Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thần đã gánh trên vai trách nhiệm thủ hộ vùng đất Liyue suốt hàng ngàn năm qua, bao nhiêu thế sự của hồng trần hắn đều đã chứng kiến đến quen rồi. Đến độ sanh ra chiếc tâm tình vững như bàn thạch, khó lòng mà lay động được.

Nhưng rồi ngọn lửa ấy đã mang đến cho hắn sự ấm áp mà trước nay chưa từng có. Cô đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường. Hắn là người đã dõi theo em từ thuở em còn mè nheo cho đến khi em trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp với tính tình kì lạ.

Em khiến bàn trà của hắn bớt đi phần nào nhàm chán. Không giống như những người bạn cũ của hắn, em không mang lại cảm giác an nhiên, bình trầm, mà là sự dí dỏm và huyên náo của một đứa trẻ tinh nghịch. Hắn không hẳn là thích điều đó, mà kì lạ thay, sự ồn ào của em lại không làm cho hắn cảm thấy phiền phức.

Zhongli dám cá rằng em không ngốc nghếch và vô tư như những gì em vẫn hay thể hiện ra. Em quá đỗi lanh lợi và nhạy cảm, em chỉ đang cố gắng dùng cái vỏ bọc đó để mang lại sự tích cực cho mọi người.

Em là ngọn lửa sưởi ấm cho bất kì ai đang lạnh giá, không phải riêng mình hắn.

Em cũng không phải là nguồn sáng duy nhất của Zhongli.

Bởi lẽ, hắn đường đường là Nham Vương Đế Quân, biết bao nhiêu người sẵn lòng mang đèn soi sáng cả một bầu trời vì hắn cơ chứ?

Zhongli rất biết ơn những ngọn đèn đó, nhưng ánh mắt hắn sẽ mãi hướng về ngọn lửa nhỏ nơi em, dẫu cho ngọn lửa đó không thuộc về hắn.

Hắn cũng chẳng còn nhớ nổi, từ khi nào mình đã mang đứa trẻ đó đặt vào một vị trí quan trọng trong lòng.

Hắn yêu lấy những lần em cười nói vui vẻ bên bàn trà cùng hắn, yêu lấy sự hồn nhiên của em đối với thế giới khắc nghiệt, yêu lấy những lần em say giấc nồng để hắn không kiềm lòng được hôn nhẹ lên gò má em.

Em là ngọn lửa rực rỡ, hắn là thiên nham ngàn năm, hai cá thể đã được định sẵn là không thuộc về nhau.

Kể cả khi biết điều đó, Zhongli vẫn không đành buông bỏ. Hắn nguyện nắm chặt lấy ngọn lửa đó dẫu cho bàn tay có bỏng rát tuyệt vọng thế nào.

"Đường chủ Hu, tôi yêu em."

"Em cũng yêu ngài."

Khoảnh khắc em đáp lại, gương mặt em ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hắn, như thể em đang sợ rằng lời hắn nói chỉ là đùa cợt. Em không hề biết được, giây phút đó trong lòng hắn đã cuộn trào một đợt sóng dữ dội. Hắn nhìn em mãi không muốn rời.

Hắn cúi người, không do dự trao em nụ hôn đầu của hắn. Hi vọng em sẽ mang theo dấu ấn mà hắn khắc lên mãi mãi về sau, để một ngày có lạc mất em, Zhongli sẽ tìm lại đôi môi đào này và hôn lên nó một lần nữa.

Bởi Zhongli biết, sinh mệnh của phàm nhân ngắn ngủi và mỏng manh tựa như tơ. Em không thể nào ở bên cạnh hắn mãi. Dẫu sớm hay muộn, em rồi cũng sẽ rời xa hắn.

Thế nên hắn xem nụ hôn này là khế ước, rằng hắn sẽ mãi mãi không lãng quên em. Mặc cho em ở trong hình dạng nào, mặc cho em có xa lạ ra sao, Zhongli vẫn không bao giờ nhầm lẫn em với hàng ngàn hàng vạn nữ nhân khác, bởi vì em mang trên môi mình dấu ấn của Nham Vương Gia, còn họ thì không, không ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro