[ZhongChi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nham Vương Đế Quân xưa nay chưa từng lập phi, tâm ngài vững như đá, chưa hề rung động"

Một người trong đoàn các nhà khảo cổ lên tiếng về điều hắn ngộ ra sau khi khám phá khu di tích, những người ở đây. Đều là con dân của Nham thần, những người muốn hiểu sâu hơn về bậc đế quân đã mất 1000 năm trước, khi mà the seven vẫn còn hiện hữu chưa từng biến mất

Vị tiên sinh khuôn mặt điển trai, ngũ quan hài hoà, phong thái ôn nhu khác biệt nhất trong đoàn, bằng đôi đồng tử hổ phách có hơi trầm đi nhìn chăm chú vào chiếc cung đã rỉ do năm tháng

"Có gì với chiếc cung này sao ngài Zhongli?"

Nhà khảo cổ kia thấy Zhongli không hề chú tâm vào điều mình vừa nói liền đâm ra bất mãn mà hỏi,tiên sinh này lai lịch bí ẩn, người trong đoàn không ai rõ về quá khứ hay xuất thân của hắn, họ chỉ biết, hắn ta là kẻ có kiến thức thâm sâu, là kẻ có năng lực chiến đấu cũng chẳng phải dạng vừa, mọi thứ về Ly Nguyệt, chỉ cần hỏi hắn đều sẽ rõ

"Easter, nước chảy đá mòn, Nham Vương Đế Quân chưa từng động tâm sao?"

Thở hắt ra một hơi, hắn lấy lại phong thái nho nhã mọi ngày, như chưa từng có một Zhongli vì điều gì đấy mà mơ hồ khó hiểu

"Các hạ, tôi thấy trong người không được khoẻ, di tích cũng đã khám phá xong, tôi rời đi sớm chẳng sao chứ?"

Trưởng đoàn nhanh chóng gật đầu, trọng tâm đã hoàn thành thì giữ người ở lại cũng chẳng ích gì, chi bằng hắn không khoẻ cứ để hắn đi

....

Zhongli rời khỏi khu di tích, tâm trí hắn mông lung vô định, khi hắn nhìn thấy Ngôi Sao Cực Đông, kí ức kinh hoàng bám víu hắn lần lượt xuất hiện, tái diễn trước mắt một cách rõ ràng

Khi Tartaglia của fatui và Ajax của hắn ngã xuống, lúc ấy, thời gian như ngừng lại, nó gặm nhắm một kẻ đã tồn tại hàng ngàn năm

Với Rex Lapis ngài, thứ cảm xúc đẹp đẽ như tình yêu không nên hiện hữu càng không nên xuất hiện với một nhân loại

Nếu như vẫn còn là Morax, Zhongli sẽ cười nhẹ rồi chấp nhận điều người kia nói là sự thật, nhưng hắn giờ đây là Zhongli, mà Zhongli thì đã lỡ rơi vào hố tình chẳng thể trèo lên, mặc dù dưới hố sâu toàn đau thương, nhưng bản thân Zhongli vẫn cảm nhận được sự ấm áp

Ngàn năm dài đằng đẳng, với một vị cựu thần thì chỉ là cơn gió thoảng qua,nhưng ngàn năm đủ để quên đi một người, một tình yêu không trọn vẹn

Zhongli vốn từng là Nham Vương Gia, mà cho dù hiện tại, hắn chỉ vô định, phiêu bạc chốn Teyvat thì trí nhớ của hắn vẫn rất tốt

"Đôi khi nhớ rõ những chuyện cũ cũng chẳng khiến con người ta vui vẻ"

Khi Ajax còn sống, hắn đã từng tâm sự với em, rằng hắn muốn bản thân có thể quên đi một số thứ

Hiện tại, Zhongli muốn quên đi Childe, về mái tóc cam toả sáng dưới ánh mặt trời, về làn da trắng của con dân xứ tuyết, về đôi mắt biếc đã nhuốm bóng tối vực sâu, về nụ cười tươi khi được chiến đấu, về tất cả, tất thảy liên quan đến Ajax, Tataglia, Childe nhưng hắn cũng không muốn quên đi, người đời bảo rằng ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ về ta, Zhongli không muốn như vậy

Rảo bước trên con đường nhộn nhịp của cảng Ly Nguyệt, nhiều thứ đổi thay, những người hắn quen trước đấy cũng lần lượt rời đi, đã lâu lắm rồi, Zhongli chưa thật sự ngắm nhìn thành phố mà chính tay hắn dựng nên

Đôi đồng tử hổ phách mở căng, sáng lên, khoé mắt ửng đỏ, lệ nhoà khuôn mặt điển trai, trước mắt hắn là một người giống như em, cậu ta nhìn về phía hắn, nụ cười không rõ tư vị nhưng rõ ràng cậu đã gọi hắn hai tiếng "tiên sinh"

Có duyên ắt sẽ trùng phùng

-------

-Tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa. Đơn giản là đột nhiên xuất hiện ý tưởng, đột nhiên gõ phím rồi hoàn thành. Đoạn cuối có 2 hướng suy nghĩ. 1 là tiền kiếp của công tử nếu bạn muốn họ hạnh phúc, 2 là ảo ảnh của công tử nếu bạn muốn ngược tâm. Suy cho cùng, nghĩ theo hướng nào rồi cả hai cũng sẽ trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro