Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cá Thu 

Beta : Mai

=================

11.

Mùa xuân năm Tuyên Ứng thứ 23, trong cung đã xảy ra một cuộc đảo chính, là do ta lãnh đạo.

Vì ta muốn lợi dụng cơ hội hoàng đế phế Thái Tử để lót đường cho Ngô Vương.

Lúc đầu trước khi hoàng đế đến hành cung tránh nóng đã để Tô Mục cùng các đại thần ở lại giúp trông coi đất nước, phát hiện ra Tô Mục cũng không phải là tên bất tài, mong muốn phế truất Thái Tử cũng dần dần biến mất.

Bởi vì gã biết nếu phế truất Tô Mục, thế lực khắp nơi sẽ lao vào tranh đoạt ngôi vị Thái Tử, triều đình tất sẽ rung chuyển.

Đây là loạn trong.

Mà ở địa phương, Linh Anh Vương ở phía Bắc lại đang rất tích cực hoạt động, vừa điên cuồng mở rộng quy mô quân đội riêng, vừa âm thầm xúi giục các phiên vương khác, chuẩn bị liên hợp thảo phạt triều đình.

Đây là giặc ngoài.

Thân thể và tinh lực của gã không được như trước nữa, không thể không thỏa hiệp.

Nhưng Tô Mục quá ngu, cách hắn tranh giành quyền lực quá khó coi.

Không thấy rõ hoàng đế đang cố ý bồi dưỡng hoàng tử khác để đối đầu với hắn, lại còn bị đám quan lại phụ thuộc vào hắn xúi giục, năm lần bảy lượt đi ngược lại với mong muốn của hoàng đế.

Thậm chí ngu đến mức tin bọn họ quyết định làm phản bị lộ ra mà cũng không biết.

Kế hoạch ban đầu của ta là phải hết sức lợi dụng việc Thái Tử đảo chính, để Ngô Vương mang Long Tương Vệ tới cứu giá. Nhưng lúc này, hoàng đế đã tự mình bố trí cạm bẫy ổn thỏa chờ Tô Mục tới chui vào.

Việc này làm cho thế cục có phần đảo ngược.

Nói không chừng ngày đó Ngô Vương mang theo Long Tương Vệ xuất hiện, một tên đa nghi như hoàng đế có khi lại tưởng rằng hắn cũng tới để lấy mạng mình, chúng ta vẫn thất bại trong gang tấc.

Thế nên ta tìm đến hoàng đế trước, để hắn ban ta cho Tô Trường Bình làm thế tử phi, ta sẽ đi Sở Châu để làm gián điệp, ly gián kế liên hợp của Linh Anh Vương, giúp hắn bình hoạ ngoại xâm.

Hoàng đế nhìn ta hồi lâu mới nói hắn đang suy xét, nhưng thực chất là bởi vì hắn chẳng có thời gian bận tâm ta rốt cuộc đang toan tính điều gì.

Thế nhưng Tô Mục sốt ruột rồi, hắn tới tìm ta, hỏi ta vì sao lại làm như vậy.

Ta nói: "Giang sơn này, mấy thế hệ Hạ gia chúng ta đã đổ biết bao xương máu để bảo vệ. Dù em có không hiểu chuyện đến mức nào, cũng biết rằng nước không thể loạn."

Tô Mục dĩ nhiên cũng biết Linh Anh Vương có ý phản, hắn đi đi lại lại trong điện của ta.

Thật lâu sau, hắn yên lặng nhìn về phía ta: "Việc này em đừng vội nhắc đến, bên phía phụ hoàng tôi sẽ nghĩ cách xử lý ổn thỏa, hai ngày này em cũng đừng ra khỏi cửa cung."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Ta giữ chặt lấy hắn, "Anh Ba này, anh không muốn ở lại thêm chút ư?"

Hắn dừng một chút, nhìn ta một cái thật sâu, cuối cùng hôn lên môi ta.

"Chờ tôi..."

Đây là lời cuối cùng hắn để lại cho ta.

Hắn đảo chính sớm hơn dự định, hoàng đế không lường trước được, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ngô Vương đưa than ngày tuyết, cứu hoàng đế. Hoàng đế sau khi được an toàn, chuyện đầu tiên hắn làm chính là rút kiếm chém Tô Mục, hắn vô cùng tức giận.

Đêm đó ta ngồi ở Chung An điện, vốn đang đợi tin đại thắng của Ngô Vương, ai ngờ lại đợi được một đám thị vệ lạ mặt hung ác xông vào cung.

Mỗi người bọn họ đều cầm đao kiếm sáng loáng trong tay, lấy danh nghĩa điều tra loạn đảng muốn đẩy ta vào chỗ chết.

Người muốn ta chết trong cung này nhiều lắm, ta không nghĩ nhiều, nhảy khỏi cửa sổ trước rồi điên cuồng chạy tới lỗ chó dưới tường phía sau cung điện.

Khi ta còn bé bị các hoàng tử công chúa khinh nhục, lỗ chó kia đã giúp ta thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm.

Sau khi lớn lên, ta đã mở rộng nó, chính là vì có thể có tác dụng trong những tình huống như ngày hôm nay.

Ta nhanh chóng bò qua lỗ chó, vừa chạy vừa kêu lên, "Có nghịch tặc, nơi này có nghịch tặc!"

Những người đó quyết tâm muốn giết ta, không màng tới nguy cơ bị bại lộ, nhanh chóng vượt qua bức tường, vừa đuổi theo ta, vừa bắn tên về phía ta.

Ta chạy hồi lâu vẫn không thấy có người tới, hẳn là bên phía hoàng đế đã xảy ra chuyện, người đã đến bên phía hắn rồi. Vì thế ta chạy một mạch về phía nam, chạy tới ven bờ sông trong cung, nhảy xuống không chút do dự.

Những người đó vẫn không từ bỏ, bắn mũi tên về phía mặt nước. Đó là một loại cung tên nhỏ, mũi tên tuy ngắn nhỏ, nhưng sức xuyên phá lại cực kỳ mạnh.

Ngay lúc ta kiệt sức, không thể bơi nổi nữa, có người ôm lấy eo ta.
Ta tưởng mình bị đuổi tới rồi nên liều mạng giãy giụa, đối phương ấn ta xuống nước, ở trên đỉnh đầu ta nói: "Đừng nhúc nhích, Ngô Vương muốn giết chị, em tới cứu."

Là Tô Ứng Hòa.

Hốc mắt ta nóng lên, chẳng mấy chốc đã bị nước sông ngâm cho nguội lạnh.

Tô Ứng Hòa hình như bơi rất giỏi, hắn bơi tạo ra động tĩnh nhỏ hơn nhiều so với ta, ẩn núp dưới sắc trời tối tăm, người trên bờ dần dần bị lạc mất phương hướng của chúng ta.

Nhưng cho dù không có mũi tên công kích, chúng ta cũng phải mau chóng lên bờ.

Bởi vì phía trước chính là cửa sông, vì phòng ngừa trong cung người trốn đi cùng ngoài cung người ẩn vào tới, nơi đó trang bị đao trận.

Ta không biết Tô Ứng Hòa có biết điều này hay không, bèn vặn vẹo thân mình muốn ngoi lên nói cho hắn. Ai ngờ hắn lại cho rằng ta muốn thở, liền cúi đầu hôn ta, truyền khí cho ta.

Một sợi ánh trăng xuyên qua mặt nước chiếu vào mặt hắn, ánh lên ngũ quan tuấn tú của hắn.

Lại thêm cánh tay mạnh mẽ ôm lấy ta cùng khuôn ngực rắn chắc làm ta không khỏi đỏ mặt.

12.
Không lâu sau, Tô Ứng Hòa cũng không thể bơi nổi nữa, hắn tựa đầu vào vai ta, yếu ớt nói: "Chờ lát nữa em dụ chúng đi, sau khi lên bờ chị hãy mau chạy về cung của mình. Bây giờ người của hoàng đế đã trải rộng hoàng cung rồi."

Ta nói, "Vậy không được, hai ta phải cùng nhau trở về, tự chị có cách giải thích với hoàng đế."

Hắn không lên tiếng trả lời, trượt từ trên người ta xuống, thấy hắn sắp bị sông cuốn trôi mất, ta vội vàng vươn tay kéo hắn lại.

Lúc này mới phát hiện ra sau lưng hắn đã bị cung tên bắn trúng, mũi tên ấy dường như đã hoàn toàn cắm sâu vào cơ thể hắn.

Bị thương quá nặng, người đã mất ý thức.

Mà đám người trên bờ vẫn còn đang chạy theo hướng chúng ta đang bơi, có lẽ cũng biết ở đó có một đao trận. Cho dù ta không lên bờ, bọn họ thấy ta rơi vào đao trận cũng có thể trở về phục lệnh.

Vì thế ta lột sạch Tô Ứng Hòa, lại cởi quần áo của mình ra, quấn quanh quần áo hắn, tạo thành hình người rồi để nó trôi theo dòng nước.

Còn ta kéo Tô Ứng Hòa ẩn nấp dưới mặt nước một lát rồi mới kéo hắn tới bụi cỏ trên bờ. Vừa đỡ hắn, vừa tránh thủ vệ, chuẩn bị đưa hắn qua lỗ chó để về Chung An điện.

Ngay lúc đó, Tô Ứng Hòa tỉnh lại, hắn bắt lấy tay của ta nói: "Em không thể trở về cùng chị được, người trong cung của chị hỗn tạp, rất dễ truyền đến tai Ngô Vương."

Ta thấy hắn nói chuyện hết sức chật vật, cũng chẳng thể để ý tới cái khác: "Em chết đến nơi rồi đấy, còn để ý tới Ngô Vương làm gì, em sống sót cho chị trước đã rồi hẵng nói. Nếu cái cây đó không cho chúng ta dựa dẫm thì chúng ta lại đi tìm một thân cây khác, Ngọc quý phi cũng là một ứng cử viên rất tốt."

"Nhưng mà chị à, chị chờ nổi ư?" Hắn ngẩng đầu nhìn ta nói: "Chị muốn giết hoàng đế thật ra rất dễ dàng, ví dụ như hôm nay, nếu như chúng ta không ra tay, hắn đã chết rồi. Chỉ là kẻ giết hắn, không thể là Tô Mục, bởi vì chị không muốn dẫm vào vết xe đổ của mẹ chị."

Đúng vậy, ta không muốn làm chim hoàng yến, vậy nên ta để Tô Mục làm đá kê chân cho Ngô Vương.

Ta cũng biết Tô Ứng Hòa muốn nói đến điều gì, người trong cung này đều hận ta, dù có là ai thì điều chờ đợi ta sau khi hoàng đế chết đều là một ẩn số đáng sợ.

Tô Ứng Hòa lấy lại được một chút sức lực: "Trước đây em nghĩ, sau khi lợi dụng Ngô Vương giúp chị báo thù, em sẽ đưa chị rời khỏi đây. Nhưng hiện tại xem ra nếu như chị không chết, hắn sẽ không bỏ qua. Cho nên chị à, em không thể để chị mạo hiểm thêm một lần nào nữa, bây giờ em phải trở về thì mới có thể làm lá chắn cuối cùng của chị."

Ta còn muốn nói thêm nhưng trước điện đã có tiếng người.
Vì thế ta xê dịch vật lúc trước dùng để che cửa động, giấu Tô Ứng Hòa ổn thỏa rồi dặn dò hắn: "Chờ chị, lát nữa chị sẽ lấy kim sang dược tới giúp em lấy mũi tên."

Nói xong, ta chạy như bay về Chung An điện, chạy vào trong tẩm điện nằm trên giường, giả vờ như bị đánh thức.

Đợi hai cung nữ hầu hạ ở nội điện tiến vào, cố tình lờ đi sự kinh ngạc trong mắt các cô, hỏi các cô đám người vừa nãy đi đâu mất rồi.

Không hỏi cũng biết, đều bịa ra đủ loại lí do để trả lời.

Theo như lời Tô Ứng Hòa, người trong cung của ta hỗn tạp, thế lực khắp nơi đều có. Ngô Vương muốn lặng yên không một tiếng động mà giết chết ta, đành phải để ý tới những chi tiết vụn vặt.

Thực ra với mối quan hệ giữa ta và Tô Mục, hắn hoàn toàn có thể dùng cùng với tội mưu phản của Thái Tử để tiền trảm hậu tấu.

Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn biết hoàng đế vừa mới bị kinh hãi, kiêng kị nhất là người khác thay ông ta quyết định.

Trước mắt hắn tuyệt đối không thể nảy sinh hiềm khích với hoàng đế, hắn còn phải dựa vào sự nâng đỡ của hoàng đế để đứng vững gót chân giữa một dàn anh chị em.

Tô Ứng Hòa thực sự không chờ ta, đến khi ta đuổi được cung nhân, trèo qua cửa sổ tìm hắn, nơi đó chỉ còn lại một mũi tên ngắn và một vũng máu.

Sau lần đó, khi hắn gặp lại ta vẫn luôn cố giữ khoảng cách, có lẽ đã khuyên can Ngô Vương nên hắn đã không ra tay với ta.

Ta lại lần nữa ở trong lòng bàn tay Tô gia bọn họ có thể tạm thời thả lỏng.

Đúng như chúng ta dự đoán, sau lần đảo chính đó, hoàng đế bắt đầu ưng ý đứa trẻ không có sự che chở của nhà mẹ đẻ - Ngô Vương, lúc nào cũng để hắn bên cạnh mình.

Dần dần, rất nhiều việc đều phải kinh qua tay hắn mới yên tâm.

Một năm sau, Ngô Vương bắt đầu tiếp xúc với chính sự, dần trở nên bận rộn.

Tô Ứng Hòa theo đó cũng được hắn coi trọng, tiến cử chức vị, tham dự triều chính và quản lý vương phủ.

Để giúp Ngô Vương loại bỏ những kẻ bất đồng chính kiến, hắn tàn nhẫn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhanh chóng trở thành Diêm Vương nhỏ mà mọi người ở kinh đô đều sợ hãi.

Bên kia, thân thể hoàng đế dưới sự chăm sóc của Ngô Vương đã rất lâu mà không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ông ta vô cùng lo lắng, chỉ say mê cầu tiên vấn đạo, cả ngày nhốt mình trong thế giới của thần phật, vọng tưởng sự trường sinh bất lão.

Năm Tuyên Ứng thứ 25, tháng bảy, Linh Anh Vương làm phản. Nhưng mỉa mai thay, rõ ràng là tạo phản, lại lấy cờ hiệu là Cần Vương.

Cần mẫn với vương nào? Đương nhiên là Ngô Vương.

Mấy năm nay, hắn độc chiếm triều chính, hoàng đế và ấn vua của hắn chẳng qua chỉ là món đồ trang trí hoa lệ mà thôi.

Nhưng ba phiên vương còn lại, tâm tựa như gương sáng, biết hắn ham ngôi vị hoàng đế, đều lựa chọn tọa trấn đất bản thân được phong.

Chỉ là bọn hắn từ đầu vẫn luôn nặng lòng với chuyện hoàng đế bắt thế tử làm con tin. Cho nên đối với lệnh dẹp loạn của triều đình hưởng ứng cũng không tích cực cho lắm.

Ngô Vương nhân cơ hội này kiến nghị với hoàng đế đưa các thế tử của phiên vương quay về đất phong, đồng thời gả ta qua cho Tô Trường Bình làm thế tử phi, tranh thủ lấy được sự ủng hộ của Đông An Vương.

Vì sao phải gả ta? Đương nhiên là bởi vì trong triều chỉ có mình ta là công chúa không mang họ Tô.

Nhưng ta biết ta đi chuyến này, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không thấy được hoàng đế chết, ta đương nhiên không cam lòng.

Tô Ứng Hòa tới khuyên ta, hắn nói hắn sẽ tự mình đưa ta đi gả.
Lần này mặt đối mặt, đã ba năm trôi qua kể từ lần đảo chính đó.

Tuy nói hai ta là đồng minh, nhưng cũng có một khoảnh khắc, ta hoài nghi thiếu niên trước mắt mình ở bên kẻ địch lâu như vậy, còn có thể tin tưởng hắn hay không.

Thời gian thấm thoát trôi đi, hắn đã từ một đứa trẻ ốm yếu trưởng thành dáng vẻ của một quyền thân. Hiện giờ hắn chỉ cần hướng trong đám người vừa đứng, không giận cũng tự thoát ra vẻ uy quyền.

Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, cuối cùng là ta thỏa hiệp nghịch tặc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro