Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG mang đi đâu khác!*

Link fanart: https://twitter.com/noranikoletta/status/1523615940193120256?t=N2VfIuk00WMU2zuU8DeDqg&s=19

Cuối tháng chạp, một vài bông tuyết nho nhỏ bắt đầu rơi xuống. Đó là một buổi sáng sớm, khi bắt đầu có vài bóng người đi lại trên đường, bốn phương tám hướng chậm rãi xuất hiện lớp tuyết trắng mỏng, bao trùm lên tảng đá vốn đã xanh rêu. Từ trên cao nhìn xuống, lớp tuyết tựa như vô số dải lụa tương giao lại chia lìa phủ lên thành Liyue. Zhongli dẫm lên dải lụa trắng tinh ấy, đầu óc thanh tỉnh, trang phục chỉn chu, hắn nhanh chóng hòa vào dòng người, lại từ trong dòng người không nhanh không chậm tách ra, đến trước cổng Vãng Sinh Đường, bắt đầu một ngày làm việc.

Hôm nay, hắn mới vừa bước qua ngạch cửa Vãng Sinh Đường không lâu, đã thấy đường chủ Hu cười hì hì chạy đến tìm hắn. Cô ra vẻ thành thục nhón chân lên vỗ vỗ vai hắn: "Hôm nay là sinh nhật khách khanh, thả anh đi chơi một ngày."

Zhongli còn chưa đáp lời, Hutao đã ném cho hắn một tờ giấy nhỏ: "Đúng rồi, còn có một chút tấm lòng này, tận hưởng ngày hôm nay đi nha!"

Zhongli nhận lấy, sửng sốt một giây mới nhớ ra được, à, hắn đăng ký giấy tờ ở Vãng Sinh Đường có điền chỗ ngày sinh nhật là "ngày cuối cùng của tháng Chạp". Tuy rằng đó chỉ là tùy tiện viết xuống khi phải đóng giả người phàm, nhưng cũng không thể từ chối nhận quà. Tấm lòng của người tặng, dù Zhongli nhận được bao nhiêu lần thì hắn vẫn sẽ trả lại đủ lễ nghĩa, trân quý như lần đầu.

"Được đường chủ hậu ái, tôi cung kính không bằng tuân mệnh."

Hắn mở tờ giấy nhỏ ra, bên trong đó ghi một dòng địa chỉ. Lưu Ly Đình, cũng không xa lắm, chắc sẽ có một bàn mỹ thực chờ hắn. Đường chủ Hu là người biết thưởng thức, thật là có tâm.

Zhongli nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói với Hutao: "Thời gian vẫn còn sớm, tôi..."

"Sớm cái gì mà sớm, giờ đi luôn!"

"?"

"Mau mau đi đi, đi nhanh về lẹ, nhớ mang tin tốt về nha!'

.....

Zhongli bị Hutao liến thoắng xô ra khỏi cửa, còn không kịp phản ứng gì thì cửa Vãn Sinh Đường đã đóng sầm ngay trước mặt hắn, suýt chút nữa là kẹp phải chóp mũi hắn, khiến cho người qua đường xung quanh tò mò nhìn ngó hắn. Zhongli tỏ vẻ không có chuyện gì, khoan thai bình tĩnh mà đi. Cũng không có việc gì bận rộn, hắn quyết định đến Lưu Ly đình một chuyến trước tiên. Chỉ là, nhớ lại ánh mắt chờ mong đến không thể nhịn được của Hutao... hắn có một linh cảm chẳng lành.

.....

Mấy phút sau.

Zhongli mở cửa phòng thượng hạng ở lầu hai Lưu Ly Đình.

Cô nương trẻ tuổi híp híp mắt cười tươi, vẫy vẫy hắn: "Lần đầu được diện kiến khách khanh tiên sinh, mong được tiên sinh chiếu cố nha~!"

*

"26 tuổi..." Hutao vung vẩy trang giấy vàng nhạt ghi thông tin đăng ký, cực kỳ khí phách nói với Lumine, "Ổng cũng phải lập gia đình rồi!"

"Nên là cậu sắp xếp cho anh ấy đi hẹn hò với một cô gái xa lạ?" Lumine cắn bánh đường (tui hông bít nựa, bánh này kiểu kẹo mạch nha hả?), miệng nhồm nhoàm hỏi, "Đã hỏi trước ý Zhongli chưa?"

"Ổng dám có ý kiến?" Hutao không thèm để ý nói, duỗi bộ móng mới làm cho Lumine xem, "Nam nhân ấy mà, màu hồng trà với màu mận còn không phân biệt nổi , chậc chậc, tôi chẳng trông cậy khách khanh tự mình tìm hiểu được đâu."

Lumine liếc qua, trong lòng hơi chột dạ, thầm nói tôi cũng không phân biệt được nè. Lại liếc sang Paimon đang ở bên cạnh chúi đầu vào xử lý bánh ngọt, cháu nó ăn đến nỗi khuôn mặt nhỏ hạnh phúc dính đầy hạt mè. Lumine nhìn cô bé một cái, thở dài, cái loa phát thanh này tạm thời không dùng được rồi, xem ra chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình thôi.

"Thật ra, ở tuổi Zhongli tiên sinh ấy mà, lập gia đình vẫn còn..." sớm.

"Tôi lại thấy ổng rất muốn chăm trẻ con á," Hutao chớp chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ rất ngây thơ, "Tôi đi quanh cảng Liyue thường xuyên bắt gặp ổng chơi với mấy đứa trẻ ven đường, còn cho chúng nó đồ ngọt. Nếu đã thích trẻ con, tại sao lại không tự đẻ một đứa? Phải biết là trong cái thành này, thiếu gì những cô gái tốt thầm thương trộm nhớ ổng? Thân là bạn bè, chúng mình cũng mong chờ Zhongli tiên sinh có đứa con của riêng mình chứ, đúng hông~"

Lumine không thể giải thích cho cô ấy chuyện ma thần khó tạo thế hệ sau, cô do dự một chút, cắn chặt răng rồi nói: "Thật ra, lý do chính là..."

Cửa chính Vãng Sinh Đường "kẽo kẹt" mở ra, khiến Lumine và Hutao ngồi ở phòng lầu một giật thót mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa. Zhongli sắc mặt không vui đứng ở đó, tay ấn thái dương, cả người hắn nhìn uể oải đến khó tin, cứ như mới từ một trận bão tuyết may mắn sống sót trở về.

"Đường chủ, đã đắc tội rồi."

Người đàn ông anh tuấn đứng ngược ánh sáng, chậm rãi đứng thẳng lưng lên: "Tôi sẽ thẳng thắn nói rõ một việc."

"Đợi đã!" Lumine mãnh liệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim của hắn, "Thật sự muốn nói ra sao?"

Trên mặt hắn đầy vẻ quyết liệt: "Đã tới lúc rồi... Lúc cần phải thẳng thắn và thành khẩn."

"Vậy thì những gì tiên sinh đã bố trí trước đây đều đổ sông đổ bể." Lumine không đành lòng, có ý tốt muốn nhắc nhở hắn.

Zhongli thở dài một tiếng.

"Vì để tránh đi vòng xoáy của thế tục, cái giá phải trả cũng là xứng đáng."

Lumine nói: "Cho dù từ nay về sau, không thể duy trì được mối quan hệ với người khác như bây giờ được nữa?"

"Cho dù bọn họ dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, không còn được như trước nữa, cảnh còn người mất."

"Đáng giá sao."

"Chỉ cần tôi muốn là được."

Hutao chả hiểu gì, chỉ cảm giác được trong lời hai người kia tựa hồ ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa: "Hai người đang nói gì thế?"

Lumine gật gật đầu với Zhongli: "Nếu ngài đã quyết định, cứ nói đi."

Zhongli thấy cô đã nói vậy, liền quay sang Hutao: "Là như vậy thưa đường chủ. Thông tin đăng ký của tôi, thật ra đều là giả hết."

Hutao lẳng lặng nhìn hắn, không còn ngả ngớn như thường, chờ đợi hắn nói tiếp.

Zhongli nghiêm túc nói: "Tôi không chỉ mới 26 tuổi, tuổi thật của tôi, so với tuổi này lớn hơn rất nhiều."

"Tôi cũng nghĩ vậy," Hutao gật đầu, "Tác phong làm việc của ngài, học thức và lễ độ, thực sự là không giống người trẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi."

Lumine yên lặng nhìn lên trần nhà.

Zhongli biểu cảm nặng nề: "Tôi nói ra thân phận thật sự, chỉ mong đường chủ giữ bí mật giúp tôi."

Hutao nghĩ ngợi, rồi thoải mái nói: "Không thành vấn đề. Ngài là khách khanh của nhà tôi, chỉ cần không vi phạm pháp luật, Vãng Sinh Đường vẫn có thể bao dung ngài."

"Nếu được vậy thì tốt quá rồi," Zhongli nắm lấy tay cô, chân thành nói, "Chuyện này nói ra rất xấu hổ, thật ra tôi từng cưới vợ rồi, năm nay 38 tuổi đã ly dị có một con, tấm lòng của đường chủ tôi không có phúc hưởng, quả thật là không có phúc hưởng."

"Óaaaa á á ----- Cái gì cơ -----"

Lumine nhanh tay lẹ mắt nhét một cục bánh vào mồm Paimon chặn họng con bé. "Đúng rồi, chuyện là như vậy đó. Zhongli tiên sinh..." người con gái tóc vàng nắm tay chắn trước miệng, che lại ý cười: ".... con đường hôn nhân của anh thật là trắc trở."

*

Tạm biệt đường chủ Hutao, người đang cần chút thời gian để tiêu hóa tin tức không thể tưởng tượng này, Zhongli và Lumine rời khỏi Vãng Sinh Đường. Hai người đi bộ đến trước "Khoái Đao Trần", mua 2 xiên cá hổ nướng, ngồi xuống ở một góc ồn ào náo nhiệt.

"Khi nãy cô định nói gì?" Một lúc sau khi ngồi, Zhongli hỏi Lumine.

"Định nói là ngài tu đạo, không gần nữ sắc..." Lumine cầm tăm xỉa răng chọc chọc miếng cá trong chén, "Nhưng hiển nhiên, cái cớ ngài đưa ra so với cái cớ tạm thời của tôi tốt hơn nhiều."

Zhongli thế mà cũng nghiêm túc suy xét một lúc, gật gù nói: "Cũng không tệ đâu. Nếu sang năm đường chủ lại dỗ tôi đi hẹn hò liền lấy cớ này để qua chuyện."

Lumine chọc một miếng cá nướng điều, nhét luôn vào miệng: "Lỡ mà đường chủ sắp xếp đàn ông thì sao?"

"Chậc......"

Zhongli rất quyết đoán từ bỏ ý tưởng trước đó: "Tôi vẫn nên bị buộc bởi hai chữ ly dị thôi."

"Còn nữa, nếu đường chủ hỏi con của ngài......"

"Thì nói người ta đi du học ở Sumeru, thế nào?"

"Nhưng mà sang năm là mở bản đồ Sumeru rồi đó, sẽ bị lộ tẩy liền."

Đây quả thực là một vấn đề khó. "Vậy đi du học Fortaine đi, còn xa. Nếu thật sự không được thì đi du học đảo Thiên Không, duyên tất thất liên trung."

Lumine dừng lại một chút.

"Đế quân...... Thật sự không định thử, sống một cuộc đời bình phàm thực thụ sao?"

"Sống một đời với một người phàm?" Zhongli cũng xiên một miếng cá nướng điều, "Tạm thời không có hứng thú tao nhã như vậy."

"Tại sao?"

"Người như ngọn gió tứ phương, sớm tối dễ rời đi."

Lời này cũng đúng, nhưng Lumine vẫn hỏi, "Nhân loại thì không được, còn những ai không phải nhân loại thì sao?"

Những đồng loại, chiến hữu, tiên nhân hay là nham long ngài từng gặp qua, chẳng lẽ không một ai may mắn lọt vào mắt ngài, trở thành một tia sáng lóe lên ở bên sự vĩnh hằng?

Zhongli không trả lời đề tài này, ánh mắt hơi ảm đạm, bất đắc dĩ nhìn cô.

"Nhà lữ hành, cứ hỏi thế này nữa thì cô cũng trở thành Hu đường chủ thứ hai."

Lumine ngoan ngoãn phồng má: "Tò mò thôi mà."

Zhongli cười khẽ, chỉ chỉ chén gốm chưa được đụng tới lần nào trước mặt cô, "Cá sắp nguội."

Lumine cũng là người hiểu chuyện, "Được rồi, không đề cập tới chuyện kia nữa. Nói chuyện khác, hôm nay là sinh nhật ngài tự đặt ra, như vậy đi, tôi tặng tiên sinh một con nham tinh điệp, là Paimon, à không tôi tự tay bắt. Không, tuyệt đối không phải bởi vì tiện tay chộp được nên mới cho ngài đâu mà, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó......" (đoạn này khó hiểu nên tui chém, mọi người thông cảm nha)

"Nhà lữ hành." Zhongli bỗng nhiên gọi Lumine một tiếng rồi trầm ngâm một lát.

"Cô biết được thân phận thật sự của tôi. Nhưng trong cảng Liyue, phần lớn không ai biết."

"Bỗng nhiên tôi hơi tò mò, ở trong mắt họ, thân phận 'Zhongli' này... là loại người như thế nào."

Lumine chọc một khối cá đút cho Paimon, suy tư nói: "Ý là ấn tượng của họ với ngài?"

"Không, những cái đó cô đã biết thông qua lời thoại nhân vật khác rồi."

Zhongli bâng quơ giải thích, "Ta rất tò mò, với lai lịch của 'Zhongli', bọn họ có đoán ra cái gì hay không."

Lumine nghĩ ngợi, "Nhiệm vụ ủy thác này tôi có thể nhận, về thù lao..."

Zhongli thản nhiên túi quần kéo túi quần trống rỗng ra cho cô xem.

Lumine uể oải bất lực: "Nể hôm nay là sinh nhật ngài, miễn đi. Có điều phải chờ tôi chạy cho xong ủy thác hôm nay của Katherine mới đi hỏi giúp ngài được."

Zhongli: "Nhưng tôi cũng có thể cho cô 20 nguyên thạch."

Lumine: "Nguyên thạch hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là tôi bỗng muốn thăm mọi người ở Liyue thôi."

*

"Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường à..."

"Phải phải phải!"

"Vị khách khanh thần bí không tìm được nhược điểm kia......"

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Hỏi suy đoán của tôi về anh ta?"

"Đúng đúng đúng!"

Ningguang buông sổ sách công việc xuống, trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Lumine đang cầm cuốn sổ ghi chép nhỏ, nói: "Cảm giác không giống như người của thời đại này."

Lumine bừng bừng hứng thú: "Xin cô nói rõ hơn?"

"Kiểu như là đang nỗ lực dung nhập xã hội loài người ấy, tiên gia gì đó...... Nhưng dù có nỗ lực bắt chước phàm nhân bao nhiêu thì vẫn khó tránh lộ ra dấu vết."

Cây bút đang lia lịa viết của Lumine khựng lại: "Ví dụ như?"

Ningguang xoa cằm, ngẫm nghĩ một chút.

"Ví dụ như anh ta ra khỏi nhà không mang theo mora ấy, là do không thích nhỉ."

"Giống y như nhà lữ hành đây này, cái kiểu mà đánh 60 gậy thì cũng không rớt ra nổi một xu nào ấy, chỉ có rớt mồng......"

Lumine chạy trối chết khỏi sự thăm hỏi ân cần của Thiên quyền.

____________

"Zhongli?" Keqing đưa phương án quy hoạch đã qua sửa chữa giao cho nhân viên phụ trách giấy tờ, nhíu mày hồi tưởng một chút, "Là vị tiên sinh của Vãng Sinh Đường kia à?"

"Đúng vậy, cô có ấn tượng với anh ấy sao," Lumine nỗ lực khoa tay múa chân, "Tết hoa đăng lần trước cô còn nhận xét tác phong của người ta rất giống bộ dáng Đế quân ấy......"

"Tại sao lại đột nhiên hỏi đến anh ta?"

"Muốn nghe xem cái nhìn của cô đối với nhân tài không tầm thường ở cảng Liyue này thôi." Lumine cười đến xuân phong dào dạt, "Nếu là nhận xét của Keqing, thì rất có giá trị tham khảo khi tôi muốn kết bạn với người ta luôn đó."

Lời nói này của cô khiến cô gái trước mặt nghiêm túc lên hẳn, "Vậy sao, để tôi nghĩ kỹ lại...... Zhongli tiên sinh, có cảm giác rất giống một cỗ máy tinh xảo."

"Hả?"

"Đúng vậy, bởi vì cái cách mà anh ta thực hiện điển lễ tiễn tiên, không hề có một chút cẩu thả, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của tổ tiên...... Khó mà tưởng tượng được một con người lại có thể để trong đầu nhiều quy cách rườm rà tinh tế đến như thế. Chỉ có máy móc mới có thể ghi lại hết nhỉ?" Nói tới đây, Keqing bỗng nhiên lại có chút thổn thức, "Nhân lực hữu hạn, thiên địa có cực. Nghĩ lại chuyện cũ, thần lực cũng không phải chúng ta chờ là được......"

Lumine thấy cứ cái đà này thì có thể Keqing sẽ cảm khái đến nước mắt lưng tròng mất, vội vội vàng vàng tìm một cái cớ chuồn luôn.
____________

Sau khi đi khỏi chỗ làm việc của Keqing, Lumine đến rất nhiều nơi, chào hỏi rất nhiều bạn bè cũ. Mỗi người bọn họ đều có suy đoán không giống nhau về thân phận của Zhongli.

"—— Người thừa kế của một gia đình phú quý ẩn dật có truyền thống trí thức?" Xingqiu múa hết một đường kiếm, thu kiếm lại.

"—— Chắc cũng là một thế gia trừ tà rất lợi hại!" Suy nghĩ của Chongyun có phần đơn thuần.

"Là bạn tưởng tượng của Yaoyao, chỉ có Yaoyao có thể nhìn thấy thôi!" Tiểu cô nương chưa cao đến eo reo lên khẳng định.

"Theo tôi nghĩ thì...... Khách khanh đại nhân rất giống người nhập cư trái phép không có hộ khẩu, thời còn trẻ đã trải qua tinh phong huyết vũ, mười bước giết một người, đến bây giờ sự nghiệp thành công nên chậu vàng rửa tay...... Ấy, tôi nói đùa thôi, đừng nói là tôi đoán đúng rồi đó nha?" Beidou kinh ngạc nhìn biểu cảm càng lúc càng kỳ lạ của Lumine.

"Zhong...... li? Đó là ai vậy?" Ganyu ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, mặt đầy mệt mỏi vì tăng ca quá độ, ngơ ngác hỏi. 

"—— lai lịch? Không rõ ràng lắm, khiến người ta cảm thấy rất thần bí. Nhưng bởi vì anh ta luôn chửi bới Nham Vương gia, bổn cô nương đoán Zhongli khách khanh có thể là con dân lưu lạc của ma thần muối......" Yanfei nghịch cái cân nhỏ bên hông, nửa đùa nửa thật nói với Lumine, "Sao, anh ta đắc tội với cậu, muốn tìm tôi để kiện tụng?"

"Không phải đâu mà."

Lumine nhìn xuống mũi chân của mình, "Thực ra là do tôi bỗng nhiên cảm thấy...... Mọi người đều không biết anh ấy là ai, quả là đáng tiếc."

"Hử?" Yanfei chả hiểu mô tê gì.

Lumine nghĩ ngợi, quyết định vẫn cần ám chỉ một chút, liền nói thêm: "Thật ra Zhongli tiên sinh đã âm thầm cống hiến rất nhiều cho Liyue."

Yanfei hoảng sợ: "Cậu muốn nói là anh ta quét đường cái lúc bốn giờ rạng sáng hả?"

"Không...... Thật ra là anh ấy có một thân phận bí mật khác, rất lâu trước kia cậu đã được gặp anh ấy rồi."

Yanfei càng nghe càng mơ hồ: "Liben? Không thể nào."

Lumine muốn nói lại thôi, không nói lại không chịu nổi. Cô cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, khóc không ra nước mắt.

"À thì...... Cậu có từng cảm thấy rằng, Zhongli tiên sinh lớn lên rất giống với ai đó, đúng không?"

"Ai?"

"Tượng Nham thần."

"Ý cậu là......"

Yanfei bị cái tin tức nặng ngàn cân này đập cho kinh sợ phải lùi về phía sau hai bước, nhưng dù sao cũng là người học  luật, đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh.

"Chả trách anh ta có Vision hệ Nham, chả trách tôi chưa từng thấy anh ta bị bệnh, chả trách lúc anh ta dùng kỹ năng nguyên tố đuôi tóc sẽ phát sáng! Tôi sớm nên đoán ra, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông kim bác cổ, học phú ngũ xa. Nhân loại bình thường làm sao có thể làm được mấy cái đó...... Thì ra là thế, chân tướng chỉ có một!"

Lumine nhoẻn miệng cười sung sướng.

"Đúng là như thế."

Yanfei một giây trước còn vui vẻ ra mặt, nháy mắt một cái, biểu cảm đã nghiêm túc hẳn.

"Cha ổng biết chuyện này không?"

Lumine không phản ứng kịp: "Cha Zhongli...... Gì cơ?"

Yanfei thở dài đầy sâu xa, thấm thía khuyên nhủ: "Mong cụ nghĩ thoáng một chút, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất."









_________
Yanfei nghĩ đến cái gì mọi người cũng hiểu rồi ha =))) Không ngờ bả lại tự suy luận ra một câu chuyện máu tró kinh khủng =)))

Cho ai chưa hiểu Yanfei, bả nghĩ Zhongli có một gia đình với cha mẹ bình thường, nhưng mẹ ổng ngoại tình với Nham Thần =)))))))

Quả là luật sư, cái gì cũng phải drama z mới chịu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro