[ZhongChi] Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời hôm nay đẹp thật"

Tartaglia ngã lưng xuống thềm gỗ mục nát, em có thể nghe rõ tiếng kẽo kẹt và mùi hôi thối bốc lên sộc thẳng vào khứu giác. Mà em cũng đã không còn chút sức lực nào để tìm một nơi tốt hơn rồi. Cơn đau âm ỉ từ những vết thương trên cơ thể vẫn còn đấy, huyết tanh thấm đẫm bộ trang phục rách nát của em. Tartaglia giờ đây tồi tàn chỉ biết chờ chết, bởi lẽ bản thân em biết rằng mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Cứ như một chú chim trong lồng kín, tuyệt vọng nhìn ngắm trời xanh chứ chẳng thể xoà vào chốn tự do ấy. Từ khi quen biết Zhongli, cuộc đời em đã định rằng sẽ bị ngài cầm tù song chết chìm trong nơi biển tình độc hại. Tartaglia cười giễu, giễu cợt cho vở kịch tình yêu bi hài mà kết thúc chẳng viên mãn này đây, giễu cợt chính sự ngu ngốc mù quàng của bản thân và cũng giễu cợt chính mối quan hệ của hai người. Suy cho cùng, cớ sự cũng sẽ chẳng đi đến nước này nếu ngay từ đầu em biết điểm dừng, rằng là em và ngài là hai đường thẳng song song chẳng thể nào giao nhau, rằng đất đá không bao giờ có thể cùng nước hoà tan
Em khép hờ mắt, từ bao giờ mọi thứ lại xoay chuyển nhiều đến vậy? Mà vốn ngay từ đầu, Zhongli cũng chỉ tiếp cận em, sử dụng em như một quân cờ, còn thì tốt, mất cũng chẳng sao. Nhưng biết thế nào được, em đã lỡ trót trao cho ngài thứ tình yêu thuần túy nhất, sâu nặng nhất của tuổi đôi mươi, ôm trong lòng khao khát sẽ cùng ngài đầu bạc răng long...ước mơ ấy xa vời quá, thân thể em từ lâu đã vì vực sâu mà vấy bẩn, đã dùng chính đôi tay này tước đi biết bao sinh mạng vì lợi ích của nữ hoàng. So với ngài, một vị thần uyên bác chính trực lại vị tha, bậc đế quân sống hàng ngàn năm cống hiến cho con dân của mình...cứ như ban đêm và ban ngày đối lập nhau...

Bản thân Tartaglia thiết nghĩ, nếu em bỏ mạng tại nơi này, liệu Zhongli có thèm đoái hoài tìm không? Hay ngài sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ, xem em như một cơn gió lướt qua cuộc đời. Có lẽ em tồn đọng trong lòng ngài bấy giờ, là hình ảnh của quan chấp hành thứ mười một háu chiến điên cuồng, giết người không ghê tay vì lý tưởng, vì vị thần của mình. Zhongli ấy, sẽ không khắt nào nhìn thấy một cậu trai yêu ngài đến si mê cuồng dại, đến thiên trường địa cửu. Bởi vì ngay từ ban sơ khi tình yêu chớm nở, ngài chưa bao giờ thật sự quay lại nhìn em lấy một lần.

[Tí tách] Những giọt mưa bắt đầu rơi, rơi xuống gò má trắng bệch, rơi xuống vết thương vẫn hảy còn đang rỉ máu. Nó trút xuống như muốn gột rửa lấy cơ thể nhuốm màu vực sâu tù tội của em một cách tuyệt vọng. Chỉ là nơi trái tim yếu ớt còn chút hơi tàn vẫn kiên cường đập ấy, có một vết tình mà vĩnh viễn cũng chẳng thể gột sạch.

Tartaglia nhận thấy rằng sinh mệnh của mình đang dần lụi tàn và em ước rằng thứ tình em mang cũng theo đấy mà tan. Rằng nó sẽ buông tha cho em khi em luân hồi chuyển kiếp, rằng hỡi Tsaritsa đại nhân hãy ban cho em một đặc ân ích kỉ, một món quà cuối đời vì em đã cống hiến hết mình cho lý tưởng của nàng.

Tartaglia đã từng mường tượng biết bao nhiêu viễn cảnh mà bản thân gục xuống. Là bị lũ ma vật giết chết trên chiến trường hay là vì tuổi già mà lìa đời. Bản thân em chưa bao giờ nghĩ đến cảnh cơ thể nằm thảm hại trên nền gỗ mục rữa của căn nhà xuống cấp không còn mái che, xung quanh bốc lên dư vị ẩm mốc sau cơn mưa rào thoáng qua, cứ thế tuyệt vọng chờ đợi mảnh hồn tiêu tán. Mà Tartaglia lại càng vì thế mà trở nên xấu xí.

Nhưng em nào quan tâm nữa làm chi? Liệu sẽ có ai đó tìm thấy thi thể em rồi mang về mai táng không? Hay là nó sẽ mãi nằm đấy, theo thời gian mà phân hủy đi? Em chẳng biết nữa, chết rồi thì cũng chẳng phải bận tâm. Còn có, gia đình em sẽ làm sao? Lũ trẻ rốt cục có khóc nất lên khi quân đội báo tin rằng anh nó tử trận? Hay là nữ hoàng sẽ giấu nhẹm đi chuyện này? Mà có giấu thì được bao lâu, Tartaglia trong khoảng thời gian dài không trở về thì người ta cũng sẽ ngầm hiểu thôi.

Rồi, Tartaglia lờ mờ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngỗn ngang vì tiếng bước chân vội vàng của một ai. Em không nao núng, không sợ hãi, chỉ là bản thân em mong rằng nó không phải một ma vật lang thang nào đấy đánh hơi được mùi máu của con người rồi mò đến. Ít nhất thì, sau mọi nỗ lực trốn chạy, Tartaglia cũng mong muốn bản thân được chết toàn thay.

Và rồi, em đã hối hận. Lòng em trùng xuống nặng nề. Cái cảm giác đau đớn mà em nghĩ rằng mình sẽ không còn cảm nhận được nữa trào lên mạnh mẽ tựa bão tố. Chết thật, sao người lại ở đây bây giờ? Rõ ràng là chẳng có lý do gì để người xuất hiện. Hay em vẫn còn giá trị lợi dụng nào khác? Nhưng ngài sẽ dễ dàng tìm được kẻ như em mà? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác, đến cả lúc em chỉ còn lại chút hơi tàn, người ấy vẫn khiến em khổ tâm đến vậy?

Tartaglia ước, thà rằng em bị ngấu nghiến chẳng còn ra dạng, thà rằng một ma vật nào đấy đến và giết chết em ngay tức khắc còn hơn. Em chả mong đợi một cái chết toàn thay nữa, miễn người em thấy không phải ngài.

"Công tử..."

Chất giọng ngài vẫn quen thuộc như hôm nào, chỉ là bây giờ có chút run rẩy. Mà em nào còn sức đáp lại nữa ? Tartaglia rũ mi. Rồi em thấy cơ thể cao ráo của ngài gục xuống cạnh em. Bàn tay ấm ấp của ngài nắm trọn tay em. Tartaglia không khỏi ngỡ ngàng với chuỗi hành động của ngài nhưng rồi cũng mau chóng vì cơn đau mà không để tâm nữa

Em đã từng đọc qua một quyển sách của Ly Nguyệt. Nó bảo rằng, khi con người ta rơi vào thập tử nhất sinh, cận kề cái chết thì sẽ nhìn thấy ảo ảnh của người mà ta yêu thương nhất. Và Childe nghĩ, mình đã rơi vào trường hợp đó rồi.

Nhưng từng cái chạm, từng cử chỉ em cảm nhận được từ người kia lại quá chân thật. Thật đến quặn thắt lòng.

"Em cố gắng một chút, ta đưa em về Ly Nguyệt dưỡng thương...làm ơn, đừng rời bỏ ta có được không?"

Bỗng thứ gì đấy, ẩm ướt và ấm nóng rơi xuống, chạm vào gò má em. Tartaglia biết, có người đang rơi lệ. Nhưng hẳn không phải của em, bởi ngay cả thở còn khó khăn thì huống hồ gì là khóc vì đau lòng? Tâm trí em mông lung, vì lưỡi hái tử thần kề trên cổ và vì em không còn phân biệt được thật ảo nữa rồi. Nếu nó là ảo ảnh, em nghĩ rằng nó giống như hình phạt giành cho em. Nhưng Tartaglia không thể chối bỏ được sự bồi hồi, mãn nguyện len lói trong lồng ngực. Em không muốn gặp ngài bây giờ nhưng em cũng muốn được bên cạnh ngài lần cuối. Nhân loại là thế, cảm xúc phức tạp lại khó hiểu vô bờ, ngay cả bản thân em cũng chẳng còn rõ mình nữa rồi.

Song, em rùng mình. Bởi bản thân em cảm nhận được nguồn nguyên tố nham to lớn bao trùm lấy cơ thể. Những vết thương nhói lên từng cơn đau âm ỉ. Tartaglia quằn quoại khó chịu và bản thân em đủ thông minh để chắc chắn rằng, Zhongli tiên sinh đang ở bên em. Ngài đã thật sự đến tìm em.

"Công tử, chịu đau một chút..chí ít, nó có thể kéo dài mạng sống của em"

Không, em muốn hét lên thật lớn, rằng ngài hãy để em chết đi. Bỏ mặc em như cách em đã nghĩ và lướt qua em như cách ngài đã từng. Sau tất cả, em còn chẳng rõ bản thân là ai và đang làm gì. Em chỉ đang tìm kiếm một thứ gì đó, một cách vô vọng trong suốt mười mấy năm và huyễn hoặc mình rằng "sức mạnh" chính là tất cả. Bản thân Tartaglia đã sớm nhận ra, linh hồn em đã không còn từ cái ngày em rơi xuống vực sâu rồi, rằng thứ còn sót lại chỉ là thân xác héo úa chấp vá những ý niệm còn sót lại mà tiếp tục gắng gượng tồn tại...

Chỉ là, khi em gặp được ngài, lúc em nhìn thấy đôi mắt hổ phách sáng lên giữa màn đêm u tối ấy, em biết rằng, Tartaglia đã tìm thấy ánh sáng. Tia hi vọng cứu rỗi cuộc đời méo mó này của em.

Em dùng chút sức yếu ớt, gắng gượng nắm chặt tay áo của ngài khiến nó nhăn nhúm lại. Ngài nhíu mày, ánh mắt xót xa tràn ngập đau thương đăm chiêu nhìn em. Như thể ngài đang thống khổ nhìn vào báu vật, thứ quý trọng nhất của bản thân đang dần rời xa ngài.

"Đủ rồi tiên sinh. Chẳng kịp nữa đâu. Mệnh đã an bài thì có níu kéo cũng chỉ hại thân..Ngài cứ thuận theo tự nhiên thôi"

Zhongli mở to mắt, đôi đồng tử mang sắc hổ phách dao động càng mãnh liệt. Song, Tartaglia mới thật sự để ý rằng vị tiên sinh uyên bác, luôn gọn gàng chỉnh tề giờ tiều tụy gầy gò lại luộm thuộm biết bao. Ngài mấp máy môi, cổ họng nghẹn ứ lại. Tartaglia không biết trôi qua bao lâu, tầm mắt em dần mờ rồi khép hờ. Tai cũng ù đi chẳng còn có thể tiếp nhận tạp âm từ bên ngoài. Đại não cũng không còn suy nghĩ được điều gì, thâm tâm em thầm hiểu rằng, số mình tận rồi.

_________________

Ly Nguyệt vào Xuân mát mẻ lại vì cái tiết trời dễ chịu mà càng thêm náo nhiệt. Những tán cây xanh cùng gió đung đưa thuận theo tự nhiên hoà hợp trình diễn bản giao hưởng làm con người ta không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, hắt vào khuôn mặt người vẫn còn say giấc. Vị cựu Nham Vương nắm lấy tay em mà hết mực nâng niu, như thể rằng đối với ngài em là nữ nhân liễu yếu đào tơ chỉ cần mạnh tay một chút liền có thể hoá bụi mà tiêu tán.

Ừ, nhưng đúng là hiện giờ Tartaglia vô cùng gầy gò. Bàn tay em trắng bệch và cơ thể cũng lạnh lẽo bội phần. Nếu như có kẻ không đến gần rồi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em, hẳn là họ sẽ nghĩ rằng em đã chết rồi..

Nham Vương Đế Quân không giống nhân loại, ngài không cần ngủ và cũng không cần ăn uống để duy trì sự sống. Nhưng bản thân ngài vẫn cần được nghỉ ngơi. Từ cái hồi hay tin rằng quan chấp hành thứ mười một của fatui mất tích. Rằng em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao cho nhưng lúc cứu trợ tìm đến thì chỉ còn lại đống hỗn tạp. Xác ma vật nằm la liệt khắp nơi và cấp dưới của em hơn phân nửa bị thương nặng, còn Tartaglia, chẳng có vết tích nào của em được tìm thấy ngoại trừ máu tanh. Ở Ly Nguyệt, không gì có thể qua được con mắt tường tận của bậc Quân Vương, vì thế chẳng mấy chốc mà tin dữ đã đến tai ngài. Zhongli vẫn còn nhớ hôm ấy trời mưa như trút nước và lòng ngài rối rắm ra sao. Mặc cho Đường chủ hết sức khuyên ngăn, rằng chuyện của fatui chúng ta không nên day vào. Nhưng biết làm sao đây? Sau hơn nghìn năm dài đằng đẳng vô vị, Nham Vương Đế Quân đã lỡ để một người ươm vào tim ngài hạt giống tình yêu rồi.

Zhongli đã lục soát khắp mọi nơi, mưa vẫn cứ rơi điên cuồng như cách mà ngài hi vọng. Rồi, ngài tìm thấy em. Khoảng khắc ngài nhìn em thoi thóp trong căn nhà xập xệ ẩm mốc, khoảng khắc đôi mắt u tối của em được ngài gói gọn trong tầm nhìn. Trái tim sắc đá của Nham Vương Gia vụn vỡ. Thoáng chốc, Zhongli như bị đẩy xuống vực sâu, thống khổ, tuyệt vọng và đau đớn.

Rồi, một tiếng động kéo ngài ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang. Tartaglia tỉnh rồi, em mơ màng nhìn chung quanh một vài giây, song thần sắc không giấu nổi bất ngờ. Zhongli như vỡ oà trong hạnh phúc, ngài nắm tay em càng chặt hơn.

"Thật tốt quá rồi công tử..."

"Cảm ơn vì đã không rời bỏ ta"

Ngài cứ thế mà thủ thỉ bao lời cảm ơn, bao lời yêu thương. Còn Tartaglia-Ajax, những lời em muốn hỏi cũng chẳng còn cần câu trả lời nữa rồi. Trái tim em vì hành động của người kia mà đã tự rõ

_End_

Chúc mọi người năm mới vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Mọi việc muốn làm và hoàn thành đều thuận buồm xuôi gió. Chúc cho năm mới hai anh bé nhà chúng ta và cả mọi người sẽ luôn được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro