khi chết, cô gái đó đó đã gặp phải chuyện gì, đúng chứ?"

tiêu chiến gật đầu, tròng mắt gã lấp lánh hi vọng. sở tiêu đưa gã đến một chiếc ghế đệm tựa lưng và giúp gã ngồi lên đó.

"điều tôi sắp làm với cậu sau đây chỉ là một vài thao tác nho nhỏ gọi là thôi miên điều tra. các dây thần kinh giác mạc của cậu sẽ nhanh chóng liên kết với não bộ, truyền tải những hình ảnh lưu trữ trong thủy tinh thể đến với nó."

sở tiêu cố gắng trấn an tiêu chiến.

"tuy nhiên, tôi không chắc chắn lắm hậu quả sau đó cậu nhận được, bởi nếu cú sốc quá lớn sẽ dẫn đến tổn thương tinh thần nghiêm trọng mà không một ai trong chúng ta ngờ được khi nhìn thấy kí ức ghi lại bằng mắt của người khác."

"cậu có chắc là mình vẫn muốn thử chứ?"

trước những lần thực hiện điều trị tâm lý đối với kí ức không mấy tốt đẹp bị bỏ quên, sở tiêu vẫn luôn lo lắng cho bệnh nhân của mình như thế. công việc của anh chỉ đơn giản là thường trực tư vấn tâm lý cho khách hàng của mình, hoặc thực hiện thao tác thôi miên đơn giản giúp họ tìm ra đoạn kí ức đẹp mà họ đã bỏ lỡ trong quá khứ. nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp điều tra kí ức của người đã chết thông qua giác mạc họ để lại. anh lo rằng người trước mặt anh đây còn quá trẻ để nhận thức được mình sắp gặp phải điều gì bởi linh tính của một bác sĩ với kinh nghiệm nhiều năm khi tuổi đời còn rất trẻ mách bảo anh rằng những đoạn kí ức mà tiêu chiến sắp nhìn thấy chắc chắn là những hình ảnh không mấy tốt đẹp. chúng đẩy người ta vào tột cùng của sự tuyệt vọng, giam cầm họ trong chính ngục tù họ tự tạo ra và khiến người ta phải tìm đến cái chết để giải thoát xúc cảm ngột ngạt trước khi họ bức bối đến phát điên. sở tiêu thực sự sợ hãi bởi tổn hại tinh thần tiêu chiến phải chịu sau khi điều trị sẽ rất lớn và không một ai dám đảm bảo rằng gã sẽ hoàn toàn ổn sau khi rời khỏi đây.

"sở tiên sinh, nếu không chắc chắn thì tôi đã không ở đây. vì thế..." tuy nhiên, trái ngược với sự hoang mang trên gương mặt sở tiêu, tiêu chiến chỉ nhìn anh với ánh mắt tin cậy và mỉm cười thật nhẹ nhàng. "xin anh, đừng đánh thức tôi nếu mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."

nhận được phản ứng khá tích cực đến từ gã, sở tiêu mới an tâm bắt đầu công việc của mình. anh kê một chiếc gối phía sau gáy để cậu thoải mái hơn trong khi đang nằm. ra hiệu cho gã nhắm mắt lại còn mình thắp một ly nến sáp hương hoa nhài, sở tiêu ấn công tắc bật chiếc đồng hồ quả lắc của mình lên và thử quan sát phản ứng của tiêu chiến vài phút sau đó.

"cho tôi biết cậu nhìn thấy gì?"

trước mắt tiêu chiến là một màu đen đặc, gã nhẹ nhàng thở ra đều đặn theo từng nhịp con lắc của đồng hồ bên tai. hình ảnh người đàn ông đó lại hiện ra, lần này rõ ràng hơn lần trước. có lẽ là vì không gian vô cùng tĩnh lặng khiến bản năng tiêu chiến tập trung phác thảo hình ảnh người đàn ông đó rõ hơn trong đầu mình. gã có thể nhìn thấy cậu ta đang đứng đợi ai đó dưới gốc anh đào cùng với một nụ cười khẽ luôn thường trực trên môi.

"là anh ta," tiêu chiến mấp máy môi trả lời.

"người đó trông như thế nào?"

"áo len màu trắng cổ lọ, bên ngoài là áo khoác nỉ màu đen."

"có vẻ cao, tóc tai được cắt gọn gàng, anh ta đứng dưới một cái cây anh đào trong một con đường khá đông người qua lại."

"chỉ một cây anh đào thôi sao?" sở tiêu cầm lấy một cây bút cùng vài tờ giấy trắng chuyên dụng để vẽ trên bàn, thuận miệng hỏi thêm một câu.

"đúng vậy."

anh bắt đầu phác thảo sơ qua hình ảnh tiêu chiến miêu tả với tất cả sự liên tưởng anh có được khi theo học một khóa chuyên ngành mỹ thuật trước khi trở thành bác sĩ. theo nhận định sơ bộ của anh thì đó là một chàng trai trẻ khoảng từ hai mươi đến hai tư tuổi, có lẽ là đang chờ ai đó dưới gốc cây anh đào.

dưới gốc anh đào, dưới gốc anh đào, sở tiêu lẩm bẩm như người mộng du với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. thông thường thì anh đào sẽ được trồng gần nhau tạo thành một khu vườn nằm tách biệt trong lòng thành phố. ở bắc kinh chỉ có ba nơi anh đào mọc thành hàng trên đường, vậy thì rút cuộc nơi nào chỉ có một cây anh đào mọc trên đường?

"vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo–"

câu hỏi sở tiêu bị bỏ lửng giữa chừng khi anh nhìn thấy từ đuôi mắt xinh đẹp của người bên kia chảy ra một dòng nước. khuôn mày gã nhíu lại vô cùng khó chịu, tay chân đều co quắp lại như thể ngăn mình không được vùng vẫy khỏi những hình ảnh ban đầu gã cố chấp muốn nhìn thấy. sở tiêu nửa muốn tiến tới đánh thức gã nhưng lại nhớ đến ánh mắt nghiêm túc và lời thỉnh cầu chân thành ban nãy tiêu chiến đã tín nhiệm cho mình thì anh lại chần chừ bởi nguyên tắc thứ yếu của công việc này chính là tôn trọng yêu cầu của bệnh nhân, hơn nữa cố gắng kéo một người đang trong tình trạng mập mờ ý thức khi đang bị thôi miên là một việc vô cùng nguy hiểm.



10.

chàng trai thở dài sốt ruột đi qua đi lại dưới gốc anh đào đang độ vào mùa hoa nở. những cô gái đi ngang đường luôn phải suýt xoa ngưỡng mộ một anh chàng đẹp trai đứng đợi người yêu. nhận được quá nhiều sự chú ý cho với mức cần thiết, chàng trai thi thoảng vô cùng bối rối đành phải đưa tay gãi gãi phần da sau gáy trông ngốc nghếch đến đáng yêu. đôi lúc anh cứ cho tay vào túi áo khoác nỉ mân mê một cái hộp bé bằng nắm tay. anh vừa giải quyết xong một vụ án khó nhằn và hoàn thành nốt bản báo cáo cuối cùng với vai trò là một công tố viên mẫu mực. hôm nay là một ngày đẹp trời, thật thích hợp để cầu hôn một ai đó, anh nghĩ vậy.

như cảm giác được ai đó đang nhìn mình, chàng trai theo bản năng xoay người lại. mắt họ gặp nhau, anh cười thật dịu dàng. gã đứng phía bên kia đường nhìn thấy nụ cười của anh chưa bao giờ rõ ràng đến thế. không phải là nụ cười buồn bã trong những giấc mơ gã thấy, chàng trai trước mặt gã đây rõ ràng là một người đàn ông đang rất hạnh phúc. anh ta vẫy tay ra hiệu rằng cho một người rằng cứ đứng ở đó còn mình thì tự động chỉnh trang vội vàng chạy đến.

nụ cười tiêu chiến dần tắt ngấm khi chứng kiến vẻ mặt của người đàn ông kia từ hạnh phúc dần chuyển sang bất ngờ sợ hãi như một cuốn phim quay chậm tia đi tua lại trong đầu. và trước khi gã kịp nhận ra điều gì, một chiếc ô tô mất lái lao đến hất văng anh ta khỏi tầm mắt của gã. tiêu chiến thấy cổ họng mình vụt ra một tiếng thét câm lặng khi người đàn ông đó chỉ vài giây trước thôi đã sắp chạm được chính mình ở chỗ kia nay đang nằm thoi thóp trên mặt đường, xung quanh là một vũng máu không ngừng lan ra.

với giác mạc của người con gái kia, tiêu chiến thấy một chính gã chạy đến bên người đàn ông đó. mặc cho thân thể gã dính đầy máu, gã vội vàng nắm lấy tay người nọ như thể muốn níu sự sống cậu ở lại với mình. nước mắt gã rơi xuống ngày một nhiều hơn hòa lẫn với màu máu đỏ thẫm của người đó nhưng lại chẳng có cách nào làm chúng loãng đi. người đi đường xúm lại xung quanh, gã cố gắng cầu xin ai đó trong số họ hãy gọi cấp cứu. tiêu chiến nghe giọng mình nghẹt cứng trong cổ họng, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề hơn, buồng phổi phút chốc trống rỗng, gã cố gắng nôn ra thành từng tiếng mong ai đó nghe thấy mình nhưng hoàn toàn vô vọng. người đàn ông trước mắt gã với hơi thở dần lụi tàn đang cố gắng vươn tay phủi đi từng cánh anh đào lẫn vào từng lọn tóc nâu mềm thơm mùi cỏ gã yêu. nụ cười cậu ta vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên gã nhìn thấy chỉ ít phút ban nãy, giờ đây lại nhuốm một màu đỏ chết chóc.

tiêu chiến đứng ở đó nhìn thấy cậu ta vuốt ve gương mặt chính mình ở kia như một người mất dần trí nhớ đang tuyệt vọng khắc ghi từng đường nét gã từng rất yêu. môi cậu ta mấp máy câu xin lỗi không thành tiếng, hơi thở cậu ta nhanh chóng tàn phai như ngọn nến vụt tắt ánh sáng trước gió to.

và khoảnh khắc tiêu chiến nhận ra chiếc hộp đựng nhẫn không kịp trao vẫn còn nằm gọn trong túi áo khoác tanh nồng mùi máu của cậu ta, gã nghe mình đã thét lên rất lớn.

gã bên cái xác của người con trai kia chết lặng.

đôi mắt của cô gái đứng trong góc khuất ấy cũng chết lặng.

đó cũng là lúc gã vùng tỉnh khỏi vùng đất của sự thật, cùng với hai dòng nước mắt chưa kịp khô.



11.

"cậu tỉnh rồi."

sở tiêu mừng rỡ khi nhìn thấy tiêu chiến mở mắt, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi anh trông thấy vẻ mặt như thể vừa trở về từ cõi chết của gã. hơi thở nặng nề trong gấp gáp, tóc mái trước trán nay đã bết lại vì mồ hôi. gã ghì lấy đầu mình thật mạnh và gằn từng tiếng khóc vào đó. sở tiêu hiểu, đó là cái giá phải trả cho việc cố chấp xen vào dòng chảy của kí ức. với vai trò là một bác sĩ tâm lý, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài chìa cho bệnh nhân của mình chiếc khăn mùi xoa và nhìn gã oằn mình trong đớn đau.

tiêu chiến chẳng thể ngăn được nước mắt mình ngừng rơi. giấc mơ quá đỗi thật thà khiến nỗi đau trong gã như một bức họa còn mờ nét mực nay trở nên rõ ràng đến độ tiêu chiến có thể cảm thấy trái tim mình như nứt ra từng mảnh vì xót xa. câu hỏi trong lòng tiêu chiến đã có lời giải đáp, chiếc hộp pandora một khi đã mở ra thì chẳng thể đóng lại. sự thật như con dao hai lưỡi cứa từng nét sắc nhẹm vào tâm hồn tiêu chiến. đó là một người đàn ông đã từng có thật, tồn tại gắn liền với cuộc sống gã, mà gã còn cho rằng quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. và nếu không xảy ra cái chết đó thì tiêu chiến đã chẳng phải trở nên tồi tệ như thế. nhưng vì sao lại phải là gã? vì sao chính cô gái này lại là người chứa những đau thương trong khi người ra đi vĩnh viễn là bạn trai của gã? vì sao cô ta tự tử?

"đây là phác họa sơ bộ hình ảnh của người đàn ông cậu miêu tả," sở tiêu tiêm cho tiêu chiến một mũi thuốc an thần, đợi gã bình tĩnh lại mới cho cậu biết suy đoán của mình.

tiêu chiến nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh, nhưng đôi tay vẫn run rẩy khi đón nhận nó từ sở tiêu. quả nhiên đúng như những gì gã nhìn thấy trong giấc mơ ban nãy, đó là một người đàn ông đã ngoài hai mươi, mang dáng vẻ đạo mạo của một công tố viên, quần áo trên người cũng không có gì sai biệt. tuy vậy vẫn có một chút gì đó thiêu thiếu, tiêu chiến ngẫm nghĩ một chút rồi cầm mảnh than kéo dài đuôi mắt để nó thành mắt phượng.

nhìn bức tranh dần hoàn thiện dưới tay tiêu chiến, khoảnh khắc khi gã vẽ thêm sự sắc sảo cho đôi mắt, sở tiêu mới có thời gian nhìn kĩ lại một lần nữa. kí ức như một cuốn phim tài liệu đơn sắc dần quay trở lại chạy chậm rãi trong đầu anh. hình như cách đây hai tháng, cũng có một cô gái đến đây xin anh lời khuyên sau cái chết của chàng trai này. tuy phòng khám của anh có khá nhiều bệnh nhân vướng mắc tâm lý thường xuyên viếng thăm, nhưng trí nhớ của anh vẫn luôn hiện hữu rõ rệt về chàng trai ngũ quan tinh xảo ấy khi cô gái đó đẩy cho anh tấm ảnh chụp chung với đồng nghiệp trong một buổi ăn uống chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ phá án.

"tên cậu ấy là vương nhất bác. cậu ấy là nguyên nhân khiến đôi mắt của cậu có vấn đề. và người đã hiến giác mạc cho cậu..." sở tiêu từ tốn cất lời, hơi thở anh nhẹ bẫng trong hư không. "là lưu ngọc, bệnh nhân của tôi vào hai tháng trước."

sở tiêu vẫn nhớ rõ tình trạng bệnh nhân của anh ngày hôm ấy không khác tiêu chiến lúc này bao nhiêu. trong bức hình anh xem, khoảnh khắc đó lưu ngọc dường như là một người con gái rất hạnh phúc. vẻ mặt cô không vướng muộn đau buồn, nụ cười cô tươi sáng rạn. bên cạnh là người mà cô yêu thầm rất nhiều năm, là bạn học rồi lại thành đồng nghiệp. nhưng nhìn người trước mặt, sở tiêu chỉ thấy một cô gái gầy xọp đi đến mức cả xương hõm vai và xương quai xanh đều lộ ra. bóng đen bao trùm cả tâm hồn cô và đôi mắt dường như đã mất đi tiêu cự từ rất lâu từ sau khi người cô yêu rời bỏ thế giới này, trên tay là hộp nhẫn đùng để cầu hôn một người khác không phải cô. như một người mất đi ý thức của mình, lưu ngọc tìm đến sở tiêu sau những đêm cô không ngủ được vì những hình ảnh anh ấy nằm trong vũng máu và hơi thở tắt lịm trong vòng tay người con trai khác, nó ám ảnh như những con giòi bọ lúc nhúc trong đầu cô say ngủ.

người chết chỉ có thể sống trong kí ức của người sống, chỉ có điều mảnh kí ức này là điều mà cô ấy có muốn quên lại chẳng thể quên được.



12.

"cuối cùng thì lưu ngọc vẫn không thể vượt qua được cú sốc tâm lý này," sở tiêu tựa vào bàn giấy, cảm thấy người trước mặt anh đây cần phải biết được sự thật cũng như toàn bộ câu chuyện. "hai tuần sau đó, người ta tìm thấy thi thể của cô ấy ở nhà riêng. và bởi vì khi còn sống lưu ngọc đã xác nhận hiến tặng tất cả các bộ phận của mình cho nên..."

khoảng lặng sau đó không cần sở tiêu nói tiêu chiến cũng hiểu, gã chỉ là một người vô tình nhận được giác mạc chứa cuốn phim bi kịch này và điều gã không ngờ đến chiếc giác mạc này lại thúc đẩy một chuỗi ký ức dường như đã ngủ yên của gã mà mọi người đều không cho gã biết vào ngày gã tai nạn, lại càng không ngờ người đó lại yêu bạn trai của gã nhiều như thế, rất nhiều.

"lưu ngọc yêu cầu tôi giữ kín tất cả các thông tin cá nhân của cô ấy nên tôi không thể giúp gì cậu hơn. tuy vậy..." sở tiêu thu dọn sơ qua căn phòng của mình, trong lúc làm việc như sực nhớ ra điều gì đó, anh cười nhẹ. "nhưng nếu cậu muốn biết, thì nơi cậu nhìn thấy cậu ấy trong giấc mơ là lạc dương gần toà nhà X."

"làm sao anh biết?"

nét cười sở tiêu vẫn giữ nguyên trên gương mặt điển trai. có những điều chỉ cần nó không trật khỏi đường ray của dòng chảy thời gian và tuân theo logic thông thường, thì sở tiêu luôn là người thông suốt tất cả. lạc dương là quê của chàng trai trong tấm ảnh của lưu ngọc, và nơi chỉ trồng một cây anh đào độc nhất ở đó là cục phòng chống tội phạm c50.



13.

tiêu chiến đặt một bó cẩm tú cầu trắng xuống gốc anh đào nơi vương nhất bác đã từng đứng đợi gã. từng cánh anh đào bung nở được gió thổi tung trong không trung, gã nhìn ngắm xung quanh, nơi này vẫn y hệt như trong giấc mơ hai tháng trước. tiêu chiến có thể không cần đến đây bởi những cơn ác mộng đã thôi đeo đuổi gã sau lần trở về từ phòng khám của bác sĩ sở. nhưng làm sao gã quên cho được, đây là người gã yêu, còn đây lại là giác mạc đem theo cả linh hồn của một người khác cũng yêu người yêu của gã không kém, linh hồn của gã và người đó chồng chéo lên nhau, đau khổ, mệt mỏi, làm gã không tìm thấy lý do mình tồn tại.

được một lúc sau, tiêu chiến hít một hơi thật sâu, rút chiếc điện thoại từ nãy đến giờ vẫn nằm lặng yên trong túi quần của mình, nhắn vào dãy số quen thuộc gã đã thuộc nằm lòng kể từ khi yêu nhau.

<mẫn, anh đang ở lạc dương, toà nhà đối diện c50, chúng mình gặp nhau đi.>

<vẫn như cũ, anh đếm đến mười nghìn.>

nhét nó trở lại vào túi, gã vui vẻ bước về phía toà nhà đối diện phía bên kia đường, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh người con gái từng bị cậu làm tổn thương, nhưng tiêu chiến biết rồi cô vẫn sẽ tha thứ cho gã.

vì lần này gã quay lại, là để nói lời từ biệt.




14.

trước mắt cô là gã đàn ông nằm trong vũng máu thịt lẫn lộn cùng với tấm ảnh một người đàn ông khác vẫn nắm chặt trên tay.

người qua đường một số mạt sát chửi bởi rằng tuổi trẻ ngu ngốc, thất tình liền tự tử. một số người thì gộp lại xem náo nhiệt.

nhưng chung quy lại thì chẳng ai đồng cảm.

tự tử ư?

là nghĩ không thông rồi tự tử?

hay là

nghĩ thông rồi nên mới tự tử?

chỉ có người trải qua mới hiểu được.

chỉ là với một số người, so với việc được sống, thì cái chết với họ là dễ dàng hơn, thế nên họ chọn giải thoát.

làm sao mà tiêu chiến gã có thể sống hết quãng đời còn lại khi chính linh hồn này của gã chẳng còn thuộc về gã cơ chứ?

chi bằng bỏ đi thôi.

bỏ đi thôi.





15.

ngược lại so với rất nhiều người suy nghĩ.

sau từng ấy năm, từ cái ngày khi người yêu cũ tự tử từ tầng ba mươi cùng với tấm ảnh anh trai mình, thì vương mẫn vẫn sống rất tốt.

người chưa biết chuyện nói rằng rằng cô đã tìm được người mới, sống hạnh phúc bên nhau rồi. người biết chuyện lại mừng thầm với nhau rằng cuối cùng mặt trời nhỏ cũng vượt qua.

còn người trong cuộc thì chỉ biết cười trừ.

cười vì chẳng biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro