[8] Childe này hơi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

Một ngày nọ, Childe trở nên rất kỳ lạ và Aether phải nhờ Zhongli trông chừng, nếu không thì Childe lại thừa cơ bỏ trốn.

Sự việc xảy ra khi họ đến Inazuma một thời gian.

Lưu ý trước khi đọc:

1.Childe này có thể hơi OOC với một số người. Zhongli cũng vậy. Đối với tui thì không OOC nhưng có thể một số bạn sẽ không quen với thiết lập hình tượng trong này, nhắc trước cho chắc.

2.Một câu chuyện nhẹ nhàng trong sáng, không H.

3.Không liên quan gì đến các chương trước. Hãy quên chúng đi.

*

-Ý cậu là... Childe bị mất trí nhớ?- Zhongli nhìn Childe đang đứng tựa cửa gần đó, ngờ vực hỏi Aether.

-Không, ừm, không hẳn vậy. Anh ta vẫn nhớ hết mọi chuyện nhưng cư xử kỳ lạ lắm. Có lẽ chuyện duy nhất mà anh ta quên là việc mình thích đánh nhau như thế nào. Tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, cảm giác quái quái. Tôi còn nghĩ anh ta là một con Tanuki biến thành, còn Childe thật thì đang bị nhốt đâu đó nhưng có vẻ cũng không đúng lắm...

-Tanuki?

-À ở đảo Narukami tôi có gặp một đôi vợ chồng, con Tanuki mà họ cứu đã biến thành con gái của họ và sống với họ một khoảng thời gian mà họ không biết. Trong khi con gái họ là cô Atsuko vẫn đang làm việc ở bến cảng Liyue này. Hôm đó cô ấy nhờ tôi gởi thư về nhà nên con Tanuki giả mạo đó mới bị phát hiện. Nó trốn đi rồi. Tôi chỉ nghĩ có khi nào nó lại biến thành Childe không. Nhưng Tanuki có thần thánh đến cỡ nào chắc không thể dùng được Vision và đánh nhau với kỹ thuật điêu luyện như Childe được, nhưng ý nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, tất nhiên chỉ là nhảm thôi...

-Tôi hiểu rồi - Zhongli sờ cằm, trầm ngâm nhìn Childe bắt đầu đi qua đi lại một cách thiếu kiên nhẫn. - Cậu nói Childe cư xử kỳ lạ, vậy có thể cho tôi biết cụ thể là kỳ lạ như thế nào không?

Zhongli vừa nói tới đó thì Aether như bùng nổ:

-Anh ta không chịu đi đánh nhau! Trong khi anh ta là DPS duy nhất của tôi! Anh ta còn bảo tôi sống gấp quá! Rồi bảo thích ngắm hoàng hôn hơn đánh nhau! Rồi còn nói tôi chỉ biết đánh đấm, suốt ngày lo làm nhiệm vụ không biết tận hưởng cuộc sống gì sất! Mà người nói những thứ này là Childe đó, kẻ lúc nào cũng muốn đấm nhau với người khác đó! Kinh dị nhất là gì anh biết không Zhongli? Tôi dẫn anh ta đi La Hoàn, nhưng trước khi bước vào đó anh ta lẻn đi mất! Tôi mất đến 2 ngày mới tìm ra anh ta đang ở Khinh Sách Trang bắt mấy con heo! Trời ơi! Tôi đã phải huy động cả hội mới bắt anh ta lại được. Anh cũng biết anh ta là người mạnh nhất trong đội của chúng tôi mà. Tuy giữ chân anh ta lại được nhưng trong đội không ai là đối thủ của anh ta, nên tôi đành phải nhờ tới anh. Lúc trước anh nói nếu Childe lại gây rắc rối thì anh sẽ giúp tôi xử lý đúng không?

-Ừm, tôi hiểu được sơ bộ rồi. Vậy cụ thể cậu cần tôi làm gì?

-Trước mắt anh trông chừng Childe giúp tôi, đừng để cậu ta lại chạy mất. Công việc tuần này tôi chỉ còn 3 ngày để hoàn thành nên giờ tôi phải đi làm, khi nào xong tôi sẽ quay lại. Hy vọng trong mấy ngày này Childe trở lại bình thường. Anh ta như thế này tôi không quen!

-Được rồi, cứ để cho tôi. Cậu phải đi ngay à? Hay uống chút trà rồi hãy đi? Cũng lâu rồi chúng ta chưa...

-Tôi muốn lắm nhưng rất tiếc là hôm nay tôi bận quá. - Aether rút cuốn sổ tay ra nhìn - Tôi phải xả 160 cục nhựa nguyên chất, nó tràn rồi, cứ để vậy thì phí lắm. Làm gì ta... Phải đánh 11 địa mạch tắt nghẽn, 7 lần khiêu chiến bí cảnh thì sẽ được điểm thưởng, chậc, không đủ nhựa rồi. Thôi cứ xài cho hết rồi tính tiếp. Rèn 20 lần, nấu ăn 20 lần, cái này nhanh, lát tôi sẽ làm luôn. Còn phải đi đánh Nham nguyên bản lấy đồ cho Albedo, câu cá Gai Độc để đổi đồ bên hội câu cá... Còn ủy thác chưa làm nữa, 60 nguyên thạch... Ấy Bennett và Chongyun đi thám hiểm về rồi à, tôi phải nhận đồ để họ còn đi tiếp. Thôi nhiều việc quá, tôi phải đi đây. Trông cậy vào anh nhé Zhongli!

Aether vội vã chào Zhongli và Childe rồi chạy đến Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Trông điệu bộ hối hả của cậu ta, Zhongli nghĩ có lẽ mình hiểu phần nào lời nói của Childe: Aether sống gấp quá. Nhưng câu này mà thốt ra từ miệng Childe nghe cứ có vẻ sai trái sao đó. Cứ cảm thấy cậu ta mới là người không có tư cách nói câu đó nhất.

Childe ngần ngừ nhìn Zhongli một lát rồi miễn cưỡng tiến lại gần. Nãy giờ lúc Aether và Zhongli nói chuyện, Childe đã tìm một góc xa nhất mà đứng. Không cần phải tinh ý mới biết được Childe không muốn ở gần Zhongli một chút nào, bởi vì mấy chữ "Làm ơn để tôi yên" thiếu điều viết thẳng lên mặt cậu. Aether đúng là biết chọn người mà nhờ cậy: nếu không phải đó là Zhongli thì Childe đã bỏ chạy mất dạng từ lâu.

Childe làm thinh đứng ngó Zhongli. Bầu không khí hơi khó xử, Zhongli nghĩ một hồi đành mở lời trước:

-Cậu... ừm... có muốn đánh nhau với tôi không?

Anh không ngờ có ngày mình lại là kẻ chủ động gạ đấm nhau. Đã lâu lắm rồi anh không khiêu chiến với ai, thường thì người ta sẽ đến thách thức anh. Dù thế nào thì kết quả vẫn như nhau: đối phương sẽ bị đánh bầm dập đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, để tìm ra nguyên nhân Childe thay đổi thì anh chủ động một lần cũng được.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Childe nghe đến đánh nhau thì trông không có chút nào hứng thú, thậm chí còn ngán ngẩm ra mặt.

-Lại đánh nữa? Không phải chứ tiên sinh, ngay cả anh cũng trở nên thích động tay động chân rồi? Tôi vừa mới đánh với cả hội Aether đây và tôi không muốn đánh đấm gì nữa hết á.

Zhongli nhìn lướt qua cánh tay của Chidle có vài vết trầy vẫn còn đang rướm máu. Quần áo trên người cậu ta vẫn chỉn chu, nhưng nhìn kỹ có vài chỗ còn bị cháy sém. Childe bắt được ánh mắt của Zhongli, cười gượng gạo:

-Cái này thì không tránh khỏi rồi. Anh biết đó, tôi mạnh nhưng đánh với mười mấy người một lúc thì cũng phải có sứt mẻ chút đỉnh chứ, được như vầy là khá lắm rồi.

-Aether đánh hội đồng cậu à? - Zhongli nhíu mày. Anh không nghĩ Aether lại đi làm thế.

-Cậu ta muốn thử xem tôi có phải Tanuki biến thành không. Zhongli tiên sinh, tôi khẳng định tôi không phải Tanuki, anh đừng bắt chước họ lại đòi đánh với tôi nữa. Tôi mệt thật đó. Sáng giờ tôi còn chưa ăn gì đây này.

-...Vậy chúng ta đi Vạn Dân Đường ăn cơm, thế nào?

-... Tôi có thể đi một mình không? - Thấy gương mặt của Zhongli sầm xuống trong tích tắc, Childe vội nói - Ý tôi là... là anh không nhất thiết phải đi theo tôi, chúng ta ai làm việc người nấy được không?

-Aether đã nhờ tôi trông chừng cậu và tôi đã nhận lời. - Zhongli lạnh nhạt nói. - Ngoài ra, chắc cậu hiểu lầm nên tôi nói cho rõ: Là tôi đi đâu cậu phải theo đó, chứ không phải là tôi đi theo cậu, hiểu chưa? Bây giờ tới Vạn Dân Đường, tôi đói.

Zhongli không biết mình đột nhiên thấy bực mình vì cái gì. Childe có vẻ muốn tránh ra khỏi anh càng xa càng tốt, điều này khiến anh khó chịu, nhưng mà tại sao anh lại khó chịu? Họ vốn cũng đâu có thân thiết gì, Childe cư xử như vậy thì cũng là lẽ thường thôi, chưa kể đến gút mắc lúc trước nữa. Zhongli vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng cáu.

Đằng sau anh, Childe lủi thủi đi theo, trong lòng ủ rũ nghĩ: Thôi xong, kiểu này làm sao mà trốn đây?

*

Như thường lệ, Zhongli gọi rất nhiều món. Childe chỉ gọi một món cá luộc Vạn Dân Đường - món tủ của Xiangling - rồi lặng lẽ ăn.

Quá không bình thường rồi. Zhongli nhìn Childe từ đầu tới chân, xác định đây đúng là Childe, ít nhất là bề ngoài đều giống hệt. Anh cũng không biết cảm giác sai sai ở đâu, chắc là vì hôm nay cậu ta... rất ngoan?

Childe biết Zhongli đang nhìn mình chăm chăm, nhưng từ khi món cá được bưng ra thì toàn bộ sự chú ý của cậu dường như đã tập trung vào đó. Cậu cẩn trọng gắp từng miếng cá trơn nõn, nhấm nuốt nó rồi thở dài, đôi mắt híp lại trông mãn nguyện đến nỗi Zhongli đâm ra nghi ngờ liệu có phải món cá hôm nay Xiangling làm đặc biệt ngon không? Anh có nên gọi thêm một phần cho mình không nhỉ?

-Đừng nhìn tôi như vậy, tiên sinh. Tôi chỉ đang tận hưởng bữa ăn ngon thôi, anh có cần kinh ngạc vậy không?

Childe đột ngột lên tiếng làm anh giật mình, anh không biết nãy giờ mình đang nhìn miếng cá hay là đang nhìn đôi môi ướt nước của cậu ta nữa... khụ.

-Ngon thì ăn nhiều một chút.

Childe lắc đầu, đặt đũa xuống nhìn Zhongli:

-Có chuyện này, thật ngại quá nhưng mà tôi phải nói với anh.

-Tôi nghe đây?

-Ờ, hôm nay tôi chỉ mang đủ tiền để ăn nhiêu đây thôi. Ăn nữa là phải ghi sổ.

-... Hả? - Zhongli cảm thấy hơi choáng. Không phải sai bình thường đâu, là sai dữ lắm rồi. Childe không có đủ tiền ăn cơm, còn thẳng thắn thừa nhận nữa?

- Bữa này tôi mời.

-Không cần đâu. Tôi no rồi. Với lại ý tôi là gần đây tôi đang học cách chi tiêu hợp lý tiết kiệm. Mỗi ngày dùng tối đa một khoảng cho những nhu cầu cần thiết thôi, đại loại là vậy đó.

Zhongli tự nhiên nuốt không trôi. Thôi xong, vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Anh nghĩ một chút, cố gắng tìm lý do hợp lý hóa tình hình:

-Cậu bị cắt lương à? Hay cậu bị phạt?

-Tiên sinh có những suy nghĩ ngộ nghĩnh nhỉ. Tôi có làm sao đâu. Chỉ là tôi nghĩ nên tiết kiệm một chút để lúc về hưu sống an nhàn hơn thôi, như tiên sinh vậy đó. - Childe nói với giọng điệu chân thành tha thiết đến nỗi đuôi tóc của anh muốn dựng ngược.

-Cậu còn trẻ, giờ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu có phải hơi sớm rồi không?

-Tuổi trẻ không lo xa về già ắt hối hận. Ai rồi cũng sẽ hết thời thôi.

Tới mức này thì Zhongli hết luôn hứng thú ăn uống nên nhờ người đóng gói đồ ăn mang về.

Ăn xong, cả hai đi đến chỗ Liu Su vừa uống trà vừa nghe kể chuyện (tất nhiên vẫn là Zhongli quyết định). Câu chuyện hôm nay kể về những chiến tích của Nham vương Đế quân tại Cô Vân Các năm xưa.

Mới nghe hai đoạn đầu, Childe đã không nhịn được hỏi:

-Thật đấy à?

-Cái gì thật?

-Thì mấy chuyện mà ông ta kể đó, có thật à?

-Có hơi khoa trương một chút, bình thường khi đánh nhau tôi cũng không màu mè như vậy, đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Childe gật gù, chợt bật cười. Zhongli liếc mắt nhìn cậu tò mò. Childe cũng không buồn giấu giếm làm gì:

-Tôi đang nghĩ anh ngày nào cũng ngồi đây nghe người ta ca tụng mình... Cảm giác quái dị không phải bình thường đâu. Anh không thấy ngại hả tiên sinh?

-Trước giờ tôi nghe người ta khen nhiều nên cũng quen rồi. Với lại không phải ngày nào tôi cũng đi nhé. Tôi chỉ đi mỗi tuần một lần thôi.

Childe thấy hơi cạn lời nên ngồi im.

Thật lòng mà nói thì cậu thích Zhongli tiên sinh, nhưng càng thích cậu lại càng muốn tránh xa anh ta. Tình cảm từ một phía ấy mà, tốt nhất không nên cho nó đâm chồi, chỉ khổ cho người đã lỡ động lòng thôi. Vẫn nên diệt sạch mầm mống từ trong trứng nước thì hơn. Bởi vậy Aether xách cậu đến đây giao cho tiên sinh thật tình là một sự tra tấn.

Nếu mình đột ngột bỏ chạy thì liệu Zhongli tiên sinh có đuổi kịp mình không? Nếu lại bị túm thì anh ta có làm gì mình không? Zhongli tiên sinh có kỹ thuật truy tung nào đó đặc biệt không? Childe vẫn mải mê nghĩ về việc trốn thoát trên đường về sau buổi uống trà, cho đến khi nhận ra ánh trăng đã lên và cảng Liyue bước vào cuộc sống về đêm.

-Chúng ta đang đi đâu vậy?

-Đi ngủ.

-... Ha ha, đúng rồi, tới giờ ngủ rồi, vậy thôi tôi về đây, chào nhé... - Childe định vọt đi nhưng Zhongli đã nhanh hơn, anh ta túm lấy cậu. Không ngoài dự đoán... Childe thở dài, lề mề quay người lại.

-Đi đâu? Tôi có nói cho cậu đi sao? Cậu Childe, nguyên ngày nay cậu cứ giả vờ ngây ngô với tôi suốt nhỉ?

Vừa nói xong thì một cục thiên thạch đập thẳng vào ngay giữa mặt Childe. Cậu loạng choạng lùi về sau hai bước, đụng vào bức tường, tay bưng lấy mũi. Trên gương mặt của cậu là sự pha trộn giữa sốc và đau, đôi mắt xanh biếc của cậu phút chốc ứa nước. Đó chỉ là nước mắt sinh lý, Childe không khóc, tất nhiên.

(Cái cục nhỏ nhỏ hay bay xung quanh Zhongli chứ không phải cục thiên thạch của kỹ năng nộ nhe.)

-Anh làm gì vậy? - Childe nghẹn giọng hỏi. Máu mũi bắt đầu nhiễu xuống đất. Childe một tay bịt chặt mũi một tay lục tìm trong áo khoát một thứ gì đó để cầm máu.

-Tôi nghĩ cậu né được. - Zhongli cũng bối rối không kém. Anh luống cuống rút ra một chiếc khăn tay, vội thanh minh khi thấy Childe lùi lại sắp dính luôn vào bức tường phía sau lưng. - Tôi không đánh cậu nữa đâu, tôi hứa, mau qua đây tôi cầm máu cho cậu.

-Tôi không nghĩ anh sẽ ra tay với tôi. Không, không cần đâu, lát nó tự ngừng chảy thôi. Không cần làm dơ khăn của anh.

Mặc dù Childe nói với giọng rất bình thường nhưng Zhongli biết mình xong rồi. Của đáng tội, hành động vừa rồi của anh đúng là không còn gì bào chữa được. Anh chỉ muốn thử thân thủ của cậu ta một chút và theo như những gì anh biết về Childe thì cậu ta có một phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Quân tiên phong của Tsaritsa không thể nào lơi là cảnh giác được. Nhưng có vẻ anh đã sai ở đâu đó rồi thì phải.

Sau màn "thử" đầy éo le thì Zhongli đã có một Childe lạnh nhạt thay thế cho một Childe dễ thương hòa nhã khi nãy. Cậu thậm chí không thèm trưng ra bộ mặt xã giao thường lệ và không liếc mắt nhìn Zhongli lấy một cái.

Nếu hỏi Childe thì cậu sẽ nói: Điên à, anh ta vừa đấm tôi chảy máu đó! Anh ta trở nên cuồng bạo lực từ khi nào vậy! Hồi trưa thì đòi đánh nhau còn vừa nãy thì đánh thiệt không cần hỏi! Bộ thấy nay tôi tốt tính nên lấn lướt tôi hả? Lâu lâu tôi mới hiền một lần, đừng chọc tôi cáu lên đó! Nếu người đó không phải là Zhongli thì số phận anh ta xác cmn định rồi!

Cứ thế, Childe được dẫn về nhà của Zhongli và sắp xếp chỗ để nghỉ ngơi. Vì chuyện khó xử lúc nãy, Zhongli không quấy rầy cậu thêm, sau khi dặn cậu tắm rửa nghỉ ngơi và chú ý vết thương thì đi ra ngoài. Childe thiếu điều cảm ơn trời vì điều này.

Sau khi tắm rửa thì cậu thấy khỏe cả người. Chỉn đốn bản thân một chút, Childe bắt đầu leo ra khỏi cửa sổ.

Phải trốn chứ, ngu sao mà ở lại. Với cái tính tình của anh ta, ở cạnh phút nào nguy hiểm phút nấy. Cậu lại không muốn đối đầu với anh ta, thôi thì cứ tránh né vậy. Khổ quá mà, cậu chỉ xin một chút bình yên thôi sao lại khó đến thế nhỉ...

-Vận động buổi tối à? - Zhongli đứng ngoài cửa sổ ngó cậu.

-Ờ... Tiêu cơm... - Childe thụt trở vào.

-Nhưng cậu còn chưa ăn cơm mà? - Zhongli rất tự nhiên trèo cửa sổ vào theo. - Tôi đến để gọi cậu đi ăn cơm đây.

Childe đứng nép trong góc, vẻ mặt tràn đầy không muốn. Zhongli thở dài:

-Chuyện lúc nãy tôi thành thực xin lỗi cậu. Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa, cậu đừng căng thẳng như thế.

Childe kiểu tôi tin anh... mới là lạ.

-Chúng ta còn phải ở chung 2 ngày nữa, cậu định cứ như thế mãi à?

-Cái gì ở chung?

-Tôi với cậu. Tôi trông chừng cậu nên tôi đi đâu cậu đi đó, không phải ở chung thì là gì?

-Anh nhiệt tình với Aether thật đấy. - Childe lầm bầm.

-Hả, cậu nói gì tôi nghe không rõ?

-Không có gì. Tôi có ý này, tại sao chúng ta không thỏa thuận một chút để đôi bên cảm thấy thoải mái nhỉ? Anh kệ tôi đi, hai ngày sau tôi sẽ đến gặp anh. Trong hai ngày này tôi đi đâu, làm gì anh đừng quản được không? Tôi thoải mái, anh cũng đỡ phiền. Tôi biết anh cũng đâu có muốn thấy mặt tôi đúng không?

-Sao cậu lại nghĩ là tôi không muốn thấy mặt cậu...? - Zhongli nhíu mày.

-Ủa không phải rõ ràng quá sao? Hai chữ miễn cưỡng ghi rành rành trên mặt anh kìa.

Zhongli nghĩ có khi nào cơ mặt của mình tự chủ trương không, chứ anh có nghĩ thế đâu?

Sau một hồi thuyết phục, Zhongli đồng ý thả cậu đi nhưng hai ngày sau phải quay lại và Childe không được đi đâu ngoài Liyue nếu không Zhongli sẽ có cách lôi cậu về ngay lập tức. Childe nhanh chóng hứa hẹn, sau đó lập tức phi ra ngoài như chú chim sổ lồng.

Nhìn Childe vui tươi hớn hở rời đi, không hiểu sao trong lòng Zhongli lại có chút buồn phiền. Anh tưởng Childe thích mình, muốn tận dụng từng giây từng phút ở cạnh mình nhưng hình như anh đã lầm? Lúc Aether đến nhờ, Zhongli đáp ứng không phải chỉ vì đó là lời nhờ câỵ của Aether mà còn vì bản thân có chút chờ mong, nhưng tình hình hiện tại cứ sai trái kiểu gì ấy.

*

Truyền thuyết kể rằng, chim cắt đã đánh cắp mắt của tượng thần (gọi là Thần Đồng) rải rác khắp đại lục Teyvat.

Nhưng thực ra Thần Đồng là vật chất được kết tinh từ nguyên tố, được thần phái chim cắt đem đi rải khắp đại lục Teyvat. Thông qua Thần Đồng, Thần có thể nhìn và nghe thấy mọi việc trong quốc gia mà mình cai trị. Đó là lý do tại sao mỗi quốc gia có Thần Đồng tương ứng của mình, không có Thần Đồng của quốc gia này lại lạc vào quốc gia khác. Người ta nói Thần linh có sức mạnh cực kỳ khủng bố - một phần sức mạnh đó được cung cấp bởi tình báo từ hàng trăm hàng ngàn Thần Đồng rải rác khắp đại lục.

Zhongli cũng không phải là ngoại lệ. Trước đây khi vẫn còn chưa nghỉ hưu, mỗi ngày anh đều dậy sớm, kiểm tra thông tin từ Nham Thần Đồng một lượt. Sau khi nghỉ hưu rồi, những Nham Thần Đồng này có tác dụng chính là để hóng chuyện, nhưng anh cũng ít khi dùng.

Bây giờ là lúc cần tới chúng. Sau khi thiết lập toàn bộ các Nham Thần Đồng đồng loạt theo dõi tung tích của Childe, Zhongli gọi thêm 10 con Nham Tinh Điệp bay theo cậu ta.

Chỉ cần Childe không ra khỏi Liyue, có mọc cánh cũng đừng hòng thoát.

Sau khi theo dõi Childe được một lúc thì Zhongli kết luận: Childe này đúng là hơi lạ.

Năm giờ sáng, Zhongli thấy cậu vác cần câu mò đến một bờ suối gần Khinh Sách Trang, ngồi nhìn mặt trời mọc rồi sau đó xắn quần xuống sông bắt cá.

Cậu ta thích Khinh Sách Trang thật, lần trước Aether cũng tìm thấy cậu ta ở đó. Zhongli không hiểu nơi đó thì có gì hấp dẫn với Childe. Nơi đó rất yên bình, cảnh đẹp, nhưng không có vẻ gì là nơi một thanh niên sôi nổi dư năng lượng như Childe sẽ thích. Thậm chí những thanh niên trong thôn đều bỏ nơi đó đi đến cảng Liyue hoặc những nơi khác để làm việc, trong làng toàn người già và trẻ em.

Zhongli nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang câu cá với vẻ mặt, nói sao nhỉ... hạnh phúc? Cả người cậu ta tỏa ra khí chất ung dung tự tại Zhongli nhìn không quen mắt chút nào. Trông giống ai ấy nhỉ...

...À giống mình.

Từ hồi hạ cánh an toàn, anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, mỗi ngày trôi qua đơn giản là tận hưởng cuộc sống không vướng bận gì. Anh có thể nhìn thấy điều tương tự ở người khác nhưng thật sự cũng chẳng có mấy ai. Người phàm ham muốn nhiều thứ, rất khó dứt bỏ hay tập trung vào điều gì, trong lòng lúc nào cũng phải gấp, phải vội, không thật sự an yên. Hôm nay nhìn thấy khí chất này từ người Childe, anh hơi ngạc nhiên. Nói thật, trước giờ trong mắt Zhongli anh thấy Childe giống một thằng trẩu hơn. Cậu ta là một người thú vị nhưng hàng ngàn năm qua, kiểu người nào mà Zhongli chưa từng gặp? Nói đến thú vị thì có nhiều người còn thú vị hơn cậu ta nhiều lắm.

Zhongli không nhớ lần cuối mình hứng thú với một con người là khi nào. Có lẽ là chuyện đã lâu lắm, lâu đến mức sự nồng nhiệt mà anh từng có phai nhạt thành những câu chuyện. Anh có lẽ đã từng thích, từng yêu, nhưng anh đã quên đi cảm xúc đó như thế nào. Năm tháng dần dần bào mòn tất cả, dù là đá cũng trở thành cát bụi. Anh hiểu chuyện này và chấp nhận nó như một điều đương nhiên của dòng chảy thời gian. Với số tuổi của mình, anh đã tích lũy kinh nghiệm đủ để sống bình thản. Thật lòng mà nói, anh khá thích cuộc sống hiện tại với thân phận là một con người. Hàng ngày anh làm việc, nhận lương, rảnh rỗi thì dạo qua các cửa hàng và mua những thứ anh thích, nghe kể chuyện hoặc xem hát kịch, nghiền ngẫm về cuộc đời. Thong dong tự tại thoải mái biết bao nhiêu.

Chỉ có điều đôi khi anh vẫn cảm thấy trong lòng thiếu vắng thứ gì đó. Nhưng anh tự an ủi mình trên đời này làm gì có ai được tất cả những gì mình muốn, dù là thần cũng phải chấp nhận thôi.

Khoảnh khắc anh gặp Childe lần đầu tiên là khi hai người lướt qua nhau trên phố. Cảng Liyue rất sầm uất, người qua lại rất nhiều nhưng thanh niên lạ mặt này - lúc đó anh chưa biết cậu là quan chấp hành thứ 11 của Fatui - trông rất nổi bật với mái tóc màu cam hiếm gặp, làn da trắng của người Snezhnaya và trang phục thiết kế đặc biệt với nhiều chi tiết tinh xảo.

Trông có vẻ vô hại. Nhưng kinh nghiệm của Zhongli cho thấy cậu ta không phải là một người bình thường. Anh nhìn theo bóng lưng cậu ta, tự nhủ mình sẽ để mắt đến người này.

Rất nhanh sau đó, Zhongli nghe tin về người này mỗi tuần. Liyue là nơi tai vách mạch rừng, thông tin về quan chấp hành mới tiếp quản ngân hàng Bắc quốc lan truyền khắp bến cảng. Về việc cậu ta là quan chấp hành trẻ tuổi nhất của Fatui, thân thiện và dễ nói chuyện như thế nào. Ngoài ra còn có một điều mà các thương nhân ở Liyue rất thích: cậu ta cực kỳ hào phóng.

Một quan chấp hành Fatui thân thiện dễ thương? Nghe có vẻ như là điều không tưởng.

Nhưng không lâu sau đó, anh và Childe đã thường xuyên gặp nhau, ban đầu là vì mục đích hợp tác giữa Fatui và Vãng Sinh Đường, sau là vì nói chuyện tâm đầu ý hợp.

Childe quả thật rất thân thiện và dễ mến khi cậu ta muốn. Nhưng điều khiến Zhongli đặc biệt chú ý đến cậu ta là chiếc áo của cậu, hay nói chính xác là khoảng hở của chiếc áo để lộ một ít da thịt ở phần bụng.

Qúa mức... khêu gợi. Zhongli đã nghĩ vậy. Aether mặc trang phục hở cả bụng anh cũng thấy có làm sao đâu, so với cậu ta thì áo của Childe hở có tý, nhưng lại khiến người khác dán mắt vào đó.

Thà là nó hở hết, hoặc che hết. Đăng này nó chỉ lấp ló một chút. Zhongli cảm thấy như phần da trắng nõn đó đang khiêu khích hắn: hãy đến và sờ tôi đi nào~~~

(Nguồn ảnh: Pinterest Warwa)

Anh tự hỏi người thiết kế áo cho cậu nghĩ gì mà lại may cái áo như thế? Qủa là một thiết kế tinh tế, bởi vì nhiều lần anh nhận ra ánh mắt của mình đã vô thức dính vào thắt lưng của cậu ta, tự thuyết phục mình rằng anh chỉ đang quan sát Vision của cậu ta thôi.

Nói đến Vision, anh thấy hơi ngạc nhiên khi Vision của Childe là Thủy. Đối với anh, nước là một nguyên tố hiền hòa và mềm mại... Nếu nói Vision của cậu là Hỏa hay Lôi - những nguyên tố cuồng nhiệt - thì anh sẽ ít ngạc nhiên hơn. Nhưng sau một lần anh thấy Childe dùng hai thanh đao bằng nước để chiến đấu thì anh nghĩ mình đã hiểu phần nào suy nghĩ của Thủy Thần. Có lẽ cậu có sự linh hoạt, thiên biến vạn hóa của nước? Một thứ dịu dàng như nước mà có thể trở thành vũ khí sắc bén cũng là một điều đặc biệt.

*

Childe dành cả buổi sáng để câu cá. Zhongli cảm thấy cậu ta giống ngồi thiền hơn là câu cá. Khi ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, Childe xách mấy chú cá béo mập lững thững đi đến một trại Đại bảo đoàn gần đó.

-Tôi mượn bếp chút nhé? Không được à? Không được thật à? Ê bình tĩnh đừng động tay động chân! Mấy người sẽ hối hận cho coi!

Năm phút sau, nơi đó còn lại một mình Childe. Cậu tự nhiên coi đây thành chỗ của mình, vừa nhóm bếp vừa lầm bầm:

-Dịu dàng không muốn, cứ phải đập cho một trận mới biết điều. Thế giới này làm sao ấy nhỉ?

Zhongli cạn lời nhìn Childe lôi ra các lọ gia vị, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Cậu để áo khoát lên một cái hàng rào gần đó rồi xắn tay áo lụi cụi nấu nướng. Nhìn cách Childe tẩm ướp và gác cá lên bếp dã chiến, Zhongli nhận ra cậu không chỉ biết nấu ăn mà có lẽ còn nấu ngon nữa. Hương vị thì chắc không bằng ở Lưu Ly Đình hay Vạn Dân Đường, nhưng hơn ở chỗ nguyên liệu tươi mới, giữ được chất ngọt tự nhiên. Childe dọn bữa ăn đơn giản của mình ra bãi cỏ cạnh dòng suối, ngồi ăn một mình.

Zhongli nhớ rõ bên cạnh thác nước có lối vào một hang động, trong đó chứa một cơ quan với rất nhiều kho báu. Nhưng Childe dường như không bận tâm đến kho báu hay bí mật gì hết, cậu chỉ đơn giản ra suối rửa mặt một lát rồi đi.

Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ cậu ta chỉ thật sự đi dạo chơi mà thôi? Zhongli trầm ngâm nhìn Childe dịch chuyển đến một cái đình nghỉ mát ở rừng trúc, cứ thế dựa vào cột đánh một giấc ngủ trưa ngắn.

Childe dành cả buổi chiều để đi dạo trong rừng trúc, tiện tay bắn một con chim rớt ra hai cái đùi gia cầm rồi dựng tạm một đống lửa để nướng.

Ăn hoài vậy? Zhongli vừa nhấm nháp trà vừa nghĩ, chợt nghe cậu lên tiếng:

-Tới lúc lộ diện rồi đó.

Bị phát hiện rồi sao? Zhongli nghĩ. Nhưng mà anh cũng đâu trực tiếp theo dõi cậu, là thông qua Nham Thần Đồng và Nham Tinh Điệp, làm sao cậu ta biết được? Trực giác sao? Nếu là vậy thì trực giác của cậu ta thật sự đáng gờm, quả không hổ danh là quân tiên phong của Tsaritsa. Nếu cậu ta sinh ra ở Liyue và gặp anh trước, không chừng bây giờ Childe đã là người của anh chứ không phải của Băng thần.

Trong lúc Cựu Nham vương Đế quân đang đưa suy nghĩ của mình đến tận Băng quốc thì bên này, một chú mèo lông đen trắng chần chừ bước ra từ sau bụi cỏ. Nó giương đôi mắt xanh biếc nhìn Childe đầy cảnh giác. Thứ duy nhất níu chân nó có lẽ là hai cái đùi gà thơm lừng trên tay Childe.

Vừa nhìn thấy hình dáng của "kẻ theo đuôi", tim Childe như muốn nhũn ra.

Dễ huông quá má ôi!!! Lông mềm mịn muốn sờ ghê!!!

-Đây tặng mày, phần thưởng cho sự kiên nhẫn. - Childe chìa ra cái đùi gà nhưng con mèo không nhúc nhích, chắc là sợ người lạ. Childe dụ dỗ một hồi vẫn không được, bèn lấy mấy cái lá tre xếp thành một cái dĩa, để đùi gà lên rồi lùi lại, một tay cầm cái đùi gà còn lại, một tay làm động tác mời.

Con mèo nhìn Childe, do dự một lát rồi từ từ tiến tới. Thấy cậu thật sự không định làm gì nó, con mèo nhanh chóng ngoạm vào cái đùi gà, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Childe rón rén lại gần con mèo, kiềm không được đưa tay sờ lông nó một cái. Mềm mượt như nhung, chắc đây không phải mèo hoang, có thể là mèo của ai đó lén trốn ra đi chơi. Giống mình. Childe nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm thấy vui vui.

-Cứ nghĩ sẽ có một mình, không ngờ hôm nay lại có mày đến ăn sinh nhật với tao... Oái đau!

Con mèo hung hăng ngoạm chặt lấy cái đùi như sợ bị giành mất, giơ chân cào Childe một đường rướm máu rồi cong đuôi chạy mất dạng. Childe nhìn theo tiếc nuối. Đúng là con mèo vô ơn. Vì mày nên tao mới bắt chim nướng thịt, tao còn định cho mày thêm cái đùi nữa mà mày đối xử với tao vậy đó.

Cậu ra bờ nước gần đó rửa cho trôi vết máu trên tay, vừa vọc nước vừa nhìn cái đùi gà nãy giờ vẫn còn cầm. Hay là cứ để lại đây, biết đâu có con mèo nào khác đói bụng đi ngang đây thì có cái ăn, dù sao thì hiện giờ cậu cũng ăn không vô.

Childe quyết định xong đứng lên chuẩn bị đi thì bỗng nhiên thấy một... sự lạ.

*

Đừng ai hỏi tại sao Zhongli lại đến đây. Thật tình anh cũng không biết, chỉ là khi thấy Childe cô đơn nhìn theo bóng dáng chú mèo bỏ đi, anh chỉ cảm thấy không nỡ để cậu một mình.

Nhưng bây giờ anh lại thấy mình có phần lỗ mãng. Liệu rằng Childe có muốn anh xuất hiện ở đây hay không, khi chỉ mới hôm qua thôi cậu đã mừng ra mặt khi anh thả cậu đi? Rõ ràng là Childe tránh mặt người khác khi cậu chọn nơi vắng vẻ thế này, nếu anh tự tiện đến thì có phải là làm phiền cậu không?

Zhongli bèn nghĩ ra một cách: anh sẽ đứng ở nơi Childe có thể nhìn thấy. Nếu cậu gọi anh lại, Zhongli sẽ làm bộ như anh tình cờ đi ngang và gặp cậu. Nếu Childe không gọi anh, anh sẽ tự hiểu rằng cậu muốn có khoảng không gian riêng tư và anh sẽ không làm phiền cậu.

Quyết định xong, Zhongli đứng ở một chỗ cách Childe đủ xa nhưng dễ thấy, vờ như mình đang ngắm cảnh.

(Cảnh Đế quân đang đứng chờ người ta phát hiện ra mình)

Năm phút trôi qua.

Chẳng lẽ cậu ấy không nhìn thấy mình? Đến gần hơn xem sao?

Năm phút nữa trôi qua.

Lý nào lại vậy? Zhongli đi qua đi lại, ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ không muốn gặp mình thật? Nhưng anh lại muốn gặp cậu. Bây giờ anh đã đến gần lắm rồi, nếu còn tiến gần nữa mà làm bộ không thấy cậu ấy thì có giả trân quá không?

Childe vừa gặm đùi gà vừa nhìn Zhongli lượn qua lượn lại một cách khó hiểu ở rặng trúc gần đó. Về mặt tích cực, Childe đã có một ngày tự do nhiều hơn cậu mong đợi. Về mặt tiêu cực, có thể cậu bị theo dõi bằng cách nào đó mà cậu không biết. Nhưng Childe không quan tâm đến chuyện đó lắm. Bị nghi ngờ, đề phòng, nhận những ánh mắt e dè nghi ngại đối với cậu là chuyện thường ngày như cơm bữa, cho nên đối với cậu chuyện này cũng không tính là tiêu cực lắm.

Tuy nhiên sau một hồi ngồi nhìn, cậu thấy Zhongli hết đứng đờ ra như tượng thì lại càng ngày càng tiến sát lại chỗ của mình. Mặt anh ta có vẻ căng thẳng. Childe nghĩ nếu một người muốn theo dõi mình thì hẳn nên làm khéo léo một chút, không lý nào lại lộ liễu như thế này được. Với lại cậu không cho rằng nhà cố vấn muốn làm gì mình. Zhongli mà cậu đánh không lại à? Riêng chuyện hôm qua không tính, là cậu thiếu cảnh giác và chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai.

-Zhongli tiên sinh, ngài làm gì ở đây vậy? - Childe quyết định lên tiếng.

-Ồ, Childe. Tình cờ ghê. - Zhongli ngẩng lên, mặt dãn ra. - Tôi đang đi dạo.

Ờ, hẳn là tình cờ, hẳn là đi dạo. Childe làm biếng vạch trần nên làm thinh, để xem ai ngại nào.

Nhưng Childe đánh giá quá thấp độ dày da mặt của Zhongli. Anh tỉnh bơ hỏi:

-Từ đây đến tối cậu Childe có dự định gì chưa?

Childe lắc đầu. Cậu quả thật không có dự định gì.

-Đi nhậu không?

-Hả? - Childe thấy lùng bùng lỗ tai. Cậu trố mắt nhìn Zhongli, tưởng mình nghe nhầm. Cựu Nham thần mới nói gì đó? Rủ cậu đi đâu?

Zhongli mặc định vẻ mặt sốc nặng của Childe là đồng ý, cứ thế dẫn cậu đến Âu Tàng Sơn.

-Đây là chỗ ở của tiên nhân phải không? Các vị tiên nhân đó thấy tôi chắc là không vui đâu.

-Có tôi ở đây, họ sẽ không nói gì đâu. - Zhongli bày rượu ra, ngừng một lát. - Thiếu đồ nhắm rồi.

Childe ngó Zhongli. Zhongli nhìn mấy con hạc đang ung dung kiếm ăn gần đó, thầm nghĩ nếu thịt bọn chúng thì Lý Thủy Điệp Sơn Chân Nhân có trách anh không nhỉ?

Childe liếc qua một cái là hiểu ý Zhongli. Cậu tỉnh bơ nói:

-Uống chay đi. Bắt chim ngay trước cửa nhà tiên nhân sẽ bị trời phạt. Tôi chưa muốn chết sớm đâu.

Zhongli không nói gì, từ tốn rót rượu. Bề ngoài anh bình thường nhưng trong lòng hơi thốn bởi cái ý nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu: Childe thà nướng thịt cho một con mèo xa lạ ăn chứ không nướng cho anh. Anh không bằng một con mèo?

Hoàng hôn trên đỉnh Âu Tàng Sơn thật đẹp. Xung quanh là biển mây bồng bềnh. Mặt trời lặn, trăng lên, bầu trời đêm điểm xuyết muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Họ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ uống mà không nói gì, dường như cũng không cần phải nói gì.

Nhưng Zhongli vẫn còn thắc mắc muốn hỏi, nên anh gợi chuyện:

-Cậu Childe, thấy bầu trời sao này cậu có nghĩ đến điều gì không?

-Nhiều sao thế này chắc ngày mai trời nắng.

-... - Zhongli tự nhiên hết muốn nói nữa.

Childe một tay chống cằm một tay rót rượu, cười cười:

-Anh đừng có xem thường trời nắng. Ở Inazuma trời nắng đẹp hiếm hoi lắm đấy. Thời tiết bên đó lúc nào cũng mưa bão, sấm sét, có chỗ thì toàn là sương mù. Trừ thủ đô của họ ra thì những nơi khác đa phần khung cảnh lúc nào cũng u ám xám xịt. Đi thám hiểm ở đó muốn tiền đình luôn. Thật lòng thì tôi phải khen anh đấy Zhongli, đất nước mà anh cai quản dễ chịu hơn Lôi Thần bên đó nhiều lắm. Ít nhất đang đi cũng không bị sét đánh té xuống vực. Hồi tụi tôi mới qua đó bị sét đánh như cơm bữa, đến nỗi cọng tóc trên đầu tôi bị tĩnh điện làm cho dựng đứng luôn. Aether và mấy người kia cứ cười suốt.

-Nghe có vẻ vất vả nhỉ?

-Cũng tạm. Mấy chuyện đó thì vẫn chịu được. Chỉ là... - Childe nói đến đây thì ngừng, chỉ lắc đầu một cái rồi uống tiếp. Zhongli nhận ra họ đã uống khá nhiều nhưng Childe vẫn chưa say. Tửu lượng của cậu ta thực sự cao.

-Dường như gần đây cậu có gì đó không hài lòng về Aether? Có thể nói cho tôi biết được không?

-Lại là Aether... Zhongli tiên sinh đúng là quan tâm đến cậu ta thật đấy.

-Người tôi quan tâm là cậu. - Không hiểu sao đã 6000 tuổi rồi mà nói câu này xong tự nhiên anh thấy ngại đỏ cả cái mặt già. Nhưng phản ứng của Childe thì bình thường hơn mong đợi, cậu chỉ ừ hử một tiếng rồi cười:

-Cậu ta ổn. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà... tiên sinh, anh sống lâu vậy rồi, tôi nói chắc là anh hiểu. Nhiều khi người ta bị nhiều thứ hấp dẫn quá, họ lại quên mục đích của mình là gì. Có người nói: "tôi muốn hạnh phúc lắm chứ, nhưng phải để tôi có cái này, cái kia xong thì tôi mới hạnh phúc được". Hoặc là "tôi hổng có thì giờ để hạnh phúc dù tôi muốn lắm". Anh thấy buồn cười không? Nếu người ta nghĩ rằng họ phải đạt được cái gì đó xong thì mới hạnh phúc được, thì họ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

-Tôi hiểu. Chỉ là một người trẻ tuổi như cậu mà nghiệm ra điều này thì thật hiếm thấy. Tôi đã thấy nhiều người đến cái dốc bên kia cuộc đời vẫn không nhận ra chân lý đó.- Zhongli trầm tư. - Thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi, mục đích sống của cậu là gì vậy? Là trung thành với Băng thần sao?

Childe lắc đầu. Cậu lại uống thêm một ly rồi từ tốn đáp:

-Đó chỉ là mục tiêu thứ hai mà thôi. Tôi không thể nói cho anh biết được. Tôi chỉ có thể nói rằng cho đến bây giờ tôi vẫn rất tự hào rằng mình vẫn không quên điều quan trọng nhất đối với mình.

-Bất kể vượt qua những quy tắc đạo đức như hủy diệt toàn bộ cảng Liyue? Tôi biết là việc đó thuộc kế hoạch của tôi, chỉ là giả sử nếu lần đó Thất tinh thất bại, tôi không ra mặt, nếu biết chắc điều đó cậu vẫn sẽ gọi Osial ra?

-Phải. - Childe lạnh lùng. - Bởi vì tôi biết chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra.

-Ồ? Chuyện gì chắc chắn không xảy ra?

-Anh sẽ không để cảng Liyue bị nhấn chìm bằng bất cứ giá nào. Vào thời điểm tôi phát hiện cái xác rồng của anh không có Gnosis trong đó, chứng tỏ Nham thần vẫn còn sống, tôi chắc chắn rằng vị Nham vương Đế quân mà người dân Liyue tôn thờ sẽ không bao giờ để con dân của hắn ta bị tổn hại bằng bất cứ giá nào. Cho người lên Quần Ngọc Các phá hoại máy Guizhong cũng là để ép anh phải ra mặt. Tuy tôi thất bại trong việc ép anh phải lộ diện, nhưng rõ ràng là suy đoán của tôi không hề sai: chỉ cần anh còn sống, cho dù tôi quậy tới cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến cảng Liyue. Nếu đã có anh "bảo kê" rồi thì tôi cứ thẳng tay thôi, ngại ngùng gì nữa?

Childe lại rót một ly, nói tiếp.

-Tuy vậy, để trả lời câu hỏi của anh... Nếu có một ngày thực sự tôi phải làm hại tới người vô tội để đạt được mục đích của mình... Qủa thật là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi nghĩ trong điều kiện bình thường tôi sẽ không làm điều khiến mình phải hối hận. Zhongli, hôm nay chúng ta có thể ngồi đây uống rượu, xem như là đối tác. Tôi ngưỡng mộ anh. Nhưng ngày sau nếu cần phải chĩa đao vào anh quyết đấu một mất một còn, tôi cũng sẽ không ngần ngại. Lúc đó tôi vẫn sẽ nói rằng mình ngưỡng mộ và tôn trọng anh, nhưng lập trường khác nhau bắt buộc phải đối đầu. Đó là chiến tranh. Tôi sẽ giết anh, nhưng sẽ chôn cất anh tử tế và đặt lên mộ anh một bông hoa. Ừm... mặc dù tôi biết việc chôn cất anh chắc không đến lượt tôi và về mặt nghi thức thì một bông hoa còn xa mới đủ.

-Trí tưởng tượng của cậu tốt thật đấy Childe. - Không hiểu sao tự nhiên Zhongli thấy hơi buồn cười. Bạn nhỏ dễ thương này nghĩ là sẽ giết được anh á? Phá được cái khiên của anh đã rồi hãy nói những chuyện khác nhé.

-Trí tưởng tượng là một thứ rất tuyệt vời chỉ con người mới có. - Childe gật gù. - À tiên sinh nè, anh sau này đừng nói mấy câu gây dễ hiểu lầm với người khác, lỡ họ tưởng thật thì tội nghiệp người ta lắm.

-Tôi nói câu gì? - Tự nhiên chuyển đề tài nhanh quá nên Zhongli không theo kịp.

Childe nhìn Zhongli một chút rồi cười: "Đó thấy chưa, mới nói mà anh quên luôn rồi."

Zhongli không có cơ hội hỏi rõ Childe, vì sau đó cậu đã ngã xuống bàn ngủ gục, gọi mãi không tỉnh. Đến lúc này Zhongli nhận ra Childe say nên mới nói nhiều vậy. Tính tình sau khi say xỉn của cậu ta cũng tốt thật đấy. Không quậy phá, còn rất thật thà nữa. Nhưng mà rốt cuộc câu nói nào của anh gây hiểu lầm?

Gọi Childe dậy là bất khả thi, Zhongli đành vác cậu về nhà. Dù gì cũng không nặng lắm. Anh hơi có tuổi thôi chứ có phế đâu.

*

Hôm sau Childe tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nhưng quen thuộc. Xa lạ bởi vì cậu chưa đến đây bao giờ, quen thuộc bởi vì cách bày trí đồ vật và mùi hương hoa Nghê Thường đặc trưng mà cậu chỉ ngửi thấy ở một người giờ phảng phất khắp nơi.

Cậu ngồi trên giường một hồi cho tỉnh. Hôm qua cậu uống hơi nhiều, may là rượu này chất lượng thượng hạng nên không để lại dư vị khó chịu lắm nhưng choáng váng là khó tránh khỏi. Mãi đến khi Zhongli gõ cửa phòng thì cậu mới lê lết đứng dậy ra mở cửa.

Zhongli mời cậu ở lại dùng bữa với anh, anh sẽ tự tay nấu món măng chua hầm thịt đãi cậu. Vốn cũng không có kế hoạch gì, vả lại hiếm lắm mới được nếm thử tay nghề của ngài cố vấn nên Childe thoải mái đồng ý.

Món này nấu khá lâu, trong lúc chờ đợi Childe thấy thư phòng của Zhongli bèn hỏi mượn ít giấy bút. Đến khi cậu viết xong lá thư gởi về nhà thì vừa khéo bữa trưa cũng đã xong. Mùi thơm của măng và thịt tràn vào phòng khiến cái bụng đói meo của Childe réo lên biểu tình.

Zhongli múc cho Childe một chén. Cậu nếm thử rồi nhận xét:

-Món này có hương vị giống tiên sinh thật đấy!

-Ồ, là hương vị gì?

-Hương vị của năm tháng... cảm thấy nó khá là lắng đọng.

-Cậu Childe miêu tả nghe hay thật đấy. Qủa thật là món này cần chậm rãi hầm nhừ để măng và thịt thấm vào nhau, chất ngọt tiết ra trọn vẹn, thành phẩm phải là nước canh có màu trắng sữa. Măng giòn mà không nhừ, thịt mềm mà vẫn còn vị thịt... Ừm, là món tủ của tôi đó.

-Được Nham vương Đế quân nấu cho ăn, nói theo kiểu của người Liyue là gì nhỉ? Phúc ba đời, ha ha.

-Cậu Childe quá khen rồi. Ta ăn thôi.

Sau bữa trưa đầy thỏa mãn thì cả hai uống trà tiêu cơm, tiếp tục đàm luận về sự đời, nhàn nhã thoải mái.

*

Aether thì không được thoải mái như thế. Thậm chí còn trái ngược nữa kìa.

Một con boss đánh đến lần thứ năm vẫn không qua vì hết giờ. Cậu đã ăn một chục con gà và một đống thuốc tăng cường tấn công mà vẫn không qua nổi. Giá như có thêm 1 phút, không, 30 giây nữa cũng được.

Aether tuyệt vọng nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây và nửa cây máu của con quái, cảm thấy bất lực kinh khủng. Sức mạnh của cậu không đủ. Có lẽ cậu phải tạm dừng khiêu chiến và thử lại vào ngày mai...

Ngay khi Aether chuẩn bị từ bỏ thì một cái khiên vàng đột ngột xuất hiện che chắn cho cậu, cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc từng làm cậu tức sôi máu ở Hoàng Kim Ốc hàng tuần vang lên:

-Ráng chịu một chút, rất đau đấy!

Kèm theo đó là một làn sóng nước kèm theo sức mạnh nguyên tố thủy đậm đặc ập tới. Cái khiên vàng che chắn trước người Aether rung lên vì lực xung kích. Khi sức mạnh nguyên tố tan đi, con quái mà Aether phải đánh đến lần thứ sáu đổ ập người xuống trước mặt cậu.

Thời gian còn 3 giây, vừa kịp.

-Không có tôi trông cậu không được ổn lắm nhỉ, cộng sự thân mến? - Childe xoay trường đao bằng nước chống xuống đất rồi làm nó tan biến thành những bọt nước nhỏ, nói với giọng trêu chọc.

Aether thiếu chút nữa là ôm chầm lấy Childe mà khóc. Lạy thánh thần, Childe của cậu đã trở lại rồi. Phía sau là Zhongli đang thong thả bước tới. Trông họ như đi du lịch chứ không phải vừa mới đánh nhau.

-Zhongli tiên sinh sao lại đến đây?

-À, nghe Childe nói cậu ở bên này hơi chật vật, tôi cũng rảnh nên sẽ theo hỗ trợ cậu một thời gian.

-Thật quá tốt luôn. Childe nói đúng đó, bên này oải lắm. Mà Childe là thảm nhất, anh ấy mang nguyên tố thủy mà, còn thường xuyên đứng sân, bị điện giật suốt. Ủa mà Childe sao anh biết tôi ở đây?

-Hành động của cậu cũng đâu có gì khó đoán lắm. - Childe nhún vai.

Dù không biết tại sao Childe lại trở lại bình thường và Zhongli còn chịu đi theo cậu nữa, nhưng mà như vậy thì không còn gì tốt hơn. Aether quyết định phải ăn mừng việc này, nhân tiện tổ chức sinh nhật muộn cho Childe.

-... Sinh nhật tôi? - Childe hơi đơ ra.

-Đúng rồi. Dù hơi trễ nhưng mà chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé Childe. Đợt này tôi kẹt quá nên không tổ chức sinh nhật sớm cho anh được, nhưng mà tôi đã tranh thủ học nấu một món ăn mới, là món đặc trưng của Inazuma đó: Senbei Tôm Anh Đào. Tôi biết anh thích hải sản, tôi còn nấu mấy món khác cũng ngon lắm đó. Hy vọng là anh sẽ thích.

[Senbei Tôm Anh Đào: Bánh mỏng giòn rụm. Cho thêm tôm và Tú Cầu Anh Đào vào trong bột khoai tây, sau đó đem nướng. Là một món ăn nhẹ có sắc hương thập toàn, già trẻ đều thích, nên thường dùng làm quà biếu người khác. - Miêu tả món ăn trong Genshin Impact. Hiểu đơn giản là snack tôm có trộn thêm cánh hoa anh đào vô bột).

-... Thật là bất ngờ. Có tấm lòng này của cậu cũng khiến tôi vui rồi.

-Tấm lòng không thì sao mà đủ chứ. Anh chờ tôi một chút, tôi đi chuẩn bị nguyên liệu.

Aether và Paimon lăng xăng bày bếp núc. Childe ngẫm nghĩ hình như mấy ngày nay mình toàn dính tới chuyện ăn uống không thì phải?

-Ừm... Childe này, vì đột ngột quá nên tôi cũng không kịp chuẩn bị quà gì cho cậu, nhưng có cái này tôi nghĩ cậu sẽ thích. - Zhongli vươn tay, từ hư không bỗng nhiên xuất hiện một con Nham Tinh Điệp vô cùng xinh đẹp. Đôi cánh của nó rực rỡ như được đúc bằng những lá vàng phát sáng, mỗi cái phẩy cánh của nó để lại những đốm sáng lấp lánh như đom đóm. Nham Tinh Điệp vốn rất đẹp nhưng dường như con Nham Tinh Điệp này còn đẹp hơn những con mà Childe từng thấy. Cũng có thể là bởi vì lần đầu cậu nhìn gần như vậy, trước đây mỗi khi lại gần thì bọn chúng đã bay đi mất.

Nham Tinh Điệp bay đến đậu trên tay của Childe một cách thân thiện. Childe rõ ràng là thích món quà này, cậu vờn với nó một hồi, nhìn không rời mắt. Zhongli bổ sung thêm:

-Cái này không phải để nhìn chơi thôi đâu nhé. Công dụng chủ yếu của nó là để sau này cậu... có muốn nhậu thì gọi tôi.

Childe hơi lảo đảo một chút. Cậu nhìn Zhongli, kiểu gì cũng rất khó liên hệ vị tiên sinh nho nhã này với "nhậu", gượng cười:

-Máy truyền tin à?

Zhongli ậm ừ. Thật ra công dụng chính của nó là một lớp khiên bảo hộ cho Childe lúc nguy cấp, dù sao thì không phải lúc nào anh cũng ở cạnh cậu được. Anh hy vọng Childe sẽ không gặp tình huống nguy hiểm đến nỗi cần phải kích hoạt Nham Tinh Điệp, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn.

Món quà này anh đã chuẩn bị từ hôm qua nhưng không biết làm sao đưa cho cậu. Tặng quà sinh nhật thì anh không ngại, nhưng giải thích tại sao anh đột nhiên biết ngày sinh nhật của cậu thì lại rất phiền, chẳng lẽ lại bảo "tôi theo dõi cậu nên vô tình nghe được"? Cũng may Aether còn nhớ, anh cứ thế thuận nước đẩy thuyền.

Paimon nhìn thấy Nham Tinh Điệp của Childe, ồn ào:

-Đẹp quá! Paimon cũng muốn! Aether bắt cho tôi một con đi!

Aether đã quen với cái tánh" hễ cái gì lạ thì đều muốn" của Paimon nên lơ luôn. Aether cứ cảm thấy sinh vật mang nguyên tố Nham đó như một kiểu ký hiệu, đánh dấu hay là khẳng định chủ quyền gì đó... bởi vì sau này Childe đi đâu thì nó cũng sẽ bay bay theo đó.

Nhưng Aether tự nhủ mình chắc nghĩ nhiều thôi. Zhongli và Childe... không thể nào đâu.

...Phải không?

Hết.

Viết bởi Chuột Đồng.

Vài lời của tác giả (nói nhảm, không đọc cũng được):

Cảm hứng của câu chuyện này đến từ một lần dạo trong nhóm thảo luận về Genshin. Có một bạn nói rằng bây giờ khi chơi Genshin bạn ấy rất chán (chơi cũng lâu rồi). Không phải là vì game chán mà bởi vì chính bản thân bạn ấy. Mọi thành tựu, bản đồ, nhiệm vụ chính phụ bạn ấy đã làm xong, mỗi ngày chỉ vào làm nhiệm vụ ủy thác rồi thôi. Tui nghĩ vậy chán phải rồi. Vì 60 nguyên thạch mà hàng ngày phải gồng gân. Đi làm còn có ngày nghỉ. Người yêu đẹp, dễ thương, hoàn hảo cỡ nào lâu lâu cũng phải cho nhau không gian riêng chứ lúc nào cũng kề cận thì ai chịu cho nổi. Nếu cảm thấy chán thì nên cách xa một chút, bỏ vài ngày hay vài tuần rồi quay lại. Đã chán mà còn cố gồng thì chỉ càng chán thêm thôi. Chơi game để vui, còn nếu game bắt đầu trở nên áp lực đến nỗi phải cố mà chơi thì còn chơi làm gì? Lẫn lộn đầu đuôi?

Thêm cái nữa là bạn này đã hoàn thành hết mọi thứ trong game rồi. Tui đã suýt phạm sai lầm này mấy lần nên giờ qua Inazuma tui rất thong thả. Lúc trước nhìn cái bản đồ hoàn thành tầm 60-70% mà thấy tức, giờ thấy bình thường. 100% mà làm gì? Cũng chỉ là một con số, một dòng thành tựu. Để đó lâu lâu đi lang thang kiếm được cái rương vui hơn không? Cày cuốc như trâu đi kiếm đồ nâng cấp nhân vật, vũ khí, thánh di vật làm gì? Tất nhiên mấy việc đó là cần nhưng tui mỗi ngày chỉ làm một chút để dành thời gian đi chơi, ngắm cảnh các thứ chứ không phải hễ vào game là nhào vô đi cày. Riết buông điện thoại ra không biết mình đang làm gì, làm cái này cái kia để làm gì?

Mục tiêu ban đầu của tui là muốn có một game nhẹ nhàng để tui đi thám hiểm, đánh đấm chỉ là phụ. Genshin là một game quá tuyệt vời với tui, vượt mong đợi. Trong những ngày tù túng ngột ngạt không đi đâu được ngoài đời thì tui có thể đi ngắm bình minh trên núi, hoàng hôn trên biển, đi dạo trong rừng trúc, nấu ăn, săn thú, hái táo, câu cá, đọc sách, xây nhà, v.v... Nó làm tâm trạng tui thấy đỡ hơn nhiều.

Lên nhóm thấy nhiều bạn thảo luận nhân vật mạnh yếu, so kè nhân vật của ai mạnh hơn xong cãi nhau um sùm nhức đầu, rồi dè bỉu nhau, mỉa mai chê bai nhau. Họ là người chơi hệ muốn mạnh, mạnh nữa. Tất nhiên tui không phê phán gì hết, mỗi người một phong cách chơi thôi, miễn sao bản thân thấy vui là được. Có người muốn xây dựng nhân vật thiệt mạnh, có người thích sưu tầm, có người vì thích ngắm, có người vì đặc biệt thích nhân vật nào đó, có người vì thích thám hiểm, có người theo phong trào, có người thích thử những cách chơi độc lạ - có thể không hiệu quả - nhưng độc lạ là họ thích, có người chơi vì tiền. Không có đúng và sai. Chơi game như thế nào là chuyện cá nhân. Tui chỉ tự nhủ mình đừng chơi vì mục đích của người khác (cái này rất dễ bị cuốn theo). Chơi như thế nào bản thân thấy vui là được. Chỉ là cẩn trọng khi lên mạng chia sẻ, nhiều khi mình thấy thú vị nhưng người chơi hệ khác vô phang một câu trớt quớt là mình xuống tinh thần liền (cái này gặp quài). Đâu phải ai cũng lịch sự và hiểu cho người khác đâu. Mạng mẽo là nơi xúi giục người ta sống vội mà.

Nói tới sống vội, thật ra Aether trong này chính là tôi ở một vài thời điểm nào đó lúc trước (có thể sau này nữa, rất khó tránh hoàn toàn). Cứ vô game là cắm đầu làm nhiệm vụ nhiệm vụ, tất cả vì nguyên thạch. Được vài ngày tui mệt quá trời, tự hỏi hình như có gì đó sai sai. Thế là tui ngẫm một chút và ra câu chuyện này.

Còn một điều nữa là trong các fic hay truyện tranh thì Childe thường bị miêu tả như một thằng trẻ trâu. Tất nhiên mỗi nhân vật có một đặc trưng riêng, Childe là đánh nhau, nhưng không phải chỉ có đánh nhau. Tui thấy Childe là một nhân vật rất có chiều sâu chứ không nông cạn (thật ra trong Genshin ai cũng có chiều sâu nhưng Childe và Zhongli đặc biệt hợp gu tui nên chú ý nhiều hơn). Trong ấm trầm ca, đồ mà Childe thích là bếp nấu ăn Khói Lam Chiều và phố bán đồ ăn. Tui thấy chi tiết này xong tự nhiên thấy Childe dễ thương ghê. Tưởng ẻm thích mấy cái như trạm rèn vũ khí thì bình thường, ai ngờ thích nấu ăn, chi tiết này làm tui cảm thấy Childe là một người có nội tâm khá là mềm mại và con nít, cưng lắm luôn. Người như vậy lại là sát thần trên chiến trường, quân tiên phong đi vào chỗ nguy hiểm trước. Thú vị. Mà càng ngày tui lại càng muốn ngược ẻm mới chết chứ 🤣

Có một bài hát rất thích hợp với fic này là In the end của Linkin Park. Trong đó có một câu đại ý là: "Tôi đã cố gắng rất nhiều và cũng đi được rất xa, nhưng cuối cùng lại thấy trống rỗng khi chạm được vạch đích...". Hay cực kỳ.

Đây là tấm hình tôi rất thích. Tuy là không nhét vào truyện minh họa được (không biết nhét vào đâu cho hợp lý) nhưng cứ tưởng tượng một ngày nào đó cả hai sẽ thân thiết và đi dạo chơi như thế này là thấy vui rồi.

À tui đã roll ra Zhongli rồi, mừng ghê. Tui không có Childe nên trong đội có ai tui cho đứng trên Quần Ngọc Các xả thân nhảy xuống hết. 50 roll vẫn chưa ra mà tui thì nghèo nguyên thạch lắm. Tui mới nói bây giờ ngài còn không về là tui vô Hoàng Kim Ốc đập Childe à nhe. Thế là Zhongli đã về sau 70 lần roll. Anh tui còn hỏi ủa không lệch hả. Cái gì vậy đại ka, muốn tui lệch lắm hả. Xong sau khi có Zhongli rồi thì tui xách ổng đi đập Childe, tui ác ghê. Mà Childe boss thật là kinh khủng, lần nào gặp Childe sơ suất một cái là bị đập sấp mặt mày. Vừa mới phát hiện một chuyện nữa là khi đánh Childe ở hình thái cuối cùng thì Childe Delusion đứng ở tầng trên nhìn xuống. Nhìn sợ muốn chết. Và nếu cứ đứng nhìn Childe Delusion đó thì sẽ bị Childe Giáp Ma Vương dưới này đập chết =))

Từ ngày có Zhongli thì lúc nào tui cũng lôi ổng đi đập đá, hái trái cây, chạy ngược chạy xuôi, v.v... cảm giác nó ngộ ngộ sao á. Kiểu trong fic thì ngầu lòi còn trong game thì tui hành ổng lên bờ xuống ruộng.

Năm mới chúc tui và những bạn thích ZhongChi có nhiều fic hay để đọc, có hình đẹp để ngắm, lúc nào chơi game cũng thấy vui. Mong là năm nay tui có thể hoàn thành nhanh gọn những thứ tui muốn viết như cái chương trong fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro