[R18] Thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đường chủ Hu ăn phải gan hùm. Còn dám làm vài ly rượu để rồi say bí tỉ. Như mọi lần thì sẽ có đám Xingqiu, Xiangling và Chongyun ở cùng, lần này không biết ma xui quỷ khiến gì mà con bé lại chỉ đi có một thân một mình.

Nàng nằm gục ra bàn vì men rượu. Đôi gò má tròn trịa đã ửng hồng lên mấy phần.

"Cô gái nhỏ. Đã đủ tuổi chưa?"

Một gã đàn ông lạ mặt tùy tiện ngồi bên cạnh Hu Tao.

"Bổn đường chủ... Ấc! đã trưởng thành.. rồi..." Hu Tao mơ màng, cố ngẩn đầu dậy để đáp lời đối phương.

"Có chuyện gì buồn à? Sao lại đi uống rượu?" Gã thô kệch khoác vai nàng, kèm theo vài lời an ủi.

Từng hơi thở bốc lên mùi cồn của gã làm Hu Tao vô thức chau mày.

Gã càng kéo sát Hu Tao lại gần. Như mọi khi thì nàng đã không ngần ngại gây ra một mớ hỗn độn nếu bị người khác làm phiền, nhưng hiện tại men rượu đã khiến cho đầu óc nàng lơ lửng trên mây, mặc cho gã ta làm gì cũng được.

"Nữ nhân thì không nên ra ngoài một mình vào ban đêm."

"Tôi không sao đâu mà." Hu Tao thều thào.

Những câu giảng đạo này nàng đã nghe Zhongli nói đến mòn tai rồi.

"Cũng muộn rồi đấy, hay là về cùng tôi cho an toàn."

Chưa thoát khỏi cơn say, Hu Tao ngờ nghệch gật gật đầu, đoán là nàng còn chưa nghe rõ hắn ta vừa nói cái gì.

Gã vừa đưa tay sờ lên cặp đùi trắng nõn, đằng sau lưng đột nhiên cảm nhận được một luồn sát khí. Bàn tay nọ đặt lên vai gã ta, thao tác trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho gã cơn đau dữ dội như từng đoạn xương bị bóp nát.

"Xin lỗi, tôi mới là người được phép đưa cô ấy về."

Gã đàn ông kia vội ôm bả vai mà rút lui, trực giác mách bảo rằng nếu gã còn tiếp tục ở đây thì sẽ bị người này tẩn cho một trận mất.

Zhongli liếc nhìn theo bóng lưng của gã một lúc, người này chắc là từ nơi khác đến, bởi lẽ đất Liyue này làm gì còn có kẻ nào dám gạ gẫm nàng đường chủ kì quặc này nữa... Anh quay sang con mèo nhỏ nằm gục trên bàn. Thận trọng bế trên tay, sợ rằng sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của nàng.

"Tiên sinh.."

Nàng ngẩn đầu, ánh mắt có chút mơ màng nhìn vào nam nhân quen thuộc. Zhongli không tra hỏi hay trách mắng nàng, tuy vậy anh vẫn mong mình sẽ có một lời giải thích cho chuyện này khi cả hai về đến nhà.

Vãng Sinh Đường cách đó cũng không xa. Suốt đường đi, Hu Tao không ngừng nói những chuyện trên trời dưới mây nhưng lại không hề nhắc đến bất mãn gì đối với gã đàn ông ban nãy. Có thể nàng không để tâm, còn Zhongli thì có, rất nhiều là đằng khác.

Hu Tao gọi tên người này người nọ rồi tự mình khuyên bảo cho bọn họ đủ điều như thể bản thân là người cao tuổi ấy. Dù nàng nói nhiều đến mấy cũng chẳng có ai nghe được, người phải chịu đựng tất cả chỉ có mỗi Zhongli...

"Còn về.. Zhongli tiên sinh..."

Rốt cuộc thì Hu Tao đã nêu đến tên anh. Zhongli vừa đặt nàng xuống giường, vừa sốt ruột chờ đợi xem mình sẽ được "bậc tiền bối" này cho những lời khuyên nào.

"Hừm... đừng xem tôi là con nít.. Tôi đã lớn rồi..."

"...Nhưng mà, làm gì có điểm nào giống người lớn."

"Tôi đã uống rượu.. con nít thì không thể uống."

Hoá ra là vì lí do này.

"Làm gì có luật nào nói rằng uống rượu thì đã trưởng thành.. chỉ có người trưởng thành thì được phép uống rượu."

"Kh-Không phải đều giống như nhau sao..!?"

Hu Tao xụ mặt, nàng có chút không hài lòng khi Zhongli vẫn không công nhận sự trưởng thành của nàng.

"Vậy làm thế nào mới có thể trở thành người lớn đây.."

Thân nhiệt và hơi thở đều nóng ran, gương mặt nhỏ cũng có phần đỏ ửng. Nàng tròn xoe mắt nhìn Zhongli như khẩn cầu anh đưa ra cho nàng một đáp án. Zhongli đã hiểu lí do vì sao không nên để nữ nhân uống rượu. Trong đầu anh chợt hiện lên những suy nghĩ mà gã đàn ông nào cũng có, chỉ là trong vô thức...

"...Ngủ đi, ngủ đủ giấc sẽ mau chóng phát triển chiều cao."

"Như Zhongli tiên sinh à?"

"Ừm."

Zhongli vội kéo chăn lên tới đầu mũi nàng đường chủ rồi quay lưng đi. Nếu còn do dự, anh không dám chắc rằng đêm nay Hu Tao sẽ có một giấc ngủ ngon.

"Zhongli tiên sinh... anh... Làm tình với tôi đi."

Hu Tao thấy Zhongli rời khỏi, nàng gấp rút ngồi bật dậy, níu giữ lấy bàn tay của anh.

Zhongli không có phản ứng, vì anh quay lưng lại nên Hu Tao cũng không thể nhìn thấy sắc mặt của anh. Nàng đoán là anh không thích điều này, dẫu sao thì người ta thường chỉ muốn làm điều đó với người mình thích, Hu Tao sẽ không quá bất ngờ nếu như mình bị từ chối đâu.

"...Xin lỗi nhé,.. tôi biết anh không muốn tôi.. chỉ là nghe nói rằng người trưởng thành đều đã làm như thế.."

"Nhầm rồi." Zhongli nới lỏng cà vạt vì có chút khó thở, anh ngoảnh lại nhìn nàng. "Không phải người lớn nào cũng làm như thế.. đôi khi cũng có những chuyện rất muốn nhưng không thể làm."

Anh quỳ một chân bên giường ngủ của Hu Tao, bắt lấy cổ tay nàng, hơi thô bạo kéo sát lại gần.

"Muốn làm người lớn đến như vậy?"

Nàng gật đầu.

"Đối với cô, đó là một quyết định rất quan trọng. Có chắc là muốn trao cho tôi không?"

"Vì quan trọng nên mới trao cho Zhongli tiên sinh."

"...Đường chủ Hu." Zhongli không biết mình đã tự nhẩm đi nhẩm lại hai chữ "kiềm chế" bao nhiêu lần rồi.

Là đàn ông, tất nhiên anh cũng có những ham muốn của mình, nhưng song với đó anh cũng là một vị thần, và cũng có những chuẩn mực riêng.

Bản thân anh sống lâu như vậy, đã gặp qua biết bao nhiêu nữ nhân. Anh tuyên thề rằng mình chưa từng có ý gieo rắc tương tư cho ai, dẫu vậy vẫn có khá nhiều người từng chủ động trao cho anh tất thảy, những lần như thế anh đều thẳng thắn khước từ.

Riêng lần này, lại không thể làm được... Làm gì có ai đủ tỉnh táo để từ chối người con gái mà mình ao ước được ôm vào lòng hằng đêm cơ chứ...

"Mong là ngày mai đường chủ không có công việc quan trọng, bởi vì cô phải thức trắng đêm nay rồi."

Zhongli cởi bỏ áo vest và áo ghi lê bên ngoài, chỉ chừa lại một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Anh trèo lên giường, áp sát người nàng. Tâm trí Hu Tao như bị che mờ, thuận theo tác động của Zhongli, bất giác nằm xuống giường.

Anh chậm rãi tháo gỡ từng khuy áo của Hu Tao. Trông thấy nàng lo lắng như vậy thật không nỡ vội vàng.

Chẳng mấy chốc, bộ trang phục kín đáo của nàng đường chủ đã bị phanh phui trước mắt Zhongli.

Hu Tao ngượng ngùng dùng tay che chắn, lại bị anh dứt khoát gạt ra.

"Là đường chủ gạ tình tôi trước, không được hối hận."

"Đồ lưu manh!"

Hu Tao uất ức phùng má. Nàng kéo cổ áo Zhongli xuống, cắn mạnh vào hõm cổ anh một cái để trút giận.

Zhongli cười khổ, ra là còn nhiều sức lực đến thế, có lẽ anh không cần phải tiết chế nữa rồi.

Anh mò mẫm bộ ngực mềm mại, đúng là so với bàn tay của anh thì không đủ cho lắm... Nhưng cái cơ thể này quá đỗi thu hút.

Không dừng lại ở đó, Zhongli vô tư đùa nghịch với hai đầu nhũ hồng hào. Đường chủ của anh nhạy cảm quá, chỉ mới đó mà đã run lên bần bật. Hết đùa nghịch, Zhongli ấn nhẹ một cái khiến cho Hu Tao theo phản xạ phát ra một âm thanh gợi dục.

"Đừng kiềm nén."

Zhongli gõ nhẹ lên trán nàng, anh biết Hu Tao đang cố thắt chặt những tiếng kêu ngay cổ họng. Nàng thấy việc đó thật xấu hổ.

"Tiên sinh... Ah... Đừng mút nó.."

Trong khi nàng vẫn còn mê man với hành động vừa rồi của Zhongli, anh đã nhanh chóng đưa bầu ngực sữa vào trong khoang miệng ấm nóng. Hu Tao có thể cảm nhận được chiếc lưỡi của Zhongli đang nhè nhẹ vờn quanh đầu ngực của mình.

Một tay Zhongli bóp chặt quai hàm của nàng, tay còn lại đã chạm gần đến nơi tư mật không biết từ bao giờ. Anh vuốt ve nó từng đợt, lực tay theo đó cũng tăng dần.

"..Ưm... Nh.. Nhẹ thôi.."

"Cô thích đến vậy à? Mới đây đã ướt thế này."

"Đừng có nói mấy thứ như thế mà..!!" Hu Tao đỏ mọng như quả cà chua, nàng tá hỏa che mặt.

Zhongli tiếp tục ngậm lấy đầu ngực Hu Tao, nàng bồn chồn ghì chặt lấy mái tóc của anh. Lần này anh còn tùy tiện cắn mạnh một cái.

"Aah..! Đau... "

Mặc cho Hu Tao than trách, Zhongli vẫn cứ mặt dày để lại vô vàn dấu hôn của mình lên trên bầu ngực trắng muốt. Nhìn những vết đỏ mình tạo ra, anh khẽ hài lòng.

Không biết Hu Tao đã nghĩ ngợi gì, mà mặt đột nhiên bí xị, khiến Zhongli không biết liệu mình đã làm điều gì khiến nàng buồn lòng, anh khựng lại đôi chút.

"Sao lại giận dỗi tôi rồi.. thật sự đau lắm à?"

"Không phải thế... chỉ là tôi nghe nói người ta thường chỉ làm chuyện này với người mình thích.. nhưng anh lại miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của tôi.. như vậy có làm khó anh không?"

Lòng ngực Zhongli như muốn nhảy ra ngoài, đúng là đã làm khó anh rồi... Anh muốn ăn trọn người con gái dưới thân mình ngay tức khắc, nhưng phải cố gắng kiềm nén, cũng được gọi là một loại miễn cưỡng đi...

"Đường chủ Hu, đây là lần đầu của tôi."

"Vậy tiên sinh chưa từng thích ai à?"

"Trước đây đúng là chưa từng, nhưng hiện tại thì rất thích một người..."

"Là ai thế..?"

"Đường chủ vừa nói, người ta thường chỉ làm tình với người mình thích."

"..." Đôi đồng tử hình bông hoa của Hu Tao hơi giãn ra, nàng vừa nghe được một lời tỏ tình khá mơ hồ phải không? Những tỷ tỷ khác nói đúng là không hề sai, nam nhân trên giường đều dẻo miệng như vậy.

"Tôi cũng có một câu hỏi đây." Zhongli vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngắn cũn của Hu Tao xuống tới đùi nàng.

"N-Này! Tiên sinh, chỗ đó... Đừng nhìn—..."

Hu Tao ngượng nghịu khép chặt hai chân, Zhongli lại một lần nữa không thương tiếc tách nó ra. Đương nhiên, sức của nàng không thể nào đọ lại anh, nhất là trong lúc này... Thành ra Hu Tao đành từ bỏ ý định phản kháng.

"Trước hết thì trả lời cho tôi biết, ai đã dạy cô những thứ đó vậy?"

Zhongli chủ động cởi áo của bản thân.

"..Bạn của tiên sinh... Venti.."

"Cậu ta nói thế nào?"

"Nếu đã uống rượu và làm tình.. thì không còn là trẻ con nữa."

Gương mặt Zhongli có phần tối sầm xuống.

"Tức là làm tình với ai cũng được?"

"Ừm.."

"...Còn gã đàn ông kia, nếu gã ta làm như thế này với cô chứ không phải là tôi, điều đó vẫn ổn sao?"

"T-Tôi không biết nữa... tôi vẫn tin tưởng Zhongli tiên sinh hơn.."

Hu Tao có chút dè dặt, Zhongli vẫn giữ được phong thái bình tĩnh của mình trong âm giọng, nhưng ánh mắt của anh khác quá, tưởng chừng có thể phá vỡ tất cả những gì làm anh chướng mắt ngay bây giờ.

Zhongli vẫn không hài lòng khi nghe được câu trả lời đó. Anh cấu chặt lấy phần đùi đầy đặn của Hu Tao, thô bạo đến mức năm dấu tay được in lên rõ rệt.

"Gã ta đã chạm vào đâu..? Chỗ này, hay chỗ này?"

"Zhongli tiên sinh—?"

Zhongli cởi bỏ găng tay, đẩy mạnh hai ngón vào trong, chẳng đợi cho nàng có thời gian chuẩn bị. Hu Tao ngân lên một tiếng, thân thể nàng tê dại. Ngón tay anh khuấy động nơi chật hẹp, khiến Hu Tao chìm vào ám dục rồi tàn nhẫn rút ra. Zhongli vuốt ve vài lần bên ngoài lỗ nhỏ, như đang trêu ngươi với sự nhạy cảm của nàng đường chủ.

"Um.. Zhongli tiên sinh... Khó chịu quá.."

Hai mắt Hu Tao ngấn lệ nhìn anh. Nàng không biết được gương mặt của mình lúc này dâm đãng như thế nào đâu.

"Đường chủ có thích tôi không?"

"...Tôi có." Hu Tao khe khẽ thốt ra từng chữ. Zhongli không thể phân biệt được đây là lời nói thật hay chẳng qua là vì nàng đang trong cơn thèm khát tột cùng.

"Khó chịu ở chỗ nào?"

Zhongli vẫn cứ nhẫn tâm nhìn nàng nhọc nhằn với dục vọng, cơ thể mảnh khảnh này quá dễ dàng để kích thích. Anh lại càng trêu chọc, tiếp tục vờn quanh cự huyệt ướt át dù biết nó đang quằn quại thế nào.

"...Anh cho vào đi mà.. cầu xin anh."

"Hôn tôi đi."

Hu Tao yếu ớt quấn lấy cổ Zhongli, đồng thời vươn người lên để đặt lên môi anh một cái chạm. Nhưng đối với gã nham thần kia, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Một tay anh đâm mạnh vào bên dưới của Hu Tao, tay còn lại vòng ra sau gáy nàng, kéo nàng sát vào người mình, tham lam chiếm hữu toàn bộ mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ nhắn.

Những tiếng rên rỉ của Hu Tao kẹt lại giữa cái hôn của cả hai. Khoái cảm truyền đến từ ngón tay thon dài của Zhongli ở bên dưới khiến cho cơ thể nàng không ngừng phản ứng.

Anh đột ngột rút ra, Hu Tao có chút hụt hẫng khó tả. Nàng vội tách khỏi nụ hôn sâu, định lên tiếng càu nhàu anh thì cảm thấy ngón tay anh nơi đó đang dần bị thay thế bởi một dị vật.

Hu Tao vừa phát giác không lâu thì Zhongli đã vội đẩy mạnh côn thịt vào sâu nhất có thể.

"Ahh..!!"

Nàng không kiềm được phát ra một tiếng kêu lớn. Zhongli vì vậy mà cười hài lòng, cứ ngoan ngoãn như vậy sẽ không bị hành xác.

Nơi đó của nàng không vừa với Zhongli. Anh như bị không gian chật hẹp đấy nuốt chửng, bèn để yên bên trong một lúc đợi cho Hu Tao thích nghi mới bắt đầu thúc mạnh.

"..hưm—... Đau..."

"Thả lỏng ra nào."

Zhongli hôn nhẹ lên trán nàng. Hu Tao thoạt đầu còn run rẩy, sau khi nghe lời anh thả lỏng người lại vô cùng dễ chịu, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Thấy Hu Tao quen dần, anh thô bạo úp sấp người nàng lại, để nàng khụy gối xuống giường. Tiếp tục thúc đẩy, còn đánh mạnh vào mông nàng một cái. Sau đó dùng hai bàn tay đưa về phía trước, xoa nắn bộ ngực tròn trịa, từ góc độ này đúng là kích thích hơn rất nhiều.

"Đường chủ Hu. Gọi tên tôi đi."

"Zhongli tiên sinh.. ưm.."

"Chỉ tên thôi."

"...Zhongli--"

Zhongli áp sát thân trên của mình vào tấm lưng trắng nõn của Hu Tao, nhằm kề vào tai nàng để thì thầm ba chữ.

"Tôi yêu em."

Đầu óc Hu Tao bây giờ sáo rỗng. Nàng chỉ quan tâm rằng cơ ngực rắn chắc của Zhongli đang đặt trên lưng mình. Không biết ham muốn từ đâu mà có, nàng thật sự muốn xoay người lại áp mặt vào đó.

Dẫu trước đây đã từng ngủ yên trong lồng ngực Zhongli biết bao nhiêu lần cũng chưa từng xuất hiện loại khao khát này. Bước vào thế giới của người lớn sẽ sinh ra nhiều loại cảm xúc phức tạp như vậy sao?

"Ah... Tiên sinh..!"

Zhongli ngày càng thúc mạnh, nàng hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của anh kề bên tai mình.

"Đường chủ xiết chặt tôi rồi."

Anh xoa nhẹ cặp đào căng mịn, vô liêm sỉ vỗ nhẹ lên một cái khiến cho hai má của Hu Tao đỏ ửng như quả cà chua.

Đến đây, Zhongli bỗng rút ra.

"Đừng dừng lại mà.. em muốn..."

"Hư hỏng thật đấy."

Anh ôm Hu Tao ngồi lên người mình, nàng yếu ớt ôm lấy bả vai Zhongli, khẽ động đậy phần thân dưới đang ngứa ngáy. Anh lại thô bạo nâng người nàng lên và đưa vật lớn vào bên trong. Hu Tao chưa kịp chuẩn bị, nàng kêu lên một tiếng.

"Ưhm..! Zhongli tiên sinh không biết nói trước một tiếng à..?"

"Cơ thể tôi hoạt động trước khi tôi kịp lựa lời nói với em."

Zhongli bắn hết vào bên trong, anh thở phào ôm lấy tấm lưng mảnh mai của nàng đường chủ. Anh âu yếm hưởng thụ hơi ấm toả ra từ hõm cổ nàng. Đặt lên vành tai ửng hồng một cái hôn nhẹ.

.

.

.

.

.

.

"Đường chủ Hu, buổi sáng tốt lành.."

Hu Tao vừa mở mắt dậy đã trông thấy Zhongli ngồi bên cạnh giường. Gương mặt anh ửng đỏ, không dám nhìn nàng.

Hu Tao ngây ngô dụi mắt, kéo nhẹ tay áo Zhongli.

"Tiên sinh, đêm qua tôi mơ thấy giấc mơ lạ lắm."

"Khụ.." Zhongli ho khan, anh không biết phải đối phó thế nào với tình huống này...

"Tiên sinh—..?"

Hu Tao chợt nhìn thấy vết hôn trên cổ anh. Trang phục của Zhongli kín đáo khỏi phải bàn, nhưng nàng nhất định không quên việc trong "giấc mơ" đêm qua mình đã hôn lên cổ anh ta điên cuồng đến mức nào đâu.

Vậy, không phải là mơ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro