[ZhongChi] Sau Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple : ZhongChi 

warring : trong fic có cặp phụ XiaoVen, nếu ai notp hoặc không thích thì clickback bây giờ vẫn kip. OOC 

Tóm tắt : Sau buổi ăn ở Vạn Dân Đường, Childe nói lời chia tay

_______________________________________________________________________________

Hít một hơi thật sâu, em thốt ra những câu từ mà vĩnh viễn Zhongli đều chẳng thể tiếp thu được 

"Chúng ta chia tay đi tiên sinh..."

"Tôi không hề yêu ngài"

"Ngài biết đấy, tất cả là vì nữ hoàng bệ hạ" 

Như sét đánh ngang tai, tâm trí Zhongli rối bời. Hắn vốn không nghĩ rằng bản thân sẽ trở nên khốn đốn như thế, hắn cũng chẳng nghĩ tâm can em với hắn lại như vậy, hắn chẳng dám tin, rằng người thật sự đã nói chia tay hắn

Thâm tâm Zhongli luôn tồn tại một nỗi sợ, hằng ngày đều lớn hơn 1 chút, Childe là chấp hành quan thứ 11 của Fatui và sẽ có 1 ngày, em của hắn bỏ mạng nơi chiến trường, để thân xác lạnh lẽo ủ ấm đất đá, để máu tanh tưới trên cây cỏ, để hồn trở về với trời cao hay ngã vào địa ngục, lúc đó em cũng sẽ bỏ hắn, nhưng hắn chẳng ngờ, lý do em rời đi chỉ vì tâm em đối hắn lợi dụng, em vì nữ hoàng bên hắn và rời đi cũng vì nữ hoàng

"Tiên sinh, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Liyue, tiếc cho ngài. Không có cơ hội báo thù" 

Childe không nhanh không chậm, em bước đến hôn nhẹ vào môi hắn, một nụ hôn thoáng qua, không dục vọng, không gì cả...một lời từ biệt, một lời xin lỗi nhẹ nhàng

Mái đầu cam xa dần xa dần rồi khuất bóng, Childe hoà vào màn đêm trong con hẻm vắng an tĩnh của cảng Ly Nguyệt phồn vinh

Zhongli vẫn một vẻ bất động, hắn muốn gục xuống nhưng hắn chẳng thể, Zhongli chắc chắn rằng cảm xúc của hắn đã chai lì theo năm tháng nhưng đó là trước khi em xuất hiện. Childe cứ như một chiếc chìa khoá mở cửa trái tim Zhongli, hôm nay, chiếc chìa khoá ấy hỏng rồi trái tim vẫn chưa kịp đóng chặt lại

___________________

"Ồ, tôi cũng không ngờ anh bạn già này lại có ngày vì một nhân loại mà trở nên khốn đốn"

Venti cười khẩy, y trên tay là đang cầm một ly rượu bồ công anh, bỗng dưng Nham Thần, một người bạn đã lâu không gặp đến tìm y để tâm sự, y có chút bất ngờ

"Cậu chẳng hiểu đâu, em ấy thật sự là như thế sao?"

Zhongli nhìn chầm chầm vào bức tranh hoạ em trên bàn, hắn từng nhờ một vị hoạ sĩ có tiếng vẽ lại khuôn mặt em để sau này, dù bị mài mòn hắn vẫn sẽ không quên đi khuôn mặt của Tartaglia

"Vậy. Bạn nghĩ là cậu ta đang dấu một chuyện gì đó?"

Nhìn thấy Zhongli có chút lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, Venti liền đặt ly rượu xuống, gỡ bỏ thái độ cợt nhả. Nghiêm túc đối mặt với hắn

"Morax, bạn biết chuyện tôi với Xiao đúng chứ"

Đương nhiên rồi, dù gì hai người cũng từng hẹn hò ở Liyue mà thân là cựu nham thần, chuyện ở Ly Nguyệt có gì hắn không biết?

"Xiao cũng từng chia tay tôi. Ừm, phải nói sao nhỉ? Cậu ta đã lo lắng về nghiệp chướng? Hay đại loại gì như thế..."

"Cậu ta thật ngốc đúng không? Tôi dù yếu vẫn là Phong Thần của Mondstadt, bạn biết không, Xiao lúc đấy nhìn ngố kinh!"

"Ừm, Morax, ngày mai cậu ấy đi đúng không? Nhanh lên, đừng để vụt mất"

Hắn từng nghĩ, Venti suốt ngày rượu và rượu, thật là đối tượng khó để hắn tâm sự nhưng giờ đây, hắn biết rằng, Venti cũng có mặt khác

____________

Zhongli đảo mắt vội vã tìm khắp bến cảng Ly Nguyệt đổi lại chẳng thấy bóng người thương đâu, hắn đôi chút sốt ruột, tim không ngừng đập mạnh

"Tiên sinh?"

Giọng nói của một thiếu nữ vang lên

"Nhà Lữ Hành, lâu rồi mới gặp bạn"

Zhongli cố gắng lấy lại vẻ bình thường mọi ngày chào hỏi nhà lữ hành, đôi ngươi hổ phách để ý đến một phong thư, hắn nhận ra. Nó là của Childe

"A, tiên sinh, Childe nhờ tôi gửi cho ngài"

Nàng vì ánh mắt của Zhongli, chợt nhớ ra lời người kia, liền mau chóng đưa phong thư tới trước mặt vị cố vấn, giọng có chút khó hiểu hỏi

"Rốt cục, ngài với Childe bị làm sao vậy? Hôm nay Childe theo lệnh Băng Thần làm nhiệm vụ, có vẻ khó bảo toàn tính mạng, ngài không ngăn cậu ấy sao?"

"Tôi đã ráng khuyên lắm rồi, cũng muốn đánh ngất cậu ta cho khỏi đi cơ, thế mà cậu ta sai người đánh thuốc tôi, lúc tỉnh dậy liền tay cầm phong thư kèm mảnh giấy bảo rằng giao tận tay ngài"

"Hình như đầu vẫn còn đau bên tôi chẳng thể hành động linh hoạt được, mọi sự nhờ ngài"

Zhongli nhanh chóng đọc bức thư trên tay, những dòng chữ của người hắn yêu, tuy chẳng mềm mại hay quá đẹp lại đem đến một cảm giác khó tả

"Gửi ngài tiên sinh. Tôi là Childe, haha...thừa thải thật nhỉ? Nhà Lữ Hành có lẽ đã kể chuyện này cho ngài. Thật ra, tiên sinh. Nếu như tôi bảo rằng tôi sẽ tiến hành nhiệm vụ này hẳn ngài sẽ chẳng đồng ý thậm chí có thể bắt nhốt tôi nữa cơ, tôi hoàn toàn nghĩ tới được viễn cảnh ấy, nhưng lúc bức thư này tới tay ngài hẳn tôi đã ngừng thở rồi chăng? Nhưng mà tiên sinh của tôi đừng quá đau buồn ngài nhé? Tôi vì lý tưởng của mình mà bỏ mạng, trong lòng chẳng có chút tiếc nuối nào...chỉ là vẫn muốn cùng ngài dài lâu một chút, vẫn muốn nghe giọng ngài nhiều hơn suy cho cùng tôi vốn là nhân loại mà nhân loại lại quá đỗi tham lam. Hẳn ngài phải ngán ngẩm với trình độ văn thơ của tôi lắm, tôi sẽ tạm biệt ngài ở đây nhé? Cho phép tôi được gửi lời chào đến Xiangling, thức ăn ở Vạn Dân Đường tuyệt lắm! Và còn nữa, tôi yêu ngài."

Zhongli khuôn mặt tối sầm, xung quanh triệu lên hàng loạt nguồn năng lượng nguyên tố nham khủng khiếp, thân ảnh của cựu nham thần theo đó mà biến mất, chẳng ai biết hắn đi đâu chỉ là lúc hắn trở về, bộ dạng vô cùng nhớt nhát, tàn tạ. Sự bi thương biểu lộ ra ngoài rõ rệt

______________________________________

Cơn mưa lớn trút xuống thân thể em, đau đớn về mặt thể xác hành hạ đến đoạn chẳng còn cảm nhận được gì, em biết. Bản thân mình sắp chết rồi

"Công tử..."

Thanh âm quen thuộc có phần lạc đi, Childe không thể tin vào tai mình được nữa, hoặc có lẽ đây là ảo ảnh lúc cuối đời, Childe bèn cất giọng run rẩy thều thào

"Ồ, ảo ảnh sao...?"

Vị cố vấn lắc đầu, quỳ xuống bên cạnh nắm lấy tay em mặc cho máu tanh đã rướm vào da thịt hắn

"Công tử, là tôi, tôi đến với em, công tử, ráng một chút thôi, tôi đưa em về Ly Nguyệt chữa trị.."

Zhongli bất lực, giọng đôi phần nghẹn lại, ánh mắt tuyệt vọng cứ thế dáng vào thân thể đang dần lạnh lẽo theo từng phút

Childe khẽ cười, người thương em hơn 6000 tuổi lại ngốc đến thế sao?

"Tiên sinh, tôi không thể, ngài biết mà"

"Đừng nói nữa.."

"Em đừng rời xa tôi được không...?"

"Ajax..."

Đôi đồng tử màu biếc khẽ giao động, em cũng muốn sống, muốn được bên người mình thương sống an yên một đời nhưng thân thể em kiệt quệ, Ajax từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được ngài đáp trả tình cảm lại càng không nghĩ dáng vẻ đau thương này bày ra lại vì em

"Tiên sinh, sau này khi tôi mất. Ngài hãy đốt sạch những thứ thuộc về tôi, đừng nhớ về Tartaglia, Childe hay Ajax nào cả"

Zhongli nghe đến đây, càng nắm chặt bàn tay em và hắn nhìn thấy em tiếp tục cười, nụ cười nhạt dần rồi tắt hẳn cũng như sự ấm áp từ tay em yếu dần rồi lạnh đi

Zhongli thật sự mất Childe

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro