Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Dạ Nguyệt

Beta : Mễ

==================

2.

Thật ra ta và Tô Mục trở thành huynh muội cũng vì phụ hoàng của hắn để ý mẫu thân của ta.

Vì để có được mẫu thân ta, Hoàng đế bèn ép chết phụ thân ta, bắt giam mẫu thân ta lại chốn thâm cung hết mấy năm. Chỉ vì bà có tướng mạo giống với nữ nhân mà ông ta vừa thương vừa sợ, muốn nhưng lại không thể có được.

Ban đầu, ông ta dốc hết sức nịnh nọt mẫu thân ta, phong ta làm công chúa, đề bạt phụ thân ta và gia tộc, xây dựng cho bà cung điện xa hoa sang trọng nhất.

Nhưng trong lòng mẫu thân ta chỉ có một mình phụ thân.

Hoàng Đế vì không chiếm được tình cảm của mẫu thân thì nhanh chóng chuyển sang điên cuồng hành hạ bà, cuối cùng bức ép bà đến chết.

Vì để trả thù giết cha giết nương, ta quyết định sống tạm ở trong cung, quyến rũ Thái Tử Tô Mục, cùng con tin Tô Ứng Hòa ở chung một chỗ cũng chỉ để một ngày có thể giết chết tên khốn Hoàng Đế.

Ngày ta vừa tròn mười lăm tuổi, ta đem thân mình trao cho Thái Tử Tô Mục.

Hắn vô cùng kích động, gần như quên hết tất cả mọi thứ, ghé vào tai ta nói: "Phồn Sương, ta có thể trói muội lại được không?"

Ta vươn cánh tay ôm lấy hắn, ngẩng đầu cùng hắn nhìn đắm đuối, mị nhãn như tơ: "Được, vậy Tam ca ca muốn trói như thế nào?"

Đôi môi đỏ mấp máy, tràn ra một chuỗi âm thanh rên rỉ quyến rũ, khom người lại, cơ thể xinh đẹp dán sát vào hắn.

Giống như đóa hoa hồng nở vào đêm tối, dùng hết sức mình nở rộ cùng với hương thơm.

Hắn đã động tình đến cực điểm, cúi người về phía trước, đặt đầu vào cổ ta, trầm giọng nói ra ham muốn: "Phồn Sương, ta muốn trói muội lại, giống như cách phụ hoàng trói Tư nương nương vậy, dùng lụa đỏ quấn quanh từng vòng từng vòng."

Đuôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ tươi, véo chiếc eo mảnh khảnh của ta, đẩy tay ta lên trên, một đường đẩy lên trên từng chút lướt qua da thịt của ta.

"Muội coi, muội và bà ấy đều đẹp giống nhau, đều đẹp tựa tranh vẽ, làn da này cũng đều trắng như tuyết, nếu như có lựa đỏ quấn quanh ở ngoài, thật đáng để xem đúng không?"

Ta híp mắt lại, bẻ lại câu chuyện hắn nói cùng với ta, vô cùng vui vẻ: "Thế thì tốt quá, nhưng mà Phồn Sương chỉ bằng lòng được cột như vậy trên long sàn. Muội cảm thấy nước sơn màu vàng kim trên long sàn sẽ làm nổi bật màu da của muội, ca ca nói xem có đúng không?"

Tô Mục ngẩn người trong giây lát, dục vọng dần dần biến mất, đôi mắt đã dần trở nên bình tĩnh lại, chỗ ấy cũng rũ xuống.

Hắn sợ.

Ta vẫn cười:" Tam ca ca chẳng phải là muốn ở đây cùng muội làm những chuyện tình thú giống như phụ hoàng làm với mẫu thân muội hay sao? Vậy nếu như huynh đã muốn học phụ hoàng thì nên học đến cùng. Sao vậy, thân là Thái Tử, huynh chưa bao giờ nghĩ về vị trí kia hay sao?"

Gáy hắn bắt đầu đổ mồ hôi, không dám thở mạnh.

Ta ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn bổ sung:" Phụ hoàng mấy năm nay cẩn thận chăm sóc cho muội là vì điều gì, là vì cái gì. Tam ca ca cũng quá hiểu rồi. Hay là bây giờ huynh giết ông ta đi, muội chẳng phải sẽ là của huynh sao."

Tay của ta một lần nữa ôm lấy eo hắn: "Huynh trước mắt mặc dù là Thái Tử đương thời, nhưng cũng chỉ là đang dựa vào cảm xúc của phụ hoàng, không chừng một ngày nào đó ông ta lại phế huynh mất thì sao."

Ta nói là sự thật, tên bạo quân kia, ngoài trừ chính bản thân ông ta, ông ta chưa bao giờ trân trọng một ai.

Tô Mục thon gầy, không cao lớn cường tráng như Hoàng Đế, mỗi lần đứng trước ông ta đều bị khí chất của ông ta ép xuống, nên thường thể hiện sự nhát gan.

Ông ta luôn không hài lòng về Tô Mục

Lúc trước ông ta phong Tô Mục làm Thái Tử, bởi Hoàng hậu không có con, Tô Mục lại là con trai đầu, sẵn lấp lại miệng mồm của mấy tên đại thần trong triều, chọn người một cách cực kì tùy tiện.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, ông ta đã có con trai trưởng, thêm cả một đứa còn là là con của sủng phi mà ông ta đặc biệt yêu thích.

Hắn vốn có ý định phế Thái Tử, lúc trước là lạnh nhạt, còn mấy năm nay đều soi mói Tô Mục.

Ta nghĩ có lẽ rằng Tô Mục hận ông ta cũng không ít đâu.

"Phồn Sương.." Ai ngờ đâu hắn lại ngập ngừng, run rẩy, cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Tận đến khi giọt mồ hôi của hắn rơi trên ngực của ta, ta đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Ta thật sự không ngờ rằng, hắn lại sợ thành như vậy. Quỳ xuống, hắn thét lên một tiếng, lăn xuống đất từ trên người ta.

Hắn che hạ bộ của mình, đau khổ run rẩy, vặn vẹo co lại trên mặt đất, chỉ vào ta, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ: "Phồn Sương, ngươi điên rồi. . . Ngươi biết mình đang nói gì không đấy?"

Ta thu lại nụ cười, đứng dậy cởi chiếc váy phủ bên ngoài xuống vai, chân trần đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói:" Tam ca ca, muội muốn báo thù, muốn phụ hoàng ch.ế.t, chuyện trong cung thì huynh cũng biết rồi. Nếu như huynh không dám giết hắn, thì chúng ta dừng tại đây, đừng lãng phí thời gian của ta."

Khuôn mặt hắn trắng bệch, nắm mắt cá chân ta níu lại, lời nói mang đầy ý cầu xin: "Phồn Sương, cho ta chút thời gian, chỉ cần chờ một chút thôi. Dù gì ngươi cũng đã đem trinh tiết cho ta. . ."

Trong mắt của hắn đối với ta tràn ngập khát vọng, nam nhân đúng thật là, sợ đến như vậy, mà vẫn còn nhớ thương với cái vị trí ba tấc dưới rốn ấy.

Khuôn mặt đó của hắn vậy mà lại có tâm tư bỉ ổi với mẹ ta, thật khiến ta buồn nôn.

Ta liếc nhìn lụa đỏ nằm trên giường, nở nụ cười, ngồi xuống.

Một tay vừa vuốt vé gương mặt ngu muội của hắn(朵暗色的花) vừa dịu dàng nói:" Huynh đoán xem, nếu bây giờ ta la lên một tiếng, rồi có người chạy đến chứng kiến cảnh này, muội nói huynh cưỡng hiếp muội, huynh xem phụ hoàng sẽ tin huynh hay tin muội đây?"

Tô Mục sợ đến mức giật mình một cái, không thể tin nổi nhìn ta.
Ta tiếp tục cầm tấm lụa đỏ quấn lại cánh tay trắng như tuyết của mình," Muội chỉ cần nói với phụ hoàng là huynh muốn học theo ông ta cách giam giữ mẫu thân ta để nhốt ta độc chiếm, được không?"

Ta vẫn cười, nhưng gương mặt đã trở nên lạnh nhạt.

Quyến rũ bằng một chút dịu dàng, một chút ánh mắt là đã có thể áp chế khiến hắn khom lưng co quắp trên mặt đắp như một bãi bùn nhão.

"Phồn Sương, muội không thể đối xử với ta như thế. Muội cũng biết, phụ hoàng sẽ lấy mạng của ta mất. . ." Hắn khóc, nước mắt nước mũi đều chảy ra.

Bản thân lúc nãy vì vui sướng mất hết lý trí, sau khi ý thức được hắn bất tri bất giác run cầy sấy, sao hắn có thể tự đưa mình vào chỗ c.hết cơ chứ.

3.
Ta chưa bao giờ hận Tô Mục như hiện tại, vậy mà hắn lại dám có ý đồ với mẫu thân của ta!

Bà là một người tốt, vậy mà lại bị Hoàng Đế bắt ép phải tiến cung, nhưng bà chưa bao giờ ghét ai ngoài hắn ta.

Khi đó, trong cung của bà luôn có nhiều thức quý hiếm và đồ chơi, nếu như có đứa trẻ nào đi ngang, bà cũng sẽ nhẹ nhàng ôn hòa, không tức giận gì hết, chiêu đãi nồng hậu.

Ta với bọn họ cãi nhau, bà cũng sẽ luôn dặn dò với ta rằng không được phá hỏng hòa khí, luôn phải nhường nhịn bọn hắn.

Ta biết rõ, mẫu thân ta vẫn luôn rất khổ sở. Vì nếu không có ta, bà có lẽ đã đã đâm đầu vào cửa cung t.ự sá.t rồi.

Có lẽ bà sợ ta sẽ bị Hoàng Đế ra tay độc thủ, nên chỉ còn cách tham sống sợ chết.

Khi bị Hoàng Đế yêu cầu sủng hạnh, bà cũng không cự tuyệt, cũng không nghênh đón, thậm chí cũng không muốn cho ông ta một ánh mắt.

Sau này khi Hoàng Đế không còn kiên nhẫn nữa, ông ta bắt đầu chán ghét thái độ lạnh nhạt của mẫu thân ta.

Một ngày nọ , tại một bữa tiệc cung yến, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ông ta kéo vạt áo của mẫu thân ta, thò tay nắm lấy phần ngực mềm mại trắng như tuyết của bà.

Ông ta muốn làm nhục mẫu thân ta.

Mẫu thân ta quá sợ hãi, liều mạng dốc hết sức muốn tránh khỏi ông ta. Nhưng mà bà càng la to, tên cầm thú kia lại càng hưng phấn, từng chút từng chút mà xé rách quần áo của bà.

Ta tức giận đến nghẹn thở, chỉ muốn xông lên phía trước cứu mẫu thân, nhưng lúc này lại nhanh chóng bị đám người hầu giữ lại, đẩy ta xuống dưới nền đất lạnh như băng.

Mẫu thân ta bật khóc kêu lên, cầu xin: "Thả con bé đi mà, đừng đụng vào đứa trẻ trước mặt ngài..."

Nhưng Hoàng Đế không dừng tay lại, trong điện có người quỳ, có người che mặt, còn có người nâng khóe môi lên đầy vui vẻ.

Đại điện dần yên tĩnh trở lại, xung quanh tên Hoàng Đế đáng xấu hổ chỉ toàn tiếng cười hòa vào tiếng khóc bi thương của mẫu thân ta.

Lòng ta đau xót vô cùng, hôn mê luôn trên mặt đất, khi tỉnh lại thì cửa đã bị đóng chặt, bọn họ nói Hoàng Đế muốn trừng phạt ta tội bất kính.

Bởi ta đã nói với hắn, tuyệt đối đừng bao giờ để ta sống sót, nếu không sẽ có ngày ta sẽ tự tay giết chết ông ta,

Nương ta sau hôm đó đã phát điên.

Cuối cùng bà ấy cũng biết cười, gặp ông ta là cười, nhưng tên ch.ó Hoàng Đế lại cảm thấy bà cười quá nịnh nọt, bắt đầu chán ghét rồi vứt bỏ bà.

Tên ch.ó Hoàng Đế cột bà vào bên trong phòng ngủ, mặc dù hằng đêm vẫn sẽ ngủ tại nội cung của mẹ ta như lúc trước, nhưng dù nhìn thấy người khác đố kỵ gây khó dễ cho bà, cứ giả vờ như không thấy.

Sau đó bà nhanh chóng chế.t dưới tay Tô Nhạc.

Tô Nhạc là công chúa do hoàng hậu sinh ra. Đại công chúa ngang ngược kiêu ngạo đứng đầu cầm quyển ở hướng đông, hơn ta hai tuổi. Ả ta chán ghét mẫu thân ta và ta vì cho rằng chúng ta đã cướp hết tình yêu thương của Hoàng đế dành cho ả và hoàng hậu.

Lúc trước khi mẫu thân ta chưa điên, Hoàng Đế luôn bảo vệ bà rất tốt, Nhạc đến mặt bà cũng không được thấy, nên hay thường xuyên đến nội cung mắc nhiếc chửi bới ta.

Sau này khi mẫu thân ta bị điên, nàng giống như mấy con kền kền, dù là ngày hay đêm ở đâu cũng thấy.

Cuối cùng thừa dịp người hầu trông coi mẹ ta không có ở đó, liền dùng kẹo dụ dỗ mẫu thân ta nhảy xuống ao sâu.

Từ lần la la hét đòi giết Hoàng Đế, ông ta luôn nhốt ta vào trong Phật Đường. Đến khi mẫu thân ta mất, ông ta mới đặc xá để ta gặp mặt bà lần cuối cùng.

Đến khi ta tới, bà đã nằm ở giữa ao trong đình, trên người được bọc qua loa một tấm vải mỏng, khỏa thân thối rữa.

Tô Nhạc đứng ở đó, ngẩng lên ra vẻ mặt nhõng nhẽo với ta, kêu:" Tiện nhân, ả yêu phụ dơ bẩn cuối cuộc cũng chết rồi, tại sao mày không đi chết luôn đi?"

Ta không để ý đến ả mà đi qua cởi váy ngoài của bản thân đắp lên đắp lên cơ thể mẫu thân.

Mái tóc đen của bà dính tán loạn trên mặt, ta lấy tay chỉnh trang lại tóc kéo chúng ra sau tai bà, gương mặt tinh xảo của bà lộ ra, nhìn như bà đang ngủ.

Chỗ cổ tay bà con đang quấn một chuỗi thủy thảo mà ta hái được, mà một tay còn đang nắm chặt một cái gì đó. Cắn chặt nước mặt tách ra ta phát hiện ra đó là hai cục kẹo được bao lại bằng giấy dầu có màu sắc rực rỡ đến từ Tây Vực.

Ta nhận ra đó là cống phẩm. Là phần quà mà ban đầu Hoàng Đế ban thưởng cho Hoàng Hậu với Ngọc Quý Phi. Nhi tử của Ngọc Quý Phi mới hai tuổi nên nàng ấy cũng không bao giờ rời khỏi nhi tử của mình.

Ta nhìn Tô Nhạc:" Ngươi hại chết mẫu thân của ta!"

Tô Nhạc nở nụ cười tà ác: "Đúng vậy nè, con ả ngu xuẩn này, ta kêu ả giả vờ bò giống chó một lần, ta sẽ cho ả một viên kẹo. Ả lấy được một viên mà còn cảm thấy chưa đủ, lại xin thêm một viên, nói là muốn để dành cho mày một viên đó."

"Ai ngờ đâu, hôm nay gió lớn, viên thứ hai kẹo bị gió thổi bay xuống hồ nước, đúng là bất cẩn, ha ha ha."

Làm sao có chuyện kẹo bị gió thổi bay xuống hồ nước được chứ!

Ả cười, cúi người cười một cách điên cuồng, vừa cười vừa ra nước mắt. Cuối cùng, ả ói ra máu tươi.

Bởi vì ta đâm thẳng cây kéo vào ngực của ả.

Một lát sau đám người hầu bắt đầu hỗn loạn chạy trốn, những tiếng thét chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của Hoàng Đế và Hoàng hậu.

Hoàng hậu ôm Tô Nhạc, khóc đến tê tâm liệt phế, mà ta ôm mẫu thân, ngồi ở đối diện bà ta, yên lặng tuyệt đối.

Vì khi ta tới đây, ta đã sẵn sàng cho cái chết của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro