[ZhongChi] Khế ước với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC

----------------------

Nàng ta kiêu sa trong bộ hỉ phục, hắn ta đẹp đẽ trong ánh mắt em, Childe thẫn thờ, đôi đồng tử u sầu ngập tràng hình bóng hắn bái thiên địa cùng nữ nhân khác. Thân là quan chấp hành fatui, Childe hiểu rõ cuộc đời mình ngắn hạn, vĩnh viễn không thể bên cạnh hắn, một cựu Nham Thần tồn tại hàng ngàn năm. Nhưng bản thân em cũng chỉ là phàm nhân, chứng kiến loại chuyện người mình thương cưới kẻ khác, tâm chẳng thể ngăn nỗi đau thấu xương tủy. Nhà Lữ Hành nhìn em chẳng dời, vốn dĩ Zhongli cùng Tartaglia đều là bạn nàng, tham dự lễ cưới này cũng muốn Zhongli về sau hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống loài người cũng không muốn công tử đau khổ đến cùng cực như vậy. Thế khó xử khiến nàng bất lực chẳng biết làm chi cho phải. Paimon tinh ý hiểu sự tình, cô lại gần Childe, xoa đầu trước sự ngỡ ngàng của em, chất giọng nghiêm túc khác với mọi ngày trấn an

"Đừng buồn nha ! Paimon đưa bạn đi tìm kho báu nhé? Rồi ăn một bữa thật no nê, tự khắc sẽ vui lên liền!"

Nghe cô bé nói, Childe không kìm chế được liền run rẩy rơi nước mắt, lúc này em vẫn sợ sẽ làm phiền đến buổi lễ, là 1 mực cắn môi không dám phát ra tiếng nấc

"Công tử, tôi đưa cậu rời khỏi đây"

Lumine lúng túng không biết xử sự như thế nào, chỉ đành đưa ra đề nghị, cảnh Ly Nguyệt rất đẹp, nếu đến ngắm một chút có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn? Childe lắc đầu, ngày vui của người thương vẫn là muốn ở lại, ngắm hắn khi trở thành phu quân của người ta, chuyện này đời em chỉ thấy một lần. Tuy không thuộc về mình cũng chẳng thể bỏ đi.

Nàng thở dài,con người khi yêu vào đều si tình như thế? Đều có thể chấp nhận mọi đau thương vì người ?

Childe nhìn thê tử của hắn, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc cam quýt, so với em mà nói, màu sắc ấy trông tươi vui hơn bội phần,nữ nhân kia cười rất đẹp, tựa một đoá hoa kiều diễm độc nhất, nàng ta khoác lên mình hỉ phục đỏ, đứng cạnh hắn vô cùng xứng đôi. Vị trí đó, Childe có nằm mơ cũng không thể đạt được. Em khẽ cười, khi ánh chiều tà buông xuống, chiếu vào làm bừng sáng khuôn mặt thiếu niên,làm rõ hơn sự bi ai trong ánh mắt. Ajax lại gần hắn đang tiếp khách, nhẹ giọng

"Tiên sinh, chúc ngài hạnh phúc. Tôi cũng không biết nói gì hơn, mong ngài sẽ cùng cô ấy đi đến cuối đời, mong cô ấy sẽ yêu ngài như cách ngài yêu cô...haha, cô ấy sẽ bất ngờ lắm khi biết ngài là Morax đấy!"

Zhongli nhìn chằm chằm vào em, hắn muốn làm gì đấy nhưng lại thôi, hắn thở dài

"Cảm ơn công tử, ta không nghĩ sau khi hoà nhập vào cuộc sống ở Ly Nguyệt lại gặp nàng ấy rồi nên duyên, đúng là chuyện gì cũng đều có thể xảy ra"

Ajax trưng lên nụ cười gượng, thâm tâm nghe hắn nói liền muốn bậc khóc hét lên rằng, trên đời này có thứ đời đời kiếp kiếp chẳng thể thành, em là yêu hắn, là muốn bên hắn, điều ước tưởng bình thường lại hão huyền

"Tiên sinh, đêm nay, trăng đẹp lắm..."

Rồi em quay đi, rời khỏi nơi ấy, Childe sợ rằng nếu còn nán lại sẽ yếu đuối gào khóc

"Hãy đem tro cốt tôi thả xuống biển sâu"

Zhongli không hiểu điều em nói, lòng cảm thấy bất an không thôi, một cơn gió nhẹ lướt qua, Venti chẳng mấy chốc đã trước mặt hắn, còn đem theo vài chai rượu nổi tiếng ở Mondstadt,cậu chàng gãi đầu cười

"Xin lỗi nhe Morax, là tui cố lấy mấy bình rượu này đến cho ông nên mới trễ vầy nè"

Zhongli ầm ừ, phất tay áo ý chỉ đi theo hắn đến một bàn trống, Barbatos sau khi lấy danh phận  nhà thơ lang thang đi đây đi đó biểu diễn, hẳn là những câu từ ngụ ý đều hiểu mấy phần, hắn rót rượu, ôn tồn

"Công tử...quan chấp hành thứ 11 đã nói vài lời khó hiểu"

Venti tỏ vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt có ý trêu đùa

"ồ, liệu tui có thể giúp gì cho ông nè ông bạn già thiếu hiểu biết?"

Hắn không tỏ vẻ tức giận, nhưng bỗng cổ họng nghẹn lại, lời nói ra đôi chút khó khăn, nữ nhân cùng hắn se duyên bất ngờ xuất hiện, nàng hào hứng kéo hắn đi bồi rượu khách, Zhongli mặc dù muốn nán chút cũng không thể khiến nàng cảm thấy buồn trong ngay vui, đành gác lại suy tư.

....

Childe lạc lõng giữa đoàn người đông đúc, trái tim trống rỗng và đôi đồng tử tăm tối, người con trai xứ tuyết không còn hi vọng, không còn ánh sáng sưởi ấm trái tim. Em đã nhờ nhà lữ hành cất giữ đôi đũa mà vị cố vấn ấy tặng mình, Childe không muốn bản thân liên can gì đến người, lặng lẽ rời khỏi cảng Ly Nguyệt

Sau đấy, không ai biết Quan Chấp Hành Thứ 11 của fatui đi về đâu, chỉ có thông tin rằng cậu ta vẫn tiếp tục cống hiến cho Băng Thần, cho lý tưởng và mục đích của nàng, không còn ai thấy cậu ta trên đất Ly Nguyệt, ngay cả Nhà Lữ Hành nay đây mai đó, chu du đại lục cũng không một lần bắt gặp bóng dáng thiếu niên hôm nào.Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã hơn sáu năm trôi qua

Ngài cố vấn của Vãng Sinh Đường cùng vợ mình xây dựng mái ấm hạnh phúc, họ có với nhau hai đứa con, một nam, một nữ, Zhongli là kẻ rất chiều chuộng vợ mình, ít nhất ngoài mặt hắn như thế. Trong lòng cựu Nham Thần luôn mang nỗi nhung nhớ, chờ đợi một người, chỉ là điều đó đã bị hắn dìm sâu trong tim, vô thức từng ngày từng ngày lớn lên, đoạn hắn nhận ra thì bản thân đã nhớ người đến đau thắt ruột gan .

Hôm nay, cảng Ly Nguyệt đổ tuyết, sắc trắng ảm đạm bao phủ mọi nẻo đường, tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có, đó là nhà lữ hành, nàng ta tìm đến đây hẳn có chuyện quan trọng, Zhongli nhẹ nhàng nép sang bên như thể muốn mời nàng vào trong bàn chuyện, Lumine xua tay lắc đầu, lấy ra một cái hủ nhỏ cùng đôi đũa được đặt gọn trong hộp gỗ sớm đã cũ đi, Zhongli tỏ vẻ khó hiểu cũng nhanh chóng nhận ra thứ đồ này. Là đôi đũa hắn tặng em. Paimon bay đến, đặt lên tay hắn một lá thư nhàu nát, nhìn rõ có vài vệt máu, tim hắn đập liên hồi, nỗi sợ bủa vây, sau khi trận chiến ma thần kết thúc, hắn lần nữa cảm nhận được sự lo lắng điếng người, run rẩy đọc từng từ, từng chữ trong mảnh giấy, nhà lữ hành nhìn hắn, lắc đầu rời đi.

"Xin chào Zhongli tiên sinh! Tôi là Tartaglia, công tử. Quan chấp hành thứ 11 của Fatui.
Đã sáu năm trôi qua, một khoảng thời gian dài đến nỗi tôi cứ ngỡ mình đã quên được ngài..chỉ là lúc nhận được tờ nhiệm vụ, một tờ báo tử, tôi mới ngớ người..hoá ra là bản thân tự lừa dối mình, rằng tôi chẳng thể quên đi, quên đi đoạn tình này..à, tôi muốn hỏi thăm những đứa con của ngài, nghe bảo đều là những đứa trẻ kháu khỉnh, tôi ước gì có thể gặp chúng! Tôi thích trẻ con lắm á. Ngài biết không? Người ta bảo tiên sinh kiến thức uyên thâm mà tôi thấy ngài ngốc lắm..lời ẩn ý cũng không thể hiểu. Haha, kiếp sau á, ngài có thể đến tìm tôi không? À..ngài làm gì thích tôi nhỉ? Có lẽ ngài sẽ quên tôi sớm thôi. Được rồi tiên sinh, chúc ngài hạnh phúc. Nhé?Hãy rải tro cốt tôi xuống biển sâu..."

Bức thư viết vội, những dòng chữ không được ngay ngắn, nhưng từng câu từ khảm vào tâm trí hắn, hắn cảm tưởng tim mình rỉ máu, lần đầu tiên, sau hơn ngàn năm, Nham Vương Đế Quân rơi lệ, hắn ngồi thụp xuống, hắn ước gì lúc đấy hắn không phủ nhận tình cảm, hắn ước hắn ngăn cản em, hắn ước mình hiểu những lời ẩn ý...

Zhongli tiên sinh đem tro cốt của em rải xuống biển sâu, hắn không ngăn được mà nhớ đến ánh mắt em, như màu biển lúc này, lạnh lẽo cùng tăm tối. Zhongli đương nhiên vẫn tiếp tục trách nhiệm của bản thân, yêu thương gia đình nhỏ này. Vợ hắn vốn đã nhận ra khi nàng ta già yếu mà chồng mình vẫn như thuở đầu, nàng cảm thấy sống một đời làm vợ của Morax là vinh hạnh, nàng bảo rằng khi nàng chết đi, ngài hãy rời khỏi đây song tìm tình yêu của mình

......

"Chú ơi"

"Có chuyện gì sao?"

"Cháu là Ajax, cháu có thể làm bạn với chú không ?"

Zhongli nhìn cậu bé trước mắt, hình ảnh lần đầu gặp em hiện lên rõ ràng. Hắn tìm được rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro